"Bắc Minh Cảnh tôi hận anh."
Trong căn phòng tân hôn lộng lẫy, đôi nến đèn cầy sáng rực soi lên gương mặt đẫm nước của người thiếu nữ.
Đôi chân Khương Ái thiếu đi lực chống đỡ chao đảo lùi về sau, đối diện với cô là thần sắc lạnh lẽo của người chồng mới cưới Bắc Minh Cảnh.
Còn đâu những ngọt ngào ân cần, khi cô nhận ra tất cả chỉ là giả dối thì đã quá muộn.
Món quà tân hôn mà anh ta luôn miệng nói sẽ tặng cho cô hóa ra lại là khiến cô tan cửa nát nhà.
Chỉ mới đây thôi, cô còn hạnh phúc trong những lời chúc mừng của mọi người, vậy mà đùng một cái váy cưới biến thành áo tang.
Mẹ mất, bố vào tù, từ một tiểu thư có mọi thứ trong tay rơi xuống tận cùng xã hội, mà cô chính là kẻ tội đồ dẫn sói vào nhà.
Khương Ái cười chua chát: "Bắc Minh Cảnh bao giờ thì anh ra tay giết tôi?"
"Giết chết cô?" Bắc Minh Cảnh cười điên loạn:
"Sao có thể? Tôi còn phải giữ cô lại để giày vò, nợ cha con trả cô chưa nghe qua sao?"
Khương Ái cả kinh, nợ cha con trả? Ý hắn là sao? Rốt cuộc giữa cha cô và hắn có mối thù gì?
"Minh Cảnh."
Khương Ái khe khẽ gọi tên hắn ta, đây là lần cuối cô gọi hắn như vậy.
Cái tên gắn liền với bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cái tên dạy cô biết yêu, cũng dạy cô thế nào là tuyệt vọng.
Đến đây thôi, đủ rồi đoạn đường tiếp theo quá mệt mỏi cô không còn sức để bước tiếp nữa, hèn nhát cũng được mà yếu đuối cũng chẳng sao.
"Nhưng tôi mệt rồi, không muốn tiếp tục để anh tùy ý chơi đùa nữa."
Khương Ái cười rộ lên, từng đoạn ký ức dần nhạt phai theo dòng nước mắt.
Cô vung tay làm vỡ bình cắm hoa trên tủ đầu giường, sau đó nhanh chóng nhặt mảnh sứ sắc nhọn lên hướng thẳng chiếc cổ nhỏ bé kéo một đường thẳng tắp.
Khi Bắc Minh Cảnh nhận ra việc Khương Ái muốn làm, thì mảnh vải trắng trước ngực cô đã bị máu tươi nhuộm đỏ.
Hắn ta chẳng những không hối hận về việc mình đã làm, ngược lại còn tức giận vì cô không nghe lời.
Hắn ta gần như gằn lên: "Người đâu gọi bác sĩ."
Rồi chậm chạp đi đến chỗ Khương Ái, ở vị trí trên cao hạ tầm mắt nhìn cô trong cơn quằn quại thoi thóp:
"Khương Ái ai cho phép cô tự ý chết? Nhớ cho tôi nếu cô dám chết mạng Khương Chiến tôi không đảm bảo."
Lúc này đôi mắt Khương Ái đã nhòe đi, cái chết đáng sợ lắm sao? Không với cô nó còn dễ chịu hơn cả phải tồn tại.
Dần dần Khương Ái cảm nhận được cơ thể mình nhẹ bẫng, mọi đau đớn dần tan biến.
Nơi cửa sổ phát ra ánh hào quang rực rỡ, nụ cười ấm áp của mẹ hiện hữu.
Bà tới rồi, tới đón cô, rất nhanh thôi một nhà ba người lại được đoàn tụ.
Khóe miệng Khương Ái dương lên, cánh tay nhẹ nâng nắm lấy bàn tay mẹ.
Mẹ cô dịu dàng mỉm cười, dắt cô đi lên những bậc thang nhưng đến khi tới cánh cửa đồng lại dừng bước.
"Khương Ái con gái của mẹ đừng khóc, rồi một ngày nào đó mẹ con ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không phải vào lúc này, con phải tiếp tục sống, sống thay phần cha mẹ."
Thanh âm của mẹ rất nhẹ, nhẹ tựa bài hát ru trưa hè, Khương Ái không muốn xa mẹ, cố níu lấy bàn tay lạnh ngắt ấy: "Mẹ đừng bỏ con, xin hãy cho con theo mẹ."
Mẹ cô cười ấm áp lắc đầu, cánh môi bà mấp máy nói ra những câu từ không rõ ràng, rồi cô bị một cơn gió lớn thổi bay, cách xa mẹ tới hàng dặm.
"Mẹ ơi."
Khương Ái nức nở gào thét thảm thiết, cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng được.
Cuối cùng cô choàng tỉnh, khung cảnh quen thuộc xung quanh làm cô mất hết mọi hy vọng.
Thì ra tự do đó chỉ là hão huyền, quanh đi quẩn lại vẫn là căn phòng tân hôn thương đau này.
Khương Ái chống đỡ cơ thể nặng nề ngồi dậy, bất chợt trên cổ truyền đến cơn đau dữ dội, cô nhớ ra điều gì đó vội đưa tay sờ lên cổ mình, phát hiện lớp băng dày bịch quấn quanh, chẳng trách cô lại thấy ngộp thở như vậy.
Khương Ái cười khẩy một tiếng, Bắc Minh Cảnh đúng là nói được làm được, chân trời góc bể kể cả quỷ môn quan cũng không buông tha cho cô.
"Tiểu Thư."
Vào lúc này nơi ban công bỗng vang lên tiếng gọi khẽ, Khương Ái không dám bật điện kinh động đến đám người ngoài kia, trong bóng đêm mò mẫm ra cửa.
"Chú Lâm...?"
Cô sững sờ nhìn vào người trước mặt, không ngờ còn có thể gặp lại chú Lâm, người đã theo bố cô nhiều năm ở đây.
Trong cuộc phản loạn tranh giành quyền kia, hầu hết thuộc hạ theo bố cô đều đã bị Bắc Minh Cảnh tàn nhẫn giết hại, trốn thoát được quả thật là rất may mắn...
"Tiểu thư không có nhiều thời gian, đi khỏi đây rồi nói sau." Lâm Mộc gấp gáp kéo tay Khương Ái đi về phía lan can, ở đó có một chiếc dây thừng, ông cầm lên buộc quanh bụng cô:
"Không cần sợ có chú."
Khương Ái gật đầu, tin tưởng thả người xuống không trung. Cô dù sao cũng là con gái lão đại khét tiếng, chút bản lĩnh này cô có.
Lâm Mộc cẩn thận di chuyển sợi dây trong tay, chờ khi Khương Ái tiếp đất an toàn mới leo xuống.
Hai người không ai bảo ai, nắm bắt thời giờ mau chóng chạy ra cổng, nhưng khi chạm vào ổ khóa lại nhận ra mật khẩu đã bị đổi.
"Khương Ái trốn rồi, mau đuổi theo." Cùng lúc tiếng người thúc giục nhau thông qua bộ đàm vang inh ỏi, Lâm Mộc ngước nhìn cánh cổng cao chót vót thúc giục:
"Tiểu thư chèo lên đi, cho dù có nghe được gì cũng đừng quay đầu lại."
"Chú Lâm." Khương Ái không khỏi sợ hãi:
"Chú định làm gì? Không được chú cháu mình cùng đi."
"Tiểu thư tôi đưa cô được tới đây thôi, chân tôi không đi nổi nữa rồi."
Khương Ái nghe xong liền nhìn xuống chân Lâm Mộc, có ánh sáng chiếu tới cô mới thấy được đôi chân chằng chịt vết thương của ông ấy.
Lâm Mộc chú thật ngốc, đáng lẽ đã tránh được một kiếp sát thân, còn nguy hiểm tới cứu cô làm gì? Mạng nào mà chẳng là mạng? Cô không muốn vì mình mà thêm một người nữa ra đi.
"Tiểu thư đi nhanh đi, hãy cứ chạy nhanh về phía trước đừng tin tưởng bất kỳ ai." Lâm Mộc nói xong từ bên hông rút ra hai khẩu súng, xả đạn về đám người đang đuổi tới.
Khương Ái gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi, nhảy lên bắt lấy thanh sắt ngang trên cửa.
"Phằng..."
Thời khắc chân Khương Ái chạm đất cũng là lúc Lâm Mộc buông bỏ gắng gượng, trút bỏ hơi thở cuối cùng.
"Chú Lâm tạm biệt."
Trên bầu trời lại có thêm một vì sao tỏa sáng, soi lối con đường gian truân của Khương Ái.
Tòa biệt thự trên núi vốn là nơi phong cảnh hữu tình, nay trở thành chướng ngại giảm đi khả năng thoát thân.
Không còn Lâm Mộc cản trở, chẳng mấy chốc đám người kia sẽ đuổi kịp, Khương Ái nhìn con dốc dài đằng đẵng, rồi xuyên xuống cánh rừng thông.
Một tiểu thư ngậm thìa vàng, được cha mẹ bao bọc từ nhỏ tới lớn, nay đùng một cái chịu khổ, thân mang vết thương, cỏ cây chẳng thương tiếc đua nhau chà đạp.
Mưa rơi rồi, mỗi lúc lại thêm nặng hạt, vậy cũng tốt có thể rửa trôi mùi máu tanh tưởi trong không khí.
Khương Ái nghe lời dặn của Lâm Mộc không ngừng tiến về phía trước, không rõ đi mất bao lâu ánh sáng đèn đường phản chiếu trong tròng mắt.
Thanh âm còi xe huyên náo cùng đèn pha sáng rọi làm đầu óc Khương Ái quay cuồng, hai chân mềm nhũn ngã nhào xuống lòng đường.
"Kít..."
Chiếc xe đen phanh gấp, người tài xế bình tĩnh mở cửa xuống xe kiểm tra.
Ông ta nâng người Khương Ái lên, dường như đối với cô cực kỳ quen mắt, hô lên:
"Ông chủ là cô Khương Ái."
Người đàn ông sắc thái thâm trầm trong xe nghe vậy liền cau mày, một cái liếc mắt cũng keo kiệt, ngữ điệu ghét bỏ nói:
"Mặc kệ cô ta, lái xe đi."
Mệnh lệnh đưa ra lái xe không thể không nghe, ông ta buông Khương Ái ra chuẩn bị đứng dậy thì bị cô níu lại.
"Xin hãy giúp tôi." Giọng nói Khương Ái khàn đặc, khó khăn lắm mới bật ra được mấy câu.
"Cô Khương tôi chưa đủ khả năng đó, trừ khi ông chủ." Vị lái xe già thương xót cho Khương Ái, trái lệnh nói thêm vài lời.
Khương Ái hiểu nhưng tình thế cấp bách cô buộc phải nhờ vả ông ấy đỡ cô đến trước mặt người kia cầu khẩn:
"Anh cho tôi đi nhờ một đoạn, chỉ cần qua khỏi chỗ này thôi."
Cửa kính hạ xuống, nửa gương mặt chủ nhân chiếc xe lộ diện, hơi thở băng giá bao lấy Khương Ái:
"Đừng mơ, tôi không muốn mang tội danh bắt cóc vợ người khác."
"Úc Lễ?"
Khương Ái đưa tay dụi đôi mắt vì dính đầy bụi bẩn mà tèm nhèm, người đàn ông trước mặt cô đây thế mà lại là Úc Lễ, vị hôn phu đã bị cô từ hôn cách đây nửa năm.
Anh ta bị cô làm cho bẽ mặt, bị người khác cười nhạo hẳn rằng oán hận đối với cũng chẳng khác Bắc Minh Cảnh là bao.
Nhưng cô không nghĩ việc đó của mình là sai, bọn họ chung quy lại chỉ là hôn nhân thương mại củng cố địa vị, tình cảm không có hà tất phải ràng buộc?
Nhắc đến tình cảm trái tim Khương Ái lại chua xót, tự hỏi nếu nguyện ý gả cho Úc Lễ mọi chuyện có phải đã khác? Hôn nhân tẻ nhạt còn hơn gia đình tan nát.
Cái tình yêu mà cô theo đuổi cũng chỉ vậy thôi.
Nhân sinh thật sự quá nghiệt ngã rồi, cái gọi là may mắn không tồn tại ở trên người cô.
"Lái xe."
Thấy cô ngây người, Úc Lễ nhanh chóng đưa ra câu trả lời thay cô, thái độ tỏ ra không hài lòng nhấn công tắc nâng cửa kính.
"Cô ta kia rồi, mau không bắt được người xem các ngươi ăn nói thế nào với lão đại?"
Đúng lúc này đám thuộc hạ của Bắc Minh Cảnh cũng đuổi tới nơi, Khương Ái gấp đến độ muốn chui cả vào trong xe luôn rồi, tay cô đặt lên tấm kính cố gắng níu lấy sợi dây cứu mạng.
Trước khi bàn tay bị tấm kính mỏng nén chặt, Khương Ái kịp thời cất lời:
"Không có, tôi chưa đăng ký kết hôn."
Đôi mắt Úc Lễ sâu thăm thẳm, nhìn Khương Ái không biết quý trọng da thịt, anh ta gắt gỏng: "Ngu ngốc."
Chẳng biết anh ta có ra tay giúp đỡ Khương Ái hay không? Nhưng tấm kính lần nữa được hạ xuống, cứu bàn tay cô thoát khỏi một trận đau đớn.
Trong khi cả hai định mở miệng nói cái gì đó, tiếng ma sát lốp xe truyền đến, năm sáu chiếc xe chặn đầu chặn đuôi, đem chỗ Khương Ái vây thành vòng tròn.
Tên chó săn cho Bắc Minh Cảnh hống hách bước xuống xe, tự cao tự đại coi mình là nhất, hất mặt nói với Úc Lễ:
"Không liên quan thì đừng có táy máy xen vào chuyện người khác, cẩn thận gặp họa sát thân."
Dứt câu gã giơ tay phất nhẹ, ra hiệu cho đám đàn em kéo Khương Ái đi.
"Xin anh hãy giúp tôi, chỉ cần được sống anh có bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng nghe."
Khương Ái sợ hãi gào thét, Úc Lễ đáng sợ nhưng Bắc Minh Cảnh còn kinh khủng hơn, cô không muốn về lại nơi đó nữa, nhà của cô sớm đã không còn rồi.
Một khi bị bắt trở về, làm sao Bắc Minh Cảnh để cô có cơ hội thoát ra lần nữa? Tháng ngày sau này của cô chỉ toàn là u tối, thời gian đằng đẵng mỗi ngày bao giờ mới kết thúc?
Lúc này đây cô chẳng thể nào nghĩ được xa vời, thôi thì cứ sống đã rồi tính tiếp, đi bước nào hay bước đấy.
Một mình sống cho bao nhiêu người, đôi vai này mang gánh nặng trĩu.
Cô vùng vẫy nhiều quá khiến vết thương vừa được cầm máu vỡ ra, mưa có lớn đến mấy cũng không thể che đi màu máu đỏ tươi bắt mắt trên tấm vải trắng.
Một thân chật vật bùn đất máu me, còn đâu là Khương Ái kiêu ngạo một thời.
Tiếng cười khẩy của Úc Lễ vang lên, ngay sau đó là thanh âm quyền uy:
"Đứng lại."
Tên chó săn chuẩn bị trèo lên xe thì ngừng lại, đôi mắt ẩn sau cặp kính đen nhíu chặt.
Gã ta xoay người lại, khinh khỉnh đi tới chỗ Úc Lễ khom lưng khoanh tay trên cửa kính, nở nụ cười thiếu đòn:
"Không hiểu tiếng người? Hay tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân?"
Úc Lễ tựa đầu vào thành ghế, chân vắt chéo, ngón tay chậm rãi đánh từng nhịp trên đùi, khí sắc toát ra tựa như vô lực nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy cái nâng cung mày đầy lạnh lẽo.
"Hóa ra là một kẻ câm điếc." Gã chó săn chờ lâu không thấy Úc Lễ phản ứng, miệng ngoác ra cười cợt.
Một trận rét lạnh bao trùm, ánh mắt đằng đằng sát khí của người lái xe bắn tới chỗ tên chó săn:
"Thằng chó má dám ăn nói với Úc thiếu kiểu đó, chán sống rồi?
Gã chó săn sầm mặt, hắn mới ngồi vào vị trí cao chưa bao lâu, muốn thể hiện trước đám đàn em một chút, rút súng ra nhắm vào đầu người tài xế già:
"Lão già để ông đây xem ai mới là người chán sống?"
Hắn ta vừa mới dứt lời một cái, bên thái dương bỗng kề cận họng súng, chưa kịp mở miệng hô hoán đám đàn em xung quanh đã bị khống chế, quỳ rạp xuống đường.
Tình thế bị đảo ngược, một vòng vây lớn hơn hình thành.
"Lão đại xử lý thế nào?" Người đàn ông da ngăm đen tách đám người đi tới, tôn trọng cúi người hỏi ý.
Úc Lễ hạ chân xuống, đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, khẽ nói: "Bọn chúng là người của Ngọa Long, thả đi đưa Khương Ái theo là được."
"Thì ra là Ngọa Long." Người đàn ông da ngăm đen trào phúng:
"Về bảo với ông chủ nhà mày, người bọn tao đưa đi muốn gì tới Úc gia nói chuyện."
Vừa nghe thấy hai từ Úc gia, một số người bên kia Ngọa Long không giấu được biểu cảm hoảng hốt, vừa ngóc đầu lên lập tức cúi rạp xuống: "Xin lỗi Úc thiếu, chúng tôi có mắt như mù."
Úc Lễ thông qua ánh mắt trao đổi cùng người đàn ông da ngăm đen, sau đó bảo lái xe xuất phát.
Họng súng rời đi, đám Ngọa Long vội vàng đánh xe nép vào vệ đường cung kính tiễn Úc Lễ.
Ngô Hưng ở lại dọn dẹp chiến trường, tay đút túi thong dong đi đến chỗ chiếc xe bảy chỗ:
"Khương tiểu thư mời."
Khương Ái đẩy bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình ra, nhanh chóng cất bước đi theo Ngô Hưng.
Cô biết chỉ cần Úc Lễ chịu thu nhận, Bắc Minh Cảnh có muốn đến mấy cũng phải nuốt ấm ức ngược vào trong.
Cho nên tiếp theo việc quan trọng nhất của cô chính là ôm chắc chân của Úc Lễ, đánh không đi, đuổi không chạy.
Úc gia không giống với Khương gia là gia tộc hình thành lâu đời, cha truyền con nối, mà do một tay Úc Lễ gây dựng.
Anh ta năm nay mới ngoài ba mươi tuổi nhưng đã có một vị trí nhất định trong thế giới ngầm, thế lực cùng địa bàn mỗi ngày một bành trướng khiến nhiều người đỏ mắt.
Cũng chính vì anh ta tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí cao, cho nên lời đồn đại xung quanh anh ta nhiều vô kể.
Là một kẻ tàn nhẫn, máu lạnh vô tình.
Những thứ quy tụ trong con người Úc Lễ từng làm Khương Ái cực kỳ chán ghét.
Nhưng giờ thì đã khác, nó giống như một thanh kiếm sắc nhọn, giúp cô tự vệ cũng giúp cô lấy được mạng sống kẻ thù.
Chẳng mấy chốc Khương Ái đã đặt chân tới Úc gia, Úc Lễ một thân trang phục đen uy quyền ngồi trên chiếc ghế chủ nhân trong phòng khách.
Gương mặt thâm trầm của anh ta làm Khương Ái mất đi vài phần dũng khí, đôi chân chậm chạp di chuyển đến bên cạnh âm thầm suy đoán tâm tình.
"Nhìn đủ chưa?"
Úc Lễ xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái, ngữ điệu sắc lạnh bức người cất lên. Anh ta ghét nhất là cái kiểu nhìn soi mói này, mà Khương Ái từ lúc bước vào cửa tới giờ lại liên tục phá vỡ các quy tắc anh ta đặt ra.
"Xin lỗi."
Hành động khiếm nhã bị phát giác Khương Ái vội vàng cúi đầu, cô thực sự thất bại rồi không thể nào nhìn ra được người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì.
"Muốn thăm dò tôi?" Úc Lễ đưa mắt nhìn Khương Ái câu từ nói ra tựa như rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang một lực sát thương mạnh mẽ:
"Tự tìm đường chết."
Khương Ái kinh hãi quỳ rạp xuống, dây chun cố định trên mái tóc dài tự dưng bị đứt, cùng với đó là cơ thể lấm lem bùn đất càng làm cô thêm chật vật.
Giọng Khương Ái run run nói:
"Tôi không dám nữa."
Úc Lễ điều chỉnh tư thế ngồi, hơi thở giống như con mãnh thú bóp chết linh hồn con mồi:
"Cô không dám? Khương Ái ở trước mặt tôi cô tốt nhất hãy bỏ cái tính khôn vặt đấy đi, tôi không đọc nhiều sách như mấy người nhưng đủ để biết ai thật lòng ai giả dối."
Ẩn giấu sau mái tóc buông thõng xuống gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt Khương Ái không kiềm được mà sinh ra tia tức tối.
Không đọc nhiều sách sao? Lời nói của anh ta còn thâm thúy hơn khối người tự nhận rằng mình học rộng tài cao đấy chứ.
Anh ta mắng cô mắt mù, mắng cô không biết nhìn người, mắng cô có học mà không có khôn, ừ thì tất cả đều đúng nhưng cô đã phải trả giá rồi thây, hà cớ gì anh ta phải tàn nhẫn sát thêm muối vào vết thương hở?
"Tôi nể tình cha cô từng giúp đỡ nên mới đưa cô về đây, nhưng nhà tôi không nuôi kẻ vô dụng."
Lần này Úc Lễ đứng dậy, thân hình dày dạn gió sương cao gần một mét chín của anh ta che phủ hoàn toàn cơ thể Khương Ái, ánh mắt lạnh lẽo chiếu đến đỉnh đầu cô.
Cô nghe xong lập tức đáp lại:
"Những thứ người khác làm được tôi cũng làm được."
Sau đó hình như cô nghe được tiếng cười khẩy của anh ta, tiếp đến là tiếng đế giày va chạm với sàn nhà ngày một xa.
Trước khi bước lên bậc thang, anh ta hơi ngừng lại nói với người quản gia:
"Để cô ta nghỉ ngơi một ngày, tôi không muốn thấy cái bộ dạng sống dở chết dở đấy."
Khương Ái giữ cái dáng vẻ khúm núm này trong một khoảng thời gian, chờ tới khi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thuộc về Úc Lễ nữa mới ngồi bệt trên sàn nhà.
Đêm nay quá dài rồi, một đêm xảy ra biết bao nhiêu chuyện, kể ra phải viết được một cuốn sách dày.
"Cô Khương đi theo tôi."
Bác quản gia khoảng tầm trên năm mươi tuổi dẫn đường đưa Khương Ái ra khỏi căn biệt thự, đi theo con đường đá rải tới ngôi nhà hai tầng cuối vườn.
"Đây là phòng của cô, Úc gia có một số quy tắc cô cần phải nhớ, ngoài những lúc làm việc ra không được tới nhà chính."
"Dạ cảm ơn bác." Khương Ái cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Úc Lễ, trước mắt như thế lại càng hay tránh được anh ta bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Tuy nói là chỗ ở dành cho người làm, nhưng vật dụng cũng khá đầy đủ, mà cho dù có tồi tàn đi chăng nữa cô đòi hỏi cái gì?
Khương Ái khịt khịt mũi, nước mắt gắng gượng đổ xuống như mưa. Cô có muốn khóc đâu, chẳng qua bụi rơi vào mắt đấy chứ.
Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đem dòng lệ đổ ngược vào trong.
"Cốc... cốc."
Lúc cô chuẩn bị đi vào phòng tắm, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Khương Ái nghĩ là bác quản gia tìm mình có việc, tới khi ra mở cửa nhìn người đàn ông đeo mắt kính, có hơi khựng lại.
"Nghe nói ở đây có người bị thương?" Đối với dáng vẻ ngốc nghếch của Khương Ái, người kia nở nụ cười nhạt.
Khương Ái theo phản xạ sờ vào cổ mình, sau đó đứng nép sang một bên nhường chỗ cho anh ta vào phòng.
Ngô Giang đặt hộp dụng cụ y tế lên giường, lấy ra một vài loại chuyên dùng xử lý vết thương.
Ngoài vết cắt ở cổ ra, trên người Khương Ái còn có thêm chi chít các loại trầy xước, thâm tím. Ngô Giang không dám đụng lung tung, trước khi đi để lại cho cô thuốc bôi ngoài da cùng trị sẹo.
"Cậu ta cũng quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi."
Anh ta đi ra tới cửa, tự lẩm bẩm một mình. Khương Ái nghe câu được câu chăng, cúi đầu nhìn lại bản thân, phát hiện trên người cô là bộ quần áo ngủ ai đó thay cho lúc ngất đi kia.
Cô không có đồ để thay, thử tìm trong tủ được bộ đồng phục người làm, mang theo đi vào phòng tắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play