Thị trấn Thiên Vân đã khác nhiều so với kí ức của Dị Quân, song vẫn còn nhiều nét thân quen làm anh nhớ tới ngày xưa. Là con trai duy nhất trong gia đình có truyền thống lâu đời nghiên cứu về y sinh, Dị Quân đã đi du học ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba để phát triển tài năng của mình. Đến hiện tại, đã là mười năm trôi qua.
Trong thời gian đó, anh chủ yếu chỉ trở về thị trấn vào dịp lễ dài ngày. Tuy nhiên, lần này Dị Quân phải bỏ ngang công việc để tức tốc trở về nước.
“Ba tôi làm sao rồi?” Dị Quân hỏi bác sĩ.
“Bệnh nhân Dị Lương Tân, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Anh không cần quá lo.” Bác sĩ nói.
Dị Quân nhìn ba mình ở trên giường bệnh, toàn thân quấn băng kín mít. Nhưng bác sĩ đã nói rằng tình trạng không nguy hiểm nữa nên Dị Quân cũng an tâm phần nào.
Anh rời khỏi bệnh viện, đi thẳng tới đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng là Tần Lỗi ngay khi thấy Dị Quân tới liền gật đầu chào rồi mời anh ngồi xuống ghế.
“Rốt cuộc tại sao ba tôi lại bị thương nặng như thế?” Dị Quân hỏi.
Vào ngày hôm trước, khi đang ở trong phòng làm việc, Dị Quân nhận được một cuộc gọi từ Trang Tiên Linh, cô bạn từ thuở nhỏ.
Sau khi Dị Quân đi du học, cả hai vẫn giữ liên lạc. Tuy nhiên cô chưa bao giờ gọi vào giờ làm việc, Dị Quân đoán là phải có việc gì rất quan trọng.
“Alo, có chuyện gì thế?” Dị Quân bắt máy ngay lập tức.
“Dị Quân, có chuyện rồi. Ba cậu bị tấn công trong rừng, bị thương rất nghiêm trọng. Tớ nghĩ phải báo cho cậu biết càng sớm càng tốt.” Trang Tiên Linh nói với giọng hốt hoảng.
Dị Quân nghe tin đó đương nhiên đứng ngồi không yên, anh lập tức báo với cấp trên xin nghỉ rồi đặt ngay vé máy bay về nước. Trong suốt chuyến bay, Dị Quân không ngừng lo lắng tình trạng của ba mình.
Sau khi xuống sân bay, anh lập tức bắt taxi tới bệnh viện, và lúc này thì đang ở đồn cảnh sát.
Sau khi nghe câu hỏi, Tần Lỗi liền trả lời “Việc này có lẽ hơi khó tin.”
“Khó tin? Cứ nói ra đi, tôi không lạ gì những việc không bình thường đâu.” Dị Quân nói, trong giọng có thể nghe ra ý thúc giục.
“Sau khi người dân phát hiện Dị Lương Tân bê bết máu nằm ngoài bìa rừng, họ liền lập tức gọi cho chúng tôi. Ban đầu chúng tôi lo rằng trong rừng bất ngờ xuất hiện thú dữ nên lập tức bố trí lực lượng vào rừng truy bắt thứ đã tấn công Dị Lương Tân. Lực lượng cảnh sát đã không quản khó nhọc và nguy hiểm, lục tung cả khu rừng lên để hoàn thành hiệm vụ.” Tần Lỗi bắt đầu kể.
Dị Quân lắng nghe, cố gắng kiên nhẫn đợi đến phần quan trọng.
“Cuối cùng chúng tôi đã tìm ra thứ gì đã tấn công Dị Lương Tân.” Tần Lỗi nói.
Đã đến phần mà Dị Quân quan tâm, anh căng thẳng chờ câu tiếp theo.
“Cậu đi theo tôi, có lẽ phải tận mắt thấy mới được.” Tần Lỗi đứng lên. Dị Quân khó chịu ra mặt khi ông ta cứ lấp lửng. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đứng dậy theo và đi sau ông.
Tần Lỗi dẫn Dị Quân đi qua một hành lang, tới phòng giải phẫu của đồn cảnh sát thị trấn.
“Sẽ khá là khó tin đấy.” Tần Lỗi lặp lại lần nữa.
Ông ta mở cửa phòng ra bước vào, Dị Quân lập tức theo vào.
Đập vào mắt anh là một xác chết đã thối rữa nhiều phần, anh đưa ánh mắt kinh ngạc về phía Tần Lỗi “Đây là ai? Người này liên quan gì đến thứ tấn công ba tôi?”
“Cậu nhìn kĩ đi, thấy tay và răng nó chứ.” Tần Lỗi nhắc nhở.
Dị Quân quan sát theo lời cảnh sát trưởng, anh thấy cái xác có móng và răng đều nhọn và đầy máu. Anh toát mồ hôi, không tin nổi giả thuyết vừa mới lóe lên trong đầu.
“Ý ông là... đây là thứ đã khiến ba tôi ra nông nổi này?”
Tần Lỗi gật mạnh đầu. “Chúng tôi đã phát hiện hắn ở trong rừng. Tuy có hình dạng người nhưng hành động thì không khác gì thú dữ cả. Các chiến sĩ đã phải chiến đấu khốc liệt để diệt trừ được cái thứ này.”
Dị Quân trong lòng đầy thắc mắc “Hắn mới chết vào hôm qua, nhưng tình trạng này chắc chắc là đã chết khá lâu rồi cơ mà.”
“Đúng vậy. Điểm kì lạ là nằm ở đó, hắn đã ở trong tình trạng thối rữa ngay từ khi chúng tôi thấy hắn ở trong rừng.” Tần Lỗi nói.
“Vậy... có nghĩa là...” Dị Quân chưa thể tin được những gì đang diễn ra.
“Tôi cũng nghĩ giống cậu, là thây ma. Hừ, nếu tôi báo việc này lên trên thì không biết họ sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì.” Tần Lỗi ngao ngán nói.
Dị Quân lại gần quan sát cái xác, sau đó tuyên bố “Dù chưa giải phẫu ra, nhưng tôi thấy có nhiều dấu hiệu cái xác này đã bị tác động biến đổi. Đây là một sản phẩm của khoa học, không phải mê tín đâu.”
“Khoa học, giờ khoa học làm ra được thứ quỷ này à?” Tần Lỗi vừa ngạc nhiên, vừa khó chịu.
“Với nền khoa học chung hiện tại thì không, có lẽ đây là do một nghiên cứu nào đó.” Dị Quân nói, trong lòng thầm khâm phục kẻ nào đã tạo ra con thây ma này, trình độ y học và sinh học có lẽ còn hơn cả Dị gia. “Các ông vẫn chưa giải phẫu nó à?”
“Nghe tin con trai của Dị Lương Tân sắp trở về, chúng tôi sao dám múa rìu qua mắt thợ. Tất nhiên, nếu không muốn hợp tác thì chúng tôi không ép.” Tần Lỗi đưa ra đề nghị hợp tác.
“Được thôi, tôi sẽ tham gia cùng các ông.” Dị Quân trả lời không chút do dự “Tôi phải tìm ra kẻ nào dám làm ba tôi bị thương đến mức này.”
“Chúng tôi hiện tại đang tìm trong khu rừng xem còn dấu vết nào nữa hay không. Và đồng thời cũng đang điều tra xem thây ma này là ai.” Cảnh sát trưởng Tần Lỗi nói và ra ngoài để Dị Quân giải phẫu thây ma.
Dị Quân với khả năng thiên phú về kỹ thuật y sinh, anh chưa bao giờ gặp khó khăn nào quá lớn. Nhưng lần này, Dị Quân đã được mở rộng tầm mắt, những thiết bị điện tử hỗ trợ và những biến đổi sinh học này nằm ngoài sự hiểu biết của anh.
Tràn đầy thất vọng với sự kém cỏi của mình, Dị Quân khâu cái xác lại.
Tần Lỗi tỏ ra khá thất vọng khi Dị Quân báo mình không có phát hiện gì đặc biệt. Anh chỉ có thể suy đoán kẻ tạo ra thứ này phải là một người rất giỏi, hơn cả anh.
Cảnh sát trưởng ghi nhận điều đó rồi bảo sẽ liên hệ nếu có phát hiện gì mới.
Dị Quân rời khỏi đồn cảnh sát, bắt taxi đi thẳng về nhà. Lần cuối anh về là từ dịp Tết, đến nay cũng đã hơn nửa năm.
Trang Tiên Linh gọi cho Dị Quân hỏi liệu anh có cần giúp đỡ gì không, Dị Quân bảo không cần. Thế là cô lại hỏi anh đã về nhà chưa. Dị Quân bảo mình vừa mới từ đồn cảnh sát về.
Trang Tiên Linh nói “Thế thì đợi tớ qua gặp cậu.”
Cô cúp máy, và chỉ năm phút sau, Dị Quân đã nghe tiếng chuông cửa.
Anh ra mở cửa, nói “Nhanh thế, từ nhà cậu tới đây cũng phải mười lăm phút chứ.”
Vừa nói xong, Dị Quân phát hiện đi cùng với Trang Tiên Linh còn có một cô gái nữa.
“Do tớ và Trần Lệ Mẫn mới đi mua chút đồ ở siêu thị gần đây. Sau khi xong thì tớ gọi cho cậu, nghe cậu bảo đang ở nhà nên ghé qua luôn.” Trang Tiên Linh nói.
Sau đó, cô định quay sang giới thiệu cả hai với nhau thì thấy Dị Quân và Trần Lệ Mẫn đều đang nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
“Dị Quân?” Trần Lệ Mẫn cất lời.
“Hai người biết nhau rồi à?” Tới lượt Trang Tiên Linh tỏ ra ngạc nhiên.
“Bọn tớ biết nhau ở công ty, nhưng hai năm trước thì em ấy về nước.” Dị Quân giải thích.
Trang Tiên Linh nhớ lại hai năm trước đúng là Trần Lệ Mẫn tới sống tại thị trấn này, cô cũng nói là lúc trước đã làm việc ở nước ngoài. Họ không nói nhiều về vấn đề này nên Trang Tiên Linh không biết là Trần Lệ Mẫn lại ở cùng công ty với Dị Quân.
Vào dịp lễ Tết, Trần Lệ Mẫn đều về thăm ông bà cách đây trăm cây số thế nên đây là lần đầu họ gặp nhau. Trang Tiên Linh ngẫm lại cô cũng chỉ kể với họ là cô có một người bạn ở nước ngoài và cô có một người bạn ở thị trấn chứ không nói tên.
“Em có biết giáo sư Dị Lương Tân, không ngờ lại là ba của anh Dị Quân. Đúng ra em phải đoán được trước mới phải.” Trần Lệ Mẫn nói.
“Thật là trùng hợp. Thế thì không cần giới thiệu nữa rồi.” Trang Tiên Linh nói.
Dị Quân mời cả hai vào nhà. Cả ba ngồi ở phòng ăn, Trang Tiên Linh đặt túi siêu thị lên bàn, bảo rằng đã mua nước ở siêu thị. Dị Quân tìm trong tủ lạnh vài món ăn vặt đem ra.
Họ hỏi thăm về cuộc sống, sức khỏe một lúc rồi vào chủ đề đang quan tâm.
Trang Tiên Linh là người bắt đầu trước “Phía cảnh sát có nói gì không? Nhìn bác ấy bị thương nặng như vậy chắc là do thú dữ tấn công à?”
Dị Quân nói “Không phải là thú dữ, nói ra sợ hai người không tin, đó là một thây ma.”
“Cậu cứ đùa thế đấy à? Nghiêm túc chút đi.” Trang Tiên Linh nói.
“Thây ma? Nó là một thuật ngữ à?” Trần Lệ Mẫn hỏi, tuy làm cùng công ty với Dị Quân nhưng cô thuộc phòng quản lý dự án nên không rõ về ngành nghề của anh.
Dị Quân đã hiểu phần nào cảm giác của Tần Lỗi khi phải thông báo việc này “Không phải, thật sự đó là một sản phẩm của khoa học, một nghiên cứu có thể làm người chết sống dậy. Có điều tư duy của thây ma không được hoàn thiện, cơ thể cũng có biến đổi bất thường, do đó giống như thú dữ.”
Trang Tiên Linh chưa thể tin hết những gì vừa nghe, cô nói “Thật khó tin.”
“Nếu có thể làm ra một thứ như thế thì hẳn kẻ đó cũng phải là một giáo sư.” Trần Lệ Mẫn lên tiếng.
Dị Quân gật đầu tán thành. Trong lòng vừa căm phẫn, vừa ngưỡng mộ kẻ đó.
“Nếu vậy có thể nào là dùng thây ma để diệt trừ đối thủ cạnh tranh không?” Trang Tiên Linh đưa ra phán đoán.
“Điều này thì chắc cảnh sát sẽ điều tra cặn kẽ thôi. Nhưng dùng thây ma tấn công xem ra khá là cồng kềnh.” Dị Quân nói “Cậu có biết vì sao ba tớ lại vào rừng lúc đó không?”
“Giáo sư Dị có nghiên cứu về thảo dược, mà ở trong rừng này có vài loại, nên khi rảnh rỗi bác ấy thường vào rừng để tìm, tiện thể vận động cơ thể luôn.” Trang Tiên Linh giải thích “Khu rừng này vốn rất an toàn, không ngờ lại có chuyện thế này xảy ra.”
“Ba tớ nghiên cứu thảo dược à? Là con trai mà lại không biết ba mình đang làm gì, thật ngại quá.” Dị Quân nói.
“Có gì đâu, do cách biệt địa lý mà.” Trang Tiên Linh tỏ ra thông cảm.
Điện thoại của Trần Lệ Mẫn khẽ rung lên, cô bắt máy nói chuyện một lúc rồi bảo “Em có việc ở nhà cần phải về, tạm biệt anh chị nhé.”
Đợi Trần Lệ Mẫn rời khỏi. Trang Tiên Linh bỗng chuyển chủ đề “Có phải ngày đầu gặp nhau, cậu đã mời em ấy một ly cà phê không?”
“Sao cậu biết?” Dị Quân giật mình.
“Lúc đầu thì tớ không liên kết được, nhưng khi biết cả hai cùng công ty thì rõ rồi. Lệ Mẫn bảo rằng cô ấy thầm thích một anh tổ trưởng, và lần đầu gặp như thế đấy.” Trang Tiên Linh nói.
Đúng là ở công ty, Dị Quân là tổ trưởng của một tổ nghiên cứu, nhưng anh chưa thấy thuyết phục lắm “Nhưng một công ty có nhiều tổ mà, sao cậu đoán được chắc thế.”
“Không cần phải đoán, quan sát vào cách nhìn là biết.”
Cuộc gọi của Tần Lỗi khiến cho Dị Quân chỉ vừa mới về nhà vài tiếng đồng hồ lại phải lên đường. Lần này, đích thân Tần Lỗi lái xe tới đón Dị Quân.
“Làm sao các ông lại tìm được tung tích của thây ma đó.” Vừa lên xe, Dị Quân liền đặt câu hỏi.
“Là nhờ ADN cả. Chúng tôi đã lấy mẫu từ cái xác. Và may mắn đã mỉm cười với chúng tôi. Phòng ADN đầy chuyên nghiệp đã nhanh chóng tìm ra manh mối.” Tần Lỗi tự hào nói “Cái xác đó từng là tội phạm ở thành phố và còn lưu lại mẫu ADN. Thông tin về hắn từ đó dễ dàng có được. Thây ma đó là Lương Trạch, làm nghề thợ kim hoàn, từng đi tù về tội lừa đảo. Sau khi ra tù thì trở về sống với vợ.”
“Thế người vợ đó sẽ biết rõ hành tung của Lương Trạch mấy ngày gần đây, và sẽ có thể giúp ta tìm ra lí do vì sao anh ta biến thành thây ma.” Dị Quân nói.
“Tôi e là không đơn giản như vậy, bởi vì Lương Trạch đã chết vào tháng trước.” Tần Lỗi nói.
Dị Quân không bất ngờ trước thông tin đó, nếu là vào tháng trước thì dễ hiểu vì sao cái xác bị phân hủy nhiều đến thế. Anh tiếp tục suy đoán “Vậy là trộm xác à?”
“Đúng vậy, chúng tôi đang cho người kiểm tra nghĩa trang đó.” Tần Lỗi xác nhận.
Khi tới nơi, Dị Quân thấy một đội cảnh sát đang kiểm tra từng ngôi mộ. Tần Lỗi giải thích “Chúng tôi muốn kiểm tra chắc chắn rằng còn có cái xác nào bị trộm nữa không.”
Sau đó ông gọi một cảnh sát tới hỏi tình hình hiện tại.
“Thưa sếp, có nhiều ngôi mộ có dấu vết bị đào gần đây. Chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra. Đây là danh sách những ngôi mộ bị đào hiện tại.”
Tần Lỗi nhận lấy danh sách rồi cho cậu cảnh sát tiếp tục làm việc.
“Đều là những người mới chết không lâu. Những ngôi mộ cũ không có dấu hiệu bị đào.” Tần Lỗi nhận xét.
Dị Quân hiểu điều này có nghĩa là gì. Có thể xác định là một tháng trước đã có kẻ nào đó tới đây để lấy những cái xác về làm thí nghiệm. Ngoài ra nó còn nói lên được rằng ngoài Lương Trạch, vẫn còn nhiều thây ma khác.
Tần Lỗi lại dẫn Dị Quân tới gặp một nhóm điều tra khác đang điều tra người canh giữ nghĩa trang. Ông ta thành thật khai nhận là cách đây hơn ba tuần đã có một lần ngủ quên. Do không phát hiện có gì bất ổn nên ông giấu nhẹm việc này.
“Dựa vào thời gian ông ta ngủ quên, cộng với số xác bị đánh cắp. Có thể thấy là có nhiều kẻ cùng thực hiện. Chắc là một tổ chức nghiên cứu trái phép nào đó.” Tần Lỗi dự đoán.
Một lúc lâu sau, nhóm kiểm tra bia mộ đã xong việc. Họ phát hiện ra là còn có một nhóm mộ khác vào năm năm trước cũng bị đào mất.
“E là cái tổ chức này đã tồn tại ít nhất năm năm rồi.” Tần Lỗi đưa ra nhận xét.
Dị Quân thấy việc này không lạ, đối với một dự án như vậy, việc tốn cả chục năm để nghiên cứu vẫn là quá bình thường. Anh gật đầu đồng ý với cảnh sát trưởng.
Tần Lỗi hỏi Dị Quân với ánh mắt mong chờ “Cậu Dị nghĩ sao?”
Dị Quân lắc đầu “Tôi cũng chỉ nghĩ được giống ông thôi.”
Vị cảnh sát trưởng thất vọng ra mặt, ông đã mong chờ Dị Quân có thể đưa ra những phán đoán thể hiện trí thông minh vượt bậc như các giáo sư trong tiểu thuyết. Nhưng xem ra, lần này ông đã hiểu được thế nào là thực tế.
Dị Quân nhìn ra được nỗi thất vọng đó, từ đầu anh cũng chỉ nghĩ mình có thể đóng góp về mặt chuyên môn thôi, không cho rằng qua được Tần Lỗi về khả năng phá án.
Tần Lỗi đưa Dị Quân về nhà và bảo sẽ liên hệ lại sau nếu có tiến triển mới, đồng thời cũng thông báo là bên phía điều tra khu rừng cũng không có phát hiện gì. Dị Quân hiểu điều đó có nghĩa là các manh mối đã bị đứt sạch.
Sáng hôm sau, Dị Quân tới thăm ba. Các bác sĩ thông báo là Dị Lương Tân vẫn đang phục hồi, nhưng có lẽ vài ngày sau mới tỉnh lại.
Thế là anh lại trở về nhà. Dị Quân ngồi xuống ghế suy nghĩ xem có cách nào để giúp cảnh sát tìm ra hung thủ.
Anh nhìn lên bức ảnh treo trên tường. Đó là Dị Ninh, ông nội anh, một giáo sư chuyên về kỹ thuật y sinh, giống như cha con anh.
Dị Quân nhớ ra căn phòng làm việc ở tầng trên cùng của Dị Ninh vẫn còn được giữ nguyên hiện trạng đến tận bây giờ. Anh tự nhủ biết đâu ông nội có ghi chép nào đó về một tổ chức nghiên cứu trái phép.
Mặc dù Dị Ninh đã chết vào mười năm trước, nhưng không loại trừ khả năng tổ chức này còn có mặt trên đời từ trước đó. Dị Ninh là giáo sư y sinh làm việc cho chính phủ thế nên ngoài chuyên môn của mình. Nhiều khả năng ông còn nắm bắt được các hoạt động của các tổ chức nghiên cứu trong nước.
Và một điều nữa khiến anh có lòng tin hơn về việc có manh mối là vì Dị Ninh là người rất mê viết. Ông ghi lại mọi thứ có thể ghi. Vậy nên nếu có biết một điều quan trọng như vậy, chắc chắn ông đã ghi ra.
Tuy nhiên, đây chỉ mới là suy đoán chưa chắc chắn, thế nên Dị Quân chưa báo ngay cho Tần Lỗi mà quyết định sẽ tự mình tìm kiếm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play