Bạch Vân Y là một cô gái có cuộc sống bình thường như bao người khác, nếu không muốn nói là có chút đáng thương.
Vì sao ư?
Vì cô mồ côi ba mẹ từ nhỏ, mẹ cô sau khi sinh cô xong thì sức khỏe yếu kém mà qua đời. Ba cô thì mắc bệnh ung thư nên cũng ra đi ngay sau đó không lâu. Cuối cùng, người thân nội ngoại sau một hồi đẩy qua đẩy lại, Bạch Vân Y đã được dì ruột nhận nuôi.
Từ khi Bạch Vân Y có ý thức, đã biết được mình mất cả cha lẫn mẹ, sống nhờ vào gia đình dì ruột, nên cô lớn lên cũng dần trở thành một đứa bé hiểu chuyện. Tính tình ngoan ngoãn lễ phép, cố gắng hết sức không khiến cho gia đình dì cảm thấy quá bất tiện vì sự hiện diện của mình. Nhưng mà bỗng dưng lại phải nuôi thêm một miệng ăn trong thời buổi kinh tế khó khăn, thái độ của dì dượng đối với cô chưa bao giờ là tốt. Cô cũng hiểu được điều này nên không hề oán trách thái độ của gia đình dì đối với mình.
Nhưng mà cô không oán trách, cô ngoan ngoãn, cô hiền lành, không có nghĩa là gia đình của dì sẽ vì điều đó mà đối xử với cô tốt hơn.
Mọi chuyện đã càng tệ hơn, khi dì dượng chính thức có con. Đó là một bé gái, là em họ của Bạch Vân Y. Cô em họ này nhỏ hơn Bạch Vân Y sáu tuổi, em ấy cũng biết rõ cô chị họ này chỉ ăn nhờ ở đậu gia đình mình nên luôn thể hiện vai vế chủ nhà với Bạch Vân Y, chưa bao giờ xem cô là chị em họ của mình.
Bạch Vân Y những tưởng, có lẽ đây chỉ là tính cách trẻ con, sau này lớn hơn rồi, em ấy sẽ không còn như thế nữa. Còn về dì của cô, đương nhiên là con mình thì mình thương, cho dù cô em gái có bắt nạt Bạch Vân Y tới mức độ nào, dì cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dượng của cô thì lại càng không quan tâm hơn, đột nhiên phải nuôi con của chị em nhà vợ, ông ấy vốn đã khó chịu từ lâu. Rốt cuộc, trong gia đình này, chưa từng có một ai lên tiếng bênh vực hay bảo vệ Bạch Vân Y, cũng chưa từng có một ai thương yêu cô thật lòng.
Mỗi ngày trôi qua, Bạch Vân Y luôn mong ước rằng mình có thể mau chóng lớn lên, có thể tự lo cho bản thân, để không phải sống nương tựa vào gia đình của dì nữa. Như vậy cô chỉ cần cố gắng đi làm kiếm tiền để trả công nuôi dưỡng cho dì, sau đó có thể dọn ra ở riêng.
Trong suốt quá trình này, càng ngày cô em họ của cô càng quá đáng hơn. Lý do là vì Bạch Vân Y càng lớn thì càng xinh đẹp, lại học giỏi, tính cách ngoan ngoãn lễ phép dịu dàng, được lòng bạn bè, thầy cô, cho tới các vị phụ huynh trong xóm. Mỗi lần hàng xóm của cô dạy dỗ con cái đều lấy Bạch Vân Y ra để so sánh. Nhưng lạ một điều là các trẻ con cùng xóm không những không ghét Bạch Vân Y, mà còn vô cùng đồng tình với ý kiến của phụ huynh, thậm chí là ngưỡng mộ cô.
Cho nên, cô em gái ở cùng nhà với Bạch Vân Y, hoàn toàn bị Bạch Vân Y làm cho lu mờ. Vì em gái lớn lên ngoại hình rất bình thường, học hành lại chẳng tới đâu, mà do tính cách ngang ngược, thích bắt nạt mọi người xung quanh từ nhỏ, ở trong lớp hay trong xóm, chẳng có ai ưa cô ta. Vì vậy cô ta đem nổi ganh tị cùng sự bực tức của mình đổ lên đầu Bạch Vân Y. Đối xử với Bạch Vân Y ngày càng tệ bạc hơn. Dần dần, dì ruột của cô cũng chướng mắt với hào quang của cô, con gái mình không ngừng bị đem ra so sánh với Bạch Vân Y, khiến bà ấy vừa tức vừa xót cho con.
Vì nhiều vấn đề gộp lại nên nỗi khao khát được ra ở riêng của Bạch Vân Y lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Có điều, cô không ngờ rằng, chuyện tưởng chừng như rất đơn giản, lại không thể làm được.
Lúc Bạch Vân Y vừa học xong đại học, có được việc làm, cô liền lên tiếng xin dì cho mình ra ở riêng, sau đó hằng tháng có tiền lương, cô sẽ trích một phần ra gửi cho dì để cảm ơn công nuôi dưỡng.
Nhưng dì cô lại không đồng ý, lý do là vì sợ cô ra ở riêng rồi thì chạy mất, không thèm trả ơn nuôi dưỡng cho dì. Nuôi cô bao nhiêu năm qua, chỉ đợi tới thời khắc này để lấy lại, cô ra ở riêng rồi thì dì cô không thể kiểm soát được. Vả lại, nếu cô ở riêng, tiền lương còn phải trích ra để trả tiền nhà, thì tiền gửi cho bà ấy không phải sẽ giảm xuống sao? Như vậy không thể được!
Mà em gái của cô, người mà cô tưởng như là căm ghét cô nhất trên đời này, muốn cô biến mất nhất trên đời này, lần này em ấy lại đồng lòng với mẹ, cũng không muốn cho Bạch Vân Y chuyển ra ở riêng. Ban đầu cô không hiểu, nhưng bây giờ thì cô đã hiểu, vì em ấy sợ cô đi rồi, mất đi một người để em ấy bắt nạt, em ấy cảm thấy không quen…
.
.
.
Bạch Vân Y ngồi trên xe buýt, lắc lư qua lắc lư lại, suy ngẫm về cuộc đời mình.
Năm nay cô đã hai mươi lăm tuổi, đang làm việc tại một công ty không quá lớn cũng không quá nhỏ. Mức lương cũng được xem là khá tốt, nhưng mỗi tháng cô đều phải trích ra ⅔ số tiền lương để gửi cho dì, số tiền còn lại thì chia một nửa lo phí sinh hoạt cho em gái, cuối cùng còn dư lại chẳng bao nhiêu cho bản thân.
Bạch Vân Y cũng không nghĩ nhiều, dù sao để cô có thể đi học bình thường như bao người khác, bây giờ còn có thể kiếm việc làm, cũng là nhờ tiền bạc và công nuôi dưỡng của dì dượng. Hiện tại chính là lúc cô trả ơn cho dì dượng, âu cũng hợp lý.
Bạch Vân Y nhìn xuống cuốn sách trên tay mình, vui vẻ mỉm cười. Đây là niềm vui nho nhỏ của cô, chính là đọc truyện tiểu thuyết. Cô mê mẩn với những câu chuyện thú vị trong tiểu thuyết, mỗi tháng cô đều sẽ để dành một khoảng tiền nhỏ dùng để mua tiểu thuyết.
Ở những câu chuyện tiểu thuyết này, cô sẽ được cùng nhân vật chính trải nghiệm qua những câu chuyện vui vẻ hài hước, hoặc là những câu chuyện buồn lắng đọng, tiểu thuyết giúp cô quên đi cuộc sống mệt mỏi hiện tại.
Tháng này, tác giả yêu thích của Bạch Vân Y ra một cuốn sách mới, nghe đồn là một bộ truyện ngược, mặc dù Bạch Vân Y có hơi không muốn đọc truyện ngược cho lắm vì cô sợ mình sẽ buồn sẽ khóc, nhưng do đó là tác giả yêu thích của cô, cô vẫn quyết định mua. Ngoài ra có một điểm đặc biệt, tên nhân vật nữ chính của cuốn truyện này giống y đúc tên cô - Bạch Vân Y.
Lúc Bạch Vân Y về đến nhà, cả gia đình của dì đang quây quần cùng nhau ăn bữa cơm chiều, không khí vui vẻ ấm áp.
“Con chào cả nhà con mới về ạ.”
Cả gia đình dì nghe thấy, không ai dừng đũa, cũng không ai ngó ngàng tới cô. Mọi người vẫn tiếp tục ăn uống trò chuyện. Bạch Vân Y đã quen rồi, cô cũng không để ý gì nhiều. Lặng lẽ vào căn phòng nhỏ của mình, sau khi tắm rửa thì đi ra ngoài dự định ăn cơm.
Dì và dượng đang ngồi ở phòng khách xem TV, em gái thì không biết đã đi đâu rồi, có lẽ là đang ở trong phòng. Bạch Vân Y vào bếp nhìn một vòng, đúng như dự kiến, chẳng còn gì để ăn nữa cả. Ngay cả cơm trắng cũng không còn. Chén bát ăn xong chất chồng trong bồn rửa.
Dì ruột: “Tiểu Y, chén bát dơ đầy bồn rồi. Con mau rửa đi, mùi hôi bay ra khắp phòng khách luôn rồi đây.”
Em gái từ phòng ngủ đi ra, liếc xéo Bạch Vân Y: “Kiếm đồ ăn à? Chả còn gì cho mày ăn đâu. Đi làm kiếm tiền được rồi thì tự lo cho bản thân đi.”
Bạch Vân Y thở dài, xắn tay lên dọn dẹp phòng bếp và rửa hết đống chén dĩa dơ. Sau khi xong việc, cô nấu đại một gói mì ăn liền, ăn qua loa xong thì liền vào phòng của mình.
Bạch Vân Y cầm lấy cuốn truyện kia, quyết định hôm nay sẽ đọc hết cuốn truyện mới này. Sau đó, Bạch Vân Y cặm cụi đọc truyện, đọc tới quên trời đất quên luôn thời gian, sau đó thật sự cô đã cày hết truyện trong đêm. Mà sau khi cày xong, cái gối của cô cũng thấm đẫm nước mắt. Là một bộ truyện ngược có kết buồn. Điều duy nhất trong bộ tiểu thuyết này khiến Bạch Vân Y cảm thấy ấm áp là tình cảm của ba mẹ nữ chính dành cho nữ chính.
Nội dung câu chuyện nói về một cô tiểu thư trong sáng ngây thơ, chưa trải sự đời, thừa hưởng gen tốt của bố mẹ nên có được một gương mặt tinh xảo xinh đẹp, khiến người gặp người mê. Vì vậy, cô ấy thành công thu hút sự chú ý của nam chính, nhưng gã nam chính này lại là tra nam chính hiệu. Xét về năng lực làm việc, anh ta thực sự rất giỏi. Đúng kiểu tổng tài đẹp trai lạnh lùng lại giỏi giang thông minh. Nhưng xét về độ ăn chơi, anh ta cũng không hề kém cạnh ai.
Vì mê mẩn trước nhan sắc của nữ chính, anh ta lừa gạt tình cảm của cô, dụ cô kết hôn. Đến khi người đẹp đã vào tay, gạo nấu thành cơm, anh ta chơi chán rồi thì liền lật mặt. Sau đó thì chứng nào tật nấy, ăn chơi thì vẫn tiếp tục ăn chơi, đam mê sắc đẹp thì vẫn không hề thay đổi. Không những ghẻ lạnh với vợ mình, anh ta thậm chí còn dắt người về nhà, không hề nể mặt nữ chính mà lăn lộn cùng người phụ nữ khác trên chính chiếc giường ngủ của hai người họ.
Nữ chính này thì được ba mẹ quá bảo bọc, tính cách mềm yếu, cô không chịu nổi cú sốc này, khi tình yêu cô cho là thiêng liêng nhất sau khi kết hôn lại thành địa ngục trần gian, cuối cùng trải qua 7749 sự ngược đãi của nam chính mà uất ức t.ự s.át trong nhà. Ba mẹ của cô vì quá đau buồn cho con gái, một người bệnh nặng qua đời, một người phát điên.
Mà nam chính cho tới cuối cùng của câu chuyện, vẫn chưa hề biết hối lỗi là gì. Chỉ có điều là đến kết truyện, anh ta bị nam phụ ngược lại tơi tả, tài sản gì đó cũng đều mất sạch. Có lẽ đây là do tác giả muốn đền bù lại cho độc giả một chút cảm giác hả hê sau khi ngược tơi tả nữ chính và gia đình cô nàng.
Bạch Vân Y không ngờ nội dung lại có diễn biến tệ đến mức độ này, sau khi khóc lóc xong xuôi, cô cất cuốn truyện vào kệ sách, đi rửa mặt xong thì quyết định lên giường ngủ. Một quyết định sai lầm, biết thế đã chẳng đọc vào hôm nay rồi. Mai lại đi làm với đôi mắt sưng húp cho xem.
Vâng! Đó là Bạch Vân Y nghĩ như vậy!
Còn sự thật…
Lúc Bạch Vân Y vừa mở mắt ra thì….
Vì sao! Cô lại! Chuẩn bị kết hôn!!!
Trước mặt Bạch Vân Y là một tờ giấy đăng ký kết hôn, trên tay cô cầm cây bút bi chuẩn bị ký, bên cạnh cô là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, đang mỉm cười ôn nhu nhìn cô.
“Tiểu Bạch, em làm sao vậy? Chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân với anh, vui đến đờ đẫn sao?”
Bạch Vân Y cứng đờ người nhìn người đàn ông bên cạnh mình…Lại nhìn khung cảnh xung quanh…
Đây là đâu? Anh ta là ai? Tôi đang ở đâu vậy? Vì sao ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi bỗng nhiên lại chuẩn bị kết hôn? Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Bạch Vân Y khó nhọc lên tiếng: “Anh…anh là ai?”
Cao Dương còn đang khó hiểu không biết vì sao Bạch Vân Y lại đờ đẫn nhìn chằm chằm tờ giấy đăng ký kết hôn, bây giờ cô lại quay sang hỏi hắn là ai khiến hắn sửng sốt. Cái quái gì thế này? Sao đột nhiên lại giả điên rồi?
Cao Dương cố bình ổn lại tâm tình mình, dịu giọng hỏi han Bạch Vân Y.
“Sao lại ngốc luôn rồi? Anh là Cao Dương, chồng sắp cưới của em đây.”
Bạch Vân Y nghe vậy thì trợn mắt nhìn anh ta. Cao…Cao Dương??? Cao Dương nào cơ? Cô làm gì quen biết ai tên Cao Dương??? À không đúng, có biết một người, vừa mới biết tối hôm qua, chính là nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngược tâm tối hôm qua cô đã đọc!!! Một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Bạch Vân Y hoảng sợ…Không lẽ, cô xuyên vào cuốn sách kia rồi???
Tim Bạch Vân Y đập bình bịch, cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại nhưng trong giọng nói vẫn có chút run, hỏi người ngồi bên cạnh: “Cao…Cao Dương, tổng giám đốc của Tập đoàn Cao thị, năm nay 27 tuổi?”
Cao Dương nghe thấy lời này thì khóe môi hắn giật giật, gương mặt cứng đờ, khó khăn gật nhẹ đầu. Hoàn toàn không hiểu nổi Bạch Vân Y rốt cuộc là đang bị làm sao.
Công chức viên làm thủ tục kết hôn nhìn qua nhìn lại giữa hai vợ chồng sắp cưới có giá trị nhan sắc cực cao trước mặt mình, gì thế? Dramaaa??? Cô vợ còn không biết là mình chuẩn bị kết hôn với ai??? Không phải ban nãy còn ân ái lắm sao? Sao đùng một phát cô vợ lại quay ngoắt 180 độ rồi???
Mà sao cô ấy lại không biết được, tới cô còn biết Cao Dương - tổng giám đốc đẹp trai tài giỏi của Cao gia mà. Còn tưởng anh chồng trong mơ của mình cuối cùng cũng kết hôn, vậy mà tới bước cuối lại xảy ra drama?
Cao Dương liếc mắt nhìn cô công chức viên đang tò mò liếc qua lại giữa hai người, tâm tình hắn bắt đầu khó kìm nén, sắp tức giận tới nơi. Quá mất mặt rồi đấy! Hắn đưa tay ôm eo Bạch Vân Y, chỉ vào tờ giấy đăng ký kết hôn.
“Vân Y, đừng đùa nữa, mau ký rồi chúng ta cùng nhau đi ăn mừng, nhé?”
Bạch Vân Y sau cái gật đầu xác nhận thông tin của Cao Dương thì biết là mình xuyên thật rồi…Cô còn chưa hết sốc, rốt cuộc nhìn xuống tờ giấy kết hôn trên bàn, Bạch Vân Y hốt hoảng đứng phắt dậy. Kết hôn cái gì chứ? Đây là Cao Dương đó! Tra nam chính hiệu! Tên đàn ông cặn bã hại cả một nhà nữ chính! Cô chạy còn không kịp, có ngu mới kết hôn với anh ta. Mặc dù anh ta đẹp trai thật. Thì ra đây chính là nhan sắc của nam chính ngôn tình. Gương mặt này đúng là vô cùng thích hợp để làm tra nam. Hèn gì trong truyện miêu tả anh ta lúc nào cũng có ong bướm vây quanh.
“Cao tổng, tôi đột nhiên nhớ ra mình có chút việc gấp. Tôi về trước…chuyện kết hôn…ừm…chuyện đó tạm gác sang một bên nhé. Xin lỗi anh rất nhiều, tôi về trước đây. Tạm biệt.”
Nói xong, Bạch Vân Y liền chạy biến, để lại Cao Dương ngồi đờ đẫn tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Công chức viên cũng trố mắt ra nhìn cảnh tượng vừa rồi…Cô gái kia bị ép kết hôn sao? Bây giờ suy nghĩ lại nên quyết định không kết hôn nữa??? Chà chà, drama này của Cao thiếu phát cho hít thơm quá. Trưa nay có chuyện để tám rồi đây.
Cao Dương sau một hồi sốc nặng thì tức giận đứng phắt dậy bỏ về. Mọi người đứng chờ tới lượt mình vào đăng ký cũng tò mò nhìn ngó hắn ta. Đã tới tận đây rồi còn hụt mất vợ, đúng là đáng thương…
Cao Dương hiện tại vừa khó hiểu, vừa tức giận lại thấy mất mặt vô cùng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Bạch Vân Y này rốt cuộc là bị làm sao? Con mồi cưa cẩm cực khổ hơn nửa năm, cuối cùng mới đi đến bước kết hôn, chỉ còn một bước nữa là sẽ được ăn vào bụng, vì sao lại đột nhiên chạy mất rồi? Còn không thèm cho hắn mặt mũi như vậy!!!
Cao Dương bực bội lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Bạch gia hỏi thử chuyện hôm nay, nhưng ngẫm lại hai ông bà Bạch cũng chẳng có thiện cảm gì với mình, do con gái quá yêu hắn nên mới đồng ý hôn sự này, giờ hắn mà gọi điện có khi họ lại mừng tới phát điên.
Cao Dương nghiến răng nghiến lợi nhét điện thoại vào túi quần, hắn đưa tay xoa thái dương đã đau nhức đến mức giật băng băng vì tức giận, thôi vậy. Bây giờ trước mắt tìm nơi nguôi giận, còn Bạch Vân Y đột nhiên lại phát điên kia, hắn sẽ xử lý sau.
Có lẽ là do mấy cô nàng đu bám theo hắn ghen tị với Bạch Vân Y, nên gửi mấy thông tin xấu về hắn cho cô xem nhằm chia rẽ tình cảm của cô và hắn đây mà. Suy nghĩ lại một chút, Cao Dương cảm thấy chắc cú là nguyên nhân này rồi. Bạch Vân Y yêu hắn như vậy, có lẽ hôm nay là tức giận nhất thời nên mới hành xử nông nỗi thôi.
Đợi cô ấy sau khi hối hận vì chuyện hôm nay rồi tìm đến van xin hắn kết hôn, tới lúc đó hắn lại giải thích với cô sau với cô cũng được. Con mồi này dụ dỗ nửa năm, đã si mê hắn tới độ hối thúc hắn kết hôn, không dễ gì buông tay hắn chỉ vì vài cái thông tin xấu muốn chia rẻ hai người.
Cao Dương nghĩ thông suốt rồi thì tâm tình cũng tốt lên, hắn cười khẩy một tiếng, lại moi di động ra gọi cho Trịnh Cương, phải kiếm chỗ vui chơi một bữa để giải tỏa cơn giận ngày hôm nay thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play