(ĐN ONE PIECE) Trái Ác Quỷ Lỗi
Vật thí nghiệm của Chính Phủ
[Trụ sở thí nghiệm Chính Phủ Thế Giới]
một cô bé đang ngồi ở góc trong căn phòng giam ảm đạm, trong đó chỉ có một chiếc đệm và một cái bàn nhỏ
Trừ những song sắt phòng giam, căn phòng bao phủ một màu trắng đơn điệu
Sam
/ngước nhìn những thanh song sắt phòng giam/
Sam
*tự lẩm bẩm nói một mình*
Sam
mình rất muốn ra thế giới bên ngoài..
Sam
nhưng họ nói rằng bên ngoài không an toàn với mình..tại sao nhỉ..?
Có một người đàn ông mặc quần áo bảo hộ đi vào
?
mã số 003 đến lúc uống thuốc rồi!
?
/cầm trên tay 1 viên thuốc và 1 ly nước/
Sam
"đến giờ uống thuốc rồi.."
Sam
/đứng dậy đi lại gần phía song sắt phòng giam/
?
/mở cửa phòng giam và đi vào trong đặt nước và viên thuốc trên mặt bàn/
?
/đi ra khỏi phòng giam, khoá cửa phòng giam lại và đứng quan sát cô bé/
Sam
/vô thức đứng nhìn viên thuốc trên mặt bàn/
?
Mau nào..! đừng lề mề nữa
Sam
/nhanh chóng uống viên thuốc/
?
/lấy một cuốn sổ ra và ghi chép lại/
Từng ngày cứ thế trôi đi...
Bao quanh là bốn bức tường trắng, thật vô vị, buồn tẻ
Ánh mắt vô hồn ấy chỉ có thể ngước lên nhìn ánh sáng từ những chiếc bóng đèn điện chờ đợi một ngày nữa kết thúc...
?
Sau khi uống thuốc thấy thay đổi không?
Sam
buồn ngủ và..có chút nhức đầu
?
Mọi thứ có vẻ vẫn khá ổn đấy uống thuốc 1 năm nữa thôi chúng ta sẽ ngừng lại
Sam
" 1 năm sao..? mình không biết là bao lâu nữa..nhưng chắc sẽ lâu lắm..."
?
Hãy nghe lời và uống thuốc đầy đủ
Không lâu sau đó, có một người mặc bộ đồ nhà khoa học đi vào, với mái tóc màu đỏ cam dài óng ả vô cùng nổi bật.
Seli.Emma
/bước vào căn phòng/
Seli.Emma
Tch..phải làm sao để phá bỏ chức năng đó chứ?..không thể để trái ác quỷ đó hoạt động theo ý của bọn chúng được!
Chợt cô ta để ý thấy có một cô bé nhỏ lủi thủi ở một góc sau những thanh sắt phòng giam trong căn phòng
Seli.Emma
"Là con bé sao..thật tội nghiệp nó mới 8 tuổi thôi mà.."
Seli.Emma
"Nếu không phải bị trùng mã gen có thể đã không bị nhốt ở đây từ lúc 3 tuổi đến giờ.."
Seli.Emma
À..chị đến đây để lấy một số giấy tờ..
Sam
chị-..?? chị là gì..??
Seli.Emma
"đúng rồi-..con bé chưa được dạy cách xưng hô vai vế khi chưa ngừng uống loại thuốc đó..."
Seli.Emma
"Lũ khốn nạn..bọn chúng chỉ quan tâm tới việc khiến con bé trở thành một cỗ máy vô nhân tính để điều khiển theo ý chúng.."
Sam
"Hm?..lần đầu tiên mình thấy được biểu cảm kỳ lạ đó..!?"
Sam
"mọi khi họ đâu có như vậy-? người này là ai??"
Seli.Emma
Uhm-..hôm nay có lịch kiểm tra phải không?
Seli.Emma
Lúc nãy là kiểm tra sơ bộ thôi
Seli.Emma
/mở cửa phòng giam ra/
Sam
Ra bên ngoài sao-..? không giống với mọi ngày..
Sam
"hôm nay- kỳ lạ thật đấy..!"
Seli.Emma
Ra khỏi phòng giam đi, không sao đâu mà..
Seli.Emma
Vì hôm nay là ngày đặc biệt..nên không cần thắc mắc như vậy..
Sam
"Lại là biểu cảm đó..."
Sam
/có chút chần chừ bước ra khỏi phòng giam/
Seli.Emma
Đừng căng thẳng vậy chứ? cũng nhanh thôi
Seli.Emma
Có vẻ lúc nãy nhóc không hiểu chị nói gì lắm..
Seli.Emma
Haz! Không sao rồi em cũng sẽ hiểu thôi!
Seli.Emma
/trìu mến nhìn cô bé trước mắt/
"Tôi..cũng không biết người này là ai nữa..."
"Từ ngày hôm đó sự nhìn nhận về mọi thứ của tôi đã thay đổi.."
"Người đó đến và kéo tôi ra khỏi cuộc sống trong căn phòng giam tẻ nhạt, lạnh lẽo đó"
"Cuộc sống của tôi không còn chỉ là những viên thuốc kỳ lạ, những thanh song sắt nguội lạnh hay bốn bức tường trắng bao quanh.."
"Chị ấy dạy tôi về cách xưng hô, về cảm xúc của con người, tình yêu thương, sự thông cảm, cho tôi biết về những thứ tồn tại ở thế giới bên ngoài.."
Seli.Emma
Và đó là cách biểu hiện cảm xúc
Seli.Emma
"Tch-..vốn dĩ bọn chúng không muốn con bé có cảm xúc"
Seli.Emma
Em cũng có thể biểu hiện cảm xúc của mình với người khác
Sam
Nhưng-..em thấy thật khó
Seli.Emma
"Là do thứ thuốc đó khiến em ấy không thể hiện được cảm xúc.."
Seli.Emma
*mỉm cười dịu dàng*
Seli.Emma
Rồi em cũng sẽ làm được mà..rất dễ thôi nhóc con
Sam
Chị..có phải thế giới bên ngoài rất đẹp không-?
Seli.Emma
"Giờ chưa đến lúc đó..mình vẫn phải nghe lời bọn chúng một thời gian"
Sam
chị đã nói rằng có những thứ bên ngoài rất đẹp..
Seli.Emma
Uhm-..nhưng cũng có nhiều điều không tốt lắm
Sam
Nhưng..chắc nó sẽ tốt hơn căn phòng này phải không-..?
Seli.Emma
*lặng thinh một lúc*
Seli.Emma
"chắc chắn mình sẽ giúp con bé ra khỏi cái nhà tù này.."
Seli.Emma
"em sẽ không cần phải ở đây lâu đâu nhóc..chị sẽ giúp em thấy được thế giới bên ngoài"
Seli.Emma
Rồi một ngày nào đó em sẽ được nhìn thấy những thứ ở thế giới bên ngoài..
Sam
*vẫn giữ khuôn mặt vô cảm ấy ngước mắt nhìn Emma*
"Dù tôi rất muốn..nhưng tôi không biết cách để thể hiện cảm xúc với chị ấy..tôi ngước lên nhìn chị ấy với nét mặt cứng đờ, vô cảm"
"chị ấy đã từng nói cho tôi biết ý nghĩa của lời hứa..nên tôi sẽ coi câu nói ấy như một lời hứa.."
"Và lời hứa đó..là một tia sáng cứu rỗi soi sáng vực đen sâu thẳm trong đáy lòng tôi"
Seli.Emma
Lần trước chị đã nói với nhóc về khái niệm tên gọi phải chứ?
Seli.Emma
Vậy em có muốn có một cái tên không..?
Seli.Emma
Chị có thể gọi em là..
Seli.Emma
Được chứ nhóc con?
"Một cái tên..đúng vậy tôi đã có một cái tên rồi!...trước giờ bọn họ gọi tôi là 003..nên tôi nghĩ đó là tên gọi của tôi? Hmm..ra là không phải hảa?"
"Dù sao thì! tôi thật sự rất vui khi được chị ấy đặt tên"
Người ăn Trái Ác Quỷ Lỗi
Seli.Emma
Coi bộ nhóc học nhanh đấy!
Dù vẫn chưa thể hiện được cảm xúc nhưng Sam cảm thấy rất ấm áp khi ở cạnh Emma
Sam
chị đã cho em biết rất nhiều thứ..
Seli.Emma
Chà! nhóc biết cảm ơn rồi kìa!
?
/chợt bước vào căn phòng/
Seli.Emma
"chuyện gì vậy..?"
Seli.Emma
"hôm nay bọn chúng đáng ra đang phải tập trung ở khu vực nghiên cứu Trái Ác Quỷ Lỗi chứ?!"
?
Lúc này cô phải đang ở phòng thí nghiệm Trái Ác Quỷ chứ nhỉ..?
Seli.Emma
Uhm..tôi đến để lấy thêm kết quả xét nghiệm thôi
Seli.Emma
"may là hôm nay mình không đưa em ấy ra bên ngoài phòng giam..không thì chắc gặp rắc rối rồi"
?
*dường như vẫn còn đọng lại chút hoài nghi*
?
Mấy tháng vừa qua cô đã qua lại căn phòng này khá nhiều?
Seli.Emma
Chẳng phải các người muốn ta cấy ghép thêm cho trái ác quỷ đó sao?
Seli.Emma
Không có kết quả xét nghiệm vậy muốn ta làm việc cho các ngươi kiểu gì nhỉ??
Seli.Emma
/đi ra khỏi phòng giam/
Seli.Emma
/bước về phía cửa căn phòng chuẩn bị ra ngoài/
?
*nói khẽ vào tai cô* nên nhớ cô không có quyền đi lại tự do ở phòng chứa vật thí nghiệm..
?
*nói khẽ* không muốn bị tống cổ vào ngục Impel Down..
?
*nói khẽ* thì tốt nhất nên biết thận trọng hơn với cách hành xử của mình đi 💢
?
Cô còn một số công việc phải chứ? mau quay về làm việc của mình đi
Seli.Emma
Uhm đúng! vậy tôi xin phép..
Sam
Bình thường khoảng thời gian sau khi mình uống thuốc..sẽ đến mà-??
Cánh cửa phòng mở ra, nhưng...
Người vào trong lại không phải là Emma.
tiếp đến một người khác cũng mặc đồ bảo hộ y hệt hắn mang tới một chiếc hộp màu trắng bước vào
Rồi tên kia cẩn thận mở chiếc hộp ra...
Sam
"Huh? một thứ thật kỳ lạ.."
Sam
"Sao tự dưng lại cho mình ăn cái này chứ...đây là gì vậy!? chưa từng nhìn thấy!"
Sam
/khựng lại một lúc không muốn ăn nó/
??
Không sao đâu..chỉ cần cắn một miếng...
Sam
"chị Emma từng nói với mình..."
Sam
"Nếu một ngày họ bắt mình ăn một thứ gì đó khác với mọi ngày mình cũng tuyệt đối không được ăn.."
??
Đây là lần đầu tiên..ngươi làm trái lệnh đấy?
??
Ngươi dám không nghe lời??..
Sam
/nhìn thấy ánh mắt đe doạ có phần sợ hãi/
Sam
Tại sao..tôi phải ăn nó??
??
Không thể nào..nó được uống thứ thuốc đó hằng ngày mà? lại có thể không nghe theo mệnh lệnh??
?
Hazz!! dù là vì cái gì thì cũng mất thời gian quá rồi!...
?
/lập tức khống chế cô bé lại/
??
Được rồi! sau khi ăn thì ngươi sẽ nghe lời lại thôi
??
/giữ chặt để cô bé đỡ vùng vẫy/
Sau đó ép cô ăn và nuốt một miếng, sau đó nhanh chóng còng tay cô bé lại
Sam
"với thể lực của mình...không thể chống cự lại-"
Sam
"mình nuốt nó rồi- mà hiện tại chưa thấy gì bất ổn nhỉ...?"
??
Giờ ngươi dẫn nó đi đi, ta cần kiểm tra tại sao lại có vấn đề về việc nó không nghe lệnh
Sau khi còng tay cô bé lại hắn mở cánh cửa căn phòng ra
Sam
*sững lại nhìn cánh cửa được mở ra trước mắt*
Sam
/vội bước chân ra khỏi căn phòng đó/
Một cảm giác...thật kỳ lạ?
Lần đầu tiên được bước chân ra khỏi căn phòng đó..trước giờ chỉ có thể quan sát động tĩnh của cánh cửa nhìn người ra, kẻ vào khi đến giờ uống thuốc, đến lúc lấy máu thí nghiệm...
Tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt đều rất mới lạ, cô bé vừa nghe lệnh đi theo, vừa hiếu kỳ chăm chú ngắm nhìn mọi vật xung quanh, từng chi tiết một...
Tuy từng dãy hành lang đều giống y như đúc nhưng, đây cũng là một khung cảnh khác lạ, hay có thể rộng rãi hơn so với căn phòng đó, mấy thanh sắt phòng giam đó.
Sam
"chưa phải là thế giới bên ngoài- nhưng..cũng rất khác biệt..!"
Sam
"đúng là lần đầu tiên được thấy-"
Sam
*chợt nghĩ đến điều gì đó*
Sam
"!?- khoan!!..tại sao họ lại cho mình ra bên ngoài?..."
Bỗng tiếng ốc sên truyền tin reo lên vang khắp dãy hành lang...
*plap plap plap..plap plap plap...*
?
Uhm..đúng tôi đang mang vật thí nghiệm đến
Dù người đàn ông đeo khẩu trang, cũng có thể thấy ánh mắt anh ta có phần thay đổi..
?
"tin báo khẩn cấp..?! Chết tiệt! sắp đến khu A rồi mà sao lại là lúc này.."
Lúc này có người đang nấp ở một góc quan sát mọi chuyện...
Seli.Emma
"tốt lắm hắn mắc bẫy rồi..giờ mau đi đi..tên phiền phức"
Sam
"Chuyện gì vậy..? cái thứ phát ra tiếng đó là gì chứ..?!"
?
003 tạm thời vào trong này đi!
cô được đưa vào một căn phòng khác bên trong không có những song sắt nữa, nhưng căn phòng vẫn không có cửa sổ,không khác gì căn phòng cũ là mấy
Sam
/ngồi bệt xuống ngay trước cửa phòng/
Sam
"họ sẽ đưa mình đi đâu chứ..? Tại sao lại cho mình ra bên ngoài nhỉ..?"
Seli.Emma
/mở cửa căn phòng/
?
TÊN KHỐN ĐÓ THẢ NÓ RA RỒI!!
?
Grr..nhưng ai có thể giả được thông báo khẩn cấp chứ..?!
?
/tay nắm chặt đập mạnh vào tường/
?
/lấy ra một cái nút bấm màu đỏ/
Lúc này Emma đang cố đưa Sam ra bên ngoài an toàn
Seli.Emma
"thành công rồi..đúng như dự tính chuông báo động khẩn chưa kêu"
Seli.Emma
"mình phải hành động trước khi chuông báo động vang lên"
Nhanh chóng lấy chìa khoá mở còng tay cho cô bé.
Seli.Emma
Sam cố ở bên trong này một thời gian!
Sam
/đang ở bên trong một cái thùng/
Sam đã ở trong chiếc thùng bằng sắt đó và được Emma đẩy đi bằng 1 chiếc xe đẩy chở vật dụng cần thiết cho trụ sở thí nghiệm để qua mặt lính canh gác
Sau đó họ đi ra được cánh cửa chính lối ra duy nhất của trụ sở thí nghiệm
Ngay lập tức tiếng chuông báo động khẩn cấp vang khắp các khu thí nghiệm thông báo rằng vật thí nghiệm đã tẩu thoát
Ngay khi ra khỏi cánh cửa trụ sở khu thí nghiệm ấy, họ đi đến một con tàu
Emma sau đó đã đưa chiếc thùng dùng để đựng giấy tờ xét nghiệm của căn cứ thí nghiệm, có chứa Sam bên trong lên trên một khoang tàu của con tàu ấy..
Seli.Emma
Sam..ở yên đây rồi em sẽ được thấy thế giới bên ngoài sớm thôi...
Sam
Chị Emma!..còn chị thì sao!?
Seli.Emma
*mỉm cười dịu dàng*
Seli.Emma
/xoa đầu con bé/
Seli.Emma
Không sao!..chị không cần trốn thoát đâu!
Seli.Emma
Nhớ! ở yên đây sẽ có một người đón em..
Seli.Emma
chị yêu em lắm nhóc con...
Seli.Emma
/đóng nắp thùng rồi khoá nó lại/
Sam
"không hiểu sao...lòng mình có gì đó rất bứt rứt khó chịu..!?"
Thế giới bên ngoài
Seli.Emma
"Xin lỗi...nhóc con"
Seli.Emma
"Mong nhóc hãy bảo trọng nhé..!"
Cô biết rằng sau khi giải thoát cho vật thí nghiệm chắc chắn Chính Phủ sẽ không chỉ đơn giản là bắt cô phải nghe lời như bình thường nữa...
Bước từng bước quay lại căn cứ thí nghiệm một cách bình thản trong không khí hỗn loạn, tiếng chuông báo động inh ỏi vang vảng bên tai, khoé miệng khẽ mỉm cười nhưng khoé mắt đọng lại vài giọt nước óng ánh, rồi chầm chậm rơi xuống...
Sam
Mình cảm thấy có gì đó không ổn..
Trong lòng bồn chồn, lo lắng, Sam chợt đập nắp của chiếc thùng đó muốn ra bên ngoài...
Sam
"có thể nói mình đang muốn..quay lạ cái nơi mà mình đã từng rất muốn thoát khỏi đó sao??.."
Sam
"Tch..không quan trọng nữa rồi!! chị ấy vẫn quan trọng hơn!"
Sam
/liên tục đập vào cái thùng đó/
Nhưng thật ra sức của một đứa trẻ con 8 tuổi mỗi ngày chỉ ăn một cái bánh mì thì không thể đập nổi một cái thùng sắt để thoát ra ngoài được.
"Quả nhiên với cái cơ thể kém cỏi này không thể nào mở ra được!...Hểh?! khoan! nếu không thể mở được vậy sao mà thoát khỏi đây chứ-? Chẳng lẽ phải chờ người mà chị ấy nói đến mở ra hả!?!"
Không thể thoát ra khỏi đó chỉ có duy nhất vài cái lỗ nhỏ để lọt không khí mà thở, chẳng còn cách nào khác, Sam bất lực cuộn mình trong cái thùng đó, lòng vẫn nóng như lửa đốt nhưng lại không thể làm được gì.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, Sam chán nản ghé một con mắt vào gần sát cái lỗ nhỏ mà ngó xem bên ngoài, vẫn y như vậy..mọi thứ vẫn tối om, vì đây là trong kho của con tàu chở hàng mà...
Sam
Thế giới bên ngoài coi bộ cũng đen xì vậy hả-¿
Sam
mình..vẫn thấy lo cho chị Emma
Bỗng chốc Sam nghe thấy một tiếng nổ vang rền, cô bé giật mình. Đó là tiếng sấm chớp, có một cơn bão lớn đang kéo đến.
Một tiếng sấm chớp nữa lại nổi lên.
Sam
Hic...hic...cái quần đùi gì thé??
Chưa kịp hiểu những tiếng sấm chớp đó là gì thì...Sam lại tiếp tục nghe thấy tiếng la hét, hỗn loạn của những người trên tàu. Tiếp sau đó, chiếc tàu bắt đầu..bị tràn nước vào từng khoang tàu, kể cả nhà kho chứa hàng, dần phun cả vào mấy cái lỗ thông hơi trên cái thùng Sam trú ngự, cô bé hoảng hồn, vội dùng vài tờ giấy bên trong cái thùng bịt lại mấy cái lỗ.
Thế rồi chỉ kịp đến thế, một va đập mạnh khiến cô bé bất tỉnh.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy..?"
Sam
*chói mắt bởi một luồng ánh sáng*
Sam
"Ah?! Gì vậy..thế giới bên ngoài hết đen xì rồi sao?"
Sam
*khi đã quen dần với ánh sáng*
Sam
*nhìn thấy được rõ mọi thứ trước mắt*
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi, bầu trời trong xanh, có một vài con chim bay vụt qua, cảnh tượng lạ lẫm, khiến Sam không khỏi rời mắt. Cô bé nằm trên mặt đất ngắm nhìn chúng.
Sam
W-wow...!!? nơi này..?
Sam
Còn có mấy cái gì gì đó..- biết bay nữa!!
Sam
/đưa mắt theo mấy con chim đang bay lượn qua/
Có một giọng nói của ai đó cất lên bất chợt.
Nico.Robin
Chào nhóc con..?
Sam
"Huh!? cách xưng hô này-..uh...không! cái giọng điệu này không phải là chị Emma"
Sam
"À đúng rồi!..quên mất, là người mở cái thùng đó ra cho mình hả-??"
Sam
*vội bật dậy quay ra nhìn*
Nico.Robin
"Huh? cô ta nghĩ gì mà lại nhờ mình chăm sóc một đứa trẻ con..?"
Nico.Robin
"thú vị? nhờ kẻ được mệnh danh là đứa con của quỷ..trông hộ một cô bé??"
Nico.Robin
"Hay lắm..Emma à"
Nico.Robin
"Cô đùa tôi chắc.."
Sam
"Người này- sao trông chị ta đẹp vậy...-?"
Sam
"Hmm!..khoan- có phải là người mở cái thùng lôi mình ra đây không thì chưa biết!"
Sam
"Uh....mà xung quanh có mỗi chị ta thôi- Ừm..hmmm hay là đúng rồi nhỉ?"
Nico.Robin
Nhóc con là ai đây?
Nico.Robin
"Tại sao Seli Emma lại nhờ tôi chăm nhóc vậy..?"
Nico.Robin
"Gì mà khôn vậy nhóc con.."
Nico.Robin
Uhm! chị là Robin, một tội phạm truy nã nguy hiểm
Nico.Robin
Có sở trường diệt khẩu người khác
Sam
"Gì-..cơ? tội phạm nguy hiểm..."
Sam
"mà...diệt khẩu là cái gì vậy nhỉ???"
Sam
"Hmm...kệ đi nghe có vẻ hay á"
Sam
Ừ! vậy có phải chị là người mở cái thùng đó lôi tôi ra đây phải không?
Cô ấy nhìn nét mặt không hiện lên chút cảm xúc nào của cô bé và cảm thấy khó hiểu.
Nico.Robin
"con bé không có cảm xúc hả?? lạ thật.."
Nico.Robin
Từ nãy đến giờ vẻ mặt của nhóc..không có chút sắc thái biểu cảm nào..
Nico.Robin
Không sợ tôi à??
Nico.Robin
Oh..vậy tốt thôi
Nico.Robin
Không hiểu sao Emma lại cho nhóc vào một cái thùng nữa..kỳ lạ thật
Sam
Vậy- chị đã lôi tôi ra đây phải không??
Sam
"Vậy là đúng rồi!..may quá"
Sam
Mà người ở thế giới bên ngoài có nhiều biểu cảm thật..??
Nico.Robin
Nhóc đến từ hành tinh khác à?!
Sam
Tôi là Sam, ở trong một căn phòng trắng và bị thí nghiệm hằng ngày rồi chị Emma đã giúp tôi thoát ra cái chỗ đó!
Nico.Robin
"Không lẽ-..con bé chính là vật thí nghiệm của Chính Phủ Thế Giới?"
Nico.Robin
*sắc mặt thay đổi*
Sam
"lại cái biểu cảm gì đây-?"
Sam
"mọi thứ ngoài này thật kỳ lạ..."
Sam
/lướt mắt nhìn xung quanh/
Sam
"Kia là cái cây..mà chị Emma nói đến kìa..! Hmm- sao loại đất gì tua tủa xanh lè vậy kà?"
Sam
/nhìn xuống nền cỏ xanh ngắt dưới đất/
Nico.Robin
Sao Emma lại gửi nhóc đến đây??
Sam
Chị Emma...đã giúp tôi thoát ra bên ngoài..
Sam
Dù chị ấy nói rằng chị ấy không cần thoát khỏi đó nhưng..tôi vẫn thấy rất lo..!
Nico.Robin
"Cô ta muốn nộp mạng cho Chính Phủ..?"
Nico.Robin
"Nhưng tại sao cô lại đưa đứa nhóc này cho tôi..!? chúng ta là kẻ địch mà?"
Sam
Này có vẻ cô có quen với chị ấy..vậy tình hình hiện tại của chị tôi..?!
Nico.Robin
Uhm!- không sao đâu
Nico.Robin
Dù sao Emma cũng nhờ tôi chăm nhóc phải chứ-?
Nico.Robin
Theo chị nào nhóc con
Nico.Robin
Từ nay chị sẽ lo cho nhóc...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play