[Naruto] Khởi Nguyên Lửa
Chương 1 - Luân Hồi Trọng Sinh (1)
Hyuga Hinata
/Từ từ mở mắt/
Hyuga Hinata
/Nhìn vào khoảng không trước mặt/
Một lần nữa, Hinata quay trở về đây. Khoảng không gian vô cùng quen thuộc này là nơi đã trói buộc cô gần trăm kiếp luân hồi trong vòng xoáy của vô tận hồi quy.
Lần này cũng vậy, cô đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu mình trở về.
Tâm trí Hinata chìm đắm trong dòng hồi ức về cái ngày định mệnh ấy. Ngày mà cô bị cuốn vào vòng lặp nghiệt ngã, đánh dấu mở màn cho chuỗi bi kịch kéo dài không có điểm dừng.
Câu chuyện bắt đầu sau khi cô chết đi lần thứ nhất.
Khi ấy, Kawaki, đứa trẻ mang trong mình tư tưởng cực đoan. Chỉ cần có thể bảo vệ được Naruto, cậu sẵn sàng hạ sát bất cứ ai có khả năng làm hại ông ấy. Bao gồm cả người mà bản thân coi là anh em và cũng là người con trai yêu quý của Hinata, Boruto.
Để che chở Boruto khỏi nguy hiểm, cô không ngần ngại hy sinh, dùng thân mình làm khiên chắn bảo vệ đứa con nhỏ phía sau.
Cảm giác đau đớn cùng cực lan khắp cơ thể, thân người cô ngã gục trong vòng tay Boruto, mang theo tất cả hy vọng cùng tình yêu thương dành cho hai đứa trẻ về thế giới bên kia.
Máu nóng dữ dội trào ra từ lòng ngực, thấm ướt một mảng lớn y phục. Mái tóc xanh đen mềm mại nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ như thể tượng trưng cho đời người đầy gian nan, trắc trở.
Tầm mắt Hinata ngày càng mờ dần, rơi nhanh vào màn sương tăm tối.
Trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, hình ảnh Boruto tuyệt vọng ghì chặt cơ thể cô trong tiếng gào thét xé lòng của Himawari vang vọng khắp chiến trường vẫn còn in đậm trong trí nhớ.
Hinata rơi vào bóng tối bất tận, cô như thể bị bóp nghẹt bởi khoảng không gian mênh mông trước mặt.
Không âm thanh, không sự sống, không ánh sáng và không hề có lối thoát.
Thứ duy nhất hiện hữu là chính bản thân cô. Cô chơi vơi giữa hư vô tựa như một linh hồn đang lạc lõng trong cõi vĩnh hằng.
Thời gian dường như cũng kéo dài vô tận, làm Hinata trở nên sợ hãi và tuyệt vọng. Cô không biết mình đã ở đây bao lâu, chỉ biết rằng mỗi giây phút trôi qua giống như một cực hình.
Bỗng nhiên, một thứ màn hình lớn xuất hiện trước mặt cô, lơ lửng giữa không gian.
Từng dòng chữ hiện lên, nối đuôi nhau như thác đổ, tạo nên một thứ khiến cô chấn động và bàng hoàng.
Hinata run rẩy đưa tay lên, lướt qua từng dòng chữ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không thể tin được, thế giới mà cô từng sống, từng yêu thương, từng hy sinh, hóa ra chỉ là một quyển truyện tranh mang tên Naruto.
Còn cô, Hyuga Hinata - chỉ là một nhân vật phụ nhỏ nhoi trong câu chuyện do một tác giả nào đó sáng tạo ra. Mọi thứ mà cô trải qua... tất cả... chỉ là những thứ được sắp đặt sẵn.
Màn hình lại thay đổi, lần này từng chương truyện nối tiếp nhau hiện lên. Hóa ra, mấy mươi năm cuộc đời của cô, chỉ nằm gói gọn trong 700 chương truyện....à không, nói đúng hơn là cuộc đời của cô còn chưa đến 700 chương truyện.
Tiếp đến, những thước phim bắt đầu được trình chiếu. Cô nhìn thấy chính mình trong từng khung hình, từ khi còn là một đứa trẻ cô đơn cho đến khi trở thành một người phụ nữ trưởng thành, một người mẹ hy sinh tất cả vì con.
Càng xem, Hinata càng cảm thấy chua xót. Cô cay đắng nhận ra rằng mọi hành động, mọi suy nghĩ trong cuộc đời mình, đều nằm trong tầm kiểm soát của tác giả.
Cuối cùng, màn hình hiện ra cảnh cô hy sinh bản thân để bảo vệ Boruto. Nhìn thấy hình ảnh mình gục ngã trong vòng tay con trai, Hinata không thể kìm được nước mắt.
Cứ tưởng tất cả đã kết thúc nhưng ông trời lại thích trêu ngươi. Màn hình một lần nữa loé sáng , từng dòng bình luận hiện lên, từng lời lẽ cay nghiệt, miệt thị như xát muối vào trái tim đang rỉ máu của cô.
Cái cảm giác bị tất cả mọi người sỉ nhục, chì chiết, mắng chửi cho dù có hồi quy bao nhiêu lần đi nữa cô cũng không thể nào quên được.
Lần đầu tiên cô chết, họ đã nói thế này:
Lầu 1: Hinabu chết rồi kia, ăn mừng đê
Lầu 2: Hinabu chết tao cười đái xè xè*
Lầu 3: Ếch tím chết là đáng
Lầu 4: Ai mượn nhảy vô đỡ chi vậy? Chết cũng vừa
Lầu 5: Cuối cùng chị lông tím cũng chết, Naruto chắc mừng lắm.
Lầu 6: Con đần, đồ ăn bám, thứ vô dụng, ngồi nhà nấu cơm không xong bày đặt ra chiến trường làm gánh nặng cho người khác. Chết quách đi cho đỡ tốn cơm thừa cháo cặn!
Lầu 27: Yeahhh, cuối cùng Hinabu cũng chết, giờ đợi thằng Sặc chết nữa thì Naruto có thể đến với Sakura rồi, tuyệt vời.*
Làm sao có thể? Họ đang làm gì vậy? Tại sao lại dùng những lời nhục mạ đó để nói về cô như vậy?
Cô đã làm gì sai để phải chịu đựng điều này? Cô đã hy sinh tất cả vì gia đình, vì Naruto, vì những đứa con. Kết quả họ lại đối xử với cô như vậy?
Lầu 273: Lông tím mãi phèn, nếu không nhờ tác giả thương hại thì làm sao đến được với Naruto.*
Lầu 274: Đồng ý với lầu trên, Naruto cũng thương hại nó nên mới vậy thôi. Người Naruto yêu thật sự chỉ có mình Sakura.*
Lầu 275: Sao lầu trên nói kì vậy, tôi nghĩ Naruto cũng phải có tình cảm với Hinata chứ?
Lầu 276: Naruto yêu Sakura 699 chap, đùng 1 cái chap 700 chuyển qua yêu Hinata, không thương hại thì là cái gì?
Lầu 277 Hinata không xứng với Naruto. Một đứa yếu đuối, hèn mọn như nó chỉ có thể dựa dẫm vào sự thương hại của Naruto mà thôi. Coi cái cách hời hợt của Naruto dành cho ếch tím với mấy đứa con của ả là hiểu. Nó không bao giờ so sánh được với tình yêu nồng nàn, mãnh liệt của Naruto dành cho Sakura đâu.
Lầu 278: Nhìn cái cách gọi tên của Naruto đi, cậu ta gọi Hinata là Hinata nhưng lại gọi Sakura là Sakura-chan. Chỉ cách gọi thôi đã thấy tình cảm khác biệt như thế nào rồi. Ếch tím mãi thua.*
Lầu 1637: Mà có ai phế như con Hinabu không? Sakura, Ino, Temari sau khi làm mẹ người ta cũng vẫn làm ninja giúp làng, có một mình chị Hinabu là từ bỏ công việc ninja thôi.
Lầu 1638: Ừa nói mới nhớ, hình như lễ kỷ niệm các anh hùng trong Đại chiến lần 4 cũng không có mặt chị lông tím, không biết chị ở đâu ha?*
Lầu 1639: Lầu trên ơi chị bận ở nhà nấu cơm rồi đó cậu.*
Lầu 1640: Má tao cười bôn lành.
Từng dòng bình luận miệt thị, từng lời chửi rủa như những mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mỏng manh của Hinata, rỉa sâu vào tâm hồn vốn dĩ đã tổn thương của người phụ nữ ấy.
"Naruto lấy cô chỉ vì thương hại", câu nói ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc buồn da diết, gặm nhấm tâm trí Hinata, khiến cô nghi ngờ chính tình cảm của người đàn ông mình yêu thương nhất.
Liệu rằng tất cả chỉ là sự thương hại? Hay đó là tình cảm thật của Naruto dành cho cô? Hinata chìm trong mớ hỗn độn từ những nghi ngờ, cô cố gắng gạt phăng những ý nghĩ tiêu cực, tự nhủ rằng Naruto yêu cô là thật.
Nhưng trái tim lại hỏi rằng, liệu nó có thực sự tin tưởng điều đó? Hay nó chỉ đang tự lừa dối bản thân để che đi nỗi đau âm ỉ bên trong?
Nỗi đau ấy càng nhân đôi khi Hinata đối mặt với những lời mỉa mai cay nghiệt, những lời bình luận miệt thị rằng cô là "đồ vô dụng" chỉ vì từ bỏ công việc ninja để vun vén cho gia đình.
Họ không hiểu, hay cố tình không hiểu, rằng đằng sau sự lựa chọn ấy là cả một tình yêu thương và hy sinh cao cả.
Thứ nhất, là vợ Hokage, Hinata không được phép tham gia vào các nhiệm vụ nguy hiểm, đó là quy định của làng. Trách nhiệm bảo vệ gia đình, bảo vệ Hokage - trụ cột của Làng Lá - đặt lên vai cô.
Thứ hai, Hinata từ bỏ sự nghiệp ninja vì tình yêu dành cho Naruto. Cô muốn mang đến cho anh và các con một mái ấm bình yên, nơi họ luôn được chào đón bằng những nụ cười ấm áp, những bữa cơm ngon và những bộ quần áo sạch sẽ.
Cô muốn vào lúc Naruto trở về nhà sau những giờ phút làm việc căng thẳng, có thể cởi bỏ lớp áo Hokage nặng nề để được đắm chìm trong không khi bình yên, ấm áp mà mái nhà này đem lại.
Giá trị của người phụ nữ, người vợ, người mẹ không chỉ nằm ở những chiến công vang dội hay sức mạnh phi thường, mà còn ở tình yêu thương thầm lặng, sự hy sinh cao cả để vun vén cho tổ ấm gia đình. Hinata đã chọn con đường thầm lặng ấy và cô hạnh phúc vì điều đó.
Hinata hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi màn sương mù u ám từ những lời bình luận ác ý.
Giả sử, phu nhân Hokage cũng có thể thực hiện nhiệm vụ như các ninja khác. Vậy ai sẽ là người chăm sóc Boruto và Himawari - hai đứa trẻ còn quá nhỏ?
Với khả năng Byakugan của mình, Hinata chắc chắn chỉ thích hợp với những nhiệm vụ trinh sát xa nhà, ít nhất là một ngày, thậm chí cả tuần hay cả tháng.
Vậy ai sẽ là người thay thế cô vun vén cho tổ ấm, gánh vác trách nhiệm gia đình? Naruto sẽ ra sao? Liệu những đứa trẻ sẽ được ai che chở, yêu thương? Hay chúng sẽ phải lớn lên trong sự thiếu vắng sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ, trong sự lạnh lẽo của một căn nhà không có ai chờ đợi?
Hinata cảm nhận được sự tức giận dâng trào trong lồng ngực, xen lẫn với niềm chua xót ê ẩm. Cô hy sinh sự nghiệp ninja, từ bỏ những vinh quang, những trận chiến cam go, để dành trọn vẹn thời gian cho gia đình, cho Naruto và các con.
Ấy vậy mà, họ lại chỉ nhìn vào bề ngoài, miệt thị và chửi bới cô vì những điều họ không hiểu.
Đôi lời muốn nói
Lần đầu nên đăng trước 2 chương để xem ý kiến và hưởng ứng của mọi người ra sao thôi. Còn có đăng tiếp hay không thì hên xui nha.
Đôi lời muốn nói
Tôi viết fanfic này chỉ vì sở thích, đam mê và một phần để giải toả cảm xúc thôi chứ không có hề có yếu tố thương mại gì cả. Nên nếu mọi người cảm thấy thích thì cho tôi 1 like, còn không thích thì lặng lẽ rời khỏi rồi block tôi đi, tôi sẽ thật tâm biết ơn vì các bạn đã không gây rối ở đây.
Đôi lời muốn nói
Những giấu (*) sau mỗi câu không phải do tôi tự nghĩ đâu. Nó được copy từ những "con người có ăn học" trên mạng đấy.
Đôi lời muốn nói
Sẵn đây tôi cũng nói luôn, tôi không ghét Sakura nhưng cũng không hẳn là tôi thích cô ấy. Cô ấy chỉ giống những nhân vật phụ bình thường khác thôi.
Đôi lời muốn nói
NHƯNG có một chuyện mọi người cần biết tôi là rất ghét fan của cp narusaku. Fan cp này mất dạy cỡ nào thì tôi anti cỡ đấy. Vậy nên, để tránh mất hoà khí của các bạn fan cp này nhưng hiền lành thân thiện thì tôi xin phép mời các bạn đi trước một bước.
Đôi lời muốn nói
Và việc tôi ghét cp đó với việc yêu thích Sakura hay không là hai việc khác nhau, chuyện nào ra chuyện đó nên đừng gọi tôi là anti Sakura vì tôi chẳng hơi đâu đi ghét một nét vẽ.
Đôi lời muốn nói
Vậy nhe, có gì thì nhớ quay lại đọc cảnh báo ở phần giới thiệu. Tôi viết hết trên đó rồi.
Đôi lời muốn nói
Mong những anti hãy cho mình lòng tự trọng còn sót lại của một con người mà không vào đây.
Chương 2 - Luân Hồi Trọng Sinh (2)
Hinata choáng váng, đầu óc một trận quay cuồng rồi rơi vào bóng tối. Khi tỉnh táo trở lại, cô nhận thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe cửa tạo cho căn phòng thêm vẻ ấm áp.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nhưng trái tim Hinata lại đau đớn trước sự thật phũ phàng: cô đã hồi quy!
Vội vàng kiểm tra mọi thứ xung quanh, từ chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh giường cho đến những bức ảnh gia đình, Hinata ngỡ ngàng nhận ra hôm nay là ngày 6 tháng 10, đúng ba tháng - sau thời điểm Naruto chính thức trở thành Hokage.
Cô đã quay trở lại thời điểm ban đầu mới mẻ, nơi mọi ước mơ và kỳ vọng đều rộng mở trước mắt.
Với quyết tâm làm lại từ đầu, Hinata cố gắng gạt bỏ những lời bình luận ác ý ra khỏi tâm trí. Tuy nhiên, cô không thể.
Nỗi ám ảnh dai dẳng từ những lời bình luận ác ý như bóng ma ám ảnh tâm hồn Hinata. Nỗi đau, niềm phẫn uất và mặc cảm len lỏi trong từng ngõ ngách trái tim
"Có nên thay đổi bản thân theo ý kiến của họ?", Hinata tự hỏi.
Một câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, thôi thúc cô phải thay đổi. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh hoặc cũng có thể là sự tuyệt vọng từ tận sâu đáy lòng. Song cô biết mình không thể mãi chìm đắm trong đau khổ.
Khi Hinata đề cập đến việc muốn trở lại làm nhiệm vụ, Naruto lập tức phản đối.
Anh lo lắng cho sự an toàn của cô, cho những lời bàn tán không hay từ dân làng có thể bủa vây cô bởi vì quy định cấm Phu nhân Hokage tham gia nhiệm vụ.
Áp lực từ dư luận và trách nhiệm to lớn của vị trí Hokage khiến Naruto không thể dễ dàng đồng ý với nguyện vọng của Hinata.
Hinata hiểu được sự quan tâm và lo lắng của chồng, nhưng cô cảm thấy có điều gì đó thôi thúc, thúc giục cô phải thay đổi. Cô biết rằng mình cần phải chứng minh, chứng minh những suy nghĩ, những định kiến của bọn họ về mình là sai.
Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi, Naruto miễn cưỡng đồng ý, nhưng bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề. Suốt một tuần sau đó, họ hầu như không nói chuyện với nhau, mỗi người chìm trong suy nghĩ và cảm xúc riêng.
Quyết định trở lại làm ninja của Hinata đồng nghĩa với việc cô không thể dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Vắng bóng người mẹ hiền dịu, nụ cười rạng rỡ, căn nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, thiếu vắng tiếng cười và hơi ấm yêu thương.
Boruto, vốn là một cậu nhóc hiếu động dần trở nên xa cách mẹ hơn bao giờ hết. Những chia sẻ, tâm sự của cậu cũng ngày càng thu hẹp lại, thay vào đó là sự im lặng cùng những hành động ngông cuồng, phá phách.
Dù kiếp trước, Boruto có thể nghịch ngợm nhưng cậu lại rất hiếu thảo, vâng lời mẹ. Song lần này, mọi thứ đã thay đổi. Boruto trở nên lầm lì, ít chuyện trò với mẹ hơn, làm Hinata vô cùng đau lòng.
Himawari, cô gái nhỏ với đôi mắt to tròn long lanh, luôn tỏ ra hiểu chuyện hơn anh trai. Con bé cố gắng che giấu nỗi buồn, cố nở nụ cười tươi tắn và an ủi cha mẹ: "Con ổn mà, cha mẹ đừng lo. Hãy cố gắng làm việc thật tốt nhé! ".
Tuy nhiên, Hinata nhận thấy trong đôi mắt con không còn vẻ tươi sáng, hồn nhiên như trước. Himawari cũng dần trở nên trầm lặng, ít nói ít cười hơn, khiến trái tim Hinata như vỡ nát.
Naruto, người chồng, người cha luôn bận rộn với công việc Hokage, cũng chịu ảnh hưởng bởi sự vắng bóng của vợ mình. Gần đây anh hiếm khi về nhà mà chọn cách đắm chìm trong những suy tư, muộn phiền.
Căn phòng vốn dĩ ấm áp, ngập tràn tiếng cười, giờ đây bỗng trở nên lạnh lẽo, hoang vắng. Khi trở về sau một ngày dài mệt mỏi, Naruto không còn được đón chào bằng ánh đèn ấm áp, căn phòng thoang thoảng mùi oải hương, hay những bữa ăn ngon miệng được vợ chuẩn bị.
Mà thay vào đó, anh lại đối diện với sự trống trải, cô đơn từ những gian phòng tối tăm, lạnh lẽo. Quần áo anh mặc cũng không còn được thu xếp gọn gàng, tươm tất và những bữa sum họp gia đình chỉ còn là kí ức xa xăm.
Nhìn lại toàn bộ sự việc, Hinata nhận ra bản thân đã sai rồi. Cô đã để mình bị tác động bởi những lời nói ác ý từ bên ngoài mà đánh mất đi tài sản lớn nhất - gia đình.
Với nỗi ân hận dâng trào trong tim, Hinata quyết định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này cô sẽ quay trở lại với vai trò người vợ, người mẹ và dành trọn vẹn thời gian chăm sóc gia đình bé nhỏ của mình. Mặc kệ những lời lẽ cay nghiệt, cô chỉ muốn gia đình được bình yên mà thôi.
Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã như muốn giày vò Hinata thêm một lần nữa. Ngay khi cô quyết định quay trở về, bi kịch ập đến.
Trong một nhiệm vụ hộ tống mật thư quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Làng Lá và Trúc Quốc, Hinata và đội của cô bị phục kích.
Hiểu rõ tầm quan trọng của mật thư, Hinata lựa chọn ở lại cầm chân kẻ thù, mở đường cho người đồng đội nhanh nhất mang mật thư trở về cho Naruto.
Cùng với người đồng đội còn lại, Hinata đã kiên cường chiến đấu, hạ gục gần hết lũ phục kích. Tuy nhiên, tên địch cuối cùng đã chọn cách đồng quy vu tận, kéo theo cô cùng đồng đội lao xuống vực sâu.
Mật thư an toàn đến tay Naruto nhưng tình yêu của anh, vợ của anh, mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp ấy đã chẳng thể nào quay về.
Thi thể Hinata và đồng đội giờ đây đang nằm lạnh lẽo dưới lòng sông, nơi họ chấp nhận hi sinh vì bảo vệ làng, bảo vệ những người mình thương yêu.
Tin tức về cái chết của Hinata như sét đánh ngang tai. Cả thế giới trước mắt Naruto bỗng chốc sụp đổ.
Tình yêu, hạnh phúc, hy vọng... tất cả đều bỗng chốc tan biến. Giờ phút này, trong anh chỉ còn lại nỗi đau tột cùng và sự trống trải vô tận. Dù Naruto có gào thét, van xin nhưng Hinata của anh...mãi mãi...đã chẳng thể quay về.
Hinata mở mắt lần nữa, bàng hoàng nhận ra mình lại trở về với không gian ám ảnh ấy. Cai không gian nơi những lời bình luận như thác lũ dồn dập nhảy lên màn hình.
Lầu 1: Thứ mẹ vô trách nhiệm, bỏ chồng bỏ con của mình để đi làm nhiệm vụ vậy mà coi được.
Lầu 2: Bản thân đã làm vợ Hokage mà không biết ở nhà chăm chồng dạy con, suốt ngày chạy ra ngoài làm nhiệm vụ để làm chi vậy?
Lầu 3: Naruto và cục tạ của anh ấy.
Lầu 4: Nhìn Naruto với mấy đứa nhỏ mà tội nghiệp, Hinabu có biết suy nghĩ không thế?
Lầu 5: Cưới phải con vợ như Hinacu là sai lầm của Naruto rồi. Nếu cưới Sakura thì đã khác.
Lầu n+1: Lông tím mãi phèn +2000
Lần này, Hinata không cảm thấy buồn bã hay phẫn nộ. Chỉ còn cảm giác dửng dưng, tê liệt trước những lời mắng chửi, miệt thị. Cô biết mình xứng đáng nhận những lời đó.
Điều khiến Hinata day dứt là sự mâu thuẫn vô lý trong những lời bình luận.
Trong kiếp trước, cô là một người vợ dịu dàng, một người mẹ mẫu mực, dành trọn vẹn thời gian để chăm lo gia đình. Kết quả thì sao? Bi kịch ập đến, gia đình tan vỡ, bản thân cô cũng hi sinh để bảo vệ con mình nhưng cô lại bị gán với cái danh "đồ vô dụng", "thứ ăn bám",....
Kiếp này, Hinata cố gắng thay đổi theo hướng khác. Cô trở lại làm ninja, dành thêm thời gian vào thực hiện nhiệm vụ, để bản thân không còn bị gán lên danh "thứ ăn bám". Nhưng rồi sao? Tất cả những lời chỉ trích, cay nghiệt kia vẫn nhằm vào cô. Lần này, cô không còn bị gọi là "đồ vô dụng", "thứ ăn bám" nữa mà chuyển thành "thứ mẹ vô trách nhiệm", "người vợ hụt", "kẻ ích kỷ", "gánh nặng cho Naruto và gia đình".
Rồi một lần nữa, Hinata lại chìm vào bóng tối vô tận. Khi tỉnh dậy, cô lại thấy mình ở một thời điểm khác, một kiếp sống khác. Lần này, cô quyết tâm không lặp lại sai lầm, quyết tâm bảo vệ gia đình, bảo vệ những người mình yêu thương.
Tuy nhiên, mỗi khi cô cố gắng thay đổi cốt truyện, định mệnh lại đưa đẩy cô đến cái chết. Cái chết luôn rình rập cô, như một lời cảnh báo cho sự "dám khác biệt" của mình.
Chết đi rồi lại hồi quy, Hinata phải liên tục đối mặt với những lời bình luận đầy ác ý ấy.
Hyuga Hinata
Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Hyuga Hinata
Tại sao lại là mình?
Hyuga Hinata
Tại sao tất cả lại chỉ nhắm vào một mình tôi chứ!!!?
Hyuga Hinata
Rốt cuộc là vì cái gì!?
Hyuga Hinata
/Cô tự ôm lấy bản thân, gào thét một cách tuyệt vọng trong không gian/
Nhưng dù cho cô có hét đến mức rách cả cổ họng đi chăng nữa...cũng sẽ chẳng có ai trả lời
Hinata mở mắt ra lần nữa, vẫn là cái không gian ảo mộng đầy rẫy những lời bình luận cay nghiệt.
Hyuga Hinata
Lại là cái không gian chết tiệt này?
Hyuga Hinata
Bao giờ mình mới có thể thoát khỏi đây đây?
/Cô tự hỏi trong vô vọng/
Hyuga Hinata
Mình chết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Hyuga Hinata
Không nhớ nữa
Hyuga Hinata
Cũng không muốn nhớ nữa
Màn hình quen thuộc hiện lên, Hinata nhận ra đây là khoảnh khắc cô đẩy Neji sang một bên thay anh ấy lãnh trọn những cái cọc sắc nhọn của Thập Vĩ.
Hyuga Hinata
/Nhìn chằm chằm vào nó/
Hyuga Hinata
Lần này chết nhanh ha?
Hyuga Hinata
Sống lại ngay trước khoảnh khắc Neji hi sinh.
Hyuga Hinata
Thú thật lúc đó còn chưa load được bản thân cần làm gì, chỉ có thể theo bản năng mà lao lên đá Neji sang hướng khác.
Hyuga Hinata
Kết quả làm bản thân không kịp xoay chuyển tình huống, chỉ có thể lãnh trọn đám cọc đó ghim vào người.
Hyuga Hinata
Đây hẳn là lần mình chết nhanh nhất tính đến thời điểm hiện tại.
Hyuga Hinata
/Cô vò đầu, tiếng rên rỉ pha lẫn sự tuyệt vọng vang lên trong không gian tĩnh lặng/
Hyuga Hinata
Không biết lần sau lại là thời điểm nào nữa đây. Mình đã chịu đựng đủ rồi!
Lầu 1: Đáng đời Hinabu! Ai bảo mày đi liều mạng? Yếu mà bày đặt ra chiến trường hả mậy.
Lầu 2: Ủa là gia tộc mạnh nhất dữ chưa? Nói mà không biết ngượng mồm à? Cụ Ma cho một vả là đi chầu ông bà cả lũ liền chứ ở đó mà ảo tưởng.
Lầu 3: Hinabu chết rồi vẫn ám người khác là sao? Sao không kiếm góc nào không người rồi hãy chết, chết trước mặt Neji để khiến ảnh hối hận suốt quãng đời còn lại à.
Lầu 4: Rồi sao không dùng Bát quái không chưởng để đẩy mấy cái đó ra. Khi không nhào vô chắn làm gì? Thể thuật mạnh nhất mà vậy à? *Cười khinh bỉ*
Lầu 5: Đã phế rồi thì chết sớm là đúng, sống chỉ làm gánh nặng cho mọi người mà thôi.
Lầu n: Ý là Hinabu đang muốn thể hiện cái gì dọ? Muốn lấy cái chết để Naruto nhớ mình suốt đời hay sao nè? Thật tình, tôi không hiểu bao giờ hiểu được suy nghĩ của mấy đứa ngu.
Hyuga Hinata
/Hít sâu vào/
Hyuga Hinata
Đã quen rồi mà không phải sao?
Hyuga Hinata
Bình tĩnh nào Hinata!
Hyuga Hinata
Bình tĩnh con mẹ nó á!!!
Hyuga Hinata
Lũ khốn tụi bây thì biết cái khỉ gì mà nói!!!
Hyuga Hinata
Má nó chứ! Không cứu được Neji tụi bây cũng chửi mà cứu được Neji tụi bây cũng chửi!!!
Hyuga Hinata
Tao đã sai ở đâu?
Hyuga Hinata
Tao đã làm gì sai?
Hyuga Hinata
Rốt cuộc thì tụi bây muốn con mẹ gì nói thẳng một tiếng đi!?
Hyuga Hinata
/Cơ thể cô run lên vì giận dữ/
Hyuga Hinata
ĐMN cái gì ngon, cái gì tốt là của Đội 7, của mọi người!
Hyuga Hinata
Cái gì sai, cái gì xấu là của tao! Tất cả là tại tao hết!
Hyuga Hinata
Sao tụi bây không nói Đại chiến do tao gây ra luôn đi!?
Hyuga Hinata
/Cô nhắm mắt, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh/
Hyuga Hinata
/Một tia âm trầm loé qua ngay khi cô mở mắt/
Hyuga Hinata
Nếu lũ tụi mày đã thích chửi tao như vậy! Lần tiếp theo tao sẽ chiều theo ý tụi mày muốn.
Hyuga Hinata
Tao sẽ quậy tung cả cái Nhẫn giới này!
Hyuga Hinata
Tao thề là tao sẽ phá nát cái cốt truyện chó chết kia dù tao có phải chết thêm trăm ngàn lần nữa!
Hyuga Hinata
Chửi tao đu bám Sasuke trong khi tao đéo nói chuyện quá 10 câu với cậu ta trong suốt mấy chục năm cuộc đời.
Hyuga Hinata
Chửi tao là vật cản đường Naruto với Sakura.
Hyuga Hinata
Chửi tao là ếch tím. Chửi tao là phế vật. Chửi tao là tiểu tam đúng không?
Hyuga Hinata
Vậy lần tới cứ như ý tụi mày mà làm.
Hyuga Hinata
Muốn chửi chứ gì? Tao sẽ để cho tụi mày chửi đến khi nào phát điên thì thôi!
Màn hình chợt tắt rồi lại sáng lên, bắt đầu trình chiếu bộ truyện cùng những thước phim về cuộc đời Naruto, thứ mà bọn họ gọi là anime.
Hyuga Hinata
Đã đến lúc xem lại cuộc đời nhàm chán của chính mình lần nữa.
Tuy nhiên, có một điều luôn khiến Hinata thắc mắc, đó là cứ sau mỗi vòng lặp, mọi thứ của cốt truyện gốc lại được trình chiếu.
Hinata đã xem nó vô số lần, đến nỗi gần như thuộc lòng từng chi tiết, từng câu thoại.
Xen lẫn với những thước phim về Naruto là những video chế nhạo, miệt thị cô. Bọn họ so sánh cô với thứ rác rưởi, so sánh sức mạnh của đội 8 khi có và khi không có cô, xem cô thấp kém hơn cả một con chó.
Hyuga Hinata
/Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang dâng trào/
Cô quyết định chuyển hướng sự chú ý, nhấn chọn vào phía góc phải màn hình ảo. Một bản danh sách các bộ anime nổi tiếng hiện lên.
Tính năng này được cô tình cờ khám phá trong một lần trở về đây. Cũng nhờ có nó mà Hinata mới tạm thoát khỏi những bóng ma ám ảnh về cuộc đời mình.
Chỉ cần chạm vào tiêu đề anime có trên màn hình, cô có thể phát sóng nó song song với bộ Naruto bên cạnh.
Gần như đã xem hết một nửa số phim trong danh sách, Hinata lại đắm chìm vào một bộ phim mới - Attack on Titan.
Attack on Titan kể về Eren Yeager, một cậu bé chứng kiến sự sụp đổ của quê hương và gia đình trước Titan, sinh vật khổng lồ hung hãn. Eren gia nhập quân đội, thề sẽ tiêu diệt tất cả Titan. Cậu bé chiến đã đấu dũng cảm nhưng cũng dần trở nên tàn nhẫn, độc ác.
Hinata nhìn thấy sự tương đồng giữa Eren và bản thân
Eren phải đối mặt với những bi kịch, phải chiến đấu với mong muốn thay đổi tương lai mà mình nhìn thấy. Nhưng cuối cùng, cậu ta đã đánh mất bản thân, trở thành một con quái vật.
Hyuga Hinata
Và .... Mình cũng giống như cậu ta... trở thành một con quái vật.
Xem anime là niềm an ủi duy nhất của Hinata trong khoảng không hư vô này. Nó giúp cô tạm quên đi những đau khổ, uất hận trong lòng.
Sau nhiều lần trọng sinh, Hinata có thể cảm nhận rõ tính cách của bản thân bắt đầu thay đổi.
Liên tục chết đi sống lại, chứng kiến những bi kịch, khiến cô trở nên mạnh mẽ, quyết đoán hơn nhưng cũng có phần lạnh lùng và tàn nhẫn.
Hyuga Hinata
/Vừa xem vừa nghĩ/
Hyuga Hinata
Không biết trong những thế giới đó có ai sẽ giống như mình phát hiện ra bản thân chỉ là một nhân vật phụ trong một cuốn truyện hay không nhỉ?
Hyuga Hinata
/Tự bật cười một mình/
Hyuga Hinata
Ai mà biết được~
Bộ anime kết thúc, đồng thời bộ Naruto cũng đến hồi kết.
Hinata biết rằng đây là dấu hiệu cho một vòng hồi quy mới.
Hyuga Hinata
/Cô liếc mắt nhìn phân cảnh cuối đang được phát sóng, nở nụ cười mỉa mai/
Hyuga Hinata
Đám cưới sao?
Hyuga Hinata
Thật nực cười!
Hyuga Hinata
Nếu ta biết bản thân có được nó nhờ sự thương hại thì thà không có còn hơn.
Đúng! Hinata đã từng rất yêu Naruto. Nhưng không phải vì vậy mà cô cho phép bản thân mình trở nên hèn mọn để cầu xin thứ tình yêu ấy.
Sự căm phẫn bùng cháy trong trái tim. Cô đã chán ngấy thế giới này, chán ngấy cái cuộc sống phải đi theo thứ kịch bản có sẵn mà không thể định đoạt cuộc đời của riêng mình.
Hinata nhắm mắt lại, sẵn sàng cho vòng xoáy vô định kế tiếp. Lần này, cô chẳng những phải sống sót mà còn phải chiến thắng. Cô sẽ khiến thế giới này phải khiếp sợ vì đã xem thường cô.
Màn hình tối đen, Hinata chìm vào bóng tối vô tận. Vòng lặp hồi quy tiếp tục xoay tròn, mang theo Hinata đến một tương lai không xác định.
Đôi lời muốn nói
Dừng lại một chút.
Đôi lời muốn nói
Xin nhắc lại 1 lần nữa!!!
Ai anti Hinata xin mời next qua. Nếu bỏ qua cảnh báo ở phần giới thiệu thì mời quay về đó xem lại rồi lượn giúp.
Đôi lời muốn nói
Ở đây chỉ có môi trường trong lành sạch đẹp dành cho độc giả có thiện chí. Nghiêm cấm tuyệt đối súc sinh biết đọc chữ và rác vào đây làm ô nhiễm môi trường. Nếu nói không nghe thì xin phép block chứ tôi không muốn cãi nhau tạo khẩu nghiệp.
Đôi lời muốn nói
Về việc có "thương hại" hay không thì đã được giải thích quá nhiều lần rồi. Mình không muốn nói thêm nữa.
Đôi lời muốn nói
Thương là thương, chứ đéo có thương hại nhé.
Đôi lời muốn nói
Vậy tại sao trong fic này mình lại để Hinata nghĩ rằng đám cưới của cô ấy và Naruto là "thương hại"?
Đôi lời muốn nói
Như mọi người đã thấy, từ lúc Hinata đọc được những bình luận trên màn hình thì trên đó toàn những điều toxic. Nói thẳng là nó chỉ hiện những thứ mà anti nói về cô ấy. Không một lời động viên, ủng hộ khiến tinh thần cô càng lúc càng suy yếu.
Đôi lời muốn nói
Bạo lực mạng đáng sợ thế nào không cần nói chắc mọi người cũng biết.
Đôi lời muốn nói
Việc nhiều lời nói tương tự cứ lặp đi lặp lại trong 1 thời gian dài sẽ khiến tâm lý con người bắt buộc phải chấp nhận đó như một sự thật.
Đôi lời muốn nói
Hinata chỉ biết rằng cô là một nhân vật trong bộ truyện, ngoài việc biết được toàn bộ cốt truyện thì cô chẳng biết gì về tác giả cả. Nên việc cô tin những lời nói của anti vẫn có thể chấp nhận được.
Đôi lời muốn nói
Vấn đề sau này sẽ được giải quyết sau nên mọi người cứ từ từ nha.
Chương 3 - Bóng Ma Luân Hồi. Lời Thề Bên Linh Cữu.
Cảm giác thân thuộc len lỏi vào từng giác quan, Hinata hé mở đôi mi nặng trĩu.
Trần nhà quen thuộc hiện ra, nhưng cô vẫn chưa thể xác định được chính xác mình đang ở thời điểm nào.
Hyuga Hinata
"Đây là... phòng của mình ở Hyuga"
Bao nhiêu lần trọng sinh, khung cảnh này vẫn vậy, vẫn là căn phòng ấy, chỉ có thời gian là một ẩn số.
Hyuga Hinata
/Cô khẽ đưa tay lên trán, lòng vẫn còn nặng trĩu sau khi trở lại/
Hyuga Hinata
Ưm... Thật chẳng muốn thức dậy chút nào...
Hyuga Hinata
/Giọng nói trong trẻo vang lên khiến cô ngỡ ngàng/
Hyuga Hinata
Giọng nói này... Giọng của chính mình khi còn bé!
Hyuga Hinata
/Bật dậy, cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay nhỏ xíu của mình/
Cánh cửa chợt mở ra, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man. Hyuga Natsu, người hầu gái từng chăm sóc cô một thời gian, xuất hiện với nụ cười ấm áp
Hyuga Natsu
Tiểu thư Hinata, người nên thức dậy rồi.
Hyuga Natsu
Hôm nay là lễ đưa tiễn cuối cùng của ngài Hizashi, tôi sẽ giúp tiểu thư thay y phục.
Hyuga Hinata
"Lễ tang của chú Hizashi?"
Hyuga Hinata
"Vậy lần này là năm 3 tuổi à?"
Trong số những lần trọng sinh, chưa lần nào cô trở về thời điểm này. Một cảm giác ngạc nhiên thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi sự mệt mỏi quen thuộc.
Hyuga Natsu
/Nhận thấy sự im lặng khác thường của Hinata, cô khẽ gọi/
Hyuga Natsu
Tiểu thư Hinata?
Hyuga Hinata
Dạ...
/Cô đáp lại, giọng nói đều đều thiếu sức sống/
Hyuga Natsu
Nhìn người có vẻ mệt mỏi.
Hyuga Hinata
/Cô lắc đầu, cố kìm nén cảm xúc/
Hyuga Hinata
Em không sao. Nhờ chị giúp em thay y phục.
Natsu nhanh chóng chuẩn bị y phục. Bộ Kimono đen tuyền được khoác lên thân hình nhỏ nhắn, mang theo vẻ trang nghiêm và tiếc thương dành cho người đã khuất.
Hyuga Hinata
Nếu lần này có thể trở về thời gian sớm như vậy, mình sẽ tận lực tránh xa Naruto, sẽ không dính líu gì đến những chuyện này nữa..."
/Cô thầm nghĩ khi Natsu cài lên mái tóc cô chiếc trâm cài màu trắng đục/
Hyuga Natsu
Xong rồi thưa tiểu thư
/Cô nhẹ nhàng nói/
Hinata gật đầu, đôi mắt trống rỗng như thể tâm trí đang lạc lõng ở một nơi nào xa xôi
Cô bước ra khỏi phòng, theo sau Natsu. Mỗi bước chân đều nặng nề, như thể đang gánh trên vai cả một khoảng không vô định, mệt mỏi và trống rỗng.
Khói hương u ám quyện vào không gian tĩnh lặng, tiếng kinh cầu đều đều như lời ru ngủ cho những linh hồn lạc lối.
Nơi đây, giữa căn phòng tang lễ lạnh lẽo, Hyuga Hizashi an nghỉ giấc ngàn thu.
Khắp nơi, những vị khách viếng trong trang phục màu đen trang nghiêm, cúi đầu bày tỏ lòng thành kính trước sự ra đi của một anh hùng thầm lặng.
Hinata nép mình trong góc khuất, lặng lẽ như chiếc bóng. Dòng người qua lại chẳng ai bận tâm đến sự hiện diện của cô bé, cũng như chính sự tồn tại của cô khi xưa chẳng ai bận lòng.
Ánh mắt Hinata u buồn hướng về phía bàn thờ, nơi di ảnh người chú với nụ cười hiền hậu như còn vương vấn chút gì tiếc nuối.
Hyuga Hinata
/Đứng trong gốc phòng, bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay/
Hyuga Hinata
"Nếu mình có thể trở về sớm hơn, nếu mình có thể...thì có lẽ chú Hizashi sẽ không phải chết"
Neji đứng thẳng, gương mặt tuấn tú ẩn trong màn sương khói, vô cảm trước những lời chia buồn sáo rỗng.
Trong đôi mắt cậu, chỉ còn lại bóng tối và sự căm phẫn. Cha cậu – anh hùng của phân gia, người đã hy sinh vì danh dự của Tông gia, vì bảo vệ anh trai mình…
Hyuga Neji
/Nỗi đau đang thét gào trong tim cậu/
Hyuga Neji
"Vì sao lại là cha? Vì sao lại là Hinata!?"
Mỗi lần nhìn thấy Hinata, cậu như thấy bóng hình cái chết đang bám riết lấy gia tộc, lấy đi người thân yêu nhất của mình.
Neji căm ghét Hinata, xem cô như một sai lầm, một điềm gở bởi vì trong mắt cậu, cô là hiện thân của cái chết, là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến bi kịch của gia tộc, của chính cha mình.
Cậu không thể nào quên được cái đêm định mệnh ấy, cái đêm mà cha cậu – Hyuga Hizashi, chấp nhận hy sinh thân mình để bảo vệ người anh trai sinh đôi, cũng là tộc trưởng Tông gia – Hyuga Hiashi , và bảo vệ hòa bình mong manh cho gia tộc.
Lẽ ra, người phải chết là Hiashi, là cha của Hinata, nhưng Hizashi, vì trách nhiệm của Phân gia, đã tình nguyện thay thế.
Neji luôn tin rằng, nếu Hinata không phải là con gái của Tộc trưởng, nếu cô ta không mang trên mình dòng máu thuần khiết của Tông gia, thì cha cậu đã không phải chết.
Cậu oán hận số phận nghiệt ngã, oán hận sự phân biệt đối xử tàn nhẫn giữa Tông gia và Phân gia, và oán hận cả Hinata, cô bé yếu đuối, mỏng manh, người mà cậu cho là nguyên nhân gián tiếp gây ra bi kịch cho gia tộc, cho chính bản thân mình.
Cảm giác tê rần ở chân sau buổi lễ dài dằng dặc chẳng là gì so với sự trống rỗng trong lòng Hinata.
Ánh mắt căm hận của Neji, như mọi khi, lại hướng về phía cô, như muốn thiêu đốt cô bằng ngọn lửa của hận thù.
Nhưng Hinata chẳng còn cảm thấy gì nữa.
Trăm kiếp sống, trăm lần chứng kiến bi kịch diễn ra, ngay cả cái chết cũng chẳng thể khiến cô bận lòng, chứ đừng nói là ánh mắt căm ghét của một cậu bé.
Hyuga Hinata
"Chú Hizashi, cháu xin thề..."
Hyuga Hinata
/Khẽ siết chặt tay, lời thề như lưỡi dao sắc bén cắt vào tim/
Hyuga Hinata
"Dù kiếp này hay kiếp khác, chỉ cần không quá trễ. Dù có phải đánh đổi bằng mạng sống hay bất cứ thứ gì...Cháu nhất định sẽ bảo hộ Neji một đời bình an "
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm màu Tro tàn lên đám đông lặng lẽ trong lễ tang.
Hinata vẫn đứng đó, giữa dòng người xuôi ngược, cảm giác tê buốt lan dần từ chân lên đến tận trái tim.
Bỗng dưng, một sức mạnh vô hình nào đó khống chế lấy thân xác cô. Cơ thể cứng đờ, từng bước chân vô thức dịch chuyển, mặc cho lý trí gào thét muốn dừng lại.
Hyuga Hinata
"Cái quái gì vậy? Cơ thể mình... nó đang tự di chuyển?"
Màn đêm buông xuống, bóng tối như một tấm lưới khổng lồ bao trùm lấy ngôi làng.
Không ai hay biết, cô gái nhỏ bé đã lặng lẽ rời khỏi lễ tang từ lúc nào.
Cơ thể cô như con rối bị giật dây, lao đi trong vô thức. Men theo con đường phủ đầy tuyết trắng, Hinata cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi gục ngã, cơ thể lọt thỏm giữa nền tuyết lạnh lẽo.
Hyuga Hinata
/Hơi thở dồn dập, đứt quãng./
Hyuga Hinata
"Chuyện quái gì diễn ra vậy?..."
Giữa lúc ấy, một giọng nói trẻ con lanh lảnh bất chợt vang lên, kéo Hinata trở về thực tại.
Uzumaki Naruto
Nè! Cậu đang làm cái gì vậy? Giờ này sao còn ngồi ở ngoài đây khóc nữa?
Hyuga Hinata
"Tôi không khóc!"
Hyuga Hinata
/Ngước đôi mắt ngọc trai lên nhìn, một bóng hình quen thuộc dần hiện ra trong màn tuyết trắng/
Hyuga Hinata
"Phải rồi! Đây chính là lần đầu tiên mình gặp Naruto"
Uzumaki Naruto
/Chậm rãi tiến về phía cô/
Uzumaki Naruto
He he. Nín đi người ta tưởng tui ăn hiếp cậu giờ.
Uzumaki Naruto
Mà nè, nhà cậu ở đâu vậy?
Uzumaki Naruto
Hì hì khóc đủ rồi đó, nín đi, theo tôi.
Hyuga Hinata
Tôi không khóc!
Uzumaki Naruto
Tui biết rồi, biết rồi.
Uzumaki Naruto
/Cười toe toét, giơ tay nắm lấy tay Hinata kéo cô đứng dậy/
Hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy về phía trước. Bóng hình nhỏ bé của chúng dần khuất vào màn đêm, để lại phía sau những bông tuyết trắng rơi nhè nhẹ.
Dừng chân trước cổng biệt phủ nguy nga của gia tộc Hyuga, Naruto ngước nhìn lên, ánh mắt toát lên vẻ trầm trồ.
Uzumaki Naruto
Thật vậy không?~ Cậu được sống trong một ngôi nhà như thế này mà còn khóc nữa hả?
Hyuga Hinata
/Nhìn sang Naruto/
Uzumaki Naruto
Như tôi đây nè, tuy không có cha mẹ ở bên cạnh nhưng tôi đâu có khóc đâu.
Uzumaki Naruto
Khóc lóc cũng chẳng giúp ích được gì, phải sống tiếp thôi!
Uzumaki Naruto
/Nở nụ cười rạng rỡ/
Hyuga Hinata
/Cô vẫn im lặng, đôi mắt ngọc trai ẩn chứa một nỗi niềm khó tả/
Uzumaki Naruto
Được rồi, tôi đi đây
Uzumaki Naruto
/Vừa chạy vừa ngoái đầu lại vẫy tay chào/
Hyuga Hinata
/Cô đứng đó ánh mắt xa xăm dõi theo hình bóng Naruto khuất dần vào màn đêm/
Hyuga Hinata
"Chỉ bởi ý muốn của ngươi, lại khiến một đứa trẻ ngây thơ phải tự mình chống chọi với sự tàn nhẫn của thế giới này... Đáng ghét!"
Hyuga Hinata
/Siết chặt nắm tay/
Giọng Hiashi vang lên, sắc bén như lưỡi kiếm cắt ngang dòng suy tư miên man của Hinata.
Hyuga Hinata
/Giật mình, quay đầu lại/
Hiashi đứng đó, cao ngất và uy nghiêm thật đúng với khí chất mà một tộc trưởng của gia tộc cao quý nên có, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống đứa con của mình.
Hyuga Hiashi
Con đã là người kế thừa chính thống của gia tộc.
Hyuga Hiashi
Nhìn xem con đang cái làm gì?
Hyuga Hinata
/Sự khó chịu dâng lên trong lòng/
Cô định phản bác, nhưng bất chợt nhìn thấy chiếc dù trên tay Hiashi đang phủ đầy tuyết. Chắc hẳn ông đã đứng đây khá lâu... vì cô?
Hyuga Hinata
/Cô hạ giọng/
Hyuga Hinata
Con xin lỗi, con chỉ muốn ra ngoài hít thở một chút.
Sự ấm áp thoáng qua trong lòng Hinata nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói tiếp theo của Hiashi.
Hyuga Hiashi
Con nên biết, vì lợi ích của gia tộc và bảo vệ con mà rất nhiều người đã phải hi sinh tính mạng.
Đã đến thời điểm con nên gánh vác trách nhiệm của mình rồi.
Hyuga Hiashi
/Giọng ông đều đều, lạnh lùng, như thể đang nói về một điều hiển nhiên đến tàn nhẫn/
Hyuga Hinata
/Lòng ngực thắt lại/
Hyuga Hinata
Lợi ích của gia tộc... luôn là vì lợi ích của gia tộc... vậy mạng sống con người được đặt ở đâu?
Hinata bất giác thốt lên. Giọng cô tuy nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến Hiashi cảm thấy như có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
Hyuga Hiashi
Con nói cái gì?
Hyuga Hinata
Nếu đã gọi là vì lợi ích của gia tộc... vậy hà cớ gì còn phải phân biệt Tông gia và Phân gia?
Hyuga Hinata
Nếu đã nhân danh là vì lợi ích của gia tộc. Chẳng phải tất cả mọi người đều nên có được quyền lợi giống nhau hay sao?
Hyuga Hinata
Vậy thì hà cớ gì chỉ một mình Tông gia được xem như chủ cả, còn Phân gia phải bị coi thành nô lệ trong chính gia tộc của mình?!
Hiashi sững người. Đôi mắt ông trợn lên nhìn con gái, sự bất ngờ và khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt.
Từ trước đến nay, Hinata luôn im lặng và chấp nhận mọi sự sắp đặt của ông. Sự phản kháng bất ngờ này khiến ông cảm thấy có chút gì đó xáo trộn.
Hyuga Hiashi
/Nhíu chặt chân mày/
Hyuga Hiashi
Hinata con biết mình đang nói gì không?
Hyuga Hinata
/Hít thật sâu rồi buông một hơi thở dài mệt mỏi/
Hyuga Hinata
/Cô cúi đầu, giọng nói lạnh nhạt/
Hyuga Hinata
Con xin lỗi, con hơi mệt. Con xin phép vào trong trước.
Nói rồi, không ngoảnh đầu lại, Hinata bước thẳng vào nhà, để mặc Hiashi đứng đó với những suy tư khó hiểu.
Lần đầu tiên, Hiashi cảm nhận rõ ràng bức tường vô hình đang dần ngăn cách giữa ông và con gái.
"Anh Neji, sự tồn tại của anh là minh chứng duy nhất rằng em vẫn còn cảm xúc sau hàng chục, thậm chí là hàng trăm kiếp luân sinh.
Còn cái gọi là Tông gia cao quý sao? Ha, cũng chỉ là ảo vọng, giam cầm cả hai chúng ta trong bi kịch."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play