Khang Dụ.
- Ừm.
- Chúng ta ly hôn thôi!
- Y Na, em và anh vừa làm tình xong.
- Ừm.
Y Na vẫn nằm trong ngực Khang Dụ, họ yêu nhau 2 năm, kết hôn được 3 năm. Không có người thứ ba, cuộc sống cũng khá giả hơn, nhưng tình yêu không còn nữa.
Y Na cảm giác cô và chồng giống đối tác chung nhà hơn, dù cuộc sống êm đềm trôi đi nhưng lại cô đơn trong chính nơi gọi là tổ ấm của mình.
Cô lặng lẽ đứng lên, khoác áo vào, để mặc chồng đang tỏ vẻ không vui trên giường mà đi vào nhà tắm. Đến khi đi ra, cô thấy Khang Dụ đã ngủ rồi.
Sáng hôm sau, Khang Dụ thấy vợ vẫn nấu ăn sáng, cô ấy vẫn làm cơm cho anh mang đi làm, cứ như lời nói hôm qua chưa từng tồn tại.
***
Lâm Y Na dạo này thấy hơi đau ngực và mỏi lưng, cô nghĩ do thay đổi thời tiết giao mùa nên dẫn đến mệt mỏi. Đến lúc cô buồn nôn khi ngửi thấy mùi kim chi mình thích ăn nhất, thì đã nghi hoặc chính mình.
Cô có thai rồi.
3 năm kết hôn, cô mong ngóng rồi thất vọng. Đến khi muốn ly hôn, thì con lại đến. Cứ vậy, cô gắng gượng nghĩ đứa trẻ sẽ níu giữ hai vợ chồng và gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi có thêm thành viên nhí.
Cô đi khám thai một mình, mua đồ một mình, chồng cô chi tiền mạnh tay như để bù đắp. Khang Dụ quá bận, bận tới mức chưa lần nào đi khám thai cùng Y Na.
- Khang Dụ!
Người đầu tiên Y Na nghĩ đến là chồng mình. Cô đau bụng quằn quại, ngồi bệt dựa vào cột dưới hầm xe của trung tâm thương mại, máu chảy dọc hai chân. Nhưng chồng cô không nghe máy.
Cô run rẩy bấm 115, chưa nhấn gọi thì đã ngất xỉu.
- Cô gì ơi, mau lên, đưa tới viện mau lên!
Âu Dương Tuấn cùng trợ lý Trần Vỹ đi lấy xe thì phát hiện một người phụ nữ bất tỉnh trong vũng máu mà hết hồn.
Y Na được họ đưa vào viện, Âu Dương Tuấn sau đó đi về, trợ lý ở lại làm vài thủ tục. Dù gì cũng là người xa lạ, như vậy đã là quá tử tế rồi.
Tối hôm ấy, Trần Vỹ vẫn nhắn cho cậu chủ một câu:
" Người phụ nữ đó tỉnh rồi, nhưng cô ấy đã mất đi đứa nhỏ trong bụng".
Vốn chẳng bận tâm lắm, nhưng Âu Dương Tuấn nghe vậy vẫn man mác buồn. Chắc người phụ nữ đó sẽ đau khổ lắm, có khi còn khóc rất nhiều.
***
Y Na tỉnh lại, điềm tĩnh đến lạ. Cô nhìn y tá hỏi:
- Đứa nhỏ đi rồi phải không?
Y tá đã gặp nhiều trường hợp, nhưng lần đầu thấy có người mẹ vừa mất con mà bình tĩnh cất lời như thế. Cô ấy chỉ gật đầu nhẹ một cái, còn định an ủi bệnh nhân vài câu, nhưng Y Na lại nói tiếp:
- Tôi muốn về nhà, tôi xuất viện luôn được không?
Đêm đó, dưới sự năn nỉ và hứa hẹn đảm bảo các kiểu, Y Na cầm một bọc thuốc lớn, được y tá đẩy trên xe lăn ra taxi đi về. Y tá nhìn chiếc xe rời đi mà lắc đầu.
" Thật tội nghiệp, chắc là mẹ đơn thân".
Khang Dụ đi công tác 3 ngày, 3 ngày ấy, anh không nhắn tin hay gọi điện cho vợ một lần. Anh thấy có 1 cuộc gọi nhỡ, nhưng không gọi lại, thầm nghĩ nếu có việc quan trọng thì Y Na đã gọi thêm hoặc nhắn tin cho anh rồi.
Là chồng, vợ mang thai được 2 tháng nhưng Khang Dụ đi công tác trong nước ngoài nước liên tục. Anh nghĩ đợi đến lúc sinh con ra thì sẽ thu xếp dành thời gian bên gia đình hơn, hoặc khi Y Na lớn bụng hơn sẽ thuê bảo mẫu chăm sóc vợ con mình.
3 ngày ấy, Y Na không thể nấu ăn, đồ ăn đều đặt ở ngoài ship tận cửa nhà, đêm nào cô cũng gặp ác mộng, sáng tỉnh dậy thất thần uể oải. Nhưng tuyệt đối không có giọt nước mắt nào. Lâm Y Na không khóc, cô còn dành một buổi để dọn hết đống đồ bà bầu và em bé mình đã mua vào một thùng lớn, rồi cất sâu vào góc kho chứa đồ.
Y Na!
- Em đâu rồi?
- Lâm Y Na?
Khang Dụ đi công tác về không thấy vợ ở nhà. Anh mệt mỏi cởi áo vest ném lên sofa, lấy tay nới lỏng cà vạt rồi ngồi xuống. Trên bàn có một tờ giấy, ba chữ Đơn Ly Hôn to ở chính giữa rất dễ nhìn.
Bên cạnh còn một tờ báo cáo sức khỏe.
Khang Dụ nhíu mày, lập tức gọi cho vợ:
- Lâm Y Na.
- Em đây!
Anh vẫn gọi tên cô, nhưng không còn thân mật mà gắt gỏng. Cô vẫn dạ thưa nhưng không còn hào hứng mà lạnh nhạt.
- Y Na ....Cô muốn ly hôn tới mức bỏ cả đứa nhỏ? Cô điên rồi, Lâm Y Na, cô là người đàn bà độc ác.
Tờ báo cáo sức khỏe chỉ có kết luận là thai nhi không còn.
- Em đã kí, và ủy quyền luật sư làm việc. Hẹn gặp anh tại toà.
Khang Dụ điên tiết ném điện thoại vỡ tan tành. Anh ghé vào phòng em bé, tất cả trống trơn, ghé về phòng khác, đồ của vợ cũng không còn, đến ảnh cưới cũng được gỡ xuống để úp mặt vào một góc.
***
Y Na thuê một phòng khách sạn, đứng ở ban công hút thuốc. Cô ghét mùi thuốc lá nhất trên đời, nhưng 3 ngày cô đã hút hết một hộp.
Cô quá mệt để giải thích hay nói rõ với chồng, cũng chẳng còn sức để mà đau khổ hay khóc than. Vài ngày mà nhìn cô hốc hác nhợt nhạt thấy rõ.
Luật sư gọi cho cô:
- Cô Lâm, cô thực sự không muốn phân chia tài sản sau hôn nhân sao. Kể cả không nhiều, nếu kiện tụng thì cô vẫn có phần mà. Như này khác gì ra đi tay trắng.
- Làm theo ý tôi, không nhắc lại việc này nữa.
Y Na lạnh lùng nhắc nhở, luật sư dù muốn giúp thân chủ lấy thêm lợi ích cũng đành chấp nhận.
Trước hôn nhân Y Na và Khang Dụ là những người trẻ khởi nghiệp. Kết hôn 3 năm, nhà, xe, tài sản trong nhà đều là Khang Dụ sắm sửa. Y Na thấy không cần chia chác gì cả, cô cũng chấp nhận và bằng lòng để đỡ phải nghĩ nhiều. Không còn liên quan tới anh ấy, cô sẽ dễ dàng bắt đầu cuộc đời mới hơn.
Đêm đó Khang Dụ ở trong căn hộ sang trọng nhưng trống trải. Anh vào phòng vợ, đứng trước giường nhìn rất lâu.
Là vợ chồng, từng yêu nhau nhiều rồi tiến tới hôn nhân. Hồi mới cưới, họ ở trong một căn nhà trọ nhỏ xíu nhưng lúc nào cũng ôm nhau trên chiếc giường chật hẹp ngủ ngon lành. Giờ ở căn hộ cao cấp có tới 3 phòng ngủ, thì họ chỉ chung giường khi làm tình.
Khang Dụ mở công ty, bận, rất bận, 8h sáng ra khỏi nhà, 9h tối về nhà. Họ không ăn cơm cùng nhau, cũng ngủ riêng phòng vì Khang Dụ còn làm việc và cần không gian riêng tư, yên tĩnh để tập trung và nghỉ ngơi.
Hai vợ chồng bằng tuổi, ở tuổi 30, khi nhiều bạn bè đồng lứa vẫn đang chật vật mua nhà trả góp, thậm chí thất nghiệp trước bão sa thải và khủng hoảng tài chính, thì cuộc sống của vợ chồng nhà này là điều gì đó đáng hâm mộ.
Y Na chỉ gượng cười, cô không hạnh phúc. Kể cả lúc hai người hoan ái, cô cũng không còn cảm giác nồng nhiệt năm xưa, mà cứ như làm cho xong nghĩa vụ. Khang Dụ cũng không để tâm cảm xúc của vợ lắm khiến cô ấy càng thêm thất vọng.
Lâm Y Na nhận ra sai lầm của mình, đó là chấp nhận ở nhà làm nội trợ mà từ bỏ công việc. Cô từng trầy chật học việc thời sinh viên, thi cử cạnh tranh lên làm thực tập sinh, rồi tiến tới làm stylist chính thức của một nhãn hàng thời trang danh tiếng.
Đến khi cô nghỉ việc lúc đang đỉnh cao sự nghiệp, ai cũng tiếc cho một tài năng đã rất kiên trì. Nhưng họ thấy chồng cô là giám đốc công ty quảng cáo nổi tiếng thì lại ngưỡng mộ, họ nghĩ Y Na sẽ sống thảnh thơi và hưởng thụ như một phú bà sung túc và chẳng phải làm việc cho vất vả làm gì.
Còn Y Na, cô thương chồng đi sớm về khuya, nên dốc lòng ở nhà làm hậu phương cho anh yên tâm phát triển sự nghiệp, còn hi vọng sinh cho anh 2-3 đứa con. Bởi Khang Dụ là con một, bố mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ, họ cũng không quan tâm đứa con trai này mà đi tìm bến đỗ mới.
Y Na nhìn xa xăm, hốc mắt đỏ lên, hơi cay cay. Giờ nghĩ lại thấy, có lẽ Khang Dụ cũng có chút ích kỷ giống bố mẹ anh, anh quan tâm bản thân hơn mà không suy nghĩ xem vợ cảm thấy thế nào. Cũng không thể trách, chồng cô cũng rất cô độc với tuổi thơ không trọn vẹn, nên luôn đặt bản thân lên hàng đầu, tự yêu lấy chính mình.
Anh từng nói :
" Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở nhà làm vợ anh, mỗi ngày về nhà thấy cơm lành canh ngọt khiến anh rất hạnh phúc"
Vậy mà sau này, cô nấu ăn tươm tất lại để nguội lạnh, ngồi một mình đợi chồng mòn mỏi. Đồ ăn cất tủ lạnh, 1 ngày, 2 ngày, cuối cùng phải bỏ đi vì chẳng có ai ăn.
Từ người vợ tâm huyết, Y Na dần thấy mình giống người phục vụ chồng, cơm bưng nước rót, và giúp anh phát tiết trên giường.
Ngày ra toà, Khang Dụ không tới, cũng không có ý định chia tài sản hay bồi thường thanh xuân cho Y Na. Anh hận cô vì đã làm mất đứa nhỏ.
Y Na ăn mặc xinh đẹp, trang điểm sắc sảo che đi sự nhợt nhạt yếu đuối. Ra khỏi toà, cô ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu, trên đường về còn mua một đoá hồng trắng tinh khôi.
Cô nhắn cho Khang Dụ:
" Sau này mỗi người hãy sống thật tốt cuộc sống của riêng mình. Tạm biệt!"
Khang Dụ nhìn tin nhắn, cười lạnh nhạt.
Y Na sống với anh, trước kia vất vả khó khăn không kêu ca một tiếng. Nhìn xem, giờ cô ấy thiếu gì, đám bạn bè còn phải ghen tị. Họ có nhà cao cấp, có xe sang, cô có chồng thành đạt, tiền tiêu không thiếu. Thế mà nhẫn tâm bỏ con để ly hôn.
Khang Dụ nghi ngờ vợ có người khác, thậm chí còn nghĩ hay đó không phải con anh, liền âm thầm cho người điều tra. Kết quả cô ấy chả chơi với ai, đến bạn là nữ cũng không có chứ đừng nói là đàn ông.
Rốt cuộc cô chán chồng tới mức nào. Anh làm việc bận tối ngày cũng là vì muốn gia đình thêm sung túc mà thôi. Anh nghĩ cô đã quá hẹp hòi, chỉ cảm tính rồi ly hôn chóng vánh.
Anh biết nhưng lại quên rằng, anh là cả thế giới của Y Na. Bố mẹ cô mất sớm, anh là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất, là niềm hi vọng, là tình yêu, là chồng của cô. Ngày lấy anh, Y Na nghĩ mình sẽ mãn nguyện tới cuối đời.
****
Y Na thuê một căn hộ nhỏ 1 khách 1 ngủ, ở một khu chung cư tầm trung. Đang ở nơi cao cấp về nơi trung bình nhưng cô thoải mái hơn, đêm về vẫn buồn nhưng lòng đã lặng sóng.
Cô có năng lực, đó là nhiều năm trước.
- Cô Lâm, cô phải biết ngành này thay đổi theo ngày, cô đã không đi làm mấy năm rồi, e là sẽ khó.
HR của công ty thời trang nhìn Y Na, rồi lại nhìn CV đánh giá một lượt.
- Tôi biết, tôi sẽ cố gắng!
- Không chỉ cố gắng là được. Cô xem, cô 30 tuổi, nhưng chỗ chúng tôi nhiều bạn trẻ gen Z mới 16-17 tuổi đã có thành tích đáng gờm rồi.
HR phỏng vấn nhìn rất trẻ, có lẽ Y Na là bà cô lớn tuổi nhất trong nhóm tới ứng tuyển.
- Cho tôi 1 cơ hội, tôi sẽ chứng minh, chỉ một lần thôi!
Lâm Y Na từ vợ giám đốc, giờ phải năn nỉ xin người ta cho mình một lần được thử thách.
- Xin lỗi cô, chúng tôi còn nhiều ứng viên khác.
Y Na cầm CV ra về, chưa bao giờ cô thấy mình thảm hại như vậy. Có một bạn trẻ thấy cô đứng giữa cửa, còn lễ phép:
- Cô ơi, cho cháu đi nhờ.
Cô già tới thế ư, tụi trẻ gọi là cô mà không chào bằng chị.
30 tuổi, Y Na hết khủng hoảng hôn nhân, giờ thì khủng hoảng việc làm, sắp tới là khủng hoảng tài chính.
Cô lại lên mạng tìm tòi và rải CV khắp nơi, nhưng rào cản tuổi tác giữa thế giới gen Z lên ngôi khiến Y Na dần nhận ra bản thân mình đã tụt hậu.
Cô ở lì trong nhà cả tháng trời, ngày ngày tìm tòi những thông tin về xu hướng thời trang. Dù gì trước kia cũng làm stylist cho thương hiệu thời trang danh tiếng nên Y Na cũng có gu khá tốt.
Rồi cơ hội cũng tới, một sự kiện thời trang sẽ diễn ra tại phố đi bộ nổi tiếng của thành phố và không mất phí vé để xuất hiện. Đây là nơi các bạn trẻ phô ra phong cách độc lạ của mình với hi vọng lọt vào mắt xanh những nhân vật có tiếng trong ngành.
Y Na háo hức vô cùng, cô đã có ý tưởng cho mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play