Trường An, ngày mai là sinh nhật của Nhiên Nhiên, con nhớ về nhà đó. - đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
- Con nhớ rồi mẹ! - Lý Trường An đáp lại bằng một giọng nói lạnh nhạt.
- Con đó, dù bận bịu thế nào cũng phải nhớ sinh nhật em mình chứ, Nhiên Nhiên lâu rồi không gặp con, con bé cũng rất nhớ con, nhớ về sớm một chút. - nói xong câu này thì người phụ nữ cũng cúp máy.
Cô chỉ thầm cười lạnh, vì tính chất công việc nên cô phải xa nhà thời gian dài nhưng sau mấy tháng mới gọi đến một lần thay vì hỏi thăm sức khỏe của cô mẹ lại nhắc nhở cô phải về dự sinh nhật em gái.
Ngón tay đang gõ máy tính của cô cũng dừng lại, nhớ đến người bạn trai đã lâu không gặp, cô lại muốn gọi điện cho anh thông báo ngày mai mình sẽ về Thượng Hải, cũng nói cho anh luôn ngày mai là sinh nhật em gái mình, tiếng chuông điện thoại reo lên một hồi thì có người bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông.
- Alo, Trường An em gọi cho anh có chuyện gì sao? - một giọng nam ôn nhu vang lên từ bên trong điện thoại.
- À thì em muốn nói ngày mai em sẽ về Thượng Hải, anh có thể đến đón em không? - giọng cô nhẹ nhàng, trầm ổn nói.
- Được chứ, anh nhất định sẽ đến đón!
- Anh đã ăn tối chưa? Hiện giờ Thượng Hải trời lạnh, anh cẩn thận bị ốm!
- Anh đã ăn rồi, em cũng phải giữ gìn sức khỏe đó!
- Ngày mai là sinh nhật em gái em, anh có biết không?
- À, chuyện đó thì dì đã nói với anh rồi, ngày mai em về, hai chúng ta đi cùng nhau.
Hai người đang nói chuyện thì cô nghe xung quanh anh có tiếng ồn nên hỏi.
- Anh đang ở đâu vậy? - không biết tại sao đối với những chuyện này cô lại rất nhạy cảm.
- Anh... Anh chỉ đang đi chơi với mấy đứa bạn thôi. - nghe thấy cô hỏi vậy anh ta lúng túng giọng cũng thay đổi, nhưng anh ta vừa nói xong phía sau lại vang lên giọng nữ.
- Anh Thiếu Đông, chúng ta đi chơi thôi, anh hứa sẽ đi chơi với em như món quà sinh nhật rồi mà. - giọng nữ này hiển nhiên chính là cô em gái ốm yếu kia của cô - Lý Trường Nhiên.
Bạn trai cô lén lút sau lưng cô đi chơi với em gái lại nói là dối đang đi với bạn, cảm giác này là như thế nào đây?
- Vậy là sao? - lần này giọng cô đã lạnh đi, cô rất ghét ai nói dối mình, đặc biệt là người bên cạnh mình.
- Là do ngày mai là sinh nhật của em ấy, em ấy một mực đòi đi chơi nên anh mới đáp ứng, giữa bọn anh không có gì hết. - anh ta nỗ lực biện minh cho mình.
- Đợi ngày mai em quay về rồi hai chúng ta nói chuyện. - không đợi anh ta trả lời cô đã cúp điện thoại.
Đóng laptop lại, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ, Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, nhờ quản lý đặt vé máy bay từ hôm qua nên hôm nay 7:00 sáng cô đã bắt đầu lên máy bay chuẩn bị về Thượng Hải.
Lúc xuống sân bay đã là 9:00, làm xong thủ tục khi đi ra ngoài ngoại trừ người bạn trai nên xuất hiện để đón cô thì bên cạnh lại có thêm một cô gái khác, chính là em gái cô, mà điều quan trọng ở đây là con bé đó đang khoác tay bạn trai cô như một lẽ dĩ nhiên, nhìn không ra đó là bạn trai cô mà giống như em gái đến đưa bạn trai ra mắt vậy.
- Chị, em cùng với anh Thiếu Đông đến đón chị đây. - nụ cười rạng rỡ luôn hiện diện trên môi, luôn luôn tỏa sáng trước mặt mọi người đây chính là đứa em gái được mọi người cưng chiều của cô luôn trái ngược với con người của cô.
- Phiền hai người đến đón rồi. - cô chỉ bỏ lại một câu rồi kéo vali đi.
- Trường An! - Ngu Thiếu Đông thấy cô không để ý mình mà một mực bỏ đi thì đuổi theo.
- Anh Thiếu Đông! - thấy anh ta đột nhiên gạt tay mình ra chạy đi, cô em gái không chịu được chạy theo.
- Hôm nay anh đưa Nhiên Nhiên theo vì con bé cũng muốn đến đón em anh mới mang con bé theo! Em sẽ không để ý chứ?
- Chị, chị đừng giận anh ấy, là do em đòi đi theo vì em muốn gặp chị! - nói xong câu này, Lý Trường Nhiên giống như cố ý ho thêm vài tiếng.
- Chị biết mà, bởi vì em luôn bị bệnh nên mới không thể rời khỏi ba mẹ, đến bạn trai của chị cũng không nhịn được mà phải chăm sóc cho em!
Hai người kia nghe xong câu này sắc mặt tái mét, đương nhiên hiểu ý cô nói là gì.
- Trường An...
- Chúng ta nhanh về thôi nếu không cha mẹ lại chờ!
Thời gian trôi qua đến buổi tối, bữa tiệc sinh nhật của Lý Trường Nhiên được tổ chức, Lý gia cũng là một gia đình khá giả, nên các khách mời dự sinh nhật hôm nay cũng là những nhân vật có tiếng, chẳng mấy chốc khu vườn rộng trong nhà đã chật kín khách. Lý Trường Nhiên xuất hiện trong bộ váy công chúa màu trắng đầu đội vương miện, mỉm cười trước mặt mọi người mà cắt bánh kem giống như một ngôi sao chói lóa thu hút hết ánh mắt của những người ở đây.
Còn cô chị đứng đó trong một góc ngước nhìn em gái mình nổi bật trong hôm nay, mỗi năm đến ngày sinh nhật của em gái cha mẹ luôn chuẩn bị xuất kỹ nhưng đến sinh nhật của cô cha mẹ chỉ gửi một lời chúc cho có lệ, giống như chỉ có em gái mới là con bọn họ.
Bởi vì uống hơi nhiều nên đầu cô hơi choáng nên đã đi vào nhà tìm nước khoáng trong tủ lạnh, đúng lúc cũng gặp em gái đi vào.
- A, chị gái, chị không ở ngoài dự tiệc sao? - Lý Trường Nhiên tao nhã nhấc váy lên đi lại chỗ cô.
- Chị vào đây uống nước! - cô cũng trả lời cho có lệ.
- Vậy sao.. Chị, chút nữa sẽ có một màn khiêu vũ, chị có thể để anh Thiếu Đông nhảy với em một bài được không? - cô gái cắn răng e dè hỏi.
Cô nghe vậy thì nhất thời ngơ ngác.
- Chị, thực ra em rất ghen tị với chị, tại sao hai chúng ta đều là chị em, chị có thể sinh ra với một cơ thể bình thường còn em thì phải luôn ốm đau, chị còn có một sự nghiệp tốt và một người bạn trai hoàn hảo bù lại em có cha mẹ yêu thương nhưng em vẫn ghen tị! - gương mặt cô gái dần dần thay đổi, dân lộ ra bản chất thật của mình.
- Chị biết mà phải không, vì từ nhỏ em luôn ốm đau nên dù em có làm gì, đúng hay sai thì cha mẹ vẫn luôn đứng về phía em giống như vụ việc em nói chị là người đã làm bể chiếc bình hoa mà cha yêu thích, cha cũng không hề hoài nghi mà trách mắng chị, thật ra khi đó là em tò mò nên mới vô tình làm bể chiếc bình, nhất thời sợ hãi không biết làm gì nên em mới nói là do chị làm!
- Từ nhỏ đến lớn cha mẹ luôn bắt chị nhường mọi thứ cho em, vậy chị à chị có thể nhường anh ấy cho em không? Em rất thích anh ấy!
- Em đang nói cái gì vậy? - cô siết chặt bàn tay nhìn đứa em gái đang nói luyên thuyên của mình.
- Chị không đồng ý đúng không? Em biết là vậy mà.. - mắt cô ta nhìn về phía cửa ra vào cười nhẹ một cái rồi ngã mạnh ra phía sau lưng đập vào phía cạnh bàn, hô lên một tiếng to.
- Nhiên Nhiên! Con bị sao vậy? - quả nhiên từ phía sau người mẹ hiền từ ôn nhu chạy đến.
Phía sau lại có người chạy đến, là cha và bạn trai của cô, bọn họ quanh quần hỏi han các kiểu, tai cô giống như bị ù đi không nghe được cái gì chỉ thấy bọn họ nhìn chằm chằm cô, mẹ cô lại lên tiếng.
- Sao con có thể ra tay với chính em gái của mình? Cơ thể con bé yếu như vậy lỡ bị thương ở đâu rồi sao? Sao con không thể biết nghĩ cho em mình? Sao con lại ích kỷ như vậy!
- Vậy còn con? Sinh ra với một cơ thể lành lặn cũng là cái tội sao?
Cô không biết bằng cách nào mình có thể chạy khỏi nơi đó, bộ dạng chật vật đến tệ hại, bắt taxi tạm thời về khách sạn rồi gọi trợ lý lập tức đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh.
- Bây giờ trời đã tối, tôi sẽ tạm thời ở khách sạn, ngày mai sáng sớm kêu người tới nhà tôi lấy vali, 7:00 quay lại Bắc Kinh! - cô tắt điện thoại ném sang một bên rồi mệt mỏi ngã lưng lên giường, trong một khoảnh khắc cô mong mình có thể rời khỏi nơi này đến một nơi thật xa để không phải đối mặt với cuộc sống hiện tại.
Chớp mắt đã tới sáng, trợ lý làm đúng theo lời cô nói, đem hành lý của cô đến đúng giờ, đúng giờ cô lên máy bay, chuyến bay vừa cất cánh nửa tiếng đã xảy ra sự cố, động cơ máy bay xảy ra vấn đề nên phát đã nổ, một mảng của máy bay bị lộ ra, mọi người xung quanh hoảng sợ la lớn.
Cô nhìn tình cảnh như vậy cũng không hoảng sợ la hét như những người khác, ngược lại cảm thấy chết như vậy cũng không đáng sợ, không biết khi cô không còn, có còn ai nhớ đến cô không? Chắc là không rồi vì giờ bọn họ đang bận chăm sóc cho em gái, làm gì có thời gian nhớ đến một kẻ dư thừa như cô.
Chiếc máy bay duy trì trên bầu trời được vài phút thì nổ tung.
.
.
.
Khi mở mắt ra lần nữa cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Đây là nơi nào? - cô nhớ chiếc máy bay đã nổ tung, cô cũng chết rồi mà, đây cũng không giống như bệnh viện, giống như một không gian xa lạ nào đó.
Khi cô đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì trước mặt hiện ra màn hình ảo giống như màn hình máy tính.
" Xin chào tôi là hệ thống số hiệu 777, đây là không gian cách biệt thế giới bên ngoài, nên chỉ có cô mới có thể nhìn thấy tôi. "
- Cái màn hình tự hiện chữ kìa! Còn hệ thống là cái gì? 777? Số độc đắc? - lần đầu tiên trong đời gặp cảnh tượng này nên cô không tin được tát mình một cái xem có tỉnh không.
- Đau đó, vậy đây là thật à? Không phải đang mơ hả? - cô xoa phần má đỏ ửng vừa bị mình tát xong, trợn mắt nhìn màn hình tiếp tục hiện chữ.
" Đây không phải mơ, thân thể cô ở thế giới thực đã chết rồi, cô hiện giờ ở đây chỉ là một linh hồn thôi "
- Vậy tại sao tôi lại ở đây? Các người hồi sinh người chết được sao?
" Cũng có thể như vậy nhưng tất nhiên phải có điều kiện, để cô có thể sống lại cô bắt buộc phải làm nhiệm vụ, cô có thể lựa chọn làm nhiệm vụ và sống còn nếu không tôi sẽ lập tức rời đi nhưng cô sẽ thực sự chết "
Nhìn cái đống chữ hiện trên màn hình kia cô ngơ ngác suy nghĩ chết hay làm nhiệm vụ.
" Cô có năm phút suy nghĩ "
- Vậy.. Định để tôi sống lại như thế nào?
" Cô sẽ được đưa trở về trước khi lên chuyến bay đó "
- Vi diệu vậy sao? - đầu óc cô đang kịch liệt suy nghĩ, nếu sống lại sẽ phải đối mặt với những người cô không muốn đối mặt nhưng cô cũng không muốn chết.
" Cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi, cứ sống cuộc sống hèn mọn như vậy, luôn phải ở sau lưng em gái có khiến cô thoả mãn không? "
- Được, tôi đồng ý! Vậy nhiệm vụ là gì?
" Cô sẽ biết ngay thôi "
- Vậy nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?
" Cô sẽ thật sự chết! "
- Ồ...
Màn hình biến mất, một luồng ánh sáng bao quanh cô làm cô mất đi ý thức của mình.
Mơ màng mở mắt ra, cô thấy có người đang gọi mình thì giật mình ngồi bật dậy.
- Đây là đâu? - cô ngơ ngác nhìn xung quanh mình.
- Lý Trường An, cô vừa bị mớ ngủ à? Mau dậy đi, đến giờ đi luyện tập rồi! - một cô gái ăn mặc trang phục cổ trang, vấn hai búi tóc hai bên lớn tiếng gọi cô.
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh mình, cảnh vật xung quanh cứ như trên phim vậy, cô gái trước mặt cũng mặc một bộ võ phục, cô chẳng biết mình đã bị cái hệ thống kia ném đến cái nơi quái quỷ nào.
- Đây là đâu? - giờ cô chỉ có thể hỏi cô gái trước mặt.
Cô gái đó nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên vậy.
- Cô bị phạt đến ngốc rồi sao? Đây là Thiên Huyền Tông môn, là một trong bốn phái võ thuật lớn nhất đại lục, người đứng đầu là võ sư Hạc Huyền, chúng ta thường gọi ông ấy là sư tôn! - cô gái đó rất kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu.
- Vậy tôi là ai?
- Xem ra cô thật sự bị phạt đến ngốc rồi! Tên cô là Lý Trường An một trong những môn đệ của phái Thiên Huyền Tông, là đích nữ của Lý gia, một trong ba gia tộc lớn nhất thượng kinh chỉ là nói về tính tình thì... - đột nhiên vẻ mặt cô gái nhìn cô mang một tia ái ngại.
- Tại sao không nói tiếp? - cô ngơ ngác nhìn cô gái hỏi.
- Danh tiếng cô ở trong tông môn không được tốt, phải nói sao cho đúng đây... Là một người tự phụ, kiêu ngạo luôn thích bắt nạt người yếu hơn mình, đặc biệt là tiểu sư muội, nên cô bị rất nhiều người ghét trong tông môn, chỉ có tôi là chịu nói chuyện với cô thôi đó!
Nghe qua thì cô đã hiểu được đại khái, có lẽ mình bị ném qua một thế giới khác mà cái hệ thống kia lại bắt cô phải hoàn thành nhiệm vụ nào đó mới được về nhà.
- Vậy cô tên là gì? Và tại sao cơ thể tôi lại không có sức như vậy? - nãy giờ cô để ý cơ thể luôn không có sức, di chuyển cũng khó.
- Tên tôi là Mạnh Điềm Điềm, cùng tông môn với cô, còn việc vì sao cô lại mất sức là vì hai ngày trước cô đã gây gỗ với tiểu sư muội chọc giận sư tôn nên đã bị sư tôn phạt quỳ ở từ đường 2 ngày đêm, bây giờ mới được cho tha tất nhiên là phải mất sức.
Cô nghe xong cũng thấy choáng đầu, sao cô gái cùng tên với cô này chỉ biết gây hoạ thôi vậy, cái hệ thống kia lại để cô xuyên đến đây có mục đích gì chứ.
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
- Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là phải đi luyện tập rồi, quy tắc của tông môn là mỗi ngày đều phải luyện tập đến mấy canh giờ, phải cố gắng tăng tu vi, tu vi càng cao mới được coi trọng!
- Vậy chúng ta luyện tập cùng sao?
- Mọi người cũng có thể lựa chọn người mình muốn luyện tập cùng nhưng hai chúng tu vi thấp nên chẳng có ai muốn cùng chúng ta luyện tập đâu!
- Vậy.. Cô ra ngoài trước tôi thay đồ rồi sẽ ra ngay!
- Vậy cũng được.
Sau khi thấy cô gái đi rồi, cô lập tức đóng cửa lại gọi hệ thống ra.
- Hệ thống! Hệ thống? 777? Có nghe không? - cô gọi một hồi nhưng không thấy có phản hồi nên tức giận mắng.
- Ném tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi biến mất sao? Mau hiện ra nói cái nhiệm vụ gì đó đi!
Cô giống như tự kỷ đứng đó nói chuyện một mình, nói một hồi thì hệ thống mới hiện ra.
" Kí chủ đừng nóng giận, cái gì cũng phải từ từ, tôi chỉ đang bận xác nhận thôi "
- Ngươi là ai? Cái bộ dáng gì đây? - cô trố mắt mắt nhìn, các hệ thống trước đây chỉ là một cái màn hình hiện chữ nhưng bây giờ hiện hình thành một con người, hay phải gọi là người tí hon nhỉ, một cậu nhóc đầu tóc vàng nhưng cái tai lại như yêu tinh.
" Đây là hình dáng của tôi, để dễ tiếp xúc với kí chủ hơn nên từ giờ tôi sẽ dùng hình dáng thật "
- Mau giải thích nơi này là nơi nào đi!
" Kí chủ đừng nóng vội, bây giờ tôi sẽ nói ngay đây, đây là một thời không khác với thế giới mà kí chủ đang ở, ở đại lục này tôn sùng kẻ mạnh và sức mạnh ở đại lục này chủ yếu là sử dụng cổ võ thuật tùy theo tu vi tu luyện, đại lục được phân theo Đông, Tây, Nam, Bắc, phía Đông có môn phái Trường Minh Tông, Phía Tây có Thuỷ Linh Tông, phía Nam có Hạc Vân Tông và Phía Bắc là Thiên Huyền Tông, và còn một số tông môn nhỏ khác nữa nhưng bốn tông môn này luôn phân tranh cao thấp, một khoảng thời gian lại tổ chức lễ hội võ thuật để tỉ thí. "
" Cũng có một vài gia tộc rất nổi tiếng trên đại lục này, bọn họ có tiền tài và quyền lực, cũng có không ít gia tộc sản sinh ra cổ võ tông sư, kí chủ nhớ cẩn thận "
- Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?
" Hiện tại kí chủ đã xuyên vào cô gái cùng tên, 'Lý Trường An' là đích tiểu thư của Lý gia nhưng lại không được yêu thương trong nhà, vì cơ thể 'Lý Trường An' từ nhỏ đã không thể tu luyện võ, trái ngược với em gái cô là Lý Niên từ nhỏ đã là thiên tài được cả nhà nâng trên tay, 'Lý Trường An' có một người thanh mai trúc mã và cô ấy rất thích vị trúc mã này nên khi hắn gia nhập vào Thiên Huyền Tông, 'Lý Trường An' đã một mực muốn đi theo dù bản thân không thể tu luyện, Lý gia mặc kệ sống chết của cô nên muốn tống cô đi thật nhanh để không làm ô danh nhà bọn họ nên đã để cô vào Thiên Huyền Tông theo ý cô "
" Nhưng tính cách 'Lý Trường An' kiêu ngạo nên từ khi vào tông môn chỉ một lòng muốn tu luyện riêng với trúc mã, ban đầu hắn còn chiều lòng cô nhưng dần về sau cũng xa lắm cô như bao người khác, đỉnh điểm khi tông môn nhận thêm một đệ tử mới là Lục An Nhiên một cô gái mồ côi được tông chủ Hạc Huyền nhận vào tông môn, kể từ đó những đệ tử trong tông môn chỉ quay quanh Lục An Nhiên kể cả người trúc mã kia, 'Lý Trường An' kể từ đó ganh ghét, luôn kiếm chuyện với Lục An Nhiên càng ngày càng khiến những người trong tông môn chán ghét cô, cuối cùng chết trong cô độc "
" Nhiệm vụ của kí chủ là thay đổi cuộc đời của 'Lý Trường An' này, để cô ấy không có kết cục bi thảm như vậy, để cô ấy thoát khỏi mác phế vật, khi hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ có được sống lại như ý nguyện "
- Chỉ cần không để 'Lý Trường An' này không rơi vào kết cục đó là được đúng không? Như vậy cũng không khó, chỉ cần thay đổi tính tình cô ấy, tránh tiếp xúc với Lục An Nhiên là được rồi!
" Trong quá trình làm nhiệm vụ tôi sẽ ở bên cạnh hướng dẫn kí chủ nên cô không cần lo đâu "
- Được rồi, bây giờ đã giải đáp thắc mắc, tôi cần phải thay đồ để đi luyện tập với Mạnh Điềm Điềm đây. - hệ thống biến mất, cô bắt đầu tìm trang phục để thay, mở tủ đồ ra thấy bên trong toàn bộ là võ phục, cô tìm một hồi rồi lựa đại một bộ võ phục màu xanh.
Cô buộc cao tóc mình lên bằng dây lụa, rồi mở cửa chạy ra ngoài, bây giờ cô mới nhìn kỹ xung quanh, xung quanh toàn là những tòa nhà cổ, thiết kế nhìn y như trong phim cổ trang mà cô hay xem vậy, đặc biệt là nơi này rộng lớn như cái mê cung vậy, vừa nãy cô nói Mạnh Điềm Điềm ra ngoài đợi cô nhưng cô ấy không hẹn là ở đâu, nên cô chạy khắp nơi để tìm, xung quanh cũng có vài người đang luyện tập với nhau, thấy cô chạy khắp nơi bọn nhìn cô bằng một ánh mắt kì quái, cứ tưởng cô đang luyện tập bằng cách chạy bộ, cô cũng thấy ngại mà cúi mặt chạy đi, chạy một hồi thì có người gọi tên cô.
- Lý Trường An!
Nghe thấy có người gọi, cô quay ngoắc đầu lại nhìn.
- Anh gọi tôi sao? - cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, là một người đàn ông tuấn tú mặc võ phục giống cô, tóc cột hờ một nửa giương ánh mắt cao ngạo nhìn cô, đột nhiên cô lại thấy ác cảm với người này.
- Vừa mới bị phạt xong đã đợi không được ra ngoài kiếm chuyện sao? - người đàn ông đó không hề khách khí mà giễu cợt cô.
Sau khi tiếp thu được những gì người đàn ông nói, cô phản bác lại.
- Không phải tông môn có quy định không được lười biếng, phải chăm chỉ luyện tập sao? Tôi chỉ đang làm đúng theo quy định thôi mà?
Người đàn ông kia nghe xong thì bật cười, cái giọng giễu cợt lại vang lên.
- Luyện tập? Một người không có tu vi như cô thì luyện tập cái gì? Hay là lại định đi kiếm chuyện với tiểu sư muội? Không thì tìm đại sư huynh kiếm cớ luyện tập cùng?
- Đại sư huynh? Tiểu sư muội? - lúc cô đang ngơ ngác thắc mắc thì hệ thống hiện ra.
" Kí chủ, hai người đó là trúc mã của Lý Trường An, Kỷ Lâm Lễ và Lục An Nhiên "
Cô gật gù như đã hiểu ra, lại nhìn người trước mặt.
- Tôi là người có chí tiến thủ, cho dù không có tu vi thì sao? Tôi sẽ biến không thành có, không chuyện gì mà Lý Trường An này không làm được! - cô hất cằm lên trời mà trả lời.
Nói vậy cũng không sai vì Lý Trường An nguyên bản cũng là một người kiêu ngạo mà với lại ở thời hiện đại vì muốn có được sự chú ý của gia đình, cô cũng đã nỗ lực từ người không có gì đến một người có sự nghiệp lớn trong tay đó thôi.
- Cô... - người đàn ông kia cũng cứng họng trước sự kiêu ngạo quyết tâm của cô.
Trong đầu cô lại vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.
" Kí chủ, Kỷ Lâm Lễ và Lục An Nhiên đến! "
Cô cũng giật mình khi nghe thông báo này, nhưng chưa để cô hết bất ngờ Lục An Nhiên chạy đã đến.
- Tứ sư huynh! - một giọng nói lanh lảnh vang lên phía sau hai người.
Sống lưng cô cứng ngắc.
- Tứ sư huynh, huynh nói hôm nay sẽ luyện tập cùng với muội mà? - cô gái chớp mắt đã chạy đến ôm lấy cánh tay của người đàn ông nũng nịu.
- Lục sư tỷ cũng ở đây sao? Vậy thì hay quá, chúng ta cùng luyện tập đi! - cô gái nhìn cô với ánh mắt long lanh chờ đợi.
Tự nhiên cô cảm thấy rùng hết cả mình, nhưng chưa kịp nữa cô trả lời thì vị 'tứ sư huynh' kia đã lên tiếng.
- Sao phải kêu cô ta luyện tập cùng, muội quên lần trước cô ta đã đối xử với muội như thế nào sao?
- Huynh đừng giận tỷ ấy, có thể là do hiểu lầm nên tỷ ấy mới làm vậy! - vẻ mặt Lục An Nhiên kiên cường bất khuất nhìn anh ta như biểu đạt ý cô ta không sao.
- Bây giờ muội còn bảo vệ cô ta sao? Không cẩn thận, cô ta lại tiếp tục bày mưu hại muội?
Khi hai người bọn họ còn đang tranh luận thì cô liếc mắt thấy người đang đến phía sau thì thầm mắng trong lòng, là Kỷ Lâm Lễ.
- Lục sư muội.. - người đến phía sau đúng là Kỷ Lâm Lễ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play