Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

ẢNH HẬU GIỚI HẮC ĐẠO TRỌNG SINH

Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng.

*Thành phố Thượng Hải- Trung Quốc.

Đêm đen lạnh lẽo, trên sân thượng của một tòa cao ốc gió đêm rít gào, tuyết trắng ngập trời, Ella đưa tay nhìn đồng hồ khẽ nhếch môi cười.

-3,2,1 chúc mừng năm mới.

Pháo hoa đầy trời, từng chùm ánh sáng như những vì sao rực rỡ giữa đêm đen. Cách đó 3 tòa nhà, người đàn ông đang vui vẻ cùng một cô gái triền miên ngoài ban công.

Ngón tay thon dài nhẹ bóp cò súng, viên đạn xé gió xuyên qua màn đêm. Người đàn ông ngã xuống giữa trán xuất hiện một cái lỗ tròn. Sạch sẽ, lưu loát không chút máu tươi.

Ella vừa ung dung tháo súng bỏ vào ba lô, vừa ấn tai nghe nói chuyện với đầu bên kia.

-Chuyện còn lại các người tự mình xử lý đi.

-Được anh biết rồi, cảm ơn em.

-Không cần cảm ơn, thứ tôi cần đã có chưa.

Đầu giây bên kia rơi vào trầm ngâm. Thời khắc giao thừa Thượng Hải lại có tuyết rơi, lạnh lẽo. Mãi một lúc sau bên kia mới truyền đến âm thanh có phần bất đắt dĩ của người đàn ông.

-Ella, chuyện đã qua rồi em không thể buông bỏ sao, sống cuộc đời của chính mình, không cần thiết phải ôm lấy quá khứ.

Sống cuộc đời của chính mình sao, tất cả bọn họ đều không hiểu, không một ai biết cô vì cái gì mà sống đến ngày hôm nay. Giọng cô lạnh lẽo tựa như băng tuyết trong ngày đông.

-M10, tốt nhất anh đừng nên can thiệp vào quyết định của tôi. Anh còn chưa đủ tư cách.

Cô trực tiếp ngắt điện thoại ung dung mang balo rời khỏi sân thượng. 

Ở một nơi nào đó của Châu Phi người đàn ông ngồi trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại đã ngắt từ lâu. Không có tư cách, 10 năm rồi anh vẫn là không có tư cách, M10 cười khổ, cô vẫn luôn tuyệt tình như thế.

-Báo cáo đại boss, tài liệu anh cần đến rồi.

Người bước vào là một người đàn ông Châu Phi, anh ta dùng tiếng anh báo cáo lại với M10.

Nhìn tập tài liệu trên tay M10 khẽ thở dài trong lòng.

-Gửi đi đi.

-Vâng.

Bên này Ella vừa rời khỏi tòa nhà, nhìn dòng người tấp nập trên quảng trường trung tâm, trái tim cô khẽ siết chặt. Giao thừa đã qua rồi, qua đêm nay cô liền có thể trở về Việt Nam. Một khi trở lại cô sẽ khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Ella ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, những chùm pháo hoa rực rỡ dần tàn. Không biết đêm giao thừa ở Việt Nam liệu có lạnh như ở nơi này không, cô khẽ cười đưa tay chạm vào ngực trái.

-Mẹ, sẽ rất nhanh thôi, chúng ta sắp được về nhà rồi.

Ella kéo thấp mũ mang theo balo hòa vào dòng người tấp nập trên phố, phía sau từng hồi tiếng xe cảnh sát vang vọng. Bỗng nhiên một cô bé khoảng 15,16 tuổi đụng vào người cô, khoảnh khắc gương mặt kia đập vào mắt, cả người Ella ngã gục trên nền tuyết lạnh lẽo. Máu từ trong miệng cô trào ra, bên cổ còn ghim một mũi tiêm.

 Atena 747, Ela cười một nụ cười trào phúng, một nụ cười nhiễm đỏ máu tươi, cô vậy mà lại chết vì Arena 747. Hết rồi tất cả đều kết thúc rồi. 

Xung quanh có tiếng gào thét, những âm thanh hỗn loạn bên tai nhỏ dần. Thì ra đây chính là cảm giác từng tế bào trên cơ thể bị xé rách, đây  là cái chết do chính tay cô tạo ra.

Cho đến bây giờ cô mới hiểu, những kẻ kia vốn dĩ chưa từng tuân thủ lời hứa, ly khai khỏi tổ chức sao, thật mơ mộng, thật nực cười. Kẻ biết quá nhiều bí mật như cô sao có thể mơ sống một cuộc đời bình thường. 

Khóe mắt cô trào ra vài giọt lệ lạnh lẽo thấm xuống đất ngưng thành băng tuyết. Đến cuối cùng cuộc đời này của cô giết vô số người, nguyện ý làm công cụ cho kẻ khác nhưng huyết hải thâm thù của chính mình vẫn chưa kịp báo. Cô cố gắng đưa tay sờ vào sợi dây đỏ  treo một chiếc bình hồ lô bằng ngọc đeo trên cổ. 

-Mẹ, con gái bất hiếu…không thể báo thù cho mẹ…cũng không thể thay mẹ về nhà, con…xin lỗi.

Giọng cô thì thào đứt quãng, phải cho đến lúc chết cô cũng không thể mang theo mẹ trở về Việt Nam theo hoàn thành di nguyện của mẹ mình.

M10 ở Châu Phi không hề hay biết, người mà hắn tâm tâm niệm niệm bảo hộ suốt 15 năm đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian vào đêm giao thừa giữa nơi xứ người lạnh lẽo. Suốt những tháng năm về sau hắn đều sống trong đêm đen cùng hối hận.

Chương 2: Sống lại- thế giới trong tiểu thuyết. 

Ella cảm thấy lồng ngực mình siết chặt, linh hồn và thể xác như bị tách ra làm hai nửa, cả người cô trở nên trong suốt, Ela cười khổ thì ra đến khi chết cô vẫn chỉ là một linh hồn vất vưởng ở trần gian này. Một giọng nói từ đâu truyền đến, Ella theo bản năng đi xuyên qua cánh cửa vào trong phòng. Cô nhìn thấy một cô gái đang ngồi trước máy tính vừa gõ chữ vừa nói chuyện điện thoại, người bên kia có vẻ rất tức giận. 

-Sao tự nhiên lại để nữ phụ chết, em có biết độc giả đang kêu gào chửi bới muốn banh cái web rồi không hả, mau sửa lại cho anh. 

-Chỉ là một nhân vật pháo hôi qua đường thôi không phải nữ phụ, đáng lý ra em đã cho cô ta chết lâu rồi, nếu không phải tại câu view thì em cũng lười phải viết nhân vật này tốn chất xám lắm. 

-Em… 

-Được rồi em phải đi ngủ đây. 

Người đàn ông kia còn chưa nói xong thì cô gái đã ngắt điện thoại, sau đó leo lên giường đắp chăn đi ngủ cũng không thèm tắt máy tính. 

Trên màn hình đập vào mắt Ella là từng con chữ, mỗi chữ kia như lưỡi dao đâm vào trái tim cô, máu chảy đầm đìa. Cuộc đời của cô, số phận của cô, cái chết của cô, hóa ra tất cả những đau khổ mà cô phải chịu suốt 23 năm lại bị người khác sắp đặt vỏn vẹn chỉ trong vài trang chữ.

Cả người Ella run lên ánh mắt hằn lên tia máu, uất ức, phẫn hận, cô đi về phía người đang nằm trên giường, thời khắc này cô muốn đem người trước mặt bằm thây vạn đoạn, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì cô ta lại sắp đặt cho cô một cuộc đời như thế. Cả căn phòng lúc này tràn ngập oán khí của một linh hồn sắp hóa thành ác ma, đôi con ngươi của Ella tựa như màu máu, cô đưa tay siết chặt cổ người đang nằm trên giường. 

Lâm Nhã Kỳ trợn tròn hai mắt trắng dã, cô ta ra sức dãy dụa trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Bàn tay Ella siết chặt cổ cô ta, trên môi lại nở một nụ cười quỷ dị. 

-Muốn tôi chết đúng không, vậy tôi sẽ kéo cô theo cùng. 

-Cô… cô là ai, mau thả tôi ra. 

Lâm Nhã Kỳ  cố gắng thoát khỏi người phụ nữ đáng sợ đang muốn giết mình, cô ta vơ lấy cái đèn bàn đập vào đầu Ella. Nhưng đều làm cô ta khiếp sợ hơn chính là chiếc đèn kia xuyên qua thân thể người trước mặt. 

-Tôi là ai à, tôi chính là oan hồn bị cô giết chết. 

Ella ghé sát vào tai Lâm Nhã Kỳ thì thầm, ngay sau đó tất cả bóng đèn trong phòng đều nổ tung,  màn hình vi tính phát ra một tia sáng chói lòa, trong một khắc ấy linh hồn của Ella bị kéo vào cơn lốc xoáy. 

Lần nữa mở mắt ra Ella cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau ập đến, đầu như muốn nứt ra, một dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống. Cô theo bản năng đưa tay quệt lấy vết máu cho vào miệng nếm thử. Mùi máu tanh nồng có chút ngáy, bên tai truyền đến những âm thanh huyên náo.

-Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi nhân viên y tế, mau lên. Xử lý nhanh lên đừng có làm ảnh hưởng cảnh quay của Vy Vy.

Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nhìn cô, sau đó lớn giọng với nhân viên bên cạnh, rồi chẳng thèm để tâm thêm nữa.

Trong đám người có một cậu thiếu niên khoảng tầm 18,19 tuổi gương mặt có chút trắng bệt vội vàng chạy đến chỗ cô. Câu quýnh quáng dùng khăn tay chặn lại vết thương đang chảy máu của cô, giọng sụt sùi.

-Chị, bọn họ thật là quá đáng, chúng ta không quay nữa em đưa chị đến bệnh viện, chúng ta đi thôi.

Ella vẫn đứng yên không nhúc nhích, cô nhìn chằm chằm cậu thanh niên xa lạ trước mặt, lại nhìn khắp xung quanh. Thiết bị máy quay, nhân viên không ngừng đi qua đi lại, một vài người tụm năm tụm 7. 

Nhưng đó không phải là đều quan trọng, quan trọng nhất là, tất cả bọn họ đều nói tiếng Việt. Tâm Ella chợt run lên, cô rõ ràng đã chết rồi, chết ở quảng trường trung tâm Thượng Hải, sau đó lại trở thành một linh hồn vất vưởng và rồi cô biết mình chẳng qua chỉ là một nhân vật lót đường trong tiểu thuyết, cô muốn giết người đã viết nên cuốn tiểu thuyết đó, vì sao mở mắt ra liền ở nơi này. 

-Chị, chị không sao chứ, chị nói gì đi đừng làm em sợ.

Hoàng Minh Lễ thấy cô không nhúc nhích càng gấp phát khóc. Nếu không phải vì muốn kiếm tiền cho cậu học đại học chị gái cũng sẽ không vào giới giải trí làm diễn viên. Bọn họ không tiền không chỗ dựa, chị của cậu chỉ có thể làm diễn viên quần chúng, đóng mấy vai phụ nhỏ qua đường. Vốn dĩ ngày thường cậu cũng không biết chị gái mình lại vất vả như thế. Một tuần này cậu bắt đầu nghỉ hè, năn nỉ mãi chị gái mới để cậu đi theo làm trợ lý phụ giúp, cậu mới biết thì ra mỗi một đồng mà cậu xài đều được đổi lấy bằng mồ hôi, nước mắt thậm chí là máu của chị gái cậu. 

Ella gật đầu, cô theo cậu thiếu niên kia rời khỏi đoàn làm phim đến một phòng khám nhỏ cách đó không xa. Sau khi y tá giúp cô băng bó vết thương thì đưa đơn thuốc cho Hoàng Minh Lễ, cậu nhanh chóng chạy đi lấy thuốc.

Trong hành lang bệnh viện Ella ngồi nhìn người đi qua đi lại, nhìn những bản chỉ dẫn được viết bằng tiếng Việt có chút ngẩn ngơ. Ella vội vàng lấy điện thoại lập tức thao tác tìm kiếm trang web ẩn của tổ chức. Thật bất ngờ cô không những tìm được, còn có thể đăng nhập thành công. Thế giới này không phải thế giới thực, nó chính là thế giới trong quyển tiểu thuyết mà người phụ nữ kia viết. Ella siết chặt điện thoại trong tay màn hình điện thoại xuất hiện những đười vết nứt, giống như chỉ cần cô dùng sức một chút nữa thôi nó có thể vỡ vụn thành từng mảnh. 

 Trở về rồi, cô thật sự có thể trở về Việt Nam rồi, trở về thế giới của cô, nhưng lại là trở về trong thân xác một người khác. Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội được sống lại, vậy thì cô sẽ giẫm tất cả thế giới này dưới chân,  cô sẽ không để bất kể kẻ nào định đoạt sinh mệnh của mình ngoại trừ chính cô. 

chương 3: Hoàng Tư Vũ

Ella nhìn căn cước công dân đang cầm trên tay.

Hoàng Tư Vũ, ngày sinh 27/04/2000. Cô gái này vậy mà lại có ngày tháng năm sinh cùng với cô, hơn nữa ngay cả tên họ cũng giống nhau như thế. Đây là tên tiếng việt mà mẹ cô đặt cho cô. Mẹ cô từng nói cô chỉ là con gái của một mình bà, cô họ Hoàng không phải họ Hạ. Tên của cô hai chữ Tư Vũ nghĩa là gió tháng tư, bởi vì cô sinh vào một ngày tháng tư chợt nổi gió.

Nhưng rất lâu rất lâu rồi không còn ai gọi cô bằng cái tên đó, cô suýt chút nữa cũng quên mất nguồn cội của mình. Hoàng Tư Vũ khẽ siết chặt thẻ căn cước trên tay, có lẽ đây là một loại duyên phận. Vậy thì từ thời khắc này cô sẽ xem bản thân như Hoàng Tư Vũ mà sống. Nếu cô đã có thể bò từ địa ngục trở về vậy thì cô sẽ tốn tất cả những kẻ kia vào hỏa ngục. 

Còn đang suy nghĩ thì điện thoại trong túi vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên chị Lam. Cô không phải Hoàng Tư Vũ, không biết người này là ai, nhưng vẫn nhận cuộc gọi. Còn chưa đợi cô mở miệng thì đầu bên kia đã truyền đến tiếng quát tháo của Nguyễn Thạch Lam.

-Hoàng Tư Vũ cô đang ở đâu hả, ai cho phép cô bỏ quay. Lập tức cút về phim trường cho tôi, cô có biết vì cô mà tôi bị đạo diễn mắng té tát vào mặt không hả, cô còn muốn sống nữa không.

Hoàng Tư Vũ khẽ nhíu mày, khí thế này, lời nói này cô rất nhanh liền đoán được có lẽ cái người được gọi là Chị Lam này là quản lý của Hoàng Tư Vũ ngày trước. Nghe ra cũng biết cô ấy trước kia cũng đã ăn không ít cực khổ dưới tay người này, không thì sao ngay cả một câu hỏi thăm liền không có mở miệng liền mắng.

Đáy mắt Hoàng Tư Vũ lướt qua một tia chán ghét lạnh giọng mở miệng.

-Nếu muốn đi thì chị tự mình mà đi. Đoàn phim của ông ta tắc trách ngay cả đạo cụ còn không kiểm tra, để nữ chính của bọn họ dùng gạt tàn thật đập vỡ đầu tôi. Tôi chưa kiện ông ta là may rồi, chị nói với ông ta nếu còn không bồi thường thì tôi sẽ tung chuyện này lên mạng, để xem ông ta còn quay phim được nữa không.

Thạch Lam đang ngồi trong văn phòng công ty nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cô thì sống lưng chợt lạnh. Mãi một lúc sau chị ta mới lấy lại được tinh thần, nhưng lập tức bùng phát lửa giận.

-Cô nói cái gì, nói lại lần nữa cho tôi. Hôm nay cô ăn gan hùm mật báo hay gì mà dám nói chuyện kiểu đó hả. Cô đừng quên cô chỉ là một thực tập sinh của Thiên Duệ, còn chưa ra mắt đã tưởng mình là ngôi sao à. Đập cô một cái thì đã sao, người ta là ngôi sao hạng 2 bị người ta đánh là phúc phần của cô, còn dám kiện, cô kiện thử tôi xem nào.

Hoàng Tư Vũ lười đôi co với cô ta trực tiếp ngắt điện thoại cho cô ta vào danh sách đen. Hoàng Minh Lễ lấy thuốc xong thì đi tới díu cô, nhìn thấy thiếu niên trước mặc mày anh tú, dáng người cao gầy nhìn qua có chút thiếu dinh dưỡng khiến cô có chút xót xa. Hẳn là cuộc sống của hai người này vẫn luôn có chút thiếu thốn đi.

-Chị chỉ bị thương một chút, có phải đi không nỗi đâu, không cần phải dìu chị.

Hoàng Minh Lễ buông tay, hai mắt đỏ ửng cúi đầu nhìn sàn nhà, giọng cậu khẽ khẽ.

-Chị em xin lỗi, nếu không phải vì em chị sẽ không phải vất vả như vậy. Chi, em…em không cần học đại học nữa, em có thể đi làm, em sẽ kiếm tiền nuôi chị.

Nhìn đứa nhỏ đang tự trách lòng cô có chút ấm, đã rất lâu rất lâu cô không được cảm nhận hơi ấm của tình thân, dù cô biết Hoàng Minh Lễ xuất phát từ tình cảm của cậu ấy dành cho chị gái mình, không phải cô, nhưng cô cũng không nhịn được mà cảm động.

Hoàng Tư Vũ đưa tay xoa đầu cậu, giọng vô cùng mềm mại dịu dàng.

-Muốn nuôi chị vậy thì càng phải học cho tốt, sau này kiếm thật nhiều tiền, bù lại chị, như thế mới là thương chị, hiểu không.

Hoàng Minh Lễ không nói gì cắn răng gật đầu. Nếu chị gái đã nói như vậy cậu càng phải cố gắng, sau khi trở về trường cậu phải nỗ lực hơn nữa, tốt nhất là nên rút ngắn lại thời gian tốt nghiệp càng nhanh càng tốt.

Hoàng Minh Lễ đưa cô về nhà, nhìn căn biệt thự nhỏ trước mặt trong lòng cô có chút hoài nghi. Hai chị em nhà này tiền ăn còn không có phải đi làm diễn viên quần chúng, lấy tiền đâu ra mua một căn biệt thự như thế này. Cho dù thuê đi nữa dẫu có ở ngoại thành thì giá của nó cũng không phải là con số nhỏ.

Vào nhà Hoàng Minh Lễ cẩn thận rót cho cô một ly nước ấm.

-Chị uống chút nước đi cho đỡ mệt. Lác nữa em sẽ về trường, em muốn tốt nghiệp trước thời hạn.

Ánh mắt thiếu niên đầy quyết tâm và kiên định, cậu sẽ cố gắng dành thật nhiều học bổng, học thật nhanh, không để chị gái phải đợi lâu.

-Được, nhưng đừng để bản thân quá mệt mỏi.

-Dạ.

Hoàng Minh Lễ ở lại nấu bữa tối, hai chị em ăn xong cậu mới lưu luyến rời đi. Đợi cậu đi rồi Hoàng Tư Vũ mới có thời gian nhìn rõ gương mặt cô gái này. Nếu nói theo cách nói của người Trung Hoa thì cô ấy xứng với câu mỹ nhân như họa. Gương mặt này mang nét đẹp cổ điển, mũi cao thanh tú, làn da trắng xứ, tựa như một viên ngọc trai. Nơi khóe mắt có một nốt ruồi lệ càng khiến người ta cảm thấy cô quá đỗi mong manh, giống như một đóa hoa phù dung trong gió. 

Hoàng Tư Vũ khẽ thở dài, có một gương mặt quá đẹp lại mang tính cách yếu đuối, đúng là chẳng khác nào con kiến nhỏ để người ta dẫm đạp.

Sau khi tắm rửa thay đồ ngủ, Hoàng Tư Vũ cầm theo máy tính lên giường. Cô không ngủ mà sử dụng kỹ năng hacker của mình tra tất cả mọi tư liệu về Hoàng Tư Vũ. Nếu cô đã sống dưới thân phận của cô ấy, không thể nào một chút về chủ nhân thân thể này cũng không biết.

Rất nhanh trên màn hình hiển thị tất cả thông tin về Hoàng Tư Vũ từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Hiện tại cô đã biết vì sao hai chị em bọn họ nghèo như vậy lại có căn biệt thự nhỏ này. 

Hoàng Tư Vũ vốn là con gái của Hoàng Chấn Khang, một chủ tịch tập đoàn chuyên về thời trang. 5 năm trước vào sinh nhật lần thứ 18 của Hoàng Tư Vũ, tập đoàn nhà họ Hoàng đột nhiên vướng vào một vụ án buôn lậu ma túy xuyên quốc gia. Trong lô hàng xuất khẩu của họ phát hiện ra một lượng lớn ma túy. Hoàng Chấn Khang bị bắt, nhưng ông ta liên tục kêu oan, đến cuối cùng vẫn bị kết án tử hình. Mai Thu Cúc vợ của ông nghe tin bệnh tim tái phát 1 tháng sau thì qua đời. Hai đứa nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa, công ty phá sản, tài sản bị tịch thu, thứ duy nhất còn lại là căn biệt thự này, nó là quà sinh nhật mà trước đó Hoàng Chấn Khang tặng cho con gái năm 17 tuổi. 

Một tiểu thư danh giá, sinh ra đã ngậm thìa vàng phút chốc từ trên thiên đường rơi xuống vực thẳm, phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền nuôi em. Từ bưng bê cho đến rửa bát việc nặng gì cũng làm. Mãi đến 2 năm trước được Nguyễn Thạch Lam nhìn thấy trong lúc làm phục vụ quán ăn, sau đó bị cô ta dụ dỗ ký hợp đồng làm thực tập sinh của Thiên Duệ. Tính ra Hoàng Tư Vũ tuy yếu đuối nhưng lại không nhu nhược, rất có cốt khí, thà chết cũng không chịu làm theo mấy cái quy tắc ngầm mà Thạch Lam yêu cầu. Bởi vậy mới bị cô ta đì, bằng không với cái nhan sắc này, chịu một chút thủ đoạn thì sớm đã bay lên cành cao rồi, sao còn phải làm một diễn viên quần chúng cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc.

Hoàng Tư Vũ khẽ thở dài, tên họ giống nhau, đến số phận của cô ấy cũng không khá hơn cô là bao.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play