"Cậu nói tớ nghe, không phải tớ nhiều chuyện đâu, nhưng tên khốn đó thật sự không tốt với cậu." Hà Mẫn An tức giận hét vào điện thoại.
"Cậu nói xem chúng tớ đã ở bên nhau lâu như thế, tớ lại hết lòng quan tâm anh ấy, sao anh ấy có thể như thế được chứ?" Diệp Sở Hi ấm ức nói
"Đã bảo với cậu rồi bỏ sớm có phải tốt hơn không? Thôi được rồi không trách cậu, tớ mua bia đến nhà cậu đây."
"Được, tớ đợi cậu" nói rồi Diệp Sở Hi bước vào nhà tắm rửa mặt, việc hôm nay khiến cô sốc không tả nổi.
Mối tình của cô và Châu Tuấn đã được 5 năm từ khi cô chập chững bước vào đại học. Thời gian quen nhau cô luôn giúp hắn trong học tập cũng như cuộc sống đơn giản vì cô yêu hắn và nhà cô giàu, sẵn sàng vung tiền cho hắn.
Vậy mà hôm nay, cô tận mắt thấy hắn cùng người con gái khác ân ân ái ái trong phòng của cô. Lúc cô bắt gặp hắn còn trơ trẽn.
"Khóc lóc gì chứ? Đâu phải tại tôi, tại cô đấy chứ. Quen nhau ngần ấy năm một lần chạm vào cô cũng không cho, không phải cô bị bệnh kín gì đấy chứ?"
Sau đó là màn cười hả hê của hắn và cô ta. Cô thật sự không hiểu nổi, hai con người này đang nghĩ gì vậy chứ.
Diệp Sở Hi tức giận đuổi hai người họ ra khỏi nhà và cũng không quên ném cho hắn câu chia tay, loại người như hắn cô sẽ không bao giờ tha thứ được.
Khoảng 30 phút sau, Hà Mẫn An đến cùng với hai thùng bia và một bọc hải sản to tướng. "Bất ngờ chứ Tiểu Hi của tớ, biết cậu buồn tớ đã mua rất nhiều món cậu thích nè, nhanh nhanh vào nhà ăn cho nóng."
Vừa nói Mẫn An vừa đẩy Sở Hi vào nhà. "Không phải chứ An An, chỉ có hai ta mà cậu mua cả hai thùng bia, không phải muốn uống chết đó chứ?"
"Miệng cậu thôi xúi quẩy được không cứ chết với chả chóc, mình chỉ muốn giúp cậu giải sầu thôi, thế nào không phải cảm động không nói nên lời rồi chứ?"
Vừa nói xong Mẫn An vừa rút điện thoại gọi cho ai đó. "Đến chưa thế.....Anh lâu lắc quá đấy nhé....Lên nhanh có người đẹp đang chờ đây này.
Sở Hi vô cùng thắc mắc "Cậu mời bạn đến đó hả? Sao không báo trước cho mình?"
"À mình biết cậu buồn, nên mình liền rủ hai ông anh họ đến chơi cho vui, mà này họ đều chưa có bạn gái đấy nhé, tranh thủ vào." Mẫn An cười cười.
"Này này có phải cậu thấy mình chưa đủ đau khổ hay sao mà còn giới thiệu này nọ cho mình."
"Không phải ai cũng khốn nạn như Châu Tuấn thối tha, đê tiện ấy đâu nhé, hai người anh họ này của mình vô cùng đẹp trai lại nhà giàu, nếu sau này thành đôi với cậu, cậu có thể ở nhà ăn sung mặc sướng chờ họ nuôi cậu nữa là." Mẫn An cười khà khà.
Reng reng
"Mình đi mở cửa" vừa dứt câu, Sở Hi đã thấy cô bạn của mình phóng nhanh như bay ra phía cửa, rồi lên tiếng chào khi miệng cô vẫn ngờm ngoàm đồ ăn "Sao lâu lắc thế?"
"Kẹt xe vậy mà" Lưu Triết Âu trả lời
Diệp Sở Hi ngước lên nhìn, đúng là đẹp trai thật!!!
"Giới thiệu với hai anh đây là Diệp Sở Hi - bạn thân em sao có phải là rất xinh không, giới thiệu với cậu đây là anh lớn Lưu Triết Tôn, đây là anh nhỏ Lưu Triết Âu hai người họ là anh họ của mình" Khi ngắt lời cô còn thấy Diệp Sở Hi nhìn chằm chằm vào họ khiến cô ngơ ngác nhìn theo.
Thấy vậy Hà Mẫn An liền bước lại lay lay cô bạn Sở Hi của mình "Hi Hi, không phải anh mình đẹp trai tới mức khiến cậu ngẩn người luôn chứ"
Diệp Sở Di thấy người tên Lưu Triết Âu vô cùng quen mắt liền cất tiếng hỏi "Chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không?"
Lưu Triết Âu cũng ngờ ngờ nhìn cô "Hình như là chưa thì phải, anh nhìn em không quen lắm"
"Hình như người cô thấy là tôi thì phải" Im lặng từ đầu buổi, đây là lời đầu tiền anh nói từ khi vào nhà cô.
"Anh sao.?" Diệp Sở Hi vô cùng bất ngờ mà la lớn.
"Đúng, vào hơn một năm trước, khi tôi vào trường đại học của em phát biểu vào buổi tốt nghiệp của các em, vì tôi là cựu học sinh của trường thì vô tình gặp em."
"À em nhớ rồi, chào anh" Sở Hi cười mỉm đáp.
"Được rồi, vào ăn đi, ôi chao chỉ có chúng ta mà mua nhiều bia thế à?" Lưu Triết Âu lên tiếng phá tan bầu không khí hơi khó hiểu.
"Được được vào ăn thôi mình cũng đói rồi này" Hà Mẫn An vừa nói vừa xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình.
Diệp Sở Hi nhăn nhó "Ăn nảy giờ muốn hết bàn thức ăn, lại than than như ai bỏ đói cậu vậy"
____________
Sau 11 giờ buổi tiệc của họ cũng kết thúc.
Hà Mẫn An say không còn biết trời trăng gì cả.
Diệp Sở Hi ổn hơn chút, cô uống khá ít nên mặt chỉ đỏ "An An say như vậy rồi thì cứ để cô ấy lại nhà em đi, hai anh cứ về nhà đi nhé, mà các anh chạy xe được không đấy?"
"Xời, ba cái chuyện cỏn con này làm sao làm khó được anh chứ." Vừa dứt câu anh ta lăn đùng ra ngủ.
"Được rồi em vào chăm sóc Mẫn An giúp anh, anh đưa Triết Âu về" Lưu Triết Tôn đỡ thằng em quý hóa của mình ra xe rồi chào tạm biệt Sở Hi.
"Được anh về cẩn thận đấy nhé, về đến nhà..." Cô quên mất không có số liên lạc với anh thì làm sao nhắn báo an toàn được chứ.
"Ừm được rồi, em vào nhà đi, tôi về đây."
"Vâng, tạm biệt." Cô xoa xoa đầu mình, ngốc quá đi mất.
_________
9 giờ sáng hôm sau Diệp Sở Hi thức dậy, lay lay người Hà Mẫn An, "Nào, Tiểu An thức dậy đi trễ lắm rồi đấy, cậu không đi đi làm sao?"
"Mấy giờ rồi chứ, không sao cả Hi Hi à, công ty đó của nhà mình mà, mình nhắn tin cho ba yêu của mình một tiến là được." Mẫn An ngáy ngủ lên tiếng.
"Vậy mình đi trước đấy nhé, hôm nay mình phải đi phỏng vấn." Nói rồi cô vỗ vỗ Mẫn An sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
Nhà cô cũng có công ty, công ty không nhỏ vừa đủ để nhiều người biết tới, công ty Diệp Ninh được ghép từ họ ba cô và họ mẹ cô. Vì Mẫn An muốn được làm chung với cô nên năn nỉ cô đến công ty nhà mình.
Xong xuôi cô lái xe đến thẳng công ty Hạ Diễn để trực tiếp phỏng vấn. Mẫn An mở lời muốn giúp cô vào thẳng công ty nhưng cô từ chối, vì cô muốn tự lực của mình và cũng vì hồ sơ xin việc của cô sáng chói lóa nên việc xin vào làm chắc cũng không khó khăn gì.
Cô vừa vào đến sảnh thì gặp ba của Hạ Mẫn An - Hạ Diễn Châu, "Cháu chào chú ạ" Sở Hi lễ phép chào ba của cô bạn.
"Cháu đến phỏng vấn đấy à, chú vừa nghe Tiểu An nói, sao cháu không nói chú tuyển thẳng cháu là được, việc gì phải cất công phỏng vấn?" Hạ Diễn Châu cười đáp.
"Dạ thôi ạ, phiền chú lắm với cả muốn được thử sức mình ạ."
"Con bé này sao nói vậy được phiền gì chứ, người nhà với nhau cả, chú vốn xem cháu là con gái trong nhà không phiền đâu, với cả chú định mời ba cháu ăn cơm một bữa." Ông vỗ või vai Sở Hi
"Dạ được, vậy để cháu nói với ba một tiếng." Nói xong cô cùng với Hạ Diễn Châu vào thang máy đi đến phòng phỏng vấn.
Sau khi phỏng vấn xong tâm trạng cô khá tốt, liền nghĩ tới muốn về công ty khoe ba một tí tiện thể thăm ông, vì dạo gần đây cô khá bận không có thời gian thăm ông.
Cô lái xe của mình đến công ty ba, chạy thẳng một mạch lên phòng ông ngồi vào bàn nghịch nghịch máy tính, vì cô đến đây vài lần nên nhân viên biết cô là con của chủ tịch thì không cản cô lại và còn khá thân thiện với cô nữa.
Ngồi được hơn nửa tiếng, ê hết cả mông cô quyết định ra ngoài tìm ba, vừa ra liền thấy ba đứng rót nước trước phòng họp. Liền chạy tới vỗ vai ông.
"Diệp tổng à, ba bận lắm sao mà lâu thế, con ngồi đợi ê hết cả mông rồi này." Sở Hi vừa nói vừa chu chu môi nhõng nhẽo.
"Ôi công chúa nhỏ, con đến khi nào đấy, sao không gọi ba, đói chưa đi ăn nhé?" Ông cười tươi như hoa véo má cô.
"Đói ạ, chúng ta đi ăn thôi, lão Diệp con muốn ăn đồ nướng." Cô ôm lấy tay ba mình rồi bước đi.
"Được thôi đi ăn đồ nướng với công chúa nhỏ nào." Ông vui vẻ thơm má của cô.
Không ai biết một màn vừa rồi đều được Lưu Triết Tôn nhìn thấy, anh mỉm cười bộ vẻ rất thích thú.
___________
Diệp Quốc Lý đưa cô đến nhà hàng BBQ của nhà, cho cô con gái yêu của ông thỏa cơn thèm.
"Ba à hôm nay con vừa đi phỏng vấn đó."
"Phỏng vấn? Con tốt nghiệp hơn một năm rồi, con nói không muốn đi làm chuyên nghành con học ba liền không ép con cho tùy con quyết định, bây giờ con muốn đi làm thì liền đi phỏng vấn?"
"Ba con đi làm ở công ty chú Hạ, làm cùng An An, ba đừng lo." Cô nắm tay ông xoa xoa.
"Không phải là không tốt, làm ở công ty chú Hạ cũng rất tốt, nhưng con gái cưng à không phải con nên dòm ngó đến cơ ngơi này một chút sao hả?" Ông nhíu nhíu mày.
"Ba con muốn thử sức tí ý mà, con muốn ra ngoài bươn trải tí, sau này không thành công con về tìm ba mẹ sau." Nói xong cô bị ông kí vào đầu một cái.
"Mà này con gái, ban đầu con nói muốn học sư phạm tốt nghiệp xong lại bảo không thích bây giờ thì muốn vào công ty công nghệ, con ổn không đó."
"Ba, ba quên con gái ba sinh ra trong nhà nào rồi hả, ba con là chủ tịch công ty công nghệ Diệp Ninh, mẹ là tổng giám đốc công ty điện tử Ninh Quý đó, thêm nữa là con ở nước ngoài hơn một năm là muốn tìm hiểu chuyên sau về ngành đó mà."
"Thôi được rồi ba chịu thua con rồi." Ông tỏ ra 3 phần bất lực 7 phần bất lực nốt.
Cô cười hì hì, giơ ngón like với ông.
___________
Về đến nhà.
"Về rồi sao, phỏng vấn tốt chứ?" Mẫn An vừa nhai bim bim vừa hỏi.
"Đương nhiên là rất tốt rồi." Diệp Sở Hi hất cằm trả lời.
Đột nhiên mắt sáng lên hỏi "Có phải cậu gặp Lưu Triết Tôn ở công ty ba cậu không?"
"Đâu có, mình có thấy anh ấy đâu." Nghe hỏi thế Sở Hi ngơ ngác.
"Thế sao anh ấy nhắn cho mình bảo gặp cậu ở Diệp Ninh rồi khen cậu rất dễ thương, muốn xin wechat của cậu nữa."
"Thật...thật sao, nhưng mình có gặp anh ấy đâu, thế cậu có cho không?"
"Đương nhiên là có rồi, từ hôm qua mình đã muốn tác hợp cho hai cậu." Mẫn An cười cười đáp.
Không hiểu vì sao khóe môi Diệp Sở Hi lại công lên.. không lẽ mình thích anh ấy sao? Không phải chứ cô vừa chia tay bạn trai 4 năm thì liền thích anh ấy? Nhưng mà cái cảm giác từ hôm qua gặp anh ấy, cô luôn cảm thấy rất khó tả. Không hiểu được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play