Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Sinh Viên Nhỏ Của Mạc Tổng

1.Lần chạm mặt đầu tiên

Điện thoại vang lên từng hồi chuông nhẹ nhàng, bàn tay thon dài với những khớp xương tinh tế đang cầm lấy chiếc điện thoại, từ từ đưa lên nhìn, tên ngừoi gọi hiển thị 'Mạc Khải Toàn'.

Ngón tay cái chạm nhẹ lên màn hình đang hiển thị chấm tròn màu xanh, cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng trẻ con, nhỏ bé đáng yêu, nhưng mỗi lần nghe thấy giọng nói này lại khiến anh phải thở dài bất lực:

"Anh Hàn, em muốn ăn bánh trứng ở cửa hàng trên phố Đông. Anh nhớ mua cho em nhé.''

Mạc Hàn không còn cách gì khác ngoài đồng ý. Thằng nhóc này, từ một tuổi đã biết nói, một ngày không gọi anh lấy chục lần thì có vẻ ăn cơm sẽ không được ngon.

Tiếng anh này, đáng lẽ anh phải được nghe từ mẹ thằng nhóc, nhưng thời thế thay đổi, bây giờ nhóc con lại thay mẹ mình gọi tiếng 'anh trai', dù Mạc Hàn không cam tâm cũng không thể làm gì được.

''Ừm, khi về sẽ mua cho em.''

Chú thím nhỏ rảnh rỗi đưa nhau tới Nauy tận hưởng không gian hai ngừoi, để lại thằng nhóc này ở chỗ anh, để anh trông nom.

Mặc dù anh đã hai mươi chín tuổi nhưng thật sự chưa từng chăm sóc qua trẻ con, vậy mà hai ngừoi kia vẫn có thể yên tâm giao con trai cho anh được. Ba mẹ Mạc thì đã về bên phía đằng ngoại nhà mẹ Mạc tham gia hôn lễ một người họ hàng, anh chẳng có cách nào khác ngoài việc phải đồng ý chăm sóc nhóc con.

Cửa hàng bánh trứng trên phố Đông cũng chỉ là một sạp hàng nhỏ, có hai cái lò nướng và mấy cái khay, đến bàn ghế để ngồi cũng không có, chỉ có thể mua mang đi, nhưng mùi vị thật sự rất ngon.

Giờ này vẫn trong thời gian làm việc, con phố ban đêm vốn đông đúc nhưng giờ này lại chỉ có thưa thớt vài ngừoi đi lại. Mạc Hàn không cần phải xếp hàng như mọi khi, anh đang là vị khách duy nhất

Vì tới hơi sớm, chủ quán vẫn chưa làm xong được mẻ bánh nào, Mạc Hàn phải đứng chờ thêm một lúc, anh nói với chủ quán anh không vội, có thể đứng chờ thêm một lúc.

Mùi bánh trứng thơm phức lan toả trong không khí, Mạc Hàn không thích đồ ngọt, vậy nên thấy mùi này khá nhức đầu, trong cổ họng cũng có chút nhộn nhạo. Anh đành lấy điện thoại ra lướt một chút, đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân.

Kiều Ngữ Tịch đang ngâm nga theo điệu một bài hát nào đó, mắt nhìn đánh giá khung cảnh ở xung quanh. Thành phố A này không hề kém thủ đô là bao, có nhiều khu vực thậm chí còn đặc sắc hơn thủ đô nhiều, chuyển tới đây sống cô thấy cũng không khó khăn lắm.

Bất chợt, Kiều Ngữ Tịch nheo mắt nhìn chăm chú về phía trước quầy bán bánh trứng, khoé miệng cô nhếch lên cười khinh bỉ. Giữa ban ngày ban mặt, đúng là không coi ai ra gì, số tên kia thật đen đủi khi hôm nay đụng phải cô.

Kiều Ngữ Tịch nhanh chân đi tới, đạp vào khuỷu chân tên kia, hắn kêu lên một tiếng, cả ngừoi lảo đảo, định chuồn mất. Nhưng Kiều Ngữ Tịch đã thấy ngứa mắt, nào có dễ dàng buông tha cho tên đó như vậy.

Kiều Ngữ Tịch lao tới, một chân làm trụ, chân còn lại giơ lên đạp mạnh một phát vào lưng tên kia, hắn ngã dập mặt xuống dứoi nên đất.

Tiếng động làm thu hút ánh mắt của mấy ngừoi gần đó, bao gồm cả Mạc Hàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, còn chưa tới lăm giây, có người còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra thì chuyện đã kết thúc rồi.

Kiều Ngữ Tịch đi tới còn tặng thêm cho hắn một cú đá, rồi cúi xuống lôi mạnh tay của tên đó, lấy ra được một chiếc ví màu đen.

2.Làm một cô gái yếu đuối

Lấy được ví rồi mà cô vẫn không muốn tha cho hắn, lại đá thêm một phát nữa rồi mới chịu thu chân.

Kiều Ngữ Tịch cầm chiếc ví đưa tới trước mặt Mạc Hàn:

"Anh đẹp trai, ra đường phải cẩn thận chứ, chỗ nào chẳng có vài người tay chân không sạch sẽ. Chiếc ví này của anh đúng không?''

Mạc Hàn nhận lấy chiếc ví nhìn đắt tiền đó, chỉ cần nhìn qua anh cũng nhận ra đó là ví của mình, nhưng anh vẫn mở ra, lấy ra chứng minh thư giơ ra cho cô nhìn:

''Chiếc ví này đúng là của tôi rồi. Cảm ơn cô.''

''Tiện tay thôi, không când khách khí.''

Kiều Ngữ Tịch xua xua tay, rồi xoay người muốn rời đi, Mạc Hàn vội cản lại:

"Tôi còn chưa cảm ơn cô mà. Tôi mời cô uống trà chiều nhé.''

Kiều Ngữ Tịch vốn xinh đẹp từ bé, mấy năm nay càng thêm xinh đẹp hơn, càng ngày càng có nhiều nét quyến rũ, mê ngừoi. Vậy nên cô đã nghe không biết bao nhiêu lần những câu mời mọc kiểu như vậy rồi.

Cô xua tay, thoải mái từ chối:'' Anh nói cảm ơn tôi rồi, tôi cũng không thích trà chiều.''

Nói xong vươn người nhón một chiếc bánh trứng để trên quầy:'' Cái này được rồi. Tạm biệt.''

Mạc Hàn còn nhìn theo bóng cô đi xa, tới tận khi ông chủ gọi anh, nói bánh trứng của anh đã chuẩn bị xong, Mạc Hàn mới trở lại bình thường, cần lấy bánh trứng, không quên trả tiền cả chiếc bánh Kiều Ngữ Tịch vừa cầm đi, sau đó đi về hướng ngược lại.

Kiều Ngữ Tịch ăn xong chiếc bánh trứng, chép miệng:'' Cũng khá ngon đấy chứ, biết vậy khi nãy nên lấy thêm mấy cái. Hay là quay lại mua thêm nhỉ.''

Kiều Ngữ Tịch đang định quay ngừoi bước lại lối cũ thì nghe tiếng gọi mình ở gần đó:

''Tịch Tịch''

Kiều Ngữ Tịch nhìn sang thì thấy ba Kiều đang cầm cặp táp đứng gần đó, trời cuối hè còn nắng nóng mà vẫn mặc thêm áo vest bên ngoài, có lẽ vừa đi bàn chuyện gì đó ở bên ngoài.

Cô cười tươi, tung tăng chạy tới cầm chiếc cặp thay ba Kiều:''

''Papa, để con giúp.''

Ba Kiều:'' Con mới tới thành phố A, chưa quen thuộc nơi này, đừng đi lung tung sẽ dễ gặp chuyện.''

Kiều Ngữ Tịch:''Con chỉ đi xem xét xung quanh, với muốn xem trường đại học con sắp phải tới trông như nào nữa.''

Cũng vì Kiều Ngữ Tịch chuẩn bị nhập học ở trường đại học A, vậy nên ba Kiều mới chuyện trọng tâm công việc, cùng cô tới thành phố này, trải qua chuyện kia, ông không yên tâm để cô một mình trong thành phố A rộng lớn này.

Ba Kiều:" Ngày mai nhập học rồi, hôm nay đâu cần thiết phải tới xem. Ba còn không hiều con sao, lại chạy tới chỗ nào quậy phá rồi đúng không?''

Kiều Ngữ Tịch:" Con không có nhé. Hôm nay con rất thành thật đi xem xét xung quanh. À, còn giúp đánh một tên cướp, lấy lại được ví giúp ngừoi đi đường, con đúng là nữ anh hùng chuyên hành hiệp trượng nghĩa.''

Ba Kiều thở dài nhìn cô:'' Con gái như con sao suốt ngày cứ động tay động chân như thế chứ. Sức con gái cũng chỉ có hạn, con gái ba lại còn xinh đẹp như thế này, nguy hiểm lắm biết không?''

Kiều Ngữ Tịch biết ba cô lại chuẩn bị dạy dỗ cô, vẫn là bài văn dài lê thê như những lần trước, dặn cô khiêm tốn, không được quậy phá, đánh nhau thôi.

''Con biết rồi, ba, lần sau con sẽ chỉ làm một cô gái yếu đuối, đứng bên ngoài làm một ngừoi xem bình thường, không động tay động chân vào chuyện của ngừoi khác nữa.''

Ba Kiều:" Hứa bao lần cũng chẳng thấy thay đổi. Thôi, ba còn không biết con thế nào sao. Đi ăn cơm thôi.''

Kiều Ngữ Tịch cười một cái lấy lòng rồi ôm cánh tay ba Kiều, hai ba con vừa cừoi nói vừa đi về phía một nhà hàng.

3.Giải thưởng những từng đây

Kiều Ngữ Tịch năm nay mười chín tuổi, so với bạn học cùng khoá thì cô lớn hơn một tuổi. Vì một biến cố nhiều năm trước mà cô đã nghỉ học một năm.

Ngày nhập học của trường đại học hàng đầu của thành phố A vô cùng nhộn nhịp. Sinh viên bắt đầu nhập học thì vừa vui mừng vừa mong chờ cuộc sống sinh viên. Các sinh viên khoá trên thì nhiệt tình hướng dẫn cho những gương mặt vẫn còn đang bỡ ngỡ.

Những ngày như này, gương mặt nổi bật của ai đó sẽ dễ dàng trở thành chủ đề thảo luận của mọi người. Giống như Kiều Ngữ Tịch vậy. Gương mặt quá mức xinh đẹp, dáng ngừoi cân đối, chỗ nào cần thì chắc chắn không thiếu, vòng eo nhỏ nhắn như có thể dễ dàng bẻ gãy kia làm nam sinh xung quanh cảm thấy mắt mình nóng lên.

Vẻ đẹp không hề mỏng manh, mà còn có chút bất cần đời của Kiều Ngữ Tịch càng làm tăng sức thu hút của cô. Con gái có phẩm vị riêng quả nhiên luôn tạo ấn tượng mạnh hơn là kiểu con gái ra vẻ yếu đuối cần bảo vệ.

Suy cho cùng con trai luôn muốn có cảm giác chinh phục được hơn là cảm giác bảo vệ được ngừoi khác. Nhưng cũng không có ai tiến lại gần bắt chuyện với cô, vì nét lạnh nhạt xa cách cao ngạo đó của cô.

Phòng ký túc của cô có ba ngừoi nữa, nhưng có vẻ không thân thiện lắm, cô cũng không mấy quan tâm, cũng không có ý định làm thân gì với bọn họ. Dù sao ba Kiều cũng đã định sắp tới sẽ ở lại thành phố A, vậy nên đã mua một căn nhà nhỏ. Ký túc đối với Kiều Ngữ Tịch cũng chỉ thêm một chốn nghỉ chân.

Sau khi ăn cơm tối xong, Kiều Ngữ Tịch ở lại phòng ký túc, gác chân, cầm điện thoại chơi game thì có cuộc gọi đến:

''Alo''

''Ngữ Tịch, sao chị còn chưa đến vậy?''

Một giọng nói trong trẻo vang lên ở đầu dây bên, có thể nghe ra là đang rất sốt sắng.

Kiều Ngữ Tịch:'' Không đi, chị phải ở trường làm sinh viên ngoan.''

''Thôi mà chị Tịch, em lỡ khoác lác trận này chị chắc chắn có mặt rồi. Với lại tiền thưởng trận này gấp mấy lần so với những trận chị thi trước đây đó, chị lỡ bỏ qua à.''

Nhắc đến tiền thưởng, Kiều Ngữ Tịch mắt sáng lên, bật người ngồi dậy:''Được rồi, chờ chị.''

Kiều Ngữ Tịch nhanh chóng thay quần áo, mang theo áo khoác chạy nhanh ra ngoài. Trận đấu này vừa hay tổ chức ngay tại thành phố A, thuận lợi để cô có thể tham gia.

Mấy bạn cùng phòng nhìn thấy cô vội vàng ra khỏi cửa cũng không hỏi han gì, họ tự thấy ngừoi như Kiều Ngữ Tịch không đơn giản, không dám dây dưa vào.

Bắt một chiếc taxi, đi tới vùng ngoại ô rộng lớn, nơi đây có một đường đua xe lớn nhất thành phố A. Vô số khúc cua ngoằn ngoèo đáng sợ nối tiếp nhau.

Trên đường đua, hàng loạt xe mô tô, những thanh niên cao lớn, bên cạnh còn có những cô em ăn mặc thiếu vải uốn éo nịnh nọt. Không khí ồn ào, náo nhiệt, tiếng bàn tán sôi nổi không ngớt.

Một cô gái nhìn thấy Kiều Ngữ Tịch thì hớt hải chạy tới:" Chị Ngữ Tịch, cuối cùng chị cũng tới. Đồ của chị đây, chị đi thay đi. Xe của chị, anh Thuỵ cũng đã mang tới rồi. Lần này giải thưởng những từng đây đấy nhé, nghe nói có thêm ngừoi tài trợ, vừa mới nâng mức thưởng lên.''

Cô gái này chính là ngừoi vừa gọi điện cho Kiều Ngữ Tịch. Cô nhìn theo động tác tay của cô gái, mày nhướng lên hứng thú.

Kiều Ngữ Tịch:'' Con số không nhỏ, giải thưởng lần này chị đây phải lấy chắc rồi.''

Nói rồi cô cầm lấy quần áo cô gái kia đưa, đi về phía phòng thay đồ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play