Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Trụ Bao La Này Có Em

Chapter 1

Tôi-Kusanagi Hime - một nữ sinh 16 tuổi, đang trải qua một cuộc sống đầy bình thường nhưng lại không bình thường! Hôm nay là cái ngày gì mà tôi lại bị trúng tuyển nhập học cái trường quỷ quái gì thế? Tôi lại sắp xa bạn học, thầy cô, mái trường mến yêu của tôi!! Đây là định mệnh mà người ta nói sao! Thật sự không chấp nhận mà!
Chuyện cách đây xảy ra 3 tiếng trước, lúc ấy là thời đêm bầu trời thật xanh mát, những con chim hót líu lo. Những ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt say giấc ngủ của một thiếu nữ đang trong tuổi xuân, cô gái ấy dần dần mở đôi mắt màu đỏ ruby ra, đó chính là cô - Kusanagi Hime
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Lại là một ngày mới, hôm nay thời tiết đẹp thật!
Cô đi ra khỏi giường, xếp mền gối vào một gốc và đứng ngay trước cửa sổ. Ngoài kia, những cây hoa anh đào nở rộ đầy đường
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Đã tới mùa Xuân rồi sao, nhanh thật
Thời gian đối với cô mà nói nhanh như chớp, mới đây cô mới 10 tuổi vậy mà đã 16 tuổi rồi, cô thực sự không tin cô đang là nữ sinh cấp 3. Lông mày cô nhíu lại, cảm giác khó chịu khó tả được
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Có cảm giác như hôm nay xảy ra chuyện gì, mà mình cũng không biết được
Thôi kệ, việc đầu tiên cô phải làm là Vệ Sinh Cá Nhân, cô bước vào phòng tắm đánh răng, tắm rửa,... vẫn như mọi ngày không thề thay đổi gì cả. Cô bước ra phòng tắm và thay đồng phục học sinh, soạn tập để chuẩn bị đi học. À mà quên, cô phải cải trang nam sinh để có thể đi học, bởi vì một lí do rất đơn giản, đó là cô thích thì làm thôi, cô lấy cái tên giả là Takashi Rui
Mọi ngày vẫn như thế, cô đi ra ngoài mà vẫn không quên thưa bà một câu”Thưa bà con đi học” nhưng không phải thưa trực tiếp, mà là gián tiếp. Vì bà cô giờ đã trên thiên đường rồi... Bây giờ cô phải sống độc lập, phải đi làm việc suốt buổi tối để trang trải. Cô có một khái niệm”Sống được ngày nào hay được ngày đó” miễn sao cô sống qua ngày là được rồi
Cô bước ra đường, từng cánh hoa anh đào rơi trên đầu cô, con đường lại dài, cô cũng bị ngất ngay trước những cây hoa anh đào đang đua sắc với nhau hoà quyện với bầu trời đầy mây trắng bồng bềnh đang bay. Hồn cô bị những vẻ đẹp đó lấy đi, không để ý xung quanh nên đã đụng trúng một ai đó
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Ây da!! Tôi thực xin lỗi vì đã đụng trúng!
Cô cúi đầu tỏ vẻ ngại ngùng vì mình cứ trơ ra đó nhìn khung cảnh như thế, người đó nói:
Hoả Thương Vũ
Hoả Thương Vũ
Không sao đâu! Dù gì tôi cũng ngắm hoa anh đào cũng không để ý tới xung quanh nên đụng trúng cậu, xem ra hai chúng ta chung hoàn cảnh!
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Thật ngại quá! Nếu đã giải quyết xong thì tôi tạm biệt, cảm ơn anh đã tha lỗi, tôi xin phép đi trước
Hoả Thương Vũ
Hoả Thương Vũ
(Lạnh lùng nhỉ, mà thôi, cũng giải quyết xong rồi thôi coi như mọi chuyện qua)
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Người này có vẻ là học sinh của trường Royal kì quái kia, chắc anh ta chịu thiệt thòi khi trong cái trường đó nhỉ, mà cũng không liên quan tới mình)
Cô nàng đi ngang qua anh chàng này, bỗng nhiên cô trơ ra và đứng lại, không hiểu sao anh chàng này lại có cảm giác thân thuộc đến nhỉ
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Chắc chỉ là ảo ảnh, nhưng sao... mình buồn thế này)
Hoả Thương Vũ
Hoả Thương Vũ
Cậu không sao chứ?
Cô giật mình trả lời
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Không sao, sắp trễ giờ của tôi rồi tôi phải đi.
Cô vô cớ đi thật nhanh để trốn tránh anh, không biết tại sao cô lại buồn thế này? Cảm giác thật thân thuộc
Tới trường, cô bước nhanh về lớp, hên là kịp giờ, từ lúc đi học đến giờ cô chưa bao giờ đi trễ lần nào nên cô không thể phá kỉ lục được. Giáo viên bước đến, lớp trưởng hô to”học sinh nghiêm” cả lớp đứng dậy chào thầy
Giáo viên
Giáo viên
Các em ngồi xuống đi, mời em Takashi Rui lên phòng hiệu trưởng
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Gì chứ, mình gây ra đắc tội gì à?)
Giáo viên
Giáo viên
Không sao đâu chỉ là thầy ấy muốn nhờ em chuyện này thôi, không có gì to tát cả
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Thầy ấy đọc được suy nghĩ của mình? Không hổ danh là kinh nghiệm của thầy)
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Vâng
Cô đi ra khỏi lớp và rảo bước tới phòng hiệu trưởng. Tới nơi, cô gõ cửa cốc.. cốc...
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Mời vào
Cô đẩy nhẹ cửa, từ từ bước đến bàn thầy và nói
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Thầy kêu em
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Trước khi nghe tin này, em hãy thật bình tĩnh vì đây là chuyện quan trọng
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Thầy cứ nói
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Bên trường Royal đã nhìn trúng em và bắt em phải qua trường đấy học. Em đã được nhận học bổng rất đẳng cấp từ trường Royal, em cũng biết trường đấy dạy giỏi mà. Nhưng thầy không biết tin này nên vui hay buồn
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Trường Royal... không phải là?)
Cô đập bàn và cự tuyệt
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Thầy! Em sẽ không qua trường đấy học! Thầy cũng biêt trường đó toàn ma cà rồng, quỷ,... đó sao! Em chỉ là một nhân loại làm sao qua trường đó học?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Nhưng họ bắt em phải chuyển trường, nếu không sẽ không màng đến kết quả, đó chính là họ sẽ kêu những con quỷ hút máu đó sang trường chúng ta làm những việc kinh điển, em không còn lựa chọn nào đâu
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Dù biết vậy, nhưng đây là họ đang xâm chiếm quyền tự do của mình, nhưng... nếu không chuyển trường thì... mọi người ở đây...)
Cô liền tưởng tượng ra những con quỷ hút máu đó ăn thịt chúng ta. Cảnh tượng đó thật ghê tởm, nhân loại chúng ta đâu phải đồ chơi để cho chúng nó muốn vứt thì vứt?
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Không được! Không để bọn họ nguy hiểm được, thử chơi liều mạng lần này)
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Được thôi, em chấp nhận chuyển trường
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Vậy thì tốt quá rồi, đây là hợp đồng, em hãy kí vào và hoàn tất!
Cô do dự cầm cây bút lên, run run tay để kí cái tờ giấy có thể quyết định số phận của cô, cô từ từ mà kí, rốt cuộc cũng kí xong...
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Hoàn thành hợp đồng, vậy chừng nào em chuyển trường?
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Ngày mai...
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Gấp đến thế sao, số phận của mình đi về đâu? Haizzz, sống được ngày nào hay được ngày đó thôi)
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
À quên, đây là lọ thuốc 10 viên, em hãy uống vào để giấu mùi của con người, và nhớ kĩ, không được đụng chuyện với bọn họ, hậu quả sẽ không màng. Và em không được nói vụ chuyển trường cho ai biết thế! Ngoại trừ những người đã biết
Cô cầm lọ thuốc và buồn bã trả lời
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
Vâng...
Lúc đó cô đã biết rằng đây là số phận của cô, cô phải chấp nhận nó không thể trốn tránh. Vì số phận đã định đoạt tất cả...
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Mình không thể... trốn tránh, mình phải đối mặt với sự thật!)
Cô mạnh mẽ nhìn vào khung cảnh ở bên ngoài
Cẩm Nhã Tịnh
Cẩm Nhã Tịnh
(Nếu số phận đã định đoạt tất cả, vậy mình sẽ thay đổi lại mình mới là người định đoạt!)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play