[Đn Naruto] Đêm Đen
Chap 1
[Đn Naruto] Cậu bảo vệ cô ấy Tôi bảo vệ cậu
*.....* Suy nghĩ
//...// Hành động
NÓI TO, HÉT LỚN
Đêm ấy... Vầng trăng sáng hơn bao giờ hết trên bầu kia dường như bị nhuốm đỏ hoàn toàn bởi máu trong mắt tôi...
Tiếng la hét thất thanh của đồng tộc, tiếng kim loại va chạm kịch liệt như muốn xét nát màn đêm tăm tối kia vẫn luôn là sự ám ảnh rất lớn trong lòng tôi, một đứa trẻ chỉ mới 9 tuổi.
Tộc nhân Yuuji
//ngã xuống đất, khó khăn thở từng hơi//
Yuuji Kaede
//giật mình rồi lại run rẩy nhìn người trước mặt//
Yuuji Kaede
(Kaede 9 tuổi)
Yuuji Kaede
//bấu chặt 2 bàn tay vào nhau để kiếm chế sự sợ hãi//
Tộc nhân Yuuji
Là công chúa của *** tộc, ngươi nhất định phải sống cho thật tốt.
Tộc nhân Yuuji
//khẩu hình miệng//
???
//đi đến trước mặt cô//
Yuuji Kaede
//sợ đến nhắm nghiền mắt lại//
???
//cúi xuống kiểm tra người nằm trước mặt cô//
???
Vậy là nhiệm vụ của chúng ta xong rồi nhỉ?
???
Dù là trẻ sơ sinh cũng không được phép sống.
???
//ánh mắt loé lên tia sáng màu đỏ máu//
Yuuji Kaede
//điếng người//
???
Xong rồi, chúng ta đã phong tỏa khu vực này, chẳng còn tên nào trong số bọn chúng còn sống đâu.
???
//đứng dậy nhìn về phía cô//
???
Không... Chỉ là cảm giác có thứ gì đó ở chỗ đó thôi.
Sau khi tất cả những ninja kia mang thi thể của đồng tộc cô và đốt trụi cánh rừng sau đó rời đi, màn đêm cũng dần biến mất.
Mà Kaede chứng kiến một màn này tâm trí tạm thời cũng chẳng thể bình thường, cô ôm chặt lấy đầu mình, khóc lớn rồi kiệt sức ngã xuống mà ngất đi.
Khi mặt trời lên cao, cô mới có thể mơ hồ tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mà lúc này, thuật tàn hình cha cô yểm lên người cô thứ đã bảo vệ cô khỏi những tên ninja kia cũng như trận cháy rừng tối qua cũng đã biến mất từ lâu.
Yuuji Kaede
//mệt mỏi đưa tay chạm vào vũng máu đã khô trên mặt đất ở trước mặt//
Yuuji Kaede
Cha, mọi người...
Yuuji Kaede
Rốt cuộc... rốt cuộc... Chúng ta đã làm gì những người đó mà họ lại đối xử với chúng ta như vậy chứ?
Yuuji Kaede
Và cha nữa... cha có thể đưa con rời đi mà, sao cha lại... lại không thể vì con mà ích kỉ một lần chứ !?
Yuuji Kaede
Cha đã luôn bỏ rơi con vì chuyện của tộc và đến tận bây giờ... Cha vẫn có thể vì tộc mà bỏ rơi con sao?
Yuuji Kaede
Sao cha lại tàn nhẫn với con như vậy chứ?
Yuuji Kaede
//ôm lấy ngực rồi cuộn tròn người giữa đống tro tàn mà giày vò bản thân, đau đớn rơi nước mắt//
Yuuji Kaede
Con người... Con người.. Con người...
Yuuji Kaede
Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ trả món thù này thật đầy đủ cho các ngươi !!
Yuuji Kaede
//nghiến răng nghiến lợi//
Yuuji Kaede
//hít một hơi sâu rồi chầm chậm mở mắt//
Yuuji Kaede
//từ từ ngồi dậy mặc cho những vết thương trên cơ thể cố gắng di chuyển từng bước nặng nề tới trước một tảng đá lớn//
Yuuji Kaede
//cắn ngón tay chảy máu rồi nhỏ vài giọt máu lên tảng đá trước mặt//
Chương 2
Tảng đá lớn kia ngay khi tiếp xúc với máu của cô liền lập tức loé lên vài tia sáng rồi từ từ di chuyển để lộ một lối đi nhỏ bên dưới.
Yuuji Kaede
//vừa đi xuống lối đi kia vừa nhớ lại lời cha dặn//
???
Kaede, con phải luôn nhớ rằng, đây là thứ bảo hộ tộc của chúng ta.
???
Lối đi này, chỉ có máu của người đứng đầu mới có thể mở ra được.
???
Con là đứa con duy nhất của ta, hôm nay ta nói cho con biết chuyện này vì sau này con sẽ là người kế nhiệm ta trở thành trưởng tộc.
???
Con phải nhớ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải ưu tiên sự an toàn của nó lên trên hết.
???
Nó còn tồn tại, thì tộc chúng ta còn tồn tại nhưng một khi nó bị hư hỏng, tộc của chúng ta sẽ tự khắc mà biến mất mà không để lại 1 dấu vết nào trên thế giới này.
Ngay khi dòng suy nghĩ của cô vừa đứt, chân cô cũng đã chạm đến bậc cuối cùng của chiếc thang chật hẹp dẫn xuống lòng đất kia.
Ở đây, như một căn phòng trống và kín vậy, rộng rãi, thoáng mát dù không có bất kì lỗ thông hơi nào với bên ngoài ngoại trừ chiếc thang làm từ đất đá kia.
Trong căn phòng trống rỗng ấy chỉ có duy nhất 1 thứ.
Ngay chính giữa căn phòng, một chiếc dao găm nhỏ được đặt ngay ngắn trên một bệ đá , cũng không biết ánh sáng tới từ đâu nhưng nó giống như một trụ ánh sáng chiếu thẳng vào, bao quanh bệ đá đó.
???
"Chỉ có người được chọn, mới có thể chạm vào vật linh thiêng ấy."
???
"Mà người được chọn mỗi một 100 năm mới xuất hiện một người mà thôi."
Yuuji Kaede
Nếu như... Cả tộc đều đã ch.ết hết... Vậy thì người được chọn hiển nhiên sẽ là mình phải không?
Yuuji Kaede
Nếu như không phải vậy thì mình sẽ không có cách nào để chạm vào nó, không có cách nào để mang theo bên mình để có thể bảo vệ cả...
Yuuji Kaede
//lầm bầm rồi cắn răng đánh cược một phen đi tới gần bệ đá//
Yuuji Kaede
//từ từ đưa tay lên, chậm rãi tiền vào khu vực của thứ ánh sáng kì lạ kia//
Yuuji Kaede
Nó... Vẫn chưa có phản ứng chống đối...
Yuuji Kaede
//liều mạng nhắm mắt lại chạm tay vào thanh dao găm//
Chap 3
Sau khi chạm tay vào được thanh dao găm, sau vài giây, cơ thể cô vẫn không có gì thay đổi, vẫn không cảm nhận được cơn đau, cô mới dám mở mắt ra quan sát.
Thật ra thì cô khá sợ đau, cô từ nhỏ dù không có mẹ nhưng cha cô vẫn luôn bảo vệ cô quá mức dù ông rất ít khi bên cạnh cô vì ông quá bận rộn với việc của tộc.
Nhưng dù vậy, ông vẫn để lại rất nhiều tâm phúc của mình ở lại bên cạnh để âm thầm bảo vệ cô, hơn nữa mỗi lần cô bị trầy xước dù chỉ một chút cũng đủ để ông phát điên lên rồi.
Vậy nên cô từ nhỏ, ngoại trừ lúc tập luyện để kiểm soát sức mạnh của mình, vẫn luôn được bảo vệ quá mức.
Thành thật mà nói thì, có lẽ cô cũng xem như là đã bị chiều hư từ lâu rồi.
Nhưng vì cô vẫn luôn được dạy dỗ để trở thành người đứng đầu tiếp theo nên giờ đây cô mới có thể nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, nhận thức được việc bản thân phải cho tộc của mình một lời giải thích từ nhân tộc.
Yuuji Kaede
//có chút vui mừng//
Yuuji Kaede
Quả nhiên, nó nhận mình làm chủ nhân rồi.
Yuuji Kaede
//giật mình nhìn xung quanh//
Yuuji Kaede
//cảnh giác nhìn xung quanh căng thẳng siết chặt thanh dao găm//
"Thanh dao găm ngươi đang cầm này."
Yuuji Kaede
//lập tức nhìn xuống thanh dao găm trên tay//
Khi cô lại nhìn vào con dao găm một lần nữa, cô mới nhận ra viên đá nhỏ được đính ở điểm giao nhau của cán và lưỡi kiếm đang phát ra vài tia sáng yếu ớt.
Nó là nơi phát ra tiếng sao?
Yuuji Kaede
//đưa tay chạm vào viên đá//
Yuuji Kaede
Là ngươi đang nói chuyện sao?
Yuuji Kaede
//rụt tay lại//
"Ngươi nghĩ ngươi xứng chạm vào ta sao?"
"Con nhóc phế vật như ngươi ngoại trừ huyết kế mạnh mẽ ra thì chẳng có gì cả."
"Cái tên nhóc Keido kia chiều ngươi thành hư rồi, nếu ngươi không phải là tộc nhân cuối cùng ta cũng chẳng chấp nhận ngươi rồi, tự mà biết thân biết phận đi."
Yuuji Kaede
Ta đến đây mang ngươi đi là vì cha ta dặn ta phải bảo vệ ngươi.
Yuuji Kaede
Ngươi nghĩ ngươi đối với ta quan trọng lắm sao hả?
Yuuji Kaede
Ai cho phép ngươi gọi tên cha ta và nói ông ấy như vậy hả ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play