Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ơ? BẢO BỐI CỦA TÔI ĐÂU RỒI

chương 1

Tia nắng nhỏ xuyên qua rèm cửa, vươn tới bên cạnh cô gái đang ngủ trên giường.
Cả căn phòng tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng hô hấp nhè nhẹ
Bỗng nhiên
Reng! Reng!
Chuông báo thức vang lên
Từ trong chăn, một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra chạm vào chiếc đồng hồ đang ầm ĩ.
Thêm vài phút nữa
Giản Mãn
Giản Mãn
* mơ màng ngồi dậy *
Giản Mãn còn chưa hết cơn buồn ngủ thì
Bzừm. Bzừm…z.z
Giản Mãn
Giản Mãn
* lơ mơ nghe điện thoại *
Từ trong điện thoại, một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, có thể nghe ra được là giọng của một bà lão
Bà nội Giản
Bà nội Giản
📱: Mãn Mãn đã dậy chưa?
Giản Mãn
Giản Mãn
* dụi dụi mắt *
Giản Mãn
Giản Mãn
📱: dậy rồi ạ.
Giản Mãn
Giản Mãn
📱: chào buổi sáng, bà nội
Bà nội Giản
Bà nội Giản
📱: aizya ngoan, ăn sáng chưa?
Giản Mãn
Giản Mãn
📱: chưa ạ.
Bà nội Giản
Bà nội Giản
📱: vậy con ăn sáng rồi đến trường sớm chút. Hôm nay con phải làm bài thi khảo sát đúng không?
Giản Mãn
Giản Mãn
📱: Dạ.
Bà nội Giản
Bà nội Giản
📱: được rồi, bà cũng phải đi tưới nước cho cây đây.
Giản Mãn
Giản Mãn
📱: vâng. Tạm biệt bà
Cuộc gọi kết thúc, Giản Mãn chậm chạp xuống khỏi chiếc giường mềm mại
Giản Mãn
Giản Mãn
Vừa rồi, nếu bà không nhắc thì chắc cô cũng quên sáng nay mình có khảo sát đầu tháng rồi.
————-
Trên đường, không ít xe cộ đang đi lại
Nhưng cũng chưa phải giờ cao điểm nên cũng không nhiều lắm
Giản Mãn cũng không vội, cô chầm chậm đi trên vỉa hè. Sau đó ghé vào một quán ăn nhỏ
Chủ quán vừa thấy cô liền niềm nở hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chủ quán: hôm nay đi sớm vậy? Con ăn gì nào
Giản Mãn
Giản Mãn
Cho 6 cái bánh bao, thêm một cốc sữa đậu nữa. Cảm ơn ạ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chủ quán: được được, bánh bao cũng vừa chín.
Thư thả ngồi ăn bữa sáng. Xong xuôi, Giản Mãn mới đi tới trường.
—————-
Cao trung Gia Lễ
Trong lớp
Giản Mãn đang chăm chú chữa lại bài, bỗng nhiên tay áo bị ai đó kéo nhẹ
Giản Mãn
Giản Mãn
* ngẩng đầu *
Lạc Tang
Lạc Tang
Hì, cậu ăn kẹo không? * đưa tới trước mắt cô hai viên kẹo *
Là Lạc Tang, bạn cùng bàn của Giản Mãn.
Giản Mãn
Giản Mãn
* im lặng nhìn Lạc Tang *
End chap

chương 2

Giản Mãn
Giản Mãn
* im lặng nhìn Lạc Tang *
Hình như từ đầu năm học đến giờ, người bạn ngồi cùng bàn này chưa từng nói chuyện với cô
Cô ấy bình thường cũng khá rụt rè nhưng hôm nay vậy mà lại chủ động bắt chuyện với cô
Lạc Tang
Lạc Tang
“ trông ngoan quá i “
Lạc Tang
Lạc Tang
* chớp chớp mắt *
Giản Mãn
Giản Mãn
* nhận lấy * cảm ơn.
Lạc Tang
Lạc Tang
Hì hì, không có gì. * cười cười *
Lạc Tang
Lạc Tang
“ Aiz, càng nhìn càng thấy cậu ấy thật xinh đẹp. Tui muốn nghi ngờ giới tính của mình rồi phải làm sao? “
Nhận kẹo từ Lạc Tang xong, Giãn Mãn cũng lấy balo của mình
Giản Mãn
Giản Mãn
* tìm kiếm *
Giản Mãn
Giản Mãn
* lấy ra một thanh chocolate đưa cho Lạc Tang *
Lạc Tang
Lạc Tang
( bất ngờ ) cho mình hả?
Giản Mãn
Giản Mãn
Ukm.
Lạc Tang
Lạc Tang
( phấn khích ) cảm ơn Mãn…ukm, mình có thể gọi cậu là Mãn Mãn không?
Giản Mãn
Giản Mãn
Có thể.
Lạc Tang
Lạc Tang
( vui sướng )Cảm ơn nha Mãn Mãn!
Giản Mãn gật gật rồi bóc viên kẹo cho vào miệng.
Lạc Tang
Lạc Tang
“ ahh, cậu ấy cho mình chocolate. Không nỡ ăn quá “
Ăn hết xong hai cái kẹo, giáo viên còn chưa vào lớp
Lạc Tang
Lạc Tang
( vẫn luôn chú ý cô gái bên cạnh )
Lạc Tang
Lạc Tang
* dứt khoát lôi bịch kẹo từ trong ngăn bàn ra * mình còn nhiều lắm, cậu có muốn ăn nữa không?
Giản Mãn nhìn túi kẹo, lại nhìn Lạc Tang rồi lại với lấy balo nhỏ
Giản Mãn
Giản Mãn
* lấy ra một đống đồ ăn vặt * cùng ăn đi.
Sau đó, Lạc Tang tận mắt chứng kiến Giản Mãn xử sạch hai bịch snack, một gói bánh quy, thêm cả một gói kẹo lớn nữa. À không, còn có cô ấy ăn cùng nữa mà giờ còn đang tiếp tục mở chiếc balo của mình định lấy gì đó.
Giản Mãn
Giản Mãn
* lấy ra thêm hai hộp sữa *
Giản Mãn
Giản Mãn
* đặt trên bàn Lạc Tang một hộp * sữa này ngon lắm.
Lạc Tang
Lạc Tang
Phải chăng, tiên nữ đều ăn nhiều như vậy ah?
End chap

chương 3

Giản Mãn vốn ở cùng với bà nội từ bé ở Lương Châu, phía sau chân núi cách ngoại thành cũng không xa lắm.
Cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn khi Giản Mãn mới 5 tuổi. Cô đều là do một tay bà nuôi lớn. Tuy không sống trong thành phố, nhưng những gì bà dạy cho cô không kém so với bọn họ, thậm chí còn nhiều hơn thế.
Hơn một năm trước, Giản Mãn nói lại với bà rồi tự mình đến An Thành. Bà cũng không thể không lo lắng. Cũng phải, cháu gái luôn bên mình đột nhiên đi xa, hơn nữa cô bé mới chỉ 17 tuổi, ai mà không lo cho được.
Để thuận tiện cho việc đi lại, bà đã nhờ người tìm cho cô một căn hộ cũng khá gần trường.
Kỳ tuyển sinh năm đó, Giản Mãn nằm trong top10 những người có điểm cao nhất ở An Thành, trở thành học sinh của Gia Lễ- cao trung tốt nhất An Thành.
Nhưng ai mà ngờ được
Văn phòng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên toán: tôi nói này Giản Mãn, có phải em có thù với môn của tôi không?
Giản Mãn
Giản Mãn
* ngoan ngoãn lắc đầu * không ạ. ( vô tội )
Giản Mãn- học sinh luôn nằm trong top3 của Gia Lễ với điểm toán không qua nổi trung bình.
Kỳ thi tuyển sinh cũng là do cô ăn may nên nó mới vừa đủ điểm trung bình đó.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên toán: vậy tại sao… * thở dài * thôi, em về lớp đi.
Giản Mãn
Giản Mãn
Vâng. * trở lại lớp *
Sau khi Giản Mãn đi khỏi, giáo viên toán lại than thở với giáo viên khác bên cạnh
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên toán: con nhóc này rõ ràng các môn khác đều tốt, tại sao chỉ có toán là ..aiz.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên văn: bài văn lần này của Giản Mãn rất được, tôi cho sát điểm tối đa rồi, thôi thì cũng phải có môn được môn không.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên lý: lần này tổ chúng cho đề khó như vậy mà em ấy vẫn giữ vững phong thái, không sai lấy một câu mà.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên anh: đúng đúng, tôi cũng không giỏi toán lắm. Aiz ya, bài lần này hình như cô bé cũng đạt điểm tối đa thì phải.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên toán: …
Nhất định là có thù với toán rồi.
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play