Mạc Thiên Di vừa đáp máy bay, cô lập tức quay về nhà. Đã 5 ngày không được gặp Gia Hàn, Mạc Thiên Di chờ không nổi nữa, chỉ muốn nhào đến ôm lấy người đàn ông đó.
Đến nơi, Mạch Thiên Di phát hiện giày của Gia Hàn. Chẳng phải anh ta nói với cô rằng đang họp ở công ty sao?
Cô không chờ được nữa liền bước vào:
"Gia Hàn! Bất ngờ chưa?"
Nhưng câu tiếp theo còn chưa kịp nói, Mạc Thiên Di như bị ai đó đóng băng. Một đôi nam nữ đang nằm trên giường.
"Mạc Thiên Di sao em lại ở đây?"
"Anh…?"
Khóe môi của Mạc Thiên Di giật giật. Chân cô run run lùi về sau:
"Các người?"
Người phụ nữ ở trên giường cùng bạn trai của cô đang thân mật?
Hắn ta đứng dậy kéo khoá quần:
"Em nghe anh giải thích… Anh và cô ấy không có gì… Chỉ là…"
Khóe mắt của Thiên Di ửng đỏ, rồi hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Miệng cô lắp bắp lặp lại từng chữ của Gia Hàn: "Không có gì…"
Hắn níu lấy tay cô giải thích:
"Anh… chỉ là trượt chân té ngã!"
Thiên Di đầu óc trống rỗng, người run không còn sức lực. Cô chậm rãi cố nói chuyện:
"Gia Hàn, anh nghĩ tôi là con nít sao? Còn có thể tin những lời này của anh?"
Người đàn ông phân vân đứng giữa hai người phụ nữ.
Một người gợi cảm yêu kiều và giàu có. Một người đã cũ cùng anh qua những tháng năm thanh xuân.
Người phụ nữ trên giường quét mắt một lượt qua Thiên Di rồi nói:
"Cô lấy gì so sánh với tôi? Gia Hàn, anh còn không mau đuổi cô ta ra ngoài?"
Gia Hàn như bị bỏ bùa nắm lấy tay của Mạc Thiên Di kéo mạnh ra phía cửa:
"Mau cút đi cho tôi! Chúng ta chấm dứt từ đây!"
Mạc Thiên Di như không còn sức lực, cô ôm ngực khuỵu xuống trước cửa. Một chữ cũng không thể nói.
Cánh cửa nhà đóng lại, anh ta xem cô là gì chứ? Là rác sao?
Tình cảm của cô cũng bị người ta vứt bỏ như vậy sao?
"Tại sao?", Mạc Thiên Di hét lớn.
Cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, Mạc Thiên Di còn tưởng Gia Hàn thay đổi. Nhưng anh ta lại ném vali quần áo của cô ra cửa rồi nói lớn, nói như vậy mục đích là để người phụ nữ ấy nghe:
"Cầm lấy đi! Cô ấy không thích đồ của em còn ở trong nhà của tôi!"
Loại người này còn có thể yêu sao?
"Gia Hàn! Xem như trước tới giờ tôi bị mù mới yêu một người như anh! Khốn nạn!"
Thiên Di kéo vali đi trên đường, có ai đau lòng đến chết không? Thiên Di đi như người mất hồn. Vừa đi được một lúc trời đã đổ cơn mưa. Thiên Di bật khóc ngước mặt lên nhìn ông trời:
"Ngay cả ông cũng không thương con! Tại sao vậy? Con làm gì sai chứ?"
Ông trời không sai. Chỉ có cô là sai khi nhìn trúng người đàn ông đó!
Tiếng sấm sét rền vang làm Mạc Thiên Di hoảng sợ. Cô ngồi xuống lấy tay bị hai tai lại rồi hét lớn:
"Gia Hàn! Nếu cho tôi chọn lại tôi sẽ không bao giờ chọn người đàn ông như anh!"
Rầm…
Sét đánh trúng ngay người của Mạc Thiên Di. Cô gục xuống, chỉ thấy trước mắt cô là những tia sáng chói mắt…
Rất lâu sau đó có một bàn tay ấm lay cô dậy:
"Mạc Thiên Di! Con bị làm sao thế? Thiên Di! Con có nghe mẹ nói không?", bà Tuyết hét lớn gọi cha của Thiên Di ra: "Anh ơi! Anh Dũng ơi! Anh mau ra xem con nó bị làm sao này? Mau lên anh!"
Ông Dũng hoảng hốt chạy đến xốc vội Mạc Thiên Di lên chạy đi:
"Con nó bị làm sao?"
"Tôi cũng không biết nữa tự nhiên đang quét sân nó xỉu ngang!"
Bà Tuyết hoảng hốt, không biết làm thế nào lại chạy vào nhà. Ông Dũng ngăn lại:
"Bà đi đâu đó?"
"Tôi đi gọi xe cấp cứu!"
"Khùng! Tôi bế nó chạy xuống bệnh viện này. Bà coi gom đồ xuống theo đi!"
Bà Tuyết gật gật đầu rồi chạy vào nhà. Đột nhiên lại nghe tiếng con gái gọi:
"Ba! Mẹ! Con đang ở đâu vậy?"
"Di Di con tỉnh rồi sao?"
Hai ông bà mừng rơi nước mắt. Ông Dũng cẩn thận bế Thiên Di vào nhà, để Thiên Di ngồi lên giường. Ông nhẹ nhàng nói:
"Không sao là tốt rồi!"
Bà Tuyết mừng ôm Thiên Di vào lòng:
"Con dọa mẹ muốn chết! Đang quét sân tự nhiên xỉu ngang? Cái con bé này!"
Thiên Di nghe mà ngạc nhiên. Rõ ràng bị người yêu phản bội còn phải dầm mưa cơ mà. Tại sao lại đang quét sân?
Thiên Di nắm lấy tay của bà Tuyết mà hỏi:
"Mẹ? Con là ai? Bao nhiêu tuổi?"
Bà Tuyết gõ đầu cô: "Cái đứa này? Xỉu đến lú rồi sao? Mau đi quét sân rồi còn đi học kìa!"
"Đi học?"
"Phải!"
"Con?"
Bà Tuyết hậm hực: "Còn ai khác sao?"
Thiên Di nhìn quanh một lượt, đây là nhà của cô 6 năm về trước.
Con đang không hiểu chuyện thì Thiên Di bị bà Tuyết kéo trở về thực tại:
"Không định thi tốt nghiệp sao mà còn ngồi đây?"
Vậy chính xác là cô đang ở về khoảng thời gian lúc học lớp 12 sao?
"Trọng sinh ư?"
"KHÔNG THỂ NÀO!"
….
Thời gian này, Mạc Thiên Di đang chuẩn bị lên lớp 12 chuyên Anh. Thiên Di là một đứa “ngu đều dốt đủ” các môn tự nhiên.
Thật không thể tưởng!
“Hay không bằng hên” vậy mà Mạc Thiên Di cô hên thật, lại có thể trúng tủ thi đậu trường chuyên. Đáng lẽ thời gian tươi đẹp của cô sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi gặp tên khốn kiếp Gia Hàn đó.
Mạc Thiên Di đứng dậy đưa tay lên thề:
"Mạc Thiên Di tôi thề nhất định sẽ không để quá khứ lặp lại!"
"Bộp"
Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi cú đánh như trời giáng của bà Tuyết. Bà ném balo vào người cô:
"Lớp 12 còn không lo đi học ở đó thề với thốt! Cuộc đời con sẽ không được “tủ đè” lần thứ hai đâu. Ráng mà học hành cho đàng hoàng. Hiểu chưa?"
Thiên Di cảm động, cũng lâu rồi không nghe mẹ nói những câu này. Cô ôm chầm lấy mẹ mình:
"Mẹ ơi! Con cảm ơn mẹ!"
"Cái con bé này hôm nay bị làm sao vậy?"
Cái ôm này thật tuyệt!
Có lẽ khi còn nhỏ người ta lại muốn trưởng thành thật nhanh để làm nhiều việc, để kiếm tiền, được tự do. Nhưng lớn lên rồi mới biết, cuộc sống mưu sinh đâu dễ dàng. Lúc đó, chỉ muốn bé lại trong vòng tay yêu thương của ba mẹ.
Thiên Di ngồi dậy vuốt tóc chuẩn bị. Một lúc sau, bước ra lớn tiếng gọi:
"Thưa mẹ con đi học!"
Nếu Thiên Di nhớ không lầm thì thời điểm này ở quá khứ cô và Gia Hàn gặp nhau. Xe của cô và hắn tông phải nhau từ đó hai người quen biết rồi nảy sinh tình cảm.
Mạc Thiên Di lắc đầu: "Nhất định không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa!"
Vậy thì cách tốt nhất là không đi con đường cũ. Thế nên Mạc Thiên Di chuyển hướng đi đường vòng. Con đường này xa hơn nhiều, nhưng cũng không sao, ít nhất có thể tác động làm tương lai thay đổi.
Mạc Thiên Di nhìn đồng hồ, tiết học sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Thời gian vẫn còn kịp, Thiên Di mang theo balo thong thả đi bộ.
Hai bên đường có hoa hoàng hậu vàng thi nhau khoe sắc, còn có tiếng ve gọi hè. Mùa hè đáng lẽ còn đến tận 2 tuần nhưng là lớp 11 sang lớp 12 nên phải nhập học sớm hơn cho kịp ôn thi.
Mạc Thiên Di chậm rãi bước. Cô mong khoảng thời gian này có thể dừng một chút để tận hưởng.
Lúc trước, khi Thiên Di ở thời điểm này cô chỉ mong lớn thật nhanh để bỏ qua áp lực thi cử. Mau chóng đi làm để có thể tự mình nuôi sống bản thân, mua những thứ mình thích, làm những việc mình muốn. Nhưng Mạc Thiên Di của bây giờ mới hiểu, áp lực nơi công sở thế nào. Mọi người có thể giẫm đạp lên nhau để tranh giành, có thể thẳng thắn đạp đổ nhau xuống để mưu cầu lợi ích.
Con người là vậy!
Trải qua rồi, mất đi rồi, mới biết quý trọng.
Trong thời khắc đẹp đẽ này, một âm thanh du dương dao động lòng người. Thiên Di dừng lại một lúc lắng nghe. Đến khi tiếng nhạc sắp kết thúc cô mới tò mò tìm kiếm âm thanh đến từ đâu.
Bước chân cô dừng lại trước cửa nhà thờ mà bà nội hay đi mỗi cuối tuần. Bình thường Mạc Thiên Di sẽ bỏ qua nhưng lạ thay hôm nay đôi chân cứ tuỳ ý bước vào như có ai điều khiển.
Âm thanh hoàn mỹ hoà quyện len lỏi vào trong trái tim bé nhỏ của Mạc Thiên Di. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, cô mới bất giác đưa tay lên vỗ.
Người con trai đánh đàn quay mặt mình Thiên Di nở nụ cười tỏa nắng.
Chính vào lúc này trái tim cô thổn thức, ngũ quan tinh xảo cộng với nụ cười đó đẹp đến nao lòng. Người con trai đó đứng dậy đi về phía Thiên Di đưa tay ra:
"Xin chào! Mình là Phục Hưng! Nguyễn Phục Hưng! Còn bạn?"
Ánh mắt của Thiên Di không chớp, khóe miệng khẽ lắp bắp:
"Em tên Mạc… Thiên Di!"
"Thiên Di? Cái tên đẹp! Năm nay bạn học lớp mấy?"
Thiên Di vẫn mải mê nhìn vào gương mặt của chàng trai ấy:
"Em…11 chuẩn bị lên 12…"
Người con trai ấy lại cười. Mạc Thiên Di lẩm bẩm trong miệng:
“Trên đời này còn có người đẹp trai đến thế sao?”
"Vậy sau này phải gọi anh bằng anh nhé! Anh hơn em một tuổi!"
Thiên Di gật đầu: "À… Dạ!"
Thiên Di cúi đầu do dự, không biết tại sao hai má lại ửng đỏ nóng bừng hỏi:
"Khi nào em có thể nghe anh đàn lần nữa?"
“Anh thường đến đây vào thứ 3,5,7. Nếu em thích có thể đến!"
Thiên Di còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Phục Hưng đã bị một người bạn gọi lại. Cuộc nói chuyện cũng bị ngắt quãng. Cô cúi chào rồi nhanh chóng đến lớp.
Thiên Di ra trước cổng nhà thờ liền ngược mặt lên nhìn bầu trời xanh:
“Cha mẹ ơi! Con vui quá!”
Có phải vì không gặp Gia Hàn nên cô vui đến vậy hay là tại vì người con trai đó?
Niềm vui chưa được bao lâu, lúc đến cổng trường Mạc Thiên Di lại va vào một người. Ngước mặt lên nhìn, cô liền nhận ra ngay. Không ai khác đó là Gia Hàn. Phải chính xác là, Mạc Thiên Di và Gia Hàn đã tông phải nhau như tình huống trong quá khứ.
Người đàn ông đó cho dù có nhắm mắt lại cô vẫn nhớ rõ.
Gia Hàn cúi người nhặt lại tập sách của Thiên Di nhưng cô gạt ngang gắt gỏng:
"Bỏ ra! Tôi không cần giúp!"
Gia Hàn nhíu mày, gương mặt vẫn thư sinh nho nhã như cái lần đầu tiên hắn và cô va phải nhau. Nhưng thay vì động lòng thì bây giờ Mạc Thiên Di nhìn đâu cũng thấy ghét.
"Xin lỗi mình không cố ý! Có cần…"
Mạc Thiên Di nghiến răng, đây quả thật là thái độ xin lỗi giống hệt lúc hắn lên giường cùng người phụ nữ khác.
Kinh tởm!
"Tránh ra! Tốt nhất nên tránh xa tôi ra! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không tôi gặp ở đâu đánh ở đó!"
Gia Hàn ngơ ngác. Nhưng một lúc sau hắn lại bật cười. Trước giờ không ai dám đối xử với hắn như vậy.
"Cô gái này cũng thú vị lắm!"
…
Cũng không đôi co thêm với tên đàn ông đó, Mạc Thiên Di vào lớp để nhanh chóng làm bài kiểm tra. Bài kiểm tra này nhằm mục đích kiểm tra lại kiến thức năm lớp 11. Làm bài xong sẽ thông báo điểm ngay lập tức. Hy vọng Mạc Thiên Di không bị "tủ đè" mà bẽ mặt trước bạn học mới.
Nhưng mà cô thì làm gì sợ chứ? Lần trước đúng là cô nhỏ điểm thật nhưng lợi thế của việc trở về quá khứ là gì nhỉ?
Là biết trước đề kiểm tra.
Mạc Thiên Di chỉ mất tầm 5 phút là khoanh xong đáp án. Và kết quả hiển nhiên cô là người đứng đầu lớp, lần này sẽ không ai chê cười cô nữa. Cô vui mừng định đem bài kiểm tra khoe với mẹ.
Lúc xuống cầu thang ra về thì nghe có tiếng gọi:
"Mạc Thiên Di! Đứng lại!"
Nghe giọng điệu này có chút gì đó không đúng. Mạc Thiên Di vội bước. Nhưng từ trên lại có tiếng động lớn:
"Rầm"
Một xô nước lạnh dội thẳng vào mặt của cô. Mạc Thiên Di nắm chặt lòng bàn tay, cô chọn cách im lặng nhẫn nhịn. Những tiếng cười như ma quỷ làm kẻ đối diện phải sởn da gà. Cô vẫn tiếp tục nhịn. Nhưng có lẽ càng nhẫn nhịn, người khác càng lấn tới!
Không chịu được nữa cô hét lên:
"Các người muốn gì? Tôi không hề gây thù chuốc oán hay hãm hại các người. Tại sao lại làm vậy?"
Không ai trả lời cô. Một lúc sau, bạn học nữ bước xuống đưa tay đỡ Mạc Thiên Di:
“Cậu không sao chứ?”
Không ngờ còn có người tốt như vậy? Thiên Di đứng dậy định nắm lấy tay của người con gái ấy thì đột nhiên ả ta thu tay lại:
“Haha. Không ngờ cô tin tôi như vậy? Nhìn mặt tôi giống người tốt lắm sao?”
Thiên Di há hốc miệng: “Cô…”
Ả ta nắm lấy tóc của Thiên Di kéo ngược về sau:
“Tôi nhìn cô đã chướng mắt. Lại dám cướp vị trí đầu bảng của “đại ca" tôi!”
“Đại ca các người là ai?”
Một bóng dáng xuất hiện, ngay cả giọng nói cũng rất quen: “Là ta!”
Mạc Thiên Di không tin vào mắt. Người đó chính là người phụ nữ nằm trên giường cùng Gia Hàn. Hừ! Nhưng sao trong trí nhớ của cô lại không có người này xuất hiện? Hay có phải là do lúc đó cô không đứng vị trí đầu bảng nên cảnh này không xuất hiện chẳng?
Mạc Thiên Di lấy bấu chặt móng tay của mình vào người phía đối diện. Ả ta đau tay quá nên thả tóc của Thiên Di ra.
“Ngươi…”
Ả còn lại xông đến giật tay Thiên Di ra: “Con nhỏ kia! Hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Nếu còn dám giành vị trí của ta thì đừng trách!”, nói rồi ả quay sang nhìn 4 tên “đàn em" mà nói:
“Đi thôi tụi bây!”
“Chị San nhưng mà nó cào em!”
“Vậy thì…”
Ngay lập tức bàn tay của ả giơ lên thẳng tắp một đường vào má của Mạc Thiên Di:
“Lần này tao nhắc nhở cho mày nhẹ nhàng đó. Lần sau ngay cả răng ăn cháo cũng không còn! Hiểu không?”
Nói xong cả đám người bỏ đi.
Mạc Thiên Di đứng đó, một tay ôm đôi gò má đang nóng rát của mình. Tay còn lại nắm lại quyện thành đấm.
Mạc Thiên Di không khóc. Cô không thể để cho bọn họ thấy được sự yếu đuối của bản thân. Khóc cũng trở thành trò cười cho những kẻ ghét mình.
“Mạc Thiên Di! Mày mạnh mẽ mà!”
Cô cứ thể trở về nhà nhưng càng đi bước chân ngày càng nặng nề. Không thể để mẹ thấy cô trong tình trạng như vậy, cứ đi chậm biết đâu một chút gió thổi khô quần áo đang mặc trên người.
Mạc Thiên Di dừng lại ngồi xuống ghế đá bên công viên cạnh trường học. Cô nhớ đến những ngày tháng mới vào công ty, khi đó cô còn là một thực tập sinh. Mọi người giao hết việc làm cho cô để tan làm sớm. Rồi thì chỉ còn một mình cô ở công ty hoàn tất những báo cáo cho bọn họ. Nhưng sau khi hoàn thành hết lại không nhận lại được một lời cảm ơn, mà bọn họ còn giành công của cô.
Mạc Thiên Di cười khẩy: “Mày có gì phải buồn chứ? Những chuyện như thế này chẳng là gì so với việc mày đã từng phải trải qua!”
“Rét"
Tiếng thắng xe dừng lại cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Một bàn tay thon dài đưa khăn giấy đến trước mặt:
“Cho em!”
Mạc Thiên Di ngẩng đầu lên: “Là anh sao? Em không sao. Cũng không cần!”
Người con trai ấy xoa đầu cô: “Nếu muốn khóc thì em cứ khóc! Không cần phải cố chịu đựng như vậy!”
Giọng nói của Thiên Di nghẹn lại: “Nhưng mà… Nhưng mà… Em thật sự không chọc bọn họ!”
Người con trai ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh: “Anh biết!”
“Nhưng tại sao… Tại sao… Họ lại đối xử với em như vậy?”, lời trong lòng này Mạc Thiên Di không kìm được nữa, lúc này, cô chỉ muốn khóc thật lớn. Khóc cho cả thế giới biết được cô oan ức thế nào, cô đáng thương thế nào.
Phục Hưng không nói, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh cô. Lúc nãy, anh đi ngang qua đã thấy đám người ức hiếp cô. Anh muốn vào giúp nhưng thầy chủ nhiệm lại bảo tôi sẽ xử lý. Đến khi anh quay lại thì không thấy cô đâu nữa. Bây giờ thì hay rồi. Tìm được một cô bé ngồi ở công viên khóc.
Phục Hưng hít thở sau đó nói, cũng không tính là lời an ủi nhưng nghe rất hay:
“Em muốn khóc cứ khóc nhưng em nhớ này: Bọn họ mới chính là người làm sai. Người nên khóc cũng không phải là em!”
Mạc Thiên Di gật đầu nhưng không thể nào kìm được hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống:
“Em thật sự không muốn khóc nhưng em không thể ngăn nổi cảm xúc lúc này của em…”
Vậy thì anh sẽ hát cho em nghe:
“Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi.
Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì.
Tự nhiên lại cứ đớn đau dằn vặt khác nào trói mình.
Vì đâu phải khổ như thế mãi mãi…”
Bên ngoài là giờ tan tầm nên thật sự rất ồn nhưng không biết lúc này, bản thân Mạc Thiên Di chỉ nghe duy nhất chỉ có giọng hát của Nguyễn Phục Hưng.
“Anh thật sự hát rất hay!”
“Vậy em đã hết buồn chưa?”
Không đợi cô trả lời thì cái bụng của cô đã lên tiếng. Phục Hưng bật cười đứng dậy đưa tay ra:
“Chúng ta cùng đi ăn?”
Thiên Di nhìn đồng hồ do dự một lúc: “Anh tốn công an ủi em như vậy, em đi ăn cùng em xem như chúng ta hoà nhau!”
“Được thôi!”, nói rồi Mạc Thiên Di đi liền một mạch, cũng không biết là đi đâu nhưng tâm tình cô vui vẻ hơn nhiều.
Phục Hưng leo lên chiếc xe đạp của mình. Một cái đạp chân đã đuổi kịp Thiên Di. Bàn tay thon dài của anh vươn ra níu lấy balo của cô mà kéo lại:
“Em đi đâu đó?”
“Ơ? Thì đi ăn?”
“Lên xe! Đi như em khi nào mới tới?”
Thiên Di cứ thế ngoan ngoãn ngồi phía sau xe của Phục Hưng. Nhưng mà chiếc xe đạp này nó lạ lắm, phía sau không có tấm đệm, lại càng không có chỗ để chân.
“Xe anh?”
“À!”, như phát hiện được Thiên Di muốn nói gì, chàng trai ấy thắng xe lại bước xuống cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, quấn lại rất kỹ lưỡng rồi đặt ở phía yên sau:
“Trước giờ anh chưa chở ai hết, cũng không cần thiết… Nên em ngồi lên đây sẽ không thấy đau!”
“Thật không cần! Như vậy sẽ dơ áo của anh!”
"Không sao!"
Người con trai ấy nhẹ nhàng và tinh ý đến thế sao? Mạc Thiên Di nhìn chằm chằm vào anh rồi cười, hai má lại đỏ bừng.
"Cảm ơn anh!'
Cô cẩn thận ngồi lên. Có thể cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo khoác vẫn còn. Thích thật!
“Em muốn ăn gì?”
“Gì cũng được! Em cũng không thấy đói lắm!”
Phải rồi! Nếu từng bị người khác ức hiếp làm gì quên nhanh như vậy được? Làm gì có thể ăn ngon miệng chứ? Chẳng phải trong lòng vẫn còn tức giận hay sao?
Thoáng chút Mạc Thiên Di cảm thấy tủi thân. Cô thật sự không muốn nghĩ đến nhưng tâm trí vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ về những chuyện tiêu cực.
Phục Hưng chạy thật nhanh rồi dừng lại tại quán cơm tấm gần trường học. Quán này Mạc Thiên Di cũng biết nhưng hiếm khi nào ghé qua. Vì hầu như phần lớn cô đều ăn cơm do mẹ nấu.
Vừa thấy Phục Hưng bà chủ quán cơm liền cười hỏi: “Y như cũ đúng không? Hôm nay con không ăn một mình mà dẫn theo bạn ha?”
Phục Hưng cười rồi vào bàn thao tác nhanh nhẹn lấy nhanh hai đôi đũa, dùng khăn giấy vừa lau vừa nói:
“Hôm nay con dẫn theo người thưởng thức món ăn ngon của dì!”
“Được! Hai dĩa đặc biệt!”
Khi cơm tấm được đặt lên bàn mùi hương của thịt nướng làm người không muốn ăn như Mạc Thiên Di cũng phải động lòng. Khác cô, Phục Hưng vừa nhận dĩa cơm từ thay dì bán là ăn ngay lập tức. Ăn một cách ngon lành.
Mạc Thiên Di chỉ đụng đũa một chút. Vừa ăn vừa chăm chú nhìn về phía anh. Dáng người vừa gầy vừa cao. Ngũ quan tinh xảo, đôi hàng mi dài, cái miệng nhỏ đáng yêu.
“Anh đói lắm sao?”, Mạc Thiên Di vừa cười mỉm vừa hỏi.
Anh không nói chỉ gật đầu. Một lát sau sau khi ăn xong bà chủ còn tốt bụng tặng cho 2 ly nước mía.
“Ăn no em sẽ không thấy buồn đâu!”
Mạc Thiên Di khẽ gật đầu. Tâm tình cũng tốt lên nhiều.
“Dì! Bữa nay lại ghi sổ nhé!”, Phục Hưng nhìn dì chủ tiệm cười rồi nói.
Dì chủ tiệm ăn cười phá lên: “Khi nào đậu đại học mời dì một bữa nhé! Công dì nuôi mày ăn! Haha".
“Được thôi! Đến lúc đó cứ trả hết một lượt!”
Nói xong Phục Hưng nhìn Mạc Thiên Di: “Đi thôi!”
Mạc Thiên Di gật đầu: "Nhưng mà anh có thể đợi em đi vệ sinh một lúc?”
"Được!"
Một lúc sau đi ra, để ý thấy Phục Hưng đang nói chuyện với một bé nhỏ. Mạc Thiên Di nhẹ nhàng đến gần dì chủ tiệm nhét vào tay dì một xấp tiền: “Con gửi dì tiền 2 dĩa cơm!”
Dì chủ quán lắc đầu đưa lại tiền cho Mạc Thiên Di: “Cái con bé này! Chẳng phải bảo tính vào thằng bé Hưng rồi sao? Dì không nhận đâu!”
Mạc Thiên Di lắc đầu: “Cháu không muốn mắc nợ anh ấy! Dì nhận giúp cháu!”
Dì ấy cười nhẹ rồi đưa lại tiền cho Mạc Thiên Di: “Đừng nghĩ nhiều! Con đi đi! Thằng bé đang đợi! Nhanh lên!”
Dì ấy vừa nói vừa đẩy Mạc Thiên Di tiến về trước, cô không còn cách nào khác đành nghe theo. Mạc Thiên Di đi ra còn nghe được tiếng dì chủ tiệm lẩm bẩm: “Ngược lại ta còn muốn hai đứa nợ nhau!”
…
Xe dừng lại trước cổng nhà Mạc Thiên Di, cô chào cảm ơn, còn đứng lại nhìn bóng lưng chàng trai ấy khuất xa rồi bước vào nhà. Trái tim cô đập loạn nhịp, trong lòng cô rất vui, có lẽ cái cảm giác khi cả thế giới quay lưng với mình thì vẫn còn có một thiên thần dang tay ra nâng đỡ. Giống như cái mà trước giờ cô luôn mong muốn.
Ông trời cũng còn thương cô quá chứ!
Cô vừa đến nhà chào cha mẹ xong liền đi thật nhanh lên phòng, nhào xuống giường, đắp chăn hét lên:
“Quá sức đẹp trai!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play