[YoonMin] Mợ Ơi, Cậu Thương Con
1
/../ Thằng Mẫn đâu rồi ra đây thím bảo
nó từ trong nhà dưới lay hoay với mấy đống củi nghe tiếng thím gọi liền co chân chạy ra vườn, trên mặt nó dính đầy tro bụi tèm lem, vừa đi vừa chùi chùi cái tay lên vạt áo
/../ chừng một canh giờ nữa con coi mở cổng đón cậu về
/../ chứ còn ai nữa. Với lại nhớ nấu nước cho mợ ngâm chân, mợ đi đường về mệt, không có nước ngâm chân mợ đánh cho
/../ thằng Quốc với con Liễu ở ngoài đồng, có gì khắc mà chạy ra kiếm
/../ giờ thím đi chùa với bà hội đồng, coi ở nhà rửa hết đống chén rồi chụm lửa nấu cơm. Lát cậu với mợ về có cái mà ăn
nó vào làm con ở trong nhà họ Mẫn từ lúc nhỏ xíu xì xiu, cha má nó trước kia cũng làm ở đây rồi sau này qua đời nên chỉ còn có mình nó. Lúc trước nó, cậu kỳ, thằng Quốc, cậu Hưng với cô út (em gái của Mẫn Doãn Kỳ) chơi với nhau thân lắm, nhưng sau này cậu Kỳ phải sang bên Tây học rồi làm nghề ở bên đấy, còn cô út thì lên thành phố học đến tận bây giờ vẫn chưa chịu về, cậu Hưng cũng đi nhưng đã về lại vùng đất quê này lâu lắm rồi, chỉ còn mỗi cậu Kỳ ở bên đấy thôi
nghe đâu còn cưới được vợ đẹp ở bên đấy. Sướng nhất đời cậu, nó cũng muốn cưới được vợ đẹp như cậu, nhưng phận nó thấp bé thân còn lo chưa xong mà mang mang đi cưới con gái nhà người ta làm gì, sau này chỉ có khổ
nó nhanh tay rửa xong đống chén rồi đi chụm lửa nấu cơm, bắt mấy con cá lúc sáng thằng Quốc bắt được ở ngoài ruộng đem đi mần, thím tám có nói cậu thích nhất món cá kho với canh rau cải. Nó mần xong mấy con cá liền ra sau vườn ngắt mấy núm rau rồi đem vào rửa sạch xong nấu lên
món cá kho này là do thím tám chỉ cho nó làm, cậu thích như thế nào, mợ ăn ra làm sao, ông bà hội đồng thích cái gì nó đều được thím tám chỉ dạy lại
Phác Trí Mẫn
nấu nước cho mợ ngâm chân
Phác Trí Mẫn
ý toi, cái nồi cá kho..
hên quá, cái nồi cá kho vẫn còn nguyên xi, nó nhẹ nhõm thở phào một hơi, cái nồi cá kho này mà khét chắc bà hội đồng đánh nó chết
nó nghe thím tám kể lại bà hội đồng thích mấy cái nồi với mấy cái dĩa dữ lắm, làm sao thì làm chứ hư mấy cái bà thích bà đánh cho nhừ tử
tầm khoảng một canh giờ sau, y như lời của thím tám nói, cậu về rồi, nó nhanh tay nhanh chân chạy vụt ra mở cổng cho cậu. Ôi trước mắt nó là cái gì đấy to to vuông vuông còn có bốn cái bánh tròn tròn ở dưới, nó từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ thấy cái này
cậu cùng với người phụ nữ bước xuống khỏi cái hộp vuông vuông đó, mợ đẹp quá đi, đẹp hơn so với tưởng tượng của nó nhiều
Mẫn Doãn Kỳ
mày nạt vào mặt tao à?
Phác Trí Mẫn
hì hì, dạ con đâu dám
Mẫn Doãn Kỳ
ông với bà hội đồng đâu rồi?
Phác Trí Mẫn
ông sang nhà ông Kim chơi cờ
Phác Trí Mẫn
còn bà thì đi chợ với thím tám rồi cậu
Lý Nhã Hoa
con cầm cái này đem vào phòng dùm mợ
nó cầm cái túi to bự của mợ rồi lon ton chạy vào nhà trong. Đồ gì đâu mà nặng thấy ớn, muốn đè bẹp nó hay gì
hay tin cậu sắp về, tối hôm qua con Liễu được bà hội đồng kiu đi lau chùi phòng cậu cho sạch sẽ, từng ngóc ngách trong phòng đều được con Liễu chùi cho sắp bóng loáng
để cái túi của mợ lên trên cái ghế rồi lại chạy nhanh đi bê cái thao nước ấm ra cho mợ ngâm chân, tuy cơ thể nó nhỏ nhưng được cái chạy nhanh không ai bằng
Lý Nhã Hoa
lại đây bóp chân cho mợ
Phác Trí Mẫn
đẹp nhất luôn
Phác Trí Mẫn
trước giờ con chưa thấy ai đẹp như mợ
Phác Trí Mẫn
sau này con cũng muốn được như cậu, cưới được vợ đẹp
Lý Nhã Hoa
con cưới vợ đẹp làm gì?
Lý Nhã Hoa
con tên gì, bao tuổi?
Phác Trí Mẫn
dạ con tên Phác Trí Mẫn, 21 tuổi
Lý Nhã Hoa
thế có đã để ý ai chưa
Lý Nhã Hoa
thích thì mợ kiếm cho cô nào đó đẹp đẹp
Phác Trí Mẫn
hì hì, thím tám nói con còn nhỏ, chưa được cưới vợ
Phác Trí Mẫn
lỡ cưới về rồi đẻ con đều nghèo, con cháu sau này cũng nghèo luôn
Lý Nhã Hoa
sau này có cưới vợ, mợ cho con mẫu ruộng ở làng bên
nó vì quá vui mừng nên có nói hơi to, hai mắt nó mở to láp la láp lánh như viên bi nhìn mợ đang cười hiền với nó
vui quá đi mất, sau này có cưới vợ thì đã có mẫu ruộng cày cuốc chứ không tối ngày đều làm con ở ở nhà họ Mẫn, nó thương mợ quá đi, mợ vừa hiền vừa đẹp, cậu đúng là có phước mới cưới được mợ mà
Lý Nhã Hoa
được rồi được rồi
Lý Nhã Hoa
nhanh lau chân cho mợ
Lý Nhã Hoa
mợ buồn ngủ rồi
2
nó hai tay bê cái thao nước ngâm chân cho mợ lên lon ton đi xuống nhà sau rồi hất cái thứ nước đó xuống hầm
nghĩ mãi mới nhớ, từ lúc cậu và mợ về đến bây giờ nó chỉ chào cậu một câu rồi toàn để ý đến mợ, cũng không biết cậu đang ở đâu hay có đi ra ngoài rồi không
lúc bà đi chợ về hỏi mà không biết nói năng như thế nào bà lại đánh cho, hu hu nó không muốn đâu
nó chạy đông chạy tây đi tìm cậu, từ nhà trên đến nhà dưới, từ sân trước ra sân sau cũng không thấy cậu đâu, chưa gì đã thấy ê ê cái đít của nó rồi
Mẫn Doãn Kỳ
mày làm cái gì đấy?
Phác Trí Mẫn
hức..con không tìm thấy cậu
Phác Trí Mẫn
bà đánh con chết
Mẫn Doãn Kỳ
mày nhảm gì đấy
nó vui mừng nhảy cẩn lên, cuối cùng cũng thấy cậu rồi, sẽ không bị bà hội đồng đánh đòn rồi
Mẫn Doãn Kỳ
tao đói rồi, vào dọn cơm
nó dọn cơm lên cái bàn tròn ở bên nhà. Cậu không thích ăn trong nhà, vừa nóng vừa ngộp, muốn ăn cũng chẳng nuốt trôi
từng món được dọn lên, nó tự hào về những món mình nấu, chắc chắn cậu sẽ khen nó
Mẫn Doãn Kỳ
sao thím tám không làm?
Phác Trí Mẫn
dạ sáng thím tám đi chợ với bà sớm nên không kịp làm
Mẫn Doãn Kỳ
mày cho cả hủ muối vào à?
Phác Trí Mẫn
dạ con đâu có, sao vậy thưa cậu?
Phác Trí Mẫn
nó không ngon ạ?
Phác Trí Mẫn
"ýyy ỳyy, cậu dô diêng"
Phác Trí Mẫn
mợ ngủ rồi thưa cậu
Phác Trí Mẫn
ở trong phòng í cậu
Mẫn Doãn Kỳ
mày vào dọn sạch cái phòng ở phía đối diện
Phác Trí Mẫn
"cậu không muốn ngủ chung với mợ?, chắc hôm qua bặc co tay đôi đây mà"
Phác Trí Mẫn
quỷ sứ gì đâu mà bụi thấy sợ
nó lấy cái khăn lau lau chùi chùi từng ngóc ngách trong phòng, đến cái khe cửa cũng không tha
mặt mũi nó dính bụi tèm lem, đầu tóc thì như lông nhím, quỳ xuống chùi nền gạch tàu cho sạch, ây ya cái đầu gối nó muốn rã rời luôn rồi
Phác Trí Mẫn
cái giường này..
Phác Trí Mẫn
chắc đụng nhẹ cũng rã đầu món
Phác Trí Mẫn
phải đi nói với cậu mới được
nó cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài kiếm cậu. Nó không muốn cậu nằm lên chiếc giường mục nát đó đâu, không khéo lại có tin đồn cậu nằm đến gãy giường thì xấu mặt lắm
cậu lại đi mất tiêu nữa ời, có khi nào cậu sang bên Tây học được tuyệt chiêu tàng hình không? cũng có thể, cũng có thể
nó chạy ra sau vườn kiếm cậu, đôi mắt tròn xoe của nó nhìn nhìn lên mấy cây dừa, vì nó nghĩ cậu cũng giống nó, thích đu dừa, lại buồn cho nó rồi cậu không có ở đấy
Phác Trí Mẫn
cậu ơi..con không chơi trốn tìm với cậu đâu
Mẫn Doãn Kỳ
mau lên dọn chén đũa
Phác Trí Mẫn
cái giường ở trong cái phòng cậu kiu con dọn
Phác Trí Mẫn
nó đụng nhẹ cũng gãy
Mẫn Doãn Kỳ
mày làm gãy rồi đổ thừa là giường dổm à?
Phác Trí Mẫn
ấy cậu! con không có
Phác Trí Mẫn
nó chưa có gãy, nhưng con thấy nó lõng lét hà
Mẫn Doãn Kỳ
vậy mày mau đi dọn chén đũa rồi theo tao ra chợ
nghe đến được đi chợ nó hí ha hí hửng chạy đi dọn chén đũa rồi cùng cậu đi chợ
tuy trong mình không có cắc bạc nào nhưng nó thích đi chợ lắm luôn, ra đấy có nhiều cái vui mắt, có đồ chơi, có vải đẹp nhiều màu sắc, và đặc biệt là có đồ ăn ngon, tuy không được ăn nhưng hít thôi là nó mãn nguyện ời
nó dùng hết tốc lực để rửa mấy cái chén đó rồi lại phóng ra sân kiếm cậu
Phác Trí Mẫn
cậu ơi con xong ời
Mẫn Doãn Kỳ
này, đội cái này lên đầu
Phác Trí Mẫn
cài này là gì vậy cậu?
Mẫn Doãn Kỳ
sao mày ng.u dữ vậy
Mẫn Doãn Kỳ
từ nhỏ đến lớn vẫn ng.u như vậy
Mẫn Doãn Kỳ
cái này là cái nón tai bèo
Phác Trí Mẫn
sao cậu chửi con
Phác Trí Mẫn
tại con hong có đi học thôi chứ bộ
Phác Trí Mẫn
mà cái này cũng là lần đầu tiên con thấy
Phác Trí Mẫn
hoi cậu, cho con đi chung đi cậu
Mẫn Doãn Kỳ
vậy thì lẹ lên
3
nó lon ton đi phía trước cậu có tác dụng để che nắng và chỉ đường, do lúc trước có đi với thím tám mấy lần nên nhớ đường
Phác Trí Mẫn
ở bên Tây có cái gì vậy cậu?
Phác Trí Mẫn
ấy, không phải vậy mà
Phác Trí Mẫn
ở bên đó có đồ ăn ngon không cậu?
Mẫn Doãn Kỳ
mày hỏi làm gì?
Phác Trí Mẫn
tại con muốn biết thôi chứ bộ
Phác Trí Mẫn
vậy ở bên đó có đồ ăn ngon hông cậu?
Phác Trí Mẫn
ở bên đó có mấy cái nhà siêu siêu cao với to bự hông cậu?
Phác Trí Mẫn
ở bên đó có đồ đẹp không cậu?
Phác Trí Mẫn
ở bên đó có..
Mẫn Doãn Kỳ
nói một câu nữa tao bẻ cổ mày
nó lắc đầu ngoe nguẩy rồi ngoan ngoãn chú tâm vào đường đi, không dám nói thêm câu nào nữa, nó sợ bị bẻ cổ lắm, cậu mà bẻ cổ nó là sau này nó không được cưới vợ đẹp nữa đó đa
muốn đi đến chợ thì phải băng qua mấy cái mẫu ruộng của nhà họ Kim, bên phải là của nhà họ Kim còn ở bên trái là của nhà họ Mẫn. Ta nói hai cái nhà này nó giàu gì đâu luôn á, của cải ăn ba đời chưa hết
Phác Trí Mẫn
mợ nói sau này con lấy vợ mợ cho con mẫu ruộng
Phác Trí Mẫn
vợ đẹp lấy con
Mẫn Doãn Kỳ
vợ đẹp là của người ta
Mẫn Doãn Kỳ
vợ xấu là của mình
Phác Trí Mẫn
vợ con đẹp lắm luôn
Mẫn Doãn Kỳ
khi nào giàu rồi nghĩ đến chuyện lấy vợ
Mẫn Doãn Kỳ
nếu không sao này con đẻ ra đều nghèo, con cháu đời sau cũng nghèo
Phác Trí Mẫn
chừng nào giàu vậy trời
Phác Trí Mẫn
hở ông trời ơi
nó ngước mặt lên than thở với ông trời sao kiếp nó thấp bé với thốn khổ vậy, cộng thêm lời nói có chút châm chọc của cậu vừa rồi làm nó càng thêm nản
đến chợ nó hớn hở chạy xung quanh coi cái này coi cái kia, cái thứ nó thích là tò he ở kia kìa
Phác Trí Mẫn
đẹp quá cậu ơi
coi chán rồi lại chạy ra chỗ khác coi mấy thứ khác, mấy tấm vải này đúng là đẹp mắt mà, mặc lên một cái là sáng như ông mặt trời luôn
Mẫn Doãn Kỳ
cái này bao nhiêu?
chạy đủ rồi, nó dừng trước cái sạp bán vải, ây ya cái tấm vải xanh này tuy mỏng nhưng trong rất hợp với mợ
Phác Trí Mẫn
cái tấm vải này đẹp quá cậu
Phác Trí Mẫn
mợ mà mặc lên là sáng còn hơn ông mặt trời luôn
làm cách gì để quỷ lùn này nín được đây, nhiều lúc lại nghĩ nó có biết mỏi miệng là cái chi không nữa là
cậu đưa tay lên kí vào đầu nó rồi chấp hai tay ra sau xong đi chỗ khác, suýt xoa cái trán nhỏ của nó bị cậu kí, cậu đúng là không biết thương con nít, đau chết nó rồi, đau thì đau đó nhưng phải xách cái đít chạy theo cậu lẹ lẹ để bị bỏ
Phác Trí Mẫn
cậu ơi đợi con
Phác Trí Mẫn
cái giường này hợp với cậu
Phác Trí Mẫn
vậy cái này đi cậu
Mẫn Doãn Kỳ
mua cho mày hay cho tao?
Phác Trí Mẫn
tất nhiên là cho cậu ời
Mẫn Doãn Kỳ
vậy để yên cho tao coi
lần này trở về là cậu đi trước nó, nó thì lon ta lon ton đi phía sau cậu, cậu vậy mà thoải mái với nó quá chừng, không có giống với bà hội đồng xíu xìu xiu nào luôn nếu không là sáng giờ nó ăn mấy chục cây rồi hổng chừng
Phác Trí Mẫn
cậu cho con thiệt hả cậu?
Phác Trí Mẫn
con cám ơn cậu
Phác Trí Mẫn
con thích cái tò he này quá chừng luôn
Phác Trí Mẫn
mà cậu cho con tới tận hai cái
nó thì tuy đã 21 nhưng do sống trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nên cái gì cũng không biết. Thứ mà nó biết rõ nhất là sau này phải cưới vợ sinh con, mà vợ thì phải là vợ đẹp nó mới chịu
nó vừa đi vừa liếm cây tò he ngon lành, mắt thì vui sướng cười híp lại nên có thấy đường thấy xá gì đâu, do đó mà đâm ra bẻ lái sao lọt thỏm xuống đường mương. Cây tò he trên tay cũng vụ thế nào bay vút đi mất
Mẫn Doãn Kỳ
trời ơi thằng quỷ
Phác Trí Mẫn
cậu kéo con lên với
Mẫn Doãn Kỳ
mày tự mà trèo lên
cậu không kéo nó lên, mặc kệ nó ở đó, cậu đi trước. Nó thút thít trèo lên rồi cấm đầu cấm cổ chạy theo cậu, trượt chân mà té tiếp, mình mẩy nó toàn bùn sình từ đầu đến chân, cứ như vậy mà lập đi lập lại hết mấy lần, coi coi có thảm không chứ
Phác Trí Mẫn
hức..c cậu ới
Phác Trí Mẫn
tò he của con
nó buồn hỉu buồn hiu đó đa, mới liếm được có mấy cái rồi nhịn luôn. Lâu lâu mới được ăn mà để nó văng xuống đám lúa rồi mất tích luôn
vừa về đến cổng, bà hội đồng như đã chờ sẵng mà không chút khiêm nể chạy ra quấn lấy thằng con trai đã ba năm chưa thấy mặt
/../ Mẫn Doãn Kỳ, sáng giờ con đi đâu, ôi má nhớ con quá đi
/../ mày sang bên Tây làm cái nghề đốc tờ gì đó rồi mất tích luôn, giờ mới thấy mặt đó đa
/../.còn thằng Mẫn, mày dắt cậu mày đi đâu mà mình mẩy mày như con trâu sình dậy
Phác Trí Mẫn
thưa bà con bị té ruộng
/../ kệ cha mày, mau vào nhà dọn cơm ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play