[ĐN Tokyo Revengers] Trù Tích.
Chapter 1.
Bên kia sông, tiếng trống rền vang chạy dọc theo con đường làng đến tận đầu đình.
Đám trẻ con trong làng náo nức nối đuôi theo mấy cậu, mợ ngó xem tân nương nhà ai mà xinh xắn.
Tiêu Trúc Linh.
Nghe đâu là tân nương nhà ông bá hộ ở làng bên đó.
Tiêu Trúc Linh.
Vân Diễm, đi coi không !?
Kiều Vân Diễm.
Mau mau gánh nước về nhà, không khéo lại bị la đấy.
Tiêu Trúc Linh.
Đi một lát rồi về, không sao đâu.
Kiều Vân Diễm.
Tao không đi đâu.
Kiều Vân Diễm.
Tao sợ mợ cả đánh lắm.
Kiều Vân Diễm.
Lần trước chăn con trâu xém nữa bị người ta dắt đi, về nhà còn bị mợ cả đánh bầm mình mấy ngày chưa hết.
Tiêu Trúc Linh.
Ừa, cũng sợ thiệt.
Hai đứa nó sợ, vội gánh nước về nhà chứ chẳng dám la cà ngoài đường lâu.
Vốn ai cũng biết, bá hộ làng Lụa là một người khó tánh, lại cưới ngay cô vợ tánh tình cũng chẳng tốt lành.
Ai trong làng cũng sợ nên chẳng ai dám dây vào nhà của bá hộ này.
Hai đứa trẻ xấu số do nhà thiếu thốn tiền bạc nên bị bán vào nhà bá hộ làm nô để trả thuế và nợ nần.
Tiêu Trúc Linh.
Ê, Vân Diễm.
Tiêu Trúc Linh.
Lỡ đâu sau này có ai giàu có con nhà quan nhà tướng lại hỏi cưới tao, chắc lúc đó ta-
Kiều Vân Diễm.
Lúc đó mày nên tỉnh ngủ đi là vừa.
Kiều Vân Diễm.
Nghĩ sao mơ mộng kiểu đó vậy.
Tiêu Trúc Linh.
Người ta chỉ nói là "lỡ đâu" thôi mà.
Tiêu Trúc Linh.
Vân Diễm mày thì hay rồi.
Tiêu Trúc Linh.
Định vùi đầu vào cái nhà bá hộ đó đến khi nào chết đi thì thôi, chẳng có mơ mộng gì.
Trúc Linh chu môi, miệng lầm bầm đi theo nó. Nó cứ im im gánh cái đòn gánh nước bước nhanh khiến Trúc Linh phải chạy theo cho bằng kịp.
Làng Lụa cũng chẳng phải ngôi làng lớn có tiếng có tăm, làng nghèo nên ít người biết chữ.
Hai đứa nó may mắn hơn vì có thầy làm bộ đội, được dạy cho dăm ba chữ để sau này có nhìn mặt chữ thì cũng biết đọc.
Cái Linh là con của một người phụ nữ trong làng và một người đàn ông nước láng giềng nên sinh ra được thừa hưởng mái tóc màu vàng ươm của cha, nét đẹp từ mẹ.
Nó thì không như vậy. Từ nhỏ đã tự ti với mấy nốt tàn nhang trên khuôn mặt, nhưng được cái lanh lẹ, người trong làng cũng thương.
Tên nhân vật được viết theo kiểu Hán Việt nên có hơi lạ, nhìn dần rồi quen
Chapter 2.
Mợ Cả.
Hai bây sao về lâu thế hả ?!
Mợ Cả.
Lại trốn đi chơi đúng không ?
Tiêu Trúc Linh.
Dạ không có !
Tiêu Trúc Linh.
Cái gánh hôm nay nặng nên tụi con về hơi lâu..
Cái bạt tai giáng xuống mặt cô để lại bốn vệt đỏ in trên mặt, bà mạnh tay tát vào mặt Trúc Linh không chờ cô nói hết.
Kiều Vân Diễm.
M..Mợ, tụi con có ngóng thấy cái lễ cưới bên sông nên có đứng lại coi chút xíu.
Mợ Cả.
Tụi mày ra nhà sau giặt hết mớ đồ rồi dọn dẹp nhà cửa.
Mợ Cả.
Lát nữa có mấy cậu nhà Tá và con cháu quan tướng xuống đây coi làng.
Mợ Cả.
Tụi mày ở trong bếp, không có hó hé gì biết chưa ?
Bà nói, véo mạnh tai nó kéo lên cao.
Kiều Vân Diễm.
Dạ..dạ mợ, con biết rồi.
Kiều Vân Diễm.
Mợ bỏ tai con ra đi, đau quá.
Mợ Cả.
Mày còn dám ra lệnh cho tao hả ?!
Kiều Vân Diễm.
Không có, mợ, con sai rồi, con xin lỗi.
Hai đứa luống cuống đứa này đỡ đứa kia đi ra nhà sau.
Mợ Ba.
Mợ cả lại đánh hai đứa à ?
Mợ Ba.
Lại đây mợ coi coi.
Vợ thứ ba của bá hộ, là con gái làng bên có gia có giáo, người thùy mị nết na lại thương hai đứa nó như hai đứa con.
Khổ nổi, bà không có lấy một đứa con nối dõi nên không được ông bá để tâm đến.
Mợ Ba.
Trời đất! Sao mà mạnh tay dữ vậy chứ.
Tiêu Trúc Linh.
Mợ ba, con đau..
Cô quỳ dưới đất, gối đầu lên đùi mợ được mợ vuốt ve mái tóc màu vàng nhạt.
Mợ Ba.
Sắp tới có mấy cậu quan tướng xuống đây, hai đứa biểu hiện cho cẩn thận.
Mợ Ba.
Lạng quạng là mất đầu như chơi.
Mợ Ba.
Nghe mợ, ráng mà lấy lòng quan tướng, biết chừng lại lọt vào mắt xanh của mấy cậu rồi thoát khỏi cảnh này.
Bà nhìn mấy vết bầm trên tay và chân hai đứa nó, rũ mi mắt rồi khẽ thở dài.
Mợ Ba.
Trúc Linh đẹp gái lại còn giỏi giang, gắng mà cố.
Mợ Ba.
Còn Vân Diễm, liệu cái tài ăn nói biết chưa.
Nó biết, bản thân không có nhan sắc như cô bạn ở cùng từ thời còn bé tí, bởi vậy nên chịu thương chịu khó, phận nghèo hèn.
Chapter 3.
Trời trăng sắp xuống cũng gần đến giờ Dần, tiếng ai lí nhí gọi tên ai khiến người canh đêm sởn da gà tóc gáy.
Nó ngái ngủ, mặt mày lơ ngơ chưa tỉnh giấc thì thấy bóng dáng hai người đứng ngoài chân cầu ôm ấp nhau.
Kiều Vân Diễm.
Ai mà giờ này còn lang thang ngoài đường vậy trời ?
Nó nấp vào một bụi cây gần đó nghe ngóng xem là ai giờ này mà còn lén lén lút lút ngoài sân.
Kiều Vân Diễm.
"Nhìn có..hơi quen quen."
Tiêu Trúc Linh.
S..sao thế ?
Phong Kiến Văn.
Chắc có chuột.
Phong Kiến Văn.
Em mau về nhà đi, lát nữa bà cả mà không thấy em là sẽ đánh em nữa đó.
Phong Kiến Văn.
Em ráng chờ, anh sẽ cố gom đủ tiền để rước em về.
Tiêu Trúc Linh.
Em chờ anh, Kiến Văn.
Kiến Văn hôn lên trán cô như một lời ước hẹn, tay nắm chặt không nỡ nhưng đành buông để cô đi.
Phong Kiến Văn.
Trúc Linh...
Chờ cho cuộc hẹn gặp lén lút kia tàn, hai kẻ nấp gần đó chẳng biết đã nghe được những gì nhưng chỉ biết, tiếng sột soạt đã biến mất mà thay vào đó là tiếng "thình thịch'' của ai.
Phong Kiến Văn.
"Cứ tưởng có mỗi mình mình là lén lút, hóa ra vẫn còn người khác nữa cơ."
Kiều Vân Diễm.
C..Cậu ta đi rồi.
Long Cung Tự Kiên.
À..ừm..đi rồi..
Long Cung Tự Kiên.
Trời tờ mờ chưa kịp sáng thế này mà cô ở đây nghe lén người ta hò hẹn à ?
Kiều Vân Diễm.
T, tôi đi uống nước nhưng nghe có tiếng ai xì xào nên ra xem, ai mà có dè..
Kiều Vân Diễm.
Chứ không phải đằng ấy cũng nghe lén sao ?
Long Cung Tự Kiên.
Tôi không có nghe lén.
Long Cung Tự Kiên.
Tôi lạc đường nhưng thấy hai người kia nên tránh đi thôi.
Kiều Vân Diễm.
Ra là lạc đường.
Long Cung Tự Kiên.
Cô có biết nhà của một người họ Tam tên là Long không ?
Kiều Vân Diễm.
Chưa nghe qua, tôi cũng không biết.
Long Cung Tự Kiên.
Vậy nhà họ Tá thì sao ?
Kiều Vân Diễm.
Cái đó tôi biết !
Kiều Vân Diễm.
Nhà cậu Tá ở ngay giữa làng, anh cứ đi theo đường lộ này thẳng vào là thấy cái nhà mái ngói đỏ đó.
Long Cung Tự Kiên.
Chỉ đường tận tình thật..
Long Cung Tự Kiên.
Tôi đùa thôi, tôi là người quen của nhà Tá mà, đương nhiên là biết rồi.
Long Cung Tự Kiên.
Định trêu cô một chút.
Long Cung Tự Kiên.
Cảm ơn cô.
Long Cung Tự Kiên.
Tôi tên Kiên, Long Cung Tự Kiên.
Long Cung Tự Kiên.
Mạn phép hỏi tên cô có được không ?
Kiều Vân Diễm.
Tôi là Kiều Vân Diễm.
Long Cung Tự Kiên.
Xin lỗi vì đã trêu cô, cảm ơn cô, cô Kiều.
Kiều Vân Diễm.
Không có gì đâu.
Kiều Vân Diễm.
Tôi xin phép đi trước.
Long Cung Tự Kiên.
"Kiều Vân Diễm.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play