Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Làm Lại Cuộc Đời.

Chap 1

//...//: hành động _...._: suy nghĩ "...": nói nhỏ *...*: cảm xúc <....>: tiếng động
________________________________
<XOẢNG>
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
//Bước xuống//
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Trời Ơi!!
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Ai Làm Vậy Hả!? //Ngước lên + Nói to//
Nhân vật bí ẩn
Nhân vật bí ẩn
Anh!..Nghiêm Hạo Tường! *Túc giận*
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
H..Hả...//Ngước lên nhìn//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ..nhi...anh..h không...//Dơ tay trước ngược xua xua//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh Có Biết Đây Là Thứ Quan Trọng Với Tôi Lắm Không Hả!? //Nói to//
Cậu-Hạ Tuấn Lâm hiện tại đang rất bực mình vì cái con người họ Nghiêm tên Hạo Tường kia
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh Có Biết Cái Món Đồ Đó Tôi Đem Tặng Cho Liên Nhi Không HẢ!!
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Chạy lại chỗ cái vậy dưới đất nhặt lên + miệng nói gì đó//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
"Thứ âm binh gì đâu không. Làm vỡ mất cái vòng hơn 80 tệ của tôi."
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
À..Hạ Nhi cần mang đi sửa không? Anh mang đ-
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
ANH THÔI ĐI! MANG ĐI SỬA THÌ ĐƯỢC CÁI ÍCH GÌ? CÓ CÁC CỬA HÀNG NÀO NHẬN CÁI VÒNG VỠ NÁT NHƯ NÀY KHÔNG? //Hét//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đúng Là Đồ Vô Dụng, Chả Làm Được Cái Ích Gì Cho Đời. //Nói xong quay người rời đi//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
.... //Im lặng//
<RẦM>
Mọi thứ trở nên im lặng
Trong nhà đã nhiều lần có cuộc cãi vã như vậy.
Cậu và anh đã cưới nhau được lâu, nhưng là do gia đình sắp đặt trước. Quen nhau từ bé, hai người chơi với nhau rất lâu, còn thân thiết với nhau nên hai gia đình đã lập hôn ước. Nhưng lớn lên, cậu lại có một tình yêu mới. Lúc nghe gia đình bảo là chia tay người kia đi thì cậu phản đối kịch liệt. Nhưng cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận lấy anh.
Còn anh, vì anh thích cậu từ bé. Nhưng lúc nghe Cậu phản đối cuộc hôn nhân này, Anh rất buồn. Lúc biết cậu có người thương rồi, anh lại càng đau thêm. Vừa buồn vừa đau. Nhưng vì yêu cậu anh đã gạt hết đi.
Sau khi đám cưới diễn ra, cậu không về nhà mà đi luôn buổi tối ở ngoài cùng cô người thương. Anh ở nhà chờ cậu đến tối muộn, quản gia nhắc nhở, anh không nghe. Nhất quyết đợi cậu.
Cứ thế thời gian cứ trôi qua, cậu càng lạnh nhạt với anh. Không quan tâm anh và còn nói: "Cuộc sống của ai liên quan ai" và cậu tự do quan hệ bên ngoài với mọi ai còn anh thì luôn dõi theo cậu.. Cứ thế tình cảnh cứ trải dài đến bây giờ.
_______________________
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Âm binh thiệt chứ
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Hửm..Sao vậy?~~//Khoác tay//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Cái tên kia làm vỡ luôn cái vòng mà anh định tặng em.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
hơn 80 tệ...hứ
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đùa chứ. Càng nhắc càng tức.
Sau khi đi khỏi căn nhà, cậu đi tìm luôn em người yêu của mình. Dắt đi chơi xong mua lại chiếc vòng và đeo vào tay của Đào Ánh Liên. Cô ta vui mừng, vừa đi vừa ngắm nghía chiếc vòng. Miệng khen tấm tắc.
Nhưng sâu trong tâm, cô ta chỉ yêu cậu vì tiền. Cô ta còn có rất nhiều người bên ngoài. Ả còn định sau khi lừa được cậu, chiếm hết tài sản của cậu và Nghiêm gia để nuôi người tình của ả bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Nhắc tên đó làm gì nữa. Anh đưa em đi chơi ở TTTM. Thích mua gì thì mua. //Xoa đầu ả//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Vâng~~
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Yêu anh quá~
Cậu và Đào Ánh Liên đi đến TTTM mà mua sắm, vui chơi đủ thứ tới tối muộn.
_____________
<Cạch>
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Hạ Nhi..Em về rồi. Em ăn cơm chưa? Chưa thì vào ăn đi.. Anh đi hâm đồ lại ch-//Đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Thôi. Tôi ăn rồi khỏi cần anh nói. //Nói + bước lên cầu thang đi lên phòng//
Lúc cậu về, thấy anh vẫn ngồi trên sofa. Có nghĩa là đang chờ cậu. Cậu nghĩ vậy thấy ghét cái con người này hơn. Cuộc sống của ai thì người đó tự lo, cứ sen vào cuộc sống của cậu. Phiền phức thật.
Thế là cậu chả quan tâm gì mà bước lên phòng bỏ mặc anh ở dưới.
Trên phòng cậu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Đi tắm. Ngày mai đi đón Liên Nhi đi ăn.
Cậu đi tắm xong nhảy vọt lên giường đi ngủ với tâm trạng vui vẻ. Ngủ nhanh mai còn đi đón Liên Nhi.
___________
Phòng anh
Sau khi lên phòng, đóng cánh cửa lại. Dựa lưng vào cửa, khuôn mặt trở nên buồn đi. Trong đầu anh giờ đang có nhiều những câu hỏi chồng chất lên nhau.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Em ghét mình lắm đúng không?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Mình phiền phức lắm?
Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng câu trả lời chỉ là khoảng không im lặng. Anh cứ đứng đó mà lẩm bẩm xong lại gần chiếc bàn gần giường, lôi trên kệ sách ra một quyển sổ rồi ngồi xuống bắt đầu ghi chép.
20 phút sau
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Dấu đây không được..Đi tìm chỗ khác thôi. Em ấy mà đọc được chắc chửi mình mất...
Anh cứ đi loanh quanh căn phòng, nhìn ngó khắp mọi nơi. Cuối cùng cũng tìm được chỗ dấu.
Đi đến bên đầu giường, mở hộc tủ ra và lấy một lọ thuốc đổ ra tay hơn 3 viên. Uống hết hơn chỗ viên đó, anh lên giường, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.
__________________________________________
2 giờ sáng
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
//Gật mình tỉnh dậy//
Anh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, nhìn sang phía đồng hồ mới chỉ 2 giờ. Anh mở hộc tủ, đổ ra tay thêm mấy viên thuốc nữa, giờ chỉ còn lại đúng 3 viên.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
_Hết rồi..Mai lại mua thêm mấy lọ thôi_//vừa nghĩ vừa nhìn ra hộc tủ//
Hiện tại trong hộc tủ có rất nhiều lọ thuốc dán nhãn "Thuốc ngủ". Đếm xương chắc cũng hơn 10 lọ. Sao anh làm gì mà uống lắm thuốc thế cơ chứ?
Chỉ vì sau khi hai người lấy nhau, anh tiếp quản Nghiêm Thị, nên có rất nhiều giấy tờ. Từng có lần thức trắng hơn 2 tuần chỉ để làm hết giấy tờ để có thời gian rủ cậu đi chơi nhưng đâu có đặt kết quả. Xong nhiều ngày bị cậu mắng chử, tối nằm suy nghĩ đến thức trắng đêm.
Thế nên sau khi thấy nhiều ngày mình không ngủ được nữa anh đã đi mua 1 lọ thuốc ngủ. Lúc đầu anh đổ ra tay rất nhiều viên nhưng sau đó chỉ ngủ được 5 tiếng sau đó lại không ngủ được nữa.
Nhưng sau khi đổ tiếp lượt thứ hai chỉ còn lại một ít nên anh đã phải mua hơn 1 lọ.
Hết

Chap 2

__________________
Sáng hôm sau
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
//Bước xuống// Hạ Nhi...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Tự ăn sáng một mình đi. Tôi đi đưa Liên Nhi đi ăn.
Nói xong cậu cầm áo khoác mà đi ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
...//im lặng//
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, ngài vào dùng bữa ạ.//cúi người//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Um..Bác cứ ăn đi. Cháu không ăn đâu, lên công ty cháu ăn sau.//Xua tay//
Quản gia
Quản gia
Vâng thiếu gia.
__________________
Bên cậu
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Liên Nhi, ''Aa'' nào//Đút ả//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Aa...um//Ăn đồ cậu đút//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Ngon qá~~
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Vậy thì ăn nhiều vào, anh đút cho.//Xoa đầu ả//
Cậu và ả hiện tại đang đi ăn với nhau ở một quán ăn khá nổi gần đây.
Cả hai vừa ăn vừa tình tứ với nhau.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ăn xong anh đưa em đi chơi. Em thích đi đâu?
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Ui thế á. Em muốn đi công viên.//cười//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Rồi. Chiều em hết.//Nhéo nhẹ mũi ả//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Ui..Đau em~~//Xoa xoa mũi//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Cười//
Sau khi hai người ăn xong, cậu chở ả đi chơi ở công viên.
Chơi gần hết các trò ở đó, cậu và ả ta đi dạo quanh vòng bờ hồ gần đó thì gặp hai người quen.
Tất cả nhv
Tất cả nhv
Lâm Lâm?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hiên Hiên!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Lâm Lâm.. Ai đây?//Hỏi//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Người yêu tao á, tên Đào Ánh Liên.
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Em chào anh~~
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
_Con đuông dừa nào đây? Dẹo ghê hết cả người_//Rùng mình//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
À..A..anh chào em//Cười//
Tất cả nhv
Tất cả nhv
Hiên ca! Anh lại chạy đâu rồi?//Ngó ngang tìm Á Hiên//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Văn Văn! Anh ở đây nè!//Vẫy tay//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Áa//Bị cốc đầu//
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//Người cốc// Anh chạy lung tung đâu không biết luôn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
//Quay sang nhìn cậu + Nhíu mày// Ai đây Tuấn Lâm?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Người yêu tao.
Lưu Diệu Văn nghe xong thì nhíu mày nặng lại. Chẳng phải con người này lấy thằng bạn thân anh rồi mà?
Sao giờ lại có người yêu chứ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế còn Hạo Tường thì sao?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mặc kệ. Tao có yêu anh ta đâu.
Không yêu anh ta? Thế sao cậu lấy anh để làm gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thế mày cưới nó để làm gì?//Nhìn cậu//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lấy để ba mẹ tao đỡ cằn nhằn thôi. Nghe nhiều đau tai lắm.//Vò đầu//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Sao mày lại làm thế với Hạo Tường chứ? Anh cũng biết buồn mà?*Khó hiểu*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh ta buồn kệ anh ta chứ. Liên quan đến tao chắc?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi Hiên ca. Hai người đi chơi tiếp đi.//Kéo Hiên//
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hai người đi chơi tiếp đi.//Đi theo Diệu Văn//
Sau khi cặp đôi Văn Hiên đi khuất. Anh và ả tiếp tục đi dạo và nói chuyện vui vẻ với nhau.
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Bao giờ anh mới li hôn tên đó thế. Em không chịu nữa đâu.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh kí hết mọi thứ rồi. Tối nay chờ anh ta kí thôi.//Xoa đầu ả//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Um~//Gật đầu//
________________
Tới tối
Anh vừa bước vào nhà, thấy cậu ngồi sofa. Trên bàn là một tờ giấy với chiếc bút.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Kí đi. Hết hợp đồng tôi với anh 3 năm rồi.
Thì là, trước khi cưới anh và cậu đã thỏa thuận với nhau. Sau khi cưới nhau được 3 năm. Không ai có tình cảm với ai thì sẽ li hôn. Giải thoát cho cả hai.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Kí là được chứ gì? //Cầm lấy chiếc bút//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Kí đi, nhanh lên tôi còn đi gặp Liên Nhi. Ngồi đây chờ anh lâu thế.//Thúc gục//
Anh ngồi xuống sofa, cầm chiếc bút lưỡng lự mãi rồi kí.
Thế là từ đó hai người chính thức giải thoát cho nhau. Chấm dứt cuộc hôn nhân. Cuộc sống của ai tự người đó lo.
Cậu thì giờ có thể đường đường chính chính mà yêu đương với Ánh Liên rồi. Còn anh thì cậu mặc kệ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh kí xong rồi. Mai tôi sẽ mang lên tòa. 2 ngày sau gặp nhau tại tòa nhá.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Bai. Tôi đi chơi.//Vẫy tay//
Cậu nói xong thì cầm lấy tờ giấy và ra khỏi nhà. Để lại anh trong căn nhà với khoảng không im lặng.
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia, cậu...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Cháu biết bác định nói gì.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Em ấy không có yêu cháu.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Thì cháu níu kéo làm cái gì?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Em nói cháu phiền phức.//Rơi nước mắt//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Em nói cháu là vô dụng.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Em nói cháu chả làm được gì cho đời.
Quản gia
Quản gia
Cậu đâu có vô dụng đâ-
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Cháu lên phòng trước..
Quản gia
Quản gia
Cậu chủ nghỉ ngơi. //Cúi người//
________________
2 ngày sau
Hiện tại anh và cậu đang có mặt tại tòa. Cả hai gia đình hai bên thì khuyên ngăn đủ kiểu nhưng cả hai không chịu. Hai người đã quyết định li hôn thì cả hai gia đình cũng chả xen vào được
Sau khi phiên tòa kết thúc, anh đi đến gặp ba mẹ cậu. Ôm họ lần cuối. Coi như là lời tạm biệt.
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Hạo Tường...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
//Gượng cười// Nào..Mẹ đừng khóc.. Có lẽ đây là lần cuối con gọi bác là mẹ..
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Chị..
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
//Ôm anh// Nhớ là phải sống tốt đó.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vâng..//Ôm lại bà//
Sau khi tạm biệt được mẹ Hạ, anh lại đi đến chỗ ba cậu. Nói lời tạm biệt.
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Phải sống tốt đấy, nhiều lúc còn về Hạ gia.//Vỗ vai anh//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vâng..
_____________
Giờ thì hai người, một người dọn về Nghiêm gia, người về Hạ gia.
Bên Hạ gia.
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Tự dưng con li hôn là sao?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Không yêu thì li hôn. Chứ để lâu thì làm cái gì?
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Haiz..Không nói nổi con. Thích làm gì thì làm. Lớn rồi, tự suy nghĩ đi. Nhất là con bé Ánh Liên đấy.
Sau khi về Hạ gia, cậu ngày nào cũng nghe ba mình ngồi luyên thuyên giảng giải đủ thứ. Ngày ngày cứ lải nhải sao lại li hôn hay nó làm gì mà muốn li hôn. Đủ thứ thể loại. Xong còn bảo cậu là cẩn thận với Ánh Liên.
Bên Nghiêm gia.
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Con chắc chắn không đấy?
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Con đang tiếp quản Nghiêm Thị đó.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Con chắc chắn.//Nghiêm nghị//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Nhưng...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Con lớn rồi mà mẹ.
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Hạ Dũng Tuyên(ba cậu)
Nếu con muốn thế thì ta sẽ cho nhưng sang đó nhớ phải sống tốt đấy.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vâng!
__________________________
1 ngày sau
Thời sự: Tin tiếp theo của tối này là về một vụ tai nạn nổ máy bay.
Thời sự: Vụ tại nạn nổ máy bay là từ 6h30 đi từ Trung Quốc đến Mỹ. Bị phát nổ lúc 7h45.
Thời sự: Trên máy bay có hơn 300 người. Hơn 200 người thiệt mạng và 100 người bị thương. Trong đó có con trai Nghiêm Thị-Nghiêm Hạo Tường đã không qua khỏi.
Hiện tại Thời sự đang nói về một vụ tai nạn nổ máy bay. Bay từ Trung Quốc sang Mỹ. Đi được giữa đoạn đường thì bị phát nổ.
Có hơn 300 người trên máy bay. Hơn 200 người thiệt mạng xương tay không còn. Hơn 100 người còn lại thì may mắn sống sót nhưng không còn thân thể hoàn thiện.
Người thì mất chân, tay. Người thì liệt hết, người thì mặt mũi không hoàn thiện.
Và trên máy bay đó, có người con trai họ Nghiêm đã bỏ mạng. Chỉ vì sau khi rời tòa, anh đã có ý muốn sang Mỹ du học để sau này có thể về tiếp quản Nghiêm Thị tốt hơn. Nhưng đời là những chữ 'ngờ', không ai biết trước chuyện gì sẽ sảy ra. Anh đã bỏ mạng tại đó.
_______________________________
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Ô..ông ơi..
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Con..n mình...
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Hu..con ơi.....sao..o lại thế chứ..//Nghẹn//
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Bà ơi...
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Trả lại..hức... con cho tôi..i//Khóc//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Hạo Tường...Hạo Tường..
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
hức..hức.c
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Trả lại..c..on cho tôi...
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Chị... Hạo Tường..//Chạy vào Nghiêm gia + ôm bà Nghiêm lại//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Nó...hức..nó.. chưa sao đúng không...g//Ôm lại//
Tất cả nhv
Tất cả nhv
Nghiêm Phu Nhân! Có người gửi ạ.
Vệ sĩ đưa cho bà Nghiêm một hộp bọc bằng vải. Mở ra là một hũ tro cốt của anh. Bên ngoài vẽ họa tiết rất chi tiết. Bà thấy vậy thì không kìm được lòng. Ôm chặt hũ tro cốt đấy mà khóc.
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Con..n ơi..sao..lại bỏ..ba mẹ hả con..n//Ôm chặt hũ tro cốt//
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Bà ơi..
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
ÔNG ĐI RA ĐỂ TÔI ÔM CON..//Hét//
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Chị à...//Nghẹn//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Con ơi, con...Sao lại bỏ mẹ..
Hết
Tác giả
Tác giả
Viết nhanh tý đi học=))

Chap 3

Quay lại 1 ngày trước khi rời tòa
Tại Nghiêm gia
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Ba mẹ.. Con có điều muốn nói.//Ngồi xuống sofa//
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Sao thế?//Ngồi xuống sofa đối diện anh//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Con muốn...Đi du học Mỹ.
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Du học Mỹ? Con chắc không đấy?
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Không, mẹ phản đối. Con mới về Nghiêm gia mà đã muốn đi luôn là sao? //Đi từ phòng bếp ra//
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Mẹ..Con muốn đi để học hỏi mà. Tầm 2 năm thôi rồi con về..
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
//Đi đến bên bà Nghiêm + lắc lắc nhẹ người bà//
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Con chắc không đấy?
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Con đang tiếp quản Nghiêm Thị đấy.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Con chắc chắn! //Nghiêm nghị//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Nhưng...
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Mẹ! Con lớn rồi màa.
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Haiz..anh muốn sang Mỹ du học để sau này về tiếp quản Nghiêm Thị?
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vâng //Gật đầu//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Đi ra đó nhớ ăn uống tốt, chứ con gầy nhòm như bây giờ là về biết tay mẹ.
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Nghiêm Hạo Tường (anh)
Vâng.
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Để ba đặt vé cho.
___________________
Quay lại hiện tại
Bà Nghiêm khóc đến ngất đi. Mọi người nhanh chóng đưa bà vào viện. Sau hơn 30 phút bác sĩ đi ra và nói chuyện với ông Nghiêm xong rời đi.
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Chị sao rồi anh?
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Nghiêm Tuấn Duy(ba anh)
Bác sĩ bảo không sao rồi. Do khóc nhiều nên ngất thôi. Nghỉ ngơi là được.
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Vậy thì may quá.
Ông Nghiêm và bà Hạ vào phòng bệnh của bà Nghiêm mà ngồi nói chuyện. Nói chuyện được một lúc thì bà Hạ xin phép đi về.
Sáng hôm sau
Nghiêm gia tổ chức đám tang cho anh.
Có khá ít người đến: Gia đình cậu, mấy người bạn của anh và một ít họ hàng.
Mẹ anh trong đám tang thì khóc đến cạn nước mắt.
Hai người bạn của anh thì đến viếng và ra nói chuyện với ba anh rồi tạm biệt ra về.
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Chị khóc mệt rồi..vào phòng nghỉ thôi.//Dìu bà Nghiêm vào nhà//
Huyền Phương(mẹ anh)
Huyền Phương(mẹ anh)
Um..
__________________________
Sau hơn 1 tháng
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Liên Nhi, anh mua ch-
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Này Em Đang Làm Cái Gì Thế Hả!?
Vừa bước vào Hạ gia, cậu nhìn thấy Đào Ánh Liên đang đạp chân lên người mẹ mình mà sai bảo.
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Anh về rồi à?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Chuyện này là sao?
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Anh muốn biết?
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Tôi nói cho anh biết luôn
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Từ lúc tôi yêu anh thì tôi chỉ yêu anh vì tiền thôi
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng á?
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Cái lúc nghe anh cưới Nghiêm gia á, tôi đã chả yêu anh nữa rồi. Tôi chỉ yêu anh vì anh cưới được tên Nghiêm Hạo Tường kia.
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Mà anh biết Nghiêm gia giàu cỡ nào rồi cơ mà.
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc tình của hai người nhưng chi có thế tôi mới có tiền để nuôi người tôi yêu mà.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
_Cô ta.._//Nắm chặt tay//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Nào ngờ anh mù quáng, yêu tôi đến điên cuồng mà không biết cái tên kia yêu anh đến cỡ nào.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
_Anh ta..yêu mình?_*Ngạc nhiên*
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Ngạc nhiên lắm sao? Tưởng anh phải biết chứ?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Cô...*tức*
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Nào nào...tôi còn tin nữa. Anh muốn nghe chứ?
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Là cái vụ máy bay nổ lúc tháng trước, tên đó đã bỏ mạng ở đó rồi.
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Anh chắc không biết đúng không, Haha...//Cười//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
Đúng là tên đó ngu ngốc lắm.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mày...*Tức*
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Lâm Lâm..c..hạy đi//Cố nói từng chữ//
Đào Ánh Liên
Đào Ánh Liên
//Đạp bà// Mày câm mồm.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Đỡ lấy bà// MẸ!..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Cô...*Tức* //Đứng dậy đi đến chỗ ả//
Cậu đi đến chỗ ả, nắm tóc vật ả xuống. Vì lúc bé cậu có học võ nên cậu dễ dàng có thể nắm được đầu ả. Nắm lấy mà đập mạnh xuống đất. Ả đau điếng mà kêu đau, cậu không nghe lọt câu nào mà cứ nắm tóc ả đập mạnh.
Sau một lúc ả không còn kêu nữa, cậu mới buông tha. Giờ trên mặt ả toàn máu là máu, chỗ trán thì xưng tấy lên. Ả nằm ngất ngay giữa sàn. Bỏ ả xuống mà chạy lại đỡ bà Hạ.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mẹ mẹ..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Chạy ra chỗ bà Hạ// Mẹ không sao chứ..
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Mẹ không sao..
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Lâm Lâm không khóc.//Đưa tay lau giọt nước mắt//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mẹ..mẹ..Lâm Lâm...//rung rưng//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Lâm Lâm xin lỗi..//Cúi đầu//
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Làm sao lại xin lỗi?
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Tường..Hạo Tường...anh ấy...
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Hạo Tường? *Ngạc nhiên* Con muốn tìm nó? Nhưng...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạo Tường..anh ấy làm sao?
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Con không nghe cô ta nói à? Tường...//Ngập ngừng//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạo Tường làm sao mẹ *Lo lắng*
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Tường..nó mất rồi.//Mặt buồn đi//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
*Bất ngờ*
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Kh..ông anh..anh ấy không ch.ết dễ được...//Lắc đầu//
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
//Bịp miệng + Rơi nước mắt//
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Nó mất được 1 tháng..rồi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Không..//Lắc đầu//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh chắc chắn không ch.ết được..//Rơi nước mắt//
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Con không tin? Vậy mẹ cho con gặp nó..
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
//Gạt nước mắt + Đứng dậy//
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Mẹ..cho con gặp anh ấy....
Cậu và bà Hạ cùng nhau đi đến chỗ của anh. Trên đoạn đường đi, cậu lo lắng sợ anh bị gì xong lại tự chấn an rằng anh vẫn sống tốt.
Đi đến một cánh đồng xanh, ở đây khung cảnh đẹp lắm, bình yên đến lạ. Lần đầu tiên cậu được đi đến một cánh đồng xanh như này. Nhưng nó lại khiến cậu có cảm giác vừa vui lại vừa buồn.
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Ra đây nào. Nhà ta sắp đến nhà Hạo Tường rồi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ta đến rồi ạ! Mẹ đưa con đến nhà anh ấy đi. *Vui mừng*
Đi được một đoạn, trước mặt cậu là một ngôi mộ. Bên trên khắc dòng chữ "NGHIÊM HẠO TƯỜNG- HƯỞNG DƯƠNG 20 TUỔI" còn bên dưới là bước ảnh của anh. Anh trong ảnh cười tươi lắm, như không có chuyện gì xảy ra hết vậy.
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Hạo Tường. Mẹ đến thăm con nè, nay có một người đặc biết tới thăm con đó. //Cười//
Mẹ cậu nói xong thì đứng sang một bên, cậu nhìn ngôi mộ của anh. Cảm xúc hiện tại của cậu khó tả, lòng đau như muốn xé toạt ra, nước mắt không kìm được mà đua nhau rơi xuống. Thân không đứng vững nữa mà ngã khụy xuống. Vừa khóc vừa nói.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạo Tường...em đến thăm anh..rồi nè..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh dậy nhìn em đi...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
hức..
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh dậy nhin..em..hức..đi...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Ngủ hơn 1 tháng..hức...rồi...hức..c
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh là..hức..sâu ngủ...
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Dậy đi...hức....
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Em..đến chơi với...anh hức..rồi..dậy đi chứ...dậy hức..đưa...em đi hức..c đi chơi..anh định..hức..ngủ đến bao..hức..giờ nữa...
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
//Đau lòng//
Mẹ cậu nhìn thấy cậu như vậy không khỏi đau lòng. Cậu vừa khóc vừa gục anh dậy để chơi với cậu. Nói anh là đồ sâu ngủ, ngủ lâu vậy không thấy chán. Nhưng chả ai đáp lại cả, chỉ một mình cậu lên tiếng. Cứ như vậy cậu cứ ngồi đó mà nói chuyện một mình với ngôi mộ của anh. Anh vẫn cười, một nụ cười tươi khắc trên môi anh.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Anh cứ.. hức... cười như này, anh.. định cười...cho người hức..khác xem à...hức //Khóc//
Dung Chi(mẹ cậu)
Dung Chi(mẹ cậu)
Lâm Lâm, tạm biệt Tường thôi. Chúng ta về, muộn lắm rồi.
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
Hạ Tuấn Lâm (cậu)
//Gật đầu//
Hết
Tác giả
Tác giả
Like giúp tui nhee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play