Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Hận Tình Thù

Chương 1: Từ giờ cô sẽ là thư ký riêng của tôi

Hôm nay là ngày tổng giám đốc Hàn Phong của tập đoàn Hàn thị về nước tiếp quản tập đoàn Hàn thị sau ba năm quản lý chi nhánh bên Anh quốc.

Từ sáng sớm bên trong công ty Hàn thị đã sôi nổi chuẩn bị công tác chào đón vị tổng giám đốc thần bí vẫn luôn chưa biết mặt của họ.

Khắp các bộ phận ,ban nghành đều được vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng ngay cả cửa kính cũng sáng bóng không nhiễm một hạt bụi . Hoa tươi được bày biện khắp các phòng ban đặc biệt là quầy lễ tân.

Tám giờ ba mươi phút sáng Hàn Phong đã từ sân bay về thẳng công ty, nhân viên công ty từ nam đến nữ đều xếp thành hàng dàn sang hai bên để chào đón vị Tổng Giám đốc trẻ tuổi.

Lý Di Băng cũng là một trong số đó, hơn nữa vì ngoại hình xinh đẹp, cô được đẩy đứng lên top đầu là một trong những khuôn mặt sáng nhất của công ty .

Từ ngoài sảnh bước vào Hàn Phong cực kỳ đẹp trai ,anh đeo cặp kính đen ,trên người mặc một bộ vest thẳng thớm ,cặp chân dài nổi bật cùng thần thái ngút trời, theo sau là một vài cổ đông và cán bộ lão thành của công ty.

Toàn bộ nhân viên nữ như bị đốn tim đổ gục trước phong thái của vị tổng giám đốc này.

- Ôi mẹ ơi, sao trên đời này lại có người đàn ông đẹp trai như vậy ,còn là đẹp trai nhiều tiền nữa chứ.

- Ấy cô xem giúp tôi ,son môi của tôi có bị nhạt đi không.

Từng tiếng cảm thán ,nghị luận vang lên liên tục. Quản lí công ty vừa hắng giọng một cái ,tất cả nhân viên như được nhấn công tắc mà đồng thời im bặt.

Cánh cửa kính được mở ra anh đã trông thấy cô gái xinh đẹp đứng ngay đầu tiên, trong bộ đồng phục công sở từng đường cong trên cơ thể cô gái như được đo chuẩn từng cen ti mét.

Mọi người đồng loạt cúi chào Hàn Phong. Anh gật đầu giới thiệu;

- Tôi là Hàn Phong, 26 tuổi, kể từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Hàn thị, rất hoan nghênh hợp tác cùng với mọi người.

Hàn Phong vừa dứt lời một tràng pháo tay được vang lên giòn giã .

Anh nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở đầu hàng, cô rất đẹp ,làn da trắng sứ ,đôi mắt to tròn linh động ,cả người toát lên vẻ thanh xuân của tuổi trẻ đầy sức sống.

Anh lên tiếng hỏi:

- Cô tên là gì ?

Nghe vậy Lý Di Băng hơi run, cô tưởng mình mắc lỗi gì đó ?

- Thưa... Tổng Giám đốc tôi tên là Lý Di Băng.

Quả nhiên là cô ta. Hàn Phong thầm nghĩ.

-Cô làm ở bộ phận nào ? Giữ chức vụ gì ?

- Thưa tổng giám đốc ,tôi là phó phòng kinh doanh marketing .

Để lên làm được chức vụ này ,Lý Di Băng đã cố gắng rất nhiều, cô leo lên bằng thực lực, cô cũng có bằng cấp thuộc loại giỏi, điển hình của cô gái xinh đẹp tài giỏi.

- Từ giờ cô sẽ là thư ký riêng của tôi. Bắt đầu từ hôm nay đi, cô đi chuẩn bị đi. Lát nữa lên tầng nhận việc.

Nói rồi , anh không cho Lý Di Băng kịp phản ứng đã sải bước rời đi. Thực ra anh đã có nam trợ lý riêng là Từ Văn nhưng anh đang cần thêm một thư ký nữ nữa. Vừa hay chọn cô ,cũng cho mọi người chĩa mũi nhọn vào người cô gái này xem như là màn chào hỏi của anh với cô đi.

Quả thực nghe xong câu nói ấy của tổng giám đốc ,biết bao con mắt ngưỡng mộ có, ganh ghét có ,đố kị có đều đổ dồn lên người Lý Di Băng. Xã hội này chính là như vậy.

- Xem bộ dạng hồ ly tinh của cô ta kìa, ỷ mình có chút nhan sắc liền cố tình xuất hiện trước mặt tổng giám đốc để được chú ý.

- Tôi đã bảo mà , sao cứ phải cho cô ta đứng đầu chứ, nếu như tôi đứng vào vị trí đó của cô ta thì giờ này có phải tôi cũng là thư ký của tổng giám đốc rồi không?

- Cô mau nhìn lại mình xem, cô đâu có khuôn mặt xinh đẹp , dáng người ma quỷ như cô ta chứ.

Lý Di Băng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô đang từ phó phòng kinh doanh marketing nhảy phắt lên làm thư ký tổng giám đốc ,cũng khó trách người trong công ty sẽ lên tiếng nghị luận ,mỉa mai.

Sau vài tiếng chúc mừng miễn cưỡng của các nhân viên ,cô về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc rồi lên tầng tám mươi.

Vừa lên đến nơi Lý Di Băng đã gặp Hứa Văn , cô cũng vừa biết anh ta là người trợ lý thân cận đi theo Hàn Phong tới đây. Cô được Hứa Văn đưa đến bàn làm việc của thư ký . Anh ta đưa cho cô một sấp giấy tờ.

- Đây là những thói quen và sở thích của tổng giám đốc ,cũng như những yêu cầu của tổng giám đốc đối với một người thư ký, cô xem xét kỹ một lượt ,nếu có gì không hiểu cô có thể hỏi tôi.

Nhìn sấp giấy trên bàn Lý Di Băng khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cũng quá nhiều yêu cầu đi. Vị tổng giám đốc này có lẽ cũng không phải người dễ tính chút nào. Cô có cảm giác ngày tháng sau này của cô sẽ không dễ dàng gì, còn không cho cô nói một tiếng nào ,cứ như vậy bắt cô phục vụ vô điều kiện. Cũng phải thôi, ai bảo anh là ông chủ của cô chứ.

Chương 2 : Ngất xỉu

Hàn Phong lúc này đang xem camera trong phòng, anh nhìn biểu cảm của Lý Di Băng thì nhếch miệng cười. Anh nối máy với Lý Di Băng :

- Lý Di Băng ,cô pha cho tôi một tách cà phê vào đây.

- Vâng ,thưa tổng giám đốc.

Cả buổi sáng cô phải pha đi, pha lại đến ly cà phê thứ năm, anh mới hài lòng. Hàn Phong còn giao cho Lý Di Băng một đống những công việc có tên và không tên bắt cô phải làm.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cô còn nghi ngờ anh có thù oán gì với mình , anh giống như một vị tổng tài ác ma hành hạ cô gái nhỏ là cô vậy.

Hàn Phong cảm thấy nghị lực của cô gái này đúng là khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, cô rất chịu khó, kiên nhẫn, học hỏi ,tiếp thu. Nhưng anh muốn xem xem cô còn có thể nghị lực được đến mức nào.

Anh cầm di động lên kết nối cuộc gọi:

- Ra tay đi.

Đầu dây bên kia nhận lệnh lập tức đi làm.

Lý Di Băng ơi ,Lý Di Băng tôi xem cô còn có thể kiên cường được đến bao giờ. Dám động vào người con gái tôi yêu, các người có nghĩ đến hậu quả là gì chưa?

Chuẩn bị đến giờ tan ca nhưng cô gái còn cả núi công việc phải làm.

Bỗng nhiên cô nhận được một cuộc điện thoại khiến sấp giấy tờ trong tay cô lả tả bay xuống đất.

- Xin hỏi cô có phải là người nhà của bà Phùng Hạ không?

- Vâng ,là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì vậy ạ, tại sao các người lại cầm điện thoại của mẹ tôi.

- Cô ơi ,cô là con gái của bệnh nhân Phùng Hạ đúng không ? hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói, bà Phùng bị tai nạn xe hiện đã nhập viện và đang hôn mê, mời cô mau đến bệnh viện X một chuyến.

Lý Di Băng hốt hoảng ,tay cầm điện thoại vẫn còn run rẩy, cô chạy vào phòng tổng giám đốc còn không kịp gõ cửa .

- Tổng giám đốc ,gia đình tôi xảy ra chuyện ,tôi xin phép được về trước. Tôi xin lỗi phần công việc còn lại của tôi anh có thể giao cho người khác làm không ? Tôi ... Chắc tôi phải xin nghỉ một thời gian, mẹ tôi nhập viện rồi, tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến tiến độ công việc của công ty. Chức thư ký này của tôi xin anh giao cho người khác làm.

Lúc này ,cô gái nhỏ trông vô cùng vội vàng, nước mắt đã đong đầy khóe mi.

Cô cúi gập người chào anh rồi toan chạy ra ngoài. Vậy mà vị tổng giám đốc lại tiến lên nắm lấy tay cô nói:

- Em muốn đi đâu ,tôi đưa em đi. Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Cảm ơn tổng giám đốc nhưng tôi...

- Em là nhân viên của tôi, tôi sẽ đưa em đi, thời gian gấp gáp ,những chuyện khác để nói sau.

Anh ngắt lời cô.

- Dạ ,được ,cảm ơn tổng giám đốc.

Chạy đến bệnh viện, mẹ cô đã được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ cô đi siêu thị mua đồ lúc đi băng qua đường không cẩn thận bị ô tô tông phải, chiếc xe không có biển số đã chạy mất, cảnh sát đang cho người truy tìm.

Bác sĩ thông báo tình hình của mẹ cô đang rất nguy kịch, yêu cầu cô kí cam kết sinh tử.

Tay Lý Di Băng lạnh ngắt, run run ký giấy, luôn miệng cầu xin bác sĩ cứu lấy mẹ của mình.

Cuối cùng sau sáu giờ phẫu thuật chờ đợi trong lo lắng ,bác sĩ bước ra thông báo nếu sau ba ngày lâu nhất là một tuần ,nếu mẹ cô không tỉnh ,có khả năng bà ấy sẽ trở thành người thực vật.

Lý Di Băng nghe đến đây cô chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt cô tối sầm lại ,rồi ngất xỉu trong vòng tay của Hàn Phong.

Anh ôm cô đến phòng nghỉ bên cạnh ,có chút không đành lòng nhưng anh lại nghĩ đến lúc Yên Nhi của anh cũng bị xe tông phải ,bác sĩ cũng thông báo cô ấy sẽ trở thành người thực vật. Mẹ của Yên Nhi cũng ngất đi như vậy, còn anh cũng bỏ công ty ở nước ngoài để chạy về, mời tất cả các bác sĩ giỏi về cứu chữa cho Yên Nhi mà không được.

Cuối cùng anh vì công việc phải bay sang Anh quốc, anh thề ba năm sau anh sẽ quay về trả lại tất cả cho những kẻ đã gây ra tai nạn cho Yên Nhi của anh .

Lý Di Băng ,đây là do mẹ con cô nợ chúng tôi, cô chỉ có thể trách mẹ của cô đã gây ra tai nạn cho Yên Nhi, cũng chỉ có thể trách do cô là con gái bà ta, cô cũng phải gánh chịu một phần trách nhiệm thay cho bà ta.

Lý Di Băng tỉnh dậy, trời cũng đã tối, Hàn Phong vẫn ngồi bên cạnh chăm sóc cho cô.

- Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, lại phải mất công ở lại chăm sóc cho tôi. Thật ngại quá.

- Không sao. Là việc tôi nên làm thôi. Em có đói không, có muốn ăn gì không?

- Tôi không muốn ăn, Tổng Giám đốc anh đi ăn gì đó rồi về đi. Tôi phải đi đóng tiền viện phí cho mẹ tôi đã.

- Tôi đã đóng cho em rồi.

- Ôi, thật ngại quá, tổng giám đốc anh cho tôi số tài khoản tôi bắn tiền sang cho anh.

- Ừm, tiền phẫu thuật của mẹ em hết tám mươi triệu, nếu bà ấy trở thành người thực vật ,mỗi tháng em sẽ phải đóng tiền thuốc men cho bà ấy ,cũng không phải là con số nhỏ đâu.

Lý Di Băng giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống giường . Tiền phẫu thuật của mẹ cô cao như vậy, cô biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ.

Chương 3 :Tôi sẽ sớm trả lại tiền cho anh

Lý Di Băng lắp bắp:

- Tám… tám mươi triệu sao ?

Gia đình của Lý Di Băng thực ra cũng thuộc hàng trung lưu, ba cô là kiến trúc sư , mẹ cô là giáo viên dạy tiểu học ,họ chỉ sinh được một mình Lý Di Băng ,cuộc sống cũng đủ ăn đủ tiêu. Nhưng ba của cô mắc bệnh ung thư dạ dày mới qua đời cách đây năm năm , gia đình đã mất một số tiền lớn chạy chữa cho ông. Gánh nặng cuộc sống giờ đây đè lên vai hai mẹ con Lý Di Băng.

Ba năm trước mẹ cô lái xe không may gây ra tai nạn cho một cô gái khiến cô ấy trở thành người thực vật, cô ấy là tiểu thư của một gia đình giàu có ,cô gái đó tên là Du Ngữ Yên .

Ba năm qua cô và mẹ cũng thỉnh thoảng lại đến thăm Du Ngữ Yên ,nhưng đều bị gia đình cô gái đó cự tuyệt đuổi đi, họ không muốn trông thấy người của gia đình đã gây ra tai nạn cho con gái họ.

Còn mẹ cô cũng luôn dằn vặt, áy náy suốt mấy năm trời.

Cũng vì chuyện này mà số tiền tích góp bao nhiêu năm của gia đình cũng bay mất theo những khoản đền bù cho gia đình cô gái đó. Thậm chí còn phải vay mượn thêm rất nhiều .Vì vậy ,Lý Di Băng đã vô cùng cố gắng, cô liều mạng làm việc như vậy cũng không phải không có nguyên nhân.

Giờ mẹ cô lại xảy ra chuyện như vậy, cô biết lấy đâu ra số tiền đó đây.

Thấy sắc mặt Lý Di Băng tái nhợt, Hàn Phong cũng đã đoán được phần nào. Anh không lên tiếng chờ cô gái nhỏ mở lời:

- Tổng giám đốc, tôi... tôi ... Tôi hiện giờ không có đủ tiền trả cho anh, anh...

- Nếu em không có tiền, tôi sẽ tạm thời cho em vay số tiền này, cứ chạy chữa cho mẹ em đi, đừng lo lắng. Em là nhân viên của tôi, em cũng không thể chạy .

Anh lên tiếng mở đường cho cô gái. Lý Di Băng vừa áy náy, vừa cảm kích:

- Tổng giám đốc ,thực sự rất cảm ơn anh, mới ngày đầu tôi đã gây ra phiền toái cho anh rồi, còn hại anh phải ở lại với tôi đến tối. Tôi hứa sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, tôi sẽ sớm trả lại cho anh số tiền này. Mỗi tháng anh hãy trừ một nửa tiền lương của tôi, số tiền còn lại ,tôi xin được giữ lại để lo chi phí sinh hoạt .

Ha, cô gái này là đang giả vờ ngây thơ hay cố tình lừa tiền của anh vậy. Với mức lương thư ký của cô cũng tương đối cao, nhưng mỗi tháng cô còn phải lo phí sinh hoạt ,tiền thuốc men của mẹ cô. Không biết đến ngày tháng năm nào cô mới trả được hết tiền cho anh.

Không sao ,anh sẽ từ từ đòi lại cả vốn lẫn lời, không đòi được cái này thì anh sẽ đòi cái khác. Nói tóm lại là cô không có cửa để quỵt nợ của anh.

- Lý Di Băng ,việc trước mắt là chờ đợi mẹ em tỉnh lại, em cứ ở lại đây với mẹ em, tôi sẽ cho em tạm nghỉ việc...

- Không, tôi chỉ xin nghỉ ba hôm là đủ ,sau ba ngày tôi sẽ đi làm, chiều đến sau khi tan ca tôi sẽ vào viện với mẹ.

- Thế cũng quá vất vả cho em rồi.

- Không sao, tôi có thể làm được.

Lý Di Băng muốn dùng công việc làm tê liệt bản thân, cô sợ sự chờ đợi trong vô vọng.

Sau ba ngày ,cuối cùng Lý Di Băng cũng thu xếp xong mọi chuyện và tiếp tục đi làm ,cô cũng muốn mau chóng trả xong nợ nần nên cô ép mình phải chăm chỉ làm việc hơn.

Công việc thư ký cô cũng có thể làm được, kì lạ là Hàn Phong cũng không giao cho cô quá nhiều việc, anh không còn bắt bẻ cô như ngày đầu nữa.

Sau một tuần cuối cùng bác sĩ cũng thông báo cho Lý Di Băng rằng mẹ cô có khả năng sẽ không tỉnh lại, hoặc cũng có thể chờ đợi kì tích một ,hai năm hoặc cũng có thể là năm mười năm sau nữa.

Lý Di Băng ngồi bên cạnh giường bệnh của mẹ mình, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt . Mặc dù cô cũng đã lường trước được kết quả này nhưng khi chính tai nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của mẹ, cô vẫn không khỏi bàng hoàng.

Ông trời ơi sao lỡ đối xử với gia đình cô như vậy. Cô đã mất đi ba mình giờ mẹ cô lại bị thế này, cô biết phải làm sao đây. Không còn có ai cùng cô ăn cơm tối , trò chuyện với cô, tâm sự hay trách mắng cô nữa rồi.

Căn nhà cũng lạnh lẽo đi , mỗi giờ cô tan làm không còn mẹ đợi cô về ,nấu cho cô những bữa cơm ngon nữa. Bà ấy nằm đấy nhắm mắt chỉ như đang say ngủ nhưng cô không biết giấc ngủ say này sẽ kéo dài đến bao giờ.

Hôm nay Lý Di Băng không đi làm, cô đến bệnh viện chờ đợi kết quả của mẹ nhưng cô không đợi được kết quả như cô mong muốn. Cô gái gục đầu trên giường bệnh của mẹ khóc nghẹn ngào, bờ vai cô run rẩy . Cô cũng không biết cảnh này đã lọt toàn bộ vào mắt vị tổng giám đốc ấy.

Đây là kết quả anh luôn chờ đợi ,anh đã trả được thù, nhưng anh cũng không thấy vui cho lắm. Anh muốn Lý Di Băng cũng phải đền tội cho mẹ của cô ấy.

Đền cho anh một Yên Nhi khỏe mạnh bình thường ,nếu cô không làm được thì cứ lấy bản thân cô ra mà đền đi. Chỉ thế này vẫn chưa nguôi nỗi hận thù trong lòng anh đâu. Nếu Yên Nhi của anh còn chưa có tỉnh lại thì mẹ cô cũng cứ nằm như vậy cả đời này đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play