Hôm Nay Trời Lại Sáng Rồi
Vol-1
Tít tít tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng nhỏ chỉ có thể thấy rằng
cậu thiếu niên nọ nhẹ nhàng đứng dậy vệ sinh cá nhân sau đó liền rời khỏi căn phòng mà ra ngoài
căn nhà trống rỗng không một bóng người , nhưng nét mặt của cậu dường như lại hết sức quen thuộc với điều này....
La Hoài
" Thôi vậy cứ đi học trước rồi ăn sau cũng được "
" Nào nào các em vào chỗ hết chưa , vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học " giọng nói trầm thấp của giáo viên cất lên sau khi chuông lớp reo
chỉ thấy cậu từ sau cánh cửa phía dưới đi vào , nhẹ nhàng kéo ghế ra mà ngồi
La Hoài
* Thật mệt * " Điệp Tử vẫn chưa đến hả ta ? "
Két---! âm thanh kéo ghế phát ra từ bên cạnh cậu , giọng nói của một cậu thiếu niên khác cất lên
Điệp Tử
" Sao nay đến sớm thế ông " nụ cười rạng rỡ trên môi càng khiến cho cậu như sáng bừng lên
La Hoài
" ... "môi cậu cười một cách miễn cưỡng mà dơ ngón trỏ lên như thói quen
cậu thiếu niên nọ dường như đã quen với cảnh này mà nụ cười càng rõ làm lộ ra lúm đồng tiền....
cậu định nói thêm nữa thì liền bị La Hoài cướp lời trước
La Hoài
" Suỵt ! tới lượt cậu lên lấy giấy phân loại giới tính đó , nhanh lên nào " tay cậu đẩy nhẹ lấy lưng của Điệp Tử mà hối thúc cậu xuống dưới
Điệp Tử
" Ai da cái lưng già của tôi " cậu bất lực mà than lên
Điệp Tử
" tớ biết rồi mà đừng đẩy nữa kẻo bị thương bây giờ "
Điệp tử từng bước nhẹ nhàng đến gần bàn thầy mà lấy giấy , từng cử chỉ của cậu khiến cho ai có mặt ở đấy
đều phải ngước nhìn và chắc rằng trong đầu của họ chỉ nghĩ được rằng cậu là Omega mà thôi
nhìn cái cơ thể và vẻ đẹp đó xem ai mà cưỡng lại nổi chứ !
bỗng chốc không gian đột ngột trở nên áp bức hẳn đi , mọi người như nín thở mà chờ kết quả
Ting~ tiếng chuông thông báo vang lên bỗng một tấm bảng màu xanh ngọc chiếu rực cả bức tường trắng mà hiện lên
mọi người ai nẫy cũng đều bất ngờ , bọn họ đã đoán được rằng cậu là Omega rồi nhưng cấp bậc của cậu chẳng phải là
Quá khủng rồi sao ! là SS+ lận mà trong thế giới này người có cấp bậc cao nhất mà họ được biết thì lại cao hơn một chút
và họ chỉ được cho biết là như vậy, còn cấp bậc bao nhiêu thì lại không ai biết được....
La Hoài
* Thật không thể tin nổi , anh em mình cháy thế nhỉ *
La Hoài
* Tự nhiên giờ thấy Điệp Tử đẹp mà muốn chửi thề quá * cậu nghĩ thì như thế nhưng khuân mặt lại không cảm xúc giống như cơ mặt bị liệt vậy
Hết Vol-1~ mong các huynh đệ tỷ muội ghé thăm chuyến sau~♡
Vol-2
Điệp Tử
" Huh cấp SS+ sao "
" Được rồi người tiếp theo nào " , giọng nói của thầy vang lên trên bục giảng
La Hoài theo đó mà đi lên nhận lấy tờ giấy thầy đưa. Lần này thông báo không vang lên điều đó cũng tương đương với việc cậu
không phải Omega hay Alpha mà là Beta
La Hoài
Huh * thật tốt, dù sao đi nữa mình cũng không có ý định sẽ có bạn đời *
Mọi người xung quanh cảm thấy có chút tiếc cho cậu vì họ thấy cậu cũng không đến nỗi nào
Vì là Beta nên cấp bậc của cậu không ai thấy cả, chính thế mà họ nghĩ rằng cậu cũng chỉ đạt cấp B~A+ mà thôi
Điệp Tử
" Khốn nạn ! " * không thể nào, mình nhớ là đã cho cậu ấy uống thuốc kích thích phân hóa Alpha loại mạnh để trở thành Alpha mà *
Điệp Tử
* Mình còn cố tình thả pheromones trong suốt khoảng thời gian dài rồi cơ mà , rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ *
Điệp Tử
" Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt " // Móng tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay khiến máu chảy ra //
Giọng cậu cất lên kèm theo sự tức giận một cách điên cuồng vì mưu đồ bất thành của chính mình...
Nhưng La Hoài lại không thể nào biết được điều khủng khiếp đấy...
Điệp Tử vốn là kẻ ích kỷ và chiếm hữu một cách điện dại, cũng vì cái tính cách đó nên
hắn mới bị xa lánh khi hồi còn nhỏ, chỉ có một mình em là chấp nhận và chứa lấy cái suy nghĩ bệnh hoạn của hắn mà thôi...
điều đó đã làm cho hắn ám ảnh đến cực điểm, hắn từng cố giết lấy em chỉ vì nghĩ rằng nếu phân chia người em thành từng khúc rồi để
ăn dần như thế thì mỗi lần nuốt lấy từng miếng thịt tươi của em xuống dạ dày rồi thì La Hoài và hắn sẽ hòa cũng một thể, nghĩ thôi đã thấy rợn người vì sự kích thích đấy đem lại
Nhưng rồi hắn nhận ra rằng nếu làm vậy thì đến lúc ăn sạch hết em rồi thì hắn phải làm sao đây
Vì chính em là ánh sáng cho cuộc đời tăm tối của hắn mà nếu em mất rồi thì
hắn phải sống làm sao đây ?...
Nên là ý định đó bị dập tắt ngay lập tức trong lúc nửa đêm khi em ngủ nhờ nhà hắn lúc đó hắn định cầm dao đâm lấy em trong lúc em say giấc nồng
Tối đó em thấy Điệp Tử cứ đứng im hoài nên mơ màng mở mắt hỏi hắn
Chỉ thấy hắn ôm chầm lấy em mà rúc vào sâu trong lồng ngực , siết chặt lấy thân em
Em có chút bất ngờ mà giật mình nhưng lại không đẩy hắn ra dường như em đã quen với việc này
La Hoài
" Có chuyện gì sao Tử Tử " // Tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy tóc hắn //
La Hoài
* Ngủ rồi sao * // Bàn tay em vuốt dọc từ tóc xuống lưng như để ru ngủ người đối diện //
Chẳng mấy chốc em đã ngủ đi trước , thấy thế hắn chỉ hôn nhẹ vào tóc em mà nói
Điệp Tử
" Ngủ ngon , ngày mai trời sẽ lại sáng " // Thơm nhẹ vào tóc mà rúc sâu vào hõm cổ em //
Thứ nhân cách kinh tởm của hắn đã được vẻ ngoài hoàn hảo không tỳ vết của mình mà che đậy cái tính cách đó khiến cho bọn họ dễ dàng tha thứ mà làm theo điều hắn muốn
Không một ai có thể cưỡng lại nổi sức quyễn rũ đó
----- kết thúc hồi tưởng -----
Điệp Tử
" Aaa ! Khốn kiếp " * mà dù sao đi nữa thì bằng mọi giá mình sẽ khiến La Hoài thành bạn đời của mình mà thôi *
Điệp Tử
* Vĩnh viễn và mãi mãi cậu ấy sẽ bị rằng buộc với mình *
Hết Vol-2~ mong các vị huynh đài ghé thăm Vol tiếp theo~♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play