Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lớp Học Ám Sát]Toả Sáng Trong Bóng Tối.

Chương 1

...
Jung Oh Dan,cô gái tuổi 15 ra đi đầy tiếc nuối ở cái thời gian mà bao tuổi trẻ vẫn đang bồng bột và chơi đùa.
Em cũng là một cô gái năng động,nhưng hoàn cảnh thì không vậy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi rất tiếc phải nói rằng...thận của anh ấy hiện tại không có ai hiến được cả.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu không có quả thận đó,anh có thể chết chỉ trong vài tháng nữa.
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Hả!?
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Cái gì chứ? Ba mẹ!
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Cứu con! Con không muốn chết đâu!
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Ôi bác sĩ,người quen thì có thể hiến thận được không ạ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Vâng...nhưng tỉ lệ sống của người hiến cũng không cao đâu.
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Trời ạ...cứu được gì thì cứu chứ sống chết gì nữa!
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Ba! Ba đừng như vậy,ba già yếu rồi mất thận nữa thì sao mà sống nổi?
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Chứ phải cứu con như thế nào đây...?
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Oh Dan thì sao?
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Em có thận khỏe không phải sao?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Anh nói gì vậy!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Thận em khỏe nhưng em không có hiến cho anh đâu!
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Oh Dan à,mẹ lạy con! /Quỳ xuống/
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Anh con sắp chết rồi...con vì anh mình đi mà... /Khóc/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Mẹ à! Còn con thì sao?
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Con khỏe rồi,mất một thận cũng đâu có gì chứ?
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Bây giờ cứ cứu anh trước đi.
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Chừng nào có thận của người khác rồi...thì sẽ phẫu thuật lại cho con.
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Mẹ lạy con...anh con mà chết thì mẹ cũng chết mất! /Nắm lấy tay em/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Mẹ!
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Không lẽ cứu anh mình mà cũng không làm được nữa sao?!
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Công tao nuôi mày bao lâu rồi hả!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
Aa! Mẹ ơi,con đau quá!
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
/Rên la/
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Ôi...con trai tôi...
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Ráng chịu đựng một chút nhé.
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Chậc!
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Coi như ba quỳ xuống xin con đi...giúp anh lần này thôi... /Quỳ xuống/
Việc em giúp anh ta cũng đã không phải lần một lần hai nữa rồi,sống trong gia đình trọng nam khinh nữ là như này,mọi việc gì anh ta đã mất thì em phải bù lại cho hắn.
...
*Tít...tít...tít...*
Tiếng máy trợ tim trong phòng bệnh nhân hồi sức. Căn phòng được chia ra làm 2 khu nhưng cả ba lẫn mẹ em đều đứng ở bên phải,đều mong chờ anh ta tỉnh lại.
Bác sĩ
Bác sĩ
Người nhà bệnh nhân Jung Oh Dan?
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Rồi nó sẽ tỉnh thôi bà à...bác sĩ gọi kìa.
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Huh?
Bác sĩ
Bác sĩ
Thật may quá! Đã có người hiến thận cho cô Oh Dan rồi ạ!
Bác sĩ
Bác sĩ
Bây giờ người nhà xuống văn phòng để ký xác nhận với-...
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Thôi không cần đâu.
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Một quả thận thì bao nhiêu tiền chứ?
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
Tốn tiền tốn bạc lắm,các bác sĩ cứ quay lại làm việc tiếp đi,đừng quan tâm gia đình tôi nữa.
Bác sĩ
Bác sĩ
V-Vâng??
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
/Nắm lấy tay Ha Ki/
Jung Ha Ki
Jung Ha Ki
...
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Có đủ thận rồi thì ổn,không cần phải tốn mớ tiền vào Oh Dan làm gì.
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Oh Dan vốn khỏe mà...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Khỏe á? Hai ông bà nghĩ gì vậy?
Jung Kyo Gum
Jung Kyo Gum
/Bất ngờ/Mày! Sao mày lại!?
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Oh Dan?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Cười khẩy/Tôi nghĩ là mình cần ra khỏi đây cho cả gia đình của ông hạnh phúc đợi con trai mình tỉnh dậy ha?
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Này,con mới phẫu thuật xong đấy.
Kang Yo Jun
Kang Yo Jun
Vào trong nghỉ ngơi đi.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Bà đừng bày tỏ cái mặt thương tôi nữa.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
15 năm tôi đã nhường anh ta quá nhiều rồi.
Nói rồi,em khập khiễng rời khỏi phòng nhờ sự trợ giúp của các y bác sĩ.
Em cũng được xuất viện sau 3 tuần,đương nhiên là em mượn tiền người bác sĩ vừa rồi,vì ông cũng thương em nên mới trả giúp em viện phí.
Em trở về nhà nhưng không nhìn đến cả gia đình nhà đấy,chỉ lặng lẽ mà đi học.
Ở trường.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
*Ào!*
Một xô nước từ trên lầu đổ thẳng xuống đầu em,mùi còn hơi ngọt ngọt hẳn là nước uống có ga.
Em chưa kịp mở mắt ra xem ai đã làm thì đã bị kéo đi mạnh bạo đến căn phòng kho chật hẹp bên cạnh.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Aaa!
?
?
1:Chậc! Nhỏ miệng thôi.
?
?
2:Mẹ nó,này!
?
?
2:Xử lý nó coi.
?
?
1:Ừm,để tao.
Cậu ta hơ nóng cây gậy bóng chày bằng chiếc bật lửa rồi đè em xuống,để gậy chạm vào chân khiến em đau đớn vô cùng.
Nóng đến nổi còn có tiếng “xì” một cái khi cái gậy đó chạm vào da thịt em nữa.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Aaaaaa!!!
?
?
3:Nóng đến thế à? Mới hơ nóng có 10 phút thôi mà?
?
?
1:Oh Dan,cậu gần đây đi đâu thế?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
So Min,mày làm gì đấy?
?
?
1:/Cười mỉm/Làm chủ.
?
?
1:Tao giàu mà...chơi với mày chỉ là trạm dừng chân thôi.
?
?
1:/Hút thuốc/Mày nói với tao như nào nhỉ? Cả gia đình mày trọng nam khinh nữ.
?
?
1:Chẳng quan tâm gì đến mày.
?
?
1:Nhưng Oh Dan ơi~. Người giàu thì người ta phân biệt bằng tiền chứ đâu bằng vai vế?
?
?
1:Mày có tiền thì ông bà già nhà mày có làm khổ mày không chứ? Hahaha! /Cười lớn/
“Xì!!!”
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Aaaa!!!
Hai vết đỏ dài trên cánh tay em,nó vừa sưng vừa đỏ tím cả lên,mà bọn nó thì vẫn chạm vào khiến em đau đến thấu xương.
Cầu xin thì cũng đã cầu xin rồi,khóc thì cũng đã khóc rồi.
Và báo giáo viên...thì cũng báo rồi...
...
?
?
Gì cơ?
?
?
Em xin nghỉ học á?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vâng...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Em không thể học ở đây được nữa ạ.
?
?
...
?
?
/Cười khẩy/Ừ,nghỉ thì nghỉ.
?
?
Nhưng sửa lại lí do nghỉ học đi. /Quăng xấp tài liệu lên bàn/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vâng??
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Em không ghi sai gì mà phải sửa cả.
?
?
/Cười khẩy/
?
?
Bạn bè giỡn với nhau,em nghĩ quá rồi lại nói là bạo lực học đường.
?
?
Nghỉ học thì thiệt một mình thôi,kéo theo cả tôi vào làm gì?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Thầy đã từng báo cáo việc tụi nó làm lên nhà trường bao giờ chưa!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Em có bằng chứng cả.
Em xoắn tay áo của cả hai cánh tay lên,cả hai đều có vết đỏ sưng tấy vừa nhìn đã thấy nổi da gà.
?
?
Bạn cũng chỉ giỡn hơi quá tay thôi!
?
?
Em có biết nộp cái bảng này lên thì hiệu trưởng sẽ nghĩ gì tôi không!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vậy nếu con thầy cũng bị như em thì sao!?
“Chát!!”
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Ngã xuống/
?
?
Mẹ nó.
?
?
/Tháo đồng hồ/
“Chát!”
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
A!!
?
?
Nói lần nữa xem nào?
“Chát!”
?
?
Bạn bè chơi với nhau thì đã sao?
“Chát!”
?
?
Cứ làm quá vấn đề lên làm gì hả!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
:Này! Anh đừng đánh nữa,đây là văn phòng giáo viên đấy.
...
Có tiền là có tất cả,quyền lực,tri thức và cả công bằng cũng đổ sụp đi vì nó.
Quả là như vậy...nếu có tiền thì em có phải chịu cái cảnh này không?
Chỉ 3 ngày sau,cả gia đình nhà đó dọn nhà đi bỏ cả em lại,căn chung cư chẳng còn gì ngoài đồ em được chồng chất ở giữa nhà cả.
Em tự sống tự kiếm tiền,nhưng mỗi ngày vết thương càng rát bỏng,em cũng chẳng có tiền đi trị thương.
Rồi đến ngày đóng tiền nhà,tiền điện,nước. Tiền đi học và cả số nợ cái gia đình đó đè lên đầu em.
Em còn bị đồn trên trường là một cô gái làm việc trong quán bar và làm những việc nhục nhã trong môi trường đấy,bây giờ mà em lên trường thì bị ném trứng cũng phải đầy rổ.
Tại cầu XY.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Em khóc trước ánh trăng sáng đang soi vào mình,dù có phải trải qua bao nhiêu chuyện đau khổ,hành hạ bản thân em thì trăng vẫn sáng như thế chứ không thay đổi gì.
Cái ánh sáng đó cứ xuất hiện và sáng mãi trong bóng tối của bầu trời. Cứ quan sát rõ hình ảnh em đau đớn trong cái cuộc đời của mình.
Và cũng nhìn thấy rõ ràng cách mà em rời khỏi thế giới này,đưa mình xuống sông vẫn là tốt nhất để rửa hết vết bỏng trên người nhỉ?
Liệu có phải vầng trăng đó vẫn luôn vô tâm như vậy?
Vẫn chỉ sáng và quan sát chứ không làm gì?
Hết.
T/g:Mong mọi người ủng hộ nha. 💕

Chương 2

Tiếp theo...
...
*Rầm!*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Thở dốc/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ôi vãi! Mình còn sống à?
?
?
Này,Jung Oh Dan!
?
?
Làm gì đấy hả,vẫn đang trong giờ đấy!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Hả?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ủa? Ai vậy?
?
?
Gì cơ?
?
?
Trời ạ,em giả ngu à?
?
?
Đi ra hành lang đứng cho tôi!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Hả...?
Ngoài hành lang.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
“Đây là ở trường hả? Mình có học trường này bao giờ sao??”
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
“Nhưng mình đã nhảy xuống sông rồi mà??”
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
“Sao lại...?” /Nhìn vào tay mình/
*Ting!*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Huh?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Móc điện thoại từ túi ra/
💬:Khoản nợ vẫn chưa được trả,vui lòng...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Gì đây??
?
?
Này!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Hở??
Một cô gái son phấn đầy mặt đứng trước mặt em,cô ta giật lấy điện thoại trên tay em lại.
?
?
Điện thoại tao,mày có quyền mở lên sao!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ờ...
?
?
Mẹ kiếp!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
?
?
/Rời đi/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Là sao vậy trời?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Đây là đâu? Rồi đồng phục trường học sao lạ vậy?
*Ting! Ting! Ting!*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Huh?
💬:Jung Oh Dan,gửi bài tập cho tớ ikkk.
💬:Tớ chưa làm gì hết.
💬:Lần này nữa thuii.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
...
Em vẫn không thể tin được mình vẫn còn sống sót sau khi tự t.ử.
Liền chạy đi khỏi ngôi trường.
Càng chạy em càng gặp được nhiều người nhìn em và nhận ra em,nhưng em còn chẳng biết bọn họ là ai,vẫn cứ đâm đầu chạy thôi.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Dừng lại/Thế éo nào đường dài thế!!??
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Lạ nữa,nhà mình ở đâu??
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Mẹ kiếp! /Lấy điện thoại ra/
Em vừa cầm lên,đã sốc vì thấy khuôn mặt mình qua màn hình của chiếc điện thoại.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ôi vãi!!
Em ngắt má rồi nheo mặt đủ thứ,từ khi nào một khuôn mặt toàn vết băng lại trở nên trắng trẻo mềm mại đến thế này!?
Em nghi ngờ một chút,lại chạm xuống dưới hông rồi hồi hộp ấn thử,vì mới phẫu thuật thận nên thường ấn vào chỗ đó sẽ rất đau.
Đằng này...vẫn bình thường!? Không có cảm giác gì cả.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Gì vậy trời...?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Hay là mình...xuyên không rồi nhể?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ôi thế thì hay!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vậy thì tốt đẹp hơn rồi. /Nhảy dựng/
Bỗng nhiên,một cơn gió lạnh thoáng thổi qua,em rùng mình lại,hai cánh tay lại trở nên rát bỏng và ngứa không ngừng.
Em vạch tay áo lên,vẫn là những vết bỏng đỏ tím sưng tấy trên hai cánh tay,dường như được xuyên qua thế giới nào khác thì vết thương ở cuộc sống cũ vẫn không thể xoá được.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
...
Nhờ sự trợ giúp của những người bạn “lạ” được lưu số trong điện thoại mà em thậm chí không biết là ai.
Nên em đã tìm được căn hộ của mình trong thế giới này.
Là căn hộ 702 nằm ở chung cư XY. Căn hộ này cách xa trường tận 4-5 km.
*Tít...*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ây chết cha!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Mật khẩu là gì ấy nhờ??
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Hm...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Sinh nhật mình hả?
Em bấm vào và cửa vẫn phát ra tiếng sai mật khẩu.
*Tít*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Không phải...?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ngày sinh ba mẹ mình sao? /Bấm mật khẩu/
*Tít*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ờm...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Không lẽ là ngày sinh của thằng anh trai? /Bấm mật khẩu/
...
*Tít*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ơ???
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Thế mật khẩu là gì!!??
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Haizzz.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Em suy nghĩ một lúc rồi nhập mật khẩu là ngày hôm nay thử thì quả nhiên cánh cửa mở liền vang lên 3 tiếng *tít* và được mở ra.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Ối...
Căn hộ khá nhỏ,dường như chỉ đủ cho một người sống.
Em đi vòng vòng quan sát rồi bỗng thấy một quyển tập để chữ “Nhật ký của Jung Oh Dan.”
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Nhật ký của mình?? /Cầm lên/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Có bao giờ mình ghi mấy cái này đâu? /Mở ra/
...
Jung Oh Dan,15 tuổi,mồ côi,sống ở khu chung cư XY căn hộ 702,học tại trường trung học XY.
Đọc sơ qua cuốn nhật ký thì cũng phần nào đó biết được cuộc sống của cô gái cùng tên với em này.
Cô cố gắng đi làm để có tiền đi học,nhưng lại bị bạo lực tinh thần vì những người học sinh trong trường.
Khác với em,cô gái này bị bạo lực tinh thần,nhưng cả em và cô gái này đều phải chịu những cảnh đau khổ như nhau.
Em thì chọn đưa mình xuống sông dưới ánh trăng soi sáng,cô ấy thì chọn uống những viên thuốc làm đau đớn cơ thể dưới bầu trời đen mà không có trăng.
Có lẽ cả hai đều chết cùng lúc,nhưng mặt trăng thì chỉ thấy được hoàn cảnh của em nên đã cho em một cơ hội.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Đóng tập/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Thở dài/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Thôi thì cô ấy không nợ nần cũng được.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Huh? Gì đây?
Một tờ báo trên ghế,em cầm lên đọc thử.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Mặt trăng bốc hơi mất 70% sao?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Có nghĩa là...chỉ nhìn thấy mỗi trăng khuyết thôi hả?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Hm...cũng không có gì quan trọng,trăng xấu hay đẹp thì chỉ cần không có nợ thôi là mọi chuyện đều tuyệt vời hết.
...
Tối hôm đó.
Em tìm hiểu thêm về những vấn đề của cô gái cùng tên,rồi thuận tiện gửi đơn xin chuyển trường cho hiệu trưởng của trường XY.
Em biết rõ nếu cứ nộp đến giáo viên chủ nhiệm như ở cuộc sống ban đầu thì kiểu gì cũng gây hoạ vào thân.
Đêm hôm đó.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Ăn bánh/Tủ lạnh sắp hết đồ ăn rồi...
*Ting! Ting!*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Huh?
Thầy chủ nhiệm 💬:Này! Jung Oh Dan,cái này là cái gì hả?
💬:*Đã gửi một ảnh*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Cười khẩy/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
💬:Em muốn tạo ấn tượng trước khi rời khỏi cái lớp chết tiệt của thầy ấy mà.
💬:Em mau rút lại đơn ngay,nghỉ học thì một mình em thiệt thôi!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
💬:*Chặn*
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Nói nhiều.
...
..
.
Ngày hôm sau.
Đơn xin nhập học vào ngôi trường mới của em đã được duyệt,vì trường này khá gần,chỉ cần đi xe bus hoặc tàu điện 10 phút là tới.
Ngôi trường này là trường THCS Kunugigaoka,trường nổi tiếng gần như khắp nước với mảng học tập cao vút trên trời.
Học phí cũng khá chát,nhưng em nghĩ mình có thể lo được.
Hết.
...

Chương 3

Tiếp theo...
Khoảng 2 ngày sau.
Tại trường trung học cơ sở Kunugigaoka.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Ngước lên/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Bự thế!!!
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Chẳng phải nói đây là trường tư sao??
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Trường tư thường bự vậy hả??
...
Em vào trường,ngơ ngác nhìn xung quanh,cũng chẳng có ai cả vì vẫn đang trong giờ học.
Theo địa chỉ trong điện thoại thì em liền lên ngay phòng hiệu trưởng,em cũng mong rằng mình sẽ được học yên ổn ở đây.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Phù...
*Cốc cốc cốc*
?
?
Vào đi.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vâng...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Mở cửa/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Một luồng khí lạnh lẽo thoáng thổi qua,em co người lại,hai vai từ khi nào đã run lên bần bật. Tay em thì liền bấu vào nhau.
Sao trong phòng lại u ám thế này?? Rõ là có cửa sổ rất lớn không phải sao?
Vậy mà căn phòng vẫn tối tăm,không thể không khiến người khác sợ hãi.
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Em là Jung Oh Dan?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vâng... /Cười gượng/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Bước vào/
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Thầy cũng vừa mới nhận được đơn từ hôm qua.
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Vì điểm số của em ở trường trước đó không được tốt nên buộc phải làm bài kiếm tra xét lớp nhé.
Thầy ấy cười mỉm,em lại rùng mình tiếp,cái nụ cười ấy cũng không khá gì là mấy. Thật sự mà nói căn phòng này sẽ trở lại bình thường nếu thầy ta rời khỏi đây đấy.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vâng...
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Bài của em đây,em có thể ngồi ở đây làm. /Đặt lên/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Ngồi xuống/
...
Ở cuộc sống thật,em là một người học sinh có năng lực học tập tốt nên những bài thế này em tạm làm được. Dù vậy nó vẫn rất khó,khó hơn đối với một học sinh lớp 9 bình thường.
Nhưng khi đọc nhật ký,cô gái kia lại học khá tệ,vì vậy nên mới bị bạo lực tinh thần.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Em xong rồi ạ.
Asano Gakuho
Asano Gakuho
/Xem qua/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
“Bài khó quá...làm đại không...”
Asano Gakuho
Asano Gakuho
...
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Em vào lớp 3A nhé.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Vâng???
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
3A ạ??
Asano Gakuho
Asano Gakuho
Ừm,95/100 điểm.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
“Gì mà mới lướt nhìn qua là biết luôn rồi vậy? Ghê thật!”
...
Tại lớp 3A.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Gõ cửa/
?
?
Vào đi.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Mở ra/
?
?
À,em vào đây.
?
?
Giới thiệu với lớp,đây là học sinh mới của lớp chúng ta.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Tôi là Jung Oh Dan,rất vui được gặp mọi người. /Cười mỉm/Cuối đầu/
:Jung Oh Dan? Người Hàn sao?
(Vì là người ngoại quốc nên trên áo đồng phục của em còn đính thêm huy hiệu lá cờ Hàn Quốc nữa nha).
:Tớ nghe nói ở trường cũ cậu học tệ lắm hả?
:Lác đác 30-40 điểm à,có khi 45 điểm là cùng.
:Thật sao!? Tệ thế á?
:Thua cả XX nữa,cậu ấy học tệ nhất lớp D luôn đấy.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
💢💢
:Đợt kiểm tra xét lớp cậu bao nhiêu điểm thế? 20 hay 30? Trên trung bình không?
:Chắc vào đây vì họ hàng lớn hả?
:Nghe bảo ở trường cũ cậu lo xỉa xói người ta thôi mà,sao mà học được.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Việc móc hết chuyện điểm số và học lực của người ta ra là đang xỉa xói đến quyền riêng tư đấy. /Nhấn mạnh/
All:Ờm...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Cười mỉm/Tôi là Jung Oh Dan,đến từ Hàn Quốc,kiểm tra xét lớp được 95 điểm,không tin thì hỏi hiệu trưởng và tôi không hề có họ hàng xa,cũng không hề xỉa xói ai ở trường cũ,cảm ơn!
Câu trả lời dằn mặt của em khiến bọn họ bị sượng lại,thầy chủ nhiệm đang đứng cũng ngầm nhận xét sự cá tính của em,khó mà đụng đến được.
?
?
À...ừ...em ngồi kế Asano nhé.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Bàn đầu hả thầy!!!??? /Sốc/
?
?
Thật ra cũng vừa mới có học sinh chuyển trường đi ở bàn này nên em ngồi đây luôn đi.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
...
...
Tiết học đầu tiên khiến em ngỡ ngàng,thầy ta dạy khá ổn nhưng hơi nhanh,nếu không vì em ghi chú lại một số lời giảng chắc em đã không hiểu gì rồi.
Nhưng em biết mình không cầu cứu được ai đâu. Kể cả cái tên đầu cam kế bên nhìn học giỏi vậy mà mặt căng quá em không hỏi được.
...
Giờ ra chơi.
Tại căn tin.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Căn tin gì vắng tanh vậy trời?
:Con mua gì?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Cho con chai nước suối.
?
?
Cho bọn con 5 chai nước suối ạ.
:Rồi rồi.
?
?
1:Hey! Này,lớp E,làm gì vậy?
?
?
1:Lội lên đây chỉ để mua nước thôi hả?
?
?
2:Ôi...tội thế,dưới đó không có căn tin à? Ít ra cũng phải có cái quầy nhỏ bán đồ trợ cấp chứ nhỉ? Hahaha...!
Em cười khẩy,hoá ra ở trường này phân biệt giữa lớp trên và lớp dưới rất rõ ràng,em có nghe sơ qua về việc lớp 3E bị đẩy lên núi,học trong cơ sở tồi tàn,giáo viên tệ hại,môi trường không lành mạnh.
Đã vậy còn bị trêu chọc thế này thì học thế nào mà lên nổi.
?
?
3:Nói chuyện đi xem nào,cứ im im là sao nhờ?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Này.
?
?
All:Hở?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Học sinh lớp nào đấy?
?
?
2:Mày là ai? Liên quan gì đến mày?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Lớp nào?
?
?
2:Ừm...3C
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Cũng có khác gì là mấy đâu,phải ngửi thêm mùi phân chó mới tỉnh ngộ à?
?
?
1:Cái gì...!? Mày...!?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Ưỡn ngực/3A đấy nhé,động đi nè.
?
?
3:M-Mày...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Lêu lêu mắc cỡ chưa?
Rồi bọn con gái đó liền bỏ đi,nhóm người lớp E cũng quay qua cảm ơn em.
?
?
Cảm ơn cậu nhé.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
À không có gì.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Cậu tên gì đấy?
Isogai Yuuma
Isogai Yuuma
Tớ là Isogai Yuuma,lớp trưởng lớp 3E.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Lặn lội từ núi đến đây chỉ để mua nước thôi là thật sao??
Sugaya Sosuke
Sugaya Sosuke
Không phải đâu,tại bọn lớp A cứ phân công bọn tôi đi cắt cỏ ở sảnh chính này!
Sugaya Sosuke
Sugaya Sosuke
Trong khi rõ biết bọn tôi ở tận trên núi lận mà!?
Sugino Tomohito
Sugino Tomohito
Đúng là lũ lớp A ác quỷ!
Sugaya Sosuke
Sugaya Sosuke
Đúng đúng! Ác quỷ!
Okajima Taiga
Okajima Taiga
Khoan đã...không phải cậu khi nãy bảo là mình lớp A không phải sao?
Isogai Yuuma
Isogai Yuuma
/Bất ngờ/Ừm...
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Yên tâm,tôi mới chuyển vào thôi.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Không ưa gì lớp A là mấy. /Uống nước/
Sugaya Sosuke
Sugaya Sosuke
Thấy chưa! Đến học sinh lớp A cũng không ưa chính lớp mình mà...!
Sugino Tomohito
Sugino Tomohito
/Bịt miệng Sugaya/À haha...,cậu ta hơi nhiều chuyện xíu.
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
Nếu mấy cậu nói vậy thật thì khi về lớp hãy chuẩn bị một bộ bàn ghế đi nhé.
All:/Ngơ ngác/
Kimura Masayoshi
Kimura Masayoshi
Hả? Bàn ghế? Là sao?
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Cười mỉm/
Jung Oh Dan
Jung Oh Dan
/Rời đi/
...
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play