Yêu Em Một Cách Giản Dị
Chap 1
Chu Mộng
Thanh Lam! Cậu và Mặc Tuyên đang yêu nhau hả?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Ừm, đúng vậy.
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Chúng tớ đang yêu nhau được gần 1 năm rồi
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Tuyên Tuyên của tớ soái vô cùng luôn
Chu Mộng
À ừm....[cười trừ]
Chu Mộng muốn nói gì đó với cô bạn của mình nhưng lại thôi
Chu Mộng
Đi...đi uống trà sữa đi?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Ò được, canteen trường thẳng tiến
Chu Mộng ôm lấy cánh tay nuột nà của cô mà kéo đi thật nhanh, dường như không muốn cô nhìn thấy gì đó
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, không thể giấu được nữa
Trước mắt cô là cảnh người cô yêu - Mặc Tuyên, cùng người con gái khác ôm ôm ấp ấp
Chu Mộng lúc nãy là muốn kéo cô đi, không để cô về lớp thấy cảnh họ hôn nhau, giờ thì hay rồi...
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[nắm chặt tay]
Chu Mộng
[nhìn thấy, khó chịu trong lòng]
Chu Mộng
Đi, tớ đi đòi công bằng cho cậu
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[lôi tay Chu Mộng lại, người run rẩy] đừng đi...
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Tớ xin cậu Mộng Mộng...! Làm ơn....
Chu Mộng hoảng hốt trước người bạn của mình
Trước mắt Chu Mộng không còn là cô gái vui vẻ, ánh mắt tràn đầy tình yêu mới nãy, mà giờ đây là đôi mắt đỏ au, mi ướt đẫm lệ, cánh môi mềm mím chặt khó khăn nói ra từng chữ
Có người bạn nào thấy bạn thân của mình như thế mà không đau lòng?
Chu Mộng
Được, tớ không đi nữa, tớ đưa cậu về kí túc xá rồi sẽ bảo với cô rằng cậu bệnh
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy người yêu mình ôm ấp người khác
Mà cái người đó là "bạn thân khác giới" của người yêu cô
Về đến kí túc xá, cô cuộn mình trên giường
Chu Mộng
Tớ phải quay lại lớp học, Lam Lam cậu ráng chờ tớ một tiết nhé?
Cô chỉ thều thào một tiếng "Ừm" cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa cô mới bật khóc nức nở
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Hức...hu...tại sao chứ? Yêu nhau một năm trời chỉ là con số không ư?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Em cũng là người, em cũng biết đau mà hức....
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Mặc Tuyên...em cho anh một cơ hội cuối cùng, lần này anh lại bỏ rơi em, em không chắc sẽ tha thứ cho anh nữa đâu hức...
Cô khóc gần một tiếng đồng hồ, đôi mắt sưng đỏ lên
Người con gái ấy đã chịu tổn thương gần 1 năm rồi, đã quá mệt mỏi rồi
Chap 2
Một ngày mới lại bắt đầu với tiếng chim reo ca, ánh nắng chan hòa ấm áp, tiết trời se se lạnh của mùa thu
Chu Mộng
Lam Lam này, nay có hơi lạnh đi làm một ly trà ấm với tớ không?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Nay chủ nhật tớ lười quá à...
Chu Mộng
Ây da, đi đi mà, đi cho khuây khỏa được không?
Chu Mộng
Cậu cứ chôn mình trong phòng sẽ mốc meo luôn đó nha
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Được được, tớ đi thay đồ đã
Cả hai rất nhanh đã chọn cho mình bộ đồ phù hợp
cô theo đuổi phong cách giản dị, còn Chu Mộng vốn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên phong cách Chu Mộng theo đuổi là tiểu thư đài các
Khi đã xong, cả hai cùng đi đến quán cafe yêu thích
Chu Noãn
Con nhóc này! Gặp chị không biết chào cho đàng hoàng sao? [cốc đầu Chu Mộng]
Chu Mộng
[ôm trán] ây da, chị à, đau đó
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Em chào chị Noãn
Chu Noãn
Đấy, phải như Lam Lam chứ! [xoa đầu cô]
Chu Mộng
Hừm, bổn tiểu thư muốn uống một ly Arabica
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Chị Noãn cho em Cappuccino là được ạ
Chu Noãn
Được, hai đứa qua bàn bên kia đi
Hai người lon ton chạy đến cái bàn gần cửa kính
Nhìn bên ngoài trời bắt đầu âm u, có lẽ lát sẽ mưa chăng?
Cô cứ nhìn chằm chằm vào dòng người xô bồ phía ngoài kia mà không hay để ý Chu Noãn đã đem đồ uống đến
Chu Noãn
Lam Lam, của em đây
Chu Noãn
[giật mình quay lại, mỉm] dạ em cảm ơn
Chu Mộng và cô ăn uống một lúc thì Chu Mộng có việc nên đi trước
Chỉ còn lại cô ngồi nhâm nhi ly cafe của mình
Đột nhiên, bên ngoài trời mưa lớn
Bỗng, có một âm thanh quen thuộc thu hút án mắt của cô
Mặc Tuyên
Cho tôi một phần bánh macron, hai ly Americano
Lộ Thanh Lam [ cô ]
" Mặc Tuyên? Sao anh ấy lại ở đây? "
Cô đang định đứng lên đi lại chỗ anh thì từ ngoài cửa có một người con gái chạy đến ôm lấy cánh tay Mặc Tuyên
Mặc Tuyên
Vậy chúng ta đi lên tầng hai nhé? [ánh mắt cưng chiều]
Mị Yên Trà
Được được, nghe cậu hết [cười tươi]
Lộ Thanh Lam [ cô ]
" Anh ấy...chưa từng có ánh mắt ấy với mình? "
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[trái tim nhói lên, ánh mắt đượm buồn]
Ngồi một hồi thì cô đi thanh toán tiền nước bánh
Trùng hợp là khi cô vừa thanh toán xong thì hai người kia cũng xuống thanh toán tiền, cả ba người mặt đối mặt
Mặc Tuyên
[vội bỏ tay đang đặt bên eo Trà ra] Thanh Lam? Sao em ở đâu?
Mị Yên Trà
[khó chịu ra mặt]
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Em đi uống nước với Chu Mộng
Mặc Tuyên
À ờm, em đừng hiểu nhầm
Mặc Tuyên
Bọn anh là bạn thân, đi với nhau uống cốc nước thôi
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Vâng, em h--...
Mị Yên Trà
[cắt ngang] Lam Lam à, em đừng hiểu nhầm nha
Mị Yên Trà
Chị với Tuyên chỉ là bạn thân thôi à
Mị Yên Trà
Đi với nhau uống ly nước chắc em không nhỏ mọn mà ghen tuông đâu nhỉ? [ôm lấy cánh tay Mặc Tuyên]
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[nắm chặt tay, cúi mặt] em không sao
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Em hiểu mà
Bỗng một tiếng "Đùng Đoàng" vang trời
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[giật mình, cơ thể run lên]
Mị Yên Trà
[núp vào lòng Mặc Tuyên, nét mặt sợ hãi] Ahh, Tuyên ơi, tớ sợ quá huhu
Mặc Tuyên
[ôm Trà vào lòng] không sao, có tớ đây rồi
Một cảnh trước mắt ... thật lãng mạn!
Lộ Thanh Lam [ cô ]
" Em cũng sợ sấm, anh biết không? "
Chap 3
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Mặc Tuyên, anh đưa em về được không?
Lời cô chưa kịp nói đã bị giọng nói của Yên Trà đè lên
Mị Yên Trà
Tuyên, tớ sợ quá, cậu đưa tớ về nhé?
Mị Yên Trà
[thảo mai] Tuyên à, mẹ tớ dặn phải về sớm, từ đây về nhà tớ xa lắm, tớ sợ mẹ mắng
Mị Yên Trà
Cậu đưa tớ về trước đi nha?
Mặc Tuyên
[nắm lấy tay cô] Anh đưa Trà về trước, em ở đây chờ anh nhé?
Mặc Tuyên
Tại nhà Trà xa hơn, với lại ....
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[cười chua xót] anh đưa chị ấy về đi, em không sao
Mặc Tuyên
Vậy chờ anh tầm 20 phút nha
Cô đưa mắt nhìn Mặc Tuyên cẩn thận đội mũ bảo hiểm, mặc áo mưa cho Trà rồi cả hai họ rời đi
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[đứng trước cửa quán cafe]
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[ôm lấy thân thể đang run rẩy]
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Cô đã đứng đợi hơn 30 phút dài đằng đẵng
Vì quán đông khách nên Chu Noãn không để ý cô vẫn đang đứng ở ngoài cửa, khi nhìn thấy cô chưa về liền vội vàng chạy ra gọi cô
Chu Noãn
Lam, em vô quán ngồi đi, đứng đó chi?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Em đi với Chu Mộng mà cậu ấy về trước rồi, nên em...
Chu Noãn
Ôi trời con bé đó, vô quán ngồi đi, chị gọi con bé đến
Lộ Thanh Lam [ cô ]
Dạ thôi ạ...
Chu Noãn
[lôi tay cô kéo vào trong] vô đi nè
bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách của cô, đôi mắt cô hiện lên một tia vui vẻ mừng rỡ
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[nghe máy] Anh...
Mặc Tuyên
- Xin lỗi nhé Lam Lam, ba mẹ Trà giữ anh lại ăn cơm nên không đi đón em được
Mặc Tuyên
- Em đã về chưa đấy?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
[mím chặt môi]
Lộ Thanh Lam [ cô ]
- Em về rồi
Mặc Tuyên
- Về rồi thì tốt
Cô vội cúp máy, đau lòng nhấc máy gọi cho Chu Mộng
Lộ Thanh Lam [ cô ]
- Mộng Mộng, đến đón mình được không?
Chu Mộng
- Hả, được chưa về sao?
Chu Mộng
- Nãy lúc tớ đi qua quán, tớ thấy xe Mặc Tuyên, cũng thấy mặt anh ta, tớ tưởng anh ta đến đón cậu rồi?
Lộ Thanh Lam [ cô ]
- Anh ấy có đến, nhưng...
Chu Mộng
- Tớ đến đây, chờ chút nhé!
Chu Mộng hiểu điều gì đang xảy ra, đây không phải lần đầu tiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play