Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kimetsu No Yaiba (Fanfic) / Sống Yên Bình Khó Vậy Sao?

Chương 1 : Khởi đầu

Hello những chương đầu tui sẽ là lúc nu9 đc sinh ra và còn nhỏ nha
//...// : hành động, biểu cảm
"..." : suy nghĩ
Oki vô truyện nha mấy nì
________________________________
Vào thời Taisho ở Nhật Bản
Ở một ngôi làng nhỏ nhưng phồn thịnh
Đó là vào một mùa thu
Tại một gia đình khá giả có thể nói là một gia đình trung lưu
Có rất nhiều người ra vào với khuôn mặt vội vã và lo lắng
Bà đỡ
Bà đỡ
Phu nhân cố lên đứa trẻ sắp ra rồi
nv phụ (mẹ nv chính)
nv phụ (mẹ nv chính)
Ư...ưm (khó chịu vì cơn đau)
Bà đỡ
Bà đỡ
Cố lên
Sau đó một tiếng khóc nhỏ vang lên đứa trẻ đã chào đời
Sau đó bà đỡ nhanh chóng bế đứa bé lên
Bà đỡ
Bà đỡ
//Ngơ ngác// Đứa trẻ có màu tóc trắng và đôi mắt bạc
Sau đó bà đỡ bế đứa bé đặt gần chỗ người mẹ
nv phụ (mẹ nv chính)
nv phụ (mẹ nv chính)
//Bất ngờ// Sao đứa bé trông yếu ớt thế
Bà đỡ
Bà đỡ
Tôi cũng không biết có thể do sinh non hoặc đứa bé đã mắc một căn bệnh nào đó
Sau đó một người với khuôn mặt lo lắng chạy nào
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
Em sao rồi con chúng ta đâu
Bà đỡ
Bà đỡ
Đứa bé đây ạ đây là con gái
Bà đỡ
Bà đỡ
Đứa bé có hơi thở yếu quá tôi không rõ lí do nữa
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
Sao có thể chứ đây là đứa con mà sau bao nhiêu năm chúng ta mới có...
________________________________
Từ đây mik sẽ dùng chính lời của nu9 luôn nha cho tiện ấy :))
________________________________
Mặc dù tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nhưng trớ trêu thay
Khi sinh ra sức khỏe tôi rất yếu
Tôi có một ngoại hình kỳ dị với mái tóc trắng và đôi mắt bạc tôi ko hề giống ai trong gia đình
Bị nhiều người trong làng soi mói và kì thị khiến tôi càng ghét ngoại hình của mình
Nhưng bố mẹ luôn yêu thương và chăm sóc tôi chu đáo
Họ luôn giận dữ khi nghe những lời chế nhạo về tôi và họ cũng luôn là người phản bác lại những lời nói kì thị tôi của người trong làng
Và thế tôi cứ lớn lên cùng với những than thuốc mỗi ngày đều uống những loại thuốc bổ khác nhau để duy trì cuộc sống
Tôi chỉ có thể ở nhà và không thể ra ngoài vì sức khoẻ quá yếu
Nhưng vào cái năm tôi 5 tuổi đã có kỳ tích xảy ra
Vào cái năm ấy bất ngờ thay bệnh của tôi đã giảm hẳn đi
Tôi có thể chạy và vui đùa như những đứa trẻ khác
Lúc đó thì thể lực của tôi mặc dù không bằng những đứa trẻ khác nhưng các căn bệnh đã giảm đi và tôi không phải thường xuyên ở trong phòng
Có lẽ ông trời cũng thương xót tôi

Chương 2 : Đêm kinh hoàng 1

ko có lời nói nên vô luôn ik :))
________________________________
Nhưng hạnh phúc không lâu thì bất hạnh lại đến
Đó là vào cái đêm tăm tối nhất cuộc đời tôi
Tôi không bao giờ có thể quên được cái đêm ấy
Chính buổi tối đó đã thay đổi cuộc đời và con người tôi
________________________________
Đó là vào một ngày tuyết rơi dày đặc
Ngoài trời lúc đó rất lạnh khiến tôi chỉ muốn ở lì trong phòng với cái chăn
Buổi tối mùa đông năm đó
Có lẽ là lúc nửa đêm
Tôi đang cuộn mình trong tấm chăn và đang ngủ
Thì một tiếng hét rất lớn phát ra ở gần đây xé tan không gian yên tĩnh trong đêm khuya
Tôi thức dậy vì tiếng la đó
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Ngồi dậy//"Hình như đó là tiếng la của ai đó"
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Hay mình nghe nhầm nhỉ??"
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Chắc thế rồi có lẽ nên tiếp tục ngủ thì hơn"
Sau đó tôi nằm xuống và cố đi vào giấc ngủ nhưng không được
Tôi cứ liên tục nghĩ về tiếng la đó mà trằn trọc không ngủ được
Sự tò mò đã thôi thúc tôi
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Mình nên ra ngoài xem sao lỡ có ai đó cần giúp đỡ"
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Rời khỏi tấm nệm//
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Vớ lấy một cái áo haori//
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Mở cửa phòng//
Tôi bước đi trên dãy hành lang bên ngoài tuyết vẫn rơi dầy đặc
Trên dãy hành lang không có ánh đèn nào cũng không có ai cả
Mọi thứ xung quanh yên lặng một cách đáng sợ
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Mình có nên quay lại phòng không?"
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Ở đây cảm giác như có cái gì đó rất lạ"
Sau đó tôi vấp phải cái gì đó
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Hôm nay mình xui thế nhỉ"
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Chống tay đứng lên//
Tôi cố nhìn xem thứ gì đã làm mình ngã

Chương 3 : Đêm kinh hoàng 2

Hello lại là tui :))
H tui thêm nha //...// : Hành động,biểu cảm
"..." : Suy nghĩ
'...' : Nói nhỏ
Oki vô nha
________________________________
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Nheo mắt//"Tối quá không thể thấy rõ"
Được một lúc thì tôi cũng nhìn rõ được một chút mọi thứ xung quanh
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Bất ngờ, sợ hãi//Đ.ó...chẳng phải...là...c..ánh tay người...ư
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Hoảng loạng lùi về sau//
Và cách cánh tay đó không xa đó là một thi thể của người giúp việc trong gia đình tôi
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Mở to mắt//
Xung quanh chỗ tôi toàn là máu và khi nhìn kĩ tôi còn thấy thêm vài cái xác ở xung quanh
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Bò dậy//
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Chạy nhanh//
Sau đó tôi thấy giống như có ai đó đang đi về phía tôi
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//La lớn//Cứu tôi với
Nhưng khi càng lại gần thì tôi mới chợt nhận ra
Thứ ở trước mắt không phải con người
Con quỷ
Con quỷ
Khà..khà
Con quỷ
Con quỷ
Cuối cùng cũng có thêm con mồi
Con quỷ
Con quỷ
Đêm nay không tệ đâu
Con quỷ tiến tới giơ móng vuốt của nó lên
Haraya Kanase
Haraya Kanase
'Đây là...thứ...gì vậy'
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Run rẩy//
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Cố gắng chạy//
Nó (con quỷ) nhanh chóng đuổi theo
Nó bắt đầu tấn công tôi bằng móng vuốt dài và sắt nhọn của mình
Tôi cố gắng chạy thật nhanh trong sợ hãi
Những lúc đó không biết sao chân tay lại bũn rũn
Cuối cùng tôi cũng không thể chạy thoát được
Thứ đó quá nhanh còn tôi quá chậm
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Mình sẽ chết ư?"
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Cũng tốt coi như đỡ làm khổ người khác"
Lúc đó không biết vì sao nhưng tôi lại buông xui tất cả
Có lẽ tôi đã chấp nhận cái chết sẽ đến với mình
Nhưng khi tôi nhắm mắt chấp nhận số phận thì
Có ai đó đã ôm lấy tôi đỡ lấy đòn tấn công của con quỷ
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
Hự...
Haraya Kanase
Haraya Kanase
"Mình vẫn chưa chết"
Sau đó tôi xoay đầu lại thì nhìn thấy một hình dáng quen thuộc
Đó là cha tôi
//Bất ngờ//
//Lo lắng//
Haraya Kanase
Haraya Kanase
Sao cha lạ ở đây cha không sao chứ
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
Ta...ổn
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
Con mau...chạy...đi
Haraya Kanase
Haraya Kanase
Nhưng còn cha
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
'Nhanh lên...mẹ con đang ở ngoài chờ'
nv nam phụ (cha nv chính)
nv nam phụ (cha nv chính)
'Cha sẽ nhanh ra thôi'
Sau đó cha đẩy tôi ra
Haraya Kanase
Haraya Kanase
//Rưng rưng//
Haraya Kanase
Haraya Kanase
Được rồi cha nhớ phải nhanh lên đấy
Sau đó tôi cũng rời đi nhưng trong tâm lại không hề muốn như thế
Tôi muốn cứu cha mình
Nhưng với cơ thể nhỏ bé này thì tôi làm được gì chứ
Tôi chỉ là một đứa con nít 6 tuổi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play