1
“Tô Chí Thần, em đang ngồi trên thành cầu. Chỉ cần vươn người một chút, thân xác em sẽ hoà vào biển”
Vang bên điện thoại một giọng nói thanh bổng kèm sau đó là nụ cười sảng khoái giữa đêm thanh trăng sáng.
Cầu đường chạy dài sáng đèn giao thoa hai vịnh đảo và thứ gió lành lạnh kia như là thứ quà vô giá tượng trưng cho sự kết nối vốn dĩ giữa chúng.
Màn tuyết lưa thưa hoà chung khói thuốc lá. Chưa cảm nhận làn khói mờ nhạt ấy được lâu, gió lạnh nổi lên kéo theo hết.
Ngồi vắt vẻo trên thành cầu là bóng dáng cô gái mặc đồ ngủ. Bộ quần áo dài khó che đâu được cái dáng người cao gầy, đầy đặn nhờ tập luyện khoa học.
Đối phương vẫn chưa có dấu hiệu bắt máy dẫu cho cô để lại tin nhắn thoại đã mười mấy lần. Không biết cô nàng có cảm thấy vui về điều đó hay không mà tiếng cười đã vang vọng một khoảng trời.
Người qua lại không nhiều, chủ yếu là người lái xe. Họ bắt gặp khung cảnh ấy chỉ thờ ơ lướt qua giữa dòng đời xô bồ, vội vã. Hay cùng lắm thêm mấy câu đánh giá chẳng mấy tốt đẹp.
Tất nhiên, Châu Thường Vân không quan tâm chuyện của người khác càng không phải đôi chân trần lạnh buốt rớm máu kia.Thứ nàng quan tâm là bao thuốc đã hết nhẵn.
“Chết tiệt…hết thuốc rồi này?”
Tàn thuốc cuối cùng cuốn theo gió xuống vách đá dưới cầu đường quốc lộ hai chiều. Sóng ầm ập lên xuống, nuốt trọn mọi thứ nhỏ bé hơn nó.
“Quản lý, anh cũng chẳng khác gì bọn họ, rồi cũng bỏ rơi tôi nhỉ? Mẹ kiếp! Thế mà đến cuối tôi chỉ nói được mấy lời này với cùng kẻ khốn nạn như anh. Nếu tôi chết, anh cũng nên cảm thấy may mắn đi…vì người tôi quen cũng chỉ có anh”
Châu Thường Vân không có vẻ u buồn ngược lại nàng còn ngang nhiên nhìn đời bằng con mắt đào hoa. Tuỳ tiện đặt mắt nhìn về một hướng cũng đủ làm bao người cảm nắng, rung rinh. Như rượu vang sóng sánh, càng lâu lại càng ngọt ngào.
Châu Thường Vân úp lòng bàn tay lên thành cầu chuẩn bị lấy đà, để bản thân rơi tự do.
“Khoan…”
Chỉ cần một một cái nắm tay, cả cơ thể nàng kéo lại trở về vị trí ban đầu.
Ngỡ như một tích tắc nào đó sẽ muộn màng, muộn màng vì không thể ngăn cản hành động dại dột của nàng. Hiện diện cho cái lo sợ ấy là chiếc mô tô hạng nặng chưa kịp gạt chân chống, mũ bảo hiểm rơi lăn lốc dưới đất.
“Hàm Ngưng Vũ? Lâu rồi không gặp cậu nha! Khoẻ không?”
Châu Thường Vân trong hoàn cảnh tiêu cực lại nhe nhởn như không, tươi cười chào hỏi ngỡ như chuyện kia chưa hề tồn tại.
Cũng chính vì điều đó, Hàm Ngưng Vũ không sao yên tâm khi chưa giải quyết triệt để. Cô cởi bỏ chiếc áo da đen hai lớp khoác cho nàng.
Cái tiết trời dưới ba độ Châu Thường Vân lại phong phanh bộ quần áo dài mỏng manh. Tay chân nàng đỏ tím nhưng không hề run rẩy, nàng ta vô cảm mặc cho mình lạnh cóng.
Hàm Ngưng Vũ biết nàng không mạnh mẽ đến vậy. Không phải vì cô hiểu hết về con người nàng là bởi cô đủ nhận ra rằng nàng đã tuyệt vọng đến mức không còn quan tâm đến chính bản thân mình.
“Tớ trở cậu về”
Châu Thường Vân chợt nhói lòng, tim nàng thắt lại một cảm giác khó tả, câu nói ấy chạm đến xúc cảm hiện tại của nàng. Hàm Ngưng Vũ chỉ cần đơn giản nói một câu ấy thế mà khiến cái tôi to lớn của nàng hoàn toàn bị quy phục. Hay là bởi khao khát muốn được quan tâm trong nàng vừa được lấp đầy, như kẻ vừa mất tất cả trao trọn lòng tin vào người có thể giúp đỡ?
“Cậu bế tớ xuống nhé?”
Châu Thường Vân chẳng mấy đứng đắn vươn tay về hướng cô, ánh nhìn chứa đầy gian tình mập mờ như cách câu dẫn đối phương làm theo ý mình.
Hàm Ngưng Vũ không từ chối nhưng nàng nhanh tay thu hành động lại. Cô nàng chợt cười phá lên không rõ nguyên do.
“Đùa thôi, tớ tự xuống được”
Nàng đặt tay lên vai cô làm điểm tựa, nhảy tót xuống nhưng chẳng vững vàng. Nàng loạng choạng bất cẩn sà vào lòng đối phương.
Châu Thường Vũ không hề thấp, cô được đánh giá là có chiều cao cho đến khi đứng bên Hàm Ngưng Vũ. Nàng cùng lắm chỉ đến vai cô, khi ngước nhìn nàng không quên nói xin lỗi.
Hàm Ngưng Vũ tinh ý phát hiện ra vết thương của nàng, cô cởi đôi giày xỏ cho nàng.
Châu Thường Vân chẳng thể thay đổi điều gì cho đến khi nàng ngồi trên mô tô được phóng một cách êm ru. Nàng chầm chậm cọ sát phía sau đối phương, ôm cô nhằm giữ thăng bằng.
Khi được băng bó ở chân là khi nàng đã về nhà, nói đúng hơn là căn hộ tầng 3 của Hàm Ngưng Vũ. Ngôi nhà nhỏ mà cô bỏ tiền ra thuê hằng tháng.
Hương trà nóng đủ nhiệt ủ ấm nàng, chiếc chăn bọc lấy nàng cũng nhờ cô nhiệt tình quàng cho. Châu Thường Vân mở đại một kênh ẩm thực trên ti vi, Hàm Ngưng Vũ cũng tự nhiên ngồi kế bên xem cùng nàng.
“Cậu ngày nào cũng về giờ này hả?”
Nàng hỏi mà mắt đặt trên màn hình ti vi, chưa từng rời mắt.
Hàm Ngưng Vũ nhấp một ngụm trà, nhàn nhã trả lời : “Không, tuỳ mức độ công việc”
“Làm đến đêm, cậu cũng tham việc quá nhỉ?”
“Một kẻ công việc cũng chẳng ổn định nổi như tớ không tham thì có chút lãng phí”
Châu Thường Vân không nói gì thêm. Nàng ôm bụng xem mukbang, không dấu nổi cơn đói. Chắc do quá mà nàng nhập tâm xem, không hay biết Hàm Ngưng Vũ ra ngoài nhận đồ ăn vừa đặt trên mạng.
“Không cần xem nữa, đồ thật ăn thật”, cô dúi đôi đũa vào tay nàng, chủ động bày biện thức ăn.
Châu Thường Vân nuốt nước miếng, chính thức sa lưới vào phần cơm nóng hổi nhưng không quên hỏi : “Cậu biết tớ đói hả?”
“Trên xe cảm nhận được”
Châu Thường Vân nghe lý do xong thản nhiên hỏi : “Cậu còn thích tớ không?”
“Cậu còn thích tớ không?”
Còn? Như thế nào là còn, thứ tình cảm ấy vốn luôn tồn tại. Từ thuở niên thiếu, từ bạn cùng bàn đến mắc bạn thân. Gọi là mắc cũng bởi thứ tình cảm đã vượt quá ranh giới.
“Cái thích” đáng lẽ không tồn tại ấy khiến cả hai chẳng còn liên lạc sau ngày tốt nghiệp năm ấy. Hiện tại đã hơn 5 năm sau ngày đó.
Hàm Ngưng Vũ bình tĩnh đối đáp với nàng : “Yên tâm, tớ không cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình…Cũng muộn rồi, để tớ chuẩn bị phòng ngủ cho cậu”
“Được thôi, tuỳ cậu”
Hàm Ngưng Vũ luôn chu đáo trong hành động, cô trải chăn gối, đệm êm. Nàng tắm xong vừa hay cô có thể lấy ý kiến soạn bổ sung thêm vài đồ cá nhân.
Châu Thường Vân trèo lên giường chuẩn bị ngủ đến nơi ấy vậy mà con người kia còn trong phòng tắm.
“Này, cậu làm gì vậy?”
Hàm Ngưng Vũ tắt đèn đi ra, “Tớ quên không dặn cậu ném đồ vào máy giặt ngoài ban công, giặt qua đêm sáng có thể phơi”
“À cậu không phiền mang cả bộ này giúp tớ nhé?”
Cô đồng ý, trở ra đầu giường nhận đồ.
Châu Thường Vân cởi bỏ quần áo bên ngoài. Duy còn áo bra vải mềm cùng bộ với chiếc quần đùi vải rem ngắn cũn cỡn.
Cùng là con gái với nhau nên cô hiểu nàng muốn thoải mái khi ngủ. Nhưng nàng còn “phóng túng” hơn cô rất nhiều, cô không để lộ vòng eo con kiến hay mặc quần ngắn chỉ đủ che cặp mông tròn trịa.
Hàm Ngưng Vũ tránh khả năng trông thấy những nơi nhạy cảm. Cô lấy quần áo và muốn ra ngoài ngay lập tức, ai ngờ nàng bất chợt gọi lại.
“Hàm Ngưng Vũ!”
Cô ngập ngừng dừng bước : “Ừ…ừ tớ đây”
“Sao cậu không hỏi tớ đã gặp chuyện gì? Mang một người như tớ về không biết sẽ phiền phức hả?”
Cô nhìn nàng, ánh mắt lộn xộn xúc cảm khác nhau : “Khi nào cậu muốn nói, tớ sẽ hỏi. Cậu cứ ở đây đến khi nào thấy ổn. Với cả…người như tớ? Là như nào? Từ khi nào con người kém cỏi đến mức phải phân loại? Nếu cậu là phiền phức thì tớ đã bỏ mặc cậu trên cầu!”
Châu Thường Vân vô thức thu hồi dáng vẻ như đùa như không trên khoé môi hay cười.
Nàng im lặng.
Hàm Ngưng Vũ không nói gì thêm mà ôm quần áo rời khỏi.
Tuyết càng lúc dày đặc. Thành phố về đêm sáng đèn thật khác “mảng tối” trong cô lúc này.
Cô gom lại trong tiếng thở dài : “Khi nào tuyết mới ngừng rơi đây?”
Máy giặt quay ù ù và dừng hẳn khi nó phát ra ba hồi píp píp píp thưa thớt. Hàm Ngưng Vũ bị động tĩnh ấy phá tan mọi suy nghĩ khập khiễng trong đầu cùng tiếng mắng chửi say sỉn văng vẳng bên tai mặc cho đã khuya khoắt.
“Mày chuyển tiền chưa đấy con khốn kia? Hừ…tao đây…ự…”
Nheo nhéo cùng mấy lời lỗ mãng là kèm theo tạp âm lấn cấn không rõ ràng, hình như hắn ta vừa ngã huỵch xuống sàn.
Hắn ngủ? Có tiếng gáy…
Hàm Ngưng Vũ day trán, cô cúp điện thoại.
Tháng nào cũng nhận cuộc điện thoại y hệt với nội dung tương tự như vậy cô sớm quen đến phát ngấy. Dẫu vậy cô vẫn bắt máy, bắt máy nghe hắn lải nhải vài câu chửi thề và đòi chuyển tiền qua tài khoản.
Cô loại bỏ buồn phiền theo cách này chỉ khiến mất thời gian, lãng phí công sức. Nếu ngược lại cô không đứng đây, yên chỗ nằm trên giường thì có khi không bị làm phiền bởi cuộc gọi của hắn.
Thành phố ngớt đèn, không còn nhộn nhịp như vài tiếng trước. Tất cả chỉ còn lại đèn đường và vài toà cao ốc giữa lòng thành phố.
Cũng không rõ nguồn tin nào tự nhiên lại khiến cô suy tư, mất ngủ. Đã quá ba giờ sáng, Hàm Ngưng Vũ tạm thời để ban công trống vắng như cũ, cô quay trở về phòng.
Nhưng chưa…
Cô dừng bước giữa hai phòng chỉ cách một bức tường. Sang phải là phòng cô, sang trái là phòng nàng.
Thế quái nào Hàm Ngưng Vũ nổi ra suy nghĩ muốn gặp nàng trong khi vừa mới đây thôi gặp gỡ.
Cái gì mà vừa gặp?
Khoảng thời gian 5 năm kia có thấm nhuần gì mấy tiếng nhìn nhau nói chuyện?
Phải, đúng là như vậy! Cô chọn bên trái.
Cạnh, tiếng mở cửa này đương nhiên cô không để phát ra tiếng. Mọi chuyển động cô điều khiển rất chậm, thậm chí có phần cẩn thận thái quá để tránh giấc ngủ nàng có nguy cơ bị cắt ngang.
Châu Thường Vân có tướng nằm rất nghiêm túc, nàng đã duy trì thói quen nằm thẳng tránh ảnh hưởng đến cột sống và dáng dấp để giữ hình tượng.
Hàm Ngưng Vũ ngồi bên thành giường, kéo chăn đến cổ nàng.
Ngắm nhìn nàng yên giấc, cô mềm lòng để chót lọt một câu : “Tớ chỉ nói dối cậu. Tớ luôn ôm chấp niệm ấy, rằng tớ có thể theo đuổi cậu”
Châu Thường Vân mơ ngủ, nàng khua tay ôm trúng bàn tay định vuốt tóc nàng. Hàm Ngưng Vũ vô thức mất phản kháng, cô chỉ có thể để nàng hành xử ôm ấp.
“Tớ có thể xem là lời đồng ý? Đồng ý để tớ theo đuổi cậu?”
Trong cuộc tình này chỉ có cô là tự biên tự diễn, là cô tình nguyện bên nàng. Sau này không biết phải trải qua biết bao sóng gió nhưng hiện tại cô cũng chỉ có duy nhất một người, một người đã bỏ lỡ trong một thời gian dài…
Hàm Ngưng Vũ nhìn qua khung cảnh bếp buổi sớm, ngoài đống đồ rải rác trên kệ bếp ra thì còn có thứ mùi cháy khét và người gây ra không ai khác ngoài Châu Thường Vân.
“Cậu…đang làm gì vậy?”
Nàng còn mặc bộ đồ ngủ chỉ khác là đã quàng thêm chiếc áo choàng bên ngoài, che đi phần nào da thịt. Nàng ngoảnh người lại khiến dây áo buộc ngang eo đã lỏng lại càng lỏng hơn.
“Làm đồ ăn sáng. Tớ đang rán trứng”
“Rán?”
“Ừ, rán trứng”
Hàm Ngưng Vũ sinh ra nghi ngờ : “Cậu lật chưa?”
Cô nàng hồn nhiên như không : “Mới cho vào đã lật ư?”
Hàm Ngưng Vũ đứng bên nàng, thò tay tắt bếp ga.
“Cậu rán để lửa lớn chỉ có khét, đừng mong trứng chín được”
Cô lật mặt trứng cho nàng xem, trứng nàng rán cháy đen nhẻm được đưa vào thùng rác.
“Vậy giao lại việc nấu ăn cho cậu, tớ đi phơi đồ. Yên tâm, việc này tớ làm được”
Nhớ lại phút trước chính nàng đã nói câu này phút sau nàng liền gây hoạ.
Hàm Ngưng Vũ đặt đĩa thức ăn lên bàn, thuận mắt dõi theo nàng đang đứng ngoái đầu xuống ban công. Cô đứng sau nàng, nhìn xuống tầng một.
“Có chuyện gì sao?”
“Ừ, có đấy! Tớ rũ áo quá tay rơi xuống kia rồi”, cô nàng hiển nhiên chỉ tay xuống tầng một.
“Cậu…”
“Muốn nói tớ ngốc chứ gì?”
Hàm Ngưng Vũ xoa gáy, ngại ngùng nhìn ra một hướng khác.
“…áo cậu…”
Áo choàng tuột dây, bộ đồ ngủ bên trong phơi bày trước mắt cô. Nàng vô ý bày ra cái dáng đồng hồ cát nuột nà, nóng bỏng khiến người ta rạo rực phát điên.
Hành xử của Châu Thường Vân chưa hết lúc nào tuỳ tiện, tự nhiên như không. Nàng trong tình huống này khác cô, bình thường nhìn nhận vấn đề : “Cùng là con gái với nhau ngại gì chứ?”
Cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa kêu vang, nàng quay người muốn ra mở cửa.
Cạnh!
Tiếp dép trong nhà ma sát quét dài một đường, nàng chính thức dán chặt vào cô. Hàm Ngưng Vũ khiến cô cau mày, nàng hơi ngẩng đầu nhìn cô bày tỏ bất bình.
Không thể chống đỡ, nàng dưới sự bảo vệ của đối phương. Bàn tay thon dài nhấn đầu nàng để tựa vào lồng ngực mình như một sự bao bọc kín đáo.
Phía cánh cửa đi vào, cậu bạn cùng nhà chỉ có thể nhìn bóng nàng từ phía sau lưng để lộ duy nhất cặp chân thon thả, trắng hồng.
“Ê, mới đi một đêm mà bà đã mang một em bạn gái xinh xẻo về nhà cơ đấy? Máu cà thơi lại nổi lên à? Chiến đấy”
Hàm Ngưng Vũ cau mày, cọc cằn với cậu ta : “Biến, đừng nói nhảm”
“Vừa về đã đuổi người ta đi, có phải là chúng ta thuê chung không đấy? À nhận thành quả của bạn gái bà nè, phơi đồ gì mà ném vào mặt tôi?”
Hàm Ngưng Vũ hiểu ý, không mấy khó nhằn chụp lấy chiếc áo Thuần Du Khánh ném qua.
“À sao hai người cứ thế này vậy?”, Thuần Du Khánh kèm theo cái minh hoạ.
“Cậu không thông báo về nhà trước, cậu ấy không tiện…”
“Ờ, hiểu rồi. Tôi đi tắm đây, bà nấu thức ăn cho tôi nữa nhá. Đêm qua không ăn đói vãi shit”
Châu Thường Vân về phòng mặc quần áo cho tử tế. Quần áo Hàm Ngưng Vũ chưa mua thêm đồ nên để nàng mặc bộ đồ của mình, bộ đồ bó sát cá tính.
Hàm Ngưng Vũ nấu nướng, Châu Thường Vân phơi quần áo. Công việc chia đôi, cắt ngắn thời gian hoàn thành.
Thuần Du Khánh vừa tắm xong, sà ngay bên bàn thức ăn.
“Trông ngon nha, cảm ơn đã cứu bụng đói của tôi!”
Cậu ta mở màn bằng cốc nước cam, hai người di chuyển, lần lượt ngồi đối diện. Bấy giờ Thuần Du Khánh mới có cơ hội nhìn mặt nàng.
Cậu ta khốn đốn cố gắng nuốt trôi miếng nước nhưng khó mà thành, vì quá sốc cậu ta sặc lên sặc xuống. Thuần Du Khánh không thể tin được, người Hàm Ngưng Vũ quen là một người nổi tiếng. Lại chính là ngôi sao hàng đầu của một nhóm nhạc cậu thần tượng bấy lâu.
“Châu Thường Vân…tôi tôi có thể xin chữ ký không?”
Nàng vừa khốn khổ thoát khỏi vụ bê bối do khách quan, bao nhiêu người từ fan chuyển sang anti mắng chửi nàng thậm tệ trên các trang mạng xã hội. Vậy mà đâu đó vẫn còn một số fan hâm mộ sẵn sàng đặt lòng tin tuyệt đối vào nàng. Nhưng việc này phải từ chối.
“Tôi không có thói quen cho chữ ký”
“À đúng rồi…tôi có đọc qua bài báo có kẻ giả chữ ký bà để lại những nơi tai tiếng mà? Vui quá nên tôi quên mất. Hay chúng ta bắt tay nhé?”
“Cậu tìm bạn trai cậu mà bắt tay bắt chân, đòi hỏi!”
Câu nói xen ngang của Hàm Ngưng Vũ làm Thuần Du Khánh cảm thấy nhạt nhẽo.
“Tự dưng nhắc đến tên bạn trai kia làm tụt cả mood. Chán!”
“Hai ông lại chiến tranh lạnh?”
Hàm Ngưng Vũ miệng nói chuyện, tay vô thức gắp thức ăn vào bát nàng. Đôi khi hai người lại chạm mắt nhau trong chớp nhoáng.
Thuần Du Khánh thông báo : “À mấy ngày nữa tôi không về đâu. Tôi trốn đi chơi với gã khác cho hắn biết mặt, dám thách thức ông!”
“Về nhớ mang quà”
“Khỏi! Bà có cô bạn gái chất lừ rồi, quà có là gì. Cảm ơn đồ ăn nha, tôi lượn luôn đây”
…
Tiếng nước chảy lấn át đôi phần tĩnh nặng, hai người đứng san sát phân chia công việc rửa bát.
Hàm Ngưng Vũ bắt chuyện : “Sao cậu im lặng rồi? Không khoẻ à?”
“Tớ có nói nhiều lắm sao?”
“Một chút, cậu cũng cười nhiều nhưng tớ ghét cách cậu cười trong khi buồn như đêm qua”
“Vậy phải khóc?”
“Cậu cũng không cần làm vừa lòng tớ. Chỉ là tớ ghét những gì cậu trải qua…”
“Quan tâm chuyện đó làm gì chứ? Cậu có nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm với tớ hay gì?”
Hàm Ngưng Vũ như ăn phải sạn nhưng chỉ còn cách nuốt trôi. Cô tìm cách nói cho qua chuyện: “Không…vì chúng ta là bạn”
Châu Thường Vân nực cười, một phần cũng do cảm giác bất lực : “Bạn? Muốn làm bạn với kẻ từng làm tổn thương cậu sao? Ngốc nghếch!”
“Ừ, tớ ngốc. Vậy nên sau này nhớ chỉ giáo cho tớ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play