(BL ) Gia Sư Thầy Muốn Ai Làm Chồng. Hửm?
Chương 1
Người đàn ông sắc mặt khó coi, bàn tay như muốn đập nát bình hoa trước mặt
Lê Thành
Kết quả thế này làm sao có thể tốt nghiệp được hả?
Anh trừng mắt nhìn thiếu niên đối diện
Cũng không biết là thiếu niên ấy có nghe anh nói hay không
Mắt không động, nằm dài trên ghế sô pha, lướt điện thoại
Thấy bản mặt hắn trơ trơ như vậy, đôi lông mày anh càng lúc càng nhíu chặt hơn
Khiến anh nổi máu xung thiên, như sắp lên tăng xông đến nơi
Lê Thành
"Quân tử động khẩu không động thủ"
Anh cầm cốc nước trên bàn tuôn ừng ực, nuốt xuống cơn tức giận vào bụng
Lần nữa ngồi tử tế lại,đóng laptop,bắt chéo chân
Lê Thành
Ta đã tìm một người giúp con cải thiện điểm số
Lê Thành
Ừ, coi mà an phận chút đi
Lê Thành
Ta đã xem qua một chút, người này quả không tồi toàn điểm tối đa không sợ không được việc
Hắn ngồi dậy,bày ra vẻ chán ghét, nén điện thoại qua một góc, cầm quả táo cắn một miếng lớn
Lê Thành
Con nói gì, nói lại lần nữa xem
Anh nghe không lọt tai, liền gằn giọng, ném chuẩn xát quả lựu
Hắn nhanh như cắt đón lấy
Hồi đầu năm lớp 11 đến nay tính đến hiện tại người gia sư chưa gặp mặt này nữa đã là người thứ tám Lê Thành tìm về để phụ đạo cho Lê Phong
Phải nói Lê Phong hắn ngốc hay trình độ của gia sư không ổn
Mà chỉ học có mấy buổi mấy gia sư kia đều xin nghĩ với lí do là bận việc hoặc không phù hợp
Một hai người thì không nói, đằng này tận bảy người ai cũng với lí do đó thì không thích hợp cho lắm
Với tính cách của Lê Phong sao anh lại không hiểu
Không phải hắn làm khó dễ người ta mới là lạ
Chương 2
Chuông cửa reo nhưng hai người không ai chịu nhúc nhích
Bốn mắt nhìn nhau, đùn đẩy
Không nghĩ cũng biết ai là kẻ thua cuộc rồi
Lê Thành đứng dậy đi ra mở cửa
Dương Huỳnh Phương
Xin chào, tôi là Dương Huỳnh Phương gia sư...
Lê Thành
"Da trắng, môi nhỏ đỏ hồng,thân hình nhỏ nhắn mãnh khảnh"
Lê Thành
"Mông thì... cong..."
Lê Thành như bị câu hết hồn phách, cứ nhìn người ta chòng chọc, trong đầu thì một bụng ý nghĩ đen tối
Dương Huỳnh Phương thấy chủ nhà bất động,cứ tưởng mình tìm lộn nhà
liền lùi một bước ngó mắt lên số nhà,
Dương Huỳnh Phương
"1052, đúng mà ta"
Dương Huỳnh Phương
Ưm, cho hỏi đây có phải nhà của phụ huynh Lê Thành, có mời gia sư cho em Lê Phong không ạ
Lê Thành
À, đúng rồi mời cậu vào nhà
Mở rộng cửa, cùng lúc né người sang một bên, chừa một khoảng lớn cho cậu bước vào
Lúc này anh mới sực tỉnh,nảy giờ mơ màng để cho bông hoa nhỏ đứng bên ngoài
Lê Thành
Đâu cũng được cậu cứ ngồi tự nhiên
Phòng khách rất rộng, chính giữa đặt một bộ ghế so pha cở lớn hình chữ L
Một bên có người ngồi rồi nên cậu đành ngồi vào bên còn lại
Vừa khéo chổ cậu ngồi vài phút trước là chổ ngồi của Lê Thành,nơi đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm
Lê Thành thấy thế môi mỏng khẽ câu lên, rót một ly nước đưa đến
Dương Huỳnh Phương
A, cảm ơn
Cậu ngại ngùng, cậu cũng chưa chính thức trở thành giáo viên gọi thế này thì có hơi sớm quá không
Theo phép lịch sự cậu liền cầm ly nước uống một ngụm nhỏ, rồi đặt lại lên bàn
Lê Thành ngồi vị trí kế bên Lê Phong, đối diện Dương Huỳnh Phương, mọi cử chỉ tao nhã của cậu đều được anh thu vào hết trong tầm mắt
Lê Thành
"Người gì mà nhìn thế nào cũng tươi ngon thế nhở"
Chương 3
Lê Thành
"Bạn nhỏ ngoan ngoãn này gặp thằng con mình có phải hay không… không quá một buổi liền bỏ của chạy lấy người a"
Lê Thành
"Tắc lưỡi, lắc đầu trong lòng y có hơi lo lắng cho thầy thứ tám này quá, không biết trụ nổi để nhận lương không"
Lê Thành
"Coi cái khuôn mặt hiền hiền, thân hình thì chỉ như học sinh cấp hai nhỏ xíu xiu, lỡ đang dạy học mà nó không thèm nghe rồi dùng cái bản mặt cá chết trôi của nó không biết có dọa thầy khóc?"
Lê Thành
Khụ khụ, à để tôi giới thiệu lại với thầy, đây là Lê Phong nhóc con nhà tôi sau này nhờ thầy dạy dỗ
Anh nói xong liền liếc sang Lê Phong, đang cấm cúi chơi game, tính anh nóng như kem, ném thẳng điện thoại của hắn vào góc tường
Hắn bật dậy định sẽ đấu khẩu với Lê Thành nhưng khi thấy anh trừng mắt
Hắn không tình nguyện ngồi lại xuống ghế
Ba hắn bình thường thì sao cũng được nhưng khi tức giận sẽ rất kinh người
Dương Huỳnh Phương thì khỏi phải nói
Mặt mày xanh chành,hai tay víu vào nhau vì quá độ sợ hãi
Cũng phải thôi, khi tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc cứ như phim hành động
ai mà không hoảng sợ, huống hồ cậu gan bé như chuột í
Lê Thành
Ý chết xin lỗi thầy, tôi có hơi nóng tính làm thầy chê cười rồi
Dương Huỳnh Phương
Không...sao...
Cậu xua tay, cười gượng gạo, uống thêm ngụm nước trấn an bản thân
Dương Huỳnh Phương
Dạ mình có thể bắt đầu luôn được không ạ
Trong giọng nói có chút dè dặt
Lê Thành
Được chứ, Phong dẫn thầy Phương lên phòng sách, học hành cho tử tế,cấm bày trò
Lê Thành trìu mến nhìn Dương Huỳnh Phương
Nụ cười tiêu chuẩn soái ca
Rồi lại ghẻ lạnh, nghiêm mặt cảnh cáo Lê Phong
Đi tới cầu thang dẫn lên lầu
Dương Huỳnh Phương cúi đầu chào Lê Thành sau đó cầm cặp táp lon ton theo sau
Lê Thành khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn để trên người Dương Huỳnh Phương
Đến khi cậu đi lên đến tầng hai khuất sau cánh của phòng sách anh mới thu hồi tầm mắt
Vừa đi vào bếp vừa huýt sáo
Lê Thành
"Hôm nay phải nấu món gì đó ngon ngon mới được"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play