Vị Ngọt Tình Đầu
Chap 1
Tại một trường học ở nông thôn tôi đang theo học, tôi học lớp 9D, một lớp có số nam nhiều hơn nữ, tôi lại là người nhút nhát trong lớp thành tích học thì khá là bình thường chỉ dừng ở hạng giữa của lớp
Bỗng một ngày nọ, có một cuộc thi đua thuyền ngang qua lớp học chúng tôi, tôi cũng thích xem những cuộc đua trực tiếp như này nên cũng nhanh chân chạy ra xem. Cuộc đua rất hay nên tôi không rời mắt một chút nào
Tôi đứng cạnh 3 bạn nam cùng xem cuộc đua, một lúc sau bạn nam dứng cạnh tôi không có hứng xem nữa muốn ra ngoài thì đằng sau rất đông người đến vây xem ko thể ra được, cậu ấy đành đứng xem trong sự chán nản
Cậu ta xem chán lại quay qua chọc tôi, lúc ấy tôi lại đang đứng vừa xem cuộc đua vừa gấp bông hoa, tôi gấp được một bông để bên cạnh thì bị lấy nghịch, nhưng tôi cũng chả quan tâm mặc kệ cậu ta. Thấy tôi không nói gì cậu lại được đà lấn tới lấy ngay bông tôi đang gấp dở tay, tôi bực mình quay qua nói cậu ta
Hải Linh
Cậu làm cái gì vậy hả //quát//
Tần Hải
Có làm gì đâu //bình thản//
Tần Hải
Tôi chỉ mườn xem thứ cậu đang làm xem nó tầm thường như nào thôi
Hải Linh
Cậu... //tức đến cạn lời//
Hải Linh
Thứ tôi làm rất tầm thường cậu đừng có động vào đồ của tôi //giật lại bông hoa trên tay cậu ta//
Tần Hải
... Đúng là tầm thường //miệng thì mỉa mai nhưng mắt thì đăm chiêu nhìn cô gấp//
Hải Linh
Tầm thường kệ tôi //vừa gấp vừa nói//
Tần Hải
Cô ra đây xem đua thuyền, không xem mà lại đi gấp cái này
Hải Linh
Chẳng phải cậu cũng vậy à
Tần Hải
*cậu ấy trắng thật, không biết có mềm ko nhỉ* //Đưa tay véo tay cô//
Hải Linh
//giật mình// Cậu bị điên à
Tần Hải
Tôi không nhận cháu
Tôi mặc cậu ta lảm nhảm bày trò
Cuộc đua diễn ra cả ngày nên cả ngày hôm ấy giáo viên cho chúng tôi nghỉ để xem tiếp cuộc đua
Và tôi thì phải đứng với cậu ta cả ngày hôm ấy
Nhưng tôi đứng nửa ngày thì mỏi chân nhưng phía sau khá đông người nên tôi không dám ngồi xuống vì sợ họ dồn lên ép chặt tôi
Hải Linh
'ais mỏi chân quá đi muốn ngồi một chút a'
Hải Linh
'tôi muốn ra khỏi đây' //gào thét trong lòng//
Tần Hải
//nhìn thấy// Mỏi chân?
Đột nhiên cậu ta hỏi khiến tôi ngơ ra
Hải Linh
... //nhìn cậu ta//
Tần Hải
Tôi hỏi cậu mỏi chân à
Tôi vừa trả lời xong thì không biết từ đâu có cái chân đằng sau tôi
Quay sang thì thấy cậu ta đứng sát vào tôi làm tôi giật mình vì khoảng cách cũng hơi hoang mang về cái chân đằng sau
Tần Hải
Tôi bảo cậu ngồi xuống đi
Tần Hải
Không ngồi tôi lấy lại //định lấy chân về//
Hải Linh
Ấy đừng tôi ngồi tôi ngồi //ngồi xuống chân cậu ta//
Tần Hải
//bất giác khoé môi cong lên//
Tần Hải
Nói nãy giờ không biết tên cậu là gì
Tần Hải
Không cậu thì ai vào đây
Hải Linh
*Tần Hải không phải là công tử họ Tần kia chứ*
Tần Hải
Tôi là học sinh mới chuyển đến chưa được xếp lớp
đột nhiên cậu ta sát lại gần tôi
Tần Hải
//sát lại gần// Cậu trắng thật đấy
Hải Linh
//giật mình thấy khoảng cách quá gần//
Hải Linh
//đỏ mặt quay chỗ khác//
Tần Hải
*đáng yêu thật* //mỉm cười//
Hải Linh
Cậu sát gần tôi làm gì //hơi hoảng//
Tần Hải
Chỉ xem da cậu có đánh phấn ko mà trắng vậy
Hải Linh
Tôi không có phấn như mấy bạn nhà giàu trong lớp
Tần Hải
*không phấn mà có được làn da này*
Tuy anh mỏi chân nhưng vẫn giữ vững để cô không ngã. Cô cũng thấy mình ngồi hơi lâu nghĩ rằng cậu ta mỏi nên chủ động đứng dậy
Hải Linh
Ừm.. Tôi thấy đỡ hơn rồi cảm ơn cậu //đứng dậy//
Tần Hải
Không sao không sao //cười//
Tần Hải
Tôi có thể cho cậu ngồi thêm đấy //ngoài miệng nói vậy nhưng chân thì không nhúc nhích được//
Nana
Oa đẹp thật đấy //nhìn đám người dưới thuyền//
Thanh Trúc
Đúng vậy a nhất là những lá cờ bay phấp phới trên tay họ
Gia Hân
Tớ muốn đứng gần hơn để xem //tiến dần lên//
Nana
Nhưng phía trên khá đông rồi
Nana
Chúng ta tiến lên nữa là lan can sẽ ko trụ được đâu
Hai người kia mặc kệ lời nói của cô bạn cứ thế nhích lên gần lan can
Sự di chuyển của họ đã làm cho những người đằng sau cũng nhanh chân lên phía trước
Lúc này hai người đang nói chuyện với nhau thì bị mấy người đằng sau ép sát khiến hai người bị đẩy lại sát gần hơn
Coan kều zô tri
tới đây thôi
Coan kều zô tri
Bộ truyện tiếp theo của mình trong khi bộ trước vẫn đang dở dang:))
Coan kều zô tri
Tui là coan lừi có khi tui bỏ sáng tác truyện của mình để đi đọc truyện của người khác trong thời gian dài á
chap 2
Tần Hải
//sát lại gần hơn// Có vẻ chỗ này hơi chật
Hải Linh
//đỏ mặt ngượng ngùng// Cậu cách xa tôi ra
Tần Hải
Hả cách xa thế nào đây //thản nhiên//
Tần Hải
Họ dồn lên hết rồi đâu còn chỗ nữa
Hải Linh
Vậy.. vậy phải làm thế nào ?
Tần Hải
Cậu nhích sang kia chút tôi đứng dậy được là ok
Tần Hải
//cười// 'Dễ vậy à' nhưng hình như cũng ko có tác dụng với họ nhỉ
Hải Linh
Hết chỗ rồi nhích nữa là tôi ngã xuống vách núi //hơi sợ//
Tần Hải
//nhìn thấy nét lo lắng trên mặt cô liền quàng tay qua eo cô kéo vào//
Tần Hải
Sao nào tôi đẹp trai vậy à
Hải Linh
//nhận ra gì đấy// Cậu... Cậu đang làm gì vậy hả
Tần Hải
Tránh cho cậu rơi xuống dưới thì chúng ta nên giữ kiểu đứng này trong 5 tiếng nữa //đắc ý//
Tần Hải
Hiện tại cái ban công này cũng chịu hết nổi rồi nếu chúng ta nhích một bước thì phía sau có rất nhiều người tiến ra ngoài ban công này dẫn đến ban công này sập đấy
Hải Linh
Hả nghiêm trọng vậy //lo lắng//
Tần Hải
Nhưng yên tâm nếu chúng ta đứng yên trong 5 giờ nữa sẽ ổn thôi
Hải Linh
Nhưng... nhưng //ngượng ngùng//
Tần Hải
//nhìn cô rồi chêu chọc// cậu ngại à //nói vào tai cô//
Hải Linh
Cậu đứng hẳn hoi đừng có được đà lấn tới //ngượng chín mặt lun òi//
Hải Linh
'nhìn gần trông cậu ta đẹp thật' * sao vậy chứ.. Sao mình lại nghĩ lung tung vậy nek* //luống cuống//
Tần Hải
Sao vậy cậu khó chịu đâu à //có chút lo lắng//
Tần Hải
Ráng chút thôi để tôi xem có thể ra khỏi đây ko
Hai người giữ tư thế anh ôm eo cô, cô thì đối mặt với lồng ngực ấm áp và bờ vai rộng lớn của anh có chút ngại ngùng a~
5 phút sau anh vô tình đối mặt với cô liền có chút đỏ mặt thậm chí là có chút rung động vô thức cúi xuống đặt nụ hôn bất ngờ lên môi cô
Hải Linh
Ưm //giật mình hoang mang//
Hải Linh
//định hình lại liền lấy tay đánh vào người anh//
Tần Hải
//vẫn chìm đắm trong nụ hôn//
Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng ko được đành thuận theo
5p sau cảm thấy cô hết hơi anh luyến tiếc buông ra
Hải Linh
Hộc.. hộc cậu.. đồ lưu manh
Tần Hải
Lưu manh?.. Chưa ai dám nói tôi như vậy, cậu là người đầu tiên đấy
Hải Linh
'nụ hôn đầu của lão nương huhuhu'
Tần Hải
//nghe thấy// Thế tôi là người vinh hạnh đầu tiên được nếm vị ngọt "đầu tiên" này rồi //nhếch miệng cười gian//
Tần Hải
Ngọt thật đấy Linh Linh //đưa tay sờ lên môi//
đột nhiên giữa hai người rơi vào im lặng anh cũng bắt đầu hoang mang nhìn cô mà lúc này cô cúi mặt nhìn xuống dưới diễn ra cuộc thi đua thuyền kia, ko trả lời anh một câu
Hải Linh
*cậu ta thật vô sỉ dám cướp lần đầu của mình, cơ mà cậu ta cũng không tệ*
Tần Hải
Này //lay người cô//
Tần Hải
Không phải là bị hôn đến ngốc rồi chứ! Này
Hải Linh
*cũng biết lo lắng cho người khác à hừ*
Hải Linh
*hay là chơi cậu ta chút nhỉ*
nghe được anh gọi cô giật mình ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ những giọt nước mắt từ từ rơi xuống khiến cho anh hốt hoảng
Tần Hải
Này sao vậy //hoảng// Sao cậu lại khóc
Tần Hải
Không phải là vì nụ hôn ban nãy chứ //lo lắng//
Tần Hải
Tôi xin lỗi vì sự đột ngột đấy
Tần Hải
*hình như mình cảm nhận được sự sợ hãi của cô ấy*
Tần Hải
Cậu nín đi tôi xin lỗi rồi mà
Hải Linh
Hức.. tại cậu cả hức
Hải Linh
Tại cậu hức... Về mẹ tôi sẽ mắng tôi huhu
Tần Hải
Hả? Sao lại mắng cậu? Vì cái hôn sao? Nhưng tại sao lại mắng
Anh là con một của gia đình giàu nhất nước L này nên rất tự do ko bị cấm cản bất cứ điều gì
Và đây cũng là lần đầu anh mất kiểm soát đột ngột hôn một cô gái lạ và cũng là lần đầu anh lo lắng luống cuống vì một cô gái
Bạn bè anh thì toàn con trai do chứng sợ phụ nữ (trừ mẹ và em gái anh ta) nên anh ko gần gũi với bất kỳ cô gái nào, cũng vì lí do này mà anh phải chuyển trường vì trường cũ có khá nhiều học sinh nữ khiến anh khó chịu và phát sinh bệnh
Anh cũng không hiểu vì sao gần gũi với cô gái này lại không khó chịu như lúc trước ngược lại còn nảy sinh tình cảm với cô gái trước mặt đây, nhưng anh lại làm cô hoảng sợ và khóc mất rồi nên dỗ sao đây lần đầu anh dỗ con gái không biết nên phải làm gì
Tần Hải
Thôi nín đi //ôm cô vào lòng// Ngoan lần sau tôi không tự tiện như vậy nữa
Hải Linh
Hức..mẹ tôi bảo hôn là phải làm vợ người ta hức.. nhưng tôi không muốn làm vợ cậu hức
Tần Hải
//hụt hẫng// Tại sao
Hải Linh
Tại vì.. tại vì tôi vẫn là em bé //ngây thơ//
Tần Hải
//phì cười// *sao mà đáng yêu vậy* Được rồi tôi xin lỗi được chưa
Tần Hải
Nín đi lát ra khỏi đám đông này tôi đưa cậu đi ăn
Hải Linh
//kéo anh lại gần//
Hải Linh
//lau hết nước mắt lên áo anh//
Tần Hải
Cậu dơ thật đấy aiss dơ hết áo tôi rồi cậu...
Hải Linh
//đôi mắt long lanh// Hứa nha
Tần Hải
Tôi chưa bao giờ thất hứa
Tần Hải
*dễ thương ghê muốn bắt cô ấy về ghê*
Hải Linh
Cậu hứa phải đưa tôi đi ăn đấy
Hải Linh
Không được nuốt lời đâu
Tần Hải
Tôi hứa ,sẽ ko nuốt lời //xoa đầu cô//
Hải Linh
Ai cho cậu xoa đầu tôi //phồng má//
Hải Linh
Tôi mà không cao được tôi bắt đền cậu
Tần Hải
Rồi rồi mà cậu cứ đến tôi chờ cậu
Coan kều zô tri
hoi bai mn nha
Coan kều zô tri
Bộ này tui lấy ý tưởng từ giấc mơ của tôi đấy :))
Coan kều zô tri
ủng hộ tui nhen
chap 3
Cuối cùng cùng thì 5 tiếng cũng trôi qua
Hai người giữ nguyên một kiểu trong 5 giờ đồng hồ trong một không gian hẹp có chút khó chịu, cô do đứng lâu nên chân tê rồi ko cử động được kéo lấy vạt áo anh
Hải Linh
//kéo vạt áo// Này...
Tần Hải
Sao vậy //nhìn cô//
Hải Linh
Tôi.. tôi.. chân tôi tê rồi ko cử động được //xấu hổ//
Tần Hải
//cười nhìn cô// Thật là.. //bế cô lên//
Hải Linh
Cảm.. cảm ơn //ngượng ngùng//
Hải Linh
Tôi ăn gì cũng được
Hải Linh
Cậu ăn gì tôi ăn đấy
Hải Linh
Tại trước giờ tôi ko đi ăn ngoài bao giờ cả
Tần Hải
Đi một lát nữa có một quán
Hải Linh
Mà cậu thả tôi xuống đi
Hải Linh
Tôi đỡ rồi cậu thả tôi xuống //đỏ mặt//
Tần Hải
Vô đây //kéo cô vào//
Hải Linh
Quán..quán này hả!?
Hải Linh
Không.. không phải
Tần Hải
Vậy chúng ta ngồi bàn rồi gọi món ha
sau vài phút thì món ăn được dọn lên với vẻ ngoài bắt mắt cùng hương thơm mê hoặc nhìn thôi cũng muốn ăn luôn
Cô thấy các món ăn liền hai mắt sáng lên hai tay đã ở tư thế sẵn sàng khác hẳn với vẻ ngượng ngùng rụt rè hồi nãy
Hải Linh
Tôi không khách khí nha //hào hứng//
nói xong cô liền lao vào ăn ngon lành như chốn không người
Anh ngồi nhìn cô giống như bị bỏ đói trăm ngày vậy:))
Tần Hải
Cậu ăn từ từ thôi có ai dành đâu chứ
Hải Linh
Ừm ừm //vừa ăn vừa gật đầu//
Tần Hải
*cậu ấy dễ thương ghê* Này
Tần Hải
Kết bạn không //đưa điên thoại ra//
Hải Linh
Được thôi //vui vẻ//
Hải Linh
//lấy điện thoại ra//
một lúc sau hai người cùng nhau đi về
Anh đưa cô về tận nhà, ban đầu cô từ chối nhưng do anh cố chấp quá nên đành để anh đưa về
Tới nhà cũng đã khuya muộn
Hải Linh
Cảm ơn cậu đưa tôi về //mỉm cười//
Tần Hải
Cậu mau vào đi trời khuya rồi trời trở lạnh đó
Hải Linh
Chúc cậu ngủ ngon
Tần Hải
Ngủ ngon //mỉm cười//
Tần Hải
Mai tôi đến đón cậu được không
Hải Linh
Cậu về đi muộn rồi //đi vào trong nhà//
Tần Hải
Ừm bye bye //quay người rời đi//
Hải Linh
Cậu đến rồi sao //mở cửa//
Hải Linh
Cậu vào nhà ngồi chờ tôi chút
Hải Linh
Cậu ngồi đợi tôi lấy cặp rồi đi ha
Tần Hải
Cậu cứ lấy đi tôi ngồi đây đợi cậu
Một lúc sau cô đi ra với bộ đồng phục cùng khuôn mặt được trang điểm nhẹ
Hải Linh
Này chúng ta di thôi
Tần Hải
//vẫn nhìn say đắm//
Hải Linh
Chúng ta đi học thôi ko muộn bây giờ
Tần Hải
Cậu dễ dàng cho người khác vào nhà ngồi đợi thế à
Hải Linh
Cậu là người đầu tiên đấy
Tần Hải
Vậy hả //không dám tin//
Hải Linh
Bởi vì tôi không có bạn bè nên cũng chẳng có ai vào nhà cả
Tần Hải
Sao lại không có bạn
Tần Hải
Tôi thấy cậu được khá nhiều người chơi cùng mà
Hải Linh
Đấy là cậu thấy thôi
Hải Linh
Thực chất là mấy người họ nói chuyện với cậu bạn bên cạnh tôi đấy
Tần Hải
Từ nay tôi làm bạn với cậu nha
Hải Linh
Cậu làm bạn với tôi ?
Tần Hải
Tôi mới chuyển đến có nhiều thứ không biết có thể hỏi cậu chứ
Tần Hải
Tôi lên phòng hiệu trưởng chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play