Màn đêm buông xuống... cảnh vật cũng mờ ảo khuất dần, nhưng nhờ có ánh trăng soi và bầu trời đầy sao nên vẫn có thể phân biệt đâu là đường, đâu là nhà, đâu là hàng cây.
Ở trên một vách đá cao lớn, một thân hình phụ nữ ăn mặc mỏng manh đang đứng ngắm nhìn mặt biển mênh mông không bờ bến. Về đêm thủy triều dâng lên nên những cơn sóng xanh sẫm ầm ĩ xô vào bờ từng đợt cuồn cuộn như một con quái vật khổng lồ cố nuốt chửng tất cả các vách đá. Tiếng sóng biển rì rầm mỗi đợt một lớn đem theo cơn gió Đông Bắc lạnh buốt giá. Tuy là mùa hè nhưng ở gần biển vào buổi tối thì thời tiết chẳng mấy dễ chịu.
Lại ngước lên nhìn bầu trời, bầu trời vốn tối đen như mực nhưng vì có những vì sao sáng nên cả bầu trời đều sáng rực, lung linh và lấp lánh. Ngắm nhìn những ngôi sao khiến lòng người ấm cúng và dễ chịu hơn. Nhưng với cô gái nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu tối đen và lạnh lẽo.
Cô gái đứng yên lặng rất lâu, đôi mắt đượm buồn nhìn những cơn sóng vồ vập như muốn đưa cô đi, thay vì bầu trời đầy sao ấm áp thì cô như muốn nhảy vào miệng con quái vật đáng sợ kia mà hòa tan thân xác vào đại dương mênh mông.
"Tới đây thôi...chỉ tới đây thôi là kết thúc rồi". Cô gái lẩm bẩm một câu, sau đó liền nhắm mắt và thả người để bản thân hòa tan vào miệng con quái vật đang điên cuồng gào thét trước mặt.
Nhưng còn chưa kịp thả người thì cô gái cảm nhận như có ai đó cử động bên cạnh mình, một bóng đen đang ngồi bỗng đứng vút lên và tạo tiếng động khiến cô gái giật mình mở mắt thốt lên: "Là ai?".
Bên kia sát vách đá của cô gái là một vách đá nhỏ nằm trong góc khuất ẩn kín và thấp hơn. Lý Cẩm An đang ngồi hưởng thụ cảnh biển về đêm vì thấy vách đá cao bên cạnh có người đang đi tới, nhìn mãi mới nhận ra là một cô gái. Lý Cẩm An không quan tâm mà tiếp tục ngắm biển, thấy cô gái đứng đó ngắm biển một hồi lâu lại ngước lên nhìn bầu trời, sau đó có vẻ như đang có ý định tự tử. Bấy giờ Lý Cẩm An mới đứng dậy.
Thấy đối phương đã phát hiện ra mình, Lý Cẩm An lạnh nhạt mở miệng trả lời: "Tôi tưởng chị định tự tử? Sao lại dừng lại rồi?".
Câu trả lời thờ ơ khiến cô gái bất ngờ, nếu cô chết ở đây thì người chứng kiến chẳng phải sẽ là Lý Cẩm An sao? Cho dù vậy cũng chẳng sao, nếu cô chết rồi thì có chứng kiến cũng đâu thể cứu được cô. Thấy vậy cô gái lại hỏi: "Cô không định ngăn cản tôi sao?".
Lý Cẩm An nghe xong thì nhếch môi cười, vẻ mặt không vui vẻ mà chỉ là sự lạnh nhạt: "Ngăn cản? Tôi có thể ngăn cản lần này... nhưng một khi chị đã muốn chết thì tôi đâu thể ngăn cản cả đời".
Nghe Lý Cẩm An nói vậy, cô gái chỉ im bặt mà nhìn, không hỏi thêm câu nào nữa. Nhưng Cẩm An nói cũng đúng, bây giờ cô ấy có thể ngăn cản được cô, nhưng nếu cô đã muốn kết thúc mạng sống này thì cô ấy đâu thể ngăn cản mãi được. Nghĩ tới đây lòng cô gái có chút dao động, cô gái không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Lý Cẩm An.
Thấy đối phương chỉ nhìn mình mà không hỏi thêm, Lý Cẩm An liền quay người đi, cô trèo lên vách đá của cô gái kia rồi đi hướng ngược lại, sau đó không quay đầu nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền chị tự tử...".
Đi chưa được vài bước thì Lý Cẩm An dừng lại hẳn rồi quay đầu nhìn cô gái, thấy cô gái đứng bất động nhìn mình Lý Cẩm An mới nói thêm câu nữa: "Chị không phải là cá, đừng gieo mình xuống đại dương". Nói rồi, Lý Cẩm An tiếp tục bước đi.
Nghe những lời nói đó trái tim cô gái bỗng dao động, Lý Cẩm An đang đi thì thấy cô gái chạy tới khoác tay mình, cô không quay đầu nhìn mà mỉm cười hỏi: "Sao vậy? không định tự tử nữa sao?".
Cô gái ôm chặt cánh tay Lý Cẩm An cười tươi trả lời: "Không, không tự tử nữa".
"Nếu vậy, vì có duyên gặp nhau tôi sẽ đưa chị về một đoạn".
"Cảm ơn".
"Chị tên gì?".
"Đồng Hỷ, còn em?".
"Lý Cẩm An".
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Đồng Hỷ bỗng nhận ra một màu hồng trong cuộc sống. Chính sự xuất hiện của Cẩm An khiến Đồng Hỷ một lần nữa tin vào cuộc sống, cứu vớt trái tim đang dần héo mòn trong người cô.
Đồng Hỷ quay mặt lại nhìn con quái vật vẫn đang gào thét đòi nuốt chửng cô, cô bỗng dưng cảm thấy đại dương mênh mông đó đáng sợ hơn bao giờ hết. Lại nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, trông tuyệt đẹp biết bao. Trong đó Đồng Hỷ thấy được một vì sao to nhất, sáng nhất và rực rỡ nhất, cũng đẹp nhất khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp và xua tan đi nỗi sợ hãi.
Phía sau lưng chỉ còn lại một vực sâu hun hút, những cơn sóng rì rầm gào thét từng đợt đập vào vách đá, như điên cuồng tức giận vì bỏ lỡ mất con mồi.
Sáng ngày hôm sau, bóng dáng Đồng Hỷ chậm chạp đi trước cửa nhà như vừa muốn vào vừa không.
Nhớ tới tối qua, Lý Cẩm An đưa cô về hơn nửa đường thì cô rời đi. Tuy không còn ý định tự tử nữa nhưng cô thật sự không muốn quay về nhà chút nào, sau đó cô liền đi uống rượu, tới gần sáng mới trở về.
"Con kia sao bây giờ mày mới chịu vác mặt về hả? Đi mua rượu cho tao mau lên". Bích Liên vừa thấy Đồng Hỷ về liền ra trách mắng, sai cô đi mua đồ, cũng chẳng thèm hỏi han đêm qua cô đã đi đâu?
Bích Liên là mẹ của Đồng Hỷ, nghe nói bà ta không làm ăn gì, rất hay uống rượu và còn cờ bạc nữa. Ngày nào cũng bắt bắt Đồng Hỷ mua rượu, cơm ba bữa đều phải có rượu mới ăn, nếu không mua thì bà ta sẽ nổi trận lôi đình. Từ đó mà người Đồng Hỷ sẽ có thêm một vết thương.
Đồng Hỷ bước qua mặt mẹ, bình thản trả lời: "Con hết tiền rồi, chúng ta còn phải nộp tiền nhà nữa. Nếu mẹ không cờ bạc nữa thì sẽ có tiền để mua rượu và nộp tiền nhà".
Bích Liên nghe xong mặt nhăn mày nhó, bà ta tức giận quay lại giật tóc rồi vả liên tiếp vào mặt Đồng Hỷ: "Á à, bữa nay mày còn dám dạy đời tao à. Không mua rượu cho tao, xem tao có đánh chết mày không?".
Đồng Hỷ không khóc cũng không cầu xin, cô mặc cho thân xác đang bị Bích Liên đánh đập, chuyện này thường xuyên xảy ra nên cô đã quá quen thuộc với nó. Sau khi Bích Liên ngừng đánh, bà ta hậm hực bỏ đi, Đồng Hỷ đứng dậy với bộ dạng cực kỳ thê thảm, đầu tóc rối bù, quần áo bụi bẩn, hai bên má bầm tím với đôi môi bị vả tới chảy máu rồi bước vào nhà tắm tắm giặt, sau đó lại đi làm như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Đến xế chiều, Đồng Hỷ trên đường trở về nhà tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi mua rượu cho mẹ mình. Lúc về qua một con hẻm nhỏ cô thấy một tên đàn ông đang bám theo một cô gái, hành động rất mờ ám.
Cảm nhận được cô gái sắp gặp nguy hiểm nên Đồng Hỷ định lên tiếng nhắc nhở, nhưng chưa kịp mở miệng thì tên đàn ông kia đã cướp chiếc túi của cô gái rồi chạy về hướng cô, Đồng Hỷ nhanh như chớp vứt túi chai rượu sang bên chặn tên đàn ông đang chạy đến rồi giơ chân đạp hắn ngã xuống đường. Sau đó cúi nhặt chiếc ví lên.
Cô gái thấy có kẻ giật ví liền quay lại thì thấy lối ra có một cô gái đang chặn rồi đạp gục ngã tên trộm nên định chạy lại bắt giữ tên đàn ông. Gã ta thấy thế liền rình với luôn chai rượu mà Đồng Hỷ vứt xuống đất, sau đó đứng dậy nhanh chóng đập chai rượu vào đầu của Đồng Hỷ rồi chạy thoát.
Đồng Hỷ cảm thấy cả đầu đau nhức, máu cùng rượu hòa tan vào nhau ướt đẫm gương mặt và một phần đầu của cô, cô choáng váng rồi ôm đầu khụy xuống. Cô gái kia chạy tới đỡ rồi hỏi han: "Xin lỗi, chị có sao không?"
Đồng Hỷ lắc đầu: "Không sao, vết thương nhỏ thôi". Cô ngẩng lên nhìn cô gái rồi đứng dậy nói: "Là em sao?". Đây chẳng phải là Lý Cẩm An, người tối qua cô gặp ở vách đá sao, trùng hợp quá.
Nghe Đồng Hỷ nói vậy, Lý Cẩm An hình như cũng nhận ra cô. Cẩm An dìu Đồng Hỷ ra bên ngoài, thấy sắc mặt cô càng ngày càng khó coi, Cẩm An lo lắng hỏi: "Để em đưa chị tới bệnh viện".
"Không cần đâu, vết thương nhỏ thôi". Đồng Hỷ từ chối, so với những vết thương mà mẹ cô gây ra, thì thế này có là gì? Cô vẫn có thể chịu đựng được.
"Vậy để em đưa chị về".
Đồng Hỷ biết trong tình trạng này mình không thể tự về được nên nhận lời để Cẩm An đưa về. Chẳng mấy chốc thì hai người họ về tới nơi, đó là một căn nhà nhỏ cũ kĩ thuê được với giá rẻ nằm ở trong khu dân cư nghèo nàn.
Đồng Hỷ nhắm mắt ngồi dựa vào sofa, để Cẩm An thoải mái xử lý vết thương cho mình.
"Nếu đau thì chị cứ nói nhé, em sẽ nhẹ nhàng".
"Tôi không sao, em cứ xử lý đi".
Cẩm An nhẹ nhàng xử lý vết thương trên đầu Đồng Hỷ, máu tuy đã chảy ít hơn, vết thương cũng không sâu lắm nhưng nếu không xử lý cẩn thận thì có thể sẽ để lại sẹo. Vì vậy Cẩm An chỉ có thể hết sức nhẹ nhàng.
Vừa xử lý vết thương, Cẩm An vừa ngắm nhìn gương mặt của Đồng Hỷ. Gương mặt này đúng là gương mặt trời ban, làn da trắng hồng, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đôi mắt cáo khá sắc sảo. Nếu so với những siêu sao điện ảnh thì chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng nhìn thế nào đi nữa thì cô cũng thấy trên gương mặt có rất nhiều vết bầm tím vừa giống cũ vừa giống mới. Vì vậy liền tò mò hỏi: "Chị đã đánh nhau sao?"
"Ừm, hôm nay có xích mích một chút với đồng nghiệp". Biết chắc Cẩm An đang nhắc tới mấy vết bầm tím trên mặt mà mẹ mình gây ra, nhưng cô không muốn để Cẩm An biết nên đành nói dối qua loa.
"Quá đáng thật, sao lại ra tay đánh vào mặt chứ". Vừa nói, Cẩm An vừa thoa thuốc mát vào những nơi bị bầm tím.
Cẩm An vừa xử lý vết thương xong thì bên ngoài có tiếng mở cửa, bước vào là một người phụ nữ chạc bốn mươi tuổi, đó là Bích Liên.
Vừa nhìn thấy Bích Liên về, ánh mắt Đồng Hỷ có hơi nhíu lại, cô cầm tay Cẩm An rồi nói nhỏ: "Bây giờ em lập tức về luôn nhé, chị sẽ liên lạc với em sau". Xong đó cô liền dúi đẩy Cẩm An đi.
"Cháu chào cô... cháu xin phép cháu về". Cẩm An nghe Đồng Hỷ nói vậy, trông có vẻ gấp gáp nhưng cô không muốn hỏi thêm mà chỉ nghe theo, chắc do có việc gì đó, quay ra thì liền đụng mặt Bích Liên nên cúi đầu chào hỏi.
Bích Liên vừa vào liền thấy có người lạ trong nhà, nhưng cô gái vừa vặn xin phép ra về nên Bích Liên chỉ kịp gật đầu trả lời: "À... ừ"
Cẩm An chưa kịp ra tới cửa thì bên ngoài cửa bỗng có ai đập vào liên tục rất mạnh cùng tiếng mắng chửi:
"Bích Liên! mở cửa ra, con mẹ nó mở cửa ra mau, hôm nay có chịu trả tiền nhà không hả?".
Bích Liên còn chưa kịp giật mình thì Đồng Hỷ đã bước hai bước tới cửa rồi mở cánh cửa ra dứt khoát.
Bích Liên đứng đằng sau nói vọng ra "Vội cái gì chứ? Con gái tôi khác trả, ai thèm ăn quỵt của ông đâu".
"Mày nợ tao tận mấy tháng tiền nhà rồi đấy, ngày hôm nay nếu mày không trả hết thì nhanh chóng cuốn gói cút khỏi đây đi". Tên đàn ông bụng bầu sáu tháng mặt nhăn mày nhó sửng cồ lên như thể sắp nổi điên.
"Tôi đã nói là tháng sau tôi sẽ trả hết cơ mà", Đồng Hỷ tức giận nói.
"Á à! con này mày tức giận với ai hả? Để tao dạy cho mày một bài học", gã đàn ông vừa nói vừa xắn tay áo định giơ tay đánh vào mặt Đồng Hỷ.
Cẩm An đứng bên cạnh từ nãy nghe hết thảy mọi chuyện và hiểu ra, thấy gã đàn ông định giơ tay đánh Đồng Hỷ cô liền chen vào đứng chặn trước người Đồng Hỷ, mặt cô đối diện tên đàn ông rồi tức giận nói: "Ai cho ông đánh chị ấy hả? Chị ấy nợ bao nhiêu tiền? Tôi trả".
Tên đàn ông thấy vậy thu lại cánh tay, mặt vênh váo nói "Hai mươi triệu".
Nghe vậy, Cẩm An mở ví rút tờ chi phiếu ra, ghi vài con số lên đó rồi đưa cho gã kia: "Không thiếu một xu nào, sau này đừng có tới làm phiền chị ấy".
Gã đàn ông thấy vậy liền mỉm cười đắc ý: "Như vậy có phải nhanh không?". Nói rồi hắn ta cầm tờ chi phiếu bỏ đi.
Bích Liên đứng sau che giấu nụ cười thầm hớn hở, bà ta bước tới với bộ dạng yếu đuối buồn tủi. Đôi mắt rơm rớm định nói gì đó nhưng lại im bặt, mặt tái xanh nhìn về phía sau cánh cửa.
Đồng Hỷ cũng định nói gì đó với Cẩm An thì đưa mắt nhìn về phía trước, cô bỗng nhíu chặt mày, đôi mắt cáo sắc bén đốm lửa ném cái nhìn hận thù về phía trước. Thấy Cẩm An còn đứng đơ người, cô liền kéo Cẩm An lùi về sau lưng mình, còn bản thân thì tiến liên trước.
Trước mặt ba người là một đám côn đồ cao to, cả người đều xăm trổ, mặt mày dữ tợn hung hăng xông về phía cửa. Cẩm An vừa nhìn liền biết được đây là bọn xã hội đen.
Một tên trông giống đại ca tiến lên trước, mặt hầm hừ nói chất giọng đe dọa: "Bà già kia, thế bây giờ bà có định trả tiền cho tôi không?".
Bích Liên run rẩy sợ hãi trốn phía sau cùng, miệng lắp bắp mãi vẫn không nói lên lời. Đám này chính là đám giang hồ cho vay nặng lãi, Bích Liên ham cờ bạc, tháng trước có mối làm ăn khá tốt, bà ta kiếm được bộn tiền, nhưng vì tham lam nên bà ta lại đánh thêm, còn đi vay của bọn côn đồ này những một trăm triệu, sau đó thành ra thua hết sạch, một xu cũng không còn. Thành ra bây giờ mấy tên đó lúc nào cũng tới quậy vài lần. Tên cầm đầu lần trước nói, lần tới tiếp theo nếu Bích Liên còn không trả tiền cho bọn chúng thì bọn chúng sẽ lấy mạng hai mẹ con bà, cuối cùng ngày này cũng tới.
Tên cầm đầu thấy Bích Liên không nói gì liền mất kiên nhân rút súng ra rồi bắn. Pằng, tiếng súng vang lên, viên đạn sượt qua tóc Đồng Hỷ, bay vút qua gần đỉnh đầu Bích Liên rồi ghim thẳng vào bức tường phía sau.
Bích Liên khụy xuống, cả người run rẩy, mặt trắng bệch không còn một giọt sức sống. Đồng Hỷ thấy hắn rút súng thì đứng che chắn trước người Cẩm An, cô không hề hoảng sợ hay run rẩy mà chỉ trừng mắt nhìn mấy tên đó. Cẩm An thấy tên côn đồ nổ súng liền lo lắng cho Đồng Hỷ: "Chị có sao không?".
"Không, không sao hết". Đồng Hỷ trả lời, cô càng nhíu chặt mày hơn trừng mắt nhìn tên nổ súng, tay siết chặt thành nắm đấm tới mức nổi hết đường gân, sát khí tỏa ra dày đặc.
Cẩm An quay lại trừng mắt với tên cầm đầu: "Bà ấy nợ các người bao nhiêu tiền?".
Đồng Hỷ nghe vậy liền hỏi: "Em định làm gì? Đây không phải chuyện của em, mau về đi!".
Tên cầm đầu nghe Cẩm An nói vậy, nếu dám nói câu đó chắc sẽ có khả năng trả, hắn hắng giọng: "Một trăm triệu".
Cẩm An nghe tên cầm đầu dám nói ra một con số, cô lại dám rút tờ chi phiếu rồi ghi con số lên đó và đưa cho tên cầm đầu: "Nếu các người còn tìm tới chị ấy lần nữa thì đừng trách tôi".
Mấy tên côn đồ tới đây cũng chỉ để lấy tiền, lấy được rồi bọn chúng không làm càn mà rời đi luôn. Trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Bích Liên.
"Em làm gì vậy? Tôi đã bảo hãy đi về đi mà". Bọn côn đồ vừa đi khỏi Đồng Hỷ liền tức giận quay lại quát mắng Cẩm An.
Cẩm An đứng ngây người vài giây. Về? Cô về trong hoàn cảnh này liệu bọn chúng có để cô đi không?
"Tôi vừa giúp chị đấy" Cẩm An bất mãn vì không hiểu tại sao mình lại bị mắng.
"Tôi không cần sự thương hại của cô, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Số tiền đó tôi sẽ kiếm đủ rồi trả cô sau. bây giờ thì mau cút đi!". Đồng Hỷ tức giận nói lớn, câu nói của cô như những nhát dao đâm vào tim Cẩm An.
Cẩm An im lặng không thốt lên lời, mắt cô rớm lệ rồi nghẹn cổ nói: "Được, tôi đi". Sau đó liền quay đầu bỏ đi, Đồng Hỷ nhìn bóng dáng bỏ đi của nàng mà không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày.
Cẩm An tức tối phóng ô tô bạt mạng trên con đường quốc lộ, nhớ lại khung cảnh Đồng Hỷ đuổi cô đi. Vì sao chứ? Rõ ràng cô đã giúp đỡ bọn họ, nếu không có cô chẳng phải hai người đó đã chết dưới tay bọn xã hội đen kia rồi sao? Lẽ ra Đồng Hỷ phải cảm ơn cô chứ, đằng này lại nói cô lo chuyện bao đồng rồi đuổi thằng mặt cô như thế. Cẩm An tức tối càng phóng nhanh hơn, mặc cho phía sau là bao xe cảnh sát đuổi theo vì vi phạm giao thông vượt đèn đỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play