Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Ấy Hằng Ngày Nghĩ Cách Ly Hôn

Chương 1: Bi Kịch Hôn Nhân

Nếu ai hỏi Diệp Quỳnh, được kết hôn với một người đàn ông như Tần Minh Viễn thì cô có cảm nhận gì, sau khi đánh bại một đám tình địch như hổ rình mồi bên cạnh anh ta?

Diệp Quỳnh ngây thơ của lúc đó thế nào cũng đắc ý mà khoe khoang Tần Minh Viễn ôn nhu săn sóc như thế này, như thế nọ, cô thật may mắn khi được người vừa đẹp trai vừa giàu có này để mắt tới.

Cho dù hôn nhân có là nấm mồ của tình yêu đi nữa cô cũng chấp nhận.

Cô có tự tin sẽ làm cho anh yêu cô say đắm, rất nhiều câu truyện cưới trước yêu sau cũng không phải không có ngoài đời thực.

Diệp Quỳnh ôm mộng đẹp hôn nhân với Tần Minh Viễn.

Năm đầu tiên kết hôn, Tần Minh Viễn vô cùng ân cần với cô, quan tâm chăm sóc đủ thứ, khiến cô nhìn không ra đâu là nam đâu là bắc.

Năm thứ 2, anh nói mình vẫn chưa sẵn sàng để có con nên hai người phân phòng ngủ, cô không ý kiến, đã là chồng cô rồi, muốn húp khi nào không được.

Năm thứ 3, cô dần nhận ra anh chồng nhà mình có bí mật, nhưng anh ta không nói gì, cô cũng không hỏi. Vì cô tôn trọng riêng tư của anh ta.

Năm thứ 4, Tần Minh Viễn dần dần ít về nhà, không tăng ca thì cũng là đi tiệc xã giao, một bữa cơm cũng không ăn cùng cô được.

Năm thứ 5, anh ta không thèm về nhà luôn, để Diệp Quỳnh cô đơn trong chính căn nhà của 2 người. Chờ đợi luôn khiến người ta hạnh phúc, vì quá mong đợi nên cô càng trân trọng.

Năm thứ 6, Tần Minh Viễn đề nghị ly hôn, còn ngang nhiên công khai chuyện ngoại tình với cô. Người anh ta yêu từ trước tới giờ chỉ có Diệp Trà, cô chỉ là thế thân hàng dỏm.

Người ta hay nói, vượt qua cái ngưỡng bên nhau 7 năm, cả hai sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nhưng mà với hôn nhân của Diệp Quỳnh thì không áp dụng được rồi.

Cô chỉ là thế thân của Diệp Trà thôi, anh ta cũng không yêu cô thật lòng, đó là sự thật. Vì Diệp Trà, Tần Minh Viễn chấp nhận cuộc hôn nhân của hai nhà, lót đường cho cô ta. Hẳn 6 năm thời gian lừa dối cô.

Diệp Trà xuất thân cũng không vẻ vang gì, cô ta là con riêng của ba cô với người phụ nữ khác, còn sinh ra trước cô một năm. Ba Diệp trong lúc có mẹ cô rồi mà vẫn ra ngoài ăn vụng, lúc nhỏ cô không biết gì, bây giờ cảm thấy lịch sử lặp lại, mẹ con cô đúng là giống nhau.

Diệp Quỳnh yêu Tần Minh Viễn nhưng không tới nỗi hèn mọn quỳ cầu anh ta đừng bắt cô kí đơn ly hôn. Cô còn tôn nghiêm của một người phụ nữ, hạn cuối của tình yêu, chính là tha thứ.

Tình yêu là gì chứ, bây giờ cô không dám chắc mình hiểu nữa. Cô cứ ngỡ tình yêu sẽ có vị ngọt như kem bơ cô thường ăn, không ngờ nó lại chát như vậy.

Diệp Quỳnh lựa chọn thỏa hiệp, kí vào đơn ly hôn, cũng chúc phúc Tần Minh Viễn. Anh ta nói, sẽ bồi thường cho cô một số tiền an ủi, mong cô nhận lấy, những năm qua đã làm phiền cô rồi.

"..." Tần Minh Viễn là người đàn ông không có lương tâm.

Thảm hại làm sao khi cô nhu nhược yếu đuối trước từng cử chỉ ôn nhu trong lúc vô tình của anh ta, dù chỉ là thông qua cô để tưởng nhớ Diệp Trà.

Cách Tần Minh Viễn mỗi khi đi làm về đều sẽ ghé hoa tiệm hoa mua một bó hoa tặng cô, cách anh ta tự mình nấu bữa khuya khi cô nói đói, cách anh ta nửa đêm chạy đi mua thuốc cho cô khi nói mình đau bụng, cách mà anh ta ghi nhớ những thứ cô không thích ăn, dặn đầu bếp đừng làm.

Diệp Quỳnh mấy năm trước đắc ý bao nhiêu thì bây giờ thảm hại bấy nhiêu. Trong lúc dọn đồ ra khỏi nhà Tần Minh Viễn, cô chợt nhận ra mình chẳng có nổi một món đồ trang sức nào ngoài chiếc nhẫn hôm đính hôn.

Cô không về Diệp gia mà về thẳng nhà mẹ đẻ, Tô gia. Cô mệt mỏi rồi, muốn được an tĩnh nghỉ ngơi.

Nhớ lại lúc đó kí đơn ly hôn, Tần Minh Viễn không chút nào áy náy, nhìn cô hoàn toàn khác hẳn, giống như người xa lạ, chứ không phải người vợ đã cưới 7 năm. Anh ta còn vui ra mặt, hôn môi Diệp Trà ngay trước mặt cô, âu yếm nhau làm cô vừa tức vừa bi thương.

Tốn cả thanh xuân cho một người như Tần Minh Viễn, chỉ có con ngốc như cô mới thật lòng yêu anh ta.

Diệp Quỳnh về nhà ngày thứ 5 đã nghe tin Tần Minh Viễn tái hôn với Diệp Trà, làm hôn lễ rất lớn, còn lên ti vi, quan khách bạn bè toàn là người nổi tiếng, đi du thuyền ra đảo vui chơi thỏa thích cả tuần.

Cô khóc cả tuần, đến khi đôi mất sưng húp lên, mất nước nghiêm trọng, cộng thêm nhiều lần bỏ bữa, tự mình hại mình đến nổi nhập viện, tâm lý cũng có vấn đề.

Biến cố bất ngờ xảy ra tiếp theo khiến Diệp Quỳnh không có tâm tư nghĩ về Tần Minh Viễn nữa.

Diệp gia tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô, mẹ cô cũng bị đuổi khỏi nhà, hai mẹ con trắng tay phải rời thành phố.

Diệp Quỳnh bị chèn ép, công việc gì cũng không thể làm được, trở nên nghèo túng. Mẹ cô thì ốm bệnh triền miên, trong một lần đi mua thuốc cho bà không may bị xe tải cán chết, thân thể cũng không được nguyên vẹn.

Nếu có thể làm lại cuộc đời, cô chắc chắn sẽ rời xa ngọn nguồn bất hạnh, sống thật tốt, không dây dưa với Tần Minh Viễn nữa.

Diệp Quỳnh chết không nhắm mắt, cơ thể đứt đoạn nằm dưới làn đường lạnh lẽo.

Chương 2: Sống Lại

Rầm!

Diệp Quỳnh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, từ trên giường ngã xuống sàn nhà, cả người đau ê ẩm. Khuôn mặt tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo làm đầu óc cô tỉnh táo hẳn.

Cơn đau quằn quại dài đằng đẳng đeo bám cô đã mất, tay chân cũng không còn lạnh toát như bình thường. 

Cô đã bị xe tải cán chết rồi mà? 

Nỗi đau khắc sâu phải chịu khi bị bánh xe nghiền qua xương cốt, mùi máu tươi quanh quẩn chóp mũi, vùng bụng như bị khoét một lổ lớn. Cảm giác lúc hấp hối làm cả đời cô cũng không quên được.

Sao bây giờ hết đau rồi?

Hơ? Đây là thiên đường?

Nhưng mà, nhìn kĩ thì miếng gạch men ở thiên đường hơi quen mắt.

"Cô Diệp ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Nghe tiếng động vang lên trong phòng cô, người hầu vội vàng xông vào, thấy cô cứng đờ nằm sấp mặt dưới sàn, đầu tóc rối bời, hoảng sợ la hét: "Á! Có người chết!" 

Ồn ào quá đi, nhức cái đầu thật.

Diệp Quỳnh tự mình bò dậy, không trông chờ vào cô người hầu có thể đỡ mình đứng lên. Cô chỉ là đang suy nghĩ nên mới không muốn động đậy.

Cô chống tay xuống sàn, lật người ngồi bệch ra sàn, mơ hồ: "Cô Diệp? Cô gọi tôi à?" Cái xưng hô vừa quen thuộc vừa xa lạ này, buồn nôn quá. Gọi cô là cô Diệp cũng chỉ có đám người hầu ở nhà của người đàn ông đó mới gọi cô như vậy thôi.

Cô Diệp chứ không phải cô chủ, khỏi nghĩ cũng biết, Tần Minh Viễn sẽ không để cho ai khác ngoài Diệp Trà có cái xưng hô cô chủ này.

Thật châm chọc, cũng buồn nôn.

Người hầu lúc này mới sực tỉnh, cô Diệp chưa chết, đây cũng không phải hiện trường vụ án gì hết.

Cô ta ba chân bốn cẳng chạy lại nâng cô ngồi trên giường, rót cho cô ly nước ấm: "Cô nói gì vậy ạ? Ở đây chỉ có cô là họ Diệp thôi." Cô ấy ngủ nhiều quá nên rối trí à?

Lập tức có thêm tiếng bước chân dồn dập chạy vào phòng, là một ông lão lớn tuổi: "Có chuyện gì?! Cô Diệp bị làm sao?"

Diệp Quỳnh sửng sốt, ông lão này là quản gia ở chỗ của Tần Viễn Minh, cô vẫn còn nhớ. Ông Lý, người mà lúc trước đối xử rất tốt với cô.

Mà chờ chút, nơi này là biệt thự trước kia cô từng sống sau khi kết hôn, vậy chồng cô là... Tần Minh Viễn?

Không thể nào.

Lý quản gia đã chạy tới, còn sai cô hầu đi gọi điện thoại cho bác sĩ tới khám rồi mới dè dặt hỏi: "Cô Diệp, cô đau ở đâu à?"

Diệp Quỳnh bàng hoàng: "..." Đau ở đâu? Cô nơi nào cũng đau.

Nhớ tới Tần Minh Viễn là đầu lại đau, cô không kiên nhẫn đuổi hết ra ngoài, muốn một mình lẳng lặng.

Lý quản gia bị đuổi ra ngoài, lo lắng không thôi, quyết định tự chủ trương gọi điện thông báo cho cậu chủ.

Diệp Quỳnh ngồi xuống mép giường, không khỏi ôm chặt bản thân, run rẩy trong vô thức.

Về rồi, cô lại về tới nơi này.

Căn phòng vẫn y như trong trí nhớ cô, không thay đổi mảy may. Đáng lí ra, nơi thân mật nhất của hai vợ chồng phải có không khí đầm ấm và ngọt ngào mới đúng.

Chiếc giường nằm ngủ suốt 6 năm trời mà không biết khi nào mới cảm nhận được độ ấm, mùi hương của người thương.

Cô lại trải nghiệm điều đó lần nữa ư, cuộc sống hôn nhân như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ cần nổi một chút bọt sóng là tan biến.

Diệp Quỳnh nghe tiếng tin nhắn vang lên, đưa tay lấy chiếc điện thoại cũ kỹ lúc trước của mình, xem xét.

[Chừng nào con và chồng mới về nhà ăn bữa cơm? Mẹ chờ mỏi mòn rồi nè.]

Mẹ...

Mẹ!

Diệp Quỳnh như đã mất mà tìm lại được, vừa khóc vừa mếu ấn gọi lại cho mẹ ngay.

Cô hối hận rồi, cô không nên đồng ý liên hôn với Tần gia, không nên đồng ý gả cho Tần Minh Viễn, cô không muốn sống luồn cúi như lúc trước nữa đâu.

Cô chỉ muốn sống với mẹ thôi, cô nhớ mẹ nhiều lắm.

Cũng chỉ có mẹ mới quan tâm cô hết lòng mà không phải vì lợi ích thôi.

Kiếp này cô sẽ buông tay, cho Tần Minh Viễn đoàn tụ với người yêu thật lòng của anh ta, nên là làm ơn, bất hạnh đừng đến tìm cô nữa.

Mẹ Diệp rất nhanh thì bắt máy: "A lô? Con gọi mẹ có chi không Quỳnh?"

Diệp Quỳnh rơi nước mắt khi được nghe lại giọng nói quen thuộc, cô nghẹn ngào: "Mẹ, con muốn ly hôn, con muốn về ở với mẹ à."

"Mẹ ơi..." Cô muốn làm trẻ con, dù chỉ là trong lúc này.

Mẹ Diệp lần đầu nghe giọng con gái mềm yếu như vậy, không khỏi lo lắng: "Chuyện gì xảy ra? Có phải con và Minh Viễn cãi nhau không? Đừng khóc, từ từ rồi nói."

Diệp Quỳnh là người chưa bao giờ chịu để mình chịu thiệt thòi, nhưng kể từ khi kết hôn với Tần Minh Viễn, tính tình cô chuyển biến, học cách lấy lòng anh ta, không bao giờ bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn với anh.

Bà đã tưởng, con gái của mình thay đổi rồi.

Diệp Quỳnh hít hít cái mũi, hốc mắt trực trào lần nữa, cô không biết nói sao để mẹ hiểu: "Là anh ta không yêu con, con muốn ly hôn, thành toàn cho anh ta."

Nói cô nhu nhược, mách mẹ cũng được, cô chỉ muốn thoát khỏi tương lai mịt mù sau này mà thôi. Cho dù nó là một cơn ác mộng đi nữa, cũng quá chân thật rồi.

Chương 3: Tần Minh Viễn

Mẹ Diệp đầu dây bên kia hồi lâu mới nói chuyện: "Quỳnh à, con thật sự muốn buông tay? Vậy thì sau này không được hối hận đâu đó."

Bà làm mẹ, chỉ mong con gái có cuộc sống tốt hơn, mẹ luôn ủng hộ mọi việc con làm vô điều kiện, vì Diệp Quỳnh trước giờ là đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Diệp Quỳnh biết ngay mẹ sẽ đứng về phía mình, cô lau nước mắt: "Mẹ, con không hối hận, chắc chắn." Một lần là đủ rồi, nấm mồ này Diệp Trà cần thì cho cô ta đi, cô không ham nữa.

Mẹ Diệp nói nhanh: "Bên công ty có việc còn cần mẹ giải quyết. Muộn nhất là hai ngày mẹ sẽ qua."

Cô cũng không muốn làm phiền mẹ bận công việc: "Vậy con chờ."

Mẹ Diệp trước khi gác máy để lại một câu: "Chú ý giữ gìn sức khỏe, ngày mốt mẹ tới kiểm tra đó." Bà không quên, vì được đính hôn với Tần Minh Viễn mà Diệp Quỳnh hưng phấn quá độ, mấy đêm liền không ngủ nghỉ đủ giấc.

Diệp Quỳnh sau khi sống lại, không thiếu nhất là kiên nhẫn, cô như trút được gánh nặng, xụi lơ ra giường.

Tốt quá rồi, lịch sử sẽ không lặp lại nữa.

Cô chú ý tới thời gian trên điện thoại, nay đã là tháng 7, có nghĩa là cô và Tần Minh Viễn kết hôn được 2 tháng rồi.

Ngày 4 tháng 5 năm 20xx là ngày lễ cưới của cô và Tần Minh Viễn diễn ra. Anh ta nói với cô rằng mình không thích làm lớn, chỉ cần mời gia đình bạn bè tới chung vui là đủ rồi, cô cũng vui vẻ đồng ý. 

Cô nhớ là Tần Minh Viễn đã lấy lí do bận rộn công việc nên không thể về thăm mẹ cô. Bên nhà họ Tần thì khỏi phải nói, anh ta nói sẽ tự dàn xếp tất cả, cô không cần lo lắng.

Kết hôn ngày hôm sau lại không về ra mắt bố mẹ chồng, cô để lại ấn tượng xấu trong mắt gia đình bên đó. Trong khi Diệp Trà lại được nhìn với con mắt khác.

Diệp Quỳnh khi đó ngây thơ khờ khạo mới bị lừa gạt cho qua chuyện, đơn giản là Tần Minh Viễn không muốn cô thân thiết hơn với người nhà họ Tần thôi.

Như cả căn phòng này cũng vậy, Tần Minh Viễn thích màu tối nên dù là thảm trải sàn cũng là màu xám. Có lần cô đề nghị thêm cái gì tươi sáng vào để trang trí cũng bị từ chối khéo.

Nếu đã cho cô trọng sinh làm lại cuộc đời, sao không thả cô xuống lúc chưa cưới ấy?

"..." Diệp Quỳnh, làm người đừng quá tham lam, cho mày quay lại đã là may rồi, lập tức ly hôn là xong chứ gì.

Đúng vậy, cô sẽ làm vậy.

Nhưng mà nói thì dễ hơn làm, Tần Minh Viễn là người mà cô xuống mồ cũng nhớ mong. Phải chi cô bị mất trí nhớ hay gì đó, quên đi anh ta thì thật tốt biết mấy.

Tình đầu là tình khó phai, Tần Minh Viễn là người đàn ông đầu tiên cô rung động.

Người chịu thiệt thòi vẫn luôn là người yêu nhiều hơn nhỉ...

Diệp Quỳnh liền tuột xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh đánh rửa cái mặt, cô cảm thấy không thoải mái khi nghĩ về chuyện cũ.

Nhìn mình hiện tại còn trẻ đẹp trong gương, Diệp Quỳnh đờ đẫn, đầu óc lại mắc kẹt. 

Thanh xuân là gì chứ?

Cô vì làm vợ hiền dâu thảo, từ bỏ công việc yêu thích của bản thân, mỗi ngày đều ở nhà học cách nấu ăn, may vá thêu thùa, chỉ thiếu điều dành việc quét dọn của người hầu thôi.

Đáng lẽ ra, một tiểu thư như cô phải được hạnh phúc mới đúng. Nếu Tần Minh Viễn cũng yêu cô lại dù chỉ là một chút thôi cũng tốt.

Tần Minh Viễn à, anh ta lớn hơn cô 1 tuổi, lúc trước cả hai học chung một trường, cô học khóa dưới, anh học lớp trên. Là nam thần tượng của trường, từ thành tích cho tới vận động đều cực kỳ tốt, fans hâm mộ còn tồn tại đến tận bây giờ không sụt giảm mà còn tăng cao.

Diệp Quỳnh chỉ định thưởng thức từ xa chứ không có ý muốn yêu đương với anh, vì anh đã từ chối cô từ lâu rồi. Anh rất ôn hòa và lịch sự khi từ chối, đó cũng là lần đầu hai người nói chuyện với nhau, dù nội dung có làm cô đau đớn cỡ nào.

Lên đại học, cô cũng lựa trường học có anh theo học, quan sát anh. Vẫn là lý do cũ, cô chỉ muốn ngắm nhìn từ xa, nhưng không biết từ bao giờ, anh trong tâm trí cô đã trở thành một tồn tại không thể gạt ra khỏi.

Cô thừa nhận mình hèn mọn la liếm, không đáng mặt phụ nữ, vì yêu thôi.

Nhưng không ngờ tới được, Diệp gia chủ trương chỉ định cô đi liên hôn với Tần gia, đối tượng kết hôn lại là Tần Minh Viễn, cơ hội ngay trước mắt, sao cô bỏ qua được? 

Lúc đó Diệp Quỳnh chỉ có một suy nghĩ, liên hôn thì liên hôn đi, chỉ cần được ở bên cạnh Tần Minh Viễn là được, đu bám anh, dùng tình cảm của mình thể hiện cho anh biết, em yêu anh nhiều như thế nào, muốn xây dựng một gia đình nhỏ với anh ra sao...

Hiện thực lại cho cô một cái tát vang dội vào mặt, cuộc sống hôn nhân không đẹp như là mơ, mà là một mớ hỗn loạn nhàm chán.

Diệp Quỳnh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, vốc nước lạnh lên mặt cho thanh tỉnh, chống tay vào buồn rửa mặt, nghẹn ngào.

"Không thể khóc, đồ mít ướt."

Không muốn nếm trải đau đớn như kiếp trước thì phải mạnh mẽ lên, tôi ơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play