【HiếuCris X HuyCris】Cưng Chiều Bảo Bối
Chap 1:
“Thằng này chơi dở quá, đổi người đi…”
“Ông này lúc nào mặt cũng khó chịu, nhìn phát ghét”
“Sao để mấy thằng trên mạng vô tham gia vậy, đuổi nó đi…”
“Thằng này dính nhiều drama lắm nè, sao còn mời tham gia chi không biết”
“Thằng kia bị câm hay sao vậy? nó tham gia gameshow hay chơi một mình”
“Sao thằng này nói nhiều vậy, cướp hết sân khấu của người ta”
“2N1Đ không có thằng kia thì tao xem”
Những lời toxic này được lặp đi lặp lại trong mỗi tập phát sóng của 2N1Đ, nhiều đến nỗi khán giả nhìn thấy riết cũng quen rồi
Tưởng tượng đến cảnh họ lướt thấy những bình luận này, sẽ buồn đến mức nào chứ…?
Và trong tập phát sóng mới nhất của chương trình, Cris là người bị anti chửi nhiều nhất ❤️🩹
Nhưng cũng thật may mắn là…vì em luôn có những người anh em bên cạnh sẻ chia
Võ Vũ Trường Giang
Cris dạo này bị stress với mất ngủ nhiều lắm
Kiều Minh Tuấn (y)
Thằng bé còn bị thương ở vai nữa mà…thứ gì chịu cho nổiii
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Trời ơiiii Cám, sao em gái của chị lại ra nông nỗi này….
Trần Minh Hiếu (hắn)
Anh Cris, anh dựa vào vai em ngủ xíu đi nè
Trần Minh Hiếu (hắn)
Xe đang di chuyển nên 2h nữa mới tới
Lê Thành Dương (anh)
Để anh hát ru cho em ngủ nha Cris
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Anh để đó cho em
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Cám ơi chị mới ra MV mới nè để chị hát cho em nghe nha…xê
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Đúng thật là “Oải cả chưởng”
Phan Lê Vy Thanh (em)
Thôi chị nín dùm em
Phan Lê Vy Thanh (em)
Chị hát hồi em giãy đành đạch em xỉu giữa đường bất tỉnh ba ngày ba đêm không dậy là hiểu rồi đó…
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Thằng này chắc nó hết bệnh rồi phải hông?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Sao mà trả treo quá zậy
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Sao em hay ra dẻ quá
Phan Lê Vy Thanh (em)
Người ra dẻ là chị đó chị Tấm, tôi nghe chị nói một hồi mà tôi muốn lùng bùng lỗ tai
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Anh Giang, em thấy là nhỏ này nó có bệnh gì đâu
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Nó giả bộ bệnh để chiếm spotlights của anh em mình đó
Võ Vũ Trường Giang
Thôi Lâm ơi, sao cái miệng nghiệp quá em ơiii
Kiều Minh Tuấn (y)
Thằng nhỏ bệnh mà em còn không tha nữaaa
Trần Minh Hiếu (hắn)
Anh không im là em bẻ răng sứ của anh em giục ra bụi chuối đó
Lê Thành Dương (anh)
Quá trời quá đất cái miệng em rồi… tui đề nghị chương trình cắt sóng Lê Dương Bảo Lâm
Phan Lê Vy Thanh (em)
Tiện thể cắt luôn cát - xê của ảnh cũng được
Phan Lê Vy Thanh (em)
Anh ta đã làm ảnh hưởng đến tâm lí của tôi !!
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Tôi có làm gì em đâu mà em đòi cắt cát - xê của tui??
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Nhớ ngày nào tui còn mồi miếng cho nó diễn ê hề ê hề
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Giờ nó bẹo hình bẹo dạng nó phản tôi rồi trời ơiiii
Sau câu nói của Dịu Lâm, mọi người được một trận phá lên cười đầy thích thú
Em cũng không ngoại lệ mà môi bất giác khẽ cong lên một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng và đẹp tinh khiết tựa như một bức tranh vẽ…
Lê Thành Dương (anh)
Úi…thằng bé Cris ngủ rồi mọi người ơi…
Lê Thành Dương (anh)
Cả nhà mình trật tự xíu cho em nó ngủ nha~
Anh vừa dứt lời thì mọi người cũng nhìn nhau đồng ý, ánh mắt của họ đều nhìn về phía Cris, đều là sự yêu thương và cưng chiều dành cho bé áp út của gia đình ❤️
Trần Minh Hiếu (hắn)
Anh Cris ơi, dậy đi nè…
Trần Minh Hiếu (hắn)
Chúng ta đến nơi rồi ạ
Phan Lê Vy Thanh (em)
Đã đến nơi rồi sao? (mơ màng tỉnh dậy)
Trần Minh Hiếu (hắn)
Dạ…để em phụ anh mang hành lí xuống xe nha
Phan Lê Vy Thanh (em)
Ừm cũng được, cảm ơn bé út nha (cười tươi)
Lê Thành Dương (anh)
Bé mới ngủ dậy để anh dắt xuống nè
Phan Lê Vy Thanh (em)
Dạ không sao…em tự đi được ạ
Lê Thành Dương (anh)
Bé còn chưa tỉnh ngủ, lỡ đi bị té gòi sao
Lê Thành Dương (anh)
Nghe lời tui, để tui dắt em xuống cho an toàn nè
Phan Lê Vy Thanh (em)
Dạaa…(cười nói)
Vì là ngày quay đầu tiên nên mọi người được ngủ tại khách sạn và chia làm hai phòng
Phòng 1: Trường Giang, Tuấn và Lâm
Phòng 2: Huy, Hiếu và bé Cris
Võ Vũ Trường Giang
Mấy đứa nhớ ngủ sớm nha
Võ Vũ Trường Giang
Ngày mai còn phải dậy sớm để quay đó
Trần Minh Hiếu (hắn)
Dạ tụi em biết òiiii…
Kiều Minh Tuấn (y)
Tui chúc mấy em ngủ ngon nha
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Và nhớ nằm mơ thấy Dịu Lâm tôiiii nha…xê
Phan Lê Vy Thanh (em)
Nằm mơ thấy anh là tui thấy ác mộng rồi…
Phan Lê Vy Thanh (em)
Chứ hong phải giấc mơ bình thường nữa
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Sao em nói tui như zị hã?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Tui bị đau lòng, tui bị tổn thương trời ơiii
Lê Thành Dương (anh)
Thôi được rồi, em nói nhiều quá, đi về phòng của em liền cho tui đi
Trần Minh Hiếu (hắn)
Đúng ời, để tụi em còn nghỉ ngơi nữa
Trần Minh Hiếu (hắn)
Thấy mặt anh là em bị mất ngủ luôn rồi
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Trời ơi, các người xua đuổi toiii
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Thôi được rồi tui đi, cho zừa lòng mấy người…
Kiều Minh Tuấn (y)
Sao mà thằng bé này trẻ con quá zậy nè trời…(bất lực)
Kiều Minh Tuấn (y)
Thôi mấy đứa ngủ đi nha, anh đi về phòng đây
Sau một hồi thì ai cũng về phòng nấy
Mà bé Cris sợ ma nên là…bé đòi nằm ở giữa để hai người kia nằm hai bên
Phan Lê Vy Thanh (em)
Hiếu ơi…bé nằm bên này nha Hiếu
Phan Lê Vy Thanh (em)
Anh Huy nằm bên này nha?
Lê Thành Dương (anh)
Oke bé
Hai người zui zẻ đồng ý, vì họ biết thừa là em sợ ma gòi nên cũng chiều theo ý em lunn
Nhưng mà nằm không thì đâu có chuyện gì để nói, khi mà hai cái con người kia bắt đầu không chịu nằm yên mà tấn công bé
Trần Minh Hiếu (hắn)
Anh Cris ơi, bé lạnh nhắm…
Trần Minh Hiếu (hắn)
Cho bé ôm anh nha~ (làm nũng)
Phan Lê Vy Thanh (em)
Bé lạnh hả?
Phan Lê Vy Thanh (em)
Oke để anh ôm bé (quay qua tính ôm Híu thì…)
Lê Thành Dương (anh)
Íiii…đâu có được
Lê Thành Dương (anh)
Anh cũng lạnh lắm nè bé ơiiii
Lê Thành Dương (anh)
Bé cho anh nắm tay cho đỡ lạnh nha~ (nhõng nhẽo)
Cris ngây thơ tưởng hai người này lạnh thật cơ, nên để cho hai người một người ôm một người nắm tay em ngủ tới sáng lun
Lê Thành Dương (anh)
Bé ơi~ trời sáng rồi dậy thôi nào…(dịu dàng)
Chap 2:
Lê Thành Dương (anh)
Bé ơi~ trời sáng rồi dậy thôi nào…(dịu dàng)
Anh khẽ bước đến gần Cris, nhẹ giọng gọi bé con đang cuộn tròn say giấc trong chiếc chăn bông mềm mại kia tỉnh dậy
Phan Lê Vy Thanh (em)
Oáp…phải dậy rồi sao? buồn ngủ chết em mất huhu…(ngáp)
Trần Minh Hiếu (hắn)
Thôi mò…anh ráng dậy đi nha
Trần Minh Hiếu (hắn)
Mọi người đang chờ chúng ta nãy giờ rùi đó…
Phan Lê Vy Thanh (em)
Ưm~ anh biết rồi…
Em ngái ngủ ngồi dậy, hai tay dụi dụi đôi mắt tròn xoe, trên người còn khoác bộ pijama hình con gấu trông rất dễ thương luôn
Phan Lê Vy Thanh (em)
Hai người đợi em vô nhà vệ sinh một lát nha~
Lát sau, em bước ra với một bộ đồ vest màu đỏ cool bá cháy ngầu lòi
Khác hẳn với hình tượng bé con nào đó ngái ngủ vào vài phút trước
Kiều Minh Tuấn (y)
Ủa ba đứa xuống rồi đó hả?
Võ Vũ Trường Giang
Tối qua ngủ có ngon hông mấy đứa?
Phan Lê Vy Thanh (em)
Dạ em ngủ ngon lắm, giờ khoẻ re luôn gòi…(cười tươi)
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Sao mà hông ngủ ngon cho được
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Mọi người có biết lúc sáng em nhìn thấy cảnh tượng gì hông?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Sáng em qua phòng để tìm nhỏ em gái Cris, thì phát hiện ra là ba người bọn họ đang ôm nhau ngủ đó
Trần Minh Hiếu (hắn)
Thì…tại trời lạnh quá chứ bộ 🙄🙄
Lê Thành Dương (anh)
Nên tụi tui mới ôm nhau ngủ cho ấm thui à…
Phan Lê Vy Thanh (em)
Đúng gòi, ai mà có như chị đâu hả?
Phan Lê Vy Thanh (em)
Qua phòng rình mò tụi tui, muốn giở trò xấu với tụi tui hay gì?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Ôm nhau ngủ cho ấm hay là mấy người bể bóng rồi…(xéo sắc)
Phan Lê Vy Thanh (em)
Sao cái mỏ chị xéo sắc quá zậy?
Phan Lê Vy Thanh (em)
Tụi tui chỉ thích giả lộ thôi, người bể bóng là chị đó…
Kiều Minh Tuấn (y)
Thôi hai đứa, hong có cãi nhau nữa
Võ Vũ Trường Giang
Đoàn mình ra xe để bắt đầu ghi hình nè…
Hai chiếc mỏ hỗn cuối cùng cũng dừng lại, mọi người nhanh chóng di chuyển ra xe để bắt đầu chuyến hành trình 2N1Đ
Và địa điểm đầu tiên họ đặt chân đến đó chính là…ĐÀ NẴNG
Và như một phép màu, Huy Hiếu Cris lại được zô chung một đội ô là lá la~
Lê Thành Dương (anh)
Oh~ như đã có sự sắp đặt từ trước
Lê Thành Dương (anh)
Ba đứa mình lại chung đội nè mấy đứa
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Cho hỏi là đội Đông Xui bên đó nhắm hề lại đội tụi tui không?
Phan Lê Vy Thanh (em)
Đội tụi tui là Đông Vui, có nghĩa là tụi tui thắng game cả ngày đó
Phan Lê Vy Thanh (em)
Còn anh mới ê hề ê hề thua nha~ sao anh hay ra dẻ quá à…
Trần Minh Hiếu (hắn)
Đội bên đó có anh Lâm mới xui đó…
Sau màn giao lưu đầy “thân thiện” giữa hai đội thì trò chơi mở màn cũng được bắt đầu
PD: Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà mùa một có một cast đã đề nghị với chương trình
PD: Đó chính là trò “Trượt Thác”
Kiều Minh Tuấn (y)
Cho tui hỏi ai dại dột vậy?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Chiếc mỏ xinh xắn của ai vậy hã?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Hồi nãy thì tui bị gớt cái răng, giờ chơi trượt thác tui rớt cái sụn mũi luôn trời…
Kiều Minh Tuấn (y)
Trời ơi em ơiiii
Võ Vũ Trường Giang
Ủa em? sao em lanh quá zị?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Đã bị thương rồi mà sao em hay ra dẻ quá
Phan Lê Vy Thanh (em)
Cú tui cú tui, một pha lỡ miệng, giờ tui hại cái thân rùi (khóc trong lòng nhìu chút)
Và tất nhiên hai con người nào đó sao mà nỡ để em pé của mình bị mọi người bắt nạt được liền lên tiếng
Lê Thành Dương (anh)
Thôi hoan hỉ nha mọi người ơi…
Lê Thành Dương (anh)
Em nó cũng muốn anh em mình chơi zui thôi mà…
Trần Minh Hiếu (hắn)
Dạ đúng gòi, có gì để em canh chừng anh Cris cho
Trần Minh Hiếu (hắn)
Hong để bị thương đâu mọi người đừng lo
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Ủa sao hay bênh quá à?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Sao hay lên tiếng quá à?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Bộ mấy người có tư tình với nhau thật hay zì?
Trần Minh Hiếu (hắn)
Tại em thấy chướng tai gai mắt nên em mới nói đó anh
Lê Thành Dương (anh)
Đồng đội của tui, tui hong bênh chẳng lẽ bênh em hả Lâm?
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Trời ơi, tui chưa nói gì hết mà mấy người nhảy zô họng trì triết tôi rồi
Phan Lê Vy Thanh (em)
Là chưa nói gì dữ chưa anh?
Người tàn ác thường không được sống thảnh thơi, không nằm ngoài dự đoán…đội của Cris đã dành chiến thắng
Phan Lê Vy Thanh (em)
Anh Huy, anh biết sao đội bên đó thua mình hông?
Lê Thành Dương (anh)
Hông, sao zị bé?
Phan Lê Vy Thanh (em)
Tại cái mỏ anh Lâm hỗn quá…nên đây là nghiệp mà anh Lâm phải trả đó
Võ Vũ Trường Giang
Trời ơi Cris ơi, em quá trời quá đất luôn rồi
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Nó mới thắng có một trò à mà nó nói tui zị đó
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Để tui chống mắt lên xem mấy người hả hê được bao lâu…Xê
Phan Lê Vy Thanh (em)
Vậy anh rửa mắt đi để ngồi xem tụi tui ăn nè ha~
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Trời ơi, nó chọc ngoáy vào nỗi đau của đội mình kìa anh Giang
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Hay là đem cái tay của nó quăng xuống sông đi cho bớt thoại điên thoại khùng lại…
Lê Thành Dương (anh)
Kệ Lâm đi mấy đứa, mình tập trung ăn thui…
Lê Thành Dương (anh)
Cris lại đây anh gắp đồ ăn cho bé nè
Phan Lê Vy Thanh (em)
Dạaa
Trần Minh Hiếu (hắn)
Anh ăn thêm cái này đi ngon nhắm á…
Phan Lê Vy Thanh (em)
Ok anh cảm ơn Híu
Sau bữa ăn đầy sóng gió thì mọi người di chuyển ra chỗ ngủ trưa
Và tất nhiên…chỉ có đội thắng mới được ngủ, còn đội thua phải phục vụ cho đội thắng
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Àh~ để tui xem mấy người có ngủ yên với tui hong (xéo sắc)
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Híu ơi, con ra đây với mẹ nè, mẹ mắc võng cho con “ngủ” nha…
Trần Minh Hiếu (hắn)
Trời ơi cú tui cú tui, chếc tui trời ơi
Trần Minh Hiếu (hắn)
Nhìn cái mặt anh Lâm còn ác hơn bà dì ghẻ của Tấm nữa đó
Kiều Minh Tuấn (y)
Gòi học trò Huy, ra đây thầy dạy con mắc võng nè~
Võ Vũ Trường Giang
Còn Cris thì lại đây anh chăm cho bé ngủ nè
Kiều Minh Tuấn (y)
Ủa sao nằm quài mà em hong chịu ngủ gì hết zậy hả?
Kiều Minh Tuấn (y)
Em nhắm mắt lại cho tôi!!
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Hiếu ơi…con thấy chỗ này thế nào? chỗ ngủ mẹ đặc biệt dành riêng cho con đó (cười đắc ý)
Chỗ ngủ của Hiếu belike: nằm chơi vơi trên vách 🥲🥲
Trần Minh Hiếu (hắn)
Mẹ muốn cho con hoá kiếp luôn hay gì vậy mẹ?
Trần Minh Hiếu (hắn)
Mẹ có muốn ngủ hong con nhường cho mẹ nè
Lê Dương Bảo Lâm (cậu)
Thôi không cần đâu, mẹ đứng đây là được rồi con ơi…(cười hả hê)
Trần Minh Hiếu (hắn)
Mẹ có cho con zàng con cũng không dám ngủ nữa (bất lực)
Võ Vũ Trường Giang
Mấy đứa ơi, bạn Cris ngủ rồi nên mấy đứa bớt tiểu phẩm lại
Lê Thành Dương (anh)
“Mới đó mà đã ngủ rồi sao? (cười mỉm)”
Lê Thành Dương (anh)
“Vậy mình cũng đi ngủ thôi~”
Anh ta cưng chiều em bé của anh ta hết mực, và đây là cách em bé anh ta đáp lại khi ẻm đã tỉnh giấc 🥲🥲
Võ Vũ Trường Giang
Trời ơi mít rụng mít rụng kìa (cười khoái chí)
Kiều Minh Tuấn (y)
Haha, hong phải anh đâu nha
Kiều Minh Tuấn (y)
Là bé Cris tháo võng em xuống đó (cười ko ngậm được mồm)
Nhưng mà anh ta đâu nỡ chửi em bé của anh ta, chỉ dịu dàng trách yêu rồi lợi dụng nắm tay người ta thôi~
Lê Thành Dương (anh)
Sao zị bé? sao bé làm vậy với anh hả bé?
Lê Thành Dương (anh)
Tính ra hai mình chung đội luôn đó…(trách iu)
Phan Lê Vy Thanh (em)
Hì hì…thui bé xin lỗi, bé chỉ lỡ tay thui à…
Lê Thành Dương (anh)
Hông có lần sau nghe chưa
Hai người đang đứng nói chuyện thì từ đâu vang vọng lại tiếng cầu cứu đầy thảm thiết
Trần Minh Hiếu (hắn)
Hai anh đừng nói chuyện nữa, mau lại cứu em đii…(bất lực)
Lê Thành Dương (anh)
Ui chết, mém xíu là tụi mình quên thằng bé rồi…
Phan Lê Vy Thanh (em)
Hiếu ơi, em còn ổn hong? thằng em tui nó bị mụ dì ghẻ hành hạ kìa trời ơiiii…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play