[Giác Chủy] Ca Ca, Đừng Bỏ Đệ
Chap 1
Vào một ngày thời tiết lạnh giá
Mọi người cùng nhau đi vui tết Nguyên Tiêu, làm những chiếc lồng đèn thật đẹp và thả nó lên trời cùng ước nguyện về những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Dưới ánh trăng rằm sáng quắc, giữa phố đông người qua kẻ lại, ai mà ngờ lại có một cậu bé đang co ro nép trong một ngõ nhỏ
Cung Viễn Chủy
L..lạnh quá đi *xoa xoa tay*
Nhìn khung cảnh nhộn nhịp của ngày lễ, lòng y lại dâng lên một nỗi buồn khó tả
Y chính là mồ côi cả cha lẫn mẹ, ngày ngày chỉ biết sống nhờ sự thương sót của mọi người
Cơ thể cũng vì thế mà trở nên suy nhược
Cung Viễn Chủy
Mình lạnh quá rồi *run cầm cập*
Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua khiến cả người cậu cũng vì thế mà không thể chịu được nữa
Y đã ngất xỉu vì lạnh, liệu có ai sẽ đi qua đây để ban phát có đứa bé đáng thương này chút hơi ấm
khi những tia nắng ban mai len lỏi vào mọi ngóc ngách của trần gian, nó như báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu
Cung Viễn Chủy
Ưm...*từ từ mở mắt dậy*
Cung Viễn Chủy
*ngó nghiêng xung quanh*
Cung Viễn Chủy
Đ..đây là đâu *hoảng hốt*
Cung Viễn Chủy
Aiss *cơn đau đầu kéo đến khiến y không thể ngồi dậy nổi*
tiếng mở cửa, một nữ nhân bước vào với chậu nước còn bốc hơi nóng trên tay
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Oa, ngươi tỉnh rồi à *hỏi*
Cung Viễn Chủy
Mà cho ta hỏi, đ..đây là đâu
Cung Thượng Giác
Đây là Giác cung của Cung môn *bước vào*
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Tham kiến Cung nhị công tử
Nhỏ tác giả
Bây giờ thì Cung Thượng Giác vẫn còn bé nha
Cung Thượng Giác
Không cần đa lễ
Cung Thượng Giác
*đi đến bên giường của y*
Cung Thượng Giác
Ngươi mấy tuổi rồi, nhà ngươi ở đâu, tên là gì
Cung Viễn Chủy
Ta 10 tuổi, không có nhà, ta cũng ko biết tên ta là gì
Cung Thượng Giác
ngươi bé hơn ta 3 tuổi *lẩm bẩm*
Cung Thượng Giác
Ta tên Cung Thượng Giác
Cung Viễn Chủy
Sao ta lại ở đây
Cung Thượng Giác
Ngươi còn nói à, đêm qua là ta nhìn thấy ngươi ngất ở góc phố nên cho người đưa ngươi về đây đấy
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Công tử, nước đã sắp nguội rồi ạ
Cung Thượng Giác
Ngươi để đó đi, ta sẽ lau cho hắn
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Đc ạ *đặt thau nc xuống*
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Nô tỳ cáo lui ạ *lùi dần rồi ra khỏi phòng*
Chap 2
Sau khi tỳ nữ ra khỏi phòng
Cung Thượng Giác
Cha mẹ ngươi đâu, sao lại để ngươi chịu khổ như vậy *vắt khăn*
Cung Viễn Chủy
Ta..không có cha mẹ *nhỏ giọng*
Cung Thượng Giác
Thật sao *như nhận ra mình nói sai gì đó*
Cung Thượng Giác
Ta xin lỗi nhé, ta không biết
Cung Viễn Chủy
*mỉm cười+tỏ ý không sao*
Cung Viễn Chủy
Lâu lắm rồi, mới có người nói chuyện với ta như vậy
Cung Thượng Giác
Như này đi, từ nay về sau, ta sẽ là caca của ngươi
Cung Thượng Giác
Ngươi làm đệ đệ ta, ta sẽ dạy võ công cho ngươi, không để ngươi thiệt đâu
Cung Viễn Chủy
Được sao *mắt sáng lên*
Cung Thượng Giác
Tiểu gia ta không biết nói dối
Cung Viễn Chủy
Được, ta sẽ là đệ đệ huynh
Cung Thượng Giác
Phải vậy chứ
Cung Thượng Giác
Nhưng mà, ngươi cần 1 cái tên
Cung Thượng Giác
Um..*suy nghĩ*
Cung Thượng Giác
Cung Viễn Chủy, tên ngươi là Cung Viễn Chủy *nói lớn*
Cung Thượng Giác
Đệ đệ *đáp lại*
Từ đó, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đã trở thành một cặp huynh đệ
Lớn lên cùng nhau, trải qua bao thăng trầm
Tình cảm của họ khăng khít hơn bất cứ thứ gì
Mùa đông, mùa của những bông tuyết trắng, mùa của sự lạnh lẽo
Đa nv nam
Công tử, ngài đã chờ ở đây suốt 3 canh giờ rồi ạ
Cung Viễn Chủy
Đã lâu vậy rồi à
Đa nv nam
Dạ phải, trời mùa đông khô hanh, rét buốt, thần khuyên ngài nên trở về Chủy cung nghỉ ngơi kẻo nhiễm bệnh ạ
Cung Viễn Chủy
Ta muốn đợi caca về *đượm buồn*
Cung Viễn Chủy
Huynh ấy nói sẽ trở về trong đêm nay mà
Đa nv nam
Haizz, vậy để thần lấy thêm áo choàng cho ngài *quay đi*
Khoác thêm áo, y cũng phần nào cảm thấy đỡ lạnh hơn
Cung Viễn Chủy
Caca, sao huynh vẫn chưa về *ngóng trông*
Cung Thượng Giác
Viễn Chủy, ta về rồi đây *nói vọng vào*
Cung Viễn Chủy
A, caca về rồi *chạy lại+ôm trầm lấy hắn*
Cung Viễn Chủy
Ta còn tưởng caca sẽ không về, bỏ ta một mình *bĩu môi*
Cung Thượng Giác
Ôi, sao ta lại bỏ mặc đệ được
Hắn cũng bất lực với đệ đệ nhỏ này của mình rồi, cũng phải, từ nhỏ tới lớn, hắn làm sao dám để y phải chịu bất cứ ấm ức gì, hắn coi y như đệ đệ ruột mà chăm sóc, nuông chiều hết mực
Cung Thượng Giác
Cái tính trẻ con này của đệ là từ đâu ra đây
Cung Viễn Chủy
Ta đâu có trẻ con, ta chỉ là muốn gần gũi với caca thôi
Cung Thượng Giác
Trời ạ, khoảng cách 3 tuổi mà sao khác biệt thế này *ôn nhu*
Cung Viễn Chủy
Caca, hôm nay cho ta ngủ lại phòng huynh nhé
Cung Thượng Giác
Có bao giờ ta từ chối đệ chưa
Cung Viễn Chủy
Caca là yêu ta nhất *nhảy tót lên giường*
Cung Thượng Giác
Bị chiều đến hư rồi, quy củ phép tắc đâu hết không biết nữa *lắc đầu*
Một thói quen khó bỏ của Viễn Chủy có lẽ là ôm caca yêu quý của mình khi ngủ
Cún con đôi khi lại dụi dụi vào lòng của caca mà nũng nịu
Cung Thượng Giác
Viễn Chủy, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ chu toàn, không để ai có thể làm hại đến đệ dù chỉ một chút
Nhìn cục bông nhỏ đang say giấc, lòng hắn bỗng cảm thấy yên bình đến lạ thường
Chap 3
Giác cung mọi khi đầu yên ắn, nhất là vào lúc sáng sớm nhưng hôm nay thì có vẻ là không như vậy rồi
Từ lúc trời mới chỉ vừa hửng sáng, tiếng choang choang, lách cách đã khiến các cung nhân không thể nào mà bình thản được
Chuyện là Chủy công tử nhà ta hôm nay lại sinh nhã hứng nấu một bữa cho caca trước khi hắn đi làm nhiệm vụ do chấp nhẫn đại nhân giao phó
Mà khổ nỗi, bé đến giờ y chỉ biết điều chế thuốc, dược liệu nhưng đã bao giờ nấu nướng đâu
Cũng thêm cái tính ương ngạnh, nhất quyết chỉ muốn một mình làm thành ra mới có những âm thanh đổ vỡ chói tai như thế
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Cung nhị tiên sinh, cung nhị tiên sinh *gõ cửa*
Cung Thượng Giác
Sao *vừa ngủ dậy*
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Bẩm ngài, Chủy công tử đang làm loạn dưới phòng bếp rồi ạ
Cung Thượng Giác
Cái gì, Chủy nhi cư nhiên sao lại xuống đó
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Công tử nói muốn làm bữa cho ngài ạ
Cung Thượng Giác
Aiza, được rồi, ta sẽ đến đó ngay
Nô tỳ (Lục Tiểu Hoa)
Vâng *rời đi*
Ăn mặc chỉnh tề, hắn liền xuống phòng bếp để kiểm tra "chiến trường" do bảo bối của hắn làm ra
Cung Viễn Chủy
Phù, cuối cùng cũng sau
Nhìn đĩa rau củ do y làm, các cung nhân ai nấy lắc đầu ngao ngán
Cung Thượng Giác
Viễn Chủy, đệ lại làm trò gì nữa đây *ko tin vào mắt mình*
Cung Viễn Chủy
Ca, huynh dậy rồi, mau tới nếm thử
Cung Thượng Giác
Haizz *ra hiệu cho cung nhân dọn dẹp*
Hết nhìn đĩa rau củ lại nhìn vào gương mặt mong chờ của Viễn Chủy, hắn vẫn là phải thử thôi
Cung Thượng Giác
*gắp một miếng nhỏ+đưa vào miệng* Khụ..khụ
Cung Viễn Chủy
Huynh ko sao chứ, đồ ta làm có ngon không
Cung Thượng Giác
(Đây là món đầu tiên mà đệ ấy làm, không thể chê được) Ừm, ngon ngon lắm
Cung Viễn Chủy
Thật à, để ta xem nào
Cung Thượng Giác
Ây đừng..
Cung Viễn Chủy
*nhăn mặt* Ôi, mặn quá
Cung Viễn Chủy
Ca, sao huynh bảo ngon chứ, vừa sống vừa mặn
Cung Thượng Giác
Công sức của đệ mà, caca sao chê được
Cung Viễn Chủy
Xin lỗi caca, ta không nấu cho huynh một món tử tế đc rồi *cúi đầu*
Cung Thượng Giác
Không sao, đệ đệ lớn rồi, còn biết nấu ăn cho ta, ta còn mong gì nữa chứ *xoa đầu y*
Cung Thượng Giác
Sắp đến giờ khởi hành rồi, lần này ta sẽ đi khá lâu, đệ nhớ giữ gìn sức khỏe
Cung Viễn Chủy
Uhm, ta sẽ học nấu ăn, khi nào huynh về, huynh sẽ phải bất ngờ và khen ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play