[FreenBecky] Đại Ka Sữa Bột Của Hội Trưởng
Chương 1: Xui xẻo
8 giờ tối, hai cô nàng sinh viên đang ngồi ở quán nước trong trung tâm thương mại tám chuyện, họ cười nói rất to khiến mọi người xung quanh đều chú ý tới
Looknam (Nam)
Há há há! Cái xong Noey nó mới nhẹ nhàng vén tóc cho con bé kia rồi bảo
Looknam (Nam)
“Em dùng dầu gội gì thế?”
Looknam (Nam)
“Tóc em có mùi như mắm tôm vậy”
Looknam (Nam)
“Vừa hay, chị lại cực kì thích ăn bún đậu”
Looknam (Nam)
“Mình đúng là trời sinh một cặp”
Freen Sarocha
Phụt! Há há! Thật luôn?
Looknam (Nam)
Thì chả thế 🤣 văn tán gái của Noey nhà mình lúc nào chả mang thương hiệu riêng
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang câu chuyện của cả hai
Freen Sarocha
Ủa? Máy mày hả Nam
Looknam (Nam)
Ủa ủa? Vậy hả? Ủa máy tao hả? Đâu máy tao đâu rồi???
Freen Sarocha
*Chỉ vào tay Nam- Kìa má, trên tay má kìa
Looknam (Nam)
*Cười trừ- Hê, đợi xíu tao đi nghe điện thoại cái
Nam chạy vội đi nghe điện thoại, một lát sau cô quay trở lại với khuôn mặt nghiêm trọng
Looknam (Nam)
Cứu taoooo!!!
Freen Sarocha
Há? Sao đấy? Đừng làm tao lo
Looknam (Nam)
Trai rủ tao đi hẹn hòooo!!!!!!
Mặt Freen bỗng trở nên khó hiểu, đó là chuyện tốt đối với Nam mà?
Nam lấy tay chỉ vào đống quần áo ban nãy cả hai đã cùng nhau chọn, xêm xêm khoảng 10 túi bóng lớn nhỏ các loại. Phần lớn là đồ của Nam trong đó.
Looknam (Nam)
*Chắp tay nhìn Freen- Mày giúp tao bê nó về nha! Nha?! Giờ tao phải đi luôn, gấp lắm rồiii
Nàng há hốc miệng ngơ ngác nhìn đống đồ đạc rồi quay lại nhìn Nam
Freen Sarocha
…….Mày giết tao luôn đi!!! Nhiều vậy sao tao xách được?!
Looknam (Nam)
Thôi mà hội trưởng gương mẫuuu! Mày thông minh mà!!! Tao tin mày sẽ làm được thôi! Cố lên nha
Nam phóng nhanh đi khiến Freen chả kịp nói thêm lời gì, nàng im lặng nhìn đống đồ rồi thở dài
Freen Sarocha
Haizzzzzz…. Có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê…..
Loay hoay mãi một lúc sau, Freen mới bê được đống túi đồ ra tới cửa trung tâm thương mại, nàng phải nhờ nhân viên giúp đỡ chứ mình nàng sao bê nổi….
Freen Sarocha
*Thở dài- Giờ phải bê qua bên kia đường thì mới bắt xe về được…. Aissssss…. Nam ơi là Nam!!! Sao mày tàn ác với bạn mày quá vậy!!!
Freen cúi đầu xách từng túi đồ được đặt cạnh chân mình, nàng đang tập trung tính toán xem mình nên lồng túi nào với nhau để bớt túi cần xách đi, như vậy sẽ thuận tiện đi lại hơn.
Bóng một người đàn ông cao lớn chạy vụt qua Freen khiến nàng giật bắn mình
Freen Sarocha
Ôi trời cái gì thế?
Freen chưa kịp hoàn hồn thì vọng lại từ xa theo hành động của người đàn ông kia là tiếng la của một cô gái trẻ.
Becky Amstrong
Tên kia!!! Mau đứng lại cho tao!
Em mải mê đuổi theo người đàn ông trước mắt mà không chú ý tới Freen đang đứng phía trước mình, rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Em đâm sầm vào nàng, khiến cho cả hai ngã sõng soài dưới đất. Túi đồ của Freen cũng rơi tứ tung, nàng hốt hoảng không kịp định thần.
Becky Amstrong
*Xoa mông- Uiiii…. đau vãi
Freen Sarocha
*Rờ lưng- Ôi trời ơi cái lưng tôi!……..
Freen Sarocha
Áaaa!!! Đồ rơi hết cả rồi….!!
Em quay qua bực bội trách móc nàng với vẻ mặt không chút ăn năn.
Becky Amstrong
*Chậc- Này chị kia, đi đứng cái kiểu gì thế hả? Có mắt không?
Nàng đang xuýt xoa với cái lưng đau thì còn phải nghe mắng mặc dù nàng không làm gì sai, Freen nhíu mày nhìn cô gái trước mắt
Freen Sarocha
Này…? Cô đâm vào tôi cơ mà? Ơ hay?! Không xin lỗi còn trách ngược lại người ta?
Lời nàng nói em chẳng để chữ nào lọt tai, em đang nheo mắt mình lại để tìm bóng dáng tên mình vừa đuổi theo ban nãy
Becky Amstrong
*Chậc- Tại chị mà tôi mất dấu hắn rồi đây này! Chết tiệt!
Em chạy bán mạng theo hướng người đàn ông kia vừa chạy, bỏ mặc lại Freen với một mớ hỗn độn.
Freen Sarocha
Người đâu mà rõ vô ý vô tứ! Đã vậy còn ngang ngược!
Freen Sarocha
Hôm nay ngày gì mà đen đủi thế không biết!!! Toàn gặp chuyện gì không đâu!
Chương 2: Đối phó
Về tới nhà, Freen đặt túi đồ xuống đất rồi thả mình trên chiếc giường nhỏ trong phòng
Đã 9 giờ rồi… Nàng vẫn chưa có gì bỏ bụng, dù vậy thì mặc kệ cho chiếc bụng mình réo liên tục biểu tình, nàng vẫn nằm dài trên giường.
Freen Sarocha
Đói quáaaa…. Nhưng mệt nhiều hơn…..
Freen Sarocha
Thôi! Bỏ một bữa tối chắc cũng không sao đâu ha….. Mình muốn đi ngủuuu
Nàng không thay đồ, cũng chả ăn uống gì mà ngay tắp lự chìm vào giấc ngủ sâu
Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Freen trong tâm trạng hơi cáu kỉnh, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi… Ai còn làm phiền giờ này vậy….
Freen dụi mắt rồi nhìn đồng hồ, trời… 10 rưỡi tối rồi đó!!!
Người bên ngoài vẫn liên tục gõ cửa với tần suất nhiều hơn, thôi thúc Freen hành động
Freen Sarocha
*Uể oải đứng dậy- Đây đây, đợi một chút
Trước mặt nàng là LookNam, cô bạn thân quý hoá ban nãy vừa bỏ bạn theo trai….
Freen Sarocha
*Toan đóng cửa lại- Mày còn tới đây làm gì? Sao không đi hẹn hò đi?
Nam thấy bạn mình tính đuổi mình đi thì vội vàng lấy tay chặn cửa, mặt cô buồn thiu
Looknam (Nam)
*Sụt sịt mũi- Huhuhuhu…. Freen ơi tha lỗi cho tao đi màaa…. Tao vớ phải thằng cha không ra gì, nó còn định giở trò đồi bại với tao…. Tao cần mày an ủi!!!
Nàng thấy bạn thân mình tả tơi như vậy cũng tội nên quyết định tha lỗi cho cô và để cô vào nhà
Freen Sarocha
*Mở cửa- Haizzz… Này vào đi đã rồi nói
Nam phi thẳng vào phòng nàng, nhảy lên sofa nằm ôm gối khóc
Looknam (Nam)
*Nước mắt ngắn dài- Hức…. Huhuhuhuhuhu…..
Freen Sarocha
Này! Đừng ngồi đó khóc nữa chứ, kể tao nghe có chuyện gì xem nào? Mày cứ khóc mãi cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu….
Nàng tiến tới chỗ bạn thân mình, vỗ nhẹ vào lưng cô như dỗ con nít
Looknam (Nam)
Thì tao với nó quen nhau qua app hẹn hò, Tinder gì gì đó….
Looknam (Nam)
*Sụt sịt- Hức….Tự nhiên nay nó hẹn tao đi ăn cơm ở một nhà hàng rõ sang……. Không gian lúc đấy rõ lãng mạn, chỉ có mỗi hai bọn tao.
Looknam (Nam)
Nó tỏ ra ga lăng tinh tế lắm, làm tao đổ đứ đừ….
Lưu manh
*Kéo ghế cho Nam- Mời em ngồi
Looknam (Nam)
*Đỏ mặt- Em cảm ơn, anh ngồi đi ạ!
Looknam (Nam)
“Trồi trồi, người gì đâu đã đẹp zai còn ga lăng”
Lưu manh
Xin lỗi em nhé, nay anh có chuyện buồn, không biết nên tìm đến ai tâm sự thì nhớ tới em…. Ăn một bữa cơm cùng anh có phiền em không?
Looknam (Nam)
*Cười- Trời! Dạ không có đâu!!! Được đi ăn cơm với anh, em vui còn không hết ý chứ hớ hớ
Lưu manh
*Cười trừ nhìn Nam
Cả hai đang cùng dùng bữa thì Nam đột nhiên đứng phắt dậy trước sự hoang mang của tên kia
Looknam (Nam)
Ờm…. Ừm… Anh dùng bữa đi nhé, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát
Lưu manh
*Mắt sáng rực- À ừm! Đi đi em
Nam nhanh chóng chạy vào wc, xui xẻo thế nào hôm nay cô lại tới kì sớm, thật may là cô nhận ra kịp thời….
Khoảng 5 phút sau, Nam quay trở lại thì thấy tên kia đang đổ thứ bột trắng trắng gì đấy vào ly rượu của cô, Nam vội núp vào tường xem hắn tính làm gì
Lưu manh
*Cười đểu- Haha! Trời giúp ta! Vừa bị đá xong thì kiếm được em mới, tối nay được ôm gái ngủ rồi!
Nam đứng cách đó không xa, những lời tên kia nói đều được cô nghe thấy không sót chữ nào.
Cô vội trở lại khi tên kia vừa hành động xong, Nam cười trừ nhìn hắn ta rồi nói.
Looknam (Nam)
Anh ơi, anh thông cảm giúp em nhé, nhà em có việc đột suất nên em phải về gấp, bữa này em mời, chào anh ạ!
Hắn nuối tiếc nắm lấy cổ tay Nam kéo lại, mặt tỏ ra tủi thân nhìn cô.
Lưu manh
*Thất vọng- Ơ đi vội thế em!? Uống nốt với anh ly rượu cho anh giải sầu đi….?
Cô cô gắng rút tay mình ra, nhưng hắn nắm rất chặt, khiến Nam bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Như sực nhớ ra gì đó, Nam tung một cước sút thẳng vào mặt tên kia trước ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh.
Looknam (Nam)
*Bồi thêm cú tát- Bỏ bà ra tên khốn
Chương 3: Quán bar?!
Tên lưu manh kia theo quán tính mà bị ngã ngửa ra sau, hắn chưa kịp hoàn hồn thì bị Nam cho một thêm cái bạt tai
Miệng hắn thì chảy máu không ngừng, má bắt đầu sưng lên đỏ lừ, trông hắn bây giờ vô cùng thảm hại
Lưu manh
*Giơ tay- Mẹ con chó này mày giám đánh ông!
Looknam (Nam)
*Sụt sịt -Đó cái xong mọi người xung quanh chạy tới can ngăn, người ta bế hắn đi viện rồi
Nghe Nam thuật lại mọi chuyện, Freen cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì bạn mình không xảy ra chuyện gì, nhưng có thứ làm nàng bất ngờ hơn….
Freen Sarocha
Được rồi, mày không sao là tốt rồi!… Chỉ là…..
Freen Sarocha
Mày học võ từ khi nào thế hả!? Sao lại tẩn được thằng đấy ra bã hay thế?!
Nam thấy bạn mình cảm thán về cú cước tự hào của bản thân, phổng mũi đắc ý khoe khoang đến mức quên cả khóc.
Looknam (Nam)
*Cười khảy- Sời, Bạn em gái tao dạy vài đường võ cho tao phòng thân đấy! Nhỏ đai đen teakwondo đó.
Freen Sarocha
Ồ…. Vậy hả?
Freen ậm ừ cho qua, Nam nhắc đến người nàng không quen biết thì nàng cũng hết chuyện để nói.
Looknam (Nam)
Mà thôi, tao không muốn buồn nữa, mày đi nhậu với tao đi! Tao muốn quên đi hết tụi đàn ông tệ bạc!
Freen Sarocha
Hả? Đi nhậu? Giờ này á? Thôi, muộn rồi, tao không đi đâu….
Nam chắp tay như định lạy sống bạn mình, nàng vẫn ra dáng con ngoan trò giỏi như vậy! Chả thay đổi tý nào
Looknam (Nam)
Thôii!!! Tao xin mày đấy! Nhậu với tao điii! Một bữa thôiii!!! Bạn mày đang sầu thế này mà mày nỡ lòng bỏ tao sao?!
Freen Sarocha
*Áy náy- Ừm…. Thôi được rồi…. Nhưng phải về trước nửa đêm nhá
Looknam (Nam)
*Gật đầu cho qua- Ừ ừ oke chốt vậy nha! Mày bao tao
Freen Sarocha
Ừm ừm….. ờ… Hả!? Mày rủ tao đi mà!
Nam nhìn nàng bằng đôi mắt cún con
Looknam (Nam)
🥺- Tao ném hết tiền vào đống đồ ăn hôm nay đi hẹn hò mất rồi….
Freen bất lực, sao bạn nàng ngốc thế không biết…. 😫 Lại còn trả tiền bữa ăn cho tên khốn kia nữa…
Freen Sarocha
Thôi được rồi… Đi thì đi…… Mà tém tém lại, tao sắp hết tiền rồi
Looknam (Nam)
Rồi mà! Yên tâm!
Freen Sarocha
Cái gì vậy Nam?!!? Đây là quán bar mà?!
Looknam (Nam)
*Gật đầu khó hiểu- Ừ thì đi nhậu thì phải tới bar chứ?
Nam nói đúng… Nàng không cãi được, nhưng ban đầu nàng cứ nghĩ “nhậu” của Nam là tới quán ăn bình dân nào đó rồi cùng uống bia cơ….
Vì nàng cũng đang đói cồn cào nên mới chịu đi, chứ không thì làm gì có chuyện nàng lại đi nhậu!
Looknam (Nam)
*Đẩy lưng Freen- Nàoooo! Ta vào thôi!!!
Càng tới gần quán bar, tiếng nhạc xập xình cùng khói thuốc xộc ra khiến Freen hoang mang vô cùng, nàng chưa bao giờ tới những nơi như thế này….
Freen Sarocha
“Cái không khí này… Nó còn đáng sợ hơn nhà ma nữa trời ơi”
Thấy bạn mình sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, Nam bụm miệng cười, buông vài lời trấn an Freen, dù sao thì nàng cũng là hội trưởng hội học sinh, vẫn là con nhà người ta. Cảm thấy lạ lẫm khi tới đây cũng là chuyện thường tình.
Looknam (Nam)
*Phụt- Coi mặt mày kìa, xanh lè xanh lét, yên tâm đi, tao bảo kê, không ai động vào mày được đâu!
Looknam (Nam)
Sớm muộn gì chả bị kéo vào mấy nơi như thế này, tập dần đi! Tuổi trẻ là phải bùng choáy!
Freen Sarocha
*Lắc đầu lia lịa- Khôngg đừng bắt tao vào đây!!!
Quán bar trong ấn tượng của nàng là nơi rất rất rất tệ, chỉ có những thành phần ăn chơi lêu lổng mới bước chân vào, nên khi bị bạn mình kéo đi, Freen mới phản ứng dữ dội như vậy
Looknam (Nam)
*Quay đầu lại nháy mắt với nàng- Muộn rồi cưng!
Loáng một cái, Nam đã kéo Freen đi tới quầy bar, nàng tò mò ngó nghiêng ngó dọc. Còn Nam thì vẫn rất thoải mái chọn đồ uống, có vẻ như cô đã tới bar rất nhiều lần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play