Đặc Ân Của "Tôi" [Blue Lock]
1._ Dục vọng - Ham muốn
Đã bao giờ các ngươi đã nghe câu đừng nhìn vẻ ngoài mà nắm thóp nhân cách chưa ? Một tâm mang nhiều lí tưởng khác nhau trong tim và người điển hình với câu chuyện nổi loạn lần này có lẽ là cô nhóc Kyushei Nozie. Một cô nhóc mang vẻ ngoài điềm tĩnh, thuần khiết nhưng lại nhốt trong mình một con thú khát vọng mãnh liệt
Khát vọng ? Chính là dục vọng và là ham muốn của một kẻ mang trong mình những tính cách biến thái, bệnh hoạn một các điên rồ. Bệnh nhân tâm thần ? Vậy thì hãy gọi cô ta là bệnh nhân tâm thần đặc biệt ! Bởi vì sao ư ? Cô ta chính là kẻ điên được mê mẩn một cách mù quáng nhất !
Vậy thì kí ức của cô ta sẽ như nào ? Hãy thử tiến sâu vào nó đi nào~
Trong một căn nhà nhỏ tại vùng một khu ổ chuột, gia đình em - Một gia đình nghèo khó tại vùng đấy, một nơi tạo ra những kẻ tội phạm. Đứng trước bầu không khí im lặng thì trong căn nhà đấy lại mang cho mình vẻ bọc của sự hoảng loạn sợ hãi. Bên trong đấy chính là một người phụ nữ đang bị người chồng của mình đánh đập một cách kinh hoàng trước mặt người con gái mới tám tuổi của mình. Nhưng ả ta nghĩ rằng vẻ mặt của cô con gái mình sẽ hoảng loạn lắm ư ? Không !! Con thú trong đứa bé đấy đã được người cha của mình tạo ra, một con quỷ của dục vọng của sai trái ! Đứa con của ả ta đang nhìn cảnh tượng đấy một cách đầy hứng thú, nụ cười trên môi cũng đã được hình thành. Nhìn thấy nụ cười ghê rợn đấy từ người con gái của mình, người phụ nữ đã ra đi trong một đêm kinh hoàng.
Kyushei Nozie
Ha...hah |Khóe miệng cong lên|
Kyushei Nozie
*H..hứng thú quá-!*
Kyushei Nozie
*C...cảm giác này là sao đây...?* |Run rẩy|
Đứng trước cái xác của người mẹ mình, đứa nhóc mới tám tuổi mang trên khuôn mặt mình một biểu cảm phấn khích. Bên trong cơ thể em hiện tại đang nóng rực mà không ngừng muốn thực hiện những hành động ghê rợn đấy. Em nhìn về phía người cha đang nằm ngủ trong cơn men rượu mà lấy con dao bếp ở đấy từ từ tiến lại về phía ông ta. Bàn tay nhỏ bé của em cầm lấy con dao mà giơ lên cao đâm mạnh từng nhát xuống từng cơ quan của hắn ta. Người đàn ông mang danh cha của em đã bị chính tay người con gái mình đâm chết với vẻ mặt hưng phấn và đầy tiếng kêu kích thích tai.
Từ đấy mà em hình thành ra sự kích thích trong người, con thú dục vọng kia ngày càng lớn khiến cho khu ổ chuột đấy phơi người dần đi. Chỉ vì là một khu ổ chuột nhỏ con nên những vùng lớn không hề hay nghe tin một lời gì, họ cũng sẽ không để ý. Các cơ quan cao ư ? Chỉ là cái danh hiệu chứ không được cái tâm
Sau này, thời gian cũng trôi qua nhưng con thú đấy vẫn không ngừng phát triển trong đầu óc một kẻ tâm thần như em. Em hiện tại đang được một người tên Minzduc Luyzi nuôi dưỡng, cô ta là một người mang giới tính thứ ba mang đam mê bóng đá và là người giúp đỡ em kiềm chế con thú trong mình. Cô ta đã dẫn dắt em vào con đường nối tiếp bóng đá, để thỏa mãn con thú trong người thì bàn thắng chính là một nạn nhân thỏa mãn của em
Năm nay em đã lên mười hai, mang dáng vóc cân đối nhưng lại để che giấu bản tính biến thái của mình. Khuôn mặt tối của em chỉ có duy nhất một người chính là Luyzi biết được. Người che giấu cho em cũng là Luyzi, vậy lí do gì để cô ta làm thế ? Chính là vì cô ta thấy sự điên cuồng trong đôi mắt của em. Hai kẻ điên cùng nhau tiến lên thì nó sẽ là bài toán tỉ lệ thuận chứ khó mà thành tỉ lệ nghịch
2._ Jinpachi Ego
Minzduc Luyzi
Nozie, nhanh chân lên !
Trước con người tàn độc đang ngồi thản nhiên uống nước dưới bóng mát, cô ta bắt em phải chạy quanh sân bóng hai mươi vòng khiến cho em kiệt sức lực. Bản thân thì mệt oải người ra nhưng trời chớ trêu lại để bản thân rơi vào tay của cô ta
Kyushei Nozie
Ha...ha...|Thở dốc|
Kyushei Nozie
*Bà già này hôm nay tàn ác quá đấy !!*
Kyushei Nozie
*Mọi lần đâu có bắt mình chạy đến hai mươi vòng đâu chứ !*
Kyushei Nozie
*Hôm nay lại thất tình xong chặt mình ra đây mà-!*
Kyushei Nozie
*Chậc...- Nếu không phải vì muốn hưởng thụ cảm giác sung sướng đấy thì mình đã không phải chịu khổ như này~*
Kyushei Nozie
*Cảm giác khi chiến thắng thật hưng phấn quá đi~*
Nụ cười trông thật vô hại nhỉ ? Nhưng nó là thứ để che giấu sự thật tồi tàn của em. Sự hưng phấn bên trong em lại cồn cào, nó khiến cho em tạo ra một sự kích thích mà tốc độ chạy cũng vì thế mà nhanh thêm. Phía Luyzi thì cô ta vẫn đang chăm chú nhìn vào em, vẻ mặt có vẻ trầm ngâm mà đưa mắt nhìn máy bấm nhắn tin với ai đó có vẻ âm thầm
Minzduc Luyzi
Chậm chạp quá đấy |Nhìn em đã chạy đến đủ hai mươi vòng|
Kyushei Nozie
Khi nào bà cô chạy đi rồi hẵng nói chuyện với tôi, chúng ta không cùng đẳng cấp vai trò lao động
Minzduc Luyzi
Mày còn non nớt lắm trò à
Kyushei Nozie
Tch...thầy với cả trò |Liếc nhìn Luyzi|
Minzduc Luyzi
Chạy xong rồi thì ta dắt mi đi gặp một người
Kyushei Nozie
Nói tên ra rồi đi
Minzduc Luyzi
Nhóc con dừng cái cách kiêu ngạo đấy lại đi...
Kyushei Nozie
Sự kiêu ngạo chính là cái bàn đạp để tôi có thể đứng lên, đáng lẽ ra bà cô nên biết chứ nhỉ?
Minzduc Luyzi
Biết Ego Jinpachi chứ ?
Kyushei Nozie
Hửm..? Cũng biết sơ qua...
Kyushei Nozie
Một tên nghiện mì..|Nheo mày|
Minzduc Luyzi
Chuẩn rồi đấy, giờ nhóc bắt đầu đi
Kyushei Nozie
Biết rồi biết rồi bà già!
Em bắt đầu bước vào nhà tắm mà tắm rửa, em ngáp ngủ mà với lấy đồ mà Luyzi đã chuẩn bị trước cho em nhưng ai ngờ...một bộ váy đập vào mắt, đôi mắt em giật giật mà cảm thấy mệt mỏi với bà già mẹ nuôi của mình
Kyushei Nozie
Đã hết đồ để mặc rồi sao ? Tôi nhớ bà già đâu nghèo đến mức đấy !
Minzduc Luyzi
Tại vì ta thích, chỉ vậy |Nhếch mép| *Coi bộ cũng xinh...Lâu rồi mới thấy con nhóc này mặc váy*
Minzduc Luyzi
Rồi rồi, mời nhóc lên xe
Đi được một khoảng thời gian, em thích cái khung cảnh yên tĩnh, thích được ngắm nhìn bầu trời và được ngắm nhìn sự tự do của mây xanh. Một kẻ bệnh hoạn như em ít ra vẫn có thể hiểu được điều em mong muốn ở bầu trời này là gì, chính là tự do ! Em muốn được như vậy, miễn là bản thân em được ở trên đấy thì bao nhiêu mạng sống em cũng sẽ đánh đổi lấy
Minzduc Luyzi
Đừng nhìn ngoài đấy nữa Nozie
Minzduc Luyzi
Ta đến nơi rồi |Dừng xe lại|
Kyushei Nozie
Một căn nhà nhìn cũng bình thường...
Minzduc Luyzi
Vô đi rồi sẽ biết là bình thường hay không |Cười trừ rồi đặt tay lên đầu Nozie|
Vâng, bước vào căn phòng thì đập vô đầu em là từ DƠ - RẤT RẤT DƠ vì sao ư ? Vì nó toàn là tác !!
Jinpachi Ego
Oh...cô đến rồi đấy à Luyzi?
Minzduc Luyzi
Chỗ của cậu vẫn dơ như ngày nào...|Nheo mắt|
Jinpachi Ego
Sạch sẽ hơn cô là được..
Kyushei Nozie
Bà già nhà tôi còn sạch sẽ hơn ông chú gấp trăm lần...
Wew weo...lần đầu tiên em mở lời khen người mẹ của mình...vậy hạo cảm với Ego thì sẽ như nào ?
3._ OCD?
Nhìn người đàn ông đang hút mì măm măm ngon lành mà em dành cho hắn ta một ánh mắt khinh bỉ...nói không điêu thì em cảm thấy ông già này còn ở bẩn hơn cả bà già nhà cô
Kyushei Nozie
*Ở dơ, đồ vứt linh tinh, hộp mì xung quanh, đây không phải là người nữa rồi...ở dơ hơn cả Luyzi*
Jinpachi Ego
Ánh mắt kia là gì..?
Jinpachi Ego
Nhìn ta giống người ngoài hành tinh?
Kyushei Nozie
Ừ, hơn cả người ngoài hành tinh
Kyushei Nozie
Người hành lang |Lôi Ego đi ra ngoài nhà| Nhờ bà già trông ông này hộ, căn nhà dơ hơn cái chuồng heo...
Một con người bị cưỡng chế sạch sẽ ư ? Ai mà ngờ được chứ ? Sống trong khu ổ chuột bao nhiêu năm nếu ai không tìm hiểu sâu thì cũng sẽ không thể nào biết được rằng Nozie luôn chỉnh chu cơ thể nhất có thể trong sự ghê tởm của chính bản thân mình. Ghê tởm trước sự bẩn thỉu của mình mà cũng kinh hoàng khi đối mặt với khu ổ chuột
Kyushei Nozie
* Giấy, rác, mì, hộp, khăn,....* Đủ thứ trên trời trên đất, không hiểu đây là nhà của người hay là nhà của heo vậy !?
Jinpachi Ego
Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người làm khách mà đuổi chủ nhà như này..|Húp mì|
Minzduc Luyzi
Lần đầu tôi gặp nhỏ còn bị né như tà mà, sau này sẽ quen thôi
Kyushei Nozie
|Quăng hai bịch rác ra ngoài cửa sổ| Mang đi vứt đi ! Ở dơ hết sức chứa, chubin không cứu nổi
Jinpachi Ego
|Ngơ|...Ném sát tôi quá vậy?
Minzduc Luyzi
Cách đúng 1mm nè...
Kyushei Nozie
CHỔI LAU ĐÂU!!?
Minzduc Luyzi
Ở trong quần cha này nè
Jinpachi Ego
Ăn nói mất nhân tính..
Vâng, như mọi người thấy thì em - Nozie đã trở thành căn chủ của ngôi nhà này thay cho Ego. Còn sai được cả chủ nhà làm việc thì đây sẽ là điều mà Luyzi đã phải chịu hơn lần thứ n
Minzduc Luyzi
Mau vứt lẹ không tí nhỏ xuống nó thấy nó cào mặt
Jinpachi Ego
*Học Ngữ Văn không học cách sử dụng xưng hô...*
Vâng họ đã không biết rằng họ phải đứng hơn tiếng đồng hồ rồi nhưng em vẫn chưa cho phép ai vào, đến lúc dọn dẹp xong em nhìn xung quanh mà hài lòng bước ra ngoài cho họ vào nhưng khoan...em lấy chai xịt khuẩn lắc đều và "xịttt" lên cơ thể hai người họ
Kyushei Nozie
Cất cái dép ở ngoài, nhà vừa dọn xong
Jinpachi Ego
Chẹp...|Vứt hộp mì đi| Hộp thứ 2...
Jinpachi Ego
Rồi...giờ cô sang đây làm gì vậy Luyzi..?
Minzduc Luyzi
*Rõ ràng cậu là người gọi tôi luôn á...* Vứt con nhỏ trò này cho cậu chứ sao
Minzduc Luyzi
Nhớ cho nó đi học, quên một lần đấm mười lần
Jinpachi Ego
Một trả mười à? Nhiều quá, không chấp nhận
Kyushei Nozie
Ăn cho lắm vào rồi mọc đầy mụn trên mặt, muốn vứt trò này về đây sinh sống cho đời nó bắt bị bắt ép thì miễn bàn đi
Kyushei Nozie
Đưa cái thẻ của bà già đây rồi để tôi ở đây với cha này cũng được
Minzduc Luyzi
Mày khôn vừa thôi nhóc, mỗi tháng gửi tiền cho mà khỏi nói
Kyushei Nozie
Tạm chấp nhận..
Minzduc Luyzi
Thằng cha này cũng chuyên về bóng đá, muốn gì bảo nó
Kyushei Nozie
Hm..? Bóng đá sao~? |Khuôn mặt đỏ ửng lên|
Kyushei Nozie
Nó rất kích thích đấy Luyzi~
Jinpachi Ego
*Khuôn mặt thay đổi 360°, con nhóc này có lẽ sẽ có bí mật...phải bắt Luyzi bật mí*
Minzduc Luyzi
*Cậu ta đúng là nhạy thật...đáng để mình gửi Nozie cho hah*
Minzduc Luyzi
Thế nhé, tôi về. Đồ con nhóc này tôi sẽ gửi sớm thôi yên tâm!
Kyushei Nozie
*Biết ngay mà...bà già đã có trước dự định rồi*
Kyushei Nozie
*Nhưng nghĩ đến khoảng khắc giết người thì nó lại vui hơn nhiều~*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play