Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DỊU DÀNG YÊU EM

Chương 1: Bữa tiệc trên siêu du thuyền

Thành phố giàu nhất cả nước, cũng là thành phố trụy lạc nhất cả nước.

Hội richkid giới siêu giàu ở thành phố N rất có tiếng về khả năng vung tiền phục vụ cho những cuộc chơi xa hoa của mình.

Siêu du thuyền lớn nhất thế giới mang tên Venus tỏa sáng giữa biển. Bên trong du thuyền là cuộc chơi của những con người có tiền.

Ngoài bể bơi, các cậu ấm đu đưa cùng hơn chục cô người mẫu cả tây, cả ta mặc bikini vô cùng quyến rũ. Những chai rượu vang quý liên tục được bật mở, đám quý tử vừa mân mê người đẹp vừa quẩy cùng tiếng nhạc sập sình.

Mấy cô người mẫu bốc lửa rất nhiệt tình lấy lòng mấy cậu ấm. Có cô quỳ xuống, ngửa đầu há miệng đón lấy dòng rượu vang đỏ trầm được đổ xuống, cô thì dùng miệng thỏa mãn thiếu gia nào đó.

Bước vào bên trong, tiếng hò hét còn lớn hơn bên ngoài. Căn phòng giải trí lớn nhất trên du thuyền, được thiết kế chuẩn theo sòng bài ở Las Vegas. Trần nhà màu sắc, họa tiết sặc sỡ, bàn ghế đều là loại gỗ được liệt vào sách đỏ. Tổng cộng có sáu chiếc bàn, trên mỗi chiếc bàn đều không có xèng, họ cá cược bằng những cô nàng bốc lửa hoặc siêu xe, bất động sản,...

Tống Dư phả ra một hơi thuốc lá, cô lại thắng thêm một ván.

Lần này, cô thắng được cả một chuỗi nhà hàng năm sao từ tay Phạm Tùy.

Gương mặt Phạm Tùy cau có vô cùng, cô ấy ném điếu thuốc lá xuống nền nhà, bóp trán, bất lực nói:" Tống gia, hôm nay thần may mắn độ cậu, tôi chơi không nổi cậu"

Phải biết hôm nay Phạm Tùy rất đen đủi, mấy chiếc xe thì bỏ qua không nói làm gì, chuỗi nhà hàng mới được anh trai chuyển nhượng cô cũng chơi một ván mất sạch, đến cái cửa cũng không giữ được.

Phạm Tùy tuy thua đậm nhưng vẫn không tin rằng vận mình đen đủi, cô ấy vẫn quyết làm thêm ván nữa.

Tống Dư đứng dậy:" Tôi không chơi nữa"

Hiển nhiên là cô bị giữ lại, nhưng cô vẫn nhất quyết rời khỏi sòng bài

Ra sảnh lớn, nơi đây bớt ồn ào hẳn.

Tống Dư ngồi xuống sofa , rút điếu thuốc, châm lửa, một tay cô day thái dương.

" A Dư"

Tống Dư mở mắt, gương mặt lạnh nhạt nhìn Trương Hàn đang tiến tới.

Trương Hàn cầm theo hai ly rượu trắng đặt xuống bàn rồi ngồi sát Tống Dư. Một tay anh vắt ra sau lưng ghế, khoảng cách hai người vô cùng gần.

Ở khoảng cách này, Tống Dư cảm nhận được rõ khí chất ma mị từ Trương Hàn. Anh ta đẹp trai, nhà lại giàu, bình thường đi ra ngoài thu hút không ít ánh nhìn của các thiếu nữ.

Trương Hàn đưa cho cô ly rượu trắng, cô vui vẻ nhận lấy rồi cụng ly với anh.

Rượu mạnh vào người khiến cô nhăn mặt. Trương Hàn nhếch miệng cười. Sau đó nói một đống vấn đề về cô, đa số toàn là mấy tin đồn hẹn hò các sao nam của cô tràn lan trên báo, nói vòng vo tam quốc một hồi lâu.

" Stop" Tống Dư ngắt lời

" Anh muốn nói gì?" Cô thẳng thắn.

Trương Hàn nhếch đuôi mày rồi nhìn cô chằm chằm. Tống Dư cũng nhìn anh ta.

Trương Hàn giọng điệu nghiêm túc:" Anh muốn hẹn hò với em"

Một câu này của anh ta khiến cô bật cười thành tiếng, Tống Dư vuốt ngược mái tóc đen dài.

" Nói đùa hả? tôi không muốn làm tình nhân thứ en nờ của anh đâu Trương thiếu gia"

Cô vừa dứt lời, Trương Hàn liền phủ xuống môi cô một nụ hôn. Nụ hôn bất ngờ khiến Tống Dư không kịp phòng bị, cô lập tức đưa tay đẩy anh ta ra. Trương Hàn lật người qua, một tay nắm lấy bả vai Tống Dư, một tay giữ sau gáy.

" Chỉ có duy nhất em thôi"

Anh ta lại tiếp tục hôn ngấu nghiến, một nụ hôn cuồng nhiệt. Có lẽ vì có chút men say trong người, Tống Dư không phản kháng mà phối hợp với nụ hôn của Trương Hàn. Anh ta rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện như thế này, lưỡi quét qua mọi ngóc ngách trong khuôn miệng cô rồi lại bờ môi căng mọng.

Tay cô quàng qua eo Trương Hàn. Tối nay Tống Dư mặc một chiếc croptop tay ngắn bó sát phối với quần bagggy. Bàn tay hư hỏng của Trương Hàn di chuyển từ vai cô xuống bên dưới, kéo vạt áo rồi luồn tay tìm đến bầu ngực căng đầy mà nắn bóp.

Môi lưỡi vẫn quấn quýt. Có lẽ là vì lâu ngày chưa gần gũi đàn ông, Tống Dư lại càng khao khát.

Ánh mắt Trương Hàn tràn ngập dục vọng, anh ta bế cô lên, đi về hướng phòng ngủ của mình trên du thuyền.

Đặt cô xuống giường,anh ta đè lên người cô, tiếp tục hôn ngấu nghiến.

Sau nụ hôn dài, Trương Hàn rời miệng Tống Dư hôn xuống cổ.

" Tôi đang đến tháng"

Một câu này của cô như dập tắt luôn bầu không khí ám muội và đánh gãy cậu em đã dựng đứng sừng sững của anh ta.

Cô rời khỏi chiếc giường tròn, mặt tỉnh bơ chỉnh lại quần áo:" Xin lỗi nhé, tôi sẽ kiếm cô khác cho anh"

Rồi cô rời đi trong sự ngơ ngác của anh ta.

Đi ra đến ngoài, Tống Dư không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Muốn lên giường với chị? Cưng không có cửa.

Sau khi Tống Dư rời đi, Trương Hàn ngơ ngác rồi nhìn thằng em qua một lớp quần, đành bất lực tự an ủi trên giường. Khoảng năm phút sau, một cô gái thuần Á gợi cảm bước vào phòng. Mỡ dâng miệng mèo ai lại chê bao giờ, anh ta liền như hổ đói thấy con mồi, vồ lấy cô gái rồi giải phóng toàn bộ dục vọng lên cô ấy.

Chương 2: Chồng hờ

Trước nay Tống Dư đều không sống trong khuôn khổ mà bố mẹ cô đặt ra.

Cô thích tự do, cô yêu độc lập.

Sáng sớm tinh mơ, Tống Dư lái chiếc BMW xám bạc rời khỏi biệt thự của mình.

Chơi thì chơi nhưng vẫn phải đi làm. Tập đoàn Venus có trụ sở chính ở Mỹ, nhưng cô không muốn chịu sự quản thác của phụ huynh nên chỉ tiếp quản chi nhánh trong nước.

Hôm nay cô diện một bộ vest nữ màu đen, tóc búi cao, đeo kính râm bước vào tập đoàn.

Da cô rất trắng, gương mặt nhỏ, mắt to mũi cao. Khi mặc vest lên lại toát ra khí thế nữ tổng quyền lực, nghiêm túc. Khác hoàn toàn với cô ở những cuộc vui.

Tiếng giày cao gót cộc cộc trên nền gạch bóng loáng, Tống Dư vừa vào phòng làm việc rộng lớn liền nhận được điện thoại của Tô Cẩm.

Cô nhận điện thoại

" Mẹ, con nghe "

Tô Cẩm tức giận mắng:" Con ranh chết tiệt này muốn tạo phản phải không? Suốt ngày lông bông bên ngoài với mấy thằng ất ơ đầu đường xó chợ, không nghĩ cho danh tiếng của mình thì cũng phải biết nghĩ cho danh tiếng của chồng chứ"

Ồ...

Cái tên trợ lí mẹ cô chọn cho cô hóa ra là gián điệp được gài vào để báo cáo tình hình.

Tống Dư đặt điện thoại sang một bên rồi đi pha cà phê.

Lúc cô trở lại ghế ngồi mẹ cô mới nói xong. Tô Cẩm đe dọa nếu Tống Dư không đi thăm chồng thì bà sẽ không thông qua dự án cô đề ra.

" Ừm, con biết rồi, biết rồi, ngày mai con sẽ đến trang viên xem anh ấy thế nào. Bye bye mẹ"

Cô cúp máy ngay và luôn.

Cũng chả hiểu mẹ cô nghĩ gì nữa. Giữ danh tiếng cho chồng? Người chồng hờ có như không có của cô đâu ai biết đến mà giữ danh với chả tiếng.

...

Tống Dư lái xe ba tiếng mới đến được trang viên Vạn Hoa ở ngoại ô xa xôi.

Xe cô đỗ trước cổng lớn trang viên. Lần cuối cùng Tống Dư đến đây là gần bốn tháng trước, lúc cô đưa người chồng mù của mình đến dưỡng bệnh.

Tống Dư tức tối xuống xe, đi một mạch vào bên trong. Đi qua chiếc cầu nhỏ bắt ngang hồ cá koi. Đúng như cái tên, Vạn Hoa viên trồng rất nhiều hoa cỏ, chim bướm quanh vùng quy tụ về đây rất nhiều.

Cô định đi vào biệt thự nhỏ thì chợt dừng lại, thấy thấp thoáng từ xa có bóng người ở mái vòm uống trà.

Tống Dư đi sang bên đó, nắng trưa len qua tán lá cây chiếu xuống con đường cô đi, cảnh quan ở đây quả thật rất tuyệt.

Tiếng giày cao gót cộp cộp trên nền gạch gây sự chú ý của Phong Duệ. Tống Dư đến gần, cô trông anh vẫn như bốn tháng trước, chẳng có gì thay đổi, không béo lên cũng chẳng gầy đi.

Anh mặc chiếc áo phông trắng, quần dài cùng màu. Mắt to, mũi cao, môi mỏng, vẫn đẹp trai như vậy. Tuy mù nhưng khí chất cao quý vẫn ngời ngời.

" Dư Dư, là em sao?"

Nói Phong Duệ mù cũng không phải, chỉ là hậu phẫu thuật nên tạm thời không nhìn thấy.

Tống Dư không đáp, cô khó chịu ngồi xuống ghế đá mặt tròn đối diện anh.

" Ở đây có thợ sửa xe không?"

Câu hỏi của cô khiến Phong Duệ thoáng đơ ra, anh lắc đầu:" Không có, sao vậy"

Cô thở dài:" Không biết nữa, đến gần cổng trang viên thì xe chết máy, khởi động không lên"

" Vậy để lát nữa anh bảo người làm gọi thợ sửa từ thành phố tới"

Mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ ấm trà nóng, Tống Dư rót một chén uống sạch.

" Mắt anh vẫn chưa thấy à?" Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt hai mí đen huyền của anh

" Ừm, vẫn không có chuyển biến gì"

Cô khẽ thở dài một cái

Bỗng tiếng ọp từ bụng cô phát ra, hồi sáng không ăn gì, đi được nửa đường đã bắt đầu thấy đói bụng rồi.

Phong Duệ mỉm cười với cô, anh biết cô đói rồi. Phong Duệ với lấy chiếc gậy chỉ đường, nhờ cô đỡ anh đi vào biệt thự. Vào đến biệt thự, cô gặp lại bác quản gia, chào hỏi một chút rồi đi vào nhà ăn.

Bình thường bữa ăn của Phong Duệ khá đạm bạc, chỉ có cơm, canh và đĩa thịt luộc. Vì anh không biết cô tới nên cũng không cho người chuẩn bị trước những món cô thích ăn.

Nhưng Tống Dư đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon, không hề kén cá chọn canh.

Ăn xong bữa cơm, Tống Dư có tinh thần hẳn. Cô sai người làm ra xe lấy mấy hộp đồ bổ cô đem đến.

Căn phòng khách rộng lớn, cách bày trí đơn giản, tinh tế. Tống Dư nằm dài trên sofa chơi game, còn Phong Duệ ngồi sofa đơn bên cạnh nghe bản tin thời sự phát trên TV.

Chơi xong ván game, cô tắt điện thoại, quay sang nhìn anh chăm chú. Người đàn ông này vẫn luôn trầm ổn, lặng lẽ. Cô không lên tiếng, anh cũng tuyệt nhiên im lặng.

Cô cố tình đưa bàn chân nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình đụng vào đùi anh.

" Sao vậy" Anh cất giọng trầm ấm

Cô ngồi bật dậy, ghé gần sát vào anh. Anh vẫn ngồi yên bất động, giọng nói Tống Dư thản nhiên:" Tháng sau Tống Vân sẽ về nước, anh có về gặp chị ấy không?"

Phong Duệ gật đầu:" Ừ, anh sẽ trở về"

Câu trả lời không ngoài dự đoán của Tống Dư, cô bĩu môi gật đầu:" Quả nhiên là rất thâm tình"

Phong Duệ định nói gì đó cô liền đứng dậy, chặn họng anh:" Được rồi, ngày mai tôi sẽ trở về thành phố, tháng sau sẽ cho người đến đây đón anh về"

Vốn dĩ chiều nay cô sẽ trở về, nhưng xe hỏng ngày mai mới sửa xong. Tống Dư mặt cáu ngạu đi lên phòng ngủ ở tầng hai.

Chương 3: Dư Dư, em có nhớ anh không?

Tống Dư ngủ một mạch từ trưa đến sẩm tối, phải cho đến khi Phong Duệ vào phòng đánh thức thì cô mới tỉnh dậy.

Cơm tối thịnh soạn hơn cơm trưa nhiều. Cá thu, sườn xào, canh nghêu, toàn những món cô thích.

Ăn xong nghỉ ngơi một lúc cô mới lên phòng Phong Duệ tắm.

Cô tắm rất lâu, gần một tiếng mới xong. Tắm xong liền khỏa thân đi ra khỏi nhà tắm, mở tủ lấy chiếc áo phông và quần đùi của anh mặc vào.

Phong Duệ ngồi trên giường, tuy anh không nhìn thấy nhưng anh biết cô làm gì.

" Phong Duệ, máy sấy tóc"

" Máy sấy hỏng rồi, em lấy khăn tắm mới trong ngăn kéo tủ anh lau cho"

Cô đưa anh chiếc khăn lông trắng rồi ngồi xuống giường. Phong Duệ cầm lấy chiếc khăn, tay quơ quơ đến khi sờ được vào cái đầu nhỏ của cô thì liền dùng khăn phủ lên, nhẹ nhàng lau mái tóc ẩm ướt cho Tống Dư.

" Dư Dư, hình như tóc em dài hơn rồi"

Bốn tháng trước tóc cô mới chỉ qua vai một chút, giờ đã đến thắt lưng.

" Ò, hôm kia mới nối xong"

Phong Duệ nở nụ cười ấm áp:" Đừng nối nhiều, hỏng tóc đấy"

Cô hừ một cái:" Anh cứ như mẹ già ấy"

Anh bật cười, tiếng cười của anh trầm thấp rất quyến rũ.

Bỏ chiếc khăn lông sang một bên, Phong Duệ từ đằng sau ôm lấy cô, cằm anh đặt trên vai cô, từng hơi thở nam tính phả vào cần cổ trắng nõn nà.

Tống Dư bất động.

" Dư Dư, em có nhớ anh không?"

Nhớ? Ngày nào cũng đi chơi bời, còn có thời gian mà nhớ anh ư.

Cô định nói ra câu ấy nhưng lại thôi.

" Nhớ..."

Cô xoay người lại, bàn tay đi từ ngực anh đặt lên vai, sau đó ghé sát tai anh, giọng nói vô cùng mị hoặc:

" Cậu nhỏ của anh"

Không đợi anh nói thêm câu gì nữa, Tống Dư lập tức đẩy anh ngã xuống chiếc giường rộng lớn rồi đè lên người anh.

Cơ thể của người đàn ông này, cô rất thích. Nếu trái tim anh ta cũng thuộc về cô thì lại càng tốt biết bao.

Ánh mắt cô thoáng qua vẻ không cam lòng rồi lại nhìn anh như thợ săn nhìn con mồi, khao khát và chiếm hữu.

Tống Dư vén mái tóc dài sang một bên, cô vẫn đè trên người anh. Sau đó liền cúi xuống hôn ngấu nghiến người đàn ông dưới thân. Kĩ thuật hôn của cô cũng thuộc hạng cao siêu, lưỡi cô quấn lấy đầu lưỡi anh, bàn tay đặt trên bờ ngực săn chắc của Phong Duệ. Đôi môi nhỏ nhắn của Tống Dư hết liếm lại mút bờ môi mỏng của Phong Duệ. Nụ hôn sâu khiến cả hai đều thở dốc. Hormone nam tính của anh bao trùm khiến cô càng đê mê.

Tống Dư ngửa mặt lấy ô xi rồi lại tiếp tục đặt xuống một nụ hôn khác.

Phong Duệ nằm dưới cũng không yên, hai bàn tay anh thò vào trong chiếc áo phông rộng cô mặc, nắm lấy hai bên bầu ngực lớn của cô. Anh vừa bóp vừa xoa, đầu ti cũng nhanh chóng dựng đứng.

Phía dưới của Tống Dư đã hơi ươn ướt rồi.

Mẹ kiếp, cô ăn chay cũng hơn bốn tháng nay, kích thích thế này sao mà chịu được.

Sau khi đưa anh đến trang viên này, cô ở nhà lại cảm thấy hơi hối hận. Họ chẳng giống các cặp vợ chồng khác, có chăng điểm duy nhất giống là những trận triền miên ở trên giường. Bốn tháng nay cứ mỗi lần lên cơn ham muốn là cô lại khó chịu muốn chết.

Rời khỏi môi Phong Duệ, Tống Dư ngồi thẳng lên, cô thấy cậu em của anh đã ngẩng đầu được vài phút rồi. Cô nở nụ cười quyến rũ pha chút gian tà, sau đó liền lột chiếc áo phông và chiếc quần đùi mặc trên người. Bên trong cô không mặc nội y vì khi đến đây cũng chỉ có đúng bộ đồ mặc trên người, không mang theo bộ đồ nào.

Cảnh đẹp hiện hữu ngay trước mặt Phong Duệ, chỉ tiếc là anh không nhìn thấy.

Cảm nhận được hành động của cô, anh cũng tự mình cởi bỏ áo phông, Tống Dư giúp anh cởi sạch bên dưới, lập tức vật thô to đập vào mắt cô.

Nó ngẩng cao đầu ngao nghễ.

Tống Dư vuốt lên xuống cậu nhỏ của anh, cô lại tự vân vê bầu ngực của mình. Được một lúc thì bên dưới cô cũng ướt sũng, cô tự giác đặt cậu nhỏ của anh ở cửa hang rồi ngồi thụp xuống.

" Aaaa "

Tiếng rên mê hồn của cô vang lên trong màn đêm. Tống Dư tạm thời chưa thích ứng được với vật thô to, cô thở dốc rồi bắt đầu luận động. Phong Duệ dùng hai bàn tay to lớn đỡ lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Tiếng rên trầm thấm của anh phối hợp với tiếng rên rỉ phóng khoáng của cô.

Tiếng nước ọp ọp giữa nơi giao thoa tạo nên cảnh tượng hết sức nóng bỏng.

Hơn chục phút, hai người đồng thời lên đỉnh. Anh bắn toàn bộ vào bên trong cô.

Đôi chân dài trắng trẻo của Tống Dư mỏi nhừ, cô nằm xuống bên cạnh Phong Duệ.

Anh lật người, đè lên người cô khiến Tống Dư giật mình. Không để cô kịp phản ứng, anh liền mân mê đến cửa động, chọc hai ngón tay thon dài vào.

" Aa...ưm..."

Khoái cảm lan ra toàn bộ cơ thể Tống Dư, cô phát ra từng tiếng rên rỉ khiến anh càng tăng tốc lực.

Dòng nước ào ào chảy ra từ hang nhỏ, Giọng nói của cô trở nên khàn hẳn đi vì khoái cảm kịch liệt:" Phong Duệ, tôi muốn...aaa..."

Không đợi cô nói hết câu, anh đã tìm đúng vị trí mà đưa cậu nhỏ tiến vào. Những lần đâm vào rút ra của anh khiến cô sướng đến phát điên. Anh hôn từ cổ cô xuống, tất thảy mọi nơi đều để lại dấu vết đo đỏ.

Anh bắn lần thứ tư vào trong cô, Tống Dư đã mệt rã rời, không còn một chút sức lực nào. Phong Duệ quơ tay tìm kiếm, anh vơ được chiếc khăn tắm ban nãy lau đầu cho cô rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người Tống Dư.

Trước khi mệt thiếp đi, cô còn cố tình đá đểu anh:

" Khiếm thị cũng không ảnh hưởng đến sinh lí, nhỉ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play