Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vọng

Chương 1: Người về từ "thành phố tội lỗi".

Ánh đèn trần mờ ảo, le lói phủ xuống sắc vàng cam ảm đạm. Trên chiếc giường rộng lớn là một thiếu niên với vóc người mảnh mai, tứ chi bị khóa chặt đang ra sức vùng vẫy khỏi một đám đàn ông bặm trợn, hung hăng.

"Đừng...làm ơn...! Tôi xin các người...đừng...!"

Thiếu niên ấy yếu ớt van nài trong hoảng loạn và sợ hãi. Thế nhưng những giọt nước mắt thấm đẫm bi ai của cậu lại chẳng hề đổi lấy được bất kỳ sự tiếc thương hay cắn rứt lương tâm nào của bọn người kia.

Quần áo bị xé mở, da thịt trắng nõn phơi bày trước hàng chục ánh mắt.

"Hì hì...bé cưng đúng là cực phẩm. Nào...ngoan nào..." Một gã mập tuổi đã ngoài năm mươi sỗ sàng tiến đến hệt như con thú dữ cắn xé miếng mồi ngon.

"Đừng...! Đừng mà...!"

"Hahahaha...lần đầu tiên ông đây thử với đàn ông. Quả thật là mùi vị không tệ!"

"Nhanh nào...mày xong rồi thì tới lượt tao."

"Hahahaha...!"

Những tiếng cười nham nhở không ngừng vang lên trong căn phòng u tối. Thân thể của thiếu niên chẳng khác gì một con thuyền nhỏ không ngừng nhấp nhô, phiêu bạt, chênh vênh giữa từng luồng sóng dữ.

 Để rồi khi đã qua bão táp, con thuyền nhỏ không có bến đỗ ấy...nó hoàn toàn bất lực buông xuôi, bị vùi dập đến mức tan tành chìm sâu xuống lòng đại dương lạnh lẽo.

"Ba...ba ơi...con cũng là con trai ruột của ba mà...Vì sao...vì sao lại không cứu con!"

Diệp Khiêm giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ngồi bật dậy gấp rút lục tìm lọ thuốc an thần nằm ngay trong hộc tủ đầu giường.

 Khó khăn nuốt xuống một viên haloperidol để bình ổn cảm xúc. Diệp Khiêm ngơ ngác nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân hiện lên trên lớp kính thủy tinh trong suốt được lắp đặt ở ngay bên cạnh lối đi dẫn đến ban công. Khuôn mặt với đường nét góc cạnh tinh xảo như một kiệt tác nghệ thuật đỉnh cao từ tạo hóa. Cậu sở hữu một sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu như chứa đựng cả biển tình, bờ môi mỏng có phần khiêu gợi như cánh hoa đào chớm nở đượm ý xuân. Cậu rất đẹp, đẹp như một vị thần bước ra từ thần thoại cổ xưa. Nét đẹp ấy vô thực đến độ tưởng chừng như thuộc về một thế giới khác, một thế giới không nhiễm bụi trần.

Thế nhưng, đáng tiếc thay cho Diệp Khiêm, nơi mà cậu đặt chân đến lại là chốn nhân gian đầy rẫy những mưu toan hèn hạ. Để rồi cuộc đời cậu chẳng khác gì một thiên thần bị tàn nhẫn tước mất đi đôi cánh, sau một cú trượt chân liền rơi khỏi Thiên Đàng.

Hàng mi dài khẽ khàng xao động, chỉ qua vài giây đôi đồng tử vốn thẫn thờ ngây dại của Diệp Khiêm dần dần lấy lại tiêu cự. Cậu đưa tay sờ lên mặt mình, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm nhìn hình ảnh phản chiếu trên lớp kính thủy tinh.

Năm năm rồi, kể từ cái đêm địa ngục đó, cậu đã sống vật vờ tạm bợ với căn bệnh trầm cảm và hội chứng rối loạn lưỡng cực suốt cả năm năm.

Trong năm năm nay chẳng có đêm nào cậu được ngủ yên giấc, bởi lẽ những hồi ức cũ cứ dai dẳng hệt như những con quỷ đang không ngừng cắn nuốt, bào mòn hết tất cả sinh mệnh và ý chí của cậu.

Đôi môi mỏng hơi nhếch, bật ra một tiếng cười không rõ ý vị.

Diệp Khiêm của năm mười tám tuổi đã chết rồi, cái linh hồn thiếu niên tươi trẻ hồn nhiên ấy đã chết, thứ tồn tại cho đến tận bây giờ có chăng cũng chỉ là một khối thân thể vẫn chưa được mai táng và một mảnh tàn hồn tràn ngập những hận thù ác liệt điên cuồng.

...----------------...

Đẩy cửa bước ra ngoài ban công lộng gió, Diệp Khiêm ngửa đầu tìm kiếm những vì sao trên nền trời phương Tây tối đen u tĩnh.

 Có lẽ, ánh đèn neon rực rỡ đã khiến cho những vì sao nơi xa xôi diệu vợi phải chịu cảnh nhường bước lu mờ.

Las Vegas - thành phố đông dân nhất ở tiểu bang Nevada, nơi được mệnh danh "Thành phố tội lỗi" với những cuộc ăn chơi thâu đêm dành cho kẻ có tiền.

Phóng tầm mắt nhìn về phía những tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau trải dài khắp các con phố lớn và từng cụm khách sạn casino bề thế vẫn luôn sáng đèn mời gọi khách vào chơi.

Diệp Khiêm có chút chán nản móc từ trong hộp thuốc ra một điếu xì gà chính hãng nhập khẩu từ Cuba, cậu rất thành thục mà bật lửa châm thuốc, rít một hơn thật dài, sau đó lại mang theo cái dáng vẻ bất cẩn đời mà hé môi nhả ra làn khói trắng.

Las Vegas nơi mà con người được sống đúng với bản chất và bản ngã của chính mình. Nơi những canh bạc đeo lên tấm thẻ quyền năng định đoạt tiền tài lẫn tính mạng.

Mùi thuốc lá nhanh chóng tràn vào trong phế quản, cái vị đắng chát như vị đời lưu lại mãi trong khoang miệng không tan.

"Lại hút thuốc!" Một giọng nói trầm đục mang theo vài phần khó chịu và trách cứ truyền đến bên tai.

Điếu xì gà chỉ vừa mới ngậm trên môi trong giây lát lập tức bị người vừa mới đến đoạt lấy.

"Liên quan khỉ gì tới chú." Vừa nói vừa vươn tay hòng đoạt lại. Đáng tiếc, thân thủ của Diệp Khiêm vẫn thua kém người kia một bậc. Thế nên, cậu chỉ đành bất mãn mà móc từ trong hộp thuốc ra một điếu khác.

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe."

Cái lời răng dạy cũ mèm đậm chất ông cụ tám mươi tuổi ấy lại vang lên. Kèm theo đó là hộp thuốc lẫn điếu thuốc vừa mới móc ra của Diệp Khiêm đều bị người kia giật mất.

"Hứa Ngụy!" Diệp Khiêm hằn học quắc mắt lườm người đàn ông bên cạnh.

Đáp lại cậu cũng chỉ là vẻ mặt bình thản ngàn năm không đổi không chút biểu tình hệt như pho tượng của đối phương.

Hứa Ngụy là một gã đàn ông cực kỳ vô vị, tuổi đã ngoài ba mươi nên đâm ra tính cách nhạt nhẽo hệt như một ông già.

Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hứa Ngụy sở hữu một thân hình lí tưởng với chiều cao trên một mét tám và sáu múi cơ bụng săn chắc đẹp như vận động viên thể hình.

Gã vốn xuất thân từ quân đội, là lính đặc chủng đã giải ngũ, do từng nhận ân tình của Diệp lão nên mới một lòng trung thành nghe theo sự sắp xếp của ông.

Mà sự sắp xếp đó, trớ trêu thay chính là vừa theo sát quản lí nhất cử nhất động của Diệp Khiêm khi bị tống cổ ra nước ngoài sinh sống, vừa phải đảm nhiệm luôn vai trò vệ sĩ bảo vệ cậu chu toàn.

Bất mãn bĩu môi, Diệp Khiêm chẳng thèm đoái hoài gì đến sự tồn tại của Hứa Ngụy, ánh mắt cậu nhìn về phía xa xăm như xuyên qua thời không mà nhìn về một nơi nào đó mà cậu luôn ngày đêm nhớ mong da diết.

Một luồng gió nhẹ khẽ lướt qua vài sợi tóc mái rũ lòa xòa trước trán, như vỗ về mảnh tâm hồn cằn cỗi của Diệp Khiêm. Cậu híp mắt, mang theo dáng vẻ lười nhác cà lơ phất phơ mà buông một câu nhẹ bẫng:

"Tôi đặt vé máy bay rồi."

Hứa Ngụy không nói gì cả, lẳng lặng nhìn cậu một lúc lâu. Như muốn nhìn ra điều ẩn chứa sâu trong cái dáng vẻ bất cần ấy.

"Chú không cản tôi sao?"

 Không nghe được câu trả lời hay bất kỳ lời khuyên ngăn nào đến từ Hứa Ngụy, Diệp Khiêm liền nhướng mày khiêu khích hỏi dò.

"Tôi không cản nổi em." Gã rất thản nhiên đáp.

Diệp Khiêm cười khẩy một tiếng, trong mắt hoàn toàn là sự giễu cợt và lãnh ý nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngụy.

"Chú không phải là con chó của Diệp Thế Uy nuôi sao? Sao bây giờ lại khuất phục trước tôi rồi?"

 Vừa nói cậu vừa nghiêng người ghé sát vào vành tai của đối phương mà nhẹ nhàng nhả ra từng chữ chắc như đinh đóng cột.

"Hứa Ngụy, chú thích tôi."

 Hàng mi dài đen nhánh của Hứa Ngụy rũ xuống, che lấp đi những tâm tình hỗn loạn ẩn giấu sâu trong nơi đáy mắt. Gã không tránh, cũng không né sự áp sát đến gần của Diệp Khiêm, gã chỉ vững vàng đứng đó, vững vàng đối diện với lời trần thuật phanh phui của cậu.

Diệp Khiêm không tìm thấy được bất kỳ sự thú vị nào từ con người nhạt nhẽo trước mặt. Cậu tặc lưỡi, cực kỳ mất hứng mà lướt qua Hứa Ngụy đi vào phòng.

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ em."

Giọng nói trầm ấm của Hứa Ngụy vang lên như một lời tuyên thệ khiến cho bước chân của Diệp Khiêm phải dừng lại trong giây lát. Cậu quay đầu nhìn gã, vẻ mặt khinh khỉnh mà châm chọc hỏi một câu.

"Chú vẫn sẽ bảo vệ tôi kể cả khi tôi phá nát Diệp gia sao?"

"Ừm."

Đứng trước một tiếng "Ừm" không chút nghĩ ngợi của Hứa Ngụy, Diệp Khiêm chỉ nhếch môi cười lạnh rồi dứt khoát bỏ đi.

Cậu không tin ân tình mấy chục năm nuôi dưỡng mà Diệp Thế Uy ban phát cho Hứa Ngụy lại chịu thua trước năm năm kề cận và những đêm tình chóng vánh giữa cậu và gã.

Đối với Diệp Khiêm, Hứa Ngụy chẳng qua cũng chỉ là một thanh đao sắt bén mà cậu cần phải đoạt lấy từ tay của người ông nội quý hóa để đốn hạ nhà họ Diệp mà thôi.

...----------------...

Mười giờ ba mươi phút sáng, chuyến bay xuất phát từ Las Vegas thuộc bang Nevada- Mỹ cuối cùng cũng hạ cánh tại Thủ Đô nước S.

Ra khỏi khu vực kiểm soát hành lí, Diệp Khiêm liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của thằng bạn thân năm nào đang giơ cao cái bảng ghi gõ tên của cậu.

Lục Huy cũng nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Diệp Khiêm trong đám người đông đúc. Y mừng rỡ chạy đến, vươn tay ôm chầm lấy người tri kỷ đã cách biệt nhiều năm.

"Rốt cuộc thì mày cũng về rồi." Lục Huy đấm nhẹ một phát lên ngực trái của Diệp Khiêm giả vờ hờn giận.

Sau đó lại cực kỳ tự nhiên choàng vai bá cổ cậu đi đến chiếc Lamborghini đã đỗ sẵn ở trước cổng sân bay mà không hề để ý đến gương mặt đen xì của Hứa Ngụy đang xách theo hai cái vali to đùng đi ở phía sau.

Ngồi ở ghế phụ lái, hai mắt Diệp Khiêm có chút trầm tư nhìn ra cảnh vật ở bên ngoài.

Năm năm, một khoảng thời gian không thể nói là ngắn cũng chẳng thể tính là dài, nó chỉ vừa đủ. Vừa đủ để phủ mờ từng dòng hồi ức cũ kỹ của thời thanh xuân tươi đẹp tràn đầy sức sống. Cũng vừa đủ để những thứ mới mẻ trỗi dậy, để người xưa quên đi ngày xưa, để hai từ chúng ta vĩnh viễn chẳng còn có chúng ta, để anh và cậu giờ chẳng còn lại gì ngoài hai từ xa lạ.

"Cao Gia Minh!"

Cái tên quen thuộc vô tình thốt ra trong một phút não lòng, đôi mắt ướt cay xè dần khép lại, Diệp Khiêm ngửa đầu đón lấy từng cơn gió nhẹ lướt qua khe cửa kính ô tô đã hạ xuống một nửa. Cậu nhìn bầu trời Thủ Đô vẫn xanh ngát trong veo như năm nào, khóe môi chậm rãi cong lên, vẽ ra một nét cười âm u cổ quái.

"Diệp gia, Diệp Khiêm tôi trở về rồi."

[ Hình ảnh được đưa vào truyện chỉ mang tính chất minh họa, không cố ý đụng chạm, chiếm dụng hay đả kích bất kỳ tổ chức, cá nhân nào. ]

Chương 2: Con sư tử hoang dại mang tên Lục Huy.

Chiếc Lamborghini nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ đông đúc tấp nập trên đường lớn. Sau nhiều lần rẽ hướng liền giảm tốc, chậm rãi dừng lại trong tầng hầm của một quán bar vừa mới treo lên bảng hiệu.

Hàng chữ "Crazy" được tạo nên từ công nghệ LED, nổi bật nằm ngay giữa lòng Thủ Đô náo nhiệt xô bồ.

Trong quãng thời gian ở Lavegas, Diệp Khiêm vẫn luôn giữ liên lạc với Lục Huy để nắm bắt tình hình trong nước. Hai người thường xuyên trao đổi công việc với nhau thông qua những cuộc gọi trực tuyến trên máy tính và smartphone.

Kể từ ba tháng trước, Diệp Khiêm đã có ý định mở một gay bar ngay sau khi đặt chân về lại mảnh đất cố hương thân thuộc, và dĩ nhiên người giúp cậu chuẩn bị thu xếp hết tất thảy mọi thứ đâu vào đấy, không ai khác ngoài cánh tay đắc lực Lục Huy.

Diệp Khiêm quen Lục Huy vào năm đầu tiên khi vào học cấp hai. Khi ấy, cậu là thằng con riêng ngoài giá thú không được coi trọng của Diệp gia, còn y lại là một tên ất ơ chưa rửa hết phèn, phải tốn một đống tiền mới được vào học trường Quốc tế.

So với những gia tộc quyền cao chức trọng, giàu sang khét tiếng trong giới thượng lưu ở Thủ Đô nước S, thì nhà họ Lục lại chẳng khác gì hạng tép riu khi đứng giữa những ông lớn, ông trùm trong giới chính trị lẫn kinh tế như nhà họ Cao, họ Diệp, hay họ Cố.

Mang trên mình cái danh "nhà giàu mới nổi, hai lúa lên đời" Lục Huy gần như bị cả một tập thể cô lập suốt một thời học sinh. Thứ mà y hứng chịu cũng không khác Diệp Khiêm là mấy. Khi phải nhận đủ sự khinh thường, coi rẻ, thậm chí là bạo lực nóng, đến từ bọn cậu ấm cô chiêu tự xem mình là thượng đẳng.

Với bản tính gai góc, máu liều nhiều hơn máu não, Lục Huy cứ ba ngày ăn một trận nhỏ, bảy ngày xơi một trận lớn. Trên mặt trên người lúc nào cũng trải đầy những vết thương trầy trụa bầm tím. Y hệt như một con sư tử hoang dại, cô độc vẫy vùng giữa một bầy linh cẩu xảo quyệt hung hăng, càng bị dồn vào đường cùng lại càng cắn trả quyết liệt.

Duyên phận của Diệp Khiêm và Lục Huy có lẽ là bắt đầu vào một buổi chiều mưa tháng tám.

Ngày ấy, sau khi tan học, Diệp Khiêm chờ mãi vẫn không thấy chiếc Audi của nhà họ Diệp đến đón, nên chỉ đành lủi thủi cầm ô tự thân đi đến trạm xe buýt để bắt chuyến gần nhất về nhà. Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cậu vô tình nghe thấy những âm thanh va chạm ẩu đả đang diễn ra ở sâu bên trong.

Âm thanh đó không nhỏ, thế nhưng những người đi đường lại không một ai để ý tới. Có lẽ chẳng ai muốn dính vào những phiền phức không đâu, cũng chẳng ai rãnh rỗi để làm người hùng trong một xã hội đã quá đỗi thực dụng.

Dĩ nhiên, Diệp Khiêm cũng thế. Cậu chỉ nán lại vài giây, rồi dứt khoát làm ngơ.

Ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao mà đủ sức để giải cứu thế giới.

Cứ như vậy cậu rảo bước đi một mạch tới trạm xe cách đó không xa, trong lúc ngồi chờ, thiên thần và ác quỷ trong đầu lại không ngừng đấu tranh tư tưởng.

Có lẽ là do lương tâm trỗi dậy, hoặc có lẽ là do lòng cậu không đủ lạnh để thấy chết không cứu, Diệp Khiêm ấy vậy mà chọn quay lại con hẻm kia.

Lúc cậu đến nơi thì bên trong đã chẳng còn gì ngoài một mảnh tĩnh lặng. Mùi máu tươi tanh tưởi gỉ sắt thoang thoảng quẩn quanh trong bầu không khí ngột ngạt ẩm thấp.

Diệp Khiêm cẩn thận đưa mắt nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cũng phát hiện ra Lục Huy đang nằm thoi thóp giữa bãi rác cuối hẻm.

Cậu run rẩy đưa tay đến bên chớp mũi của đối phương để thăm dò nhịp thở, xác định người vẫn còn sống mới nhanh nhẹn móc điện thoại ra gọi xe cấp cứu.

Cũng kể từ dạo ấy, phía sau Diệp Khiêm liền mọc thêm một cái đuôi. Tên mặt dày nào đó bắt đầu lấy cớ "ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp" mà lẽo đẽo theo cậu cho đến tận bây giờ.

...----------------...

Mở cửa bước xuống xe, Diệp Khiêm và Hứa Ngụy đi theo sau Lục Huy tiến vào quầy bar ở tầng một.

"Crazy" được bố trí theo phong cách cổ điển xen lẫn với hiện đại. Vừa mang đậm dấu ấn của các hidden bar truyền thống, lại vừa mang theo sự phá cách táo bạo khi xây dựng một không gian ám trầm huyền bí với hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư cực kỳ hoành tráng.

Giữa đại sảnh rộng lớn, là một sân khấu hình bán nguyệt chuyên dành cho những vũ công nóng bỏng phô diễn đường cong. Bên cạnh đó là bàn DJ cao cấp và một cây đàn dương cầm màu đen bóng loáng.

Diệp Khiêm cẩn thận bước đến mở nắp đàn, ung dung ngồi xuống ghế. Đôi bàn tay thon thả linh hoạt lướt qua trên từng hàng phím trắng , hệt như một cơn gió nhẹ khẽ lùa qua đồng cỏ.

 Cậu dần dần khép lại đôi mắt vô tình đạm bạc, để linh hồn được tự do thêu dệt lại bản tình ca truyền thế của Beethoven.

 Giai điệu quen thuộc của bản Sonate Ánh Trăng vang lên giữa không gian mờ ảo. Lúc nhanh lúc chậm, lúc bổng lúc trầm, du dương da diết.

Tầm mắt của Hứa Ngụy không tự chủ được mà khóa chặt trên người Diệp Khiêm. Cậu trai ấy vẫn ở ngay trước mặt gã, chỉ cách mấy bước chân thôi, thế nhưng gã lại có cảm giác cả đời này cũng không tài nào chạm tới được.

Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, Diệp Khiêm từ từ nâng lên hàng mi dài đen nhánh, trong đôi đồng tử nhạt màu chẳng có gì ngoại trừ một mảnh tình chết lặng. Cậu hững hờ đối diện với ánh nhìn của Hứa Ngụy. Không chút để tâm mà nhìn sang bàn tay đang làm dấu like của Lục Huy.

"Thật tuyệt!" Hai mắt Lục Huy sáng rực như tìm ra kho báu.

"Khiêm, đã ai nói với mày rằng mày chơi đàn rất đỉnh chưa?"

  "Không cần ai nói, tao tự biết tao giỏi." Diệp Khiêm đáp bằng giọng thản nhiên, mang theo sự kiêu ngạo như một con khổng tước xòe đuôi khoe tài nghệ.

Cậu đi đến chỗ tủ kính, chọn ngay chai Balkan Vodka mà bật nắp.

Đã quá quen với cái tính "ngông" của thằng bạn, Lục Huy cũng chỉ biết câm nín trước câu trả lời đậm mùi tự luyến của Diệp Khiêm.

"Balkan Vodka, độ cồn rất mạnh. Nếu em muốn uống, tôi sẽ pha cho em một ly cocktail." Hứa Ngụy nhìn thấy chai rượu mà Diệp Khiêm chọn, liền tiến lên ngăn lại.

Thế nhưng thứ mà gã nhận được chỉ là một cái nhếch môi nhạo báng của cậu.

"Hứa Ngụy, chú nên nhớ cho kỹ, chú chẳng có tư cách gì mà quản tôi."

Nhẹ bẫng buông câu, Diệp Khiêm chẳng hề để ý tới sắc mặt đang ngày một tối sầm của người bên cạnh mà ngửa đầu uống cạn ly rượu mạnh vừa mới rót.

Bàn tay to lớn gân guốc của Hứa Ngụy âm thầm siết chặt, gã mím chặt môi chẳng nói chẳng rằng xách vali đi thẳng lên lầu ba.

"Mày với gã đó...không có gì đấy chứ?" Lục Huy không kiềm chế được sự tò mò mà mở miệng dò hỏi.

"Thế mày nghĩ giữa tao với Hứa Ngụy có thể có cái gì?" Diệp Khiêm chống cằm, mang theo dáng vẻ ngã ngớn bỡn cợt mà nhướn mày hỏi vặn lại Lục Huy.

Y nghiêm mặt nhìn cậu, cái bộ dạng sống dở chết dở bây giờ của cậu thực sự khiến y nhìn không nổi.

"Khiêm..." Lục Huy trầm giọng gọi, đôi mắt phượng sắt bén xoáy thẳng vào nội tâm yếu ớt ẩn giấu sau lớp vỏ bọc lạnh lùng của Diệp Khiêm.

"Mày vẫn chưa chịu từ bỏ sao?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của Lục Huy làm cho trái tim tim vốn vẫn luôn yên vị của Diệp Khiêm bất ngờ giật nảy.

Cậu im lặng rũ mắt nhìn đi nơi khác, đầu ngón tay khẽ run đã hoàn toàn bán đứng vẻ mặt bình lặng thờ ơ mà cậu tự tạo ra.

"Ba ngày nữa, Cao Gia Minh sẽ làm lễ đính hôn cùng với Diệp Yên Nhiên. Về sau anh ta chính là anh rể của mày."

" Vậy sao?" Diệp Khiêm nở một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

Cậu nâng lên mí mắt, mang theo vài phần điên cuồng vặn vẹo mà nói với Lục Huy.

"Chỉ là đính hôn thôi. Ba mươi chưa phải là tết."

Chương 3: Tình Đơn phương.

Đôi mày kiếm của Lục Huy chau lại, trong lòng ẩn nhẫn một loại khó chịu cùng bực tức. Y trầm mặc nhìn Diệp Khiêm, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói tiếp.

Y thừa biết Cao Gia Minh chính là ánh trăng sáng mà Diệp Khiêm nhận định. Cũng đủ thông minh để hiểu được, lần này cậu về nước ngoại trừ muốn trả thù rửa hận ra, còn là vì muốn gặp lại người kia.

So với vị trí độc tôn mà cậu dành riêng cho anh chiếm giữ, thì có lẽ y mãi mãi chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém.

Chua chát nhấp một ngụm Balkan Vodka cay nồng vào cổ họng, lồng ngực nhức nhói tê dại của Lục Huy như được xoa dịu phần nào nhờ độ cồn của rượu.

Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, sáng tối đan xen, y si ngốc ngắm nhìn cậu trai ngồi trước mặt. Thanh xuân của y, mối tình đầu của y, chính là đơn phương thầm lặng ký gửi hết ở chỗ Diệp Khiêm. Thật tốt đẹp nhưng cũng thật đắng lòng.

Qua vài ly rượu mạnh, đôi mắt lãnh tình của Diệp Khiêm dần phủ lên một tầng hơi nước, hai má cậu đỏ ửng, gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lục Huy thử lay bả vai cậu vài cái, thấy không có phản ứng mới dám áp tay lên mặt cậu cưng nựng mân mê. Ngón tay y dịu dàng vuốt ve nơi khóe môi mềm mại, thật sự rất muốn hôn lên đó một lần. Thật sự rất muốn vứt bỏ đi cái danh nghĩa bạn bè để đường đường chính chính nói lên lời yêu cậu. Thế nhưng y lại sợ, sợ một khi nói ra thì ngay cả tư cách ở cạnh cậu y cũng không có. Canh bạc này ngay từ đầu y đã thua trắng vốn, nếu cứ liều mình đánh cược chỉ e đến cuối cùng thứ nhận lại cũng chẳng có gì ngoài thất bại ê chề.

"Em ấy say rồi à?"

Hứa Ngụy từ trên lầu đi xuống, giọng nói trầm thấp mang theo hơi lạnh cắt ngang những giây phút ngọt ngào vụng trộm của Lục Huy.

"Ừm, say rồi." Lục Huy đáp, rất tự nhiên mà thu tay về.

Hứa Ngụy chỉ liếc y một cái rồi đi đến bế bổng Diệp Khiêm lên.

"Tôi sẽ chăm em ấy." Ẩn ý trong câu nói này chính là muốn đuổi khéo Lục Huy.

Thế nhưng tên đầu gỗ nào đó cũng không phải dạng vừa, y chẳng ngu dại gì mà để lại một mình Diệp Khiêm say khướt cho cái tên già đời tâm cơ Hứa Ngụy.

Như vậy có khác gì so với việc đem miếng mỡ treo ngay trước miệng mèo.

Và thế là, Hứa Ngụy bế Diệp Khiêm về phòng ngủ ở lầu ba, Lục Huy cũng lếch xác theo sau quyết làm kỳ đà cản mũi.

Cẩn thận đem người đặt xuống chiếc giường lớn rộng rãi, Hứa Ngụy nhanh chân đi chuẩn bị một chậu nước ấm và khăn lông để lau mặt cho Diệp Khiêm.

Gã rất thành thục, không chút ngại ngùng mà đưa tay cởi bỏ từng chiếc khuy áo vướng víu, cởi luôn thắt lưng và cả chiếc quần bò kiểu cách hàng hiệu mặc ở trên người cậu.

"Này, này...chú làm cái quái gì đấy?"

 Sau một thoáng sững sờ ngây ngẩn, Lục Huy vội vàng tiến lên. Có chút luống cuống đem tấm chăn mỏng phủ kín cơ thể trần trụi của Diệp Khiêm.

"Không cởi đồ thì làm sao mà lau?" Hứa Ngụy cây ngay không sợ chết đứng, đúng lí hợp tình mà hỏi ngược lại đối phương.

Khuôn mặt điển trai anh tuấn của Lục Huy đỏ lựng như trái cà chua chín, bao nhiêu lời lên án, buộc tội sắp tuôn ra khỏi cửa miệng, đều bị một câu đáp trả của Hứa Ngụy làm mắc nghẹn nuốt ngược lại vào trong.

"Ờ...thì..." Y lúng túng gãi đầu, cố gắng che giấu đi sự ngượng nghịu.

"Việc này không cần phiền đến chú. Để tôi lau người cho cậu ấy."

Vừa nói Lục Huy vừa chìa bàn tay khớp xương thon dài ra ngoắc ngoắc, muốn Hứa Ngụy đưa khăn qua cho y.

Hứa Ngụy lại làm lơ coi như không thấy, gã lần nữa thấm ướt khăn lông, vắt cho ráo nước, thật nhẹ nhàng tỉ mỉ mà lau sơ qua thân thể Diệp Khiêm. Xong xuôi đâu vào đấy, gã lại giúp cậu thay một bộ pijama mặc nhà cho dễ chịu thoải mái.

 Người trên giường vẫn ngủ say như chết, thỉnh thoảng lại lèm bèm gì đó vài câu không rõ nghĩa, hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về từng đợt sóng ngầm đang trỗi dậy giữa hai người đàn ông còn lại ở trong phòng.

Lục Huy gần như là dùng con mắt sắc lẹm như dao găm mà trừng trừng nhìn từng động tác đụng chạm của Hứa Ngụy đối với Diệp Khiêm. Y ghen tức đến độ thiếu điều muốn nhào lên đá bay gã ra chỗ khác. Thế nhưng, đáng thương thay, y lại chẳng có quyền hạn gì mà làm điều đó.

Nhìn thấy cái bản mặt hậm hực khó coi của Lục Huy khiến tận sâu nơi đáy lòng Hứa Ngụy dâng lên một loại cảm giác đắc thắng hả hê khi lấn lướt được tình địch. Lúc bưng chậu nước đi ngang qua, gã còn cố ý bồi thêm một câu hòng trêu tức đối phương.

"Những việc như thế này tôi làm đã quen rồi, trên người của em ấy không có chỗ nào mà tôi chưa từng chạm qua."

Trái tim của Lục Huy co rút, đau đến mức khó thở. Y hít vào một hơi thật sâu, cố ngăn cơn thịnh nộ điên cuồng đang dần dần cắn nuốt đi sự bình tĩnh lý tính. Sau đó liền xoay người bỏ đi.

...----------------...

Lúc Diệp Khiêm tỉnh lại thì trời đã vào chiều, những tia nắng cuối ngày yếu ớt bám trụ trên tấm kính cửa sổ, hắc vào trong căn phòng một mảng sáng màu vàng nhạt le lói tịch liêu.

"Tỉnh rồi ?"

Hứa Ngụy buông cuốn tạp chí trên tay xuống, rót một cốc nước ấm đưa đến bên giường cho Diệp Khiêm.

Cậu thờ ơ nhận lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm để làm dịu cổ họng khát khô.

Lúc bấy giờ Diệp Khiêm mới để ý đến cách bày trí ở trong phòng. Tầng ba của Crazy được xây dựng chẳng khác gì một căn chung cư nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi để nghỉ ngơi và sinh hoạt. Bên cạnh giường ngủ là một tủ quần áo được làm từ gỗ đàn hương nguyên chất với hoa văn điêu khắc hoa mỹ, cầu kỳ. Bốn bức tường được sơn lên màu kem dịu nhẹ mang đến sự yên tĩnh, thư giãn và vô cùng ấm áp. Trên trần nhà là chiếc đèn chùm kiểu cách được làm hoàn toàn từ pha lê khiến cho căn phòng càng thêm phần sang trọng lộng lẫy.

Diệp Khiêm khá hài lòng với nơi ở mới của mình. Cậu đặt cốc nước trên tay xuống bàn, xỏ dép lê đi về phía phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc trở lại thì đã thấy Lục Huy mang theo một đống túi lớn túi nhỏ đựng đầy thức ăn và trái cây mua về từ bên ngoài.

"Đầu bếp mà tao tuyển ngày mai mới đến, mày ăn tạm mấy thứ này lót dạ trước đi." Lục Huy chu đáo bày từng món ăn còn nóng hổi ra bàn, cắt một phần bánh pizza thật lớn đẩy đến trước mặt Diệp Khiêm.

Cậu không chút khách sáo mà nhận lấy, ăn rất ngon lành. Như nhớ ra gì đó, cậu ngoái đầu nói với Hứa Ngụy đang lẳng lặng ngồi một bên làm cảnh.

"Chú cũng ăn đi."

Được cậu quan tâm, gương mặt bình lặng, bị liệt cảm xúc của Hứa Ngụy rốt cuộc cũng thoáng hiện lên chút ý cười vui vẻ. Còn hai mắt của Lục Huy thì thiếu điều muốn bắn ra tia lửa, y nhai ngấu nghiến miếng pizza trong miệng, cảm thấy vừa chua lại vừa cay.

Cả ba vừa ăn vừa thi thoảng bàn bạc với nhau vài điều về những thứ cần thiết chuẩn bị cho ngày khai trương quán thì điện thoại của Hứa Ngụy bất chợt reo lên. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình, gã chần chừ trong giây lát rồi đứng dậy đi ra ban công nghe máy. Diệp Khiêm cũng phần nào đoán được người gọi đến là ai qua phản ứng của gã. Cậu chẳng mấy để tâm mà cùng với Lục Huy đi vào phòng làm việc.

Bên trong căn phòng rộng hơn năm mươi mét vuông là từng hàng kệ sách chất đầy những tài liệu liên quan đến tình hình kinh tế và chính trị trong năm năm trở lại đây. Trong đó có cả tài liệu mật thu thập được về Diệp thị - Lion.

Lion là tập đoàn đứng đầu trong lĩnh vực kinh tế tài chính ở nước S. Với hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ trải dài khắp mọi miền đất nước, do đích thân gia chủ của nhà họ Diệp - Diệp Thế Thành điều hành và quản lý. Chủ yếu sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư vào các dự án hoạt động lớn. Đúng như tên gọi của mình, Lion chẳng khác gì một con sư tử ngạo nghễ, là chúa tể sơn lâm mà không một đối thủ nào có thể cạnh tranh đánh bại.

Điềm tĩnh ngồi xuống bàn làm việc, Diệp Khiêm ấn nút khởi động chiếc PC 8 Pack OrionX có giá gần bốn mươi ba nghìn USD với cấu hình vượt trội và được đánh giá là chiếc PC mạnh nhất thế giới. Cậu bắt đầu thâm nhập vào thị trường chứng khoán. Xem xét kỹ càng những giao dịch đang diễn ra trong ngày hôm nay.

Lục Huy lôi từ góc phòng ra một chiếc két sắt mini mang đến đặt trước mặt Diệp Khiêm, bên trong là ba khẩu súng lục Glock 17. Đôi đồng tử nhạt màu của cậu thoáng lóe lên vài phần ác liệt. Cậu thích thú cầm lên, kiểm tra hộp tiếp đạn, rồi trực tiếp lên nòng.

"Tao đưa thứ này cho mày là để mày tự vệ." Lục Huy trầm giọng nhắc nhở.

 "Khiêm...tao thực sự không muốn bàn tay của mày phải động tới mạng người."

Hàng mi dài của Diệp Khiêm hơi rũ, cậu cụp mắt nhìn chăm chú khẩu súng lục trên tay, khuôn mặt bình thản đến đáng sợ.

Có tiếng đẩy cửa, Hứa Ngụy sau khi nghe điện thoại xong liền chậm rãi bước vào. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt.

"Chú Chu vừa gọi cho tôi." Hứa Ngụy lên tiếng phá tan sự im lặng bức bách.

"Diệp lão gia muốn gặp em. Mong ngày mai em có thể trở về nhà chính một chuyến."

"Ồ!"

Diệp Khiêm bật ra một tiếng cười khẩy mang theo vài phần châm chọc mà nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngụy.

"Bên đó nắm bắt tin tức cũng nhanh thật đấy. Tôi chỉ vừa xuống máy bay chưa được bao lâu thì họ đã biết."

"Tôi không hề tiết lộ hành tung của em cho bất kỳ ai."

"Ừm hửm?" Diệp Khiêm nhướn mày, khuôn mặt diễm lệ tắt hẳn nụ cười thay vào đó là nét ngoan lệ tà ác. Cậu chĩa thẳng họng súng về phía Hứa Ngụy, dùng ánh mắt lạnh tanh chết chóc mà nhìn gã.

Hứa Ngụy vẫn đạm nhiên không chút nao núng hay suy suyển, gã trầm tĩnh đứng đó, đối diện với tất thảy thù hằn oán giận của cậu.

"Chỉ cần là thứ em muốn, cho dù là cái mạng này tôi cũng tình nguyện trao tặng cho em."

"Là chú nói đấy, đừng hối hận."

"Sẽ không hối hận." Hứa Ngụy cương quyết khẳng định.

Khóe môi của Diệp Khiêm khẽ nhếch, câu lên một nụ cười cuồng vọng ngông nghênh. Cậu đem khẩu súng lục trên tay bỏ lại vào két sắt. Nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Đành vậy, ngay từ khoảnh khắc đặt chân trở lại nơi này, tôi chưa từng có ý định che giấu hay lẫn trốn. Tôi không phải tội đồ."

Nói đoạn, cậu lại nghiêng đầu nhìn Hứa Ngụy, dùng giọng điệu âm dương quái khí mà đệm thêm một câu:

"Ngày mai tôi sẽ theo chú về Diệp gia, dù sao cũng xa cách nhiều năm, tôi thật sự muốn biết... người ông cao quý của tôi...đã sắp chết chưa."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play