Tại một tòa nhà lớn có tên gọi Cung Ánh Dương, đặt ở trung tâm thành phố lớn Chia, thuộc nước Bút. Nơi đây dành cho những người có chức, có quyền, có chỗ đứng trong xã hội tụ họp, bàn bạc hợp tác và giải trí. Tối hôm nay, tức Chủ nhật ngày 22 tháng 11 năm 20XX có tổ chức một sự kiện giải trí, sau nhiều công đoạn như khai mạc, nói lời mở đầu thì mọi người đang vui vẻ cụng ly, nhảy nhót giao lưu. Và ở một góc nọ, có hai thành niên đang ngồi chung với nhau nói chuyện.
- Đời, nó chán!
Một chàng trai có khuôn mặt điển trai, đôi mắt có tròng mắt xanh đẹp không kém phần sắc sảo, tay trái chống cằm, tay phải cầm ly rượu lắc nhẹ mà than thở. Người bên cạnh nhìn qua mà bảo:
- Xời, có lúc nào Vương Long mày không chán không?
Chàng trai tên Vương Long đó mới trả lời:
- Tân Kha à, mày không thấy chán gì hết sao? Một tuần có 7 ngày, mất 5 ngày lên công ty làm việc, kí bao nhiêu tờ tài liệu, 2 ngày còn lại phải đi… đi…
Tân Kha nhíu mắt lại rồi hỏi:
- Đi xuống Long Cung hả?
Vương Long nghe xong lập tức nở ra một nụ cười trong 5 giây sau đó dập tắt mà bảo:
- Không bạn, đi tới chỗ toà nhà này, cuối tuần mà không được nghỉ ngơi. Thật là nhàm chán!
Cậu ấy lại nói thêm:
- Chúng ta là ai? Là những người thừa kế của những nơi mà nhân gian này không có tin là có thật. Vậy mà giờ đây, với sự yêu cầu của người lớn chúng ta là phải tìm ra tên nào đó xà lơ xà quèn gì đó không biết đang ẩn náu ở nhân gian này, tao cứ nghĩ sẽ tìm ra rất nhanh với sức mạnh siêu khủng của mình. Ngờ đâu đã khiến tao với cái lưng 2000 năm tuổi phải kêu “Rốp rốp”. Ở Long Cung tao nhàn biết mấy, ở đây tao phải làm này làm kia. Trời ơi, còn công ty nữa, sao chúng ta phải lập nó ra vậy? Không mệt sao? Đã 1 năm rồi tao chưa xuống Long Cung nữa, huhu.
À, mà nói vậy chứ Long Cung cũng không nhàn mấy.
“. . .”, một sự lặng im nhè nhẹ từ phía bên cạnh cậu. Tân Kha thở một hơi bất lực, anh này ước gì có hai vị cứu tinh nào đó ở đây để bịt cái miệng nhiều chuyện của Vương Long. Cái câu than thở dài đằng đẳng của cậu ấy đã khiến anh đau đầu.
Thấy anh im lặng như vậy nên Vương Long hít một hơi thật sâu để tịnh tâm mà bảo:
- Sao mày không nói gì?
Tân Kha lườm một cái mà đáp:
- Mày muốn tao nói gì nữa cho vừa lòng mày. Tao chưa cho mày ăn đấm là may mắn lắm rồi đó.
Vương Long im bặt, lặng lẽ húp một miếng rượu vang đỏ. Một lát sau, cậu ấy tự dưng chợt nhớ ra gì đấy nên lấy tay vỗ nhẹ vào người của Tân Kha, khuôn mặt có vẻ thắc mắc, hỏi:
- À, hai đứa nó đi đâu mà không thấy đến đây vậy?
Tân Kha bảo:
- Hai đứa nó bận, đến muộn. Bảo hai tụi mình cứ đến đây trước.
Vương Long mới thốt lên:
- Ôi trời!
- Cái gì mà ôi trời? Đến muộn thôi mà.
Bỗng dưng có giọng nói xuất hiện làm hai người phải quay đầu lại, Vương Long mới nhăn nhó bảo:
- Mấy giờ rồi biết không? Họ làm lễ hết trơn rồi mới tới…
Tân Kha thở dài rồi nhìn người đối diện mà nói:
- Thế Phương, mày đấm giúp tao đi.
- Không cần đâu, tao cho nó thêm mấy dự án nữa là được.
Thế Phương nghe xong một cái vỗ tay hoan hô, ủng hộ với ý kiến này, Vương Long cậu thở xì khói mà nói:
- Sao mày lại đối xử với tao bất công vậy, An Khang? Tiểu Diêm Vương gì kì?
An Khang nhếch mép rồi trả lời:
- Chưa để mày đi tới nước Thướt láng giếng hơn nửa tháng trước như thằng Phương là được nha. Mà tém tém cái miệng lại đi.
Thế Phương nghe xong lực bất tòng tâm, nói ra chứ cũng tội, tại cậu chỉ nói giỡn một câu “Thôi, tao đi cho”, thế là An Khang cho đi thật luôn, đi nửa tháng mới được về, nơi đó rất nóng, đâu có mát mẻ như nước Bút đâu, may là chưa đen da. Thế Phương là một chàng trai da trắng hồng phát sáng, trắng chói lóa, trắng nhất nhóm. An Khang cũng thuộc da trắng, dù vậy cũng không bằng người bạn đến từ Thiên Đình này. Hai người còn lại thì không đen, không trắng, nằm ở mức trung bình. Tám một chút chuyện nhỏ thì An Khang mới nghiêm mặt bảo:
- Nghe đâu có công ty muốn hợp tác với chúng ta hả?
Thế Phương gật đầu đáp:
- Ừ. Theo điều tra của tao là một cô gái đứng đầu, nhưng mà tao cứ cảm thấy lạ lạ...
An Khang ngẫm nghĩ được một lúc nhìn Tân Kha mà chỉ, nói:
- Mai mày đi nhé!
Tân Kha giật mình, khuôn mặt căng đét đáp:
- Dạ, em xin lui. Không đi.
An Khang nhăn mặt hỏi:
- Sao không đi vậy cha?
Tân Kha đáp:
- Trực giác tao bảo là không nên đi.
“. . .”, An Khang nghe xong lấy tay vuốt vầng trán cao cao, thể hiện sự bất lực không muốn nói, dù vậy cũng phải nói:
- Mày có tin tao cho mày bay tới góc bên kia luôn không, Tân Kha?
Tân Kha thấy cái sát khí này hơi đáng sợ nên đành đồng ý còn dùng ánh mắt nói chuyện với An Khang rằng: "Tao mà làm gì nặng tay là mày đừng có đấm nghe không?", An Khang đáp lại: "Hờ, tùy mày thôi à!", Vương Long vỗ tay vui mừng cho thằng bạn nhưng bị anh chỉ định một công việc nên hết vui.
Đúng lúc đó, các chủ tịch tiếng tăm thấy các anh nên đã tiến tới giao lưu, hẹn lịch này lịch kia để làm chung, hợp tác song phương. Và, buổi tiệc nào vui rồi cũng sẽ kết thúc, họ về nhà và nghỉ ngơi đến ngày mai đi làm.
Sáng ngày 23 tháng 11 năm 20XX, lúc 9 giờ 30 phút, Tân Kha đi tới công ty Xixi để đi tới hợp tác, cậu từ ngoài xe ra ngoài và đứng sửng ba giây vì công ty mới lập mà đã siêu lớn vậy rồi. Tân Kha chỉnh tề trang phục một rồi bắt đầu bước vào, tự dưng có một người đụng trúng cậu. Cả hai nhìn nhau rồi chỉ tay thẳng vào mặt nhau…
- Là anh/ Là cô…
Cậu nhìn một lượt người đối diện mà nhíu mày hỏi:
- Lan Lan, cô tới đây làm gì?
Cô đáp:
- Tôi đi kí hợp đồng. Đừng có bảo anh... anh đừng có hòng kí trước tôi.
Dứt câu, cô gái đứng dậy chạy vào trước. Cậu nghe vậy nghiến răng cũng đứng lên chạy theo sau, cả hai đứng trước cửa cùng một lúc, cô nhíu mày hỏi:
- Anh chạy nhanh vậy?
Cậu mới đáp:
- Ai bảo chân cô ngắn.
Cô nghe vậy mà hét vào mặt anh:
- Anh dám nói chân tôi ngắn hả?
Đúng lúc này, thư kí đi tới mà điềm đạm lên tiếng:
- Mời hai người vào phòng đợi, chủ tịch chúng tôi sẽ vào sau.
Nói xong, thư kí mở cửa, cô đẩy người cậu qua một bên mà vào trước, cậu thở hắt một hồi, gương mặt có vẻ đang kiềm chế cảm xúc lại rồi bước vào. Một lát sau, nữ chủ tịch đưa hai bản hợp đồng của công ty mình cho hai người, cả hai cũng nhanh chóng đưa cho cô ấy một cách nghiêm túc. Cô ấy đọc xong tầm mười phút rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người họ mà bảo:
- Tôi mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Vì công ty mới lập, đáng lẽ tôi phải đi đến công ty của hai vị nhưng do một số việc ở đây chưa hoàn thiện, mong cả hai thông cảm và giúp đỡ công ty tôi nhiều hơn.
Lan Lan mỉm cười bảo:
- Vâng. Hợp tác vui vẻ.
. . .
Sau khi kết thúc công chuyện bàn bạc này, cả hai cùng lúc ra ngoài rồi trợn tròn mắt nhìn nhau, sau đó Lan Lan nhìn ra hướng khác, khoanh tay lại mà bảo:
- Trực giác của tôi quả không sai, ôi đau lòng nếu
sếp không dọa trừ lương.
Tân Kha nhếch mép nói:
- Chắc tôi muốn đi, gặp cô là ngày hết đẹp rồi đó.
Lan Lan nghe vậy, bốc hỏa mà xổ một phát mặt cậu:
- Tôi gặp anh mới hết đẹp ấy, tại cuối tháng nên tôi muốn nhận lương thôi để đỡ ăn mỳ gói thôi nhá. Hừ!
Tân Kha nhíu mày rồi hỏi:
- Gì mà ăn mỳ gói?
Lan Lan lấy hai tay bịt miệng lại rồi thả tay xuống mà nói:
- Các anh giàu sao mà biết được? Tôi chỉ là một người công ăn lương thôi, là một thư kí nhỏ bé có thể bị đuổi bất cứ lúc nào. Nhưng… anh đền cái laptop của tôi chưa đấy?
Tân Kha chẹp miệng mà bảo:
- Trên xe tôi thưa cô nương, mà tiền bồi thường xe tôi đâu?
Lan Lan nghe vậy, gãi nhẹ ở phần trán, cười một cái rồi chạy lon ton đến xe cậu, cậu bèn thấy lạ nên chạy theo đồng thời đưa cho laptop cho cô luôn. Cậu mới tiến tới là đứng hình ngay, thấy cô lấy lọ sơn móng tay từ túi xách, tô lại mấy cái vết xước mà cô dùng giày cao gót cào.
- Phí Lan Lan! Tôi mà không nể sếp của cô là tôi xử cô thật đấy.
Cô mới bảo:
- Thì tôi đang bồi thường cho anh mà.
Tân Kha kiềm chế cơn giận trong con người mình lại, lực bất tòng tâm mở của xe ra và lấy laptop đưa cho cô mà đáp:
- Thôi khỏi bồi thường, tôi mua cái mới cho cô luôn đó, cài đặt sẵn cho cô rồi. Tạm biệt.
Dứt câu, cậu vào xe, lái đi mất. Còn cô cứ suy nghĩ là mình làm gì sai, thì hơi sai sai. Vì sao hai người này lại phá đồ của nhau trở thành oan gia của nhau? Câu chuyện như thế này…
Vào thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 20XX, lúc đi trên đường đi đến công ty Caca đến kí hợp đồng thì Tân Kha lỡ đụng trúng Lan Lan đã đi bộ qua đường làm cô rớt đồ, đặc biệt có chiếc laptop. Cả hai bên đứng hình, cậu ngó ra ngoài xem thử thấy cô mếu máo cúi xuống nhặt cái laptop rồi mở thử… xong rồi cô nhìn cậu với ánh mắt muốn “ăn tươi nuốt sống”, rồi mở giày cao gót ra chà khiến xe cậu xước một mảng lớn. Cậu vội vàng xuống xe mà bảo:
- Gì kì vậy? Hư laptop thôi mà… Đưa đây tôi đem đi sửa cho, còn cô thì bồi thường xe cho tôi.
Cô mới đưa chiếc laptop mà bảo:
- Có ai như anh mà lỡ đụng trúng người ta mà cứ ngồi xe vậy không?
Tân Kha bèn giải thích:
- Xin lỗi, nhưng cô phải nhìn đường chứ hả? Xe đang chạy trên đường nhiều vậy mà cô băng qua như vậy, chưa gặp tai nạn là may rồi.
Lan Lan mới quát lên:
- Anh trù tôi đấy hả?
Tân Kha bảo:
- Tôi chỉ nói sự thật thôi. Được rồi, tôi sẽ đền laptop, còn cô bồi thường cho tôi chiếc xe.
Lan Lan suy nghĩ lại cậu nói cũng đúng nên cười cho qua, đưa danh thiếp nói:
- Giờ tôi có việc bận rồi, danh thiếp của tôi. Tôi sẽ đền sau.
Tân Kha trố tròn mắt luôn, rồi nhìn danh thiếp ghi trong đó mới biết thông tin của cô mà cậu nhếch mép:
- Ồ, Phí Lan Lan, thư kí công ty Caca. Chút gặp nữa rồi, coi như tôi vừa xui vừa hên khi đụng vào cô đấy.
Vậy là cậu đến công ty Caca kí hợp đồng như lịch trình, Lan Lan ngỡ ngàng luôn, rồi cô ra hiệu cho cậu là: “Đừng nói với sếp tôi chuyện hồi nãy nhá, huhu”, nhưng ai mà dè, cậu nói luôn. Vì thế cô bị sếp mắng và sếp còn bảo tự giải quyết nên thành ra cô cay cậu. Và suốt thời gian đó, 10 lần đi kí hợp đồng là cả hai gặp nhau 7 lần, mỗi lần vậy là khịa nhau suốt, rồi cả hai đòi qua lại đồ lẫn nhau nhưng cả hai đều nhây và có một số lý do cá nhân nên là kì kèo đến giờ. Là thế đó!
Quay lại hiện tại, tại công ty Bộ Tứ, lúc 10 giờ 00 phút, trong phòng phó chủ tịch, Thế Phương là chủ nhân ở đây. Anh ấy đang vừa xem sấp tài liệu, vừa ăn trái táo, ngồi cái tướng rất thoải mái, bỗng một tiếng “Rầm” của cánh cửa làm anh ấy giật mình mà sặc táo. Anh ho một hồi rồi lấy hộp giấy bên cạnh mình để lâu và ngẩng lên xem thử ai trong ba đứa bạn mình chơi ác thế… ai dè là… Anh ấy thở dài hỏi:
- Hỏa Tân Kha, mày bị gì mà trút giận vào cánh cửa đáng thương của phòng tao vậy?
Tân Kha ngồi trên ghế sofa trước mặt bàn làm việc phó chủ tịch khoanh tay lại với khuôn mặt đầy sự phẫn nộ, cậu giờ bùng nổ được cảm xúc của mình, cậu hét lên một tiếng làm Thế Phương đang ngồi ở ghế phó chủ tịch sửng người, hết muốn ăn táo luôn, anh ấy hạ trái táo xuống rồi khó hiểu hỏi:
- Rốt cuộc sáng nay gặp chuyện gì mà mày bốc hỏa vậy?
Tân Kha quay lại nhìn Thế Phương, nói với giọng điệu bức xúc:
- Tao mua laptop cho cô ta, còn cô ta lấy sơn móng tay màu trắng bôi lên xe tao, còn bảo là đang bồi thường cho tao.
Anh ấy nghe vậy mà cười phá lên rồi nói:
- À, chuyện của mày với cô thư kí bên Caca ấy hả? Giờ mới trả lại nhau luôn à? Kinh đấy. Thôi, bỏ qua đi, dù gì người ta cũng không có nhiều tiền để đền, 3 cộc 3 đồng làm sao đủ cuộc sống như thành phố Chia đâu, mà mày là con trai cũng nên hoan hỉ đi.
Tân Kha trố mắt nhìn mà bảo:
- Mày… không lẽ…
Thế Phương lắc đầu đáp:
- Đây là quan điểm của tao thôi.
Tân Kha nghe cũng thấy hợp lý, thở dài một hơi. Đột nhiên, cậu phát hiện một thùng táo đỏ trông ngon mắt nên đi tới, trong lúc Thế Phương không để ý thì cậu lấy luôn thùng táo đó đi, rồi bảo:
- Thôi, tao về làm việc tiếp.
Thế Phương không ngẩng đầu lên những thốt một câu:
- Trả lại thùng táo cho tao đi.
Tân Kha đi tới, lấy trong thùng một trái rồi nói:
- Đây, tao đưa lại một trái.
Dứt câu thì cậu vụt đi nhanh như cắt. Thế Phương xoa xoa vầng trán của mình, sát khí nổi lên đùng đùng rồi dừng công việc lại mà hét lên:
- Hỏa Tân Kha! Trả lại cho tao!
Cú hét vang ra làm run động địa chấn, làm toàn thể nhân viên cuả công ty tưởng là động đất nên hoảng loạn dữ lắm, còn bên ngoài là chim bay loạn cả lên, mấy chiếc xe gần đó không nổ được, mấy căn nhà bên thì mất điện, Thiên Đình trên xa tít, Âm Phủ ở bên dưới còn nghe được cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Vương Long trong phòng đang thiết kế nốt một dự án để mấy ngày chưa đụng đến, nhưng do tiếng động nên lỡ quẹt một đường dài ngoằn, đơ người một vài giây, thở dài nói:
- Ôi, cho tôi một phút yên bình để thiết kế xong cái này được không?
May cậu dùng bút chì nên có thể xóa được, cậu lấy tẩy ở bên cạnh để xóa cái đường lỗi đi và tiếp tục vẽ. Nhưng, cậu lại giật mình vì An Khàng vào bất chợt quá, làm bản thiết kế bị rách.
- Hoàng An Khang! Phải gõ cửa chứ hả, cái thằng quỷ này!
An Khang cười một cái, chấp hai tay lại rồi nói:
- Xin lỗi, tao quên. À, nhờ mày kí hộ giúp tao hai tờ thảo luận này.
Vương Long cầm lấy xem thử rồi ngẩng đầu thắc mắc hỏi?
- Sao mày không nhờ Thế Phương kí, kế bên phòng mày mà? Xuống đây chi cực vậy?
An Khang cười gượng mà đáp:
- Tao mới vào xong bị đuổi ra đó. Nhân viên biết chủ tịch bị phó chủ tịch đuổi ra chắc tao về lại Âm Phủ luôn.
Vương Long bĩu môi khi nghe anh nói như vậy, rồi chợt nhận ra hồi nãy tiếng hét đó có ba chữ “Hỏa Tân Kha”, cậu đã biết chắc ai làm cho Thế Phương hiếm khi bùng nổ sát khí rồi, tuy vậy có cái gì mà người bạn này tức giận vậy ta? An Khang lúc này mới lên tiếng:
- Có khi vì thùng táo hai tụi mình mua cho nó khi sáng không? Vì trước khi đuổi tao ra khỏi phòng nó bảo là mất hứng đi tới Phong Cung rồi, tự mà đi.
Vương Long há hốc mồm, lấy tay đập vào trán mà bảo:
- Ừ, quá trời rồi! Lâu lâu nịnh nó được một bữa để nhờ nó đi tới Phong Cung dự lễ giùm, thằng Tân Kha chết tiệt…
An Khang dùng ngón tay gõ vào mặt bàn rồi lạnh giọng bảo:
- Tới phòng Tân Kha không? Nó chính là nguyên nhân.
Vương Long gật đầu đồng ý ngay lập tức, bỏ cây bút xuống rồi đứng lên, cả hai hùng hồn ra khỏi phòng mà đi tới phòng làm việc của Tân Kha đập cửa. Xong cậu cũng mở cửa thì bị cả hai nắm đầu đánh “Bụp bụp”. Một lát sau, Tân Kha xuất hiện hai vết bầm tím mắt và vài vết thương nhỏ ở gò má. An Khang lạnh giọng bảo:
- Biết lỗi gì không bạn?
Tân Kha đụng nhẹ vết thương, than đau rồi ngẩng lên khó hiểu, Vương Long khoanh tay lại rồi bảo:
- Sao mày lấy thùng táo của nó làm nó không đi giúp tụi tao nữa kìa? Vì sao hả?
Tân Kha nghe vậy là cảm thấy không yên thân rồi, cậu bèn nói:
- Thôi thì tao đem trả lại cho nó.
Vương Long bảo:
- Trả 1 thêm 3.
Tân Kha nhíu mày hỏi:
- Gì cơ?
An Khang hiện ánh mắt sắc lạnh ra ngay lập tức, cậu chẹp miệng bảo:
- Tao làm là được.
- Đồng thời xin cho tụi tao nữa… _An Khang nghiêm mặt nói.
- Ác dữ vậy? _Tân Kha mếu máo hỏi.
Vậy là cậu theo yêu cầu của hai người đó mà làm thôi, cũng phải đến hết buổi trưa, Thế Phương mới chịu đồng ý. Tân Kha thở phào nhẹ nhõm mà nói:
- Ôi, đúng là gặp cô ta hết đẹp mà. Xui gì đâu, bị đánh còn mất tiền.
Đến tối cùng ngày, lúc vào 19 giờ 30 phút, An Khang đã ngồi đọc sách thì bỗng xuất hiện một bóng lượn qua lượn lại, kéo anh xuống một cách không thương tiếc xuống Âm Phủ. Anh bàng hoàng, nhìn xung quanh rồi xoa xoa cái phần lưng mà nói:
- Gì kéo tôi xuống đây vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play