Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phế Hậu Hồ Ly Nhất Dạ Yêu

Chương 1: Một lần rung động cả đời nhất tâm

Tại phía Bắc, Nam Bách Triều.

Tiểu Nhất Dạ nằm gọn trên một gốc cây hòe lớn, đuôi trắng ngoe nguẩy lên xuống, chốc chốc nàng lại liếm vào chi trước của mình, chốc chốc lại ngáp dài một cái.

Nàng ngắm nhìn về phía doanh trại ở gần đó, nơi binh lính đang tập luyện võ nghệ.

Các binh sĩ ai nấy đều có dáng vẻ to lớn, cơ thể cường tráng, khoác lên người bộ áo giáp uy dũng, tay cầm binh khí đang luyện tập rất chăm chỉ.

Ánh mắt Sở Nhất Dạ hướng về phía một nam nhân đứng ở trung tâm đang huấn luyện cho đám binh lính luyện tập.

Nam nhân mặc giáp phục, đôi mắt phượng cao cao tại thượng, chiếc mũi cao vút cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng, rõ ràng chẳng ai có thể tin nổi người đàn ông này đã chỉ huy quân đội chiến đấu với giặc ròng rã suốt ba tháng qua.

Chính là Diệp Lãnh, thái tử của Nam Bách Triều, ba tháng trước chàng nhận lệnh đến chiến trường phương Bắc chiến đấu với quân nước Thục, vì là một người tài giỏi xuất chúng, vừa mới đến đã được lòng tất cả các quân lính trong doanh trại.

Mặt trời vừa lặn xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ rực hòa lẫn với ngọn lửa trại đang cháy bừng bừng.

Đoàn quân ngồi xếp thành hình tròn quanh đống lửa, người thì nướng thịt, người thì kể chuyện, không khí vừa nhộn nhịp, lại có chút tịch mịch.

Diệp Lãnh vừa ngã lưng ra phía sau, vừa vuốt ve con cáo đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh hắn.

"Cả ngày hôm nay không thấy ngươi, có phải lại chạy đi phá phách ở đâu rồi không?"

Tiểu Nhất Dạ vờ như vô tội, liếm liếm bộ lông trắng mịn của mình.

Diệp Lãnh véo véo má nàng.

"Đúng là, ngươi đang giả vờ không hiểu lời ta nói có phải không?"

Nàng bị Diệp Lãnh véo má, có chút đau nhói, đưa ra vẻ mặt giận dỗi, huýt sang một bên không thèm nhìn chàng.

Đám binh lính đang ngồi ở gần đó, không nhịn được lên tiếng.

"Thái tử, xem ra người rất có hứng thú với con cáo trắng này thì phải, con cáo này rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến cho người phải chú ý đến chứ?"

Những tên lính khác cũng đồng thanh "Phải đó, phải đó."

Diệp Lãnh nhếch miệng, nhìn con cáo trắng bên cạnh.

"Ta cảm thấy, Tiểu Bạch không giống như những con cáo bình thường khác."

Diệp Lãnh thường gọi nàng với cái tên thân thiết là Tiểu Bạch.

Một tháng trước, khi Diệp Lãnh hành quân đi ngang qua ngọn núi, nhìn thấy một con cáo trắng đang chậm rãi tiến về phía trước với một chân đang bị thương bởi mũi tên, có lẽ là bị tên thợ săn nào đó đã bắn trúng.

Đang lúc chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi, thế là chàng tiện tay băng bó vết thương cho nó, nào ngờ sau đó nó cứ đi theo chàng suốt cả đoạn đường hành quân.

Chàng cảm thấy chặng đường chinh chiến khốc liệt này lại có thêm 'người' bầu bạn, thế là vui vẻ mang con cáo về doanh trại, ngày ngày nuôi nấng như thú cưng.

Diệp Lãnh không biết rằng, Tiểu Bạch mà chàng cứ ngỡ là một con cáo yếu đuối lại là một con lục vỹ đã tu luyện nhiều năm.

Sở Nhất Dạ lần đầu được một nam nhân đối xử tốt với mình như vậy, nàng hạnh phúc đến mức chỉ muốn ở bên cạnh chàng cả đời, làm thú cưng để chàng vuốt ve mỗi khi rãnh rỗi.

Thế nhưng, thế sự khó lường, vốn dĩ mục đích mà Diệp Lãnh đến biên giới phương Bắc là để đánh giặc, ngày qua ngày luôn phải bày binh bố trận, xông pha ngoài chiến trường.

Hôm đó, A Cường, một binh sĩ chạy về báo tin, hắn mặt mày tái mét, hốt hoảng nói:

"Đoàn quân của chúng ta không may bị quân địch bao vây, thất bại dưới tay của đại tướng nước Thục, ta khó khăn lắm mới sống sót trở về báo tin..."

A Cường còn chưa nói được hết câu, nàng đã từ trên cây phóng xuống chạy như bay, lúc đó, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về Diệp Lãnh, chàng sẽ không sao chứ? Sẽ ổn mà, có phải không?

Lúc nàng đi đến, chiến trường chỉ còn lại xác những quân lính trong cuộc chiến đẫm máu me bê bết, khốc liệt vô cùng.

Nàng sợ hãi, cố gắng ngửi tìm mùi của Diệp Lãnh, thế nhưng mùi máu tanh nồng nặc khiến nàng không thể xác định được vị trí của chàng ở đâu.

Cũng không rõ đã qua bao lâu, nàng mần mò, lay từ cái xác này đến cái xác nọ, cuối cùng mới tìm thấy Diệp Lãnh.

Cả người chàng toàn là vết thương, còn có mấy dấu vết bị kiếm chém, đang khó khăn thở dốc.

Nhất Dạ lúc này chỉ cảm thấy thật may mắn, bởi vì với nàng, chỉ cần chàng còn sống là đã tốt lắm rồi.

Lúc này, nàng nhả ra một viên châu trong miệng, viên châu màu bạc lóa sáng sau đó dần dần chữa lành những vết thương trên người của Diệp Lãnh.

Tiểu Nhất Dạ hóa thành hình người, đưa Diệp Lãnh đến một hang động ở gần đó để trị thương.

Nàng ngày đêm kề cạnh chăm sóc cho chàng đến khi chàng tỉnh lại.

Chỉ là tu luyện của nàng vẫn còn yếu kém nên lúc ở hình dạng con người vẫn còn lộ tai và đuôi của mình, nàng lo rằng đến khi Diệp Lãnh tỉnh lại nhìn thấy nàng sẽ sợ hãi, bèn dùng pháp thuật làm mờ đôi mắt của chàng.

Diệp Lãnh sau khi hôn mê vẫn có vài lần tỉnh lại, nhưng do vết thương quá nặng cho nên vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn, cánh tay chàng cử động.

"Ta... Đang ở đâu? Ta chưa chết sao?"

Nhất Dạ vội lấy nước lại cho chàng, khẽ nói:

"Chàng vẫn còn sống, vài ngày nữa là có thể hồi phục vết thương, đừng lo lắng."

Diệp Lãnh cảm thấy trước mắt mờ mịt chẳng nhìn thấy gì, chau mày:

"Là cô nương đã cứu mạng ta sao?"

"Chỉ là tình cờ thôi..."

"Mắt của ta..."

"Chàng đừng lo, mắt của chàng chỉ là bị mất thị lực trong một thời gian thôi, vài ngày sau sẽ khỏi à."

Diệp Lãnh trong vô thức nắm lấy tay nàng:

"Cảm ơn cô nương đã cứu mạng của ta, sau khi ta hồi phục nhất định sẽ báo đáp."

Nàng thẹn thùng.

"Ta... Ta không cần chàng báo đáp gì cả, cố nhân có câu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta cũng chỉ là muốn làm việc thiện thôi."

Chàng nói:

"Không, ta cũng từng được dạy rằng, nếu nhận được ân huệ thì nhất định phải báo đáp."

Nhất Dạ đứng dậy, huơ tay một cái trên đống củi ở giữa hang động liền bừng cháy, ngọn lửa đỏ sưởi ấm cả hang động.

"Ta không cần chàng báo đáp, ta chỉ muốn được ở bên cạnh chàng."

Diệp Lãnh nghe xong, có chút sững sờ, sau đó bật cười:

"Nàng chẳng lẽ là muốn thành thân với ta sao?"

Nàng vốn dĩ chỉ muốn làm thú cưng bên cạnh chàng, nhưng nếu như lời chàng nói, có thể được trở thành phu nhân của chàng, cùng chàng vĩnh kết đồng tâm thì còn hạnh phúc hơn biết là bao.

Nghĩ vậy, nàng vội gật đầu lia lịa:

"Phải... À không, ta muốn... Nhưng mà nếu chàng không đồng ý thì ta không ép."

Dù sao làm thú cưng bên cạnh chàng thì nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Diệp Lãnh phì cười:

"Nàng cứu ta một mạng liền nhìn trúng ta ư?"

"Ta..."

"Được, sau khi ta hồi phục, nhất định sẽ đưa kiệu hoa đến rước nàng làm thê tử, chăm sóc nàng cả đời."

Trái tim nàng đột nhiên đập thình thịch, mặt đỏ bừng, mãi một lúc sau vẫn chưa thấy nàng nói năng gì, Diệp Lãnh mắt không thể nhìn được, đoán là nàng đang ngại ngùng, bèn nói:

"Nhà của nàng ở đây sao?"

Nhất Dạ vội lắc đầu:

"Không, đây chỉ là một hang động, do gần với chiến trường nơi chàng bị thương nên ta đã đưa chàng đến đây để chăm sóc."

Diệp Lãnh nghe xong, có chút cảm động, một cô nương chân yếu tay mềm lại cõng chàng về đây, rồi lại vì chàng mà ở lại trong một hang động lạ lẫm như vậy.

Chàng nghĩ, nhất định sau này khi trở về hoàng cung sẽ lấy nàng làm đích thê thái tử phi, quyết không để nàng chịu thiệt thòi. Nghĩ thế Diệp Lãnh liền lấy trong tay áo ra một mảnh ngọc kỳ lân mà đích thân mình đã khắc lúc trước - trao lên tay Nhất Dạ xem như đây là vật định tình hẹn ước giữa hai người.

...

Những ngày sau đó, do không nhìn thấy đường, Nhất Dạ thường xuyên đúc cho chàng ăn cơm, lấy nước cho chàng uống, đọc sách cho chàng nghe, trò chuyện cùng chàng.

Cuộc sống cứ vậy trôi qua bình yên hạnh phúc.

Cho đến một tuần sau, trong lúc đoàn quân của Diên tướng quân đi tuần tra, ngang qua hang động, họ nhìn thấy bên trong có vết củi lửa liền đi vào thăm dò thì nhìn thấy Diệp Lãnh.

Nhất Dạ rất muốn bước ra đi cùng chàng nhưng bởi vì sợ bị phát hiện chiếc đuôi hồ ly của mình nên nàng chỉ đành khổ sở trốn ở một góc, nhìn chàng rời đi.

Diệp Lãnh đôi mắt vẫn chưa bình phục, chàng hỏi tướng quân và đám binh lính.

"Các người có nhìn thấy cô nương đã cứu mạng ta và ở cùng ta trong hang động mấy ngày hôm qua không?"

Diên tướng quân suy nghĩ, ở chốn biên giới nguy hiểm dồn dập như thế này lấy đấu ra cô nương nào chứ?

Ông ta gãi đầu, ngoại trừ con gái ông ta theo đoàn quân ra chiến đấu thì chắc chẳng còn nữ nhân nào khác.

"Thưa thái tử, ý ngài là con gái thần, Diên Tử Yên sao ạ? Ở chốn chiến trường đầy hiểm nguy này, chỉ có nó là dũng cảm dám đi đến để chiến đấu chống quân giặc."

Diệp Lãnh chỉnh sửa lại y phục trên người, lay lay vầng trán.

"Ngươi nói rằng ở đây ngoại trừ con gái của ngươi thì không còn nữ nhân nào khác sao?"

"Vâng ạ."

"Nàng ấy đang ở đâu?"

"Mấy ngày nay con bé nói rằng lo lắng cho an nguy của thái tử bởi vì bọn ta đã tìm kiếm khắp nơi kể cả những xác chết ở trên chiến trường đều không thấy tung tích của người đâu, nó liền cứng đầu chạy đi tìm kiếm người mấy ngày nay chưa thấy trở về, đúng thiệt là..." - Nói rồi Diên tướng quân hướng mắt nhìn về mảnh ngọc kỳ lân ở bên dưới phiến đá, lặng lẽ nhặt lên cũng không nói cho Diệp Lãnh biết. Có lẽ vừa rồi Nhất Dạ đã bất cẩn làm rơi nó.

Diệp Lãnh nghe xong những lời của ông ta, lẩm bẩm:

"Chẳng lẽ là nàng ấy sao...?"

Cuối cùng, Diệp Lãnh phải cùng đoàn quân trở về doanh trại bởi vì sắp tới bọn họ cần phải mở ra cuộc chiến với quân Thục sau lần thất bại trước.

Tiểu Nhất Dạ nấp ở trong góc không thể ra mặt để lấy lại được mảnh ngọc ấy, luyến tiếc ngước nhìn bóng lưng chàng rời đi, nàng thẫn thờ đặt ra câu hỏi, liệu lời hứa của Diệp Lãnh dành cho nàng có trở thành hiện thực hay không?

Nếu vậy, nàng phải trở thành con người, thế nhưng hiện tại dù có hóa thành người, tai và đuôi của nàng vẫn lộ ra, cũng chỉ trách tu luyện của nàng quá kém cỏi mà thôi.

Bất chợt ngay lúc này trong đầu Tiểu Nhất Dạ nảy ra một suy nghĩ.

Nếu nàng tìm được một thân xác con người và nhập vào, vậy thì chắc chắn nàng có thể đường đường chính chính lấy Diệp Lãnh và trở thành thê tử của chàng rồi.

Chương 2: Ta vì chàng mà nghịch thiên hoá kiếp

Hơn một tháng trôi qua.

Sâu trong khu rừng phía bắc biên giới Nam Bách Triều.

Sở Nhất Dạ khoác bạch y, trên tay nâng bình rượu quý mà nàng đã ủ rất nhiều năm, từ tốn rót vào chiếc ly sứ.

"Tuyết Kỳ, cô đang nghĩ gì đấy? Vì sao lại im lặng lâu như vậy?"

Liễu Tuyết Kỳ hồi thần, ánh mắt có chút khổ sở nhìn nàng.

"Hóa ra lý do mà hôm nay cô đến đây tìm ta là vì nhờ ta giúp cô nhập vào thân xác người phàm để có thể ở bên cạnh nam nhân kia sao?"

Liễu Tuyết Kỳ là một xà tinh ngàn năm, pháp thuật của nàng ấy rất cao thâm, là bằng hữu tốt của Nhất Dạ.

Nàng gật đầu, lại đút trái ngọt cho Tuyết Kỳ, cười cười với giọng điệu cầu xin: "Phải, cô là người duy nhất mà ta tin tưởng và có thể giúp được ta trong lúc này, ta biết cô sẽ không bỏ rơi ta một mình đâu có phải không..."

Tuyết Kỳ nhướng mày, nhìn điệu bộ nài nỉ của Nhất Dạ.

"Cô yêu hắn đến như vậy sao? Vì hắn mà không tiếc nhập vào thân xác người phàm, có biết như vậy là vi phạm thiên quy, nhất định sẽ bị trời phạt không? Ta làm sao có thể đưa cô vào chỗ chết chứ..."

Sở Nhất Dạ ý đã quyết, nàng lắc đầu:

"Ta không sợ báo ứng, vả lại người ta nhập vào không phải là người sống mà là người sắp cận kề cái chết, vì vậy chí ít ta không cảm thấy có lỗi với lòng mình, chỉ là ta vốn còn chưa thể so được với thân phận một tiểu yêu quái, do đó phải đành nhờ đến sự giúp đỡ của đại yêu như cô thôi."

Liễu Tuyết Kỳ rõ hơn ai hết, con hồ ly ương bướng cứng đầu trước mặt nàng một khi đã quyết thì cho dù trời có sập đi chăng nữa nàng ta cũng nhất định không từ bỏ.

Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không nỡ bỏ mặt Nhất Dạ, cuối cùng chỉ đành thở dài gật đầu.

Đối với Sở Nhất Dạ, Tuyết Kỳ chính là một chỗ dựa vững chắc, xưa kia khi bị cả tộc bỏ rơi, nàng bởi vì yếu đuối mà luôn bị những kẻ khác ức hiếp.

Thế nhưng từ khi có Tuyết Kỳ bên cạnh, một đại xà tinh uy chấn một phương, với áp lực từ nàng ta, chẳng một kẻ nào dám đến gây phiền phức cho nàng nữa.

Tuyết Kỳ bảo nàng đứng đợi ở gốc cây cổ thụ, sau đó nàng ấy biến mất khoảng nửa canh giờ sau mới quay trở lại.

Nàng ta đã đến âm tào địa phủ, dùng mối quen biết của mình để dò hỏi thông tin từ phán quan, xem xem ở nhân gian có vị cô nương nào phù hợp với điều kiện của Nhất Dạ hay không.

Sau khi trở lại, nàng ta vội kéo tay Nhất Dạ, dùng một chút sức lực liền có thể đưa cả hai từ vùng biên giới phía Bắc xa xôi đi đến chốn kinh thành phồn hoa nhộn nhịp.

Tuyết Kỳ dẫn nàng đến một phủ đệ rộng lớn, nàng tuy rằng đã thọ vài trăm tuổi nhưng xưa nay chỉ từng sống ở nơi rừng núi hoang vu, có điều nhìn vẻ ngoài nguy nga này liền có thể đoán rằng đây chắc hẳn là nơi ở của một vị quan lớn trong triều đình.

Tuyết Kỳ và Nhất Dạ đứng trên một mái nhà cao chót vót, Nhất Dạ vẫn chưa rõ tiếp theo phải làm gì, bèn hỏi:

"Người mà ta sẽ nhập vào là đang sống ở trong phủ đệ này sao?"

Tuyết Kỳ nhìn một lượt xung quanh, sau đó ánh mắt nàng ta dừng lại trên một cô gái đang đứng ở dưới ngôi thủy đình bên hồ sen.

"Chính là cô ta."

Sở Nhất Dạ ngước nhìn cô gái đó, tuy rằng không phải ngũ quan xấu xí, thế nhưng một bên mặt của nàng ta có một vết bớt xanh vô cùng đáng sợ.

Cô gái đứng trên thanh chắn hàng rào của ngôi thủy đình, ánh mắt vô hồn ngước nhìn mặt nước lênh đênh như thâu tóm cả màn đêm, khó khăn thở dài một hơi.

Sở Nhất Dạ nhìn cảnh tượng này, có chút hốt hoảng.

"Nàng ta định nhảy xuống bên dưới hồ sao? Phải cản lại thôi!"

Tuyết Kỳ đưa tay ra ngăn nàng lại, giọng lạnh lùng:

"Đừng phí sức nữa, số mệnh nàng ta đã tận, chờ đến khi hắc bạch vô thường đến câu hồn đi thì cô có thể nhập vào thân xác của nàng ấy rồi."

Nhất Dạ còn chưa kịp phản ứng thì đằng xa đã vang lên tiếng người kêu cứu.

Ngay sau đó, một đoàn gia đinh trong phủ hốt hoảng chạy đến nhảy xuống hồ sen để đưa nhị tiểu thư lên bờ.

Nhưng không lâu sau đó, cả hai nhìn thấy hắc bạch vô thường cùng với linh hồn của cô gái kia rời đi.

Lúc này, Tuyết Kỳ và nàng dùng phép che mắt để người khác không thể nhìn thấy, đi đến chỗ đám đông đang láo nháo bên dưới.

"Nàng ta cũng tên là Sở Nhất Dạ, nhị tiểu thư của phủ thừa tướng, từ nhỏ đã có hôn ước với thái tử Diệp Lãnh, người mà cô luôn ngày nhớ đêm mong đấy."

Thật không thể tin được lại có sự trùng hợp cả khuê danh giữa mình và nàng ta đến vậy, phải chăng đây là định mệnh. Nhất Dạ ngước nhìn cô gái đang nằm dưới nền đất, có chút tiếc nuối trong lòng.

Nàng ấy là hôn thê của Diệp Lãnh sao? Điều gì đã khiến nàng phải tự sát chứ? Một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, vốn dĩ nàng ta nên hạnh phúc với cuộc sống của mình mới phải.

Liễu Tuyết Kỳ nhìn sắc mặt nàng liền có thể đoán ra nàng đang nghĩ gì trong đầu, khẽ nói:

"Nàng ta là bị di nương (mẹ kế) và muội muội của mình bức đến chết."

Nói rồi, Tuyết Kỳ nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt phượng sắc sảo khiến người đối diện dễ dàng bị đánh gục.

"Cô có thể lựa chọn lần cuối, nếu như nhập vào thân xác của nàng ta thì cô phải sống cuộc đời của nàng ta, và khi ở trong thân xác con người, một tiểu hồ ly yếu ớt như cô sau khi sử dụng pháp thuật sẽ giống như bị độc dược tra tấn, đau đớn hơn vạn kim đâm vào người. Hơn nữa nếu như xui xẻo để bề trên phát hiện ra có một yêu quái làm xằng làm bậy trong thân xác con người thì sẽ lớn chuyện, do đó, cô sẽ không được sử dụng pháp thuật một cách tự do như trước nữa."

"Cô đừng lo, ta sẽ không thay đổi lựa chọn của mình đâu."

Sở Nhất Dạ không chần chừ, nàng nhanh chóng nhập vào thân xác của nhị tiểu thư phủ thừa tướng.

Chương 3: Cuối cùng ta cũng đợi được chàng trở về

Liễu Tuyết Kỳ chỉ biết lắc đầu thở dài, nàng sớm đã tiên đoán được vận mệnh của tiểu hồ ly này chắc chắn phải trải qua thiên kiếp, dù nàng có muốn giúp đỡ thì cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Ánh trăng soi sáng màn đêm tĩnh mịch, thanh y nhẹ nhàng tan biến trong không gian, trước khi rời đi, Tuyết Kỳ chỉ đưa đầu ngón tay lên vết bớt trên khuôn mặt của nhị tiểu thư, sau đó vết bớt đột nhiên từ từ nhỏ lại và dần biến mất không chút tỳ vết.

Nói gì đi chăng nữa, nàng ta cũng không nỡ để tỷ muội của mình phải ở trong bộ dạng xấu xí như vậy được.

...

Sở Nhất Dạ tỉnh lại, trước mắt nàng là một đám người từ già đến trẻ đang vây xung quanh.

Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên thấy nàng có chút động tĩnh liền vội vội vàng vàng lay cơ thể yếu ớt của nàng mà khóc lóc.

"Ôi Nhất Dạ, Nhất Dạ đáng thương của ta, sao con lại ngốc nghếch thế này, sao lại tự kết liễu mạng sống của mình như vậy, con mau tỉnh lại đi..."

Đứng ở gần đó là một nam tử cao ráo, khuôn mặt có chút giống với nhị tiểu thư, cau mày nói với người phụ nữ đang dùng hết sức lay nàng.

"Bà có thôi đi không, bà lay mạnh như vậy tiểu muội ta có tỉnh lại cũng bị bà làm cho ngất tiếp đấy, muội muội ta chắc chắn là bị bà và tiểu yêu kia bức ép dồn vào bước đường cùng nên mới làm chuyện dại dột như vậy!"

Bà ta nghe xong càng gào thét khóc lớn tiếng hơn, vờ ngã ra sau để nô tỳ đỡ, than trách:

"Ông trời ơi ngó xuống đây mà xem, tôi vì cái nhà này mà hy sinh hết mình, cuối cùng lại phải chịu nổi oan ức như vậy, hời ơi!"

Một người đàn ông khoảng hơn sáu mươi tuổi đi vào, ông bước đến bên giường của nàng, đưa tay sờ vào trán nàng sau đó quay ra phía sau nói với đám người đang tranh cãi với nhau:

"Mấy người thôi đi, cãi nhau mãi như thế không cảm thấy mệt à, bây giờ Nhất Dạ đã ra nông nỗi này rồi còn muốn gì nữa!"

Lão thừa tướng đau lòng nhìn con gái một cách xót xa.

Chợt ngay lúc này nàng mới khó khăn lên tiếng:

"Cha..."

Đêm qua nàng đã tiếp thu hết tất cả mọi kí ức của nhị tiểu thư, người đàn ông trước mặt nàng chính là thừa tướng đương triều và cũng là cha nàng, người đàn bà nói toàn những lời giả tạo kia là di nương của nàng và vị nam tử đứng ở cạnh bàn là ca ca của nàng.

Thừa tướng vừa nhìn thấy con gái tỉnh dậy liền vui mừng không ngớt vội ôm chầm lấy nàng.

Chợt ông đột nhiên khựng lại, lắp bắp.

"Vết... Vết bớt của con đâu...?"

Nàng có chút khó hiểu.

"Vết bớt...?"

Nàng mới chợt nhớ ra đêm qua trước khi mất đi toàn bộ ý thức, chính Tuyết Kỳ là người đã xóa đi vết bớt trên khuôn mặt này cho nàng.

Những người ở trong phòng cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.

"Tiểu thư... Vết bớt mà xưa nay người luôn căm ghét giờ nó đã biến mất rồi!"

Nàng không quá ngạc nhiên bởi vì chính nàng rõ hơn ai hết khi biết điều gì đã xảy ra.

Việc vết bớt không còn nữa khiến ai cũng mừng thay cho nàng, chỉ riêng Tô Mẫn Hoa - di nương của nàng dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt xám xịt đầy khó coi.

Lão thừa tướng mừng rỡ không nói nên lời, ông xoa đầu nàng.

"Con gái ngoan của ta, vậy là con không cần phải lo hôn lễ sắp tới đây của con và thái tử Diệp Lãnh - người mà con thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay chê bai nhan sắc của mình nữa rồi, con có thể trở thành tân nương xinh đẹp nhất và sẽ là người được thái tử yêu thương nhất."

Nàng vừa nghe đến tên Diệp Lãnh, hai má liền ửng hồn, không ngờ nàng lại có thể thành thân với Diệp Lãnh một cách dễ dàng như vậy.

Tô Mẫn Hoa lại trề môi nói rằng:

"Lão gia, ông đừng có vui mừng quá sớm, người xưa có câu diện mạo là phú trời ban, nay đột nhiên vết bớt gắn bó với nó từ nhỏ lại biến mất, ắt hẳn là phúc phần của nó cũng bị mang đi rồi a."

Ca ca nàng là Sở Nhất Hùng lên tiếng.

"Bà đúng là chỉ toàn ăn nói hàm hồ mà."

Cuối cùng cả hai người bọn họ cãi nhau một trận inh ỏi không ai nhường ai cả.

Riêng đối với Nhất Dạ, tâm trí nàng chỉ mong chờ đến ngày lễ thành hôn để có thể được gặp chàng, nàng tựa người vào gối, ngủ thiếp đi.

Trong giấc mộng, nàng và chàng trở thành một đôi uyên ương đầy hạnh phúc, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm.

Thời gian thấm thoát trôi qua...

Sau thất bại thảm hại trước đấy thì lần này thái tử Diệp Lãnh đã cẩn thận mang theo mấy vạn quân tổng tấn công nước Thục. Chàng chia quân lính thành hai nhóm lớn và một nhóm nhỏ, nhóm đầu tiên sẽ mai phục quân địch ở trên núi, nhóm thứ hai sẽ tấn công thẳng vào nước Thục, nhóm còn lại sẽ hỗ trợ và thay thế những người bị thương.

Tới giây phút chủ chốt, một cuộc chiến tranh đẫm máu xảy ra tại nước Thục. Chỉ vài canh giờ sau, nhìn nơi chiến trường tàn khốc đâu đâu cũng toàn là xác chết, máu tươi nhuộm đỏ, quân địch rất đông, nhưng do lần này Diệp Lãnh đã cẩn thận bày trận nên bên mình không bị thiệt hại quá nặng.

Tuy nhiên cuộc chiến này vẫn chưa đến hồi kết, hai bên vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau dù cho có dấu hiệu thiệt hại nặng nề. Diệp Lãnh quyết không thể để mấy vạn quân của nước mình một lần nữa thất bại dưới tay giặc nên chàng vừa đánh để chống địch, vừa chỉ dẫn quân ta.

Cuối cùng sau trận chiến ba ngày ba đêm ròng rã, chàng cùng đội quân cũng đã giành được đại thắng vẻ vang trở về.

...

Diệp Lãnh khí thế hào hùng với bộ giáp phục đầy oai phong đang cưỡi con chiến mã đi trước, dẫn theo sau là đoàn binh lính ai nấy đều mang trong mình lòng tự hào đầy nhiệt huyết khi trở về kinh thành. Họ đang vui mừng hạnh phúc vì có thể hy sinh thân mình để diệt giặc bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước.

Từng dòng người đứng thành hai hàng dài đông nghịt ở hai bên vệ đường, trên mặt ai nấy cũng đều nở nụ cười chiến thắng vì cuối cùng dân mình cũng đã được ấm no. Bởi con cái của họ cũng không còn phải chịu cảnh xa quê xông pha nơi chiến trường ngày đêm chém chém giết giết, cũng chẳng còn nỗi lo nước mất nhà tan bị giặc xâm chiếm vào thành.

Ẩn sau sự vui mừng ấy là những nỗi buồn cùng lòng biết ơn đối với những người lính anh hùng đã hy sinh thân mình để bảo vệ toàn dân bách tính của Nam Bách triều.

Vài người không khỏi xúc động khi nhìn đoàn xe ngựa mang tro cốt của họ trở về, nghẹn lòng khi chứng kiến những cảnh tượng thương tâm của các phụ mẫu, nương tử cùng con cái khi đón nhận từng hũ tro cốt của người thân mình. Ngày ra đi thì toàn thân nguyên vẹn, khi quay về chỉ còn lại chút tro tàn lạnh lẽo.

Lúc này Sở Nhất Dạ từ trong đoàn người chen chúc cố vươn mình lên để nhìn rõ được khuôn mặt cao lãnh tuấn tú ấy của Diệp Lãnh. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tách biệt chàng ở hang động, đến tận bây giờ mới có thể gặp lại được chàng, trái tim Nhất Dạ như được đập trở lại với cảm xúc dâng trào vui mừng khó có thể diễn tả được thành lời.

"Cuối cùng ta cũng đã đợi được chàng trở về..."

Đột nhiên ngay lúc này đây ở chỗ của Nhất Dạ đang đứng, mái che từ trên cao bắt đầu lung lay có thể sẽ sập xuống bất cứ lúc nào do bị người dân chen lấn đưa đẩy ban nãy.

Trong khi mọi người đang chuẩn bị kéo nhau nhanh chóng rời khỏi nơi này, thì nàng lại chôn chặt đôi chân ở đấy ngước nhìn về phía Diệp Lãnh mà không hề hay biết rằng nguy hiểm sắp rơi xuống đầu.

Ánh mắt của Sở Nhất Dạ lúc này chỉ tập trung về mỗi hướng nam nhân băng lãnh đang ngồi trên ngựa sắp tiến đến gần, chỉ còn một chút nữa thôi là nàng có thể được gặp được phu quân tương lai của mình rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play