LƯU Ý!!!!
TRUYỆN NÀY BỊA RA THÔI!!! KO CÓ NGOÀI ĐỜI THẬT
Một buổi sáng mùa hè it mây, trời xanh trong vắt
Nhưng trời ít mây cũng làm tăng thêm sự oi bức của trời hè, dù có tiếng thở,làn gió và hơi mặn của biển Đông dạt vào mỗi ngày
Biển Đông ơi,ta đang ở đâu đấy? Một câu hỏi rất dễ trả lời: Ta đang ở vùng biển Hè Tiên, nơi được bao phủ bởi biển xanh và cát trắng,ru đi lại những cát sỏi suốt cả ngày
Chỗ neo đậu mấy con thuyền màu trắng sữa lúc nào cũng chật kín,chủ yếu là phục vụ cho mục đích dịch vụ,du lịch
Đến gần hơn nữa thì ta có thể thấy một người đàn ông nói chuyện điện thoại,pha với một chút tiếng Quảng:
Ai đó(trong Cityhumans)
1: Ừ chúng tôi đến Hà Tiên rồi, sang Phú Quốc chứ gì? Ở ngay bên phà rồi, con tàu do Bắc Giang thuê nha
Ai đó(trong Cityhumans)
2: Được rồi, tôi sẽ đợi
Người nói giọng Quảng ấy(1), ko ai khác là Quảng Nam - Một người con miền Nam Trung Bộ. Anh vốn làm công chức Nhà nước, nhưng hôm nay anh có một chuyến đi công tác đến Phú Quốc cùng với một số người bạn khác
Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hải Dương và Đà Nẵng sẽ là người bạn đồng hành cùng Quảng Nam trong suốt chuyến đi. Mỗi người một ngành nghề, người thì làm bên nông nghiệp, người thì ở bên ngành âm nhạc dân ca, kẻ thì bên điều tra, hoặc mảng du lịch. Tuy nhiên, Kiên Giang vẫn tập hợp họ lại
Lý do tại sao thì chúng ta không biết
Bọn họ đã đợi sẵn ở neo đậu. Không muốn làm mất thời gian của họ nữa, Quảng Nam đặt chân lên thanh gỗ:
Quảng Nam
Đi thôi, nhanh lên đấy nhớ
Không rõ tại sao, Đà Nẵng ko theo sau anh trai mà lại đi sau cùng
Bỗng nhiên, trực giác cô mách bảo,buộc cô vô thức mà ngoảnh lại
Đằng sau cô là một đứa trẻ tầm mười một, mười hai tuổi. Nó mặc quần áo cộc xanh, tay cầm nón, nhìn chằm chằm vào con tàu
Thằng bé trông thiếu thật gọn gàng và gầy rộc, tuy ko đến nổi quá gầy. Đà Nẵng hơi lo lắng, bước đến hỏi han:
Đà Nẵng
Ơ kìa! Ba má cháu đâu? Sau lại đứng một mình thế này?
Giọng nó hơi trùng xuống
Trung Nguyên
.... Cháu vô gia cư. Ba má cháu đã ly dị từ lâu và cháu mới đuổi khỏi nhà...
Đà Nẵng
Hả!? Sao lại thế được?
Thằng bé liếc đi đâu đó
Trung Nguyên
Cháu sẽ trả lời câu hỏi đó, nhưng cô cho cháu đi cùng nhé? Cháu ko muốn sống ở ngôi làng này nữa...
Đà Nẵng chưa kịp trả lời, thì Quảng Nam từ trên tàu mà nói vọng ra:
Quảng Nam
Đà Nẵng ơi! Nhanh lên cái coi!
Đà Nẵng
Ừ! Em biết rồi!
.
.
.
.
.
.
Thấy đứa bé khá xanh xao, mà trên tàu cũng chẳng có gì ăn ngoài mì, nên Đà Nẵng nấu một bát Mì Quảng thật ngon
Cho đến khi Nguyên ăn hết nửa cái bát ấy, Đà Nẵng mới hỏi:
Đà Nẵng
À mà... về chuyện ban nãy ấy. Cháu có thể kể lại chuyện được chứ?
Nguyên lặng lẽ đặt đũa xuống, chẫm rãi thuật lại câu chuyện của cậu
Theo những lời chân thực nhất của cậu, thì Nguyên là cậu bé mười hai tuổi,từng theo học một trường cấp 2 dân lập nhưng hiện đã...bỏ
Cậu từng có một người chj, nhưng đã mất do tai nạn. Kể từ khi chj gái qua đời, gia đình Nguyên xảy ra nhiều xung đột, dẫn đến việc ba mẹly dị nửa năm sau đó
Tuy Nguyên đã chọn đi theo mẹ, nhưng bà ấy lại gửi cậu sang một ông chú rồi bà mẹ lại đi lập gia đình ở nơi khác rất xa
Nhưng ông chú này có tật rượu chè, mỗi lần say xỉn là mỗi lần Nguyên bị đánh đập dã man, thậm chí cậu phải buộc thôi học
Một hôm, Nguyên quyết định chạy trốn ra khỏi căn nhà đó, và tình cờ thay, cậu đã gặp được Đà Nẵng ở neo đậu thuyền tàu
Đà Nẵng nghe hết câu chuyện, thở dài, đặt cốc nước xuống, thất vọng nói:
Đà Nẵng
Vậy sao.. Không thể ngờ lại có một người vô tâm đến như thế..
Trung Nguyên
Vâng...//thở dài//
Đà Nẵng
Cháu có họ hàng nào khác ở Phú Quốc ko?
Trung Nguyên
Có ạ...
Đà Nẵng
Được rồi, thế này nhé. Khi nào ta đến đó, cháu hãy dẫn cô đến nhà họ,để kêu họ ra Ủy ban làm thủ tục hành chính, thế là xong. Còn về ông kia...cô sẽ báo cảnh sát, được chứ?
Trung Nguyên
Hmm... //nhìn xuống bàn và cần vài giây để quyết định//
Trung Nguyên
//mỉm cười// Vâng, được ạ!
Vừa dứt lời, bỗng nhiên con tàu rung chuyển mạnh, khiến bát mì suýt rơi xuống đất nếu Đà Nẵng ko kịp đỡ
Đà Nẵng
Gì thế nhỉ? //giật mình nhìn ra ngoài//
Trong khi đó, Hải Dương khó hiểu nhìn lên bầu trời:
Hải Dương
Sao bầu trời lại đổi màu thế kia? Lạ thật đấy...
Bắc Giang có hơi nóng nảy, giậm chân nói:
Bắc Giang
Ai đặt con thuyền này vậy???
Ai đó(trong Cityhumans)
Chính bà chứ ai! Bản thân mình đặt còn ko biết à!? //phản bác//
Trong lúc mọi người đang náo loạn, thì có một ai đó núp trong bóng tối, cười nham hiểm
Ai đó(trong SNK)
Thí nghiệm của họ thành công rồi! Bầu trời này chắc khoảng 10 cây số...
Người đó nhặt một cái gì đó giống như đồng hồ quả cam, ném ra ngoài:
Ai đó(trong SNK)
Giờ chỉ cần bọn chúng nhặt lên là xong!
Khá may cho kẻ núp trong bóng tối ấy, vật đó ném trúng đầu Đà Nẵng, rồi rơi xuống đất
Đà Nẵng
Á đau! Gì vậy trời?
Lại trước đó hai phút trước, khi Bắc Giang và Hà Tĩnh vẫn còn tranh luận với nhau về còn thuyền thì Hải Dương im lặng quan sát mọi vật
Bỗng nhiên, anh lấy súng lục chuyên dụng cho quân đội ra, bắn vài phát lên bầu trời
Quảng Nam bấn loạn nói:
Quảng Nam
Anh làm cái gì vậy hả!?
Hải Dương
Tôi phát hiện ra một điều kì lạ lắm
Quảng Nam
Điều gì?
Bắc Giang
Điều gì?
Hà Tĩnh
Điều gì?
Cả ba người kia cùng nói
Hải Dương
//chỉ chỗ vừa mới bắn// Thấy gì ko? Đó là những chỗ tôi bắn đấy. Màu xanh...chính là màu củabầu trời trước khi chuyển đổi
Hải Dương
Hãy nhìn kĩ xem, những lỗ hổng ấy đang liền lại, hơn nữa ko thể có chuyện trời tự nhiên biến thành màu tím đc, rõ ràng trên vùng biển này lại ko có cái nhà máy công nghiệp nào mà lại thải ra khí nhiều đến thế cả. Tôi tính sơ sơ thì độ bao phủ là trên trăm cây số...
Bắc Giang
Thật vậy sao? //ngạc nhiên thốt lên//
Hà Tĩnh
Này, điện thoại tôi cũng ko bị mất sóng, mà ở đây gần đất liền... Trong khi tôi chẳng thấy gì xung quanh ngoài con tàu này..
Hải Dương
Thế thì bầu trời này là giả rồi. Tàu đi đến đâu thì nó bị kéo theo đến đấy!
Vừa dứt lời, Đà Nẵng nhặt thứ kia lên, thành ra cái màu vàng đó phát nổ
Xung quanh toàn là sương mù trắng.....
Chap 2
Đà Nẵng
//cố đứng lên và nheo mắt quan sát thì chỉ thấy mỗi Nguyên// Ở đâu mà toàn sương mù thế này?
Ai đó(trong SNK)
Đúng như ta dự đoán nhỉ
Giọng nói đó vang lên từ đâu đó, thêm cả cái bóng đằng sau sương mù - thứ mà đang tiến đến gần hơn
Đà Nẵng
Hả...?
Một bàn tay lạ phe phẩy bớt làn sương khói,từ từ hiện diện ra một cô gái tóc đen ngắn, mắt vàng, mặc một chiếc áo khoác trắng và một cái áo phông đen mỏng
Cô ta còn mặc quần cộc và đeo giày ba ta
Đà Nẵng
Cô là ai!? //lùi Nguyên ra sau mình//
Ai đó(trong SNK)
Ta là ai, không quan trong với cô
Đà Nẵng
Thế này là thế nào!? Hơn nữa, cô dàn dựng tất cả mọi chuyện đúng ko?
Ai đó(trong SNK)
//ngoảnh mặt đi đâu đó và cười khẩy// Ta cũng ko ngờ đồng bọn của cô đoán ra được kế hoạch của ta nhanh đến thế. Người Trái Đất kể ra cũng khá khôn đấy
Đà Nẵng
//Không quan tâm đến tiểu tiết đó, gặng hỏi// Cô muốn cái gì từ chúng tôi hả?
Ai đó(trong SNK)
//bất ngờ ném một thanh kiếm sắt//
Đà Nẵng
Lại gì nữa? //hơi cáu, cầm nó lên//
Ai đó(trong SNK)
Tôi được lệnh khám xét dân ở đây có mạnh hay không. Nghĩa là ta phải đánh nhau với cô đó //cũng cầm một cây kiếm//
Đà Nẵng
Hừ, tôi đâu muốn đánh nhau. Nhưng mà cô đã thách thức tôi thì sẽ nhận lời //nâng thanh kiếm đó lên//
Cả hai gườm nhau,lao lên đánh một trận quyết sinh,ai nấy cũng xây xât đầy mình
Trung Nguyên
//cố tránh xa cái đấu trường đó ấy//
Ai đó(trong SNK)
Khá lám... //lui ra//
Ai đó(trong SNK)
Thì ra đây là sức mạnh của một thành phố sao... Nhưng điều đó không quan trọng, đối với ta, ta phải hoàn thành nhiệm vụ! Còn lâu ta sẽ quay về với bàn tay trắng,nhất định ta phải mang xác cô về!
Đà Nẵng
*Nhiều lời...* //thở dài//
Ả ta bỗng dưng biến mất, Nguyên dáo dác nhìn xung quanh
Trung Nguyên
Cô ta đi đâu mất rồi? Khoan đã... TRÁNH RA ĐI, ĐẰNG SAU CÔ KÌA!!
Đà Nẵng
Hả!?
Một chút cẩn thận, Đà Nẵng bị đâm trúng gần ngực,ngã xuống, máu chảy ròng ròng
Trung Nguyên
//Kinh hãi// Cô ơi!
Đà Nẵng
Đừng lo, thành phố không chết hẳn được đâu... Trừ khi bị giải thể..
Nói rồi, cô liền lấy hai ngón tay chọc mạnh vào trán cậu bé, rồi lịm đi
Lúc chọc, một luồng ánh sáng mạnh phát ra, khiến đối thủ phải hốt hoảng
Ai đó(trong SNK)
G-gì vậy!? //rùng mình//
Ai đó(trong SNK)
//Sau khi ánh sáng đó vụt tắt. Cố lấy lại bình tĩnh và tiến tới Nguyên// Giờ còn mỗi mày thôi,nhóc ạ
Trung Nguyên
//lặng lẽ cầm cây kiếm trên tay Đà Nẵng, chuẩn bị đối phó. Thì một năng lượng lạ lùng nào đó bất ngờ truyền từ tay cậu sang cái vũ khí// *Từ từ, mình hiểu rồi... Thì ra cô ấy chọc vào trán mình để truyền lại sức mạnh, đủ đối phó với người kia!*
Trung Nguyên
//lạnh lùng đứng dậy và dõng dạc nói// Nghe đây, tên sát thủ mất trí kia
Ai đó(trong SNK)
Cái gì?
Trung Nguyên
Ta không biết cô đến từ đâu, nhưng cái công việc mà ngươi được bàn giao kia thực sự là vô nghĩa đấy. Định truyền bá bạo lực à? Nhưng nói tóm lại, không ai chào đón một kẻ như cô đâu. Kể từ đây, cô thua luôn rồi
Ai đó(trong SNK)
Thằng ranh!
Trung Nguyên
//bỗng toát ra một năng lực lạ, hừng hực như lửa, ném một cái nhìn khinh bỉ và kiên quyết vào kẻ thù//
Ai đó(trong SNK)
N-nó bị làm sao vậy? /liền giơ kiếm lên//
Trung Nguyên
Khỏi phải dùng kiếm đâu
Trung Nguyên
//liền đập vũ khí của đối phương, chỉ bằng một nhát kiếm giáng xuống// Ta phải trả thù cho Đà Nẵng, cô ấy đã giúp ta rồi. Ta không nhân nhượng với kẻ nào như cô đâu
Ai đó(trong SNK)
//Vô vọng và tính ném mảnh vỡ kia, nhưng lại bay đi đâu mất//
Trung Nguyên
Cô định giết tôi bằng mảnh vỡ đó hả? Hừ, quá muộn rồi đấy. Vĩnh biệt //lạnh lùng nhưng quyết tâm chém giết cô ta//
Ai đó(trong SNK)
//Sau khi bị chém thì lăn xuống đất, máu chảy be bét//
Ai đó(trong Cityhumans)
//Thả cây kiếm xuống, quay lại chỗ Đà Nẵng, không biết làm sao để cô ấy tỉnh dậy// Làm sao để cô ấy tỉnh lại đây...?
Bỗng dưng đâu ra có tiếng nổ như sấm, khiến cậu phải giật mình
Trời "ùng" một cái, làm cả đất trời rung chuyển, đổi màu. Lại thêm cả ánh sáng chói lóa rực lên
Đà Nẵng
Nguyên ơi... Nguyên?
Trung Nguyên
Ủa?
Vừa mở mắt ra, Nguyên đã thấy cảnh vật vẫn là con tàu bình thường ấy
Đà Nẵng
Cháu say sóng à? //cô vẫn ngồi trước mặt cậu//
Trung Nguyên
Không ạ..
Trung Nguyên
*Ơ, thế là thế nào? Mình vừa đánh nhau với tên kia mà? Và... cô ấy vẫn sống bình thường???*
Giờ đây, Nguyên không biết đó là thật hay giả. Mà cậu đem chuyện đó ra kể lại chẳng có ai tin, nên Nguyên quyết định giữ kín sự kiện đó
Nhưng nếu đó là thật thì đó chỉ là khởi đầu thôi...
Một sự khởi đầu cho một biến cố lớn hơn trong tương lai....
Chap 3
Một năm sau đó là một chuỗi biến động đối với cả thế giới
Dịch bệnh, thiên tai, giá xăng dầu tăng vọt do xung đột giữa các nước, một số tiền tệ các nước mất giá
Trong vòng mười năm, nhân loại đang cố gắng bù đắp lại những gì đã mất và phát triển những gì đã và đang có. Hơn nữa, công nghệ số ngày càng được áp dụng vào thực tiễn
Nhưng đây mới là sự chuẩn bị cho cho một sự khởi đầu của biến cố khác...
.
.
.
.
.
Thắng 5 năm 202x..
Lại là nó
"Đã không biết bao nhiêu lần mình lại mơ thấy cái này. Chỉ thấy mình lơ lửng trong khoảng không vũ trụ, cũng không biết mình đã rớt khỏi Trái Đất từ khi nào"
"Rồi lại có ai đó xuất hiện, như kiểu đang muốn giết mình. Một kẻ trùm cho mình một chiếc áo choàng màu đen, núp mình trong bóng tối của vũ trụ, nhưng không giấu được đôi mắt vàng sáng rực lên giữa không gian."
"Ai vậy...?"
Ring ring ring ring... ring ring ring..
"Hả?"
"Mình lừ đừ mở mắt, hiện ra căn phòng nhỏ bé quen thuộc của mình"
"Nằm trên giường, mình từ từ cầm lấy điện thoại. Chủ nhật, sáu giờ ba mươi phút"
"À đúng rồi, hôm nay mình quyết định đến chơi Đồng bằng sông Cửu Long mà! Mình liền bật dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi bắt xe xuống Cần Thơ"
"Cùng lắm là mình chỉ muốn giải tỏa đầu óc sau giờ làm việc căng thẳng thôi, bằng cách đi chơi xa"
"Đi lượn khắp thành phố rồi, mình dừng lại một gốc cây, tựa vào đó, suy nghĩ vẩn vơ"
"Dạo này thế giới có tin tức lạ quá... Người ngoài hành tinh gửi tín hiệu vũ trụ sao? Mà họ có thật không đấy?"
"Dẫu vậy, Chính phủ vẫn yêu cầu chúng mình phải nâng cao cảnh giác với mọi bất thường trong an ninh"
Ai đó(trong Cityhumans)
Tây Ninh ơi!
"Một giọng con gái trong trẻo, đúng chất miền Tây, gọi mình từ đâu đó. Mình liền quay lại"
Tây Ninh
Cần Thơ đây ư? Lâu rồi mới gặp!
Cần Thơ
Đúng thực, em vừa đi thăm Hậu Giang đó. Mà nè, em đang rảnh, anh muốn ra bãi biển ngồi trời không? Gió biển mùa hè mát lắm
Tây Ninh
Ừ, thì đi...
"Bây giờ là chín rưỡi sáng, nên đến gần mười một giờ chúng mình mới đến nơi"
"Nơi Cần Thơ dẫn mình đến có hơi lạ. Ở đó chẳng có gì ngoài biển xanh, cát trắng, đá xám, gió mát, trời cao"
"Có hai tảng đá xếp vào nhau như bàn với ghế"
"Thật may là mình đã mang chút đồ ăn đến, lại đang đói, nên mình vừa ăn vừa ngắm cảnh đẹp luôn"
Cần Thơ
//thấy thế và hơi thắc mắc// Ơ kìa, sao anh lại ngồi đây ăn như thế này?
Tây Ninh
Trưa mất rồi.. //nhìn đồng hồ trên điện thoại//
"Nhưng không ngờ rằng, một điều tồi tệ đã xảy ra"
Cần Thơ
//có một viên đạn sượt qua mặt và khiến cô chảy máu//
Tây Ninh
Cần Thơ?! //giật mình và nhìn mọi thứ xung quanh. Không thấy ai cả...//
"Nhưng trước mắt, mình phải sơ cứu cho Cần Thơ. May quá, mình có vật dụng y tế khẩn cấp trong cặp, và mình cũng có chút kinh nghiệm sơ cứu nhanh khi trong thơi chiến"
"Chắc chắn, có một tên bắn tỉa ở đây..."
"Bỗng nhiên, người đó lấy loại súng có khả năng bắn liên tiếp nhiều đạn, chỉa vào hai chúng tôi"
Tây Ninh
Cúi xuống mau! //đẩy Cần Thơ ra sau tảng đá, nhưng không may, bị đạn vào cánh tay phải trái// Thằng ấy cứ xả súng liên tục, cứ thấy chúng ta là bắn.
Tây Ninh
//Tranh thủ cầm máu và nhận ra cả hai không còn chỗ nào để chạy cả// Chúng ta không còn chỗ chạy nữa... Bây giờ làm thế nào đây?
Cần Thơ
Không cần chạy đâu, Tây Ninh ạ...
Tây Ninh
Hả?
Cần Thơ
//Bỗng người rực lên một nguồn năng lượng màu xanh lá cây, gườm gườm nhìn TN// Bởi vì em đã biết cách đối phó với tên bắn tỉa này rồi!
"Cái quái gì vậy!? Sao bây giờ Cần Thơ lại trở nên như vậy? Dạo gần đây nhiều chuyện lạ nhỉ.."
Tây Ninh
//Không tin vào mắt bản thân, ngỡ ngàng nói// Nhưng...làm thế nào?
Cần Thơ
//Lạnh lùng cầm một tảng đá nhỏ lên, rồi chặt nó bằng tay không//
"Trời, tảng đá cứng như vậy, thế mà cái bàn tay thon thả ấy lại chặt nó mà không có vấn đề gì?"
Cần Thơ
Đây là một trong năng lực của em: Bẻ đôi đồ vật. Tỉnh thành nào cũng có sở hữu năng lực siêu nhiên, vấn đề là có cơ hội để khai phá ra không thôi. Nó phần lớn dựa vào ý chí của chúng ta, nên thay vì chạy ta nên nghĩ đến việc ngăn thằng kia đã!
"Cần Thơ cũng nói có lý, với tình cảnh như thế này thì không thể chạy đâu được ngoài đối mặt với tên kia"
"Nhưng..mình còn chưa dùng sức mạnh như thế bao giờ, và người duy nhất hiện tại có thể làm vậy thì chỉ có thể là em ấy"
"Nhưng chẳng lẽ mình phải trông chờ vào nó? Không, không được. Mình phải tìm cách giúp đỡ em ấy, không thể nào mà ăn không rồi ngồi được"
Tây Ninh
//Sau khi tiếng súng dứt đi thì đặt tay lên vai CT// Cần Thơ, nghe này! Dù em có năng lực đi chăng nữa thì anh không thể để em làm hộ anh suốt được đâu.
Cần Thơ
....Ơ kìa?
Tây Ninh
Anh nghĩ em có nó từ khi trở thành thành phố trực thuộc trung ương, giống như những người khác. Nhưng anh ở đây không phải để vướng chân em, mà là để giúp đỡ.
"CT ngẩn ra trước lời nói quả quyết của mình. Và mình cũng không ngờ mình có đủ thời gian để nói những câu ấy"
Cần Thơ
//thở dài// ...Anh nói đúng, và em hiểu tại sao anh lại như vậy.
Tây Ninh
Ừ?
Cần Thơ
Nhưng anh khao khát giúp em đến mức muốn có năng lực sao? Thế thì... //trên tay hiện ra cây gậy xanh phát xanh, rồi chọc thẳng vào bụng TN//
Tây Ninh
!!!! //Một ánh sáng xanh lá cây chói lòe, cùng với năng lượng kì lạ nhưng đang sôi sục trong bụng// Đau! //hét lên nhưng cố không quá to//
Cần Thơ
*Có lẽ mình hơi quá tay* Em truyền sức cho anh rồi đấy, giờ thử đi.
Tây Ninh
//mở lòng bàn tay ra, thì bỗng dưng lại có những hạt bông xanh nở lộ, lơ lửng trên không khí// Mấy cái hạt xanh này là...
Cần Thơ
Đó là hạt để tấn công, nó xuất phát từ năng lực của anh, tác dụng y như bắn súng ấy.
"Người mình rực lên, còn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ dâng lên trong cơ thể. Không hiểu tại sao, mình không còn cảm giác bất an nữa"
Cần Thơ
Sẵn sàng chưa? //Không nhìn TN mà mắt hướng về tên kia//
Tây Ninh
Rồi.
Cần Thơ
//Nhảy ra khỏi tảng đá, chạy thẳng đến chỗ hắn, trong khi có hàng loạt viên đạn đang bay sượt qua//
Tây Ninh
Em làm gì vậy!? //hốt hoảng//
"Khoan đã... Nếu nhìn kĩ thì em ấy chạy như vậy mà không dính đạn chút nào, mặc dù chính đôi mắt tôi nhìn thấy đường chuyển động của đạn mà."
Tây Ninh
Em chưa bị trúng đạn sao!? Không lẽ nào...
Cần Thơ
//Một cách khéo léo, đã kịp thời dùng dây thừng xanh của mình mà giữ chặt cây súng của tên kia//
Cần Thơ
Em bó được khẩu súng của hắn rồi! Giờ là thời cơ của anh đấy, dùng mấy hạt đó bắn đi! Nhanh lên!
"Cô ấy giục mình như vậy. Cần Thơ đã trao một cơ hội ngàn vàng cho mình rồi thì mình không thể để nó tuột ra tay mình được."
Tây Ninh
//Giơ mu bàn tay ra, hướng về tảng đá mục tiêu kia, khiến một loạt hạt bông thẳng thắp, nhọn hoắt, lao thẳng vào tên kia//
"Ngay lúc ấy, súng của hắn bị bẻ gãy, người thì bị hạt đâm trúng, hên là không trúng vào mắt"
"Mình và Cần Thơ nhìn nhau, nhoẻn mỉm cười, bước ra sau tảng đá, lườm cái con người đang run rẩy kia. Chạy thế quái nào cho được, vì hắn bị Cần Thơ trói lại rồi"
Ai đó(trong SNK)
A-
Cần Thơ
Cuối cùng tao cũng thấy được mặt mày. Tao đang chữa lành cho mày đây, nhưng không có nghĩa tao nương tay đâu. //Ngồi xổm, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào hắn// Nào, nói mau, ai sai mày đến đây? Mục đích gì?
"Để ý thằng cha này có màu mắt giống người mình gặp trong mơ.."
Tây Ninh
Này, ít nhất phải hỏi tên nó chứ nhỉ? //vuốt cái mái tóc đen của hắn//
Cần Thơ
Ừ ha. Nào, nói đi //kiên quyết tra khảo cho bằng được//
Ai đó(trong SNK)
//Liếc CT và TN với ánh mắt đáng thương đến nực cười, tay cố gỡ dây ra//
Ai đó(trong SNK)
Ít nhất thì...cô buộc lỏng một chút thôi được không?
Cần Thơ
Được rồi, nói lẹ đi.
Neon
//Thở dài và nói với giọng tiếng Việt phát âm không chuẩn lắm// Tôi tên là Neon, nếu theo lịch Trái Đất thì tôi áng chừng khoảng ba mươi tuổi rồi. Tôi... được gửi xuống đây để thăm dò.
"Bọn tôi chột dạ vì nghe hai từ "Thăm dò". Vậy nghĩa là tên này là gián điệp của nước nào đó mình không biết sao!? Từ nơi nào? Mục đích gì? Ai gửi nó đến đây? Đầu mình chưa gì đã hiện ra bao nhiêu là câu hỏi."
Neon
Người gửi tôi đến là..
"Chúng tôi im lặng lắng nghe mấy lời kể của Neon. Những gì tôi biết được...đều nằm ngoài sức tưởng tượng."
.
.
.
.
.
"Vì phải lấy lời khai, mình phải ở lại thành phố thêm hai ngày nữa so với dự kiến.Than ôi, chỉ là một buổi đi chơi xa thôi mà thành ra như thế này."
"Neon hiện đang bị tạm giam vì tôi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí trái phép. Hơn nữa, người ta nghi quốc tịch của nó, nên họ phải tra hỏi những thông tin khác ngoài vụ việc trước."
"Mình nghĩ đây là điềm báo sắp tới sẽ có chuyện xấu xảy ra. Mà nếu thật thì mình cũng lo."
"Hôm nay Cần Thơ tiễn mình ra bến xe, nhưng xe có vẻ chưa đến."
"Cả hai ngồi đợi ở trạm xe, bàn lại chuyện hôm trước."
Tây Ninh
Em nghĩ thằng Neon có nói thật không?
Cần Thơ
Ai mà biết được chứ, còn quá sớm để biết thêm chi tiết. Chuyện này mà đến tay Hà Nội thì sẽ chẳng phải một vụ án nhỏ đâu.
Tây Ninh
//Có tiếng xe bóp còi, ngoái đầu ra nhìn thì thấy chiếc xe mình cần. Đứng dậy và mỉm cười// Thôi, chào em! Về nhà nhắn tin nói chuyện tiếp nhé!
Cần Thơ
//Chỉ cười và gật đầu đồng ý//
"Mình ôm cặp, thả người xuống chiếc ghế êm ấm. Trong tâm trí mình vẫn nghĩ mãi về chuyện đó, còn quá nhiều khúc thắc mắc cần được giải đáp."
"Haizz"
"Mình tạm thời không nghĩ ra gì cả, mắt cứ ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe buýt thôi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play