Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BỊ TƯỚNG QUÂN NHÌN THẤU TÂM CAN.

Chương 1: Quay đầu đều là bão.

Bầu trời tối đen như mực, vầng trăng sáng duy nhất trong đêm khuya cũng bị đám mây che khuất.

Đêm, cái lạnh thấu xương ngấm vào trong da thịt, thi thoảng có đợt gió lạnh rít ngang, buốt đến rét run. Bóng dáng một nữ nhân vẫn cố chấp lê từng bước đến bên vách đá, tay nàng ôm chặt hũ tro cốt lạnh ngắt vào trong lòng, đôi mắt lơ đễnh ngắm nhìn núi non hùng vĩ.

Từ xa tiếng quân lính rầm rập đuổi theo, mùi đuốc nồng nặc xộc thẳng vào mũi không cách nào kháng cự. Một nam nhân gấp gáp lao đến, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt sắc lạnh bắn về phía nữ nhân trước mặt.

Tay nam nhân nắm chặt bảo kiếm bên hông, gắt gỏng thét lên: "Vu Nguyệt Cơ ngươi điên rồi! Mau trả lại Linh Lan cho ta."

Mỹ nhân bỗng nhiên nở nụ cười điên dại, cười đến mức hồ đồ, nàng xoay người nhìn nam nhân kia thêm một lần nữa, giọng nói dần lạc đi:

- "Ngươi bảo hộ được nàng ấy ư? Nhìn xem đi, đến cả thi thể Linh Lan ta còn không được tận mắt nhìn lần cuối. Các người... tất cả các người đều là kẻ tàn nhẫn. Ngươi có tư cách gì đòi về? Hôm nay ta nhất định phải mang Linh Lan đi!"

Nam nhân nghiến chặt răng, gân xanh đã lộ rõ trên khuôn mặt dữ tợn, hắn hung hăng rút thanh bảo kiếm bén nhọn chỉa thẳng vào Vu Nguyệt Cơ.

Đám thuộc hạ đằng sau sợ hãi quỳ rạp xuống mặt đất, không kẻ nào có can đảm ngẩng đầu hay mở miệng.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Dụ Lang một thân mang long bào gấp rút đến độ thở không thông, mắt thấy Bất Kỷ dám to gan đưa lưỡi kiếm về phía Vu Nguyệt Cơ liền phản ứng gay gắt: "Làm càn."

Bất Kỷ cả tròng mắt đỏ hoe, bàn tay vô lực buông thõng tay, thanh kiếm leng keng rơi xuống mặt đất. Nam nhân quỳ bệt xuống mặt đất, cổ họng khô khốc miễn cưỡng nói một câu, "Quý phi nương nương, thần thất lễ."

Vu Nguyệt Cơ tê dại nhìn hoàng thượng xa lạ: "Người luôn miệng muốn tốt cho ta, nói cái gì mà suy nghĩ cho đại cuộc, dốc lòng vì tương lai của chúng ta. Sao người không một lần hỏi ta, liệu thứ đó ta có cần hay không?"

Tóc tai rối bời, xiêm y xộc xệch, Vu Nguyệt Cơ tay còn lại nắm chặt chiếc đèn lồng le lói phát thứ ánh sáng mờ nhạt. Dung mạo xinh đẹp giờ đây không còn trau chuốt son phấn, vạt áo lấm lem bùn đất, đôi chân trần đạp gai rướm máu từng vệt dài trên mặt cỏ.

Nàng sống hệt như con chim oanh bị giam cầm trong lồng sắt, rõ ràng chỉ muốn tình yêu đơn thuần, bình dị, ao ước nhỏ nhoi đến độ chỉ cần 'một túp lều tre bên dòng sông nhỏ'.

Khó lắm ư?

"Nguyệt Cơ! Nàng nhìn đi... Giang sơn, giang sơn đều là của trẫm rồi, vinh hoa phú quý đều thuộc về chúng ta rồi! Ngoài ngôi vị hoàng hậu ra, mọi thứ trẫm đều có thể ban cho riêng mình nàng..."

Vu Nguyệt Cơ chết lặng đứng ngây ngốc tại đó, ánh mắt lộ rõ nét bi thương tột cùng. Vị trí vốn thuộc về nàng, hắn nhẫn tâm vì quyền lợi mà trao cho kẻ khác, để kẻ đó quay lại thị uy, ức hiếp ta hết lần này đến lần khác.

Gọi bao nhiêu lần đều bận rộn triều chính, nữa năm qua đều biệt tung, biệt tích, không được gặp. Lần này cuối cùng người cũng đã đợi được chàng đến, nhưng ta lại không cần.

Nàng không có lấy một người để dựa dẫm, ngay cả Linh Lan cũng không còn trên cõi đời này nữa.

Ngón tay buông lỏng, chiếc đèn lồng rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, ngọn lửa cuối cùng cũng đã tắt ngúm, thứ ánh sáng duy nhất còn xót lại cũng cạn.

Vu Nguyệt Cơ nở nụ cười chua chát "Đến thở như thế nào đều phải xem thái độ của người khác. Thể diện giữ để làm gì? Vinh hoa phú quý là cái thá gì? Sớm biết lắm quy củ đày đọa, sống dở chết dở như vậy, ta thà... cả đời không biết đến chàng!"

Liêu Vãn bên cạnh liền tiếp lời, "Vu quý phi đừng suy nghĩ nông nỗi, hoàng thượng tuy không ghé thăm Lam Xuân điện của nương nương. Nhưng mỗi ngày, hoàng thượng cũng đặc biệt sai thuộc hạ đem trang sức, vàng bạc, tơ tằm thượng hàng đến..."

"Câm miệng!" Nàng hét lên đầy uất hận, mạnh mẽ giật văng cung trang bằng vàng trước ngực ném mạnh xuống đất. Như phát điên, nàng đem hết thảy trang sức, trâm phượng hoàng, toàn bộ trút bỏ.

- "Mấy thứ này sao? Thứ tốt đẹp mà người ban cho ta đây sao? Ha ha ha... Nực cười, phượng hoàng gì cơ chứ, vốn dĩ chẳng phải của ta, hoàng thượng cũng chẳng thuộc về ta."

Nàng một tay ôm hũ cốt trắng tinh, một tay dang rộng, xoay người nhìn về phía xa xăm, thỏa mái bước thêm một bước, từ từ tiến gần đến cái chết, "Giang sơn người ban cho ta đây à? Trái tim người, ta giữ còn không xong, thì thứ mơ hồ này làm sao ta cầm chắc được."

Hoàng thượng hai mắt đỏ ngầu, vội vã muốn bước thêm liền bị Liêu Vãn bên cạnh ngăn cản, "Hoàng thượng xin người cẩn trọng!"

Vị hoàng đế uy phong giờ đây đã tràn đầy sợ hãi, "Nguyệt Cơ! Trẫm ra lệnh cho nàng, trở về bên cạnh trẫm ngay tức khắc, không được bước thêm nữa bước."

Sợ nàng không nghe lọt tai, liền gấp gáp nói thêm: "Thứ ta đoạt lấy đều vì nàng, không còn nàng nữa, thì ta sống còn có ý nghĩa gì?"

- "Người sai ngay từ đầu rồi. Người mà ta yêu là Dụ Lang của năm tháng đó, không phải hoàng thượng của ngày hôm nay, đã là không phải... Thì ta cũng không có gì tiếc nuối."

Tiếng sấm gầm lên dữ dội, sét rạch một đường sáng chói, rạch nát tất cả nỗi nhớ mong, chờ đợi mõi mòn trong Lam Xuân điện lạnh lẽo.

Vu Nguyệt Cơ lòng như tro tàn, khép đôi mi mệt mõi ngẩng cao đầu. Y phục nàng tung bay trong gió, thả người bay theo cơn gió rít gào.

- "Vu Nguyệt Cơ... Quay lại đây cho ta!"

Bất Kỷ dùng hết tốc lực lao đến, bàn tay loạng choạng nắm vào hư không, không thể vớt vát được bất kì điều gì. Khi sống hắn không bảo vệ được nàng, đến ngay cả chết Vu Nguyệt Cơ cũng mang nàng rời xa hắn.

Tiếng thét thê lương muốn xé toạc cả bầu trời, bên tai còn vang vang âm thanh căm hận thấu xương.

"Yêu đến chết đi sống lại cớ sao không thấu được lòng ta?"

Chương 2: Kinh diễm như mộng.

"Yêu đến chết đi sống lại cớ sao không thấu được lòng ta?"

Âm thanh mơ hồ lặp lại vô số lần trong trí óc, lồng ngực như bị chèn ép đến ngạt thở, cơ thể đau đớn như phải hứng chịu hàng trăm nhát kiếm xuyên qua.

"Dội nước lạnh cho ta!"

Lập tức một gáo nước trút thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, Vu Nguyệt Cơ khó khăn lắc đầu muốn trấn tỉnh chính mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không phải sinh mạng nàng đã kết thúc vào đêm hôm đó rồi ư?

Chưa hoàn hồn, hai má truyền tới một cơn nhức nhối, Vu Nguyệt Cơ cố gắng mở đôi mắt một cách nặng nhọc nhìn rõ người trước mặt.

Đập vào mắt nàng chính là Vu Yên Chi, nhưng tại sao lại là Vu Yên Chi? Chẳng phải năm đó Vu muội đã gả vào Ninh hầu gia, bị bạo vương hành hạ đến mất mạng rồi sao.

Cơn đau nhức kéo Vu Nguyệt Cơ trở về với thực tại, Vu Yên Chi dùng ánh mắt dữ tợn thét lên, "Ta hỏi lại ngươi lần cuối, mối hôn sự với Ninh hầu gia có trao cho ta hay không? Loại bẩn thỉu, hôi hám như ngươi mà cũng xứng trèo cao? Không biết tự lượng sức!"

Vu Nguyệt Cơ ho khan một trận, hai tay đã bị trói chặt không thể cử động, cổ tay giãy giụa một lúc đã bị cọ đến rướm máu.

Nàng nhớ không sai, thì sự việc này đã trải qua cách đây từ rất lâu rồi. Mối hôn sự giữa Ninh vương gia và Vu gia được định ước từ trước, ban cho trưởng nam và trưởng nữ hai bên, nghiễm nhiên thuộc về Vu Nguyệt Cơ.

Tuy Vu Nguyệt Cơ thân phận là đại tiểu thư nhà họ Vu, nhưng mẫu thân sau khi sinh nàng ra đã không qua khỏi cơn nguy kịch mà mất mạng. Cũng vì thế mà thân thể nàng từ nhỏ lại hay ốm yếu, có bệnh vặt. Đó chính là cái cớ để giam lỏng nàng trong tiểu viện nhỏ, tách biệt rõ ràng với Vu Gia.

Nàng mệnh khổ, từ nhỏ đã bị đối xử bất công, đừng nói đến việc có cuộc sống sung túc, ngay cả việc nàng đi lại trong phủ chính đã là điều không thể.

Đại tiểu thư của Vu gia chỉ còn là cái mác, ngay cả kẻ hầu trong Vu gia cũng có thể tùy ý ức hiếp.

Sau, Vu Yên Chi không cam tâm, dùng nhiều thủ đoạn cưỡng ép, cùng di nương bức Vu Nguyệt Cơ đến đường cùng để cướp hôn. Nào ngờ, Ninh Thuẫn tính tình tàn bạo ngông cuồng, giày vò ả ta mất mạng.

Chẳng lẽ sự việc mấy năm trước lần nữa lặp lại, nàng trùng sinh ư? Hay chỉ là ảo mộng, hư vô?

"Chát!"

Cái tát hung hăng giáng thẳng xuống khuôn mặt thanh tú, Vu Nguyệt Cơ còn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đã bị tát cho thức tỉnh.

Khóe môi rướm máu tươi, xem ra không phải là hư vô! Vu Nguyệt Cơ hít một hơi sâu, tính tình Vu Yên Chi vẫn ngang ngược không đổi, vậy nàng cũng chẳng có lí do gì mà cứu vãn kết cục năm xưa.

Vu Nguyệt Cơ vô lực gật đầu, "Được, cứ theo ý nhị muội đi!"

"A!" Vu Yên Chi cười trào phúng, "Biết sợ rồi à? Đại tỷ dẹp mộng gả cho Ninh Vương chính là suy nghĩ sáng suốt nhất cuộc đời tỷ đó! Tốt nhất đừng đối đầu với ta và mẫu thân nữa, cưỡng cầu là không nên. Ha ha ha..."

Vu Yên Chi cười đến không khép được miệng, đem theo thị nữ bên cạnh bỏ đi, muốn nhanh chóng báo tin tốt cho mẫu thân ả ta.

Bỏ mặc Vu Nguyệt Cơ đang suy nhược bị trói một gốc sân. Trên khuôn mặt nàng ngược lại có chút vui vẻ, Nguyệt Cơ không giãy giụa trốn thoát, nhắm hai mắt nở nụ cười thích thú.

Nàng đang chờ đợi một người! Rất nhanh thôi, sẽ xuất hiện.

Tiếng ồn ào trong bếp xì xầm truyền đến, phía xa đám người hầu trong phủ nhìn thấy Đại tiểu thư bị đánh đập, phạt trói, thi nhau chỉ trỏ, cười cợt.

Một nữ tử nhịn không được bước đến bên cạnh Vu Nguyệt Cơ, nữ tử cúi người muốn cởi bỏ dây trói. Lưu ma ma từ trong bếp bước ra, hét lên giận dữ:

"Ngươi tính làm gì đó? Nhị tiểu thư đích thân trói mà ngươi cũng dám thả? Có phải chê sống quá tốt hay không?"

Nữ tử kia sắc mặt không đổi, "Lưu ma ma, đây là Đại tiểu thư, thân phận cao quý không thể bị sỉ nhục trước mặt đám nô tì chúng ta."

Lưu ma ma cười lớn: "Xuất thân cao quý thì làm sao? Nhìn dáng vẻ nhếch nhát, bầm dập đó đi, ngươi cũng muốn bị Nhị tiểu thư tẩn cho một trận có đúng hay không? Đến lúc đó đừng có trách ta sao không nhắc nhở ngươi sớm hơn."

Nữ tử vờ như không nghe thấy, kiên định cởi bỏ dây trói trên tay Vu Nguyệt Cơ, thấp giọng thì thầm bên tai nàng, "Đại tiểu thư người xem đi! Đến cả đám nô tì cũng xem thường người, tiểu thư khuê các quyền quý chẳng ai có mệnh khổ như người."

Nữ tử bâng quơ nói vài câu, đột nhiên Vu Nguyệt Cơ thật sự mở mắt tỉnh dậy, hai con ngươi đen láy đối diện nhìn nhau. Cuối cùng người nàng chờ đợi đã xuất hiện trước mắt nàng lần nữa.

"Ta cứ sợ không gặp được ngươi nữa!"

"Đại tiểu thư...",nụ cười nhẹ của Vu Nguyệt Cơ khiến nàng thoáng sửng sốt.

Linh Lan tròn mắt nhìn nữ nhân trước mặt, bị đánh đến phát ngốc rồi sao?

Chương 3: Đâu là quy củ, đâu là phép tắt.

Tiểu viện nhỏ phía tây Vu gia.

Vu Nguyệt Cơ chải chuốt mái tóc đen dày, làn da trắng trẻo làm nổi bật những vết thương chằng chịt. Nàng thản nhiên cài lên búi tóc chiếc kẹp ngọc bích tinh xảo, nở nụ cười nhìn chính mình trong gương.

Linh Lan đứng gần đó chép miệng, nhịn không được bước đến bên cạnh nàng, nói: "Đại tiểu thư người lạc quan thật đó! Bị biểu muội chèn ép như vậy, vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì. Nếu nô tì là người..."

Vu Nguyệt Cơ ngẩng đầu nhìn Linh Lan, "Nếu là ta thì thế nào?"

Linh Lan nhướn mi không ngần ngại đáp lời, "Nếu nô tì là người nhất định có thù tất báo. Hơn nữa, thân phận người vốn dĩ là đích nữ, nhu nhược hay trốn tránh vốn không phải cách."

Thẳng thắng như vậy, quả thật chỉ có ở nữ tử này. Nàng nhìn dáng vẻ không nhịn nhục, không từ bỏ của Linh Lan, hình ảnh nữ tử hiên ngang mặc giáp sắt, tay phất cao lá cờ nước nhà tung bay trong gió. Giọng đanh thép Linh Lan hét to, "Giết sạch quân thù."

Vu Nguyệt Cơ mỉm cười hài lòng, nàng đứng bật dậy, ghét bỏ phủi lớp bụi bặm trên xiêm y.

- "Y phục bẩn rồi, ngươi đi chuẩn bị nước tắm. Từ nay về sau, ngươi chính là thị nữ của Vu Nguyệt Cơ ta. Phận nô tì dưới trướng đến kiếm chuyện, cứ việc thẳng tay giáo huấn."

Linh Lan nhìn đại tiểu thư thường ngày chỉ biết run rẩy tìm mọi cách lẫn trốn, nay bỗng nhiên như thay da đổi thịt, có chút không thể tin được vào tai mình. Đột nhiên sống lưng lạnh toát, Linh Lan vội vã quỳ xuống mặt đất.

- "Nô tì vừa nãy mạo phạm đại tiểu thư, xin người thứ tội."

Vu Nguyệt Cơ bật cười, năm đó cũng nhờ mấy lời khô khan này mới từng bước kéo nàng ra khỏi vũng lầy, cúi đầu cảm kích còn không hết phần.

- "Nữ nhi cô độc, thân thủ nhanh nhẹn, tính cách bộc trực lại thẳng thắng. Ta rất coi trọng ngươi! Vu Nguyệt Cơ còn sống ngày nào, tuyệt đối không để người của ta chịu thiệt thòi ngày đó."

Linh Lan dập đầu: "Nô tì trước nay tính cách lỗ mãn, miệng lưỡi đanh chua, nhưng tuyệt đối không hề có ý sỉ nhục tiểu thư. Chỉ có điều... nô tì tay chân cứng nhắc, từ nhỏ đã theo phụ thân cưỡi ngựa, cầm cung. Sợ bản thân phụ sự kì vọng của đại tiểu thư, không kĩ lượng trong việc chăm sóc người!"

- "Tiểu Lan, cái tên này thật không giống tính cách của ngươi chút nào."

Vu Nguyệt Cơ khẽ vươn vai, cổ tay lộ ra vết dây thừng siết tím tái, nàng nói: "Tắm rửa sạch sẽ, còn phải nghênh đón khách quý."

Thời tiết hanh khô, nóng đến bức người. Tiểu viện của đại tiểu thư không có lấy một tì nữ dọn dẹp.

Linh Lan cạy mở tủ quần áo, thở dài một hơi đầy bất mãn: "Đại tiểu thư, y phục đều là của vài năm trước, không có lấy một bộ may bằng lụa thượng hạng. Vải vóc của Vu gia đều không được đến tay người, rõ ràng là xem thường ra mặt, ta đến nhà kho nói chuyện với Lý Thục một phen."

Vu Nguyệt Cơ vừa tắm xong, chậm rãi bước ra, tay vuốt bộ xiêm y trên người, "Không vội, bọn họ đều nghe theo chỉ thị của Vu Yên Chi mà làm loạn. Mắng bọn họ, chi bằng giành thời gian đối phó Vu Yên Chi."

"Nhưng Nhị tiểu thư có phu nhân chống lưng, Vu lão gia cả ngày lo việc triều chính không liếc mắt nhìn người lấy một cái. Đối phó với Nhị tiểu thư, nô tì thấy như lấy đá đập vào chân."

Vu Nguyệt Cơ im lặng. Vu Chi Yên hống hách được bao lâu thì cứ để ả ta càn quấy, kết cục sau khi gả đi cũng chỉ đến vậy.

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra một nữ tử bước vào, Linh Lan xoay người ánh mắt đanh lại, nhận ra nữ tử trước mặt chính là thị nữ thân cận bên cạnh Nhị tiểu thư.

Thúy Hoa bày ra bộ mặt khinh miệt, cao giọng ra lệnh: "Nhị tiểu thư có lệnh, sai nô tì gọi người vào phủ chính. Hơn nữa còn đặc biệt căn dặn, người nên chọn y phục nào ra hồn mà đến, ở đó có toàn bộ đều là người triều đình, đừng để Vu Gia vì người mà mất mặt."

Vu Nguyệt Cơ thản nhiên nâng tách trà cẩn thận thổi vài cái, chậm rãi nếm một ngụm nhỏ. Thúy Hoa thấy vậy, hặm hực bước đến vài bước, đập mạnh lên bàn trà, hét vào mặt nàng: "Đại tiểu thư, người có nghe thấy ta nói gì không? Còn không nhanh chóng chuẩn bị y phục, bị Nhị tiểu thư đánh đến tai thủng luôn rồi à?"

Lời vừa nói, một lực mạnh đá thẳng vào chân Thúy Hoa, bất ngờ khiến nàng ta khuỵu hai gối, quỳ thụp xuống trước mặt Vu Nguyệt Cơ. Linh Lan đằng sau phủi tay đi đến, nói: "Gặp đại tiểu thư còn không biết thỉnh an, ngươi sống mười mấy năm trong Vu gia, quy củ trong phủ đều quên sạch rồi ư?"

Tiếng thét của nữ tử vang vọng cả căn phòng, Thúy Hoa cả người như nổi điên, đứng dậy nhào đến trước mặt Linh Lan, "Con thối tha hèn hạ như mày, cũng dám đánh tao? Đại tiểu thư từ trước đến nay đều chẳng cần thỉnh an, ra dáng cái gì chứ? Nhìn xem bộ dạng của Vu đại tiểu thư đi, có chỗ nào cao quý."

"Chát."

Linh Lan thẳng tay giáng xuống cái tát điên đảo, Thúy Hoa bị đánh ngã lộn nhào trên mặt đất, ả ta ôm mặt đầy sợ hãi, khóe miệng rướm không ít máu.

- "Đại tiểu thư có cao quý hay không, cũng không đến lượt kẻ như ngươi sỉ vả. Đây là phủ của đại tiểu thư, đã được sự cho phép chưa mà dám to gan bước vào? Ngươi hỏi ta chi bằng đoán xem ta có dám ra tay hay không?"

Thúy Hoa dù bất mãn, nhưng ánh mắt sắt lẹm như dao của Linh Lan, ả ta sợ đến xanh mặt, chỉ một cái tát đã khiến nữa khuôn mặt của Thúy Hoa sưng húp lên trong phút chốc.

Thúy Hoa lí nhí, "Ngươi nhìn không ra đại tiểu thư đã chẳng còn quyền hạn gì trong tay, nịnh bợ cũng chẳng có kết quả tốt. Hôm nay ngươi bắt nạt ta, không sợ nhị tiểu thư sẽ thay ta trút giận."

Vu Nguyệt Cơ không chút bận tâm, bỏ mặc lời lẽ khinh thường, lưng thẳng tắp rời khỏi tiểu viện nhỏ. Trước khi rời đi, Linh Lan ghé người nói nhỏ vào tai Thúy Hoa, ý vị thâm sâu:

- Đại tiểu thư bản tính thiện lương không chấp nhặt, nhưng ta thì không phải. Ta không quen sống nịnh bợ, không thể hạ thấp đầu với kẻ vô lương tâm, càng không thích nghe mấy lời lẽ xằng bậy. Kẻ như ngươi mà cũng muốn ức hiếp Đại tiểu thư, vậy phải hỏi xem... Ta có cho phép hay không đã.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play