Tháng 11, thời tiết tại New York lạnh đến thấu xương, tuyết trắng xóa làm phủ kín cả đường phố. Dưới những toà cao ốc cao chọc trời là hình ảnh của dòng người nô nức càng khiến cho thành phố trở nên xa hoa và tráng lệ hơn bao giờ.
Người đàn ông trẻ đeo kính râm quần áo có chút lộn xộn ngồi vắt chân một cách tùy ý nhìn ra ngoài cửa kính của tòa khách sạn. Trên đùi là màn hình hiển thị dòng chữ thông báo " Quý khách đã đặt vé máy bay thành công, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 6:00 P.M - điểm đến : Thượng Hải " Hắn nhìn vào dòng chữ, lộ ra ý cười trào phúng, vài giây sau liền ném điếu thuốc vừa hút vào gạt tàn rồi đứng dậy.
...----------------...
" Mẹ ơi, con về rồi"
Dạo này thời tiết có đôi chút thất thường, sáng thì mưa xong đến chiều lại nắng. Hôm nay Cố Ngữ về trễ hơn mọi hôm vì ở lại trực nhật lớp học, vả lại nhà cũng khá xa trường nên về đến nhà cũng đã gần 6 giờ tối. Cả người cô bây giờ toàn mùi mồ hôi trông cực kỳ bẩn, Cố Ngữ thầm mắng trong lòng.
Nhà của Cố Ngữ có thể được coi là thuộc diện khá giả, bố mẹ đều là người có học thức nên cuộc sống vô cùng no đủ mặc dù không phải thực sự giàu có. Cạnh nhà cô là hàng xóm Hoắc, Cố Ngữ chỉ nhớ được rằng từ hồi nhỏ cả hai gia đình đã rất thân với nhau. Bình thường cô hay sang chơi với ông bà Hoắc và chú chó Hắc Bạch đáng yêu màu trắng ở ngay biệt thự bên cạnh nên từ lâu đã xem họ là gia đình của mình.
Tuy đã về đông nhưng Thượng Hải vẫn còn đọng lại đâu đó là cái oi bức của mùa hè, ban đêm nhưng lại mang đến cảm giác đôi chút nóng nực. Nhà Cố Ngữ ở trong khu quy hoạch dành cho nhà biệt thự cách phố tầm 50m nên khi ra ngoài cũng mất 5 - 7 phút. Khi đi ra khỏi cổng nhà, cô có lướt nhìn sang nhà bên cạnh xem ngủ chưa thì bất ngờ vô tình đụng trúng ánh mắt của một người đứng trên ban công lầu hai của nhà bên cạnh nhìn xuống dưới.
Nhìn rõ thì đây là một người đàn ông, trông khá trẻ nhưng khi Cố Ngữ đối diện với ánh mắt đó lại khiến cho cô có một áp lực vô hình. Trong lòng lập tức sinh ra 1 loại cảm giác khó nói, rõ ràng nhà của bác Hoắc đâu có người nào như vậy. Suy nghĩ ngắn này của cô chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất, cũng chỉ nghĩ đây chắc là họ hàng xa đến chơi nên cũng không để ý nhiều mà rời đi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, điếu thuốc lá trên tay đã tắt ngấm từ khi nào không hay nhưng đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông vẫn dán chặt trên người cô gái bên dưới đang bước đi. Đôi môi của hắn khẽ cong lên với ý tứ sâu xa, hắn tùy tiện ném
điếu thuốc ra ngoài ban công rồi thong thả bước vào trong.
Cứ hai tháng ông bà Cố và Hoắc lại có bữa ăn cùng nhau để gắn kết tình thân hai bên. Thừa dịp được nghỉ học hôm nay nên Cố Ngữ liền sang bên nhà bác Hoắc để phụ nấu nướng, tuy nói là phụ nhưng thực chất cô lại làm vướng tay chân hơn nên mẹ Cố liền đuổi cô lên nhà chơi cùng Hắc Bạch.
" Tiểu Hắc đang yêu của chị ơi, ngoan đến đây ôm ôm nào~"
Cố Ngữ đi đến bên chú chó lông trắng đáng yêu, dùng lời ngon ngọt để được ôm nhưng Hắc Bạch lại nghịch ngợm không muốn mà dùng 4 chiếc chân ngắn của mình lập tức chạy thật nhanh lên lầu. Lúc đang đuổi nhau thì bất ngờ có một bàn tay bắt lấy chú chó khiến cho Cố Ngữ đột ngột dừng lại.
" Hắc Bạch, rất ồn ào!"
Chú chó vừa ban nãy còn rất nghịch ngợm nhưng khi ở bị bàn tay người này nhấc lên lại có vẻ rất sợ hãi. Giọng nói trầm thấp của Hoắc Trọng Niên mang theo ý bất mãn liếc con vật nhỏ trong tay rồi nhìn sang Cố Ngữ.
Cô gái nhìn người trước mặt, trong lòng thầm nghĩ đây chính là người đàn ông tối hôm qua. Anh mặc một chiếc áo ngắn tay đơn giản cùng chiếc quần âu màu đen nhưng cũng đủ toát lên khí chất của người quyền quý. Gương mặt cương nghị với ngũ quan tinh tế như phác ra từ trong tranh, và đặc là đôi mắt. Cố Ngữ nhất thời bị vẻ đẹp trai của anh làm cho đứng hình, đến khi 4 mắt chạm nhau mới có thể quay trở lại hiện tại.
Hoắc Trọng Niên thả Hắc Bạch trên tay xuống, chú chó lập tức chạy đến bên Cố Ngữ rồi trốn ngay sau chân cô mà ngoan ngoãn như cún con.
" C-Cảm ơn"
Cố Ngữ nhất thời có đôi chút căng thẳng, cô không biết nên nói gì bởi cảm thấy bản thân vừa rồi đã thất lễ. Hoắc Trọng Niên nhìn người đứng trước mặt, Cố Ngữ ăn vận một chiếc áo ngắn tay bó sát cùng chiếc quần short màu đen làm nổi bật lên đôi chân dài trắng nõn cùng đường cong cơ thể ẩn hiện làm cho Hoắc Trọng Niên không nhịn được mà lướt nhìn một lượt rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, xoay vào phòng.
Cố Ngữ thấy vậy nhanh chóng cúi xuống bế Tiểu Hắc lên, thầm mắng trong lòng : Người quen của bác Hoắc mà mình cũng dám làm phiền, thật là thất lễ!
...Trong căn phòng tối, người đàn ông cầm trên tay tấm ảnh của một đứa trẻ tám tuổi, đôi môi liền lộ ra một nụ cười thâm sâu nhàn nhạt. Sau đó hắn nhanh chóng cất bức hình vào lại một ngăn tủ kín...
Vì chuyện phát sinh ban nãy, Cố Ngữ phải đem Hắc Bạch ra ngoài đi dạo để bớt gây sự ồn ào. Các khu biệt thự ở đây là khu tự trị do các công ty bất động sản nước ngoài đầu tư xây dựng nên mọi sinh hoạt hay đều rất thuận tiện và cách trung tâm thành phố không xa.
" Ngữ Ngữ, con ở đâu vậy hả?? Có ăn cơm trưa không? Mọi người đều đông đủ rồi, chỉ thiếu mỗi con thôi đấy!"
Lâm Nhã gọi điện cho con, bảo sang giúp thì không giúp được mà ngược lại còn đi ra ngoài chơi. Bà tức giận quát Cố Ngữ khiến cho loa điện thoại cô như muốn hư ngay lập tức, cô vội vàng đưa Hắc Bạch trở về biệt thự.
Mọi người trong nhà đã ngồi cả vào bàn ăn, Cố Ngữ nghĩ lại việc mẹ quát trong điện thoại lúc nãy chắc ai cũng nghe, thật là mất mặt!! Lúc cô ngồi xuống ghế thì tầm mắt lại dừng trên người đối diện mình - là người lúc nãy. Nghĩ đi nghĩ lại thì đã là ở đây thì ăn cơm cũng sẽ có mặt nên cũng không ngạc nhiên cho lắm mà cúi xuống ăn, nhưng chỉ có điều người này thật sự rất đẹp trai!!
" Tiểu Ngữ, giới thiệu cho con. Đây là Trọng Niên, con trai của bác"
Quý Thanh La vui vẻ đưa tay giới thiệu Hoắc Trọng Niên cho Cố Ngữ được quen biết.
" Con còn nhớ không Tiểu Ngữ, hồi nhỏ cả hai đứa hay chơi với nhau lắm. Nhưng mà mấy năm trước Trọng Niên đi du học, nay nó về để điều hành Hoắc Thị"
Cố Ngữ chưa ăn hết miếng cơm đã ho sặc sụa. Cái gì mà con trai? Hồi nhỏ? Hay chơi với nhau? Căn bản những chuyện từ mười mấy năm trước cô làm gì nhớ rõ được chứ? Bình thường Cố Ngữ luôn cho rằng nhà bác Hoắc có con trai chắc đã lấy vợ và đang sống bên nước ngoài. Ai ngờ được diện kiến người trước mặt cô có hơi bất ngờ.
Cô liếc mắt nhìn Hoắc Trọng Niên, thấy bốn mắt chạm nhau liền lập tức cúi xuống. Vội vàng xua tay phủ nhận:
" C...cũng đã lâu nên con không có nhớ rõ bác ạ"
" Đứa trẻ này thật là, lúc trước ngày nào cũng đi theo A Niên mà bây giờ lại không nhớ"
Cố Ngữ thật sự không phải là không nhớ mà chỉ cần nhớ lại là cô muốn kiếm chỗ chui xuống, còn nhớ có lần cô khóc với mẹ 1 2 đòi sau này làm vợ Hoắc Trọng Niên nữa chứ. Nhưng Cố Ngữ cũng phải thừa nhận một điều rằng người trước mặt này lớn lên đúng là đẹp trai.
Ăn xong tất cả mọi người ở lại nói chuyện một lát rồi ai về nhà nấy. Cố Ngữ ở lại chơi cùng Tiểu Hắc một lát, lúc cô đang ngồi xem điện thoại ở sofa thì bỗng có một thân hình cao lớn bước đến ngồi xuống bên cạnh. Mùi bạc hà nam tính trên người Hoắc Trọng Niên lập tức xộc thẳng vào mũi khiến cho Cố Ngữ giật mình ngồi thẳng trở lại.
" Tôi có thể ngồi đây không?"
Giọng nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị lọt vào tai của cô gái. Tuy bề ngoài khá trẻ nhưng cách hành xử và nói năng lại như một người trưởng thành và chính chắn khiến cho Cố Ngữ không khỏi nể phục.
" Được chứ, anh cứ ngồi tự nhiên"
Cô thoải mái dịch sang một bên cho người bên cạnh ngồi xuống. Trong lòng thấy buồn cười vì rõ ràng đây là nhà của anh mà, xin cô làm cái gì chứ?? Nhưng tất nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng chứ Cố Ngữ nào dám nói ra ngoài.
Nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh, trong đầu cô tự hỏi liệu người như vậy thì bạn gái sẽ như thế nào? Có thể là một người phụ nữ cũng điềm đạm và trưởng thành như vậy chăng? Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất khi Hoắc Trọng Niên quay lại nhìn cô khiến cho Cố Ngữ giật mình luống cuống rời tầm mắt khỏi người anh.
" Sao vậy?"
" Kh...không có gì, chỉ là tôi thấy anh rất đẹp trai... à không phải, ý tôi là nhìn anh rất chính chắn"
Cố Ngữ bị sự bất ngờ đó làm cho tim đập thình thịch, ngôn ngữ cũng nhanh chóng bị rối loạn. Hoắc Trọng Niên nghe thấy liền cong môi:
" Ồ? Thì ra là tôi đẹp trai"
Cố Ngữ nhìn Hoắc Trọng Niên, rõ ràng là anh đang cố tình trêu cô mà.
"Không phải như vậy, tôi chỉ vô tình nói như thế thôi"
Cô xua tay phủ nhận đi lời nói của anh. Ở khoảng cách gần chưa đến 5 cm, Cố Ngữ có đôi chút không được tự nhiên khi đối mặt với người đàn ông này. Rõ ràng hắn không có làm gì nhưng cô lại cảm nhận rõ ràng được đây là người mà ngàn vạn lần không được đụng đến.
" Vậy là tôi xấu?"
" Anh không xấu"
Hoắc Trọng Niên đưa khuôn mặt lại gần Cố Ngữ đến mức có thể cảm nhận được cả hơi thở lẫn sự đẹp trai của người bên cạnh. Cô không dám nói điều gì quá nửa lời, ở khoảng cách gần như vậy đầu óc Cố Ngữ cứ loạn xa rối tung lên nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình thường. Cô cố tình dịch người sang bên một chút vì cảm thấy với khoảng cách bây giờ của hai người cũng là quá gần!!
Hoắc Trọng Niên cảm nhận được sự biến hóa nhỏ ấy, đôi lông mày bất giác khẽ nhíu lại. Nhóc con đây là cố tình tránh né anh ư?
" Cố Ngữ, em thực sự không nhớ anh là ai?"
Ách..."Đúng là như vậy, chuyện lâu rồi nên em không còn nhớ rõ"
Cố Ngữ nói xong tiếp tục quay lại bấm điện thoại, cô thực sự không muốn nhắc đến những chuyện như thế này nữa, nghĩ lại đúng là mất mặt!
...----------------...
Dạo này Thượng Hải thường có mưa nên việc đến trường cũng không được thuận tiện. Để đến được trường Cố Ngữ cũng phải mất khoảng 20 phút. Thời điểm tan trường cũng đã gần 5 giờ chiều, tuy trời không có mưa nhưng lại có chút se lạnh của gió đông đầu mùa.
" Cố Ngữ, cậu có thời gian rảnh không, tôi muốn mời cậu một bữa"
Người thiếu niên mặc đồng phục sơ mi trắng, quần tây của trường Nhất Trung, tóc tai có chút lộn xộn đi bên cạnh Cố Ngữ. Vì hôm nay cô đã giảng bài giúp Hàn Tử Hiên nên anh muốn mời một bữa cơm để tỏ thành ý của mình.
" Thật xin lỗi cậu! Tử Hiên, hôm nay tôi bận rồi. Có thể thì cuối tuần chúng ta gặp nhau"
" À ra là thế, xin lỗi đã làm phiền cậu"
Hàn Tử Hiên trong trường nổi tiếng là lập dị, thích tùy ý nhưng khi Cố Ngữ tiếp xúc cô lại cảm thấy không thực sự như lời đồn. Anh không chỉ ôn nhu và còn rất tốt bụng, vì vậy ngay từ lần đầu tiên gặp cô đã có ấn tượng rất sâu sắc về người thiếu niên này.
Hình ảnh hai người nam thanh nữ tú với nhau đã làm lóa mắt bạn học bên cạnh, nhiều người không biết chắc còn tưởng đây thực sự là một cặp. Ở chiếc xe phía xa, hình ảnh cười nói vui vẻ của Cố Ngữ và Hàn Tử Hiên đã lọt vào đôi mắt đen sâu thẳm của một người, đôi môi hắn khẽ lộ ra ý cười trào phúng sau đó chiếc xe di chuyển ra khỏi khu vực Nhất Trung.
Bố mẹ của Cố Ngữ là đều là giáo viên. Bình thường bố cô sẽ lái xe đưa cô đi học và tự bắt xe buýt trở về nhà. Vì hôm nay ở lại giảng bài cho Hàn Tử Hiên nên trễ mất chuyến xe. Lúc đang đi bộ trên đường chuẩn bị gọi cho mẹ thì một chiếc xe Maybach S680 màu đen dừng ngay bên cạnh Cố Ngữ, kính xe dần dần hạ xuống làm lộ ra gương mặt quen thuộc - là Hoắc Trọng Niên.
" Lên xe."
Cố Ngữ cau mày khó hiểu, người đàn ông này vì cái gì mà muốn cô lên xe? Vả lại mới gặp có một lần, không phải là do bố mẹ cô nhờ đấy chứ?
" Em còn đứng đấy làm gì? Anh đến Hoắc Thị ký bàn giao một số công việc, tiện đường về nhà gặp em thôi."
" À..."
Cố Ngữ nghe vậy thấy cũng hợp tình hợp lý nên mở cửa vào trong xe. Mặc dù cô đồng ý như vậy nhưng trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác phòng bị với người đàn ông bên cạnh. Cố Ngữ đảo mắt khoang xe, hóa ra đây là cảm giác của người có tiền. Thầm nghĩ không biết thực sự gia tộc họ Hoắc giàu đến cỡ nào.
" Người vừa rồi là ai?"
Một câu nói của người đàn ông đã làm phá tan không khí im lặng. Hoắc Trọng Niên ngồi vắt chân thoải mái, tay lướt một vài tin tức ở chiếc ipad, mắt nhìn vào màn hình mà hỏi cô. Cố Ngữ liếc sang, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu đen, gương mặt anh tuấn không biểu tình cảm xúc trông như từ truyện bước ra.
Câu hỏi của Hoắc Trọng Niên khiến cô có chút ngạc nhiên, anh thấy được chuyện ban nãy?
" Ý anh là người nào?"
" Thằng nhóc mặc đồng phục đi cùng em"
Cố Ngữ nghĩ không ra thực sự là người đàn ông này thấy? Nhưng cho dù có thấy thì sao? Dù gì cả hai đều không tiếp xúc nhiều, vậy anh có quyền gì tra hỏi và bận tâm
" Anh không cần để ý đâu"
Đôi mắt Hoắc Trọng Niên chuyển hướng, Cố Ngữ đã quay mặt ra ngoài cửa kính từ khi nào không hay. Trong lúc cô còn đang mông lung trong suy nghĩ thì bất ngờ cảm nhận được áp lực ở phía sau, lúc Cố Ngữ quay mặt lại thì bất ngờ chạm mặt với Hoắc Trọng Niên. Không thiếu chút nữa là cả hai đã chạm trúng môi của nhau, cô chưa kịp xoay mặt trở lại thì cằm đã bị người đàn ông này giữ lấy khiến Cố Ngữ trừng mắt
" Sao vậy? Hắn là ai mà em không dám nói?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play