[Đn Pokemon] Cuộc Sống Mới?
Chap 1
Có một cô bé 8 tuổi đang đứng từ trên nhìn xuống
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Đứng ở cửa sổ nhìn xuống những đứa trẻ chơi đùa dưới sân)
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Mọi người nhìn hạnh phúc quá* /Thầm cười/
Sức khỏe cô từ nhỏ đã không được như bao người khác
Nên luôn phải ở bệnh viện để được chăm sóc
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Mình sẽ được chơi đùa với các bạn ấy trong tương lai nhỉ*
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Thật là mong chờ quá đi!*
Cửa phòng bệnh được ai đó mở ra
Nữ chính (Kiếp đầu)
Nee-san! (Nhìn chị gái mình và cười)
Nữ chính (Kiếp đầu)
Chị lại đến thăm em sao!? (Cười rạng rỡ)
Đa nhân vật
Chị gái cô: Tất cả là em! (Giọng nghẹn ngào)
Nữ chính (Kiếp đầu)
Dạ? (Nghiêng đầu nhìn chị gái mình)
Đa nhân vật
Chị gái cô: Là tại em nên bố mẹ mới phải cực khổ như vậy!
Nhà cô vốn dĩ cũng đã không khá giả gì
Nhưng lại phải lo cho vấn đề về sức khỏe của cô
Đa nhân vật
Chị gái cô: Tại sao em không thể giống một người bình thường như chị chứ!?
Đa nhân vật
Chị gái cô: Nếu như vậy thì biết đâu... Bố mẹ có thể hạnh phúc hơn một chút...
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Mình là lý do khiến bố mẹ cực khổ sao...*
Nữ chính (Kiếp đầu)
Nhưng mà bố mẹ đã nói là em sẽ sớm khỏi thôi nên là...
Đa nhân vật
Chị gái cô: Sao em có thể ngây thơ như thế chứ??
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Nắm chặt áo mình)
Nữ chính (Kiếp đầu)
Nhưng mà-
Lúc này thì mẹ của cô đến
Đa nhân vật
Mẹ cô: Hai đứa đang nói chuyện gì thế? (Mỉm cười)
Đa nhân vật
Chị gái cô: Con ra ngoài chút đây! (Chạy ra)
Nữ chính (Kiếp đầu)
Dạ tụi con... (Cúi mặt xuống)
Nữ chính (Kiếp đầu)
Chỉ là chuyện thường ngày thôi ạ! (Cười)
Tác giả
Lần đầu viết truyện (◕ᴗ◕✿)
Tác giả
Mong các bạn enjoy nó ( ꈍᴗꈍ)
Chap 2
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Mình là người khiến cho bố mẹ buồn sao...?* (Ngồi trên giường xếp giấy)
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Là tại vì mình không thể những người khác à* (Mắt ứa lệ)
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Lắc đầu) *Không được tiêu cực!*
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Lấy tay lau nước mắt) *Phải như vậy thì bệnh mới có tiến triển tốt chứ!*
Nữ chính (Kiếp đầu)
Xong rồi! (Nhìn thành quả của mình và cười)
Tờ giấy vuông vức ban đầu qua bàn tay cô đã được xếp thành Pikachu
À mà Pokemon cũng là bộ phim mà cô thích nhất
Đó là thứ đã giúp cô thúc đẩy ước mơ phiêu lưu của mình
Nữ chính (Kiếp đầu)
Đúng vậy, rồi một ngày nào đó mình nhất định sẽ được đi khắp nơi trên thế giới!
Nữ chính (Kiếp đầu)
(◕ᴗ◕✿)
Cô ngước lên đồng hồ thì nhận thấy giờ này cũng đã khá muộn
Nữ chính (Kiếp đầu)
Tới giờ ngủ rồi! (Tiến lại chỗ công tác đèn)
Chỗ công tác đèn kế bên cửa ra vào
Cho nên khi đến gần cô đã nghe được tiếng người lớn đang nói chuyện
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Áp tai mình vào cửa)
Đa nhân vật
Bác sĩ: Sức khỏe cô bé rõ ràng là không có tiến triển gì cả
Đa nhân vật
Bác sĩ: Tôi phòng đoán cô bé sẽ không thể cầm cự cho đến năm 12 tuổi đâu
Đa nhân vật
Mẹ của cô: Thật sự không còn cách nào thật sao...
Đa nhân vật
Ba của cô: (Ôm mẹ cô vào lòng) Chúng ta... vẫn còn có thể dành cho con bé khoảng thời gian đẹp nhất đời nó mà
Đa nhân vật
Bác sĩ: Tôi xin phép rời đi
Đa nhân vật
Ba của cô: Đừng để con bé biết chuyện này nhé, con bé sẽ buồn đấy... (Dìu mẹ cô đi)
Còn cô khi nghe xong cuộc hội thoại thì đứng yên tại chỗ
Không biết làm sao để cảm xúc bớt hỗn loạn
Có lẽ cô còn quá nhỏ cho việc này
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Đi về giường úp mặt xuống gối)
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Đừng tiêu cực như vậy mà...* (Nước mắt lăn dài)
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Chỉ cần giữ sự lạc quan thôi...*
Đa nhân vật
Mẹ của cô: Mẹ về đây nhé, con gái (Xoa đầu cô)
Nữ chính (Kiếp đầu)
Vâng ạ! (Mỉm cười)
Đa nhân vật
Mẹ của cô: Lần tới mẹ sẽ lại ghé thăm (Vẫy tay và đi ra khỏi cửa)
Khi mà mẹ cô ra khỏi cửa thì cô thấy cái điện thoại bị bỏ quên của mẹ mình
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Cầm lấy điện thoại) *Bây giờ mình đi theo chắc vẫn còn kịp*
Nghĩ rồi cô ra ngoài kiếm mẹ mình để đưa điện thoại
Đáng lẽ là chỉ cần đi theo thôi
Nhưng vì cô yếu, nên không thể đuổi kịp
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Mẹ đâu mất rồi??* (Thở gấp)
Do không để ý dưới chân mình nên đã bị trượt xuống cầu thang
Nữ chính (Kiếp đầu)
A!! (Ngã xuống phía dưới cầu thang)
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Nằm dưới nền và đưa tay sờ đầu) *Đau quá... máu...?*
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Mẹ ơi...*
Đa nhân vật
Mẹ của cô: (bước lại gần chỗ cô)
Nữ chính (Kiếp đầu)
M-mẹ... (Thều thào)
Đa nhân vật
Mẹ của cô: Mẹ- mẹ xin lỗi con nhiều lắm! (Khóc)
Đa nhân vật
Mẹ của cô: Nhưng mà con hãy nghĩ đây là sự giải thoát cho hai chúng ta nhé...? (Giọng run và nắm tay cô)
Đa nhân vật
Mẹ của cô: Hãy... tin mẹ, con sẽ được đến một nơi tốt hơn với mình, một nơi mà con sẽ...
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Nghĩa là không ai phải đau khổ nữa đúng không...?*
Nữ chính (Kiếp đầu)
*Giọng mẹ đang dần nhỏ hơn...*
Nữ chính (Kiếp đầu)
(Nhắm mắt lại) *Bây giờ thì không còn nữa rồi...*
Không biết đã từ bao lâu từ khi cô ngất đến lúc tỉnh dậy như bây giờ
???
(Xoa đầu từ từ ngồi dậy) Ưm...
Tác giả
Hai chap đầu hơi tiêu cực nhỉ (;-;
Tác giả
Chắc là mấy chap sau sẽ hết (´∀`)👍
Chap 3
Xung quanh cô toàn là cây cối
Rinei
(Đứng dậy) *Rõ ràng là mình đang-*
Rinei
*Đang làm gì nhỉ :>?*
Cô đứng dậy và cảm nhận thấy cơ thể mình nhẹ một cách lạ thường
Rinei
Mình! (Chạy vòng vòng)
Rinei
Cảm thấy sức khỏe trần trề luôn này!! (Cười rạng rỡ và chạy tùm lum)
Sau một hồi nhoi nhoi thì cô đã quyết định dừng lại
Sức khỏe chỉ là trở lại như người bình thường thôi mà
Rinei
Nơi đây không phải bệnh viện *Chắc chắn rồi*
Rinei
Kí ức mình mơ hồ quá :<
Rinei
Cảnh tượng cuối cùng mà mình thấy là-
Dù cô có cố gắng moi móc kí ức ra nhưng câu trả lời vẫn là không nhớ gì
Rinei
Tạm thời thì cứ bỏ qua chuyện đó vậy
Rinei
Mình đói quá (Nhìn xung quanh)
Lướt mắt thì cô thấy có một loại quả nhìn rất quen
Rinei
Cái này... (Cầm lên)
Rinei
Nhìn có vẻ ăn được (Lấy áo chùi và cắn một miếng)
Rinei
Ngon quá! (Cắn cả miếng lớn)
Rinei
Kiếm thêm vài cái để ăn thôi!
Sau một lúc mò mẫn và ăn thì cuối cùng cô đã lắp đầy được cái bụng trống của mình
Rinei
*Mình vừa nghe tiếng nước chảy gần đây thì phải?* (Mò đường)
Đang đi thì một sinh vật dài dài màu tím từ trên cây rớt xuống đầu cô
Rinei
Au! (Cầm lấy thứ đó)
Rinei
Ahhh!! (Ném đi và cắm đầu cắm cổ chạy)
Chạy mà không để ý gì nên cô đã cắm thẳng đầu xuống con suối cạn trước mặt
Rinei
(Ngồi dậy) Sinh vật mà mình vừa thấy...
Rinei
Là pokemon sao!? (Mắt lấp lánh)
Rinei
Không lẽ đây là...! (Đứng dậy)
Đứng dậy một cách tức thời khiến cô mất thăng bằng ngã xuống lần nữa
Rinei
*Giờ thì hay rồi, quần áo mình đều dính nước* (Đứng dậy từ từ)
Rinei
Giờ thì mình phải mặt bộ đồ ướt này!
Tác giả
Nhìn nhỏ giống mấy đứa tự kỷ quá ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play