[ Truyện Ngắn ] Nhật Kí Tìm Xác
Chương Mở Đầu: Giới thiệu
Tần Tản
Tần Tản, 17 tuổi, 1m70, không ưa Viễn Đàn, tính cách trầm ổn, thích làm việc một mình hơn theo nhóm.
"Người dưng nước lã, hết việc hết chuyện"
Viễn Đàn
20 tuổi, 1m78, đại học Kiến Trúc, tính cách thất thường, nói rất nhiều, mắt khá mờ khi nhìn tối, cận nhẹ. Đối với Lập Đa và Tư Kỳ là bạn thân, còn Tần Tản cũng không biết nói như nào, kì lạ.
"Tư Kỳ điên, Lập Đa khùng, còn Tần Tản...tôi chịu đấy"
Tư Kỳ
Tư Kỳ, 18 tuổi, 1m77, một người lập dị, kì lạ, không giống ai, tính cách rất kì cục, đểu chả đến mà tốt cũng chả xong.
"Tần Tàn và Viễn Đàn? Hai người họ hay lắm, còn Lập Đa, nhóc đó rất được lòng người khác"
Lập Đa
Lập Đa, 17 tuổi, 1m70, tính cách vui vẻ hoạt bát, cực thích trêu chọc người khác. Với Tần Tản, là bạn thân. Với Viễn Đàn, là đàn anh nhiều kinh nghiệm. Với Tư Kỳ, là tên quái thai.
" Anh Viễn với Tần Tản kì lạ lắm, nhìn như sắp lao vô đập nhau rồi nhưng làm việc gì cũng như chung bộ não á. Còn Tư Kỳ, anh ta đúng là dị hợm, trưng bộ mặt cười khiến người ta sởn gai ốc"
Dương Khổ
26 tuổi, một thí nghiệm được tạo ra dựa trên gen của một số của động vật, như 1 NPC trong thế giới thực
Nhiệt Tra
21 tuổi, chủ khách sạn, sau khi gặp người quen cũ cực kì nhiệt tình tiếp đón, về sau bị hại chết thảm
Sa Yến
17 tuổi, bạn cùng lớp, ưu tú, nhưng đề cao cảnh giác quá mức khiến không ít bạn học ghét bỏ
Tô Tử Vy
17 tuổi, là người bản địa, tâm lí không ổn định, có con mắt nhìn thấu suy nghĩ người khác, cũng nhìn được cả những hồn ma dai dẳng
Lập Đa
Lạc vào đâu rồi, cảm giác thật nhưng cũng giả ấy nhể
/nhíu mày/
Dương Khổ
Không hay rồi đây, vướng vô chuyện không lành rồi
/thở dài/
Viễn Đàn
Chuyện không lành?
Tư Kỳ
Chẳng có gì đáng chú ý ở đây cả, thám thính một vòng rồi, ngoại trừ trời âm u lạ thường
/nhún vai/
Dương Khổ
Vốn dĩ như vậy mới nói là điều không lành...
Lập Đa
Không ai cảm thấy kì lạ à?
Tần Tản
/chỉ về phía Dương Khổ/
Tần Tản
Dương Khổ, cô là ai? Tại sao chúng tôi lại biết cô? Cô vốn không hề xuất hiện trong kí ức bọn tôi?
/chằm chằm/
Tần Tản
Mẹ kiếp!
/nhìn quanh/
Tần Tản
Bẫy rồi, không chừng lại chết ở đây
/đen mặt/
Lập Đa
Chưa chết được, lạc quan dùm cái..
/cạn lời/
Viễn Đàn
Lạc quan cái mẹ gì nữa, bà chủ Nhiệt cũng không phải chết giả!
Tư Kỳ
Lỗ hổng trên trần nhà kìa, mò vào mà tìm cách thoát khỏi đây
/điềm tĩnh chỉ lên trần/
Sầm Trấn Yên
Lâu không gặp...
/cười/
Viễn Đàn
Cô...không phải là người trong bức ảnh lúc nãy...?
Tư Kỳ
Kiểu gì cũng phải gặp, không sớm thì muộn, giả bộ bất ngờ cái gì!??
Tô Tử Vy
Người đi bên cạnh hai cậu...hình như không phải người
/nhỏ giọng/
Nhiệt Tra
Cô bé, nói vậy là sao? Ý gì vậy?
Tô Tử Vy
Không phải bà chủ khách sạn, là người kia
/chỉ Tư Kỳ/
Tần Tản
Quy tắc giống một bàn cờ, việc của chúng ta là đánh ngã vua
/nhìn/
Lập Đa
Nhưng vua là ai mới được?
Tư Kỳ
Hahahaha, vậy mà nhìn cũng không ra à? Ván cờ này rất dễ mà, ta thắng rồi còn gì?
Tần Tản
Câm miệng đi, nếu biết chính xác, đã không phải mắc kẹt ở đây!
/liếc/
Tư Kỳ
Bớt nóng đã nào, người khó tìm nhất lại là người dễ tìm nhất
/cười cười/
Tần Tản
Không phải Dương Khổ, vậy là ai được?
/suy nghĩ/
Viễn Đàn
Là hai người họ!?
/chỉ/
Tờ Lít
Tâm linh, xin nhắc lại những sự việc hoàn toàn là tưởng tượng! Không hề có thật!
Tờ Lít
No CP, ảo tưởng, giả tưởng rất nhiều!
Chương 1:
Tần Tản
Dậy!
/đá chân vào người nằm trên sàn/
Hai người như từ trên trời rơi xuống, khi không tự nhiên lại nằm trong khách sạn năm sao cùng với hai người nào đó khác
Viễn Đàn
Gì vậy? Đang ở đâu đây?
/nhìn quanh/
Tần Tản
Anh hỏi tôi làm gì, nhìn tôi giống biết lắm à?
/ngồi xuống giường/
Viễn Đàn
Hôm qua uống rượu đấy à? Tôi nhớ mấy đứa lớp cậu với tôi đang ...
Viễn Đàn nhăn mặt, cố gắng nghĩ một lúc cũng không nhớ đã xảy ra việc gì, chỉ biết tỉnh dậy là đã ở đây rồi
Mảnh kí ức gần như không tồn tại
Viễn Đàn
Tôi nhớ rõ ràng là tôi với lớp cậu còn đang...
/cố gắng nắn ra từng chữ/
Tư Kỳ
Đừng nghĩ nữa, vô ích thôi
/đi vào/
Tần Tản
Tư Kỳ, xung quanh có gì thay đổi à?
Tư Kỳ
Chắc bị ai đó đánh ngất rồi đem vô đây, chứ tôi thấy chẳng khác gì là bao
/nhún vai/
Lập Đa
Vậy à? Tôi thấy khác phết mà?
/chĩa mặt vào/
Viễn Đàn
Đang nói đến vấn đề gì vậy?
/hoang mang/
Tần Tản
Chậc
/vẻ mặt ghét bỏ/
Tần Tản
Nằm như chết thì biết cái gì
/nhỏ giọng/
Viễn Đàn
Này...tôi không có điếc đâu nhé...
/kêu lên/
Lập Đa
Anh né ra dùm cái tên quái dị, anh cười làm tôi nổi hết da gà rồi đây này!
/né xa Tư Kỳ/
Lập Đa
Khi nãy tui gặp bà chủ Nhiệt Tra, tui hỏi bà chủ hôm qua tui về bằng cách nào, bà chủ nói là bốn đứa mình chưa từng ra khỏi phòng trong hai hôm gần đây
Tư Kỳ
Hôm qua vẫn còn ra ngoài mà phải không, cái này tôi còn rõ
/nhíu mày/
Tần Tản
Đóng cửa vào đi, tiện nói cho tên trời đánh này hiểu
/xua tay/
Sau vài phút tiếp nhận thông tin...
Viễn Đàn
Vậy à, vậy gần như hai hôm gần đây chúng ta đã bất tỉnh nhân sự trong phòng này à?
Im lặng một lát, Tần Tản sắp xếp từ ngữ xong mới lên tiếng
Tần Tản
Không, hôm đến đây là ngày hai mươi mốt, hôm nay mới là ngày hai mươi ba
Lập Đa
Có nghĩa là, thời gian có vẻ sai rồi đây, tôi còn nhớ hôm hai mươi hai, lớp còn đang đi cắm trại ở ngoại ô
Tư Kỳ
Việc này rất hợp lí, hôm đó tôi còn là người tìm đến các cậu
/gật gật/
Viễn Đàn
Tỉnh dậy đã ở khách sạn, còn không có ai thất thường...
/vuốt cằm/
Tần Tản
/liếc mắt lên nhìn Lập Đa/
Lập Đa
Có khi nào xuyên vô thế giới song song rồi không? Tôi thấy việc này giống mấy bộ tiểu thuyết á?
Tư Kỳ
Đây là hiện thực, tỉnh mộng lại đi Lập Đa
/vừa buồn cười vừa bất lực/
Viễn Đàn
Việc bây giờ là hỏi mấy người xung quanh
Viễn Đàn
Xem chúng ta xảy ra việc gì, hay thực sự là bị nhốt trong phòng hai ngày nay
Tư Kỳ
Sao cũng được đi, tôi tùy hứng
/nhún vai /
Viễn Đàn
Còn cậu thì sao?
/quay sang hòi Tần Tản/
Vừa đây đã bay hơi, công nhận, ghét hắn ra mặt, thở chung bầu không khí là chết hay sao mà bốc hơi nhanh gớm...
Viễn Đàn
...
/xoa thái dương/
Viễn Đàn
Tao làm sai chỗ nào à trời...
/thở dài/
Tư Kỳ
Cậu ta thích làm việc một mình, kệ cậu ta đi, khi mày nói thì Tần Tản đã ra ngoài dò thám từ lâu rồi...
Lập Đa
Tính cách cậu ấy vậy mà, trong nóng ngoài lạnh, còn rất thân thiện
/cười cười/
Viễn Đàn
Nhìn mặt anh mày giống thân không, đấy là khinh ra mặt! Hiểu không!??
/bất lực/
Mẫn Trá
A, Tần Tản, đi đâu vậy?
Tần Tản
*Vừa hay, đang muốn hỏi*
Tần Tản
Hai ngày nay, cậu có thấy tôi ở đâu không?
/hỏi thẳng/
Mẫn Trá
*Gì vậy cha nội?? Cha đi đâu cha tự biết chứ hỏi con làm gì!???*
Mẫn Trá
*Giờ thấy nè cha, có tính không?*
Thấy đối phương có vẻ dấu hỏi chấm mọc trên đầu, Tần Tản kiên nhẫn nói thêm lần nữa
Tần Tản
Ý tôi là, hai ngày nay, lớp chúng ta có đi đâu không?
Mẫn Trá
Chúng ta vừa đến đây vào hôm qua mà, sắp xếp đồ đạc xong mới đi được chứ?
Tần Tản
Hôm nay ngày bao nhiêu?
Mẫn Trá
Hai mươi ba tháng ba, sao ?
/khó hiểu/
Tần Tản
Được rồi, cảm ơn
/rời đi/
Mẫn Trá
Đờ phắc? Tự nhiên hỏi xong là chim cút luôn ?
Tần Tản
*Đến hôm 21, đi chơi hôm 22. Sao giờ lại thành đến hôm 22, đi chơi hôm 23 được*
/mím môi/
Tần Tản
*Thời gian lùi đi một ngày, hay mình nhớ nhầm vậy...*
Tư Kỳ
Viên, mày thấy tao trong hai hôm nay không?
Nghi Viên
Mày ngu à? Mày thấy tao thì tao thấy mày, chứ hỏi tao làm cái gì??
Tư Kỳ
Là có thấy không? Hai hôm nay?
Nghi Viên
Hôm nay tao mới nhìn thấy mày, chứ hôm qua mày có ở đây đâu?
Nghi Viên
Hôm qua mày đang ở ngoại ô, sớm ngày hôm nay mày mới đến khách sạn, mà Viễn Đàn đâu, chắc chết xó nào rồi chứ gì?
Nghi Viên
Chứ bao nhiêu? Mày chơi ngải nhiều ngáo à?
/nhìn/
Lập Đa
Sao? Mới tới hôm qua á??
/kinh ngạc/
Sa Yến
Ừm, mới sáng muộn hôm qua thôi
Lập Đa
Thế tui thì sao? Tui hôm qua trông như nào??
Khương Hàng
Sau khi xuống xe thì không biết, không thấy tăm hơi đâu
/nhún vai/
Lập Đa
Còn trước khi xuống xe?
Tô Tử Vy
Ông đi cùng với Tần Tản thôi, không có gì thêm cả...
/nhìn/
Lập Đa
*Quái? Thế Viễn Đàn vs Tư Kỳ thì sao?*
Lập Đa
*Không phải mình quen hai bọn họ hôm 21 à??*
Tô Tử Vy
*Viễn Đàn? Hình như là người quen Tần Tản, đàn anh khoa kiến trúc, còn Tư Kỳ là ai nhỉ?*
Lập Đa
Này, cậu có nhìn thấy Tư Kỳ với anh Viễn không? Hai hôm gần đây ấy?
Tô Tử Vy
Anh Viễn tớ còn chưa nhìn thấy bao giờ, mới chỉ nghe thôi, còn Tư Kỳ...người đó là ai vậy?
Viễn Đàn
Bà chủ, tôi thuê phòng lúc nào vậy
/nhìn đồng hồ treo trên tường/
Nhiệt Tra
Ngày hôm qua, sao lại hỏi chị, cái này em tự biết chứ?
/khó hiểu/
Viễn Đàn
Chị không cần biết đâu, lúc mấy giờ vậy?
Nhiệt Tra
Để xem...
/lật sổ/
Nhiệt Tra
Ba giờ sáng hôm qua...
/chỉ/
Nhiệt Tra
Tầm đấy, mà chị cũng thấy lạ, em làm gì ba giờ sáng mới đến thuê phòng vậy?
Viễn Đàn
*Ba giờ? Chứ không phải sáu giờ hôm 21 à...*
/nhíu mày/
???
Nhiệt Tra, tôi có việc cần nhờ đây
Nhiệt Tra
A, việc gì đấy? Tôi đang định ra ngoài sắp xếp chút
/cười cười/
Thấy Viễn Đàn im lặng bất thường, lại còn đang suy nghĩ gì đó, Nhiệt Tra nói mấy lần không nghe, cho đến tận lúc nghe người kia nói tên ra Viễn Đàn mới giật mình
???
Viễn Đàn...
/nheo mắt/
Viễn Đàn
Dương Khổ?
/vô thức/
Dương Khổ
*Sao lại có chuyện này được...*
Dương Khổ
*Giả bộ vậy*
/nhíu mày/
Dương Khổ
Có việc, tôi chuẩn bị về lại phòng thí nghiệm đây, ba người kia đâu rồi?
/nhìn quanh/
Viễn Đàn
À, vậy hả? Vậy cô làm việc của cô đi, tôi không làm phiền nữa
/đánh trống lảng/
Dương Khổ
Ờ, gặp sau
/rời đi/
Dương Khổ
Nếu đúng thời gian, đáng ra phải một tháng nữa mới đến, sao lại thành ra hôm nay được...
/vò đầu/
Dương Khổ
Kế hoạch tiêu tan hết, đẩy nhanh quá trình rồi đây
/đeo mặt nạ phòng độc/
Dương Khổ
Mẹ kiếp, tên Tần Chiểu khốn nạn thật, để cái hệ thống chó chết này ở lại mà bốc hơi đi đâu rồi...
Dương Khổ sau khi trang bị đầy đủ liền đi vào một lối ẩn trong phòng thí nghiệm, khi đến cuối hành lang, đột nhiên không khí thấp hẳn
Có vài "người" ở sẵn đấy đang chờ thì phải, vừa nhìn thấy cô đối phương liền cất tiếng
???
Ô, Dương Khổ, đến phóng sinh tích đức à?
Dương Khổ
Không rảnh, kế hoạch loạn rồi, đẩy nhanh đi, bốn tên kia rơi vô nhanh hơn kế hoạch A
???
Ai làm vậy? Hệ thống cần cái đứa tên Tần Tản và Tư Kỳ kia kìa, còn hai đứa kia không phải chỉ làm bên nhánh B à?
???
Vốn dĩ đâu có cùng lúc rơi vào việc này?
/chống cằm/
Dương Khổ
Cái này tôi không biết chắc, nhưng chắc sơ suất rồi
Dương Khổ
Khả năng cao là...
Dương Khổ
Dù sao cũng hay nổi loạn, trách móc gì để sau, giờ thì hay rồi. Khi không tự nhiên thêm việc
/cầm ống nghiệm/
???
Cố gắng...
/vỗ vai Dương Khổ/
Chương 2:
Tần Tản hiện đang ở trước cửa một căn nhà nhỏ bỏ hoang, chỉ là cảm thấy mình nên đến đây, khi đi cũng may mắn nhớ được số liệu kì lạ trên tay áo Dương Khổ
Tần Tản
Phiền thật đấy, giống hiệu ứng Déjàvu
Tần Tản không hề phát giác mình đang bị người khác theo dõi
Dương Khổ
...
/từ xa nhìn đến/
Dương Khổ
Đúng là có đến, ghi nhớ nhanh đến đáng nể
/nhỏ giọng/
Dương Khổ
Tên Tư Kỳ đó đâu rồi nhỉ, từ sáng đến giờ chẳng thấy đâu
/rời đi/
Dương Khổ
Haizz, tên Tần Chiểu chết tiệt, chết xó nào rồi không biết
/làu bàu/
Phía này, Tần Tản sau khi tìm được thứ mình thắc mắc cũng quay lưng rời đi
Ai mà biết được, hành động của hai người vừa rồi lại bị Tư Kỳ nhìn thấy
Tư Kỳ
Toàn thần thần bí bí, hai người này hay thật
Tư Kỳ
Không ngờ một giấc ngủ trên cây lại hữu ích đến thế, mà cái người tóc đen kia kiếm mình làm gì nhỉ
/đứng dậy phủi phủi quần áo/
Tư Kỳ
Thôi kệ, để vào cái hầm kia xem sao...
/đi đến căn nhà bỏ hoang/
Sau khi đọc mật khẩu, cánh cửa mở ra, Tư Kỳ không sợ chết đi vào
Tư Kỳ
*Im ắng đến đáng sợ*
Tư Kỳ
/nhìn về phía ánh sáng/
???
Cậu nhóc, đây không phải chỗ trẻ con nên đi lạc vào
/xuất hiện/
Tư Kỳ
Má, lần sau đừng có đột ngột xuất hiện vậy anh trai!
Bảng tên đang đeo trên cổ kia, Việt Trác, nhà khoa học.
Việt Trác
Ra ngoài, không tự giác thì đừng mong đặt chân ra khỏi đây
/nhíu mày/
Tư Kỳ
Ây, tính nóng như kem thế? Làm gì phạm pháp hả?
/cười cười/
Đúng như mọi khi, chết không sợ súng, vẫn rất rạng rỡ ngồi đối đáp với Việt Trác kia
Việt Trác
Nếu đúng thì sao? Biết rồi thì ra ngoài, tôi tha cho rồi, đừng có cầm dao kề cổ thêm
/quay lưng rời đi/
Tư Kỳ
Nhà khoa học, thí nghiệm của anh nhìn hay thật đấy
/vẫy tay/
Tư Kỳ
Tôi tham quan lát rồi về thôi, tôi có hứng thú với vài việc
/lớn tiếng/
Bên kia không đáp, cứ vậy mà khuất dần trong bóng tối
Tư Kỳ
Loài sinh vật gì đây? Đột biến?
???
Là đột biến...
/nhỏ giọng/
Tư Kỳ
Má, có thể xuất hiện bình thường được không????
/thở phào/
???
Xin lỗi, tôi được thầy Trác ban lệnh ra quan sát anh
Tư Kỳ
Cảnh giác quá ha, tôi chỉ xem thôi mà
/nhún vai/
???
Ai biết được anh có làm gì không...
Tư Kỳ
Vậy, cô tên gì? Tôi không thấy cô đeo bảng tên
???
Tôi không có tên
/nhún vai/
???
Tôi là một cơ thể thí nghiệm, thầy Trác hay gọi tôi là Giang 01
Tư Kỳ
Vậy cứ gọi là Giang đi
Tư Kỳ
Này, đây là con gì vậy?
/chỉ/
Giang
Là loài rắn, được nhân bản ra, dù nó đã mất đặc điểm nhận dạng
Tư Kỳ
Rắn? Đùa? Tứ chi này mà rắn? Loài bò sát nào có tứ chi vậy???
Giang
Đột biến, thầy Trác thử cấy gen của loài sói, chỉ muốn lấy đặc tính, tiếc là không thành công
Giang
Vì không muốn chúng chết, nên để trong tủ kính nhân tạo
Tư Kỳ
Tôi thấy hơi lạ, sao mấy người lại chọn chỗ khỉ ho cò gáy này làm nơi thí nghiệm đấy?
/quay sang/
Giang
Vì ở đây không ai biết, thí nghiệm của thầy tôi là phạm pháp, mặc dù thầy không làm hại đến ai
Giang
Thầy còn cứu tôi một mạng
Giang
Trước đây tôi là người bình thường, sau khi gặp tai nạn, tôi gần như chết đi, may mắn được thầy Trác mang về làm thí nghiệm và thành như hiện tại
Tư Kỳ
Vậy trước đó, cô tên gì?
Giang
Sau khi sống lại, thứ duy nhất tôi nhớ là việc tôi bị tai nạn
Giang
Khi ấy chỉ tim tôi còn đập, cánh tay phải và nửa thân dưới đã phế rồi
Tư Kỳ
*Người tên Việt Trác kia thật sự là thiên tài à?*
Tư Kỳ
*Tưởng tượng thôi đã rùng mình...*
Giang
Giờ đến lượt tôi hỏi, sao anh đến đây?
Giang
Đừng ở lại đây quá lâu, về càng sớm càng tốt
/nhíu mày/
Giang
Đây không phải chỗ muốn đến là đến
Giang
Thấy tủ kính đó không?
Tư Kỳ
/nhìn theo hướng tay/
Vừa nhìn sang đã đứng hình, kia là người à? Sao giống thế?? Sao lại để người trong đó vậy??
Như nhìn thấy thắc mắc của Tư Kỳ, Giang cũng không giấu diếm nói thẳng
Giang
Thầy Trác tuy không phải có ý hại người, nhưng khi thầy tức giận, kết cục sẽ giống con tinh tinh kia
Giang
Gen của người tiêm vào đấy, tác phẩm dành cho kẻ phá đám
/nhìn lên/
Giang
Vậy nên, đừng nói gì với ai về việc này, tố giác lên thì xác cũng không còn mà hốt đâu
Tư Kỳ
/động tác khóa miệng/
Giang
Về đi, đến giờ rồi
/xua tay/
Giang
Nhanh lên nếu không muốn bỏ mạng tại đây...
/lạnh giọng/
Nghe vậy, dù không muốn thì Tư Kỳ vẫn phải đi, Tư Kỳ đây nếu đúng ra thì chính là kẻ đột nhập
Nếu không phải vị Việt Trác kia lành tính, coi như Tư Kỳ thành sản phẩm thí nghiệm mới rồi
Tư Kỳ
/quay lại nhìn cửa căn nhà dần đóng lại/
Tư Kỳ
Ghé lại vào lần tới vậy...
/thở dài/
Về đến khách sạn, đã thấy Tần Tản cùng Viễn Đàn cãi nhau hay gì đó
Lập Đa ngay bên kia nghe lén, Tư Kỳ liền đến chỗ Lập Đa hỏi tình hình
Tư Kỳ
Yo! Vụ gì đấy?
/ló ra nhìn phía hai người kia/
Lập Đa
Nói nhỏ thôi!
/nhắc nhở/
Khựng lại một lúc, Lập Đa nhìn lên thấy Tư Kỳ liền tự động chuyển hướng
Lập Đa
Tránh xa tôi hai mét dùm
/ghét bỏ/
Tư Kỳ
...Tôi làm gì cậu chưa?
/cười trừ/
Lập Đa
Tôi không có ưa anh cho lắ-
Chưa nói hết câu đã bị hai người kia làm cho giật mình
Tần Tản
Đệch mẹ!? Tôi đụng vô sợi lông tơ nào của anh chắc!?
Viễn Đàn
Này? Tôi nói gì sai!?
/nhíu mày/
Viễn Đàn
Cậu thích làm việc một mình thì tôi không nói, nhưng đây ảnh hưởng đến bốn người!? Cậu đặt mình vào vị trí nguy hiểm, ba người bọn tôi cũng dính mệnh hệ thì sao!?
Tần Tản
Chậc! Ảnh hưởng cái gì? Anh thấy nó ảnh hưởng rồi à?
/lạnh giọng/
Viễn Đàn
Lúc cậu suýt chết, đầu tôi tự phát giác đến mà cứu, chứ không cậu còn sống ở đây à!?
Tần Tản
Để tôi chết quách thử đi, xem có sao không, mà anh bị ảnh hưởng chứ Tư Kỳ với Lập Đa có không?
Tần Tản
Anh khẳng định chắc nịch thế có bằng chứng gì à!?
Tần Tản
Tôi cũng không có yêu cầu anh đến cứu, anh tự đến, tôi không có yêu cầu!
/nhấn mạnh/
Tần Tản
Phí thời gian, anh muốn thoát ra khỏi cái thứ quỷ dị đang diễn ra này thì động cái não đi, đừng có lêu lổng suốt ngày thế!?
Tần Tản
Trong bốn người, chỉ có anh là kẻ phế phẩm thôi, xem lại bản thân dùm cái đi
/bỏ đi/
Lập Đa
Lần đầu tôi thấy Tần Tản nói nhiều vậy đấy, một câu dài đến đáng thương...
/nhìn Viễn Đàn/
Tư Kỳ
Lý do cãi nhau là gì ?
/thắc mắc/
Viễn Đàn
/nhìn qua bức tường/
Viễn Đàn
Tôi biết hai người đang đứng ở đấy, ra đây đi
/lớn tiếng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play