Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Nơi Tình Yêu Bắt Đầu

Chap 1

Kèn...kẹt...
Âm thanh cánh cửa gỗ lâu năm đã bị gỉ vang lên
Cô gái trẻ với mái tóc ngắn còn rối như tơ vò bước ra ngoài
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ba Mẹ buổi sáng tốt lành
Ông bà Manobal ngồi trên ghế, hai hàng lông mày nhíu lại
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
Nhìn thấy cái bản mặt của mày là ngày mới chẳng có gì tốt lành
Won ChiJa (Bà Manobal)
Won ChiJa (Bà Manobal)
Còn không mau xuống bếp nấu bữa sáng, mày định đợi tao hầu mày à?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vâng, con biết
Lisa đi về phía căn bếp chật hẹp của ngôi nhà nhỏ, chuyện này xảy ra nhiều như cơm bữa đến mức cô chẳng nhớ đã nghe những lời nói này bao nhiêu lần
Tay vò lấy những sợi tóc rối rồi kéo chúng xuống
Như thói quen, cô lấy cái chảo treo trên vách bắt lấy chai dầu cùng với vài quả trứng để bắt đầu bữa sáng đơn giản cho cả nhà
Để chảo chiên trứng ở đó, cô với tay lấy đĩa rồi cho bánh mì lên và mang ra bàn, ít phút sau lại mang đến từng miếng trứng nóng hổi cho vào đĩa
Thằng bé Seung mỉm cười thích thú, tay nó với với muốn ăn ngay lập tức mặc dù Ba Mẹ nó chưa động đến
Vốn nghĩ ông bà Manobal sẽ mắng nó một trận nhưng không, bà Manobal lại mỉm cười rất dịu dàng
Won ChiJa (Bà Manobal)
Won ChiJa (Bà Manobal)
Con trai của Mẹ, con muốn ăn cái này đúng chứ? Của con đây
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
Con trai, ăn nhiều vào để chóng lớn nhé
LaSeung Manobal(Em trai cô)
LaSeung Manobal(Em trai cô)
Con cảm ơn Ba Mẹ, con ăn đây
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
Haha, ngoan lắm
Ông Manobal khoái chí mà xoa nhẹ đầu nó
Lisa an phận lẳng lặng ăn phần của mình mà chẳng tham gia vào cuộc trò chuyện giữa gia đình
Cô biết, nếu cô nói, ông Manobal có thể sẽ ném cả phần thức ăn vào đầu cô và quát rằng cô nên câm miệng
Giống như tuần trước nhỉ, vết thương trên trán cô vẫn chưa lành, đĩa va vào vỡ cả ra mà
LaSeung Manobal(Em trai cô)
LaSeung Manobal(Em trai cô)
Ba ơi Ba, con muốn ăn nữa
Thằng bé vừa mút tay vừa chỉ vào phần của Lisa, cô lập tức dừng ngay mọi động tác của mình
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
Con ăn phần của Ba nhé
Seung nghe xong liền lắc đầu, mắt rưng rưng
LaSeung Manobal(Em trai cô)
LaSeung Manobal(Em trai cô)
Không chịu không chịu không chịu, con muốn ăn phần của Lisa cơ
Bị em trai gọi thẳng tên, cô nghe quen rồi, thằng bé kể từ năm nó lên 9 tuổi đã không còn xem cô là chị nó nữa, nó xem cô như người ngoài hay thậm chí là kẻ hầu trong nhà
Ông Manobal nhìn cô, gằn giọng
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
Điếc hay sao mà không đưa? Không nghe con trai tao nói gì à?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đây, thưa Ba
Seung đoạt được đĩa thức ăn, nó vui lắm nên cứ cười toe toét mãi nó còn làm mặt quỷ để chọc cô
Won ChiJa (Bà Manobal)
Won ChiJa (Bà Manobal)
Mày lớn rồi ăn nhiều làm gì, để em mày ăn cho mau lớn còn phụ giúp tao
Won ChiJa (Bà Manobal)
Won ChiJa (Bà Manobal)
Con gái con đứa như mày chỉ là nuôi ong tay áo, nuôi mày chỉ thêm tốn cơm tốn gạo
Cô cúi đầu không nói gì chỉ xin phép vào phòng mình, tiếng chửi rủa vẫn cứ văng vẳng bên tai cô, có phải hay không vì cô là con gái nên mới bị đối xử như vậy?
Hay do cô đã làm điều gì sai nên ông bà Manobal mới dùng giọng điệu đó mắng mỏ cô?
Cô bước vào phòng, lấy sách tập bỏ vào chiếc balo đã phai màu từ lâu. Hai tay cô bấu chặt lấy quyển sách, lạ thật, khi cô vừa rời khỏi, ông bà Manobal và Seung đã cười nói rộn vang
Phải hay không gia đình cô đang có khoảng cách với nhau hay chỉ là cô đang tụt lại phía sau gia đình của cô nay chẳng còn cô nữa
Khoảng cách giữa cô và gia đình bắt đầu xa nhau có lẽ là lúc em trai cô, Seung được sinh ra.
__Hết__

Chap 2

Bát đĩa sau bữa sáng vẫn còn bày trên bàn, Lisa bước ra khỏi phòng cùng lúc đó em trai cô được ông Manobal bế trên tay
Won ChiJa (Bà Manobal)
Won ChiJa (Bà Manobal)
Con trai ngoan, ta đi học nhé
LaSeung Manobal(Em trai cô)
LaSeung Manobal(Em trai cô)
Dạ. Sau khi học xong con muốn ăn Hamburger
Ông Manobal véo nhẹ vào má nó cưng chiều nói
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
LaJiWoo Manobal (Ông Manobal)
Được được, cho con tất
Thằng bé nghe xong bật cười thích thú ông bà Manobal vì thế mà trên môi cũng vẽ nên đường cong hoàn hảo
Chỉ riêng cô đứng đó, đôi mắt u sầu nhìn họ, cô khát khao biết bao hơi ấm gia đình thứ mà cô đã đánh mất từ lâu
Cánh cửa dần khép lại, cô đi về bếp mang bát đĩa vào rửa sau đó mới khoá cửa cận thận và đến trường
______
Cánh cửa lớp 12a dần mở ra
Ào...âm thanh xô nước trên cửa rơi xuống thấm ướt cả người Lisa
Một nhóm bạn học lập tức cười phá lên
Nam JaeKi
Nam JaeKi
Hahah, nhìn đi, tao nói nó sẽ ướt như chuột lột mà
Mon GaHea
Mon GaHea
Nào, bọn mày đưa tiền đây tụi tao thắng rồi
Bạn học nam bên cạnh tặc lưỡi một tiếng rồi khó chịu lấy vài tờ tiền ra
Kim SoHyun
Kim SoHyun
Đây đây, nói mãi
Woo HaYoung
Woo HaYoung
Chán thật đó, sao mày không né chứ con khốn này
Ryeo Ayoen
Ryeo Ayoen
Lần sau lấy lại dù sao năm học này còn dài mà
Chúng nó vỗ vai nhau cười lớn, chúng mang cô ra làm trò cá cược cho thú vui của chúng
Sự việc này đã diễn ra trong hai năm cấp 3 và năm nay cũng không tránh khỏi
Có lẽ đã quen, Lisa im lặng đi về chỗ ngồi của mình nơi chiếc bàn, chiếc ghế bị lấp đầy bằng những nét bút nghệch ngoạc hay từng dòng chửi rủa hiện lên rõ mồn một
Không nhận được phản ứng mong muốn, HaYong đi đến đá phăng chiếc bàn sang một
Woo HaYoung
Woo HaYoung
Bạn học Manobal hôm nay vẫn tỏ ra yên ắng an phận như mọi khi nhỉ
im lặng...vẫn là sự im lặng đáng ghét đó, HaYoung lắc đầu mỉa mai
Woo HaYoung
Woo HaYoung
Nhỏ này đúng là hết dùng được rồi, nó đến giới hạn rồi, chẳng nhận được phản ứng gì cả
Woo HaYoung
Woo HaYoung
Đúng là chán phèo khi chơi với mọt sách
HaYoung nhún vai rồi bình thản về chỗ ngồi của mình
Cả lớp đã quá quen với việc này nên chẳng ai lên tiếng hoặc họ có một nỗi sợ, họ sợ sau khi lên tiếng, mục tiêu tiếp theo bị bắt nạt chính là bản thân họ
Mà lý do Lisa bị bắt nạt lại chính là đứng ra giúp đỡ một bạn học trong lớp khi bị bọn chúng tra tấn về tinh thần lẫn thể xác một cách tàn nhẫn
Ấy vậy mà khi cô là mục tiêu, khi cô cần sự cứu rỗi chẳng có bàn tay nào cứu lấy cô
Không một ai!
__Hết__

Chap 3

Mùi ẩm mốc từ chiếc áo cũ khi thấm dần trong nước bốc lên khiến người ngồi cạnh khó có thể chịu được
Kang InHae
Kang InHae
Thầy ơi em có ý kiến
Bạn học InHae đưa tay bịt mũi đứng lên cắt ngang lời giảng của giáo viên
Thầy dừng lại mọi động tác hướng mắt đến InHae cất lời
Dong HaeJin (Gvbm)
Dong HaeJin (Gvbm)
Sao vậy em?
Kang InHae không chần chừ mà chỉ tay thẳng vào cô
Kang InHae
Kang InHae
Bạn học Manobal bốc mùi ghê quá em không chịu được thưa Thầy
Mắt Thầy Dong nheo lại, ông bước xuống bục giảng đi về phía Lisa, càng đến gần đúng thật là có mùi đó
Dong HaeJin (Gvbm)
Dong HaeJin (Gvbm)
Lisa, Thầy không biết em đã gặp chuyện gì nhưng tôi đề nghị em gọi phụ huynh mang quần áo đến
Dong HaeJin (Gvbm)
Dong HaeJin (Gvbm)
Hoặc ra khỏi lớp để các bạn học khác có không gian học tập tốt nhất
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Em hiểu thưa Thầy
Cô đứng lên, nước nhỏ giọt xuống sàn lớp và rồi cô bước từng bước ra ngoài
Cô phải làm sao đây? Gọi phụ huynh mang quần áo đến? Điều đó là không thể, họ sẽ không mang đến đâu, kể cả trong mơ cô cũng không dám mơ đến điều ấy
Mua quần áo mới? Không được đâu, cô làm gì có tiền mà mua, bản thân chỉ có mỗi cái áo trắng này mặc từ đầu năm cấp 3 đến nay, cô làm gì còn chiếc áo đồng phục nào
Nghĩ đến đây Lisa lại cười tự giễu, tiền ăn, tiền học phí cô còn phải kiếm từng đồng từng cắt bất cứ thứ gì cũng không dám mua cho bản thân mình mà cô có Ba Mẹ cũng như không có
Phải rồi, cô không có gia đình
Cách tốt nhất lúc này chính là vắt cho ráo nước trong áo và đứng dưới nắng, có lẽ sẽ khô bớt phần nào
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Ấm thật ấy nhỉ...nhưng đứng với chiếc áo thấm nước thì không dễ chịu tí nào"
Lisa đứng đó, cả cơ thể cứ lắc lư qua lại, môi cô trở nên khô đi cô đứng ở đây được bao lâu rồi nhỉ?
Một phút? Hai phút? Hai mươi phút? Hay một tiếng? Cô không biết, cô chỉ biết mình đã đứng ở đây từ khi mặt trời còn ngang tầm mắt đến nay mặt trời đã vội di chuyển gần lên đến đỉnh đầu
À chuông reo rồi, là tiết thứ ba là lần tan lớp đầu tiên, quần áo cũng đã khô rồi mùi cũng không còn khó ngửi như trước cô có thể vào lớp rồi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"Nhưng đói quá khi sáng không ăn gì nhiều vẫn còn hai tiết học nữa làm sao bây giờ nhỉ? "
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
"À uống nước thôi, uống nước sẽ không đói nữa"
Lisa mỉm cười nhấc chấn hướng đến vòi nước gần nhất, đưa tay hứng lấy những giọt nước mát lạnh, cô uống từng ngụm một
Woo HaYoung
Woo HaYoung
Ôi chà ôi chà, bạn học Manobal không có tiền hay sao mà uống nước vòi vậy ta
Nam JaeKi
Nam JaeKi
HaYoung à, nói vậy không sợ bạn buồn sao?
Kim SoHyun
Kim SoHyun
Bạn học à, khổ như vậy, có cần tụi này cho tiền không? Vài đồng bạc lẻ, bạn bè giúp nhau là chuyện thường tụi mày nhỉ
Ryeo Ayoen
Ryeo Ayoen
Phải đó phải đó, tụi này định đi ăn sáng đây, bạn học muốn đi cùng thì đi nhé
Chúng vây quanh Lisa mà nói những bạn học khác đi ngang qua cũng chỉ biết cúi đầu, ai chả biết chúng được Ba Mẹ cưng như thế nào
Đều là cậu ấm cô chiêu cả chẳng ai dám nói gì về hành động ấy đâu
Người giàu làm gì cũng đúng ấy mà
Cô lau giọt nước dính trên môi, lúc này mới cất lời
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cảm ơn sự quan tâm của bạn học nhưng tôi không cần
Mon GaHea
Mon GaHea
Ối chà, ra vẻ cho ai xem. Nói đi, nói là mày thèm khát những tờ tiền này đi
Mon GaHea
Mon GaHea
Tụi tao sẽ cho
Lisa nhìn chằm chằm GaHea, thì ra trong mắt họ cô là kẻ khổ sở như vậy sao? Thì ra cô chính là kẻ đáng thương như vậy sao? Vài đồng bạc lẽ là thứ cô cần ư?
Cô vẫn không nói gì chỉ biết cúi đầu mà lảng tránh, cô không quan tâm họ nói gì, cô chỉ trách bản thân
Tại sao cô không thể chọn giới tính cho bản thân trước khi được sinh ra? Tại sao cô không được chọn Ba Mẹ trước khi được sinh ra? Tại sao cuộc đời của cô lại thế này?
Rốt cuộc là do cô đã làm điều gì sai để bị gia đình hắt hủi và bạn học chê cười bạo lực?
Liệu mọi lỗi lầm có phải do cô mà ra hay không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play