...
-Mẹ không được nói bạn con như vậy!
...Mẹ cô không nói hai lời liền thẳng tay tát vào mặt của Châu Tiểu Như khiến hai bên má của cô hằn lên năm dấu tay rướm máu
- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, con chơi với đám bạn đó nó có tốt không? Mẹ nói cho con nghe, con người không phải ai cũng như nhau đâu, mình cũng đừng có tin người quá... - bà vừa nói đến đó thì bị cô cắt ngang
-Mẹ thôi đi! con tự biết ai tốt ai xấu mà
- Con..con! Châu Tiểu Như con càng ngày càng quá đáng rồi đó, nếu con cảm thấy không ở được thì đi khỏi nhà này đi, để xem không có mẹ con sẽ sống ra sao
Mẹ cô chỉ thẳng tay ra cửa..
- Mẹ đuổi thì con đi
Châu Tiểu Như hậm hực đi vào phòng thu dọn đồ đạc bỏ vào balo, sau đó bước ra khỏi nhà mặc kệ cho bà Vân vẫn gọi với theo ở phía sau
Sau khi đã đi được một đoạn cảm thấy không thể đi được nữa cô mới chuyện ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt
Chẳng biết đã ngồi ở đó bao lâu, chỉ đến lúc có một chiếc xe buýt dừng trước mặt, cô mới theo phản xạ bước lên xe . Chiếc xe từ từ lăn bánh, khung cảnh bên ngoài cũng đã ngã về chiều, cô định sẽ chợp mắt một lúc nhưng không ngờ ngủ quên, xe buýt lúc này cũng đã đến trạm, tài xế liền nhanh chóng giục mọi người xuống xe
Cô theo quán tính nhìn thấy mọi người xuống cũng tự mình xuống theo.
Khung cảnh bên ngoài vẫn còn quen quá, hóa ra cô chỉ mới đi được một quãng, cũng không cách nhà bao xa, như vậy không biết có được tính là bỏ nhà đi chưa nữa.
Đang lúc suy nghĩ thì bụng cô đột nhiên kêu lên
Vừa hay phía bên kia đường có một quán cơm, cô quyết định sẽ qua đó ăn rồi tìm chỗ ngủ trước, chuyện về sau từ từ rồi tính cùng không muộn.
Đang băng qua đường thì một chiếc xe 16 chỗ từ phía sau mất lái tông thẳng vào cô, cú va chạm mạnh khiến cô ngã xuống đường, đầu va đập với nền bê tông bất tỉnh
Máu cứ như vậy tuông ra từng đợt, tay chân của cô hầu như đều bị trầy xướt, vết thương khá lớn nằm ở trên trán khiến máu liên tục chảy ra không ngừng
Một số người ở gần đó nhìn thấy liền nhanh chóng gọi xe cứu thương, còn chiếc xe gây tai nạn đã nhanh chóng ném một sắp tiền xuống đất rồi rời khỏi hiện trường
Tiểu Như được đưa vào bệnh viện trong tình trạng người chằn chịt vết thương, nhưng vết thương to nhất là nằm ở đầu, cô mất máu khá nhiều và đang được các bác sĩ y tá tiến hành phẫu thuật
Tại nơi sảy ra tai nạn, một người quen của mẹ cô đã lật tức lấy điện thoại ra gọi sau khi nhận ra người bị tai nạn không ai khác là con bà Vân, hàng xóm ở gần khu chị sinh sống. Không ai là không biết bà Vân bởi tính tình hoà đồng, bình thường bà hay bán rau cải ở đầu đường, chỉ cần một người ăn xin đi qua bà cũng liền lập tức mang số tiền mình bán rau được mà tặng cho người ta, bà Vân phúc hậu như vậy nhưng lại có một đứa con gái ngỗ ngược khiến ai nấy cũng đều bất mãn, chỉ tội cho bà một thân một mình nuôi con nên ai cũng thông cảm cho hoàn cảnh đó
Châu Tiểu Như lờ mờ tỉnh lại.
Phát hiện xung quanh chỉ toàn là màu trắng, một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô
- Đây là đâu? - Châu Tiểu Như hỏi
- Đây là bệnh viện, con hôn mê đã hai ngày rồi đó Tiểu Như - mẹ của Tiểu Như sau khi được một người quen thông báo thì lập tức chạy vào bệnh viện
Bà đã canh cô hai ngày rồi sao???
- Nhưng mà bà là ai?? - mặt cô ngờ nghệt hỏi
- Mẹ là mẹ của con, chẳng lẻ nào con không nhận ra mẹ
Bà vội đứng lên đi tìm bác sĩ
5p sau
- Bệnh nhân đã mất đi 70% trí nhớ, chúng tôi chỉ còn cách để bệnh nhân tiếp xúc nhiều hơn với người nhà thôi
- Bác sĩ không có cách nào làm con bé nhớ lại sao - Bà Vân giàn giụa nước mắt
- Tôi e là rất khó, bây giờ tạm thời cho bệnh nhân nghỉ ngơi, sức khỏe ổn định thì có thể xuất viện rồi
- Cảm ơn bác sĩ - bà lặng đi nhìn Tiểu Như mà hai hàng nước mắt không ngừng tuông trào
Bà là Châu Vân, năm nay đã ngoài 40, hai vợ chồng bà lấy nhau muộn, khó khăn lắm mới sinh ra đc Tiểu Như. Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì chồng bà là Châu Triệu không may mắc bệnh ung thư não mà qua đời. Trước khi mất ông có để lại một di chúc cùng ít tiền tiết kiệm cho hai mẹ con, 15 năm nay bà ở vậy một mình nuôi con khôn lớn, chẳng than vãn nửa lời, chỉ trách một điều là đứa con này quá ngỗ ngược.
Một tuần trước...
Khi bà đang ở nhà thì nhận được một cuộc điện thoại của cô chủ nhiệm trường mà con gái đang học, sau khi nghe cô giáo nói qua một hồi thì bà đã hiểu tại sao thời gian gần đây con gái học hành sa súc. Thì ra là tụ tập bạn bè đi chơi qua đêm rồi cúp học, vậy mà Chu Tiểu Như nói dối bà là qua nhà bạn để ôn bài. Ngay hôm đó bà đã mắng cô một trận ra hồn, nhưng không ngờ sau khi cô bỏ đi thì chuyện xấu lại ập đến gia đình bà, đây chắc chắn là một cú sốc đối với bà
- Mẹ suy nghĩ cái gì thế? - Tiểu Như cất giọng nói khi thấy bà đang ngồi thất thần
- Con nhớ ra mẹ rồi sao?- bà đứng dậy lạy mạnh người cô
- Con...con không nhớ gì cả!
Câu trả lời của cô làm bà cảm thấy hụt hẫng
Chắc đây là do ông trời sắp đặt rồi
3 ngày sau... Tiểu Như được xuất viện trờ về nhà, lúc ở bệnh viện, bà đã nghe bác sĩ nói qua là có thể can thiệp xung điện để kích thích phần não bộ của cô hoạt động trở lại, bà phải đắn đo suy nghĩ mãi. Sau kho trở về nhà cô như trả thành một con người khác, nhẹ nhàng hơn trước, tính tình cũng không còn thô lỗ cọc cằn với bà nữa. Có lẻ quyết định để cô quên hết cũng là một quyết định đúng đắn, vì chỉ có như vậy cô mới không giao du với đám bạn xấu đó nữa thôi
..... 2 tháng sau, bà quyết định làm hồ sơ cho Tiểu Như chuyển lên một trường đại học ở phía tây thành phố Đài Bắc, cũng tiện cho con gái học mà một phần là vì trước khi mất, chồng bà đã để lại cho hai mẹ con một căn nhà hai tầng, bà không hề biết chuyện chồng mình đã từng là một thiếu gia con nhà giàu, mãi đến khi ông mất bà mới được đọc lá thư mà ông để lại. Căn nhà này là tiền ông đi làm tích góp được với ý định sau khi con gái lớn cả nhà sẽ dọn vào ở, nhưng chưa hoàn thành tâm nguyện thì ông đã qua đời, người thân cũng không một ai đến dự đám tang ông, có lẻ là họ đã từ mặt ông kể từ lúc ông muốn lấy bà Vân làm vợ hoặc có lẻ là họ không biết về sự ra đi này của con mình. Bà Vân xuất thân là con nhà nông quanh năm ở nhà làm vườn, năm đó bà gặp được ông Triều tại một quán ăn nhỏ rồi từ đó hai ng bắt đầu trò chuyện làm quen, tình cảm từ đó mà nảy sinh. Từ lúc quen bà đến khi mất đi ông cũng không một lần tiếc lộ sự thật về gia thế của mình, có lẻ ông sợ bà Vân tự ái, cho đến bây giờ khi ông chết đi bà vẫn không biết rõ ràng về gia đình của ông, chỉ biết được là nhà ông rất giàu có và thuộc hạng có tiếng trong giới thượng lưu. Bà đã từng tuổi này rồi cũng không mơ mộng cao sang nữa, chỉ cầu mong cho con bà có được một cuộc sống đủ đầy như bao người khác là bà vui rồi....!
Hôm nay là ngày đâu tiên mà mẹ con cô dọn về nhà mới sinh sống...
Căn nhà đã lâu không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ như có người thường xuyên tới dọn dẹp. Đang lúc sắp xếp lại đồ đạc thì có người mở cửa
???? Bà là bà Châu phải không?- người phụ nữ đó hỏi
- Phải, cho hỏi bà là??- bà Vân quan sát người phụ nữ trước mặt rồi dò xét
- Tôi tên là Dung, là người giúp việc được ông Châu thuê dọn dẹp nơi này
- 15 năm qua bà đã dọn dẹp ở đây sao?? Vậy ai trả tiền cho bà? - bà Vân nghi hoặc nhìn người phụ nữ trước mặt
- Tôi cũng không biết, hàng tháng có người gửi vào tài khoản của tôi một số tiền, tôi chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi - bà Dung từ tốn đáp
- Ông nhà tôi đã mất từ rất lâu rồi mà- Vậy ai là người trả tiền để dọn dẹp căn nhà này chứ, bà Vân suy nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra
- Tôi cũng không biết chuyện này, chia buồn cùng bà. Đồ đạc trong nhà bà cứ để đó đi, tôi sẽ dọn dẹp
- Không sao tôi làm được mà - bà Vân nói
- Đây là công việc của tôi, bà cứ để tôi làm được rồi
Trên lầu truyền xuống một giọng nói thanh khiết
- Là ai tới vậy mẹ?- Tiểu Như này giờ trên lầu tham quan một vòng thì bước xuống
- Đây là thím Dung, người giúp việc của nhà mình từ khi ba con còn sống
- Nhưng mà ba mất lâu rồi mà mẹ?- Tiểu Như thắc mắc
- Mẹ cũng không rõ, bà ấy bảo tới tháng có người gửi tiền vào tài khoản của bà ấy, bà ấy chỉ nhận tiền rồi làm việc thôi- bà Vân thuật lại những gì mình đã biết cho con gái nghe
- Thế thì lạ quá?
- Um
- Để con phụ cô một tay, dù sau thì đồ cũng nhiều, cô làm một mình cũng sẽ rất mệt- cô nhanh nhão chạy lại giúp bà Dung
- Cô vừa đẹp người vừa đẹp nết, hèn gì lúc cô vừa được sinh ra ông chủ đã yêu thương cô hết mực.
- Dạ bà quá lời rồi, con cũng chỉ là một người bình thường thôi, chỉ tiếc là.... ba đã không thể nhìn thấy con gái ngày một lớn lên- giọng cô nhỏ dần rồi tât hẳn
Bà Vân nhìn thấy con gái như vậy thì vẻ mặt cũng chùng xuống, hai mắt bà đã đỏ hoe từ lúc nào.
Yaaaaaa cuối cùng cũng xong rồi, mệt quá đi- Tiểu Như reo lên
- Nếu đã không còn gì nữa thì tôi xin phép về- bà Dung thấy không còn việc gì nữa thì lên tiếng nói
- Không biết tôi có thể nhờ bà một chuyện được không? - bà Vân hỏi bà
- Nếu trong khả năng của tôi, tôi sẽ sẵn sàng
- Nếu được, tôi muốn bà hẹn gặp người đã chuyển tiền vào tài khoản của bà hàng tháng?
- Được, có gì tôi sẽ báo với bà sau - bà Dung nói
- Vậy tôi cảm ơn bà trước, bà đi đường cẩn thận- bà Vân mở cửa tiễn bà Dung
- Tạm biệt - bà Dung cười rồi quay người rời đi
Trong nhà Tiểu Như đang nằm nghĩ thì lên tiếng hỏi
- Tại sao mẹ lại muốn gặp người đó vậy mẹ?
- Mẹ muốn hỏi một chút chuyện của ba con thôi, con đi tắm rửa dei mẹ xuống bếp nấu chút gì đó cho con
- Dạ
....
Tối đến Tiểu Như phải sắp xếp lại sách vở để ngày mai dọn đến trường mới, đây là năm cuối cấp 3 của cô rồi, cô hy vọng mọi điều suôn sẻ đến với mình. Tuy là không nhớ được gì, nhưng nhìn bà tần tảo vì cô như vậy, cô đoán chắc rằng 15 năm qua bà đã vì cô mà chịu biết bao nhiêu là tuổi nhục. Làm mẹ đơn thân quả thực không dễ dàng xíu nào, giờ đây cô chỉ muốn bà có một cuộc sống tốt hơn, sau khi tai nạn sảy ra, cô cảm thấy mình như thành một con người khác, tất cả những chuyện trong quá khứ, cô không hề nhớ một xíu nào dù chỉ là những điều nhỏ nhặt hoặc là cô không muốn nhớ đến nữa. Bây giờ cuộc sống của cô như vậy là đã tốt lắm rồi, có một người mẹ yêu thương cô cho dù là trời có sập đi chăng nữa cô cũng không sợ.
Tiểu Như soạn sách vở xong thì bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân, sau khi mọi thứ xong xuôi thì cô mới yên tâm đi ngủ, chuẩn bị cho một môi trường mới một hành trang mới cũng như đón chờ những thử thách sắp tới với mình.....
Download MangaToon APP on App Store and Google Play