[Hào Vũ] Em Trốn Thoát Được Tôi Sao?
Chương 1
Trương Trạch Vũ đang ngồi trên máy bay quay trở về nước. Cậu sang Mỹ học 5 năm, thời gian trở về nhà rất ít, cậu thật sự rất nhớ nhà. Vừa lấy bằng tốt nghiệp xong, còn chưa kịp đi đâu chơi, ba mẹ cậu đã gọi điện sang giục cậu trở về nước
Nghe nói có chuyện gì quan trọng lắm, không về không được. Dù sao thì cũng được về nhà thích quá đi mất, cậu nhớ mọi người lắm rồi. Còn chuyện gì đến sẽ đến kệ vậy
Trương Trạch Vũ
Ôi! Cuối cùng cũng xuống sân bay rồi mau về thôi
Trương Trạch Vũ
Sao phía trước ồn ào thế nhỉ? Mọi người chạy toán lọan thế kia nhỉ?/tò mò/
Cậu vội vàng hỏi người 1 vừa từ đấy chạy ra, mắt mũi tái mét
Trương Trạch Vũ
Bác ơi ! Phía trước có chuyện gì thế bác
Nvp
Phía trước có đánh nhau đấy nhìn ghê lắm
Trương Trạch Vũ
Đánh nhau?
Trương Trạch Vũ
*Trời ơi! Làm sao bây giờ? Lỡ ra đấy mà bị đấm phải 1 cái thì chết. Tên điên nào ban ngày ban mặt mà đi đánh nhau vậy, làm cản trở việc về nhà của ta. Sợ quá đi mất*/run/
Cậu bước chậm chạp, dè chừng từng bước một, đi về phia trước trong tâm trạng lo lắng sợ hãi. Khi cậu vừa đến nơi thì trông thấy 1 cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Phải đến 30 người đàn ông nằm la liệt, máu me đầm đìa dưới chân 1 tên nhìn rất lạnh lùng độc ác, hình như anh ta còn nhếch mép cười nữa ghê quá đi mất
Trương Trạch Vũ
*Trời ơi! Gì thế này. Nhìn sợ quá! Sao nhiều người bị thương thế này. Mà sao không thấy công an, cảnh sát, bảo vệ nào đến can thiệp chứ?*
Trương Trạch Vũ
*Bọn họ đâu hết cả rồi? Sao lại để tên độc ác lạnh lùng kia ngạo mạn thế chứ? Mà hình như anh ta đang nhìn xung quanh, chẳng lẽ anh ta muốn diệt khẩu nhân chứng. Không được mình phải chuồn thôi, nếu để anh ta bắt được thì chết là chắc*
Nghĩ đến vậy cậu vội vàng chạy mất không giám quay đầu lại. Trương Tuấn Hào vô cùng tức giận. Anh muốn đi đón chồng nhỏ tương lai mà cũng không yên. Lũ khốn này không biết tự lượng sức mình, nghĩ anh đi 1 mình thì có thể giết được anh sao? Giải quyết xong bọn ngu xuẩn kia, anh liền vội vàng chạy đi tìm chồng nhỏ nhưng tìm mãi không thấy
Trương Tuấn Hào
*Cậu ấy chạy đi đâu rồi?*
Trương Tuấn Hào đang lo lắng vì không tìm thấy Trương Trạch Vũ. Thì đột nhiên anh có điện thoại gọi tới. Là của bố mẹ vợ tương lai
Trương Tuấn Hào
Alo bác ạ
Mẹ cậu
Bác gọi đến báo với cháu, Trạch Vũ đã về đến nhà rồi! Hai đứa bị lạc mất nhau hay sao mà nó lại về một mình thế ?
Trương Tuấn Hào
Vâng ! Em ấy về nhà an toàn là cháu yên tâm rồi
Mẹ cậu
Mai cháu qua nhà bác chơi nhé
Trương Tuấn Hào
Vâng cháu chào bác
Anh thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu đã về nhà an toàn nên anh cũng yên tâm phần nào. Quay trở về gia đình cậu
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ nói gì cơ, ba mẹ muốn con về nhà để lấy chồng??
Trương Trạch Vũ
Nhưng con có biết anh ta là ai đâu?
Mẹ cậu
Con yên tâm đi, đó là người rất tuyệt vời đấy. Mẹ có hình của con rể tương lai đây này, con xem đi/đưa cho cậu/
Trương Trạch Vũ
Hả? Là anh ta! Tên đáng sợ này. Ba mẹ đây là người tuyệt vời mà ba mẹ nói sao? Anh ta là con quỷ hút máu người đấy! Con không lấy tên độc ác đấy đâu
Mẹ cậu
Con nói linh tinh gì thế. Con rể mà biết được sẽ buồn lắm đấy
Trương Trạch Vũ
Kệ anh ta! Con không lấy đâu!
Mẹ cậu
Không muốn cũng phải lấy, không được bướng
Trương Trạch Vũ
Mặc kệ con không lấy đâu. Nếu bố mẹ muốn thì tự đi mà lấy/tức giận bỏ lên phòng/
Trương Trạch Vũ
Tức chết mình mà. Bắt mình lấy tên độc ác đó chẳng khác nào muốn mình chết sớm. Mình không muốn cuộc đời tươi đẹp của mình kết thúc như thế đâu
Trương Trạch Vũ
Làm sao bao giờ, mình không thể rơi vào miệng cọp được/đi qua đi lại/
Trương Trạch Vũ
Ah mình nghĩ ra cách rồi. Phải trốn thôi. Trốn là cách tốt nhất để thoát chết/lấy vali ra/
Trương Trạch Vũ
Ba mẹ đừng trách con không nghe lời nhé. Tại ba mẹ ép con trước. Có gì ba mẹ tự giải quyết con đi đây. Tạm biết. Ôi cuộc sống tươi đẹp của ta, ta tới đây
Trương Tuấn Hào đang xem xét tài liệu thì điện thoại gọi đến
Mẹ cậu
Tuấn Hào à, Trạch Vũ nó bỏ trốn rồi
Trương Tuấn Hào
Bỏ trốn? Tại sao cậu ấy lại bỏ trốn?
Mẹ cậu
Nó không muốn lấy cháu
Trương Tuấn Hào
Vậy à! Bác yên tâm cháu sẽ cho người tìm cậu ấy về, bác không phải lo đâu
Mẹ cậu
Vậy bác yên tâm rồi, chào cháu
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện. Anh liền gọi điện đi
Trương Tuấn Hào
Cậu cho người đi tìm anh dâu tương lai về đây cho tôi. Cậu ấy trốn rồi
Hàn Phong
VÂNG. Anh dâu giỏi thật đấy, giám trốn cả anh hai
Trương Tuấn Hào
Im miệng đi làm nhiệm vụ đi
Trương Tuấn Hào
Em dám bỏ trốn vì không muốn lấy tôi sao. Vậy em đừng để tôi bắt được em/nắm chặt tay lại/
Sau khi quyết định bỏ trốn, cậu quyết định không đi đâu xa hết. Vì cậu nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất cũng sẽ là nơi an toàn nhất. Thật ra cậu cũng nghĩ đến trốn ra nước ngoài, nhưng nếu ra nước ngoài, chỉ cần ba mẹ cậu kiểm tra giấy xuất nhập cảnh, thì sẽ biết cậu đi đâu ngay
Lúc đó bị tóm về nhà lấy tên kia là cái chắc. Tốt nhất là cứ ở ngay đây, không cần phải đi đâu xa cả. Cho họ tìm chán chê cũng không ngờ tới mình lại ở ngay bên cạnh họ
Trương Trạch Vũ
*Đến khi nào tên kia lấy người khác, không đòi lấy mình nữa thì mình sẽ trở về*
Trương Trạch Vũ
*Ôi mình thông minh quá, kế hoạch hoàn hảo quá. Mình đúng là thiên tài mà*
Hiện giờ trên phố có 1 cậu con trai mặc quần sóoc, áo phông trắng, trên miệng ngậm cây kẹo mút. Khuôn mặt dễ thương, và đôi mắt trong sáng, đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Vì sống bên Mỹ 5 năm nên khi về đây mọi thứ đối với cậu đều rất xa lạ
Tính cậu vốn rất nhát, nếu không vì hoàn cảnh này cậu sẽ không ra đường 1 mình đâu. Cậu đang nhìn ngắm cảnh xung quanh. Đột nhiên cậu nhìn thấy 1 chiếc màn hình tivi siêu lớn ở giữa trung tâm thành phố, điều đáng nói là trên đó đang phát một mục tuyển nhân viên, đó là vị trí trợ lý riêng của chủ tịch tập đoàn SB
Cậu thật sự rất tò mò, tập đoàn SB rất lớn, tập đoàn này xuất hiện ở mọi quốc gia trên thế giới. Ngay cả ở Mĩ thế lực cũng bành chướng. Mà ở đây lại là trụ sở chính nữa, không biết sẽ lớn thế nào?
Trương Trạch Vũ
*Hay là mình thử đi dự tuyển nhỉ, cứ thử vận may xem sao, biết đâu lại được*
Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là do trước kia cậu học rất kém, chẳng có trường nào chịu nhận cậu cả. Bố mẹ cậu đành phải đưa cậu sang Mỹ học cho bằng bạn bằng bè. Nhưng khi sang Mỹ học cũng chẳng khá hơn là mấy, lúc nào cũng xếp bét lớp, lại còn nợ môn liên tục
Vậy mà không hiểu sao sau khi tốt nghiệp, cậu lại cầm tấm bằng giỏi đỏ chót trên tay, trong khi đó lớp cậu toàn bằng trung bình. Cậu cũng chẳng hiểu cái trường này chấm điểm ra sao nữa, chẳng lẽ học càng dốt càng tốt sao, chắc là không phải rồi. Cho nên cậu cho rằng số cậu rất may mắn
Tgia ume HY
Tui ko nói may mắn là do chồng tương lai của ẻm tạo ra đâu:)))
Nghĩ như vậy nên cậu vội vàng mua hồ sơ dự tuyển, vì mai là phỏng vấn rồi. Sáng hôm sau cậu thức dậy sớm, vscn, ăn sáng, cậu mặc 1 bộ vest sang trọng. Cậu bắt taxi đến SB. Vừa bước chân xuống cậu như bị choáng ngợp, đúng là không hổ danh là SB công ty lớn quá nhìn hoa cả mắt. Cậu nhất định phải thành công, không cho phép thất bại. Khi cậu vừa bước vào thì thấy rất đông người phỏng vấn, bỗng cậu thấy toát mồ hôi
Trương Trạch Vũ
*Ôi mình nhụt trí quá. Nhưng không được đã vào đây rồi mình phải cố gắng thành công. Trạch Vũ cố gắng lên, mình có vị thần may mắn luôn phù hộ cho mình mà. Không sao cả, cố lên !*
Sau khi trấn tĩnh lại, cậu từ từ bước vào trong đại sảnh, cậu đi đến chỗ ngồi chờ phỏng vấn. Nghe mọi người nói chuyện
Nvp
1: Nghe nói trợ lý trước của chủ tịch rất xinh đẹp tài giỏi , nhưng sao lại bị đuổi việc nhỉ?
Nvp
3: Nghe nói cô ta giám tỏ tình với chủ tịch nên bị đuổi việc
Nvp
2: Thì chủ tịch tuyệt vời thế cơ mà. Cậu cứ hỏi những người ở đây đi. Nếu họ đến đây, không phải vì chủ tịch thì mình bé bằng con kiến
Trương Trạch Vũ
Chủ tịch này tuyệt vời thế cơ à!?
Nvp
1: Cậu không biết chủ tịch là ai sao?Nghe nói bây giờ trong công ty còn cấm những ai có ý định với chủ tịch Trương Tuấn Hào đó
Trương Trạch Vũ
Sao vậy chị?
Nvp
2: Vì vợ tương lai của chủ tịch về rồi nên anh ấy không muốn người đó lo lắng
Trương Trạch Vũ
Em nghĩ đây là ý định của người đó thì có. Chắc xấu quá nên sợ không giữ được chồng, nên mới đưa ra quyết định như vậy, để mọi người từ bỏ ý định đấy chứ. Chẳng thế sao chị trợ lý xinh đẹp kia bị đuổi việc. Đúng không?
Nvp
3: Đúng! Em rất hợp với ý chị. Em tên là gì?
Trương Trạch Vũ
Em tên Trương Trạch Vũ. Chị ơi chắc tý nữa phỏng vấn mình phải nói không thích trai đẹp mất thôi
Nvp
3: Em nói cũng đúng. Chị tên Cúc Hoa. Rất vui được làm quen với em
Trương Trạch Vũ
Dạ! Em cũng vậy
Nvp
3: thôi chị vào phỏng vấn đây. Chị đi trước nhé, chào em
Trương Trạch Vũ
Vâng! Chúc chị thành công
Trương Trạch Vũ
*Không được nếu chị ấy thành công thì mình thất bại à, không được*
Chương 2
Trương Tuấn Hào đang ngồi trong văn phòng với tâm trạng lo lắng. Không biết đã có tin tức gì của vợ ngốc chưa mà vẫn chưa thấy báo về. Đúng lúc đó người anh chờ đợi đã bước vào
Trương Tuấn Hào
Hàn Phong cậu có tin tức gì của cậu ấy chưa?
Hàn Phong
Dạ! Em đã tìm khắp mọi nơi mà vẫn không thấy anh dâu đâu cả
Trương Tuấn Hào
Cậu đã tìm ở những đâu?
Hàn Phong
Dạ? Em đã cho người tìm ở: Nhà nghỉ, khách sạn, bệnh viện, sân bay, bến tàu, bến xe, gầm cầu, xó chợ không xót 1 chỗ nào, mà không hiểu sao vẫn không thấy anh dâu đâu cả
Hàn Phong
Vâng? Anh dâu lợi hại thật đấy rất hợp với anh hai
Trương Tuấn Hào
Đúng là vô dụng
Hàn Phong
*Mình có muốn vậy đâu, tại anh dâu trốn kĩ quá tìm mãi không ra*
Trương Tuấn Hào
Tôi cho cậu 3 ngày phải tìm ra cậu ấy cho tôi
Hàn Phong
Dạ! Hả? Anh hai 3 ngày làm sao em tìm nổi
Trương Tuấn Hào
Bảo Trương Cực liên lạc với người của ta ở tất cả các nước, triển khai tìm cậu ấy về đây
Hàn Phong
Vâng! Nhưng anh hai thời hạn 3 ngày
Trương Tuấn Hào
Tôi sẽ đi ra ngoài tìm anh dâu. Việc công ty cậu lo luôn đi
Hàn Phong
Nhưng! Chỉ có 3 ngày em sợ là …, hay là anh…
Trương Tuấn Hào
Cậu muốn lo công việc ở trong bang nữa phải không?
Hàn Phong
Dạ! Em không giám
Hàn Phong
Em sẽ cố gắng tìm được anh dâu trong thời gian nhanh nhất. Dù phải lật tung cả nước lên. Anh hai cứ yên tâm
Trương Tuấn Hào
Cậu biết hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ rồi đấy
Hàn Phong
Dạ. Em đi làm việc đây
Trương Tuấn Hào
*Rốt cuộc cậu ấy trốn đi đâu chứ? Người của mình tìm người rất khá, chưa bao giờ thất bại như vậy. Lần này mình sẽ đích thân đi tìm, để xem cậu ấy trốn đằng nào*
Trương Tuấn Hào
Em giỏi lắm! Đừng để tôi bắt được em. Để xem em chạy đâu cho thoát
Lúc này là 12h trưa rồi mà cậu vẫn chưa được gọi vào phỏng vấn. Cậu thật sự đói lắm rồi, mà tâm trạng lo lắng hồi hộp không thể nào át chế được cơn đói, khiến cậu ôm bụng rỗng nhăn nhó khổ sở. Cậu đang suy nghĩ xem lên đi ăn hay ở lại thì đến lượt cậu vào phỏng vấn. Cậu vội vàng đẩy cửa đi vào
Trương Trạch Vũ
*May quá cuối cùng cũng đến lượt mình, để thêm tý nữa chắc mình ngất xỉu vì đói mất*
Trương Trạch Vũ
*Ôi! Sao tim mình đập nhanh quá vậy, không được phải bình tĩnh. TRƯƠNG TRẠCH VŨ CỐ LÊN*
Khi cậu vừa bước vào, cậu nhìn thấy 3 người ngồi bên trên, là hai nam, 1 nữ. Nhưng thứ thu hút cậu là bánh ngọt và trái cây để trên bàn, cậu vô thức bất giác nuốt nước bọt. Mà không hề chú ý đến ba người ngồi trên nhìn cậu nãy giờ
Nvp
Cậu tên là Trương Trạch Vũ, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp bằng giỏi quản trị kinh doanh bên Mỹ. Cậu có vẻ còn quá trẻ và chưa có kinh nghiệm gì
Trương Trạch Vũ
Dạ! Vâng! Tuy tôi còn trẻ và chưa có kinh nghiệm gì. Nhưng tôi nghĩ ở 1 trường nổi tiếng của Mỹ mà lấy được tấm bằng giỏi là rất khó. Mà cả trường có mình tôi được thôi à. Cho nên tôi nghĩ học hỏi kinh nghiệm thì đơn giản không có gì khó
Nvp
Chúng tôi muốn kiểm tra trình độ kiến thức và kinh nghiệm của cậu được không?
Trương Trạch Vũ
*Chết mình rồi họ mà hỏi về vấn đề này, mình bị đá ra ngoài là cái chắc, vì mình có biết gì đâu. Phải làm sao bây giờ? A có cách rồi*
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi bây giờ đã đến giờ tôi có hẹn phỏng vấn với công ty khác rồi. Nếu anh chị không tin vào tấm bằng của tôi, thì cũng chịu thôi vì chúng ta gặp nhau muộn quá
3 vị giám khảo sau khi bàn bạc 1 hồi đã quyết định tin vào tấm bằng đó. Không ai muốn mất đi nhân tài cả
Nvp
Vậy tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng được không?
Nvp
Cậu có thích trai đẹp không?
Trương Trạch Vũ
Xin lỗi. Tôi bị bệnh mù màu, lên không thể phân biệt người đẹp hay xấu , thì làm sao ma biết người ta xấu đẹp đâu mà thích
Trương Trạch Vũ
Vâng. Tôi chỉ bị mù màu nhìn người thôi, còn những thứ khác tôi rất bình thường
Nvp
Vậy, chúc mừng cậu đã được nhận làm trợ lý riêng của chủ tịch
Trương Trạch Vũ
Thật sao? Ha ha xin cảm ơn mọi người
Nvp
Sáng mai cậu đến công ty làm thủ tục nhé. Hoan nghênh cậu đến với công ty
Sau khi phỏng vấn xong, cậu ra về với tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cậu đã thành công rồi, cậu biết cậu rất may mắn mà
Trương Trạch Vũ
*Nhưng không biết làm trợ lý riêng, là làm những gì nhỉ? Mà không biết vị chủ tịch này có háo sắc không nữa? Lỡ như trợ lý riêng còn phải kiêm cả chuyện sinh lý của chủ tịch thì chết mình*
Trương Trạch Vũ
*Chắc không sao đâu, chỉ có những tên trán hói, bụng phệ mới háo sắc thôi. Còn chủ tịch của mình, nghe mọi nguời nói phong độ, nam tính, đẹp trai, tài giỏi lắm cơ mà. Mình tò mò quá, không biết chủ tịch là người thế nào nhỉ? Nhưng dù sao chủ tịch cũng có vợ sắp cưới rồi*
Trương Trạch Vũ
*Mình phải rút kinh nghiệm từ cô trợ lý trước. Tốt nhất lên tránh xa chủ tịch ra, mới có thể an toàn mạng sống. Ha ha cuối cùng mình cũng đi làm, kiếm tiền, tự nuôi sống bản thân rồi. Phải mua cái gì đó về để chúc mừng thắng lợi mới được*
Nghĩ vậy cậu liền vào siêu thị mua đồ ăn, và mấy chai bia. Sau khi về nhà do quá hưng phấn nên ăn uống khá nhiều, rồi lăn quay ra ngủ tại chỗ vì say. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mọi người bên ngoài vội vã đi làm. Còn cậu mới bắt đầu mở mắt nhìn đống hỗn độn trước mặt
Trương Trạch Vũ
Ôi! Đau đầu quá . Không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Trương Trạch Vũ
Má ơi! 7h30 rồi. Chết mình rồi! Bị muộn mất rồi
Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, rồi thay quần áo, mà không kịp ăn sáng đã chạy vội ra đường bắt taxi
Trương Trạch Vũ
*Trời ơi! Ngày đi làm đầu tiên của mình sao thất bại thế này?*
Cậu đến công ty là lúc 8h. Ở đại sảnh rộng lớn vắng bóng không nhộn nhịp như ngày hôm qua. Mọi người đều tập trung làm việc của mình không ai chú y đến cậu cả. Cậu nhìn xung quanh một lượt rồi đi đến chỗ 1 chị tiếp viên
Trương Trạch Vũ
Em chào chị! Chị ơi! Chị cho em hỏi phòng nhân sự đi hướng nào ạ?
Trương Trạch Vũ
Dạ? Em đến để đăng ký báo danh vào làm nhân viên trong công ty
Nvp
Vậy sao bây giờ mới tới?
Trương Trạch Vũ
Dạ! Em bị tắc đường chị thông cảm
Nvp
Em đến để nhận làm trợ lý của chủ tịch. Lần sau nhớ tới sớm nhé!
Nvp
Phòng nhân sự ở tầng 2, em lên đó rồi rẽ trái là đến. Đi nhanh lên kẻo bị mắng đấy
Trương Trạch Vũ
Dạ! Em cảm ơn chị
Trương Trạch Vũ
* Vặn vẹo người ta từ nãy tới giờ mà không chịu chỉ đường, lại còn giục đi nhanh lên. Tôi mà bị mắng tôi sẽ nhớ mặt chị*
Cậu vội vàng lên lầu 2 rẽ trái
Trương Trạch Vũ
*A! phòng nhân sự đây rồi*
Trương Trạch Vũ
Dạ em chào anh ! Anh ơi em đến để làm thủ tục nhận việc
Nvp
Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
Trương Trạch Vũ
Dạ em xin lỗi
Nvp
Mới ngày đầu mà đã vô trách nhiệm rồi à?
Trương Trạch Vũ
Em sai rồi! Lần sau em sẽ không tái phạm nữa
Nvp
Nếu lần sau còn tái phạm nữa thì cậu ở nhà luôn đi
Trương Trạch Vũ
Vâng em nhớ rồi
Nvp
Cậu đến là được nhận vào làm trợ lý của chủ tịch?
Nvp
Thế cậu phải biết làm trợ lý của chủ tịch phải gương mẫu, nghiêm túc và có trách nhiệm chứ. Ngày đầu ra mắt của cậu khiến tôi quá thất vọng
Nvp
May cho cậu là chủ tịch không có ở công ty, không thì cậu bị đuổi việc từ ngay ngày đầu tiên đấy
Trương Trạch Vũ
Chủ tịch không có ở cty?/vui/
Nvp
Chủ tịch có việc bận ra ngoài rồi. Mà sao cậu vui thế?
Trương Trạch Vũ
Dạ! Không có gì ạ! Anh làm thủ tục cho em đi
Nvp
Cậu điền và ký vào hợp đồng này đi
Trương Trạch Vũ
Dạ! Em điền xong rồi
Nvp
Được rồi cậu có thể lên phòng của mình
Trương Trạch Vũ
Vâng! Em chào anh
Chương 3
Cậu đang loay hoay không biết đi hướng nào? Thì có người đi đến cậu mừng rỡ hỏi
Trương Trạch Vũ
Chị ơi! Chị cho em hỏi phòng trợ lý của chủ tịch đi như thế nào ạ?
Phượng Vỹ
Cậu là trợ lý mới của chủ tịch?/nhìn từ trên xuống/
Phượng Vỹ
Sao bây giờ mới đến?
Trương Trạch Vũ
Em vừa đi làm thủ tục xong. Chị chỉ đường giúp em với
Trương Trạch Vũ
Đi theo chị?
Phượng Vỹ
Chờ mãi không thấy cậu đến lên mọi người bảo tôi xuống đây tìm cậu
Trương Trạch Vũ
À à…Em cảm ơn chị ! Em tên Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thế còn chị, chị tên gì ạ?
Phượng Vỹ
Tôi tên Phượng Vỹ. Đi thôi
Trương Trạch Vũ
Chị ơi! Phòng mình có mấy người trợ lý rồi
Phượng Vỹ
Có thêm cậu là 4
Trương Trạch Vũ
Đông thật
Phượng Vỹ
Tôi rất thắc mắc, nhìn cậu như vậy sao được nhận vào? Trông cậu rất trẻ con và hơi ngốc
Trương Trạch Vũ
Em không phải ngốc. Em cũng thông minh lắm đó. Em có bằng giỏi của 1 trường danh tiếng ở Mỹ đó
Trương Trạch Vũ
*Sao ai nhìn mình cũng nói mình ngốc nhỉ. Được rồi mình phải cố gắng xem họ còn nghĩ mình ngốc nữa không*
Phượng Vỹ
Đến phòng trợ lý rồi vào thôi
Phượng Vỹ
Mọi người ơi người mới đến rồi này
Trương Trạch Vũ
Em chào anh chị! Em tên Trương Trạch Vũ. Rất vui được gặp anh chị
Đáp lại cậu là bầu không khí lặng như tờ. Không ai thèm chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Bọn họ còn đang vùi đầu vào đống sổ sách. Khiến cậu vô cùng thất vọng. Cậu cứ nghĩ họ sẽ vui vẻ chào hỏi, nhưng cậu không nghĩ mọi việc lại như thế này. Một lát sau, cô gái kia tên là Công Anh lên tiếng trả lời
Công Anh
Không cần chào hỏi! Vô ý thức như vậy. Chắc gì đã ở đây được mấy ngày
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi
Công Anh
Không cần nói nữa. Cậu cầm chồng tài liệu này mang đi photo cho tôi. Đó là chồng tài liệu rất quan trọng nên không được phép xảy ra sơ xuất gì. Biết chưa?
Trương Trạch Vũ
Dạ em biết rồi
Nói xong cậu đi đến chỗ photo. Ở đây có hai máy không biết là cái nào nhỉ? Bên trái là máy photo, bên phải là máy hủy giấy tờ, sau khi đắn đo 1 lát. Cậu quyết định đưa 1 tờ tài liệu vào máy bên phải xem sao? Vừa đưa vào cậu thấy ở chỗ ra giấy đẩy ra rất nhiều sợi nhỏ
Trương Trạch Vũ
*Đúng là máy này rồi ? Mình cho vào một cái là photo ra nhiều sợi nhỏ thế này mà*
Trương Trạch Vũ
*Công nhận công ty nổi tiếng có khác. Máy photo cũng hiện đại. Photo ra toàn tờ bé tí thế này. Cất chỗ nào cũng dễ, mình phải nhặt ra mới được, không giấy tờ lẫn lộn mất. Ôi mình thật chăm chỉ*
Vậy là cậu vô tư, chịu khó cho hết tài liệu vào máy hủy giấy tờ, cứ như vậy đến 11h cậu hủy và nhặt tài liệu không còn giá trị bỏ vào một cái thùng khá lớn mang về phòng
Trương Trạch Vũ
*Lần này mọi người chắc chắn sẽ khen mình. Bởi mình hoàn thành nhiệm vụ rất xuất xắc mà. Ôi! Mình đói quá à. Tại sáng nay không kịp ăn sáng đây mà*
Trương Trạch Vũ
*Hay là mình mời mọi người trong phòng đi ăn để thắt chặt quan hệ đồng nghiệp nhỉ? Đúng rồi haha*
Cậu vui vẻ ôm thùng tài liệu vào phòng đưa cho mọi người
Trương Trạch Vũ
Chị! Em đã photo và sắp xếp gọn gàng rồi. Chị xem qua đi
Công Anh
Trơi ơi! Cậu làm cái gì thế này? Sao tài liệu của tôi lại thành ra thế này rồi?
Trương Trạch Vũ
Em đã photo rất cẩn thận rồi đấy
Trương Trạch Vũ
*Sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy? Ghét mình thế cơ à?*
Công Anh
Cậu! Cậu photo cái gì ? Cậu hủy tài liệu thì có
Trương Trạch Vũ
Em không hủy em photo thật mà
Công Anh
Không hủy sao lại lát vụn như thế này. Chẳng lẽ cậu không biết thế nào là photo thế nào là hủy tài liệu. Ngay cả thứ cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết. Thế mà cậu cũng được nhận vào đây. Cậu giỏi thật. Cậu làm cách nào thế?
Công Anh
Đúng là đồ phá hoại. Chưa vào đã làm ăn không ra gì rồi
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi. Em sai rồi. Anh chị có cách nào giúp em với?
Công Anh
Đó là những tài liệu rất quan trọng của công ty. Chúng tôi đã vất vả cả tháng nay mới hoàn thành vậy mà chớp mắt 1 cái cậu đã hủy hết, chúng tôi không thể giúp gì cậu được, cậu tự làm tự chịu
Trương Trạch Vũ
Thế bây giờ em phải làm sao?
Công Anh
Lên phòng giám đốc phòng đầu thú nhận tội đi
Công Anh
May cho cậu là chủ tịch không có ở đây đấy
Trương Trạch Vũ
*TRƯƠNG TRẠCH VŨ không ngờ mình mới đi làm đã gây ra tội lớn như vậy. Lại còn phải lên phòng giám đốc chịu tội nữa chứ. Trời ơi! Có ai giúp tôi với huhu*
Cậu đang không biết gặp giám đốc phải nói thế nào cho không bị phạt thì có tin họp đột xuất. Cậu cũng hào hứng lắm, dù sao đi họp cũng tốt hơn nhiều so với lên phòng giám đốc chịu tội. Trong phòng họp cậu nghe họ nói như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả
Mà lạ là giám đốc đầu tiên nhìn thấy cậu thì khá bất ngờ, sau đó cứ nhìn cậu chằm chằm. Cậu biết cậu rất xinh không ngờ mới đi làm đã cuốn hút được hẳn giám đốc. Thôi mình phải giả bộ nghiêm túc. Biết đâu tý nữa lên phòng nhận tội giám đốc lại tha cho mình
Thế là cậu bắt đầu nghe mọi người nói. Được 1 lúc, không hiểu sao mắt cậu nhắm chặt lại, đầu gật liên tục và cuối cùng cậu gục hẳn xuống bàn ngủ ngon lành kệ trời đất. Cậu không hề biết rằng, hành động đó của cậu làm mọi người vô cùng bất ngờ và khó chịu xen lẫn khinh thường
Công Anh
*Dám ngủ trong giờ họp trước mặt giám đốc. Để xem lần này cậu có bị đuổi việc không đồ phá hoại*
Khi buổi họp vừa kết thúc. Cậu bất chợt tỉnh dậy vui vẻ chào mọi người. Nhưng họ đều nhìn cậu với ánh mắt chán ghét và coi thường khiến cậu không hiểu gì cả
Hàn Phong
Trương Trạch Vũ cậu lên phòng tôi
Trương Trạch Vũ
Giám đốc tôi
Sau khi về phòng, giám đốc vội lật khắp ngăn kéo để tìm cho ra bức ảnh của anh dâu mà anh hai đã đưa để tìm người
Hàn Phong
*A! Tìm thấy rồi. Đúng cái mặt này rồi. Tuy tóc hơi khác nhưng khuôn mặt vẫn trẻ con như vậy. May quá vừa hết thời hạn 3 ngày, mình đang lo vì không tìm thấy anh dâu đâu. Vậy mà anh ấy tự dẫn xác đến. Ôi! Đúng là mình ăn ở phúc đức lên ông trời mới giúp đỡ*
Hàn Phong
*Mà sao anh hai bảo anh dâu trốn anh ấy? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ? Anh ấy không biết đây là công ty của anh hai? Anh dâu nguy hiểm thật định đến đây âm thầm để theo dõi anh hai sao? May là mình phát hiện sớm. Chỉ khổ thân anh hai thôi, giờ này không biết lưu lạc ở nước nào tìm anh dâu trong vô vọng nữa. Đúng rồi mình phải báo tin tốt này cho anh hai biết mới được*
Hàn Phong
Alô! Anh hai! Em tìm thấy anh dâu rồi
Trương Tuấn Hào
Cậu ấy đang ở đâu?
Hàn Phong
Ở ngay trong công ty mình luôn. Làm trợ lý riêng của chủ tịch luôn
Trương Tuấn Hào
Giữ cậu ấy lại, không cho cậu ấy chạy thoát, để tôi về xử tội
Hàn Phong
*Chắc anh hai tức lắm đây*
Anh vô cùng tức giận bản thân mình. Lẽ ra anh lên biết tính cậu rất nhát gan làm sao giám đi xa chứ. Cũng chỉ vì lo lắng cho cậu, sợ cậu bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Anh đã lùng tất cả các nước không hề có thời gian ngủ nghỉ, để mong tìm ra cậu thật sớm. Vậy mà cậu giám hiên ngang vào công ty khiêu chiến với lòng kiên nhẫn của anh
Trương Tuấn Hào
*Lần này để xem em thoát được tôi như thế nào. Phải phạt em thật nặng mới được. Xem em còn giám trốn khỏi tôi nữa không vợ ngốc*
Cậu sau khi do dự mãi cũng quyết định vào phòng giám đốc
Trương Trạch Vũ
Chào giám đốc
Hàn Phong
Cậu tên Trương Trạch Vũ, 20 tuổi, vừa học từ Mỹ về, có vị hôn thê rồi phải không?
Trương Trạch Vũ
Dạ! Phần trên thì đúng, còn phần dưới không đúng lắm
Hàn Phong
Sao lại không đúng?
Trương Trạch Vũ
Tôi không muốn lấy anh ta!
Hàn Phong
Vì sao thế?/hí hửng/
Trương Trạch Vũ
*Nhìn anh ta vui chưa kìa. Sao anh ta tò mò chuyện của mình thế nhỉ? Thôi kệ coi như có người tâm sự*
Trương Trạch Vũ
Vì anh ta là người vô cùng độc ác, là con qủy hút máu người
Hàn Phong
*Sao anh hai trong lòng anh dâu lại đáng sợ như vậy chứ?*
Trương Trạch Vũ
Tôi nói thật đấy, tôi đã nhìn thấy anh ta 1 mình đánh 30 đàn ông rất dã man. Anh không thể tưởng tượng ra đâu. Kinh khủng lắm
Trương Trạch Vũ
Anh ta độc ác như vậy, khi tôi lấy anh ta về, lỡ như mỗi ngày anh ta đều xẻo thịt tôi làm mắm ăn cho vui thì sao?
Hàn Phong
*Sao anh dâu lại nghĩ anh hai xấu như vậy chứ. Tội nghiệp anh hai quá*
Trương Trạch Vũ
Một người như vậy thử hỏi sao tôi giám lấy chứ. Anh thấy tôi nói có đúng không?
Hàn Phong
Không đúng/trợn mắt/
Trương Trạch Vũ
Sao vậy?/run sợ/
Hàn Phong
Thì cậu phải cho anh ta cơ hội cải tà quy chính chứ
Hàn Phong
Cậu nên cho anh ta một cơ hội đi
Trương Trạch Vũ
Đừng có mơ. Thà chết tôi cũng không về lấy anh ta đâu
Hàn Phong
Nếu anh ta doạ giết cả đình cậu thì sao?
Trương Trạch Vũ
Anh bị điên à?Thần kinh
Cậu sau khi từ phòng giám đốc đi ra vô cùng tức giận
Trương Trạch Vũ
*Anh ta không nói có ai bảo anh ta câm đâu. Tự nhiên toàn nói linh tinh*
Trương Trạch Vũ
* Ôi! Mình nhớ ba mẹ quá, muốn về nhà mà không về được. Mà không biết tên đó sau khi mình bỏ trốn, anh ta có làm khó ba mẹ mình không, có dọa giết họ hay không nữa. Mình lo lắng cho ba mẹ quá, hay tý nữa hết giờ làm mình lén về thăm họ vậy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play