[Chaelisa] Từng Bước Yêu Em!
Chương 1
Tiết trời tháng 9, vẫn còn hơi oi bức
Thành phố DaeJeon, khu biệt thự
Ở trong căn phòng ngủ trên tầng hai, Lisa đem bộ quần áo cuối cùng cất vào vali rồi kéo khoá lên
LALISA MANOBAL - Nàng
Xong rồi
LALISA MANOBAL - Nàng
Đi thôi”gật gù”
Lúc mở cửa đi ra ngoài, nàng nghe được tiếng bà Han và Sung Kyung đang nói chuyện ở phòng khách dưới lầu
Bà Han - Mẹ nàng
Hôm nay là ngày đầu tiên em gái con chuyển đến trường mới
Bà Han - Mẹ nàng
con đưa con bé đi cùng đi
Lee Sung Kyung - chị nàng
Nó tự có tay có chân của mình, mẹ bắt con đưa nó đi làm gì?
Bà Han - Mẹ nàng
Con bé là lần đầu tiên đến trường
Bà Han - Mẹ nàng
đối với trường học còn chưa quen thuộc
Bà Han - Mẹ nàng
con thân làm chị, giúp đỡ con bé thì có gì sai?
Lee Sung Kyung - chị nàng
Con không thừa nhận đứa em gái này đâu!
LALISA MANOBAL - Nàng
“Thở hắt”
LALISA MANOBAL - Nàng
Xuống sau vậy”nghĩ”
Lisa ngửi thấy mùi thuốc súng dưới lầu có chút nặng nề, định bụng chờ một chút rồi mới đi xuống
Đang muốn đẩy cửa trở về phòng ngủ, bà Han ở dưới lầu ngẩng đầu nhìn về phía bên này
Bà Han - Mẹ nàng
Con chuyển trường mà mang theo vali làm gì?
LALISA MANOBAL - Nàng
“Thở hắt”
LALISA MANOBAL - Nàng
Con hoàn thành thủ tục nhập học sẽ ở lại ký túc xá của trường
Lisa dứt khoát mang theo vali bước xuống
Bà Han - Mẹ nàng
“Đi lại chỗ nàng”
Bà thấy vậy, đi tới hỗ trợ nàng
Bà Han - Mẹ nàng
Con ở ký túc xá làm cái gì
Bà Han - Mẹ nàng
nhà chúng ta cách trường con gần như vậy
Bà Han - Mẹ nàng
chị của con học ở đó một năm cũng không có ở lại trường
LALISA MANOBAL - Nàng
“Bất lực”
Bà Han - Mẹ nàng
Trường học điều kiện không tốt, sẽ có chỗ bất tiện
Bà Han - Mẹ nàng
đồ ăn ở căn tin cũng không được vệ sinh
Bà Han - Mẹ nàng
Mẹ có thể nhờ chú Song đưa đón hai đứa
Bà Han - Mẹ nàng
Ở nhà tốt hơn bao nhiêu…
Lee Sung Kyung - chị nàng
Con không đồng ý!
Lee Sung Kyung ngồi ở bàn ăn khó chịu nhìn về phía hai người.
Sung Kyung được nuông chiều từ bé, hình thành tính tình thiên kim tiểu thư, nói một không hai, cự tuyệt người khác vô cùng dứt khoát, khiến cho baf có chút xấu hổ
Bà Han - Mẹ nàng
“Nhìn Sung Kyung”
Bà vô thức đưa mắt nhìn nàng đang đứng bên cạnh rồi lại nhìn Sung Kyung
Nàng đang cúi đầu nhắn tin cho Jennie
LALISA MANOBAL - Nàng
✉️ Tớ chuyển sang trường của các cậu, nhớ đến đón tớ, thuận tiện mở tiệc chúc mừng nhé ~
Bà muốn trách mắng Sung Kyung mấy câu, nhưng vừa định mở miệng lại không đành lòng, đành áy náy quay sang phía nàng
Bà Han - Mẹ nàng
Vậy thì để tài xế khác đưa đón Lili
Lee Sung Kyung - chị nàng
Hừ
Sung Kyung tức giận đến phồng má, cốc sữa bò uống cũng chưa uống xong đã cầm cặp trên bàn, đóng sập cửa rời đi
Bà Han - Mẹ nàng
“Thở dài”
Bà Han - Mẹ nàng
Chị gái con tính tình không tốt, từ nhỏ mẹ đã không ở bên nó, bị chú Lee của con nuông chiều đến hư hỏng
Bà Han - Mẹ nàng
Con đừng chấp nhặt với nó…
LALISA MANOBAL - Nàng
Làm sao có thể?
Lisa cất điện thoại di động, nhướng mày nhún vai
LALISA MANOBAL - Nàng
“Cười nhẹ”
Bà Han - Mẹ nàng
“Khó hiểu”
Nàng nở một nụ cười nhạt, làm cho bà nghe không hiểu nàng rốt cuộc có ý gì, cả người đều sửng sốt
Sau khi hoàn hồn lại, Bà tiếp tục cùng nàng thảo luận việc ở lại ký túc xá của trường.
Bà Han - Mẹ nàng
Hay là con suy nghĩ lại đi
Bà Han - Mẹ nàng
Ở nhà vẫn tốt hơn mà
LALISA MANOBAL - Nàng
Mẹ, hai năm nay thành tích của con không tốt
LALISA MANOBAL - Nàng
ở lại trường có thể tiết kiệm nhiều thời gian học tập hơn mà
Lisa dùng ánh mặt chân thành trả lời, nàng cảm thấy đến mình cũng tin vào lý do này.
Bà trầm mặc một hồi, rốt cục cũng xuống nước trước
Bà Han - Mẹ nàng
Như vậy cũng tốt
LALISA MANOBAL - Nàng
“Mỉm cười”
Bà Han - Mẹ nàng
Hôm nay ngày đầu tiên chuyển trường, con nhớ phải đến chào hỏi chú Park , dì Park , để chú Park sắp xếp cho con vào lớp
Bà Han - Mẹ nàng
Mấy hôm trước ông con có gửi lên một ít đặc sản, con theo một chút để làm quà đi
Bà nói xong, lấy cặp xách của nàng, đem đặc sản bỏ vào trong, lúc quay đầu lại nói
Bà Han - Mẹ nàng
Con mang nhiều hành lý như vậy, hôm nay để lái xe của mẹ đưa con đi
LALISA MANOBAL - Nàng
Không cần đâu ạ, hôm nay thời tiết tốt như vậy, tự con đi là được rồi
Bà còn muốn nói tiếp, Lisa liền không cho bà cơ hội mở miệng, cầm lấy vali của mình, cười nói
LALISA MANOBAL - Nàng
Mẹ, con đi trước, tạm biệt mẹ!
Bà Han - Mẹ nàng
Chậm thôi
Bước ra khỏi khu biệt thự, Lisa ngẩng nhìn bầu trời trong xanh, vài con chim nhỏ tung cánh bay qua lượn lại, để lại những bóng đen trong không trung
Điện thoại đúng lúc vang lên một tiếng, cô mở ra xem, là Jennie nhắn lại.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Cười”
KIM JENNIE - EM
✉️ Hoan nghênh, hoan nghênh, nhưng mà mình mở máy lạnh lớn nên bị cảm, hôm nay xin phép nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, không thể đi tiếp đón cậu nha
LALISA MANOBAL - Nàng
✉️ Làm sao lại như vậy, thể lực của cậu không đủ, về sau mỗi sáng dậy sớm đi theo La tỷ cùng nhau chạy bộ
LALISA MANOBAL - Nàng
✉️Như vậy đảm bảo sức khoẻ cậu sẽ được nâng lên 💪💪
KIM JENNIE - EM
✉️ Tiểu tổ tông ơi, cậu tha cho mình đi mà 🙏🙏🙏
LALISA MANOBAL - Nàng
✉️🤣🤣🤣
LALISA MANOBAL - Nàng
✉️ Cái kia… Cậu nhớ uống nhiều nước nóng như vậy mới mau khỏi
KIM JENNIE - EM
✉️ Đã rất nhiều người nói với mình “Uống nhiều nước nóng” rồi!
KIM JENNIE - EM
✉️ Bà cô à, cậu cư xử như phim ngôn tình như vậy
LALISA MANOBAL - Nàng
“Bật cười”
Lisa cười, cất điện thoại di động, tiếp tục đi lên phía trước.
Lúc đến gần trạm xe buýt, mặt trời đột nhiên bị mây đen bao lấy, cùng với một luồng gió mát, rất nhanh trời liền mưa nhỏ.
Nàng kéo lấy vali chạy nhanh mấy bước, đứng ở phía dưới trạm xe buýt.
Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, rất nhiều phụ huynh đưa con đi đều đứng chờ, họ không sợ phiền mà dặn đi dặn lại, chẳng qua đều là mấy vấn đề, nào là học tập cho giỏi, ăn cơm thật ngon, nghe lời giáo viên nói.
Lisa mặc áo khoác, tóc thả, vành nón mũ lưỡi trai hướng xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt
tuy là ngày mưa lại đeo kính râm, nhìn có phần lạnh lùng, không khỏi thu hút ánh mắt tò mò của mấy người đang chờ xe
Nàng không để ý ánh mắt của mọi người, nhẹ nhàng xách vali lên, ung dung huýt sáo.
Trạm cuối xe buýt là trường cấp 3 DaeJeon, ở trong thành phố Daejeon, đây là trường cấp 3 tốt nhất.
Lúc xuống trạm cuối cùng, Lisa tháo kính râm xuống, ngẩng đầu trường học một chút, phía trên treo bandroll hoan nghênh tân sinh nhập học.
LALISA MANOBAL - Nàng
Lố quá rồi
Trước cửa trường học có không ít tình nguyện viên đôi mũ đỏ, xem chừng là học sinh lớp 11
Lisa liếc nhìn một vòng, sau đó kéo vali đi về phía Nam.
Bam Bam - anh
Tiểu tiên nữ kia nhìn không tệ, hai chúng ta đứng đây cả buổi, cuối cùng cũng có mỹ nữ xuất hiện
Bam Bam, học sinh lớp 11-1 che ô đứng trước cổng trường, trên đầu đội mũ tình nguyện viên, dùng một cánh tay khoác vai người bạn bên cạnh, ánh mắt rơi trên người Lisa
KIM JISOO - Y
Tại sao cô ấy lại đi về phía tiểu khu?
Bam Bam - anh
Đương nhiên là đi nhầm đường, mình đi giúp cô ấy
Bam Bam nói còn chưa dứt lời, người đã bước chân đã vọt tới
Bam Bam - anh
Học muội, em là tân sinh đúng không?
Bam Bam - anh
Là tân sinh thì phải đi đến khu báo danh, sau đó đi xem phân lớp như nào
Bam Bam - anh
Bên kia là tiểu khu của trường, học sinh không thể tùy tiện đến đó
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nhìn Bam”
Lisa ngẩng đầu nhìn anh, thân hình người con trai cao gầy, làn da màu lúa mì, cười lên rất rực rỡ.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nghiêng đầu”
Phía sau anh còn có một người nữa, mặc áo thun trắng với quần tây, mang theo kính đen, trông rất nhã nhặn
Thấy nàng không nói gì, Bam Bam cúi đầu nhìn nàng đeo cặp sách lại kéo theo vali, liền nở một nụ cười ấm áp
Bam Bam - anh
Có phải em không biết đường không, để đàn anh dẫn em đi?
LALISA MANOBAL - Nàng
Người của trường này ai cũng nhiệt tình như vậy sao?”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Không cần đâu, em còn muốn đi tìm người, tối nay sẽ trở lại trường
Nói xong, nàng nở nụ cười với hai người họ, rồi quay người kéo vali rời đi.
Bam Bam nhìn chằm chằm bóng lưng của Lisa, ánh mắt si mê
Bam Bam - anh
Cậu cảm thấy học muội này so với hoa khôi của trường chúng ta thế nào?
Bam Bam - anh
Mình cảm thấy cô ấy so với hoa khôi của trường chắc chắn đẹp hơn!
Bam Bam - anh
Mình quyết định, từ nay về sau, tiểu học muội này chính là nữ thần mới trong lòng Bam Bam mình
Jisoo liếc nhìn anh như đang nhìn bệnh nhân tâm thần
Lisa kéo theo vali vào bên trong tiểu khu, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, cẩn thận tìm kiếm toà A trong năm toà nhà.
LALISA MANOBAL - Nàng
Ở đâu nhỉ
ở trong toà nhà này có một người có quan hệ với nàng, là người có hôn ước với nàng
Ông nội Park cùng với ông nội La là hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, về sau cùng nhau nhập ngũ, ông nội La còn vì ông nội Park mà bị trúng đạn, phải nói là “nghĩa trọng tình thâm”
Rất nhiều năm trước kia, bà nội La cùng bà nội Park liên tiếp mang thai, liền ước định với nhau
Chẳng là trời không chiều lòng người, Park gia cùng La gia đều sinh con trai. Việc này khiến cho ông nội Park cùng ông nội La vô cùng tiếc nuối, liền đem hi vọng ủy thác vào đời cháu
Cho nên, Lisa cùng Park Chaeyoung đã có hôn ước từ khi cha Park và cha La còn chưa sinh ra đời
Đương nhiên, Lisa hôm nay tới đây không phải tìm Park Chaeyoung . Nàng tới là tìm cha Park– hiệu trưởng trường DaeJeon
LALISA MANOBAL - Nàng
Đây rồi
Đứng trước cửa nhà 112, Lisa giơ tay nhấn chuông cửa
Bên trong bà Park đang rửa chén, nghe được tiếng chuông cửa, ngẩng đầu hướng về phía phòng ngủ của ai đó
Bà Park
Tiểu Chaeng, con mau đi mở cửa đi
Bà Park
Chắc là Lili đến rồi
Trong phòng ngủ, một cô gái mười bảy tuổi cắm đầu xuống bàn nghiêm túc giải bộ đề Olympic toán
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Chăm chú”
Tia sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên người cô, hiện rõ ngũ quan sắc sảo
Bà Park
Tiểu Chaeng ? Con đi đến trường học rồi sao?
Park Chaeyoung vẫn như cũ vùi đầu giải đề Olympic toán, không chút để ý
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhìn ra hướng cửa”
Sau đó bên ngoài an tĩnh. Chaeyoung vuốt vuốt cây bút trong tay, lắng tai nghe ngóng tình hình, tựa hồ có tiếng nói
Bà Park
Quả nhiên là Lili đến, nhiều năm như vậy dì không có gặp con, con cũng đã lớn như vậy rồi, càng lớn càng xinh đẹp nha
LALISA MANOBAL - Nàng
Dì, đây là đặc sản dưới quê ông nội còn gửi lên, đều là đồ tự tay làm, con mang cho chú dì một ít ạ
Bà Park
Ôi trời, con cũng thật là, tới thì tới còn mang nhiều đồ như vậy làm gì?
LALISA MANOBAL - Nàng
Cũng không phải cái gì đáng tiền, chú dì nếm thử đi ạ
LALISA MANOBAL - Nàng
Nghe nói hai người đã nhiều năm không có về nhà, đoán chừng cũng không có cơ hội thưởng thức
Bà Park
Đúng vậy, dì cũng sắp quên mất mùi vị thế nào rồi
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Chán nản”
Chaeyoung đang nghiêm túc lắng nghe, điện thoại trên bàn phát ra tiếng chuông, màn hình sáng lên
Cô liếc mắt thấy có tin nhắn đến, lãnh đạm cầm lên ấn mở, là Bam Bam gửi tới.
Bam Bam - anh
✉️ Cậu có ý gì thế, không phải đã nói hôm nay đến trường sớm một chút để đón tân sinh sao
Bam Bam - anh
✉️ cậu thân là chủ tịch hội học sinh lại định cho bọn mình leo cây sao? Mình đã đứng ở cổng trường gần một tiếng đồng hồ rồi!
Vài giây sau, lại có tin nhắn mới
Bam Bam - anh
✉️ đại tỷ, cậu bình thường không có như vậy, hôm nay trốn ở nhà làm gì vậy, hẹn hò sao?
Bam Bam - anh
✉️ Đúng rồi, vừa lúc nãy bọn mình trông thấy một tiểu học muội, dáng dấp vô cùng xinh đẹp!
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhíu mài”
Bam Bam - anh
✉️ Cô ấy đi về phía tiểu khu, nếu cậu ngẫu nhiên gặp được cô ấy, nhớ phải nói với bọn mình một tiếng
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhếch môi”
Phòng khách thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ngọt ngào của nàng, Chaeyoung cười nhạo một tiếng, tiện tay tắt điện thoại.
Cô đứng lên, đem bộ đề sửa sang lại một chút, ôm lấy mấy quyển sách cho buổi sáng học, rồi đi ra khỏi phòng ngủ, vừa nhấc mắt đã trông thấy nangg ngồi trên sofa trước bàn trà
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhìn nàng”
“vị hôn thê” trong truyền thuyết này, Chaeyoung đã gặp qua vào mười năm trước, khi đó còn là một cô bé yếu đuối, rất thích khóc.
Hai năm trở lại đây, nghe nói cô gái này quen biết mấy tên lưu manh, thường xuyên đánh nhau ẩu đả, gây chuyện thị phi
Nói thật, Chaeyoung đối với nàng này không có ấn tượng tốt
Chỉ là bây giờ nhìn thấy người, trong lòng cũng không có chán ghét như tưởng tượng
PARK CHAEYOUNG - Cô
Nghe nói Lần này cô ấy bởi vì đánh nhau nên bị Chongju đuổi học, nên bây giờ đến xin ba chuyển sang trường DaeJeon”nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nghĩ” một cô gái nhìn nhỏ con như vậy, làm thế nào lại có thể đánh người ta đến mức rụng răng cửa?
Bà Park nghe thấy động tĩnh liền nghiêng đầu nhìn qua, thấy Chaeyoung thì có chút kinh ngạc
Bà Park
Tiểu Chaeng, con còn chưa đến trường sao?
Bà Park
Sao lúc nãy mẹ gọi con lâu như vậy cũng không thấy con trả lời?
PARK CHAEYOUNG - Cô
Vừa nãy con tập trung giải đề nên không có chú ý mẹ gọi
LALISA MANOBAL - Nàng
“Chớp mắt”
Bà Park
Mau tới đây chào hỏi, đây là Lili, ba con đã sắp xếp cho con bé vào lớp 11-1, hai đứa con sau này sẽ học cùng nhau
Bà Park
Thành tích của LiLi có chút không tốt, dì Han của con muốn nhờ con thường ngày phụ đạo cho con bé một chút
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhìn nàng”
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nghiêng đầu”
Bà Park
Mẹ con vừa mới gọi cho dì nói con không chịu ở trong nhà, vậy liền ở nhà dì đi
Bà Park
Chị nhỏ của con hiện tại đang đi du học ở nước ngoài, một năm trở về có hai lần, vì vậy phòng vẫn để trống”nắm tay nàng”
LALISA MANOBAL - Nàng
Con cảm ơn dì, nhưng mà con đã quyết định xin ở lại ký túc xá rồi ạ
Bà Park
Ở lại ký túc xá làm cái gì, tiểu khu này sát vách trường học, dì bình thường ít khi lên lớp, một ngày ba bữa đều có thể nấu cơm cho các con, so với nhà ăn của trường học tốt hơn nhiều
Bà Park
Con cùng tiểu Chaeng còn có thể cùng nhau đến trường cùng nhau tan học, rất tốt nha
LALISA MANOBAL - Nàng
Dì à, thật sự không cần phiền phức như vậy, con xin ở lại trường, có thể gặp gỡ nhiều bạn tốt, như vậy cũng rất tốt ạ
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Chán nản”
Chaeyoung lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha nghe hai người họ dì một câu con một câu, ánh mắt dò xét nhìn cô gái đối diện
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cô ta có làn da còn rất đẹp, trắng trắng mềm mềm giống như đậu hũ vậy”nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - Cô
Nhớ khi còn bé mình từng không nhịn được chọc thử mấy cái, cảm giác thật không tệ”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nhướng mài”
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của cô, Lisa thoải mái nghênh tiếp ánh mắt ấy, khuôn mặt mỉm cười, khí chất không tầm thường.
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cô ta có da mặt rất dày, một chút ngại ngùng cũng không có”nghĩ”
Bà Park không thuyết phục được nàng cũng không còn kiên trì nữa, nhìn xem thời gian
Bà Park
Tiểu Chaeng, con thất thần cái gì vậy, thời gian không còn sớm, mau tranh thủ đưa Lili đến trường học đi
Bà Park
Con bé nhỏ con, lại phải mang theo nhiều đồ như vậy, con giúp đỡ con bé một chút
Bà Park
Đúng rồi, bên ngoài trời mưa, nhớ mang theo ô
Bà Park nói xong, liền đem cặp xách trên lưng nàng đưa cho cô, lại đưa ô đưa qua.
Chaeyoung tiện tay nhận lấy, mở cửa bước ra ngoài.
LALISA MANOBAL - Nàng
Tạm biệt dì, hôm nào con lại tới thăm dì cùng chú Park
Bước ra khỏi nhà, Chaeyoung đeo cặp sách của nàng lên vai, thuận tiện mở ô che mưa
LALISA MANOBAL - Nàng
Cái kia, cặp sách của tôi vẫn nên để tôi tự đeo đi, không nên làm phiền cậu
Lisa cười ôn nhu, đưa tay nhận lấy cặp sách của mình, đeo lên vai, thuận tiện từ trong tay cô nhận lấy vali của mình
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Cong môi”
Chaeyoung cong môi, không nói gì, hai người cùng nhau sóng vai đi ra khỏi tiểu khu
Chương 2
Cùng với vài tiếng sấm, mưa rơi càng thêm lớn
Hạt mưa như những viên trân châu nặng nề rơi xuống, đụng vào mặt ô bên trên văng ra tứ phía.
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Liếc nhìn”
Chiếc ô trong tay Chaeyoung có chút nhỏ, liếc mắt nhìn Lisa thì thấy chỗ vai trái của áo khoác ướt một mảng lớn, cô vô thức đem ô trong tay nhích lại gần phía nàng hơn.
Lisa mắt nhìn phía trước, nghiêm túc đi đường.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Thong thả”
Khuôn mặt nàng rất tinh tế, làn da trắng nõn
Bởi vì hai người cách nhau rất gần, Chaeyoung cúi xuống có thể nhìn thấy cặp lông mi của nàng, tuy không dài lắm, nhưng mỗi một sợi đều hướng nhếch lên, lại kết hợp cùng cặp mắt đuôi phượng, thật sự là một loại tinh xảo mỹ lệ
Hai người đi ra khỏi tiểu khu, ở cổng trường học gặp Bam Bam đang che ô đi đến
Bam Bam - anh
Chaeyoung , mình còn tưởng rằng cậu không tới chứ!
Bam Bam - anh
Cậu đây cũng quá…
Lời còn chưa dứt, anh nhìn thấy Chaeyoung đứng cạnh Lisa, không khỏi kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, hai con mắt bắt đầu phát sáng
Bam Bam - anh
Thật là trùng hợp, hai người ngẫu nhiên gặp được nhau sao?
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Liếc Bam” Cô ấy là…
LALISA MANOBAL - Nàng
Mình là Lalisa, học sinh mới của lớp 11-1
Lisa tiến lên trước một bước, miệng cười tủm tỉm, giọng nói mềm mại dễ nghe.
Bam Bam - anh
Là học sinh chuyển trường sao?
Bam Bam - anh
Trước đó mình còn tưởng là cậu là hậu bối lớp 10
Bam Bam - anh
Mình cũng học lớp 11-1, về sau mọi người đều là bạn cùng lớp cả, tên của mình là Bam Bam
Anh chủ động đưa tay tới, chờ mong cùng nàng nắm tay.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Mỉm cười”
Nàng vẫn như cũ cười thật ngọt ngào, ở tại chỗ không nhúc nhích.
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhếch môi quan sát”
Lisa một tay che ô, một tay khác ôm sách, mắt đầy hứng thú liếc nhìn hai người.
bam Bam bình tĩnh thu tay lại, chỉnh lại mũ tình nguyện viên trên đầu, dò xét Chaeyoung cùng Lisa một lát
Bam Bam - anh
Hai người các cậu…quen biết trước sao?
LALISA MANOBAL - Nàng
Không biết!
Lisa dùng nhanh nhất tốc độ có thể trả lời
Bam Bam - anh
Vậy làm sao lại cùng nhau đi ra từ tiểu khu
Thấy ánh mắt Chaeyoung nhìn qua, Lisa mặt không đỏ tim không đập giải thích
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhướng mài nhìn nàng”
LALISA MANOBAL - Nàng
Mình nhìn bạn học này dáng rất đẹp, nên bắt chuyện một chút, đi nhờ ô của cậu ấy một đoạn
Bam Bam khoác cánh tay lên vai Chaeyoung , dáng vẻ cà lơ phất phơ
Bam Bam - anh
Đại tỷ Park, sao lúc nào có chuyện tốt cũng đến tay cậu vậy
Bam Bam - anh
Cậu là con gái nhưng lại thu hút con gái hơn cả bọn mình
Bam Bam - anh
làm mình thật ganh tị!
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhếch môi” Sau khi tan học, gặp nhau ở sân bóng rổ
Chaeyoung không để ý đến anh nữa, cùng Lisa sóng vai đi vào trong trường học.
Bam Bam - anh
Này khoan đã
Bam Bam - anh
Này, tân sinh bên kia xảy ra một chút chuyện, cậu là Chủ tịch Hội học sinh, cũng nên đi qua xem một chút chứ?
PARK CHAEYOUNG - Cô
Mình đưa cậu ấy đi gặp thầy Gong trước
Bam Bam - anh
Sao mấy cái chuyện xui xẻo này lại đến tay mình vậy
Bam Bam - anh
hôm nay một đống chuyện như vậy, cậu nên làm gì thì làm cái đó đi, để mình đưa cậu ấy đi
Bam Bam - anh
Có cơ hội nói chuyện một mình với nữ thần, mình có ngốc mới từ bỏ”nghĩ “
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhìn nàng”
LALISA MANOBAL - Nàng
“Gật đầu”
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cũng được
KIM JISOO - Y
ký túc xá bên kia có người vì chuyện giường ngủ mà gây sự cãi vã, làm thế nào cũng không can ngăn được
KIM JISOO - Y
Cậu mau qua đó đi
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cầm lấy
Chaeyoung đem sách trong tay đưa cho Bam Bam, vội vã đi theo.
PARK CHAEYOUNG - Cô
Đi thôi
Bam Bam nhanh tay cầm lấy vali của Lisa
Bam Bam - anh
Chaeyoung này một chút lòng tốt cũng không có, làm sao lại để cậu tự tay cầm nhiều đồ như vậy?
Bam Bam - anh
Cậu yên tâm, mình và cậu ấy sẽ không giống nhau
Thấy anh đưa tay cầm lấy vali, Lisa từ chối nhã nhặn
LALISA MANOBAL - Nàng
Không cần, không cần đâu, cậu dẫn đường cho mình là được rồi
Bam Bam - anh
Cậu không biết thôi, phòng học lớp chúng ta ở trên tầng bốn
Bam Bam - anh
nếu để mình dẫn đường cho cậu, hai tay lại trống không, như vậy sẽ bị các bạn học chê cười
LALISA MANOBAL - Nàng
Vậy..phiền cậu rồi
Diện tích của trường không nhỏ, ngay trước cổng trường là một quảng trường lớn
Đằng sau quảng trường là tòa nhà hành chính, nhìn có chút trang nghiêm
Nơi báo danh đúng ra là ở ngoài sân trường nhưng bởi vì trời mưa nên được chuyển đến đại sảnh khu nhà hành chính
Lúc hai người đến đó, xung quanh đã có rất nhiều người.
Bam Bam - anh
Đi thôi, phòng học ở phía sau
LALISA MANOBAL - Nàng
Lớp các cậu có ai tên là Kim Jennie không?
Thật ra Lisa cũng không biét Jennie học lớp nào, chỉ biết là đang học ở trường cao trung Daejeon, thành tích rất tốt
Bam Bam - anh
Có phải là một nữ sinh có cặp mắt to tròn không?
Bam Bam - anh
Cậu ấy ở lớp tớ là đại diện môn Hóa học
Bam Bam - anh
Bởi vì cậu ấy đặc biệt thích ăn Mandoo với lại cậu ấy có hai cá má to tròn mọi người trong lớp thường gọi cậu ấy là Mandoo
Bam Bam - anh
Làm sao vậy, cậu cùng cậu ấy quen nhau sao?
LALISA MANOBAL - Nàng
Ừ, hồi cấp 2 là bạn học, ngồi cùng bàn với mình ba năm liền
Bam Bam - anh
Vậy năm lớp 10 cậu học trường nào?
LALISA MANOBAL - Nàng
ChongJU
Bam Bam - anh
Vậy làm sao đột nhiên chuyển trường?
Bam Bam - anh
Có phải là coi trọng thành tích lên lớp của trường chúng ta không?
LALISA MANOBAL - Nàng
Vẫn chưa tới sao? Còn bao lâu nữa?”né tránh”
Bam Bam - anh
Sắp tới rồi, là tòa nhà phía trước kia
Bam Bam chỉ vào một người đàn ông trung niên ở trong góc phòng, nhỏ giọng nói
Bam Bam - anh
Kia là thầy Gong, chủ nhiệm lớp chúng ta
Bam Bam - anh
là người đặc biệt nghiêm khắc
Bam Bam - anh
tóm lại về sau không có việc gì thì đừng có chọc đến thầy ấy
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nhìn vào trong”
Gong Yoo - GVCN
Bam Bam, em đứng ở đấy lẩm nhẩm cái gì, bài kiểm tra môn Toán thầy giao em đã làm xong rồi sao?
Gong Yoo – chủ nhiệm lớp 11-1, giới tính nam, dáng người cao gầy, hơn bốn mươi tuổi, nhìn trông hiền lành hòa ái, giống một vị học giả uyên bác.
Bam Bam - anh
Thầy à, đây là học sinh mới chuyển tới trường chúng ta, em đưa cậu ấy đến gặp thầy
Bam Bam - anh
Cái kia, em lập tức đi làm bài đây ạ
Lời nói vừa dứt, hình bóng cũng chẳng thấy đâu.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Chớp chớp mắt”
Lisa chớp chớp con mắt, nhìn xem anh cấp tốc biến mất ở chỗ ngoặt của hành lang
LALISA MANOBAL - Nàng
The Flash”nghĩ”
Gong Yoo - GVCN
“Nhìn nàng”
LALISA MANOBAL - Nàng
“Hít sâu” Thầy Gong, em…
Gong Yoo - GVCN
“Mỉm cười”
Gong Yoo - GVCN
Là Lalisa đúng không?
Gong Yoo - GVCN
Hiệu trưởng Park đã thông báo cho thầy biết rồi.
Gong Yoo - GVCN
“Nhìn thấy vali của nàng”
Gong Yoo - GVCN
Ở lại ký túc xá của trường cũng tốt, vừa có thể lên lớp tự học buổi tối, lại còn học thêm được không ít kiến thức
Gong Yoo - GVCN
Các em lên lớp 11 rồi, thời gian rất nhanh sẽ trôi qua, về sau muốn thi vào trường tốt thì phải cố gắng
LALISA MANOBAL - Nàng
Thầy nói đúng, em nhất định học tập thật tốt!
Thấy dáng vẻ tươi cười của ông, trong lòng Lisa như được an ủi, nỗi khẩn trương cũng dần biến mất
LALISA MANOBAL - Nàng
Mình còn tưởng rằng, thầy ấy không biết cười đấy”nghĩ”
Ở văn phòng cùng Gong Yoo trò chuyện nửa giờ, Lisa được đưa tới đến lớp 11-1.
Bên trong vốn dĩ đang hò hét ầm ĩ, nhưng sau khi Gong Yoo xuất hiện một giây, lập tức lâm vào yên tĩnh.
Gong Yoo - GVCN
Ba người các cậu để điện thoại lên bục giảng, ra ngoài hành lang đứng!
LALISA MANOBAL - Nàng
“Rùng mình”
Thanh âm nghiêm túc của thầy Gong vang lên, âm lượng tuy không cao lắm, nhưng rất có khí thế, làm Lisa đứng cạnh cũng phải run rẩy.
Có ba nam sinh ngoan ngoãn từ trên ghế ngồi đứng lên, im lặng để điện thoại lên bục giảng, nghiêm chỉnh đi ra ngoài hành lang.
LALISA MANOBAL - Nàng
Thầy ấy không có gọi tên ai, sao có thể tự giác như vậy?”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Đáng…đáng sợ quá”nghĩ”
Khuôn mặt thầy Gong khôi phục lại bình tĩnh, giới thiệu với học sinh trong lớp
Gong Yoo - GVCN
Đây là học sinh mới chuyển đến của lớp chúng ta, các em làm quen một chút
Tất cả học sinh trong lớp đã sớm đem ánh mắt đặt trên người nàng
LALISA MANOBAL - Nàng
Xin chào các cậu, mình là Lalisa”mỉm cười”
Sau một lát yên tĩnh, Bam Bam dẫn đầu vỗ tay.
Gong Yoo nhìn chung quanh một chút, chỉ chỉ vị trí hàng thứ hai phía phía trái
Gong Yoo - GVCN
Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ là của Park Chaeyoung , bạn cùng bàn của em ấy chuyển trường đi nơi khác, em ngồi ở đó đi
LALISA MANOBAL - Nàng
“Ngơ ngác”
Gong Yoo - GVCN
Đây là ý của cô giáo Park “nói nhỏ với nàng”
Cô Park trong lời thầy chính là mẹ của Chaeyoung , giáo viên ban xã hội, môn lịch sử.
Gong Yoo - GVCN
Có phòng ngủ nào còn giường trống không?
Gong Yoo - GVCN
Nếu có thì trưởng phòng ngủ giơ tay lên
Joen Somi
Thưa thầy, phòng của bọn em có
Gong Yoo - GVCN
Vậy em sắp xếp cho bạn ngủ ở phòng các em đi
Giao phó xong xuôi, Gong Yoo liền rời đi, trong lớp lại bắt đầu trở nên sôi nổi.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Ngồi xuống”
LALISA MANOBAL - Nàng
Chào cậu
Bam Bam ngồi ở phía trước Lisa, thầy Gong vừa rời đi, anh liền xoay người lại
Bam Bam - anh
Con người Park Chaeyoung này rất vô vị, nếu không cậu đổi chỗ với Kim Jisoo, lên ngồi cùng bàn với tớ?
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nhíu mài”
Nghe được cái tên Kim Jisoo này, Lisa theo bản năng đem ánh mắt nhìn về chỗ trống bên cạnh anh
LALISA MANOBAL - Nàng
Kim Jisoo?”nghĩ”
Trường DaeJeon này như thế nào, nàng cũng không hiểu rõ lắm, nhưng mà ba chữ “Kim Jisoo” này đối với nàng cũng quá quen thuộc.
Bởi vì không ít lần Jennie ở bên tai nàng dông dài, nói Jisoo xinh đẹp, trưởng thành, tài giỏi
Chỉ là Jennie quá nhút nhát, ròng rã một năm lớp 10 đều chỉ âm thầm chú ý người ta, đến cả nói chuyện cũng không dám
Cho nên Lisa đem cái tên “Kim Jisoo” này định nghĩa là đối tượng thầm mến của Jennie
Bam Bam - anh
Thế nào thế nào
Bam Bam - anh
cậu cùng Kim Jisoo đổi chỗ đi, hai chúng ta ngồi cùng bàn
LALISA MANOBAL - Nàng
“Lắc đầu” Mình không thích ngồi bàn đầu
Bam Bam có chút thất vọng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau nàng
Bam Bam - anh
Kia chính là chỗ ngồi của Kim Jennie
Bam Bam - anh
Trường học của chúng ta phân ban sớm, học kì II năm lớp 10 liền chia lớp, về sau cũng không có điều chỉnh chỗ ngồi
Lisa vô thức nhìn sang, vị trí trống không.
LALISA MANOBAL - Nàng
Hóa ra giữa hai người Jennie và Jisoo chỉ cách nhau chỗ của Park Chaeyoung “nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Cách nhau cũng thật gần”nghĩ”
Chương 3
LALISA MANOBAL - Nàng
Cách nhau cũng thật gần”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Nhưng mà…”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Nói đi phải nói lại Park Chaeyoung xinh đẹp như vậy ngồi trước mặt Jennie, thế mà cậu ấy lại bỏ qua Chaeyoung , chỉ quan tâm Kim Jisoo?”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Chắc là mỗi ngày trong lòng Jennie thầm mắng Park Chaeyoung rất nhiều, cản trở cậu ấy ngắm nhìn crush”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Xem ra Park Chaeyoung rất là đáng thương”nghĩ”
Bạn cùng bàn của Jennie ngồi sau Lisa, là trưởng phòng ký túc xá lúc nãy
Joen Somi
Cậu quen biết mandoo sao?
Joen Somi
Mình là Joen Somi
LALISA MANOBAL - Nàng
Mình với cậu ấy là bạn cùng bàn hồi cấp 2
Somi đột nhiên vỗ bàn một cái, kích động bắt lấy cánh tay Lisa
Joen Somi
Hóa ra cậu chính là bạn cùng bàn hồi cấp 2 của Jennie sao?
Joen Somi
Nghe nói cậu ấy trước kia bị người ta bắt nạt đều là cậu che chở cậu ấy, cậu ấy đối cậu rất sùng bái nha!
Joen Somi
Còn nói dung mạo cậu rất xinh đẹp, mang theo phong thái của nữ thần
Joen Somi
Mình vẫn luôn cảm thấy cậu ấy rất khoa trương, hôm nay gặp được cậu mới biết được cậu ấy nói là thật!
LALISA MANOBAL - Nàng
“Cười ngại”
LALISA MANOBAL - Nàng
Đúng rồi, cậu có biết cậu ấy vì sao hôm nay không đến đi học không?
Joen Somi
Cậu ấy bị cảm, đoán chừng phải hai ngày nữa mới có thể đi học lại
Lee Sung Kyung - chị nàng
“Nhíu mài”
Lúc này Sung Kyung từ nhà vệ sinh trở về, liền thấy trong lớp rất sôi nổi, Sung Kyung có chút hiếu kì, nhìn chung quanh lớp, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống
Lee Sung Kyung - chị nàng
Lalisa làm sao lại ở đây”nghĩ”
Lee Sung Kyung - chị nàng
Thật sự là âm hồn bất tán, trong nhà tránh không khỏi, tới trường học còn phải gặp mặt!”nghĩ”
Sung Kyung ngồi bàn đầu, cách Bam Bam một lối đi nhỏ.
Trở lại chỗ ngồi của mình, Kyung liếc mắt nhìn Lisa ngồi phía sau Bam Bam, hỏi bạn cùng bàn
Lee Sung Kyung - chị nàng
Có chuyện gì thế?
Nữ sinh ngồi bên cạnh vui đầu làm lấy bài thi, đầu cũng không ngẩng lên nói
Phụ
Có học sinh mới chuyển đến, thầy Gong xếp cho cậu ấy ngồi cùng bàn với Park Chaeyoung
Lee Sung Kyung - chị nàng
Ngồi cùng bàn với Park Chaeyoung ?
Lee Sung Kyung - chị nàng
Một học sinh mới chuyển tới, còn không biết thành tích như thế nào, cũng xứng ngồi cùng bàn với hạng nhất toàn trường?
Lee Sung Kyung - chị nàng
Với lại, không phải từ trước tới nay Chaeyoung không ngồi cùng bàn với người lạ sao?
Phụ
Có ai biết đâu, thầy Gong sắp xếp như vậy, có lẽ đến Chaeyoung còn không biết
Lee Sung Kyung - chị nàng
Cũng đúng, Chaeyoung chắc không biết
Lee Sung Kyung - chị nàng
Nếu như cậu ấy biết thầy Gong thế mà sắp xếp cho người lạ ngồi cùng bàn với cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không cho người ta mặt mũi
Bên này Lisa cùng Somi hàn huyên một lúc về Jennie
Joen Somi
Sáng nay nhà trường sẽ phát sách tự học mới, nếu không mình dẫn cậu đến ký túc xá trước
LALISA MANOBAL - Nàng
Cũng được
Bam Bam - anh
Mình giúp các cậu đem hành lý xuống dưới
Lúc trở lại phòng học, Lisa ở chỗ cửa lớp gặp được Chaeyoung mới từ bên ngoài trở về
Cùng đi với cô là một bạn khác, chính là người mà lúc nãy Lisa gặp ở cổng trường, đứng gác cùng Bam Bam
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Không quan tâm”
Trông thấy Lisa , Chaeyoung thần sắc bình tĩnh, đi vào lớp trước.
Lisa cùng Somi đi phía vào, Somi nhẹ giọng giới thiệu bên tai nàng
Joen Somi
Cậu ấy là Park Chaeyoung , học bá của trường, con của hiệu trưởng Park và cô giáo Park , là người rất lạnh lùng, bình thường ở trong lớp không nói lời nào
Joen Somi
bên cạnh là Kim Jisoo, bạn cùng bàn của Bam Bam, thành tích đứng thứ ba trong lớp
LALISA MANOBAL - Nàng
“Quan sát”
Lisa không khỏi đưa ánh mắt từ trên người Chaeyoung chuyển qua Jisoo
LALISA MANOBAL - Nàng
Đúng là một 9 một 10”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Không ai thua ai”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Nhưng nếu đem so hai ngườu thì Kim Jisoo có phần nổi trội hơn, nhìn rất chững chạc”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
Ánh mắt của Jennie quả thật không sai”nghĩ”
Bên này Somi vẫn còn nói chuyện với Lisa
bên kia Chaeyoung vừa mới ngồi xuống
Lee Sung Kyung liền cầm bài thi đi qua, ngồi xuống chỗ của Chaeyoung
Lee Sung Kyung - chị nàng
Chaeyoung , bài tập nghỉ hè môn Toán cậu làm thế nào
Lee Sung Kyung - chị nàng
câu cuối cùng này mình tính thế nào cũng không đúng
Lee Sung Kyung - chị nàng
cậu có thể kiểm tra giúp mình không?
LALISA MANOBAL - Nàng
“Nhíu mài”
Lisa bị chiếm vị trí sững sờ tại chỗ
Joen Somi
Kia là Lee Sung Kyung , đại diện môn Tiếng Anh của lớp, cũng là hoa khôi trường
Joen Somi
Nghe nói nhà cậu ta rất có tiền, mỗi lần đi học đều có lái xe đưa đón
Joen Somi
Cậu nhìn quần áo của cậu ta xem, từ trên xuống dưới tất cả đều là hàng hiệu, đã vậy từ thứ hai đến thứ sáu cũng không mặc bộ nào giống nhau
LALISA MANOBAL - Nàng
“Im lặng”
Lisa không nói chuyện, Somi nhìn Sung Kyung chiếm chỗ ngồi của Lisa, bất đắc dĩ nói
Joen Somi
Hay là cậu ngồi tạm với mình, vừa vặn hôm nay Jennie không có đến lớp
LALISA MANOBAL - Nàng
“Gật đầu”
Hai người vừa ngồi xuống, Lisa nghe thấy Chaeyong ở phía trước nhàn nhạt nói một câu
PARK CHAEYOUNG - Cô
Tôi còn có việc
Sau đó đem bài thi của mình đưa cho Sung Kyung
Lee Sung Kyung - chị nàng
“Nhận lấy”
Lee Sung Kyung - chị nàng
Đúng rồi, thi cuối kỳ vừa rồi cậu lại là đứng thứ nhất, thật lợi hại
Chaeyoung vẫn như cũ không nói chuyện.
Lee Sung Kyung - chị nàng
Lớp mình có một học sinh mới chuyển đến, cậu có biết không?
Lee Sung Kyung - chị nàng
thầy Gong thế mà sắp xếp cậu ta ngồi cùng bàn với cậu
Lee Sung Kyung - chị nàng
Park Chaeyoung , thành tích của cậu ta rất kém cỏi, có thể sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu
Lee Sung Kyung - chị nàng
nếu không cậu nói với thầy giáo một chút, sắp xếp cậu ta ngồi chỗ khác?
Somi vốn là không thích Sung Kyung, loại người này được người trong nhà nuông chiều đến hư hỏng, tính tình thiên kim đại tiểu thư
Joen Somi
Đại diện môn Tiếng Anh của lớp đây là đang nói xấu sau lưng người khác sao
Somi là người thẳng tính, bình thường đắc tội với Sung Kyung không ít lần, hai người nhìn thấy nhau liền cảm thấy chán ghét.
Lee Sung Kyung - chị nàng
“Nhếch môi”
Lee Sung Kyung - chị nàng
Các cậu không phải nghe thấy sao, tôi là quang minh chính đại nói
Joen Somi
Cậu tùy tiện nói xấu người khác còn lý luận?
Lee Sung Kyung - chị nàng
Nói xấu?
Lee Sung Kyung - chị nàng
Bị Chongju đuổi học, tôi nói thành tích của cậu ta kém thì có gì sai?
Thanh âm của Sung Kyung có chút lớn, bạn học trong lớp đều nghe thấy được, cùng nhau nhìn sang Lisa
LALISA MANOBAL - Nàng
“Thở hắt,nghĩ” tới nữa rồi
Vốn dĩ trong lớp có bạn học xinh đẹp mới chuyển tới, tất cả mọi người đều không khỏi chú ý hơn
Kết quả hiện tại biết được là bị Chongju đuổi học, thiện cảm liền giảm xuống
Lisa ngược lại rất bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sung Kyung
LALISA MANOBAL - Nàng
Làm sao cậu biết tôi là bị đuổi học, hay là…cậu quen biết tôi?
Lee Sung Kyung - chị nàng
“Trừng mắt” Không biết!
Sung Kyung tuyệt đối không muốn thừa nhận bản thân mình cùng Lisa có nửa xu quan hệ!
LALISA MANOBAL - Nàng
Không biết…
LALISA MANOBAL - Nàng
Vậy chính là tạo tin đồn ác ý, hạ thấp danh dự của tôi?
Đôi mắt nàng ngập nước, biểu cảm giống như một bé thỏ trắng vô tội.
Joen Somi
Đúng vậy nha, lúc nãy còn không thừa nhận
Lee Sung Kyung - chị nàng
Cô..
Sung Kyung không cảm thấy là mình phỉ báng nàng, Lisa cùng người khác đánh nhau bị Chongju đuổi học, đây là sự thật
Nhưng mà bản thân lại không thể mở miệng giải thích sự tình.
Lee Sung Kyung - chị nàng
Hừ
Cuối cùng dưới ánh mắt xem trò vui của các bạn học, chật vật trở lại chỗ ngồi của mình.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Lắc đầu”
Lisa đứng lên đi về chỗ, trông thấy trên bàn học phát sách mới, nàng cầm lấy từng quyển, viết tên của mình lên.
LALISA MANOBAL - Nàng
“Chăm chú”
Chữ của nàng cùng với dáng vẻ ôn nhu vô hại bên ngoài hoàn toàn khác biệt, chữ viết lưu loát, lực ấn bút có chút mạnh, nhưng lại phá lệ đẹp mắt
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhìn tay nàng”
Chaeyoung không biết tại sao lại bị kiểu chữ kia hấp dẫn, nhìn đến ngẩn người
Lisa cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu nhìn qua
LALISA MANOBAL - Nàng
Có việc gì sao?
Chaeyoung hoàn hồn, cầm đầu bút ấn lên trán, suy tư một hồi hỏi
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cậu cùng Lee Sung Kyung quen biết nhau?
LALISA MANOBAL - Nàng
Vừa rồi không phải cậu ta đã nói rồi sao, không biết ”cúi đầu viết tiếp”
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cậu cũng nói hai chúng ta không quen biết, nhưng trên thực tế thì sao?
Lisa tiện tay khép lại quyển sách giáo khoa vừa mới ghi xong tên, quay đầu nhìn qua
LALISA MANOBAL - Nàng
Tôi mặc dù có nghe qua tên cậu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau
LALISA MANOBAL - Nàng
cho nên xác thực là không quen
PARK CHAEYOUNG - Cô
“Nhếch môi”
PARK CHAEYOUNG - Cô
Xem ra không nhớ rõ chuyện xảy ra khi còn bé”nghĩ”
LALISA MANOBAL - Nàng
“Đọc sách”
PARK CHAEYOUNG - Cô
Cũng đúng, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ có mình vẫn nhớ lâu như vậy”nghĩ”
PARK CHAEYOUNG - Cô
Khả năng cao là bởi vì năm đó cậu ấy đem hết nước mắt nước mũi bôi lên tay áo mình, làm mình tức phát khóc mới khiến mình ấn tượng như vậy”nghĩ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play