[Văn Chu] [ABO] [Trùng Sinh] Sống Lại Để Có Thể Yêu Em
Chapter 1
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Lại là Tiểu Hồ đây hihihi
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Bộ [Văn Chu] Trùng Sinh kia tui xin drop
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Tại tui thấy bộ đấy không được hay và có đôi phần xàm nữa
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Nên thành ra truyện không được mạch lạc cho lắm
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Tui sẽ viết lại bộ đó
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Cũng cốt truyện đó nhưng nó sẽ khác đôi ba chỗ
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Bộ này tui đổi Vũ Hàm thành Tuấn Hào là “người” giấu bệnh nha
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Tui sẽ viết lại từ đầu
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Ai không thích đọc có thể bỏ qua
Mà người đó không hề yêu mình
Cảm giác sẽ như thế nào nhỉ???
Cái đau buồn ấy trong tim đã dần trở nên chai sạn đến một lúc nào đó không chịu được nữa nó sẽ vỡ thành nhiều mãnh và họ cũng không thiết sống nữa đúng không???
Chu Chí Hâm
Em không có…hức…hức…ức…
Chu Chí Hâm
Không có mà…ức…hức…
Lưu Diệu Văn
Còn cãi nữa sao???
Lưu Diệu Văn
Cậu không làm thì ai vào đây???
Lưu Diệu Văn
Không lẽ em ấy tự tát chính mình sao???
Lưu Diệu Văn
CHU CHÍ HÂM 💢💢💢
Lưu Diệu Văn
CẬU BƯỚC XUỐNG ĐÂY CHO TÔI 💢💢💢
Lưu Diệu Văn
CẬU GIÁM LẤY HỒ SƠ MẬT CỦA LƯU THỊ ĐƯA CHO ÔNG TA 💢💢💢
Lưu Diệu Văn
Vậy đây là cái gì???
Lưu Diệu Văn
“Ném điện thoại vào người cậu”
Chu Chí Hâm
“Nhìn điện thoại”
Chu Chí Hâm
Không…không phải…
Chu Chí Hâm
Người này không phải em mà
Chu Chí Hâm
Anh phải tin em
Chu Chí Hâm
Em không có mà
Lưu Diệu Văn
Hôm nay tôi không đáng ch*t cậu tôi không phải là Lưu Diệu Văn
Chu Chí Hâm
Không mà…đừng mà…
Chu Chí Hâm
Đừng mà Diệu Văn…
Chu Chí Hâm
Em xin anh mà…
Lưu Diệu Văn
Anh xin em mà…
Lưu Diệu Văn
Xuống đây với anh đi em…
Lưu Diệu Văn
Anh cầu xin em…
Chu Chí Hâm
Anh tới coi em thảm hại như thế nào đúng không???
Lưu Diệu Văn
Em đừng nói như vậy mà
Lưu Diệu Văn
Anh xin em đấy…
Lưu Diệu Văn
Xuống đây với anh đi mà em…
Chu Chí Hâm
“Rơi nước mắt”
Chu Chí Hâm
Thật sự rất mệt rồi anh à
Lưu Diệu Văn
Em đừng nói nữa
Lưu Diệu Văn
Xuống đây với anh đi mà
Lưu Diệu Văn
“Quỳ sụp xuống”
Chu Chí Hâm
Anh đứng dậy đi
Chu Chí Hâm
Em không đáng để anh làm thế đâu
Chu Chí Hâm
Anh biết không
Chu Chí Hâm
Em đã rất yêu anh
Chu Chí Hâm
Yêu anh rất nhiều
Chu Chí Hâm
Tại sao cuộc đời lại đối xử như vậy với em
Chu Chí Hâm
Anh không hề yêu em
Chu Chí Hâm
Cũng không hề để mắt tới em
Chu Chí Hâm
Em cũng biết đau mà anh
Chu Chí Hâm
Ngày nào…anh cũng vì chị ta…mà đánh đập em…
Chu Chí Hâm
Đau…hức…em đau lắm…
Chu Chí Hâm
Nhưng vì yêu anh
Chu Chí Hâm
Em mới chịu đựng sự đòn roi đó mà ở lại bên anh
Chu Chí Hâm
Nhưng đến hôm nay…
Chu Chí Hâm
Em không chịu nỗi nữa anh à
Lưu Diệu Văn
Em đừng như vậy mà…
Lưu Diệu Văn
Xuống đây với anh đi mà
Chu Chí Hâm
Trước khi em đi
Chu Chí Hâm
Em muốn nói với anh
Chu Chí Hâm
Đơn li hôn…em đã kí rồi
Chu Chí Hâm
Chỉ còn của anh thôi
Chu Chí Hâm
Sau khi anh kí rồi anh sẽ được giải thoát
Chu Chí Hâm
Em mắc chứng trầm cảm…
Lưu Diệu Văn
Trầm…trầm cảm
Chu Chí Hâm
Em đã mắc chứng được 4 năm rồi
Chu Chí Hâm
2 năm đó quá đủ với em rồi
Lưu Diệu Văn
Không…không…em à…
Chu Chí Hâm
“Cười nhìn hắn”
Chu Chí Hâm
Em muốn nói câu này từ rất lâu rồi
Chu Chí Hâm
Nhưng sợ không giám nói
Chu Chí Hâm
Em yêu anh nhiều lắm
Chu Chí Hâm
Nếu như có kiếp sau
Chu Chí Hâm
Chúng ta đừng gặp nhau nữa anh nhé
Chu Chí Hâm
“Quay người lại dang 2 tay ngã về phía sau”
Hắn nhanh chóng phóng tới với hy vọng sẽ bắt được cậu
Hắn đã không bắt được tay cậu
Hắn ch*t trân nhìn cậu rơi tự do và đáp đất xuống thềm cỏ
Một mảng đỏ tươi bắt đầu loang ra rất nhiều
Lưu Diệu Văn
Hức…hức…Chu Chu à…
Một cái tát rơi xuống khuôn mặt của hắn
Mục Chỉ Thừa
Anh không có tư cách gọi tên nó
Mục Chỉ Thừa
ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH
Mục Chỉ Thừa
Giờ nó đã ch*t rồi
Mục Chỉ Thừa
Vừa lòng anh chưa???
Mục Chỉ Thừa
VỪA LÒNG ANH CHƯA???
Trương Tuấn Hào
Bình tĩnh đi em
Mục Chỉ Thừa
“Ôm Tuấn Hào khóc nấc”
Trương Trạch Vũ
ANH TRÁNH RA
Trương Trạch Vũ
ĐỪNG ĐỤNG VÀO BẠN CỦA TÔI
Trương Trạch Vũ
“Nắm cổ áo hắn kéo ra”
Lục Duyên Linh
Con tôi…hức…
Lục Duyên Linh
Mình ơi…hức…hức…
Chu An Phong
“Ôm bà không nói gì”
Tô Tân Hạo
ANH KHÓC LÓC CÁI GÌ
Tô Tân Hạo
ĐÓ LÀ ĐIỀU ANH MUỐN MÀ
Tô Tân Hạo
ANH ĐI CH*T ĐI ĐỒ KHỐN…
Tô Tân Hạo
“Đấm một phát vào mặt hắn”
Trần Thiên Nhuận
Hạo Hạo à
Trần Thiên Nhuận
Đừng mà em…
Tô Tân Hạo
Em phải đấm ch*t hắn
Trần Thiên Nhuận
Được rồi mà em
Trần Thiên Nhuận
Một người là quá đủ rồi
Trần Thiên Nhuận
“Ôm cậu vào lòng”
Hắn mặc kệ mọi người đánh mắng hắn vẫn giữ nguyên thái độ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể đã dần nguội lạnh của cậu
Câu nói đó của Tân Hạo đã đánh động vào trái tim của hắn
Do hắn mà cậu mới ch*t mà…
2 ngày sau, sau đám tang của cậu
Trao lại tất cả quyền hành cho cô em gái-Lưu Diệu Linh
Còn hắn thì lái xe đến ngoại ô thành phố
Hắn không muốn sống mà không có cậu được
Lưu Diệu Văn
Anh đến với em ngay đây…
Lưu Diệu Văn
“Nhắm mắt thả mình rơi tự do xuống vực”
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Hãy like và ủng hộ cho mình nhé 💜
Chapter 2
Hắn mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường
Ánh mắt hắn bây giờ mọi thứ xung quanh
Lưu Diệu Văn
Đây…đây chẳng phải…
Lưu Diệu Văn
Phòng ngủ của mình…ở Vũ Tư sao???
Lưu Diệu Văn
Sao mình…sao mình lại nằm đây???
Lưu Diệu Văn
Không…không lẽ…
Lưu Diệu Văn
“Quay qua vơ tay lấy điện thoại”
Lưu Diệu Văn
“Bấm màn hình”
Lưu Diệu Văn
Quay về 4 năm trước luôn rồi
Lưu Diệu Văn
Vậy có nghĩa là…
Lưu Diệu Văn
Mình trùng sinh rồi
Lưu Diệu Văn
Đang mơ đúng không???
Lưu Diệu Văn
“Tát thật mạnh vào mặt”
Lưu Diệu Văn
Không phải mơ
Lưu Diệu Văn
Mình còn cơ hội bù đắp cho em ấy
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn ông trời
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn ông trời đã cho con sống lại lần nữa
Lưu Diệu Văn
Con sẽ không phạm sai thêm một lần nào nữa đâu
Lưu Diệu Văn
Cô cứ chờ đó đi
Lưu Diệu Văn
Chính tay tôi sẽ gi*t ch*t cô
Lưu Diệu Văn
Đem máu của cô đến trước mặt em ấy
Lưu Diệu Văn
Đến lúc đó cô còn lên mặt bao lâu
Ánh mắt căm thù của hắn nhìn về phía trước, tia máu hằng lên khiến đôi mắt của hắn trở nên đỏ ngầu và cực kỳ đáng sợ
Ánh mắt của hắn bỗng thu khi nghĩ tới điều gì đó
Hắn liền tức tốc lật chăn mở cửa chạy xuống nhà
Vừa chạy xuống đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang xách túi to túi nhỏ đi vào nhà
Không suy nghĩ nhiều hắn liền lập tức chạy xuống ôm chầm lấy cậu
Còn cậu thì chưa kịp định hình đã bị hắn ôm cho ngớ người ra luôn
Lưu Diệu Văn
“Ôm chầm lấy cậu”
Chu Chí Hâm
Anh…anh sao vậy???
Chu Chí Hâm
“Hoảng hốt thả đống đồ trên tay xuống”
Chu Chí Hâm
Anh khóc sao???
Chu Chí Hâm
Anh đau ở đâu à???
Chu Chí Hâm
“Lo lắng hỏi han hắn”
Lưu Diệu Văn
Không…không có…
Lưu Diệu Văn
“Ôm chặt cậu mà khóc”
Chu Chí Hâm
Anh đừng khóc nữa mà
Chu Chí Hâm
Anh đang bị sốt đấy
Chu Chí Hâm
“Lo lắng vuốt lưng hắn”
Chu Chí Hâm
Anh…anh vừa gọi em…
Chu Chí Hâm
Anh làm gì vậy???
Chu Chí Hâm
Mau đứng lên đi
Chu Chí Hâm
“Đưa tay muốn đỡ hắn đứng dậy”
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Hãy like và ủng hộ cho mình nhé 💜
Chapter 3
Chu Chí Hâm
Anh mau đứng lên đi mà
Lưu Diệu Văn
Anh khốn nạn lắm…
Lưu Diệu Văn
Đúng không???
Chu Chí Hâm
Anh mau đứng dậy đi
Chu Chí Hâm
“Muốn đỡ hắn đứng dậy”
Chu Chí Hâm
“Khẽ kêu lên vì đau”
Hắn thấy vậy liền bắt lấy tay cậu, rồi vén tay áo lên
Hắn nhíu mày nhìn cánh tay của cậu chi chít vết thương cũ mới chồng chất lên nhau
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi em nhiều lắm Chu Chu à
Chu Chí Hâm
Em không sao mà
Chu Chí Hâm
Anh mau đứng dậy đi
Lưu Diệu Văn
“Đứng dậy ôm chầm lấy cậu”
Lưu Diệu Văn
Bảo bối có giận anh không???
Chu Chí Hâm
Em không giận anh
Lưu Diệu Văn
“Nghe cậu nói vậy thì bật khóc”
Lưu Diệu Văn
Anh xin lỗi em nhiều lắm
Chu Chí Hâm
Anh đừng khóc nữa
Chu Chí Hâm
Sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu
Chu Chí Hâm
Anh mới đỡ một tí thôi đó
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn em đã không bỏ rơi anh
Chu Chí Hâm
Làm sao em bỏ anh được
Chu Chí Hâm
“Nhỏ giọng nói thầm”
Chu Chí Hâm
Anh là chồng của em mà…
Lưu Diệu Văn
Anh là chồng em
Lưu Diệu Văn
Anh biết trước đây là anh sai
Lưu Diệu Văn
Anh ngàn lần có lỗi với em
Lưu Diệu Văn
Anh hứa với em
Lưu Diệu Văn
Là anh sẽ không làm em phải khóc, phải buồn vì anh nữa
Lưu Diệu Văn
Cho anh một cơ hội sửa sai nha em
Chu Chí Hâm
Hức…oaoaoaoaoa…
Cậu đã không kìm lòng được mà bật khóc nức nở
Tiếng khóc của cậu như xé lòng hắn ra vậy
Hắn ôm cậu vào lòng và nói
Chu Chí Hâm
Anh…hức…anh nói thật…hức…hức…đúng không…
Lưu Diệu Văn
Hoàn toàn là sự thật
Lưu Diệu Văn
Nếu như em không tin thì hãy đánh anh đi
Lưu Diệu Văn
Anh là thằng khốn nạn
Lưu Diệu Văn
Anh đáng bị như vậy
Lưu Diệu Văn
Em đánh anh đi
Chu Chí Hâm
Không…hức…hức…
Chu Chí Hâm
Anh đừng…hức…làm em…sợ mà…
Chu Chí Hâm
Anh…bình tĩnh…lại đi mà
Chu Chí Hâm
“Hoảng sợ nên khóc nhiều hơn”
Lưu Diệu Văn
“Thấy cậu khóc to hơn nên hắn lại ôm cậu và nói”
Lưu Diệu Văn
Làm em hoảng sợ rồi
Chu Chí Hâm
Anh…hức…đừng làm…vậy nữa…hức…
Lưu Diệu Văn
Anh sẽ không làm vậy nữa
Dỗ cậu nín khóc thì cậu cũng đã thiếp đi trong vòng tay của hắn rồi
Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên phòng
Hắn lấy hộp y tế, tỉ mỉ cẩn thận sát trùng, bôi thuốc các vết thương cho cậu
Sau đó lấy cho cậu bộ đồ mới thay
Xong xuôi tất cả rồi hắn mới lên giường ôm cậu ngủ
Lưu Diệu Văn
Cũng muộn rồi
Lưu Diệu Văn
“Ôm cậu vào lòng”
Chu Chí Hâm
“Dụi vào lòng hắn chìm lại vào giấc ngủ”
Lưu Diệu Văn
Bảo bối ngủ ngon nhé
Lưu Diệu Văn
“Hôn lên trán cậu rồi chìm vào giấc ngủ”
Tiểu Hồ Vĩ 💜
Hãy like và ủng hộ cho mình nhé 💜
Download MangaToon APP on App Store and Google Play