Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Triệu Lộ Tư + Trần Triết Viễn]Ở Lại Bên Anh Nhé!

Chương 1

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
NovelToon
Triệu Lộ Tư mới 21 tuổi...Cô rất hiền lành,ai cũng yêu quý.Cô còn đang đi học
Do ba mẹ mất sớm vì vụ tai nạn.Cô lại còn đang đi học nên không biết phải làm gì.Rất may bạn của mẹ cô là người rất nhân hậu muốn giúp đỡ gia đình cô nên đưa cô về ở chung.Người đó là bà Trần
NovelToon
Trần Triết Viễn,25 tuổi.Là 1 tổng tài bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.Quanh anh có rất nhiều người theo đuổi.Anh là một người vui vẻ nhưng từ khi xảy ra tai nạn...Anh không còn như trước,anh bây giờ chẳng khác nào một người tàn phế...Đôi chân không còn đi lại được.Anh có 1 cô bạn giá nhưng kể từ hôm đó,cô ấy không còn qua lại với anh nữa rồi có lẽ đây là giai đoạn tồi tệ nhất của anh.Anh cáu gắt không quan tâm đến cảm xúc của ai,xuốt ngày chỉ ngồi trong phòng ngơ ngác,tiều tụy.
NovelToon
La Vân Hi,27 tuổi.Anh của Trần Triết Viễn,anh là một người nhẹ nhàng.Anh là anh ruột của Triết Viễn nhưng lấy họ mẹ, anh đang yêu Bạch Lộc.Sắp cưới thì bị hoãn do Triết Viễn bị tai nạn,anh rất buồn nhưng không thể làm gì để giúp được.Hàng ngày đến cty rồi về đối mặt với đứa em không còn miếng sức sống đó cũng làm anh đau đầu.
NovelToon
Bạch Lộc,25 tuổi.Vợ sắp cưới của La Vân Hi,tiểu thư nhà họ Bạch.Cô dịu dàng nhưng rất cá tính.
_____________________
Hôm nay,một ngày nắng đẹp.Cô dọn đồ đến biệt thự nhà họ Trần nơi mà chứa bao nỗi buồn rầu.Vừa bước vào cô nghĩ chưa bao giờ mình được vào 1 căn nhà lớn như vậy.1 cô gái e thẹn bước vào
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ...con chào bác gái Chào anh * Cúi đầu *
Nàng e thẹn làm bà Trần lên tiếng
Bà Trần
Bà Trần
Con không cần khách sáo vậy đâu.Từ giờ cứ xem mọi người như người 1 nhà
Bỗng 1 chàng trai đang đọc sách trầm ngâm ngước lên nhìn
La Vân Hi
La Vân Hi
Ai vậy mẹ?
Bà Trần
Bà Trần
Con của bạn thân mẹ không may gia đình con 1 đứa nên mẹ đưa về để chăm sóc cho Triết Viễn sẵn tiện học hành
La Vân Hi
La Vân Hi
Chăm sóc Triết Viễn sao, nó như vậy ai mà chăm sóc cho nỗi.Haizz, tội con bé
Vân Hi nói vậy làm nàng lo lắng
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
" Chả lẽ nào anh ta khó lắm sao?Hay cô đã lỡ bước chân vào địa ngục rồi.Làm sao bây giờ "
Bà Trần
Bà Trần
Tìm cách vẫn hơn mà, nếu con làm không được thì cũng không có sao.Ta sẽ có việc khác, bây giờ thì lên phòng đi, lát đến bữa trưa của Triết Viễn rồi đó.
Cô thẹn thùng theo quản gia lên phòng đã được dọn sẵn.Phòng to hơn so với tưởng tượng của cô.
La Vân Hi
La Vân Hi
Mà mẹ, vậy có tội con bé quá không, ai biết Triết Viễn sẽ làm gì chứ
Bà Trần
Bà Trần
Không biết sao mẹ lại làm như vậy nữa.Nhưng mẹ có niềm tin ở Lộ Tư lắm.
Bỗng có một cô gái thân hình nhỏ nhắn chạy vào
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Yaah!Vân Hi à em tới rồi nè...Chào Uma * Cúi đầu *
La Vân Hi
La Vân Hi
Anh đợi em nãy giờ
Bà Trần
Bà Trần
Mẹ xin lỗi hai đứa vì chuyện của Triết Viễn mà đã quản đám cưới đột ngột nha
Vừa nói xong Bạch Lộc ngồi cạnh bà đặt tay lên tay bà an ủi
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Không sao đâu mà mẹ, chuyện đám cưới chỉ là hình thức thôi, con với Vân Hi vẫn bình thường mà
La Vân Hi
La Vân Hi
Bạch Lộc nói đúng rồi đó, 2 đứa con khi nào cưới cũng được mà.Đã đký giấy kết hôn rồi mà mẹ lo gì.
Có lẽ, ông trời đã ban cho bà một cô con dâu hiểu chuyện và rất thương Vân Hi nữa chứ.
Bà Trần
Bà Trần
Có lẽ việc Vân Hi lấy con là quyết định đúng rồi, Từ nay con dâu lớn của mẹ chỉ có Bạch Lộc thôi, con mà lăng nhăng là chết với mẹ. * nhìn Vân Hi *
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Anh ấy không dám đâu phải không La Vân Hi
La Vân Hi
La Vân Hi
Đúng rồi, mẹ phải tin con của mẹ chứ
Bà Trần
Bà Trần
Bây giờ điều mẹ lo nhất vẫn là Triết Viễn.
Từ trên lầu đi xuống, cô thấy gia đình đang nói chuyện nên không dám xen lời.Cô thay hẳn một bộ đồ tươi tắn hơn.
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ con xuống đem cơm cho cậu chủ
Bà Trần
Bà Trần
con gọi quản gia ông ấy sẽ giúp con
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Ủa em ấy là giúp việc mới hả
La Vân Hi
La Vân Hi
Ừm, cũng không hẳn, do hoàn cảnh em ấy tội nghiệp, nên mẹ đưa về á, chúng ta đi được chưa.
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Dạ, con đi nha mẹ * cười *
Lúc này, theo lời của bà vú lâu năm, cô được chỉ tận tình việc bếp núc, rồi được đưa lên tận phòng cậu Trần, Ở đó có một người mặt mày xanh xao, cả tháng nay cậu đều như thế, tâm trạng lúc nắng, lúc mưa không ai đoán trước được.
Bà Zú
Bà Zú
* Mở cửa * Cậu chủ đây là người chăm sóc mới cho cậu ạk
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ, tôi chào cậu chủ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ra ngoài * Nhỏ *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi đem cơm cho cậu * Sợ *
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi đã nói ra ngoài tôi không ăn, điếc hả * Lớn tiếng *
Cậu hét lớn làm nàng khá sợ, nhìn ra thì cậu chẳng giống người tí nào, tóc tai sùm sụp, lâu rồi chưa ai cắt, cậu nhốt mình trong phòng từ ngày phẫu thuật về. Nàng lặng lẽ đặt mâm cơm lên bàn rồi bảo.
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Đem ra ngoài * hét *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nhưng sáng giờ cậu chưa ăn gì
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cút đi * la lớn *
Cậu hắt tay cả mâm cơm rơi tung tóe xuống sàn.Cô tức lắm nhưng dù sao cũng hiểu tâm trạng của cậu nên lặng lẽ dọn phòng rồi ra khỏi phòng.
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Anh mà không phải chủ nhà là từ nãy giờ tôi đã cho anh 1 trận ra hồn rồi
Nàng đi xuống mặt khá buồn
Bà Zú
Bà Zú
Con đừng để bụng cậu ấy là như vậy đấy lúc trước vui vẻ ngoan lắm nhưng từ ngày ấy trở đi cậu như người mất hồn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ, con biết rồi con không sao ạk
Nàng tiếp tục dọn dẹp khu bếp rồi lên phòng học bài.Nàng không học thêm nên dành thời gian đêm khuya để học, nàng cố gắng nhất có thể.Tối cô ta lại mang sữa vào anh ta không biết suốt ngày trong đây làm gì không biết
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Xin lỗi, tôi mang sữa cho cậu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
* liếc * Ra ngoài
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu uống xong rồi tôi sẽ ra
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ra ngoài * hét *
Cô lặng lẽ đặt ly sữa trên bàn rồi ra ngoài mặc cho cậu có uống hay không.Cô bực bội vì thái độ ấy
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Anh sẽ giữ thái độ với tôi bao lâu nữa chứ
Nàng học đến 12h khuya, rồi đi ngủ
Sáng thức sớm qua phòng cậu dọn dẹp, cô chuẩn bị 1 bộ đồ cho cậu, 1 bữa ăn sáng rồi đi học.Con người nằm trên giường kia lúc ngủ cũng không quá đáng sợ
Nàng đến trường, lát sau cậu thức dậy nhìn căn phòng liền nổi cáu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
NGƯỜI GIÚP VIỆC ĐÂU * la lớn *
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ai dám đụng vào đồ đạc của tôi.Hả
Mọi người chạy lên được một phen hú vía
Bà Zú
Bà Zú
Dạ, dạ là cô Lộ Tư
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô ta là ai
Bà Zú
Bà Zú
Dạ người giúp việc mới hôm qua đem cơm cho cậu ạk
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô ta gan quá rồi đó. Cô ta đâu
Bà Zú
Bà Zú
Dạ cô ấy đi học rồi ạk
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Đi học?Giúp việc mà cũng đi học hả, nghỉ việc đi * la lớn * Ra ngoài hết cho tôi
Mọi người ra ngoài cậu nhìn bộ đồ trên giường rồi nhưng không quan tâm nhiều.
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạo này bận quá, không kịp thở luôn
Bỗng có 1 chàng trai chạy lại đưa cho nàng 1 chai nước
Từ Khai Sính
Từ Khai Sính
Cậu mệt hả, nè uống đi
NovelToon
* Từ Khai Sính, bạn cùng khối vơi Lộ Tư.Cậu ta thích Lộ Tư lâu rồi, gia đình điều kiện tốt.Luôn quan tâm nàng, đôi lúc nàng thấy anh ta rất tốt với nàng, nàng xem anh ta như 1 người bạn *
Nàng cười rồi cầm chai nước
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cảm ơn cậu nha!* cười *
Từ Khai Sính
Từ Khai Sính
Lộ Tư mình nghe nói cậu vào Trần gia ở hả. Nơi ấy có tốt không, họ có đối xử tốt với cậu không
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tốt, mọi người xem tớ như người trong nhà.Chỉ duy nhất cậu chủ khó ưa đó thôi
Từ Khai Sính
Từ Khai Sính
Anh ấy bị tai nạn phải không, thật tội mà

Chương 2

Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Sao trách được, chuyện ngoài ý muốn mà.Mà thôi mình về nha, tại còn nhiều việc phải làm nha, tạm biệt cậu
Từ Khai Sính
Từ Khai Sính
Um, bái bai
Lộ Tư vừa về thì bà zú chạy lại nói
Bà Zú
Bà Zú
Con đừng đem cơm cho cậu chủ nữa, bây giờ cậu ấy đang nổi cáu
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Sao lại nổi cáu
Bà Zú
Bà Zú
Do hồi sáng con dọn phòng đụng vào đồ cậu ấy nên là
Lộ Tư nghe vậy cũng thấy tức trong người, liền lấy mâm cơm trên tay zú rồi lên phòng cậu
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ, tôi đem cơm cho cậu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ai cho cô tự ý đụng vào đồ của tôi hả, từ nay đừng vào phòng của tôi nữa * hét lớn *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi không cố ý, tại hồi sáng tôi vào thấy phòng cậu dơ nên tôi dọn thôi.Nếu cậu không thích thì từ nay tôi sẽ không đụng
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Xong rồi thì ra ngoài
Chuyện cứ thế.Ngày nào đem cơm lên cũng bị đuổi xuống, có khác gì ở địa ngục đâu chứ, cậu cứng đầu không ăn, càng mang lên thì càng phải dọn nhiều do nhiều lần cậu nổi giận mà quơ tay đổ tứ tung sàn nhà
Một tháng sau...Hôm nay nàng bận cả sáng chiều do vào kì thi.Cậu ta thấy tức sôi máu vì Lộ Tư đã làm người giúp việc lại còn đi học.Nhưng thực chất cậu vẫn chưa nghe mẹ mình kể về gia cảnh của nàng
Cô đi từ sáng sớm...giờ mới về
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Chào bác gái.Con xin lỗi vì dạo này con bận thi nên không có ở nhà chăm sóc cho cậu chủ được
Bà Trần
Bà Trần
Không sao đâu, vì dạo này con bận mà.Con làm tốt việc thi cử đi, còn Triết Viễn cứ để mọi người lo
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ, bây giờ con phải đem cơm lên phòng cậu ạk.Con xin phép
Bà Trần
Bà Trần
Ừm * cười *
Bà Trần
Bà Trần
" Tội nghiệp mất ba mẹ mà vẫn cố gắng từng ngày "
Lộ Tư khẽ mở cửa rồi đem cơm vào.Hôm nay tâm trạng cậu vẫn vậy nhưng có phần cáu gắt và nặng lời hơn mọi khi.
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tưởng cô nghỉ việc rồi chứ
Cô lặng lẽ đặt mâm cơm lên bàn cậu, chưa kịp nói gì hết thì cậu đã hất đầy sàn.Cô vừa mệt vừa muốn mắng cậu ta 1 trận.Cô đứng lên
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tránh xa tôi ra
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nè, cậu quá đáng rồi đó
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi quá đáng.Hứ, người giúp việc mà cũng đòi đi học, sao cô không nghỉ ở nhà đi học luôn đi.Còn đến đây làm gì nữa hả
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu...cậu biết gì mà nói
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi thừa biết * cười khinh *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Đúng...Người giúp việc nhưng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày không như cậu, suốt ngày chỉ việc ngồi trong phòng.Ăn uống có người dọn sẵn * lớn tiếng *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dù hôm nay tôi có bị đuổi việc thì tôi vẫn muốn nói cho cậu hiểu.Cậu được bao bọc bởi ba mẹ, còn tôi ai chứ...1 thân 1 mình vẫn hơn con người vô tích sự như cậu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
* im lặng, ngơ ngác nhìn cô *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi không giàu như cậu.Cũng không giỏi như cậu, cậu có biết nỗi lo lắng, chán đời của cậu đang đè ập lên gia đình cậu không...Họ lo cho cậu nhưng cậu lại sống như người chết rồi vậy...
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi đi học nhờ vào gia đình cậu nhưng nhất định sau này tôi ra ngoài làm rồi sẽ trả tất cả lại.Kể từ bây giờ tôi sẽ không lên phòng cậu nữa.
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô đi ra ngoài cho tôi * hét lớn *
Cô cúi xuống dọn rồi bước ra ngoài, suốt buổi chiều hôm đó cô thấy mình hơi quá đáng, nhưng vẫn không hối hận vì đã nói cho cậu hiểu ra mọi chuyện, cậu ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều và rất lâu, lẽ nào cậu lại không bằng một người giúp việc lẽ nào cậu lại vô dụng vậy sao cậu phải sống cảnh ngày bao lâu nữa.
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Con xin lỗi zú...zú đem đem cơm lên phòng giúp con được không
Bà Zú
Bà Zú
Thôi được rồi...để zú đem cho
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ con cảm ơn
Triết Viễn đang trầm ngâm suy nghĩ từng câu nói của cô.Bỗng nhận ra mình sai từ đầu đến cuối, thái độ bỗng dưng dịu hẳn lại.
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Zú ơi...Con nhờ zú 1 chuyện được không ạk
Bà vú ngạc nhiên.Sao hôm nay cậu lại lễ phép thế, còn không đuổi bà xuống nữa
Bà Zú
Bà Zú
Cậu nói đi, bà già này giúp gì được nhất định sẽ giúp
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Con muốn hỏi Lộ Tư.Cô ấy...
Bà Zú
Bà Zú
Con bé đó hả, nó tội nghiệp lắm.Ba mẹ mất do bị tai nạn, bà chủ rước về hứa nuôi cô ăn học, nhưng với điều kiện chăm sóc cho cậu, nhưng sao hôm nay, con bé không đem cơm cho con thì zú không biết nữa
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ra là vậy, zú kêu cô ấy lên đây gặp con
Bà Zú
Bà Zú
Hôm nay cậu lạ vậy cậu chủ.Cậu có bị bệnh không đó
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không, con không sao.Chỉ muốn nói chuyện với cô ấy...Zú để cơm đó đi.Lát con sẽ ăn
Thường ngày chưa kịp để xuống thì nó đã xuống sàn.Nay kêu để rồi ăn là hiểu ha.
Bà Zú
Bà Zú
Già biết rồi, già đi ngay
Lát sau...Lộ Tư nghe cũng sợ lẽ nào lên là để bị đuổi việc sao? vừa đi, nàng vừa nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, vào đến phòng còn gõ cửa, chứ mọi lần là đi thẳng vào.
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Vào đi cửa không khóa
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ...Tôi xin lỗi lúc nãy tôi quá lời, tôi không muốn bị đuổi việc đâu.Xin cậu bỏ qua cho tôi lần này
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Lại đây...
Cô đi dần lại
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô đừng suy nghĩ nhiều.Cảm ơn cô
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
" Cảm ơn?Con người như cậu mà cũng biết cảm ơn sao "
Cô đơ người ra nhìn trầm trầm cậu
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
" Sao hôm nay cậu lạ vậy "
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi có làm gì đâu để cậu phải cảm ơn
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cảm ơn vì cho tôi biết cuộc sống vẫn còn tốt đẹp hơn tôi nghĩ...Tôi không thể nào cứ ngồi lì ở đây chờ chết được
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu nghĩ vậy là tốt rồi, tôi xin lỗi cậu vì đã vô lễ. Nhưng thật ra là do tôi không thể chịu được thôi
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô bao nhiêu tuổi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi vừa 21...Nhưng do, đang học đại học nửa chừng thì gia đình xảy ra chuyện
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi nghe zú kể rồi. Đừng lo, tôi sẽ không đuổi việc cô đâu. Từ nay chúng ta làm bạn nha
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Thật không dám. Tôi thân phận như 1 người giúp việc, không dám làm bạn với cậu chủ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không lẽ cô muốn tôi cô độc đến chết hay sao
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Không...Không phải chỉ là tôi bận quá nên không có thời gian hàng ngày ở bên cậu được
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không sao, tôi biết cô đang thi mà. Tôi không ép cô, cô cố gắng thi tốt nha
Hôm nay cậu dịu dàng đến lạ. Khiến cho cô cũng phải giật mình, đây có phải là người cô từng biết không hả. Sao thay đổi 360 độ vậy
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô kéo ghế lại đây. Ăn cơm với tôi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Xin lỗi nhưng tôi không đói cậu chủ ăn đi.Tôi không đáng ngồi chung bàn với cậu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô muốn bị đuổi việc àk
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Ơ...không
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Hay còn giận tôi chuyện sáng nay
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi không..không có. Tại tôi bận ôn bài nên cậu chủ ăn đi
Nói xong cô chạy ra khỏi phòng. Triết Viễn nhìn theo rồi lắc đầu
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu ta bị cái gì vậy trời. Uống nhầm thuốc àk
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Ôi mẹ ơi...Con vừa nói chuyện với ai đây
Cô đứng thắc mắc 1 hồi lâu rồi về phòng mình.
Còn Bà Zú thì xuống học lại mọi chuyện cho Bà Trần biết. Bà Trần rất vui
Bà Trần
Bà Trần
Xem ra lần này Triết Viễn có tiến triển tốt rồi
Cô học rồi đi ngủ. Còn Triết Viễn vẫn nghĩ về nhiều chuyện. Đôi khi cậu còn nghĩ là mình sẽ khẩu thuật để đi lại bình thường. Những suy nghĩ tiêu cực bây giờ không còn nữa. Chả hiểu ai đã cho cậu cái động lực đó nữa
Sáng hôm sau...Cậu dậy sớm chờ Lộ Tư qua đỡ đi thay đồ nhưng hôm nay cô lại đến trường sớm nên chỉ có người giúp việc trong nhà làm điều đó. Cậu hơi buồn nhưng vẫn thông cảm cho nàng
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Xong môn này nữa mình được về nhà rồi
Kể từ bao giờ 2 chữ về nhà không làm cô ám ảnh nữa chứ. Trưa hôm đó cô cũng về nhà. Cô không biết có 1 người vẫn đợi cô ăn cơm
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Chào anh. Hôm nay anh không đến cty hả
La Vân Hi
La Vân Hi
À không...Hôm nay anh có hẹn với Bạch Lộc
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ
Cô vừa nói xong Bà Trần từ trên lầu đi xuống. Vọng nói với Lộ Tư
Bà Trần
Bà Trần
Con về đúng lúc đó Lộ Tư...Ai đó đang đợi con ăn cơm kìa * cười *
Lộ Tư bất ngờ hỏi lại
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ...Ai...Không lẽ là Zú hả
La Vân Hi
La Vân Hi
Zú đâu...Thằng Triết Viễn nó không ăn, nói đợi em về ăn chung ák
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nhưng cậu ấy không biết là trễ lắm rồi sao...Đã 12h rồi đó
La Vân Hi
La Vân Hi
Em lên đi, mất công nó nổi giận với người khác nữa
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ...Em xin phép... Con xin phép bà chủ
Cô đi nhè nhẹ lên phòng cậu đang bực tức từ bên trong * CỐC CỐC *
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi đã nói không ăn rồi mà. Điếc hả * lớn tiếng *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Là...Tôi Lộ Tư nè
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Lộ Tư hả, vào đi
Cô vừa bước vào. Trên tay là mâm cơm cả 2 phần. Cô đi vào, cậu vừa nhìn thấy cô đã không còn tức giận nữa rồi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi xin lỗi cậu nha...Hôm nay tôi về trễ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không...Không sao...Về là được rồi chúng ta ăn cơm thôi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu không la tôi sao
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Phụ nữ khó hiểu thật mà tôi la cô cũng nói tôi không la cô cũng nói vậy chứ cô muốn gì hả
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
À không...Tôi thấy cậu lạ thôi cậu ăn ở đây đi...Tôi lại sofa ngồi
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Sao cô không ngồi ở đây luôn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tại tôi không quen. Với tôi là giúp việc, cậu là ông chủ sao ngồi ngang hàng được chứ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô đỡ tôi lại bàn được không
Anh ngượng ngồi ra mé giường
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi sao...
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Nếu đi được thì tôi đã không nhờ cô rồi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Ờ ờ...Để tôi
Cô trông rất khó khăn khi phải đỡ Triết Viễn lại giường đây có thể là lần đầu tiên mà cô được chạm vào người cậu. Cậu quàng tay qua cổ cô, cô dùng sức với cậu cuối cùng cũng tới sofa
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Haizz...Mệt thật đó
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Chúng ta ưn thôi. Hiếm lắm tôi mới được dịp ăn với cô đó
Lộ Tư gãy đầu cười rồi ngồi xuống ăn. Nhưng cô ghì ngồi bẹp xuống sàn, anh thì ngồi bẹp xuống sàn anh thì ngồi trên ghế Vì đó là mức tôn trọng của cô dành cho người trong nhà
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu ăn nhiều vào...À mà chiều tôi không học. Tôi cắt tóc cho cậu nha
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Có được không đó. Lâu rồi nó ra nhiều quá cũng không ai dám đụng vào
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu ăn nhanh đi. Tôi đi lấy kéo lên rồi cắt cho nha
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cắt thật àk
Cậu sợ cô cắt lỡ tay thì toang mất vẻ đẹp trai này
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Thật mà * cười *
Cậu ăn xong có người lên dọn. Còn cô về phòng chuẩn bị đồ, cho người mang xe lăn lên cho cậu ngồi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Anh giúp tôi đỡ cậu chủ lên xe với
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi không thích ngồi xe lăn đâu...Ngồi thật sao?* nhăn mặt *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu ngồi im để tôi còn cắt, cậu muốn tôi lỡ tay àk
Triết Viễn ngồi im...Hơi sợ Lộ Tư vì nghi ngờ tay nghề của cô
Sau khi cắt xong
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nhìn rõ thì cậu cũng điển trai quá chứ...Ai như lúc trước, nhìn chẳng khác nào trên rừng
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Nay cô gan quá ha...Dám nói tôi trên rừng xuống nữa
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Mà nhìn kĩ thì tôi cũng đẹp trai quá đó chứ
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Haizz...Mới khen đã tự tin thái hóa rồi...
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Mà nè, mai cô mua sách để trong phòng tôi nha. Àk sẵn dọn phòng giúp tôi luôn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Ủa chứ không phải có người nói không thích người khác đụng vào đồ của mình mà ta
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Haha...Tại lúc trước chưa biết suy nghĩ. Mà Lộ Tư này
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Hửm...Cậu nói đi
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô còn có 1 mình àk...
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
* xị xuống * Thì sao...Có chuyện gì àk?
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô kém may mắn hơn người khác, nhưng cô lại nổ lực hơn người khác. Tôi ngưỡng mộ cô thật đó
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Có gì đâu...Nếu cậu chủ là tôi thì cậu cũng sẽ làm vậy thôi. Thôi tôi ra ngoài, tôi còn đi chợ với Zú nữa
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ừm, cô đi đi. Tôi ở đây một mình được rồi, có gì thì tôi gọi người giúp.
Hết Chương 2

Chương 3

Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Ừm, tôi đi.Bye cậu
Lộ Tư vừa ra ngoài cậu đã lăn xe đến bên cửa sổ rồi suy nghĩ về Lộ Tư không biết sao bây giờ cậu lại cảm thương cho số phận bất hạnh của Lộ Tư nữa
Vừa xuống phòng khách,bà Trần đã gọi Lộ Tư lại nói chuyện
Bà Trần
Bà Trần
Lộ Tư, ta thật sự cảm ơn con nghe.Nhờ con bây giờ Triết Viễn nó không còn bỏ bữa suy nghĩ tiêu cực nữa rồi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Không phải tại con đâu, chắc do cậu ấy đã nghĩ thông suốt đó ạk.Con thì giúp gì được
Bà Trần
Bà Trần
Nhưng dù sao cũng cảm ơn con vì đã chăm sóc tốt cho Triết Viễn.Ta định tháng sau sẽ phẩu thuật lại cho nó.Vì bác sĩ nói tâm trạng tốt thì có thể tiến hành ngay
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Vậy thì tốt rồi ạk, đến lúc đó con đã tốt nghiệp xong con có thể ra ngoài làm việc rồi
Bà Trần
Bà Trần
Ở đây vẫn luôn chào đón con...cho dù con lựa chọn ra sao
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ
Rồi cô đi chợ với bà Zú, cô theo lời Triết Viễn dặn mua thêm vài cuốn sách cho cậu. Đặt biệt là những cuốn sách giúp cậu suy nghĩ thông suốt hơn. Rồi cô về
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu Trần...Haizz ngủ rồi sao trông cậu cũng đáng yêu quá đó chứ
Cô bắt tay vào dọn phòng cho Triết Viễn, cô sắp xếp tất cả đồ lại cho cậu. Lúc ấy cô vô tình thấy được 1 tấm hình mà cậu chụp với người yêu 1 cô gái trông rất sang trọng và xinh đẹp
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó. Đúng là đẹp đôi mà
Cậu vừa thức, nhưng không ngồi dậy, nằm nhìn người con gái đang cận cụi lau kệ sách kia. Rồi mò mò gì không biết, cậu cứ nhìn đến khi cô nhìn lại thì...
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ dậy rồi àk, tôi đã mua sách cho cậu nè. Để tôi dọn cái này xong rồi sẽ đem cơm cho cậu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ừm...Cô làm tốt lắm * nhìn cô *
Lát sau cô định đi xuống thì
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô đỡ tôi xuống lầu được không, tôi muốn ăn cơm với gia đình
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu...Cậu muốn ăn với mọi người
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ừm...sao thế...không được àk
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Àk được...để tôi gọi người
Thế là cậu quyết định ra khỏi phòng ăn cơm với mọi người, vừa kè cậu đến cầu thang. Mọi người nhìn lên thì ngạc nhiên vô cùng, động lực nào đã thúc đẩy cậu ra khỏi căn phòng ấy sao cậu không còn tức giận nữa
La Vân Hi
La Vân Hi
Mẹ ơi, mẹ ơi. Chắc hôm nay trời sẽ mưa to sấm chớp đùng đùng luôn đó * nhìn Triết Viễn *
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Hôm nay Triết Viễn ăn trúng cái gì rồi, không tin vào mắt mình mà
Bà Trần
Bà Trần
Mấy đứa đừng chọc Triết Viễn nữa, lâu lâu nó mới ăn với gia đình mình mà, mà mẹ cũng không tin
Mọi người đang ngơ ngác thì cô đỡ cậu xuống, đến bàn mọi người lại đỡ cậu ngồi xuống ghế, chiếc ghế ấy lâu lắm rồi mới gặp được chủ nhân của nó
Ông Trần
Ông Trần
Hôm nay con ổn không Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Dạ con bình thường mà, mọi người sao vậy?
La Vân Hi
La Vân Hi
Êk Triết Viễn, ai cắt tóc đẹp vậy kêu thợ về cắt hả
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Anh nói em mới để ý
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Àk...Lộ Tư cắt cho em đấy
La Vân Hi
La Vân Hi
Cả gia đình sầu vì mày ấy mà chỉ vì 1 người con gái mà thay đổi 360 độ thế ta
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ àk...Không phải vậy đâu tôi chỉ giúp Triết Viễn hiểu ra mọi chuyện thôi
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Đúng rồi đó anh, chúng em là bạn của nhau đó, bây giờ chẳng ai bên em cả
La Vân Hi
La Vân Hi
Àk mà, Triết Viễn này cái con Linda đâu...sao mấy tháng nay không đến hả
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô ấy hả, em không biết. Mà đừng nhắc đến nữa
Vân Hi vừa hỏi thì Lộ Tư nhìn và nghĩ rằng thì ra cái cô chụp chung với Triết Viễn trong tấm hình đó tên là Linda. Bạn gái của Triết Viễn
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Mà chị khuyên em đó Triết Viễn đừng quen nhỏ đó nữa nó không tốt đâu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Thôi được rồi chị dâu àk, bây giờ em như này ai mà quen đâu với lại em với cô ấy không còn là gì của nhau cả, mọi người đừng chọc em nữa
La Vân Hi
La Vân Hi
Chứ anh thấy từ ngày em bị như vầy là nó đoạn tuyệt với em rồi đó
Bà Trần
Bà Trần
Mấy đứa àk, lâu lâu gia đình mình mới tụ họp đông đủ, ăn đu đừng nhắc tới cô ta nữa, thật là mẹ chả ưa gì con đó cả
Ông Trần
Ông Trần
Cái bà này
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Đồ ăn tới rồi đây
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô ngồi xuống đây ăn với mọi người luôn đi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Xin lỗi, tôi còn nhiều việc phải làm nữa ạk. Mọi người cứ dùng bữa đi
La Vân Hi
La Vân Hi
Triết Viễn nói đúng rồi đó, em ngồi xuống ăn với mọi người luôn đi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nhưng...em còn...
Chưa nói hết câu đã bị Triết Viễn kéo xuống ghế ngồi bên cạnh
Bà Trần
Bà Trần
Lộ Tư con không cần khách sáo vậy đâu, dù gì cũng sống chung 1 nhà mà lần này đặc biệt là do Triết Viễn mời nữa mà * nhấn mạnh *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Con thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm, có thể đây là gia đình thứ 2 của con
Thế là họ cùng ngồi ăn cô thì lủi thủi từ tốn ăn 1 mình, Triết Viễn thấy vậy gắp đồ ăn cho cô, cô cũng nhanh chóng gắp lại
Bà Trần
Bà Trần
Bà già này cũng muốn ăn nữa
Ông Trần gắp cho bà miếng thịt gà rồi nói
Ông Trần
Ông Trần
Nè...bà ăn đi, ăn nhiều vào
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Chồng ơi, vợ cũng muốn chồng gắp như vậy nữa
La Vân Hi
La Vân Hi
Vợ à, vợ cũng muốn ăn nữa hả để chồng gắp cho nha
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
* ngại đỏ mặt *
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Mọi người đừng chọc Lộ Tư nữa, nhìn mặt cô ấy như trái cà chua rồi kìa
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Con, con ăn xong rồi ạk con xin phép
Lộ Tư chạy vào nhà vệ sinh
Bà Trần
Bà Trần
Xem con bé nó ngại kìa
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Lộ Tư àk, bình tĩnh...bình tĩnh...không được...không được vượt quá giới hạn...Haizz
Bạch Lộc
Bạch Lộc
Lộ Tư àk, em có sao không đó
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ...em không sao ạk
Hôm đó mọi người được trò chuyện thoải mái với nhau. Triết Viễn được dìu lên phòng, Lộ Tư đem sữa lên cho cậu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Lộ Tư này, cô có thể ngồi nói chuyện với tôi 1 xíu được không
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Hửm...cậu cần người tâm sự àk
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ừm...bây giờ tôi chỉ còn duy nhất 1 người bạn đó là cô thôi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ quyền quý vậy thiếu gì bạn bè
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô thử nói xem, ai lại chơi với 1 người tàn phế như tồi chứ
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Sao lại không
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Thử nói xem, người yêu tôi mà còn bỏ tôi thì nói gì bạn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cái cô gái cậu chụp chung trong tấm hình hả * ngây ngơ *
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Sao cô biết, cô thấy nó rồi àk
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Tôi xin lỗi cậu chủ, tại hôm bữa dọn phòng cậu nên vô tình nhìn thấy thôi, chứ tôi không cố ý xem đâu
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không sao, àk mà Lộ Tư này
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ cậu chủ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Mai cô đem toàn bộ hình trong hộc tủ đốt giùm tôi nha
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nhưng...đó là
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi với cô ấy không còn là gì cả nên tốt nhất không nên giữ những thứ đó
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Nhưng, lỡ cô ấy còn yêu cậu thì sao
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không đâu, nếu thật sự cô ấy yêu tôi cô ấy đã không bỏ tôi 2 tháng qua rồi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Hừm, tôi thấy thương cậu thật đấy. Mà cậu có định phẫu thuật để hồi phục lại không
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tôi từng nghĩ đến việc này nhưng bác sĩ nói chỉ 20% khả năng phục hồi hoàn toàn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Còn hy vọng mà, cậu cố lên. Phải có niềm tin vào cuộc sống chứ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Ừm * cười * Dù sao có cô bên cạnh tôi thấy vui hơn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Chứ không phải lúc đầu gặp tôi cậu không ưa tôi tý nào sao
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Tại * gãy đầu * lúc đó tôi chưa biết suy nghĩ. Mà xin lỗi nha
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Lúc đó tôi rất sợ luôn ák, nó ám ảnh tôi mấy ngày không ngủ được. Cậu ác thật đó
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Hì...À mà trễ rồi, đi ngủ thôi
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Để tôi đỡ cậu
Cô đỡ cậu lại giường
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu ngủ ngon
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô cũng ngủ ngon
HÔM SAU
Lộ Tư đi học, vẫn là anh đợi cô về ăn cơm, chả hiểu sao anh lại đợi nữa. Anh ngồi trên xe lăn ngó ra cửa sổ hướng xuống cổng. Nhưng vừa thấy bóng dáng cô dưới cổng là anh mừng rồi. Và sắc mặt thay đổi khi thấy
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cảm ơn cậu đưa mình về nha
Từ Khai Sính
Từ Khai Sính
Không có gì mai mình qua rước cậu đi học. Bái Bai
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Phiền cậu quá. Bye
Anh chẳng biết là 2 người họ đã nói gì với nhau nhưng nhìn thân thiết lắm làm anh khó chịu trong người. Cô hí hửng đi vào trong nhà rồi đem cơm cho anh
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ ơi, ăn cơm trưa nào tôi về rồi nè
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Không đói, cô ăn thì tự đi mà ăn
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu sao vậy hôm nay lạ vậy, thường ngày cậu sẽ đợi tôi về ăn mà
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Cô không đáng để tôi đợi
Anh ghen ư?Mắc cười quá mà sao lại vô lý như vậy chứ, lẽ nào anh có tình cảm với cô, cô không hiểu sao hôm nay anh lạ quá mức. Chẳng biết làm sao đành mang cơm xuống
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Triết Viễn, mày bị sao vậy nè sao lại nói như vậy
Có lẽ " cái tôi " của anh quá lớn nên đã vô tình làm cô bị tổn thương
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Trần Triết Viễn, anh là cái đồ đáng ghét, vô lý, lúc nắng lúc mưa thất thường
La Vân Hi
La Vân Hi
Lộ Tư em nói ai vậy
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ...Cậu...Cậu chủ...Tôi đi làm việc đây
La Vân Hi
La Vân Hi
Triết Viễn nó là vậy đó sớm muộn gì cũng dễ phát điên mà thôi * nói vọng vào *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Haizz
Tối hôm đó, cô khá giận anh nhưng vẫn đem sữa lên. Anh không nói gì
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Cậu chủ uống sữa rồi ngủ
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
* liếc *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
" Anh có phải con người không hả...tôi đã làm gì anh đâu "
Trần Triết Viễn
Trần Triết Viễn
Đỡ tôi lại ghế * lạnh *
Triệu Lộ Tư
Triệu Lộ Tư
Dạ
Anh gán gượng để đi vừa đến bức tường gần sofa anh vịn 1 tay vào lát sau anh còn tức quá lật cô trong tay mình dù đứng không vững nhưng 2 tay anh đã chống lên tường ép sát cô vào trong. Cô bất ngờ phản kháng nhưng không giám đẩy anh ra vì sợ làm anh ngã
Hết Chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play