Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Là.... Cốc Nước Lã Ở Nhiệt Độ Thường

Lần đầu nhìn thấy anh... là xem ảnh.

“Cộp”- lần thứ 2 trong ngày tôi bị cốc vào đầu. Lần thứ nhất là khi Phi Yến còn đang ngân nga luyện thanh:

“Ngày xưa anh nói: anh yêu có em thôi không ai ngoài em nữa”.

Tôi buột miệng hát theo:

- “Giờ đây anh nói: anh chỉ thích ăn kem anh không thèm ăn bún”.

Nó không nể nang tình cảm gần bốn năm mặn nồng, sống chung một mái nhà, ăn chung một mâm, ngủ chung một nhà cốc tôi một cái rõ đau:

- Mày dám xuyên tạc bài hát yêu thích của tao?

Còn lần này là Phong-nhóm trưởng của nhóm tôi. Mọi người đang làm bài tập nhóm cho cái môn “tiền tài tai họa”.Cả nhóm thảo luận vô cùng sôi nổi, não phải của tôi lại hoạt động mạnh đè bẹp mấy cái tư duy logic bên não trái, miệng tôi lẩm bẩm đọc:

-“Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình bắt gặp tập đô la.”

Chưa kịp đọc hết bài “bát ngôn tứ tuyệt” chế đó tôi đã bị hắn cốc một cách tàn bạo, rồi dọa nạt tôi:

-Đừng có mà phá, Cậu có tin tôi báo với thầy đuổi cậu ra khỏi nhóm không?”

Tôi bĩu môi không thèm so đo với hắn, đành chống cằm nhìn cả nhóm đang ồn ào như tranh đồ thanh lý mùa đông.

Lớp tôi có 52 nhân mạng nhưng được đúng 5 tên con trai, trông tên nào tên nấy chẳng khác gì anh bán đậu phụ. Được mỗi tên Phong trông ra dáng trí thức, đeo kính cận lại cao to đẹp trai, học giỏi. Nên bọn con gái lớp tôi chân trọng hắn như san hô vớt được ở dưới Thái Bình Dương về. Còn tôi thì không! Hắn chắc cũng biết rõ nên lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi như vậy. Tôi là đại diện tiêu biểu cho những con người “lười siêu hạng”. Chỉ cần được xếp vào với cùng nhóm với Phong là tôi yên tâm nhóm mình sẽ qua và mình cũng được ăn theo rồi. Bài tập nhóm đã giải quyết được hơn một nửa. Trời cũng nhá nhem tối, mọi người quyết định giải tán mai tiếp tục công việc. Tôi đang sung sướng được giải phóng thì tên Phong mắc dịch đó phán một câu xanh rờn:

-Vy! Cậu ở lại chút, Tôi bàn giao nhiêm vụ.

Tôi há hốc mồm chỉ vào mặt mình như một con ngố:

-Bàn giao cho tôi???

Hắn đưa tập tài liệu cho tôi:

-Cậu về đánh máy trước mấy cái này đi, Sợ mai làm không kịp!

Tôi ngơ ngác; Từ trước tới nay, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là đến cho có mặt thôi cơ mà, không bao giờ phải động chân động tay hay đầu óc gì.

-Sao lại là tôi?? -tôi thắc mắc.

Lúc này có vẻ như tên Phong đã mất kiên nhẫn:

-Cậu cứ định thế này mãi à? Tôi nhắc cho cậu nhớ: năm nay là năm cuối rồi cậu học hành đàng hoàng chút đi.

Nói xong hắn đi thẳng không thèm nhìn cái bản mặt đang đần thối ra của tôi.

Tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, tôi đành nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ cao cả “gõ văn bản cho bài tập nhóm”. Phi Yến nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy một cái đĩa bay, trợn tròn mắt lên hỏi:

-Mày làm gì đấy?.

Tôi không thèm tính toán với cái câu hỏi mỉa mai của nó chỉ cười trừ:

- Từ nay tao tu! Học hành cẩn thận.

Con ngươi trong mắt nó như rơi hẳn ra ngoài: -Ma nhập rồi.

Sao nó dám khinh thường “quyết tâm học hành” của tôi thế chứ??? Nhưng tôi thừa thận là không ai hiểu tôi bằng nó. Năm đầu tiên gặp nhau trong ký túc xá. Trong phòng toàn những bậc tiền bối chỉ có tôi với nó là “ma mới”. Nên hai đứa nghiễm nhiên trở thành bạn thân. Tôi cái gì cũng nhàn nhạt từ trong ra ngoài không có gì để đáng tự hào. Thật ra, tôi cũng tự tin về sự thông minh của mình nhưng nó toàn được dùng không đúng chỗ. Còn về vẻ bề ngoài thì tự tin nhất ở đôi mắt tròn to, nhưng gặp nó thì đúng là gặp khắc tinh. Không chỉ mắt nó to hơn tôi mà rất nhiều cái hơn tôi nữa: cao hơn tôi, số đo 3 vòng chuẩn hơn tôi, cân nặng cũng nặng hơn tôi, thông minh đúng chỗ hơn tôi, gan to hơn gan tôi, giàu có hơn tôi và đặc biệt là lười hơn tôi nữa. Sau nửa kỳ sống trong ký túc xá, tôi với nó rủ nhau ra ngoài trọ để “hiểu đời” hơn. Mọi người vẫn gọi nó là Tiểu Yến Tử, tôi là Hạ Tử Vy. Tôi chẳng thích chút nào! Tôi chế tên nó thành “Tiểu Yến Đụt”. Nó cũng không vừa thậm chí còn ác hơn cả tôi “Hạ hèn Vy ”. Hai mỹ nữ của Hoàn Châu Cách Cách- bộ phim yêu thích muôn đời của tôi ơi! Đành xin thất lễ.

Gia đình nó thuộc dạng đại gia, nó đi học chỉ để lấy lệ vì anh nó làm giám đốc, bố nó làm tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ nó là giáo sư của một trường đại học danh tiếng. Tôi thật không biết kiếp trước nó đã bị đầy làm loài động vật gì mà kiếp này số nó lại may mắn vậy. Nó học dốt hơn cả tôi, học kế toán mà mỗi lần tôi hỏi câu gì hơi hơi toán một chút là nó lườm tôi “không chơi toán”. Cũng giống như tôi học khoa tiếng anh mà xác định rõ tư tưởng hai mẫu câu trả lời sẵn có thể ứng phó trong mọi trường hợp bị hỏi đấy là “i don’t know”-tôi không biết và “ i don’t understand”- tôi không hiểu. Nó bảo sau này về làm thư ký cho anh nó, tôi bèn lân la:

-Liệu tao có thể làm phiên dịch cho thư ký không?

Nó lắc đầu ngao ngán

-Trừ khi anh tao phải lòng mày.

Nó làm tôi nổi hứng tò mò:

-Anh mày đẹp trai không? Cao mét mấy? Sinh năm bao nhiêu? Có vợ chưa...?

Nó lục lọi trong album ảnh, phi qua cho tôi rồi ngao ngán lắc đầu:

-Mày à? Không có cửa.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh người con trai nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt toát lên sự thông minh, nụ cười nửa miệng như cười như không. Cao! Tôi chắc là anh ấy cao hơn tôi phải một cái đầu. Mái tóc màu hạt dẻ cắt tỉa gọn gàng. Sau đó tôi lại quay sang chăm chú nhìn Phi Yến. Nó bắt đầu tỏ vẻ khó chịu:

-Gì thế?

Tôi hí hửng:

-Anh mày tên gì?

Nó vẫn nhắc lại câu trước đó:

-Mày à? Không có cửa!

Tôi cười một cách đắc ý:

- Sau này, chị dâu nhất định sẽ tốt với em chồng.

Nó lườm tôi khẽ nói:

-Cứ mơ đi cưng!

Tôi gật gù trả cuốn album cho nó:

-Tối nay, tao nhất định sẽ mơ về anh mày.

Gan của tôi nhỏ hơn người thường.

Nhân một ngày dậy sớm, tôi thảnh thơi ngồi trong căng- tin trường ăn sáng. Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

-Đỗ Tường Vy! Cậu chết chắc rồi.

Đó là cái giọng chua chua của Vân mập lớp tôi. Nó là đứa chuyên gia xăm soi chuyện của người khác. Tôi vốn ghét nó ra mặt. Quay lại phía sau định mắng cho nó một trận thì tôi giật bắn cả mình. Cái bánh mì đang ăn giở hạ cánh ngay dưới nền đất.

Năm đứa con gái đầu đỏ, đầu vàng, nhìn chung là một lũ đầu gấu đang khoanh tay nhìn tôi như con sói đang nhìn con thỏ non-là tôi đây xem nên ăn phần nào trước.

Chuyện là: cách đây hai hôm, nhìn thấy con bé tóc vàng, mắt một mí (một trong những đứa nhìn tôi lúc này) trong căng-tin tôi đã có dự cảm không lành. Cái không lành ấy đến ngay lập tức, nguyên bát canh đậu phụ của tôi đổ tràn trên áo nó như dung nham núi lửa lan chảy, cái đôi mắt một mí trợn ngược lên, trên đầu nó khói bay nghi ngút. Tôi vội vàng xin lỗi, nhưng vì biết nó sẽ cho tôi tan tành nên tôi quyết định tuân theo binh pháp tôn tử ba mươi sáu kế- chuồn là thượng sách. Tôi co giò chạy đi như Na Tra cưỡi bánh xe phong hỏa. Lạ kỳ thay nó không thèm đuổi theo.

Bây giờ thì tôi đã hoàn toàn giải thích được cái kỳ lạ ấy. Nó căn bản là sẽ “xử” tôi, nhưng chạy lùa theo tôi thì không có gì là oai phong lẫm liệt. Mà nó cho tôi hí hửng tưởng bở, rồi đập chết như đập một con ruồi bị gãy cánh không thể bay chỉ có thể bò từng tí từng tí một. Nhưng dù là bò đi chăng nữa thì tôi vẫn phải cố vớt vát lấy hi vọng sống cuối cùng.

-Mày chạy nữa đi!

Đứa tóc vàng, một mí lên tiếng; Giọng có vẻ thô không khác cái bộ mặt khắc khổ của nó là mấy. Tôi nhe hàm răng thỏ xen chuột của mình ra cười một cái rõ tươi:

-Em chào thầy ạ!

Lời nói của tôi như cái dây cót giật năm cái đầu “gấu” ấy quay lại nhìn.

Thành công giai đoạn một- đánh lạc hướng. Tiếp tục giai đoạn hai- tôi chạy!

Nếu có người nghĩ rằng 5 đứa đó sẽ túm tóc giật đầu tôi lại thì người đó đã hoàn toàn sai lầm! Bằng chứng là bây giờ tôi đang đứng im re trong phòng thí nghiệm hóa của trường. Một anh chàng đẹp trai, đôi mắt hấp háy, nhìn tôi chau mày thắc mắc:

-Em là ai? Sao lại vào đây?

Tôi chưa kịp trả lời, thì tiếng đập cửa ầm ầm:

-Mở cửa! Mở cửa ngay cho tao!

Tôi níu tay áo anh chàng đẹp trai, ngước nhìn bằng đôi mắt ngân ngấn nước đầy giả tạo:

-Anh ơi! Anh nhất định phải cứu em.

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi như nhìn một đứa dở hơi. Rồi chầm chậm đi về phía cửa. Anh ta định định mở cửa cho mấy đứa kia vào tóm tôi ư?? Coi như tôi xong rồi. Trước đây tôi đã từng có một công trình nghiên cứu về các anh chàng đẹp trai và kết luận cuối cùng của tôi là tất cả những anh chàng đẹp trai đều thâm hiểm và ác ngầm. Anh chàng này là một ngoại lệ, anh ta không ác ngầm mà ác ra mặt luôn.

Nhưng khoan đã! Giọng anh ta rành rọt vang lên:

-Có chuyện gì? Muốn đình chỉ học hay là đuổi hẳn?

Tôi lúc này như một con cún con chui tọt xuống gầm bàn, tim đập thình thịch, vểnh tai lên nghe, nước mắt suýt rơi vì sung sướng.

“Cạch!”

Tiếng cửa đóng lại ngay sau đó. Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt ngắn tũn của 5 đứa đầu gấu kia. Đang hí hửng cười khoái chí thì anh chàng đẹp trai quát làm tôi giật bắn mình: -Em làm gì thế?Ra ngoài nhanh!

Nghe âm lượng là tôi có thể đoán được mức độ tức giận của anh ta. Tôi từ từ cẩn trọng chui ra.

“....Xoảng! Xoảng!... Choang! Choang ...!”

Đầu tôi cũng muốn vỡ choang theo cái đống ống thí nghiệm trên bàn. cái lưng đã ngắn còn hậu đậu của tôi bằng một cách đơn giản nhất xô đổ tất cả những thứ có liên quan mật thiết đến lĩnh vực hóa học trên bàn. Đôi mắt hấp háy ban nãy bây giờ sáng lấp lánh vì có hàng ngàn con đom đóm đang bay lập lòe trong đó. Tôi dán chặt mắt xuống nền đất không dám nhìn anh ta tiếp. Anh ta chắc chắn là đang rất muốn lao thẳng về phía tôi bóp cổ cho tôi chết tươi ngay tấp lự.

-Cô tên gì???? Học lớp nào???-Anh ta gằn từng chữ một.

Tôi lí nhí trả lời như một cái máy:

-Đỗ Tường Vy! A2-K20 ạ!

Anh ta tiếp luôn:

-Về chuẩn bị tiền chiều mai đến đây đi mua đồ thí nghiệm đền tôi.

Lời nói của anh ta như sét đánh ngang tai; Tôi ngước nhìn anh ta tỏ vẻ lâm li bi đát. Lấy tay tự véo vào hông một cái thật đau, mắt tôi cũng tạm coi là hơi rưng rưng lệ. Tôi sụt sịt lên tiếng:

-Em biết lỗi rồi,Xin anh tha cho em! Nhà em nghèo lắm, Bố mẹ già lại đau ốm suốt( con xin lỗi bố mẹ, Ngàn lần xin lỗi!), còn cả một đàn em nheo nhóc (thật ra tôi vẫn luôn mong có vài đứa em để sai vặt). tiền ăn từng bữa em còn phải chắt chiu thì làm gì có tiền mà chuẩn bị. Anh đẹp trai như vậy chắc chắn là tính cách cũng rộng lượng vị tha. Coi như anh làm phúc tích đức cho con cháu. Sau này chết nhất định sẽ được lên thiên đàng.

Nói xong một tràng tôi ngước mắt lên đầy mong đợi. Anh ta đang tròn xoe mắt vẻ như không thể tin được những gì mình vừa nghe (đúng là ác ra mặt mà). Thêm một cái chau mày nữa. Tôi liên tục nuốt nước bọt, hồi hộp chờ đợi như chờ kết quả xổ số.

-Tôi không đùa! Em nghĩ tôi là học sinh lớp 1 hay sao mà không thấy hai chữ “giả tạo” lù lù trên mặt em. Tôi bảo đền là đền.

Nghe xong câu đó tôi từ xót xa đau đớn chuyển sang căm phẫn. Nhưng rõ ràng người làm vỡ đồ là tôi, tôi cũng không thể nào sống lỗi đến mức làm sai mà không chịu trách nhiệm được. Vấn đề là bây giờ tôi thực không có tiền đền . Nên tôi đành phủ đầu cứng miệng:

- Được rồi, tôi sẽ đền. Nhưng ngày mai thì không được vì hiện tôi không có tiền. Cho tôi vài ngày xoay sở. Nếu anh cứ nhất quyết ép tôi ngày mai thì anh đi mà kiện, dù sao thì cũng chả có ai nhìn thấy tôi làm vỡ đâu.

Anh ta ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời, chắc lần đầu thấy kiểu xin hoãn nợ mà lại ngang ngược láo liến như tôi. Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì mình giống hệt mấy vai phản diện mình thường căm ghét. Nhưng lời nói rồi cũng không thể thu lại, hay tự vả mặt mình ngay tấp lự được. Tôi đành bồi thêm:

- Quyết định vậy nha, vài ngày nữa đủ tiền tôi sẽ quay lại tìm anh.

Tôi quay lưng bỏ đi vô cùng khí phách. Thì bỗng nghe một giọng trầm không nhiệt độ phía sau:

-Giỏi quá rồi. Để xem ngày mai em có đến không.

Tôi mồm miệng mạnh mẽ bao nhiêu thì lòng lại run sợ bấy nhiêu! Tôi chắc chắn là hai lá gan của tôi kích thước nhỏ hơn người bình thường.

Em là nước lã, còn anh là bánh kem.

Mọi thứ xung quanh vẫn bình thường, Nói cách khác là tôi vẫn bình an vô sự trong mấy ngày tiếp theo. Bọn đầu gấu không “xử” tôi nữa, Anh chàng đẹp trai kia cũng không tìm tôi bắt đền. Tôi bắt đầu háo hức chuẩn bị cho buổi đi biển ngày mai.

Nghĩ về bãi cát dài vô tận, những con sóng nô đùa thỏa thích, làn nước mênh mông bất tận mà tôi không thể nào chợp mắt được; cộng thêm việc hồi hộp về việc được mặc bộ đồ bơi màu hồng có đính hai cái nơ xinh xinh mới mua làm tôi càng thêm thao thức. Hơn 1h sáng tôi mới mộng mị chìm vào giấc ngủ. Vậy mà 6h sáng hôm sau tôi đã bật dậy. Niềm vui được đi ra biển có lẽ còn lớn hơn rất nhiều niềm hạnh phúc được ngủ nướng của tôi. Đây là buổi dã ngoại gần như cuối cùng của lớp vì sắp tới phải làm đồ án, bảo vệ đồ án tốt nghiệp.... Bao nhiêu là việc cứ trùng trùng điệp điệp đè lên đầu nhũng đứa con khốn khổ của đất mẹ như tôi đây. Quên béng đi mấy thứ lăng nhăng đó, tôi tung tăng dung dẻ cùng các bạn đến biển. xe chạy mất hơn hai tiếng đồng hồ mới tới nơi, mọi người phấn khích quá cứ hát rống cả lên thành một dàn đồng ca nghe thật là kinh dị. Tôi đảm bảo mấy đứa lớp tôi mà đi làm ca sĩ thì nền âm nhạc nước nhà sẽ bội thu thêm được rất nhiều “uế phẩm”.

Tôi hét lên sung sướng khi nhìn thấy biển mênh mông đang vỗ về bờ cát. Trong những tia nắng vàng bắt đầu lấp ló, ông mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà đang vẫy chào chúng tôi khiến đứa nào đứa nấy cười híp hết cả mắt. Buổi sáng dù trời đã sang tháng tư nhưng vẫn hơi se lạnh một chút, chúng tôi chỉ chạy nhảy vui đùa trên bãi cát. Buổi chiều, tôi hạnh phúc khi được khoác lên mình bộ đồ bơi mới. Nghĩ đến việc cưỡi lên nhưng con sóng, thỉnh thoảng lại bị sóng cưỡi lên, tôi cười khoái chí lao thẳng xuống nước. Bất chợt tôi bị kéo giật lại suýt nữa ngả ngửa ra phía sau.

-Cậu điên à? Mang phao bơi vào!

Là Phong, Tôi cũng thấy hơi hơi cảm động vì được cậu ta quan tâm. Nhưng khoan đã! Gì cơ? Cậu ta dám bảo tôi điên? Đây là đúng là thừa cơ hội chửi tôi mà. Tôi liếc xéo cậu ta, vẫn áo phông, quần jean lửng. Hả? Cậu ta không định tắm biển ư?..

-Cậu bị bệnh ngoài da đúng không? Nên không dám tắm biển.

Nói xong tôi nhìn cậu ta dò xét, đang còn băn khoăn không biết cậu ta bị loại bệnh ngoài da nào thì tôi bỗng giật thót mình khi thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm vào mình. Thật ra thân hình của tôi không có gì là đẹp cho lắm. Eo cũng nhỏ đấy nhưng buồn thay là những thứ khác cũng nhỏ theo; Ăn may được cái là làn da trắng và mịn. đang tự kiểm điểm về thân hình mình thì mặt Phong đã đỏ lên cậu ta buông mỗi hai từ: “ vớ vẩn”, rồi quay lưng đi. Cậu ta bị làm sao thế??? Người bị ngắm là tôi đây chẳng đỏ mặt thì thôi, cậu ta được chiêm ngưỡng tôi miễn phí còn đỏ mặt cái gì?

Ah! Hóa ra là tôi đoán đúng, “Cậu ta bị bệnh ngoài da” Hơ hơ! Không ngờ tên Phong hắc ám này cũng có chuyện khó nói....

Vùng vẫy trong nước thỏa thích tôi bắt đầu thấy thấm mệt lên bờ nằm phơi nắng.Nhìn con bé Phi Yến đang bị mấy tên con trai lớp tôi vây quanh khiến nó vô cùng mất tự nhiên trong việc tắm táp tôi không thể không cười thầm. Tôi đã từ chối khéo léo rằng: “đây là chuyến dã ngoại quan trọng của lớp quyết không cho người ngoài đi cùng.” Nhưng vì nó cũng mê biển y như tôi nên cứ trơ ra như đàn gảy tai trâu.

-Tao cứ đi đấy, Tao ngồi cùng ghế với mày là được chứ gì?

Nghe nó nói xong câu đó tôi hoàn toàn buông xuôi, để mặc cho nó đi theo.

“Chóc”...

Ah! Có tên nào đó vừa ném 1 viên sỏi trúng lưng tôi. Tôi lia mắt khắp bãi biển tìm thủ phạm và cuối cùng thì dừng lại trên người hai tên con trai đang cười nhăn nhở. Hai tên choai choai. Ước chừng kém tôi vài ba tuổi. Tôi khí thế bừng bừng, xông lên quyết cho hai tên đó vài cái véo tai. Đang lao đi vun vút thì...

“Oạch”

Tôi nằm hôn cát luôn, Cái chân ngắn cũn của tôi không biết lại vô tình vấp vào cái gì đó. Nghe tiếng cười hỉ hả của hai thằng oắt choai choai đó tôi vừa bực mình vừa xấu hổ. Không cho hai tên đó một trận thì thật có lỗi với bản thân. Vừa ngước mặt lên định lồm cồm bò dậy thì.....

Ôi đất mẹ tôi ơi!!! Tôi đang nằm dưới chân một người đàn ông. Tôi từ từ hé mắt liếc dần lên phía trên, Xin rút lại câu nói vừa nãy , không phải là một người đàn ông mà là một chàng trai quyến rũ. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm một chàng trai theo góc nhìn từ dưới lên trong tình trạng người đó chỉ mặc một cái quần bơi màu đen. Tình huống lạ kỳ này khiến tôi không khỏi hiếu kỳ. Body của anh ta quá đẹp! Vạm vỡ, săn chắc, chạm tới mức sáu múi mà tôi hằng mơ ước. Khuôn mặt còn đẹp hơn: mày dậm, mắt sâu đen toát lên sự thông minh hiếm có, mũi cao, mặt không tròn nhưng cũng không quá dài, cái cằm xinh xinh như của anh Lục Nghị. Chỉ mỗi tội anh ta đang nhăn mặt cau mày, khóe môi hơi nhếch lên như muốn nói điều gì nhưng đã bị điểm huyệt miệng không thể thốt nên lời. Ôi ! hình như cái điều không thể thốt nên lời ấy là dành cho tôi, vì anh ta đang cúi xuống chân mình nhìn tôi chăm chú. Lúc này tôi mới ý thức được tình trạng của bản thân. Không còn gì để nói,Quá là mất mặt!

Tôi tiếp tục úp mặt vào cát. Anh ta bước đi như thể tôi là một cái túi ny-lon vứt bừa bãi trên bãi biển. Thật là xấu xa! Lẽ ra anh ta cũng phải hỏi xem tôi có sao không, rồi cúi xuống đỡ tôi lên một cách nhẹ nhàng, ân cần chứ? Đàn ông thế kỷ hai mươi mốt ngày càng vô tình hơn rồi. Đang sỉ vả anh ta thì tôi nghe thấy cái giọng choai choai bên cạnh:

-Bà chị ơi có cần em đỡ dậy không? Hay cứ nằm đây?

Tất cả vì hai đứa nó mà ra. Tôi ngồi phắt dậy thì tụi nó đã tự động chạy. Vơ tạm mấy hòn sỏi quanh đó, tôi vừa chạy theo vừa phi túi bụi về phía hai đứa nó.

Chóc!!!!

Cuối cùng thì tôi cũng phi trúng một cái đầu. Nhưng ông trời rất thích trêu đùa tôi, người bị tôi ném trúng không phải là ai trong hai tên choai choai đó mà chính là anh chàng mặc quần bơi màu đen. Ánh mắt của anh ta lúc này như muốn giết người ngay lập tức. Đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng tay chân như thừa thãi. Tôi tạm rơi vào tình trạng chết lâm sàng, đứng chôn chân tại chỗ.

Đột nhiên ánh mắt anh ta dịu xuống, có chút cái gì đó thoáng chút ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt đẹp trai đó.

Anh ta đang đi thẳng về phía tôi. Không lẽ nào anh ta đã nghĩ ra cách thủ tiêu tôi nhanh gọn mà không ai hay biết. Thoáng rùng mình tôi nhắm tịt hai mắt, bịt chặt đôi tai, phó mặc số phận cho ông trời ngay tại nơi biển cả.

-Sao em lại ở đây?

Anh ta hỏi. Khiến tôi tròn mắt lên nhìn. Tôi và ta quen nhau ư?

-“Em đi chơi với lớp. Còn anh?” - là cái giọng vốn chẳng có gì là dịu dàng nhưng đang cố tỏ ra ngoan ngoãn của Phi Yến.

Nó đã đứng đằng sau tôi từ khi nào. Hai người đó coi tôi như không khí, cùng nhau đi vào trong luôn.

Con bé Phi Yến này sao số nó cứ may mắn suốt vậy? Nó quen anh chàng đẹp trai này từ khi nào mà không thấy kể lể khoe khoang gì với tôi chứ?Thật không giống với bản chất nó chút nào. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như đã gặp anh chàng này ở đâu đó. Những thắc mắc, tò mò đang chất đống ngồn ngộn trong đầu tôi thì tôi đã bị Phi Yến kéo vào trong quán nước cạnh bờ biển trong trạng thái mơ hồ.

-Đây là anh trai tao!

Lời nói của nó khiến tôi phun hết ngụm nước dừa ngọt mát trong miệng ra. Sao tôi lại gặp đức lang quân tương lai của mình trong tình huống trớ trêu như thế này? Anh ấy đang nhìn tôi không lấy gì là thiện cảm. Nếu là tôi có khi tôi còn không thèm nhìn ấy chứ. Nhưng anh ấy vẫn thuộc dạng lịch sự hơn tôi gấp trăm lần.

-Chào em!

Anh nói rồi khẽ cười. Nụ cười rất quen thuộc, tôi giật mình nhớ ra bức ảnh của anh mình đã xem. Tôi cũng nhe răng ra cười lại:

-Chào anh! Em là Vy bạn cùng phòng với Phi Yến.

-Đỗ Tường Vy hả?

Tôi giật mình tập hai. Sao anh lại biết rõ họ tên của tôi cơ chứ? Tôi gật đầu, giả vờ e lệ rồi tranh thủ liếc xéo Phi Yến. nó đang ngồi hút nước dừa cười giả lả. Bỗng nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh dù đã năn nỉ con bé Phi Yến mỏi cả miệng mà nó vẫn không nói. Tôi cố hỏi bằng cái giọng dịu dàng nhất có thể: “anh tên là gì ạ?”

-Trần Nhật Dương!

Anh trả lời họ tên đầy đủ nhưng cái giọng điệu thì cụt lủn không chút che giấu. Anh đang nhìn thẳng vào mặt tôi khiến tôi thấy chút bối rối. Dù gì thì so với bản lĩnh của anh tôi cũng chỉ có thể sông hồ so với biển thôi!

-Thỉnh thoảng Phi Yến cũng nhắc đến em. Anh nghe cũng thấy rất thú vị. Rất tò mò!

Lời nói của anh làm tôi giật mình tập ba. Tôi thầm cảm ơn Phi Yến. không ngờ nó lại PR về tôi với anh nó.

-Nhưng gặp rồi thì quả là thất vọng!

Anh tiếp tục nói bằng cái giọng đều đều. Nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai,Tôi bắt đầu thấy khó chịu liên tục hút nước dừa mà không biết rằng nó đã hết từ lúc nào. Khi tôi nghe thấy tiếng kêu vô duyên từ cái ống hút thì cả hai anh em Phi Yến đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi xấu hổ không dám ngẩng mặt lên. Im lặng một chút vẫn là cái giọng đều đều khi nãy vang lên:

-Nghe nó kể anh đã tưởng tượng em là một ly cocktail hảo hạng nhưng gặp thì lại thấy em chỉ là một cốc nước lã ở nhiệt độ thường.

Thật là đã quá sức chịu đựng của tôi rồi! Anh ta không biết điểm dừng là gì. Dù tôi có trơ trẽn ngắm body của anh không hề biết đến xấu hổ, dù tôi có ném sỏi trúng cái đầu chứa toàn những ngôn từ độc ác của anh thì cũng không có nghĩa là anh có quyền hạ thấp giá trị bản thân của tôi đến vậy. Cái gì mà đã cốc nước lã rồi lại còn nhiệt độ thường? Dù anh ta có đẹp trai, có là giám đốc anh trai của Phi Yến- người mà tôi đã nghĩ là sẽ cưới làm chồng thì tôi cũng không thể không lên tiếng bảo vệ giá trị con người mình:

-Còn em thấy anh như một chiếc bánh kem vị socola.

Tôi nói kèm theo một nụ cười hiền. Đôi mày anh ta khẽ nhíu lại sau đó mặt liền giãn ra khóe môi hơi nhếch lên. Không thèm để ý đến cái điệu bộ đó tôi tiếp luôn:

-Nhưng rất tiếc là đã quá hạn sử dụng, chỉ có thể bỏ vào thùng rác.

Nói xong câu đó tôi cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân.

Trên chuyến xe trở về trường Phi Yến cứ nhìn tôi với cái ánh mắt rất kỳ quái. Tôi chẳng hơi đâu mà đi phân tích về cái ánh mắt của nó. Vì tôi còn đang thấy ghét nó. Đúng hơn là ghét anh nó lây sang nó. Tôi đành nhắm mắt giả vờ ngủ để khỏi phải nhìn thấy cái bộ mặt nó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play