Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Danh Môn Đệ Nhất Nhi Tức (Đồng Nhân)

Chương 2: Tại sao cô muốn lấy ta?

Thương Như Ý vừa ngẩng đầu, một gương mặt anh tuấn, trẻ tuổi lập tức rơi vào tầm mắt nàng. Người thanh niên trước mặt này khoảng mười tám, mười chín tuổi, mày kiếm mắt phượng, anh tuấn phi phàm; không chỉ có như thế, thân hình hắn cao lớn, eo ong lưng vượn, cho dù trên người diện trang phục nho nhã màu xanh thì chí khí oai hùng của võ nhân cũng hiện diện bừng bừng vừa hấp dẫn ánh mắt người khác vừa làm người ta không dám nhìn gần. Đúng là một thiếu niên anh tuấn! Thương Như Ý xuất thân danh môn, cũng nhận thức không ít công tử thế gia phong độ nhẹ nhàng, nhưng vừa thấy thiếu niên anh tuấn như thế, vẫn nhịn không được nhìn đến thất thần.
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Huynh là——
Thiếu niên này cúi đầu nhìn nàng, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng bởi vì sau lưng thời tiết nóng nực cùng khí thế bức nhân làm cả người hắn cực kỳ có cảm giác áp bách, lúc hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp lại giàu từ tính, làm tai người khác cảm thấy tê dại.
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Ngay cả người mình phải lấy, cũng không biết?
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Cái gì?
Thương Như Ý nghe không hiểu lời này, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn một cách khó hiểu, chỉ thấy đôi môi mỏng của thiếu niên này khẽ mở, lạnh lùng nói:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Ta là Vũ Văn Diệp
Thương Như Ý
Thương Như Ý
………!
Thương Như Ý ngay lập tức hít hà một hơi! Vũ Văn Diệp, Vũ Văn gia nhị công tử! Nếu nàng hứa hôn với Vũ Văn gia, đương nhiên phải hiểu tình hình Vũ Văn gia trước, huống chi, vị Vũ Văn gia nhị công tử này tuổi còn trẻ mà đã vang danh nhị kinh, lời đồn về hắn vẫn luôn không dứt bên tai. Ái tử của Thịnh quốc công, kinh tài tuyệt diễm, văn võ song toàn, không chỉ có dung mạo xuất chúng, ở tây kinh Đông Đô có vô số danh môn quý nữ cạnh tranh nhau theo đuổi, hơn nữa lại kiêu dũng thiện chiến, ở Lũng Tây hiệp trợ thân phụ nhiều lần lập chiến công, bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm, trong triều trọng thần gọi là—— thiên hạ vô song. Chỉ là, vị này “Thiên hạ vô song” công tử vừa mở miệng, ngay lập tức làm Thương Như Ý chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm. Hắn vừa mới nói ——Người phải lấy? Thấy Thương Như Ý vẻ mặt ngạc nhiên, Vũ Văn Diệp lạnh lùng nói:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Sao hả, các người lại muốn đổi ý?
Đầu óc Thương Như Ý rất nhanh nhảy số, giống như đã hiểu ra chuyện gì đó. Mà thấy nàng vẫn không đáp lại, chân mày Vũ Văn Diệp hơi hơi nhăn lại:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Chẳng lẽ không phải cô muốn đổi ý, không chịu lấy đại ca ta, mà muốn lấy ta sao?
Thương Như Ý
Thương Như Ý
………!
Tim Thương Như Ý đột nhiên đập một chút. Lần này, nàng xem như hoàn toàn hiểu được. Thì ra cữu mẫu vừa mới nói sự tình đã giải quyết, là giải quyết như thế này. Nếu nàng chết cũng không chịu gả cho Vũ Văn gia trưởng tử Vũ Văn Khiên, vậy đổi thành lấy thứ tử Vũ Văn Diệp cũng được, như vậy, không vi phạm hôn ước giữa hai nhà, cũng không vi phạm ý nguyện của nàng, chuyện này xem như đã được giải quyết! Trong lòng Thương như ý không ngừng kêu khổ. Tuy rằng thói đời thay đổi, hiện giờ nữ tử không cần giống như trước đây ba bước không thể ra khỏi cửa phòng, nàng cũng có thể dũng cảm biểu đạt ý kiến đối với hôn sự của bản thân, nhưng chuyện hối hôn kiểu này vẫn là nàng đuối lý, hơn nữa, việc này cũng không phải đơn thuần chỉ là hối hôn, mà còn muốn tái giá với huynh đệ của người ta, thương tổn một người không nói, còn kéo một người khác xuống nước.
Đối mặt “Oan chủ” tìm tới cửa, Thương Như Ý chỉ cảm thấy hổ thẹn khó nói, trên má nóng rát như thể phát sốt, thấp giọng nói:
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Vũ Văn công tử…xin đừng trách.
Vũ Văn Diệp lạnh lùng nhìn nàng một lát, đột nhiên nói:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Rốt cuộc tại sao cô không chịu lấy đại ca của ta?
Thương Như Ý
Thương Như Ý
……..
Thương Như Ý cúi đầu, cắn môi dưới nói không ra lời.
Vũ Văn Diệp lại hỏi:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Vậy tại sao cô muốn lấy ta?

Chương 3: Cao Tổ

Kiểu câu hỏi như thế, bảo nàng làm sao mà trả lời? Ngay lúc Thương Như Ý xấu hổ đến mức trên hận trên mặt đất không thể xuất hiện một cái lỗ để nàng chui xuống, trên hành lang bỗng truyền đến một âm thanh——
Trần bá
Trần bá
Nhị công tử?
Quay đầu thì thấy, là quản gia của Thẩm phủ, Trần bá đã đi tới. Thấy có người đến, lúc này Vũ Văn Diệp dời ánh mắt khỏi người Thương Như Ý, hắn vừa nhìn chỗ khác, Thương Như Ý cảm thấy giống như gánh nặng ngàn cân trên người đã bị lấy đi, nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trần bá đi đếnbên cạnh Vũ Văn Diệp, cười làm lành nói:
Trần bá
Trần bá
Nhị công tử sao lại muốn tới nơi này?
Vũ Văn Diệp nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Trần bá cười nói:
Trần bá
Trần bá
Thịnh Quốc Công đang ở đại đường cùng lão gia phu nhân chúng ta nói chuyện, nhị công tử xin hãy đi trước. Tiểu thư nhà chúng ta thân thể vừa mới khỏe một chút, tạm thời không thể gặp khách.
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Vừa khỏe một chút……?
Vũ Văn Diệp quay đầu nhìn về phía Thương Như Ý:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Cô, bị bệnh?
Trần bá cướp lời, nói:
Trần bá
Trần bá
Đúng vậy, tiểu thư nửa tháng trước bị phong hàn, vẫn luôn bệnh, hai ngày nay vừa mới có chuyển biến tốt.
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Nửa tháng trước?
Vũ Văn Diệp ánh mắt hơi lập loè một chút. Nửa tháng trước, cũng chính là, thời điểm hai nhà thương nghị hôn sự. Thương Như Ý cũng biết quản gia đang giúp nàng giảng hòa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vẫn nhẹ giọng nói:
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Trần bá, nếu quốc công đã tới, ta làm vãn bối đương nhiên phải đến bái kiến mới đúng.
Nói xong, nàng nói với Vũ Văn Diệp:
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Nhị công tử, xin mời.
Vũ Văn Diệp nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài ngay lập tức. Trần bá vẫn hơi do dự:
Trần bá
Trần bá
Tiểu thư, người định ——
Thương Như Ý mỉm cười xua xua tay với Trần bá, ý bảo ông ấy không cần lo lắng, sau đó cùng Vũ Văn Diệp một đi đến đại đường. Trên đường đi, hai người một trước một sau, đều im lặng không nói một lời. Vũ Văn Diệp đi nhanh phía trước, hắn vóc dáng lại cao, chân lại dài, Thương Như Ý dường như phải chạy mới có thể đuổi kịp hắn. May mắn sân không lớn, chỉ chốc lát sau, hai người đã tới cửa hông đại đường. Hai người còn chưa vào tới đã nghe thấy phía trong đại đường truyền đến một tiếng nói vừa trầm thấp lại vừa hùng hậu, tựa như sét đánh ngang tai ——
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Được rồi! Các người nửa ngày đều không nói được lý do, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Nhưng bây giờ chính là Thẩm gia các người có lỗi với Vũ Văn gia bọn ta!
Thẩm Thế Ngôn
Thẩm Thế Ngôn
……….
Vu thị
Vu thị
……….
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hôn nhân đại sự, há có thể xem như trò đùa?!
Thẩm Thế Ngôn
Thẩm Thế Ngôn
……….
Vu thị
Vu thị
……….
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Các người có biết, con trai của ta vốn dĩ muốn bàn chuyện hôn sự với nhà ai không?!
Tim Thương Như Ý đập mạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Diệp, bước chân của hắn dường như cũng chậm một chút. Thì ra hắn vốn có hôn sự muốn định, lại bị chính mình phá hủy. Khó trách Thịnh Quốc Công vẫn còn nói chuyện với cữu phụ, cữu mẫu, mà hắn đã tiến tới phòng của mình, làm hắn tức giận như vậy, hứa hôn, chắc là ý trung nhân của hắn…… Thương Như Ý áy náy không thôi, nhẹ giọng nói:
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Có phải——
Nàng nói còn chưa dứt lời, Vũ Văn Diệp đã cũng không hề quay đầu, hắn vẫn bước nhanh về phía trước, trực tiếp tiến vào đại đường:
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
Phụ thân, không cần nói nữa!
Trên đại đường lập tức yên tĩnh lại. Thương Như Ý không còn cách nào khác, chỉ có thể đi vào theo. Chỉ là, lúc nhấc chân bước vào đại đường, nàng theo bản năng ngừng lại hô hấp. Trên đại đường, ngồi ở vị trí chủ vị đúng là cữu phụ của nàng, trị lễ lang Thẩm Thế Ngôn, nam nhân trung niên này, thân hình nho nhã, mảnh khảnh ở trong triều cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, giờ phút này bị người khác răn dạy đến mức không thể ngẩng đầu; còn thê tử của ông ấy Vu thị, từ trước đến nay tính tình nóng này, thẳng thắn, lúc này cũng chỉ có thể cười khổ liên tục nhận lỗi. Mà đứng trước mặt bọn họ, chính là người vừa mới nói chuyện. Người này đại khái 40 tuổi, dáng người cường tráng, làn da ngâm đen, đứng ở giữa đại đường giống như lập một tòa thiết tháp đen, hơn nữa sở hữu mày rậm mắt to, râu quai nón kín mặt, càng thêm tăng thêm vẻ khí thế bức người. Người này, đúng là Thịnh Quốc Công —— Vũ Văn Uyên! Vừa thấy ông ấy, Thương Như Ý tim đập mạnh một chút, không tự chủ được lẩm bẩm thốt ra hai chữ ——
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Cao Tổ…

Bản nháp

Hai người còn chưa vào tới đã nghe thấy phía trong đại đường truyền đến một tiếng nói vừa trầm thấp lại vừa hùng hậu, tựa như sét đánh ngang tai ——
Thương Như Ý
Thương Như Ý
Not support
hba
Thương Như Ý vừa ngẩng đầu, một gương mặt anh tuấn, trẻ tuổi lập tức rơi vào tầm mắt nàng. Người thanh niên trước mặt này khoảng mười tám, mười chín tuổi, mày kiếm mắt phượng, anh tuấn phi phàm; không chỉ có như thế, thân hình hắn cao lớn, eo ong lưng vượn, cho dù trên người diện trang phục nho nhã màu xanh thì chí khí oai hùng của võ nhân cũng hiện diện bừng bừng vừa hấp dẫn ánh mắt người khác vừa làm người ta không dám nhìn gần. Đúng là một thiếu niên anh tuấn! Thương Như Ý xuất thân danh môn, cũng nhận thức không ít công tử thế gia phong độ nhẹ nhàng, nhưng vừa thấy thiếu niên anh tuấn như thế, vẫn nhịn không được nhìn đến thất thần.
Thương Như Ý vừa ngẩng đầu, một gương mặt anh tuấn, trẻ tuổi lập tức rơi vào tầm mắt nàng. Người thanh niên trước mặt này khoảng mười tám, mười chín tuổi, mày kiếm mắt phượng, anh tuấn phi phàm; không chỉ có như thế, thân hình hắn cao lớn, eo ong lưng vượn, cho dù trên người diện trang phục nho nhã màu xanh thì chí khí oai hùng của võ nhân cũng hiện diện bừng bừng vừa hấp dẫn ánh mắt người khác vừa làm người ta không dám nhìn gần. Đúng là một thiếu niên anh tuấn! Thương Như Ý xuất thân danh môn, cũng nhận thức không ít công tử thế gia phong độ nhẹ nhàng, nhưng vừa thấy thiếu niên anh tuấn như thế, vẫn nhịn không được nhìn đến thất thần.
Thương Như Ý
Thương Như Ý
gjh
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
ggf
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
gvv
Thẩm Thế Ngôn
Thẩm Thế Ngôn
ggg
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
ggg
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
ggg
Vũ Văn Diệp
Vũ Văn Diệp
vvv
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
ggg
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Thương Như Ý vừa ngẩng đầu, một gương mặt anh tuấn, trẻ tuổi lập tức rơi vào tầm mắt nàng. Người thanh niên trước mặt này khoảng mười tám, mười chín tuổi, mày kiếm mắt phượng, anh tuấn phi phàm; không chỉ có như thế, thân hình hắn cao lớn, eo ong lưng vượn, cho dù trên người diện trang phục nho nhã màu xanh thì chí khí oai hùng của võ nhân cũng hiện diện bừng bừng vừa hấp dẫn ánh mắt người khác vừa làm người ta không dám nhìn gần. Đúng là một thiếu niên anh tuấn! Thương Như Ý xuất thân danh môn, cũng nhận thức không ít công tử thế gia phong độ nhẹ nhàng, nhưng vừa thấy thiếu niên anh tuấn như thế, vẫn nhịn không được nhìn đến thất thần.
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hi
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hg
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hg
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Bbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Bbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Bbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Ni
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Bb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Nbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Jnb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Bbbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Hnbb
Vũ Văn Uyên
Vũ Văn Uyên
Bbb
Hi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play