Sự Yêu Chiều Của Thiếu Gia
Chương 1
Hồ Thiên Kim - một tiểu thư của một gia đình có tiếng nói trong nước. Tuy vậy, cô là một cô gái rất hiền lành và dễ mến, không khinh thường cũng không xem nhẹ người khác
Gia đình cô chỉ có ba người, bố mẹ và cô. Lúc bấy giờ gia đình đối với Thiên Kim như cả thế giới chứa đầy sự yêu thương
Bạn bè tại trường đa số đều ngưỡng mộ và yêu quý cô nàng. Vẫn sẽ có một vài người có tính đố kị và ganh ghét, nhưng cô bé hồn nhiên khi đó dường như còn chẳng để tâm
Ngôi trường tiểu học liền sôi động sau tiếng chuông tan trường. Mọi người đều nhanh chóng dọn dẹp sách vở và đua nhau chạy xuống sân trường
Trương Anh Thư
_hớn hở_ Nhanh lên Thiên Kim, tớ muốn chơi cầu trượt!
Hồ Thiên Kim
_nhìn cửa sổ_
Hồ Thiên Kim
_lắc đầu_ Không được rồi
Hồ Thiên Kim
Bắt đầu mưa rồi kìa
Trương Anh Thư
_nhìn sang_
Trương Anh Thư
_thất vọng_ Ơ kìa, tớ đợi tan học chỉ để chơi cầu trượt thôi mà🥺
Hồ Thiên Kim
_mỉm_ Hôm sau chơi cũng được mà
Thiên Kim lấy ra chiếc điện thoại di động, gọi cho tài xế riêng của gia đình
Hồ Thiên Kim
📲: Chú ơi, đón con với ạ
Trương Anh Thư
_bĩu môi_ Ai kia được tài xế riêng đưa đón
Trương Anh Thư
Còn tớ phải đi bộ về nhà
Trương Anh Thư
Đã thế còn chẳng mang dù!
Thiên Kim dường như không còn xa lạ với chiêu trò này của cô nàng
Hồ Thiên Kim
Đi chung xe với tớ
Hồ Thiên Kim
Tớ đưa cậu về
Trương Anh Thư
_cười_ Hehe
Trương Anh Thư
Thiên Kim quả nhiên hiểu tớ nhất!
Hồ Thiên Kim
_mỉm_ Bớt nịnh
Hồ Thiên Kim
Xuống sân chờ đi
/ cạch / - cửa xe đóng lại
Hồ Thiên Kim
Chú ơi, đưa Anh Thư về nữa nhé
Tài xế gật đầu, xem như đã hiểu
Nhà Anh Thư cách đây khá xa, đi đường cũng gần ba mươi phút. Trên xe, cả hai đứa bé tựa vào chiếc gối được trang bị sẵn, ôm nó ngủ say sưa
Đến khi đến nơi, tài xế liền gọi cả hai thức dậy
Trương Anh Thư
_dụi mắt_ Hừm…
Trương Anh Thư
Mai nhớ phải chơi cầu trượt với tớ!
Thiên Kim ngáp một tiếng, lười biếng gật đầu
Đột ngột, cô nghe thấy có tiếng khóc vang lên ở đâu đó
Hồ Thiên Kim
Từ từ, chú chờ chút
Hồ Thiên Kim
Con mượn chiếc dù!
Tài xế chưa kịp phản ứng, Thiên Kim đã bật tung dù chạy ra khỏi xe, tài xế và Anh Thư đều giật mình gọi lớn tên cô
Thiên Kim không quan tâm, cô vội vã chạy đến nơi phát ra tiếng khóc
Hồ Thiên Kim
_nhăn mặt_ “ Hôi quá…”
Hồ Thiên Kim
“ Là một bãi rác? “
Thiên Kim miễn cưỡng tiến đến, dùng tay không hất từng bịch rác ra
Hồ Thiên Kim
“ một_một đứa bé? “
Bấy giờ, tài xế cũng vội chạy đến
Hồ Thiên Kim
Chú ơi, có đứa bé, có một đứa bé!
Tài xế dường như hiểu được ý của cô, chen vào bên trong ôm đứa bé vào lòng
Hồ Thiên Kim
Chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện đi!
- Tiểu thư, đưa đến bệnh viện sẽ rất rắc rối
- Chúng ta nên đưa về cho bác sĩ Vương xem xét
Hồ Thiên Kim
Vâng vâng, mau lên mau lên ạ!
Thiên Kim vội vàng cùng tài xế ôm đứa bé vào xe, giảm nhiệt độ điều hoà
Trương Anh Thư
_lo lắng_ Thiên Kim, chuyện gì thế?!
Hồ Thiên Kim
Tớ thấy một đứa bé ở bãi rác phía sau
Hồ Thiên Kim
Tớ về trước nhé, có gì sẽ gọi cho cậu sau!
Trương Anh Thư
Về cẩn thận đấy
Thiên Kim cong môi, nhấn nút đóng cửa kính xe
Thiên Kim ôm đứa bé trong tay, hơi lạnh từ đứa bé phát ra làm cô cảm thấy rùng mình
Một đứa bé đáng yêu thế này, ai lại nỡ vứt bỏ ở nơi bẩn thỉu như vậy…?
Chương 2
Bác sĩ Vương là một người em kết nghĩa của mẹ Thiên Kim, vì hoàn cảnh không mấy may mắn nên đã được mẹ cô ra tay giúp đỡ
Bà yêu cầu bác sĩ Vương hãy ở lại căn nhà này, vì dù sao có một người bác sĩ sống cùng cũng là một chuyện cực kì có ích
Thiên Kim ôm đứa bé chạy đến phòng riêng của bác sĩ Vương, gấp gáp gõ cửa
Hồ Thiên Kim
_gọi lớn_ Dì Vương ơi!
Gọi được vài tiếng, bên trong liền có tiếng động
/ cạch / - cánh cửa đã được mở ra
Vương Thập Nhất vừa nhìn thấy đứa trẻ vẫn đang khóc rất thảm thương ngay lập tức hiểu được vấn đề, cúi người ôm lấy đứa bé
Vương Thập Nhất
_xoay người_ Ở ngoài đi, để ta lo
Dù không muốn như vậy, nhưng Thiên Kim vẫn phải chấp nhận
Cô bé rất tin tưởng bà, bởi những bệnh tình trước đây của cô dù nặng hay nhẹ đều do một tay bà chữa trị, chăm sóc
Vì xem nhau như người nhà, sự ân cần của Thập Nhất khi đó đã khiến Thiên Kim sinh ra rất nhiều thiện cảm
Thậm chí xem bà như người mẹ thứ hai của mình
Đột ngột, có tiếng nói từ bên trong vọng ra ngoài
Vương Thập Nhất
_lớn giọng_ Đi tắm đi, cả người hôi chết đi được!
Lời nói tuy có chuye cay nghiệt, nhưng đó là tính cách của bà ấy
Thiên Kim cũng quen rồi, chỉ cong môi cười một chút
Đợi đến khi Thiên Kim tắm rửa sạch sẽ, cô đã thấy đứa bé đang ngủ say trong vòng tay Vương Thập Nhất rồi, trong miệng còn có một núm mút giả
Hồ Thiên Kim
_tròn mắt_ Đã ngủ rồi á
Vương Thập Nhất
Ngủ từ 8 kiếp trước rồi
Hồ Thiên Kim
Bố mẹ con chưa về ạ?
Vương Thập Nhất
Họ đi sự kiện rồi
Vương Thập Nhất
Có lẽ nửa đêm mới về
Thiên Kim không cảm thấy lạ, nhẹ nhàng gật đầu
Hồ Thiên Kim
Con đi nấu cơm cho dì ăn nhé
Vương Thập Nhất
_nhăn mặt_ Có ăn được không đó?
Hồ Thiên Kim
_bĩu môi_ Dì chưa ăn sao mà biết được!
Hồ Thiên Kim
Toàn là mẹ giành nấu với con!
Vương Thập Nhất cười cười
Vương Thập Nhất
Đừng có than nữa
Vương Thập Nhất
Muốn làm thì làm đi
Vương Thập Nhất
Xem xem ăn vào có thấy kiếp sau không~
Đứa bé trong vòng tay bà vì tiếng động của hai người mà tỉnh giấc, nức nở khóc toáng lên
Hồ Thiên Kim
Ôi, chị xin lỗi chị xin lỗi
Hồ Thiên Kim
Làm em bé thức rồi🥺
Vương Thập Nhất ôm đứa bé đung đưa dỗ dành
Vương Thập Nhất
Đi nấu cơm đi
Vương Thập Nhất
Ta dỗ đứa bé ngủ đã
Hồ Thiên Kim
Em ấy không ăn ạ?
Vương Thập Nhất
_nhăn mặt_ Nhìn như mới mấy tháng thế này mà ăn cái gì?
Vương Thập Nhất
Ta cho uống sữa bột rồi, sẽ không chết đói
Nghe vậy, Thiên Kim mới yên tâm vào bếp
Đây không phải lần đầu tiên cô nấu ăn cho gia đình, nhưng những lần trước đó đều không có Vương Thập Nhất ở nhà
Hôm nay, cô nhất định phải trình diễn tài năng của mình cho Vương Thập Nhất nể phục!
Chương 3
Kể từ lúc ăn xong những món mới mẻ do Thiên Kim làm cho thì bà đã nhốt mình trong phòng cùng đứa trẻ tìm hiểu vài thông tin cơ bản nào đó
Mãi đến nửa đêm khi hai vợ chồng về đến nhà, Vương Thập Nhất mới bước ra khỏi phòng mình
Vương Thập Nhất
_tháo kính_
Uyên Dương vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi
Trịnh Uyên Dương
Em chưa ngủ à
Vương Thập Nhất
Chị vào phòng với em chút
Trịnh Uyên Dương
Chồng ơi, anh tắm trước đi nhé
Nói rồi, cánh cửa phòng Thập Nhất cũng được đóng sầm lại
Thấy vẻ mặt cô không đúng, Uyên Dương thắc mắc
Trịnh Uyên Dương
Thiên Kim chọc giận em hả?
Thập Nhất đưa mắt nhìn lên chiếc nôi nhỏ, Uyên Dương cũng theo đó mà nhìn thấy đứa trẻ
Trịnh Uyên Dương
_bất ngờ_ Con ai đấy?
Vương Thập Nhất
Là Thiên Kim vô tình nhìn thấy
Vương Thập Nhất
Có lẽ là bị bỏ rơi
Vương Thập Nhất
Một bãi rác
Vương Thập Nhất
Chính xác là bị bỏ rơi rồi
Vương Thập Nhất
Ai đời lại vứt con ruột của mình ở một nơi hôi hám bẩn thỉu như vậy?
Trịnh Uyên Dương
Thật tội nghiệp…
Vương Thập Nhất
Nhưng mà chị à
Vương Thập Nhất
Đứa trẻ này
Vương Thập Nhất
Chúng ta có thể giữ lại không, chỉ một thời gian thôi
Trịnh Uyên Dương
_tròn mắt_
Trịnh Uyên Dương
Em muốn nuôi nó?
Vương Thập Nhất
Nếu không được thì em sẽ mang đến cô nhi viện…
Trịnh Uyên Dương
Ơ, sao lại không chứ!
Trịnh Uyên Dương
Nếu Thiên Kim có thêm một người em thì chẳng phải sẽ rất vui sao?!
Vương Thập Nhất
Chị cho phép em thật à?
Trịnh Uyên Dương
Còn thật với chả giả hả
Trịnh Uyên Dương
Nhưng mà chị nói nhé
Trịnh Uyên Dương
Nếu có người đến và đòi quyền nuôi con trở về
Trịnh Uyên Dương
Chị sẽ không giải quyết đâu
Vương Thập Nhất
Vâng vâng, em biết rồi
Dù đồng ý thật dễ dàng, nhưng cả hai người đều âm thầm hiểu được vài chuyện
Nhận nuôi một đứa bé không có lai lịch rõ ràng là vì xuất phát từ lòng thương
Nếu sau này gặp phải sự cố
Sáng hôm sau sau khi đến trường, cô nàng mang chuyện của đứa bé kể lại cho cô bạn thân Anh Thư của mình
Trương Anh Thư
Vậy là mẹ cậu đồng ý cho dì Vương nuôi nó hả
Hồ Thiên Kim
_gật đầu_ Tớ cũng bất ngờ lắm
Hồ Thiên Kim
Tớ nghĩ mẹ sẽ khó về chuyện đấy cơ
Trương Anh Thư
_cười_ Giờ cậu thắc mắc chi nữa, chẳng phải rất tốt rồi sao?!
Hồ Thiên Kim
Như vậy là rất tốt
Hồ Thiên Kim
Cậu có muốn qua nhà tớ thăm em ấy không?
Trương Anh Thư
_hớn hở_ Sau giờ học được không?!
Trương Anh Thư
Để tớ xin phép mẹ!
Hồ Thiên Kim
Hôm nay bố mẹ tớ ở nhà đấy
Hồ Thiên Kim
Cậu ở lại ăn tối luôn nhé
Trương Anh Thư
Được được!😆
Trương Anh Thư
Rất sẵn lòng!
/ bốp / - ngón tay ai đó vừa gõ mạnh lên đỉnh đầu Anh Thư
Trương Anh Thư
_nhăn mặt_ Đau!
Trương Minh Hoàng
Gõ tí đã đau
Trương Minh Hoàng
Tớ làm sao?
Trương Minh Hoàng
Nghe đồn ai đó mới nhận nuôi một đứa bé hửm?
Trương Minh Hoàng
Sao nghe như tớ muốn bắt nạt cậu thế
Hồ Thiên Kim
_nhăn mặt_ “ còn không phải à “
Trương Minh Hoàng
Xem cậu kìa
Trương Minh Hoàng
Tớ chỉ là muốn hỏi thăm thôi mà
Trương Anh Thư
Thiên Kim không có cần cậu hỏi thăm đâu!
Minh Hoàng không đáp lại, chỉ cười nhạt một tiếng
Trương Minh Hoàng
Hôm nay tóc cậu hơi xơ đấy
Trương Minh Hoàng
Đừng uốn nhiều quá
Trương Minh Hoàng
Già chết đi được
Thiên Kim cảm thấy mình như đang bị xúc phạm, cô cầm cây bút ném mạnh vào người trước mặt
Hồ Thiên Kim
Không phải chuyện của cậu!
Trương Minh Hoàng
Căng thẳng thế làm gì
Trương Minh Hoàng
Tớ nhắc nhở thôi mà
Trương Anh Thư
Nhắc nhở như cậu thì chẳng ai cần đâu!
Đúng lúc này, tiếng chuông vào giờ học cũng vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của tất cả mọi người
Minh Hoàng cũng không nói thêm, xoay người trở về chỗ ngồi
Trương Anh Thư
Cậu xem cậu ta đó
Trương Anh Thư
Suốt ngày kiếm chuyện với chúng ta!
Hồ Thiên Kim
_xua tay_ Mặc kệ cậu ta
Hồ Thiên Kim
Bạn xấu thì không nên dính vào
Trương Anh Thư
Không bao giờ thân với loại người như vậy!
Minh Hoàng dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái, khẽ cúi mặt cười thầm vài tiếng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play