Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bontake] Gibel

Espode 1

Vốn dĩ đâu ai sinh ra đã nắm chắc vận mệnh trong tay?
Tất cả...đều là nghịch thiên cải mệnh mà thôi.
...
Nơi cánh rừng âm u, cơn mưa rào vẫn không ngừng chút xuống, chúng như gột rửa bầu không khí vẩn đục mùi tử khí; một mùi hương thoang thoảng của đất, của từng nhánh cây ngọn cỏ đượm lên từng ngóc ngách của nơi rừng thiêng nước độc. Nó như hát ru, lại như đưa đẩy con người về nơi gọi là nhà, về nơi có mái ấm, có ánh sáng. Ấy thế mà vẫn có kẻ lầm đường lạc lối, chạy băng băng qua làn mưa rào tiến về phía vực sâu vạn trượng.
Một thân hình màu trắng với chi chít các vết máu nhuộm đỏ cả bộ quần áo, được nước mưa hoà tan mà lan ra sắc đỏ diễm lệ. Từng mảng máu như những bông đỗ quyên rừng vì mưa mà bung nở đẹp đẽ. Chúng tô lên cảnh rừng vốn nhuốm một màu đen ảm đạm trở nên có chút hơi thở của sự sống. Nhưng buồn thay, lại chỉ là sự sống le lói giữa nền trời như muốn sụp xuống, đè chết đi một hy vọng đang cố bấu víu đầy mỏng manh.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chưa đủ xa...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cứ đà này thì bọn chúng sẽ đuổi kịp mất!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nếu mình không chạy...nếu mà bị bắt về...
Từng câu chữ, từng lời nói thốt ra đều ẩn chứa sự sợ hãi khiến cậu không dám ngừng lại dù chỉ một giây, thân thể vẫn liên tục di chuyển, liên tục luồn lách qua các tán cây rậm rạp.
Tưởng chừng đây là cách tốt nhất để che đi ánh nhìn của chúng, nhưng cậu đã lầm! Sắc mặt vốn đã nhợt nhạt không chút huyết sắc giờ đây lại trở nên tái xanh.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Shh!!
Cảm giác đầu tiên đập mạnh vào trí óc cậu lúc này chỉ có đau đớn, đau muốn chết đi sống lại!Vật thể lạ chứa đựng sự lạnh lẽo xuyên vào cậu với một vận tốc cực nhanh, nó ghim mạnh vào trong xương cốt khiến hơi thở cậu lúc ấy hoàn toàn ngưng trệ. Như một viễn cảnh vẽ ra linh hồn đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác đang đầm đìa nước mưa, bùn bẩn và dòng máu nóng ấm. Nơi bắp đùi gần như mất cảm giác hoàn toàn, vô lực mà ngã xuống con dốc thoải phía trước. Đầu vô tình va phải tảng đá to nằm vất vưởng một bên rồi theo quán tính mà lăn nhanh xuống, kết thúc bằng việc tấm lưng đẫm máu đập mạnh vào gốc cây dương xỉ cổ, nghe rõ mồn một tiếng xương kêu răng rắc tưởng như gãy vụn trong cơn mưa mù vẫn chút.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hự!
Tiếng kêu bật ra kèm theo cơn choáng váng ập đến khiến cậu cau chặt mày. Bỗng một thứ tanh tưởi trào ra khắp khoang miệng cậu, nó sền sệt và tanh mùi gỉ sắt, từ từ lan qua kẽ răng rồi chảy ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. Chúng lăn dài trên khuôn cằm tinh xảo rồi nhỏ từng giọt từng giọt xuống mặt bùn nhão. Đôi khi lại nhẹ nhàng xuôi theo cần cổ thon dài bị bầm tím mà đọng lên xương quai xanh đã bị bóp nát một bên.
Từng vệt máu dài in trên làn da vốn trắng vì đi dưới mưa lại càng trở nên rõ ràng hơn. Nó như một bức tranh sống động về sinh mạng đang gắng gượng để trụ vững trong thiên nhiên cô quạnh. Búng máu bị cậu nhổ ra khỏi miệng loãng dần trong vũng nước đọng, nặng nhọc thở ra từng hơi.
Cậu...thật sự kiệt sức rồi...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Arg!!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chết tiệt...cái thân thể yếu ớt chết tiệt...
Mọi đau đớn như nhân lên gấp bội khiến cậu hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, cơn đau cứ âm ỉ mọi ngóc ngách, đặc biệt là nơi bắp đùi vừa trúng đạn! Nó nhức nhối khiến cậu chỉ biết cuộn mình mà ôm chân nằm co ro dưới màn mưa. Mặc kệ cơn giông ngày càng lớn, liên tục cày xới bùn đất bắn lên khuôn mặt đang dần khép mi, an tĩnh nằm đó với hơi thở đứt quãng.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/Có lẽ sắp chết rồi...Nhưng mình không muốn chết theo cách này...mình...không muốn chết trong tay bọn chúng!/
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/Nhưng mệt quá... không thể mở nổi mắt nữa...không thể.../
Từng giây từng phút cứ thế trôi qua mà thân hình màu trắng ấy vẫn không động đậy, tấm áo mỏng tang bị nước mưa thấm ướt ghim chặt vào da thịt, lộ ra cơ thể với vô số vết thương ghê rợn. Chúng vẫn liên tục chảy máu, hoà lẫn với nước mưa khiến vũng nước từ từ chuyển sang màu đỏ huyết, biến hoàn toàn tấm áo trắng thành màu đỏ tráng lệ mà đau đớn.
Bỗng, trong cơn mê, cậu loáng thoáng nghe được tiếng sói tru lên đầy "phấn khích", văng vẳng tiếng huýt sáo như gần lại như rất xa khiến cậu choàng tỉnh. Cố nâng đôi mi nặng trĩu đánh giá xung quanh nhưng tầm nhìn bỗng chốc mờ nhoè, mọi thứ chỉ như một màu xám tro đầy u uất với tiếng mưa rả rích. Nó vẫn như lúc cậu chưa ngất đi, như một vòng tuần hoàn khiến cậu hoảng sợ, đôi tay gầy run rẩy ghim chặt xuống nền đất ẩm ướt.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/Làm sao bây giờ, bọn chúng đuổi kịp rồi, mình...mình sẽ bị bắt về sao!?/
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/Không! Phải chạy! Đúng...phải chạy thật xa.../
Cố trấn tĩnh bản thân xong, cậu cố lê tấm thân đến gốc cây gần nhất. Gượng người dậy, nặng nhọc tựa vào nó, hơi thở cũng dần dần bình tĩnh lại.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tỉnh táo lên nào Takemichi! Mày có thể làm được...thanh tỉnh lên.
Dứt lời, cậu lục trong túi quần trắng đã bẩn thỉu một con dao găm nhỏ. Con dao dính nước mưa bỗng như sáng hơn, lưỡi dao bén nhọn trơn bóng phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của cậu
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên, cứa một đường mảnh nơi bắp tay; một vết cắt không quá sâu nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo phần nào. Đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh rồi dừng lại nơi bắp chân đang rỉ máu.
Đôi mắt hiện lên tia chán ghét, cậu chửi thầm, dứt khoát lấy con dao găm cắt "xoẹt" một đường vào mảnh ống tay áo, xé toạc chúng ra rồi nhét vào miệng. Đôi mắt nhắm lại, từ từ hít sâu rồi thẳng tay "giải phẫu" nơi trúng đạn. Đau đớn khiến mắt cậu trợn to, âm thanh phát ra bị miếng vải chặn lại nơi khuôn miệng. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối hoà lẫn với nước mưa không tài nào phân biệt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú.
Thuần thục cắt từng lớp thịt bẩn, khoét từng lớp từng lớp để lấy viên đạn đang ghim chặt trong xương ra. Toàn bộ quá trình đều được cậu nén nỗi đau, thuần thục làm các thao tác một cách nhanh chóng. Bởi có lẽ chỉ cần chậm một tích tắc thôi cậu sẽ trở lại địa ngục một lần nữa, nơi sẽ cho cậu biết sự hối hận về việc mình đã làm.
Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cậu cũng lấy được viên đạn ra khỏi người, nhanh chóng lấy tấm vải bịt miệng ban nãy buộc vào vết thương tránh mất máu quá nhiều. Xé nốt mảnh tay áo còn lại để giúp cố định mảnh gỗ nhỏ được ém chặt nơi xương đùi, bởi cậu nhận rõ xương nơi ấy có lẽ đã rạn nứt sau khi bị bắn bởi bọn chúng. Điều đó giúp chân cậu có thể trụ vững bây giờ và tránh hậu quả nặng về sau...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ha! Còn chưa chắc có thể sống sót mà đã nghĩ đến chuyện về sau sao...?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày bị cơn đau làm cho hồ đồ rồi...Takemichi...
**********
End chap 1 với số lượng chữ 1370🎉
Tác giả
Tác giả
Tôi quay lại rồi dey😆

Espode 2

Tự khinh bỉ mình xong thì cậu cũng nhanh chóng bấu víu vào thân cây đằng sau, cố gắng đứng dậy. Từ từ mở đôi tay trắng bệch ra: Một viên đạn vô cùng kì quặc được bao quanh bởi máu của cậu. Ánh sáng của viên đạn hắt lên đôi con ngươi đỏ ngầu bỗng chốc trở nên xám xịt. Viên đạn ấy đẹp lắm! Được bao quanh bởi thứ chất lỏng đặc sệt càng làm toát lên sự quyến rũ và nồng đậm nguy hiểm của cuộc săn lùng này.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ha!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cũng kì công lắm.
Cậu cười lạnh, và gần như đồng thời khi viên đạn bay lên thân hình cậu cũng tức tốc chạy biến vào rừng sâu phía trước. Viên đạn rơi xuống, 'bõm' một tiếng vào hồ nước sâu gần đấy. Vệt máu từ từ loãng ra rồi chìm dần xuống lòng sông đen đặc.
Lê đôi chân bị thương chạy trốn gần như đã rút cạn toàn bộ sức lực của cậu. Đôi môi tái nhợt mím chặt. Tiếng sói tru ngày càng dữ dội, đôi khi cậu nghe được tiếng gầm gừ liên tục của một bầy sói chứ không riêng lẻ gì một con.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Cũng phải thôi, chúng nó luôn đi săn theo bầy đàn chứ không đơn độc như mình.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mình không bằng...
Bỗng cậu khẽ giật mình, rồi chợt hốt hoảng bởi tiếng huýt sáo cao vút lên, ngày càng dồn dập. Nó giống như một bản giao hưởng đang đến đoạn cao trào khiến tim cậu đập nhanh, thần kinh căng ra đầy đau đớn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chết tiệt!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.
Cố nâng đôi chân như rót chì băng qua các đầm lầy, vung dao chém các loài hoa, côn trùng chứa độc tố, và cuối cùng thì cậu cũng đến nơi.
Một dòng thác chảy xiết xuất hiện trước mặt cậu, nó đục ngầu và không còn trong xanh như lúc đón ánh bình minh. Nó bây giờ không khác gì một cái miệng đen đúa đang há to, trực chờ để nuốt trọn sinh mạng cậu. Dòng nước xối xả gào thét rồi đổ "ầm ầm" xuống hạ nguồn. Như muốn dìm chết con thuyền độc mộc đang chênh vênh là cậu!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đến rồi thì ra đi, đứng trong đó làm gì!?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chẳng nhẽ...sợ tao giết mày à?
Cậu nói to về phía rừng cây. Sau câu nói đầy khinh thường ấy, một thân hình cao gầy hiện ra cùng với chiếc ô màu đen lửng lơ bên cạnh, nhằm che đi những giọt nước mưa lạnh lẽo bẩn thỉu rơi trên người. Dưới màn đêm của rừng rậm, một thân đồ đen tuyền của hắn như hòa làm một với nhau. Chiếc đồng hồ bạc dưới tia chớp loé lên thứ ánh sáng trắng nhạt, mặt nạ che khuất hoàn toàn gương mặt hắn, chỉ lộ ra duy nhất đôi mắt đầy thờ ơ vô cảm.
Hắn xuất hiện nơi đó, lặng im và không một chút tiếng động, mặc kệ lời nói của cậu vang lên. Cậu biết! Hắn đã nghe thấy nhưng lười trả lời lại. Con ngươi sẫm màu đã phản bội hắn, nó di chuyển đánh giá cậu từ trên xuống dưới, như một con vật bị vờn qua lại chỉ còn da bọc xương. Trong ánh mắt ấy loé lên vài tia khinh miệt nhưng phần lớn là sự hưởng thụ bộ dạng chật vật của cậu lúc này.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tch!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thằng điên...
Hắn chỉ đứng yên đó, chăm chú nhìn cái thân hình tàn tạ đang bấu víu vào cọc gỗ được cắm sâu dưới nền đất, thứ để cố định cây cầu dây đã gần như bị băng hoại theo thời gian. Nếu không có khẩu súng bắn tỉa đang được chống một cách tùy ý kia thì cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng: đó là một con búp bê được chế tác thật sống động!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Có vẻ mày vẫn còn khá sức đấy.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Trong ngần ấy thời gian mà mày vẫn chưa chết, chứng tỏ bọn chúng đã khinh thường mày nhiều...
Chiếc ô từ từ di chuyển lên cao, cậu cũng phần nào hiểu ra được hắn. Cậu khẽ nhếch mép và cười gằn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Quá khen rồi!
Hắn thoáng chốc im lặng sau nụ cười khinh thường của Takemichi. Bàn tay trắng nhợt từ từ nâng lên cầm lấy cán ô, chiếc ô mới nãy còn lửng lơ thì giờ đây lại an tĩnh nằm trong lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng nâng tán ô ra sau, để lộ hoàn toàn hình dáng mà tán dù che mất.
Một vóc dáng cân đối, dáng đứng thẳng tắp như tùng bách. Mặt nạ lúc này hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết khi không bị bóng tối che mất. Một cảm giác áp lực, bí bách khiến không khí xung quanh cậu như nghẹt lại. Hắn nâng bàn tay lên, ánh sáng trắng từ đồng hồ lướt qua đáy mắt hắn, chỉ như một đầm ao tù nước đọng.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Haha...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đáng tiếc...đáng tiếc quá.
Hắn bật cười, đầu khẽ cúi xuống lắc nhẹ trước câu trả lời ngạo mạn của cậu.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Mày chết đi, tao...và cả những kẻ khác thương tiếc lắm.
Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp và đầy tà tính. Đôi khi tiếng sấm bổ xuống làm mất đi câu nói hắn thốt ra, tầm nhìn của cậu mỗi lúc một mờ nhoè. Chỉ nghe thấy văng vẳng tiếng cười giễu cợt của hắn, đầy tà khí và lạnh lẽo.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chậc!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Được thoát khỏi đó, thoát khỏi lũ chúng mày thì đối với tao...cái chết cũng là một ân huệ lớn!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
A!
Tiếng kêu đau đớn của Takemichi vang lên, nhìn vào nòng súng đang bốc khói trắng trên đôi tay gầy của kẻ đeo mặt nạ rồi lại nhìn bắp chân vừa băng bó lại thêm một lỗ, cậu nghiến răng thầm chửi bản thân quá khích mà kích động hắn. Bản thân vốn đã tàn tạ lại còn cố chấp nhận thêm vết thương.
Còn hắn, sau lời nói của Take thì lâm vào im lặng, không còn giọng điệu giễu cợt hay cái nhìn khinh bỉ nữa. Chiếc ô cầm trên tay được hắn vứt xuống, làn mưa vồ vập đọng lại trên mái tóc hắn. Các giọt nước nặng trĩu đáp lên chiếc mặt nạ đen rồi chảy xuống, lấm tấm thấm vào bộ suit đen đắt tiền.
Hắn từ từ bước về phía cậu khiến cậu cảnh giác mà lùi lại về sau. Đôi chân nhói lên đau đớn, chập chững đặt lên các tấm gỗ đã mục nát, từng bước cẩn trọng mà lùi về sau tạo khoảng cách với hắn. Đôi tay đầy vết máu và bùn bẩn nắm chặt lấy đống dây thừng được đan chéo vào nhau tựa như lan can để giữ vững cơ thể.
NovelToon
Tác giả
Tác giả
Đại khái là như vậy nè, nó tồi tàn hơn tí và cái dây hai bên nó thấp hơn chứ không cao đâu nhe. Các homies chịu khó tưởng tượng ❤️
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
*Dừng lại*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Cảnh giác*
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hanagaki Takemichi, mày còn muốn trăn trối điều gì ?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nếu sau ngày hôm nay, tao có thể sống sót thì toàn bộ chúng mày rửa sạch cổ, chuẩn bị chờ chết đi là vừa!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
*Nhìn Take đang chật vật trên cây cầu dây*
Lời nói vừa thốt ra cũng là lúc tiếng sấm nổ vang trời, bầu trời bị tán sét chia cắt, hệt như tấm gương bị đập nát lại giống như mạng nhện đang giăng bẫy con mồi trong thiên la địa võng.
Như báo hiệu cho một sinh mạng đã đến hồi tận diệt!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hahahha!! *Cười lớn*
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Được!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Kẻ trừng phạt đã đến, sống hay chết phải xem mạng mày lớn tới đâu.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hai viên đạn ấy...coi như là món quà tạm biệt đi.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Mà...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tao nghĩ mày sẽ vượt qua mong đợi của bọn tao thôi...nhỉ?
Dứt lời, hắn liền lập tức biến mất, khẩu súng trường và tán ô được vứt dưới tán cây tùng cũng mất hút, trả lại màn mưa và bầu không khí lạnh lẽo, cô quạnh.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Khụy xuống*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tên chó đó...đau chết đi được.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Nhìn viên đạn nằm trọn nơi vết thương cũ*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tài thiện xạ không tệ...haha...
**********
End chap 2 với số lượng 1397 chữ🎉
Tác giả
Tác giả
Huhu con trai tôi, số khổ quáಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Người bị bắn là tôi còn chưa khóc, khóc cái gì? Nín đi😐
Tác giả
Tác giả
*Sụt sịt* (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)

Espode 3

Bỗng tiếng huýt sáo đến gần rồi tắt hẳn, thay vào đó truyền đến tiếng cười man rợ, đầy điên cuồng, bệnh hoạn. Tiếng sói tru cũng kề sát và ồn ào sau lưng cậu, chói tai và đầy nguy hiểm.
Cậu chỉ biết cười nhạt cho sinh mệnh của chính bản thân mình, nó rẻ rúng đến nỗi cậu không có quyền được quyết định mình được chết như thế nào.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Muốn mình chết một cách khó coi sao?
Cậu lia đôi mắt đau nhức về phía lối mòn của khu rừng. Một tên với dáng hình cao lớn, mái tóc rũ rượi vì đi trong mưa mà bết dính, nặng trịch. Thi thoảng hắn gật gù, cười cợt, ánh mắt sâu hun hút không thấy con ngươi. Móng tay dài ngoằng, lắc lư theo tiết tấu mà cổ họng hắn phát ra.
Hắn nhìn thẳng vào cậu rồi kêu lên thứ thanh âm khó hiểu, đôi mắt đỏ lừ nhìn cậu chằm chằm, một cái nhìn hoang dã và đầy man dại! Hắn hét lên một tiếng chói tai, đàn sói cũng đã đứng chật ních đầu bên kia của cây cầu, nhe hàm răng trắng ởn nhỏ dãi nhìn cậu. Buộc cậu phải nhanh chóng di chuyển ra giữa cây cầu cũ nát, cảnh giác nhìn hai phía.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Không ngờ rằng có ngày mày sẽ là con mồi của tao đấy.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Từ lâu tao đã luôn muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt tuyệt vọng, thân hình tàn tạ, rách nát của mày rồi.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đúng là ông trời chiều lòng người mà, phải không?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hehehehe!!!
Tiếng cười đầy cuồng vọng của hắn khiến cậu ghê tởm. Vừa nói hắn vừa nghẹo đầu sang một bên, mái tóc rũ rượi bết dính vào khuôn mặt rơi ra, để lộ một vết sẹo lớn đầy kinh dị bên mắt phải. Đôi đồng tử chết bỗng như di chuyển khiến tay cậu vô thức run rẩy.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tại đây, tao sẽ từ từ gặm nhấm nỗi sợ hãi đến cùng cực của mày, nhé?!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Khựng lại*
Cậu thoáng dao động khi nhìn vết sẹo bên mắt phải của hắn nhưng hoàn cảnh hiện tại đã đánh bay một phút yếu lòng ấy...
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đồ bệnh hoạn!!
Lời chửi rủa mới thoát ra khỏi đầu môi thì cậu lập tức ẵm ngay vào bụng một viên đạn. Nó đau và có lực sát thương mạnh đến mức đẩy cậu gần hơn đến bên kia của lũ sói. Chúng nhao nhao tiến lên, con mắt đỏ lừ đầy thú tính nhìn cậu, như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi "trắng". Cậu rút con dao giống như tấm bùa cứu mạng cuối cùng, phi mạnh vào con gần nhất, con dao sắc bén cắm chọn nơi hồng tâm đỏ khiến nó chết ngay lập tức.
Lời cảnh cáo được ban xuống khiến đàn sói lúc này mới cảnh giác, nhìn kẻ máu me đầm đìa kia không phải là một miếng thịt dễ ăn.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/Mẹ...kiếp/
Các thớ cơ gồng lên, run rẩy che đi vết đạn giữa bụng. Làn khói trắng cậu thở ra ngày một mờ dần, đôi mắt cậu bây giờ gần như không còn nhận thấy bất kì màu sắc nào nữa. Chúng chỉ như những nét vẽ đen trắng được người ta phác thảo trên giấy.
Chật vật đến mức hèn mọn.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Sao vậy hả Ta-ke-mi-chi?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tiếp tục nhảy nhót đi chứ?
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Tiếp tục rên la đi chứ? Tao rất muốn nghe tiếng hét thống hận của mày đó~
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hahahaha.
Hắn cười ngặt nghẽo, tiếng cười lấn át cả cơn mưa đang ngày một dày đặc.
Câu chữ đầy đê tiện cùng tiếng cười điên loạn cứ văng vẳng trong não cậu. Đầu cậu bắt đầu choáng váng, mọi thứ bắt đầu quay cuồng không phân rõ phương hướng. Mọi vật xung quanh lắc lư, chúng méo mó và đầy quỷ dị, tất cả như thôi miên cậu trong đống quần ma loạn vũ.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Lắc mạnh đầu*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
/Không lẽ...?/
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thằng khốn! *Nghiến răng*
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Hửm?
Tiếng kêu trầm thấp đi kèm với ba viên đạn từ khẩu súng lục liên tục nổ ra. Chúng ghim chặt hai vai và chân còn lại khiến cậu ngã quỵ. Thương tích đầy mình khiến cậu gần như muốn chết; giờ đây toàn bộ cơ thể không tài nào nhúc nhích nổi, chúng như muốn tàn phế hoàn toàn.
Đàn sói thấy con mồi yếu ớt và cũng chỉ cách mình một khoảng gần, chúng đánh liều xông ra. Ánh mắt của chúng hiện rõ dáng vẻ thảm hại của cậu bây giờ: toàn thân chỉ máu và máu, con mắt lờ đờ, mệt mỏi. Nhận thấy chúng chỉ cách mình còn đúng hai sải bước chân, cậu cố gắng nâng đôi tay lên che khuôn mặt.
Hàm răng nanh sắc bén ghim sâu nơi bắp tay, một cơn đau buốt chạy dọc sống lưng cậu.
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Aaa!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Súc sinh!
Cậu vội lấy tay còn lại đâm mù mắt con vật đang háu đói. Vì đau mà nó hú lên đau đớn, vội nhả tay cậu ra, loạng choạng mà rơi xuống con thác xiết
Chiếc áo trắng giờ đây trông thật tả tơi, không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu nữa. Nhìn giống một tấm thảm máu được dệt lên từ chính sinh mạng chủ nhân nó vậy.
Đàn sói không vì một con mà từ bỏ, chúng nhào lên cắn xé cậu. Chúng giằng, kéo cậu qua lại hòng vắt kiệt sức lực ít ỏi, lại như đang trả thù cho hai thành viên vừa bị cậu giết hại. Con nào con nấy đều hoang dại và toát lên sự hung tợn, từng mảng da lớn bị chúng cắn xé rồi nuốt gọn. Các vết máu lớn loang lổ, phủ lên hàm răng trắng ởn của lũ sói. Một cảnh tượng hết sức ghê rợn!!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ồ!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ghê thật đấy!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Hahahaha!!
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng mơ mà giết được tao, lũ chó chết!!
Dứt lời, cậu dùng hết sức bình sinh kéo theo mấy con sói đó lao nhanh xuống vực. Cậu buông lơi hoàn toàn, gieo thân mình xuống dòng thác chảy xiết với các mô đá nhô cao sắc nhọn. Đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ và giễu cợt.
Kẻ đứng bên kia cầu đã quan sát toàn bộ quá trình vật lộn kiên cường của cậu. Hắn chăm chú nhìn cho đến khi góc áo cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt. Hắn bất động một vài phút rồi phụt cười ra tiếng.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ha!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Cũng thông minh đấy.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Vẫn chưa tra tấn đủ mà đã để cậu ta chuồn mất...
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Đúng là một con cáo già. *Nhếch mép*
Hắn vuốt mái tóc ướt ra đằng sau, thuật dịch dung cũng vừa lúc hết tác dụng. Bộ âu phục đỏ rượu hiện ra kèm theo một cây dù che trên đỉnh đầu. Môi mỏng chậm rãi nhếch lên, viên bảo thạch màu đỏ đính trước ngực ánh lên sắc màu kì dị.
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
*Nhìn con dao ghim trên thân sói*
Hắn từ từ tiến ra xác nơi con sói vừa bị cậu đâm dao vào. Đàn sói lũ lượt lùi lại, cảnh giác nhìn kẻ vừa mới xuất hiện. Chúng phát ra thứ âm thanh cảnh cáo nhưng hắn mặc kệ. Rút phắt con dao khiến máu phụt ra, bắn lên bộ lông xám đã ướt đẫm.
Hắn mân mê con dao găm nhỏ rồi thì thầm gì đó, tiến ra mép vực, buông con dao ra. Nhìn nó rơi xuống dòng thác cuồn cuộn chảy với lớp bọt trắng xóa, rít gào, phá hủy các mảnh đá chẹt lòng sông. Nó rơi xuống rồi biến mất dưới con thác xiết.
Hắn rũ mắt nhìn theo phương hướng cậu vừa rơi xuống rồi cười nhẹ, thân ảnh biến mất dưới màn mưa, trả lại bầu không khí im ắng cho khu rừng với món quà là hàng loạt xác sói nằm ngổn ngang. Cây cầu gỗ mục nát nối hai bờ với nhau bỗng chốc biến mất như chưa hề tồn tại. Chỉ còn mưa...vẫn đang khóc.
End chap 3 với số lượng 1354 chữ🎉
Tác giả
Tác giả
Chú ý một chút nha:
Tác giả
Tác giả
1. Mấy nhân vật chưa lộ diện, bí ẩn tôi đều sẽ sử dụng một hình ảnh tượng trưng thôi. Tôi không muốn mỗi người xuất hiện đều có nhãn riêng biệt vì nó sẽ gây nhầm lẫn khá nhiều. Đôi khi nó còn cồng kềnh trong nhiều việc khác nên các bạn chịu khó nhe ✨
Tác giả
Tác giả
2. Nhân vật quần chúng cũng như trên luôn. Nếu là nhân vật có ảnh hưởng tới mạch truyện tôi sẽ cho nhãn riêng. Điển hình là nhân vật sẽ xuất hiện ở chương sau nè.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn đã đọc❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play